Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
Chương 157: Bắt giữ quỷ bà (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Aaaaaa...". Tiếp Âm Sanh Bà nổi giận gầm lên, biết tiếp tục ở lại thân người nữa sẽ hoàn toàn mất đi tri giác, mặc cho đau đớn không dứt từ bên trong, thừa dịp tu vi vẫn còn liền dứt khoát rời khỏi thân thể, cả người chấn động, từ từ bay ra ngoài.
Bởi vì Tiếp Âm Sanh Bà có thể bế khí ẩn hình nên Diệp Thiếu Dương chỉ thấy Hứa Nhã Quyên ngã úp xuống đất, những người khác còn đang ngơ ngác, Diệp Thiếu Dương đã ném Đấu mực qua cho lão Quách, kêu lên: "Cách ba thước, phóng tuyến!"
Lão Quách vừa phi thân vừa kéo huyết tuyến ra khỏi Đấu mực, đầu kia vứt qua cho Diệp Thiếu Dương, cả hai nhanh chóng giăng huyết tuyến thành một tấm lưới lớn.
Một vật bất ngờ chạm vào tấm lưới, bắn thẳng về sau, mạnh mẽ đến mức khiến bàn tay của hai người rướm máu. Hỗn hợp dung dịch trên huyết tuyến lập tức được kích phát, đánh vào không trung mấy đạo huyết tuyến.
"Ááá!". Tiếp Âm Sanh Bà kêu lên đau đớn, ngã xuống đất, định chui xuống lòng đất bỏ chạy, thế nhưng Diệp Thiếu Dương vốn đã có dự phòng, nhanh chóng quay đầu gọi Tiểu Mã: "Hạ ấn!"
Tiểu Mã cả kinh, lập tức khoanh chân ngồi xuống đất, đặt Tỳ Hưu Ấn xuống tấm nylon.
"Kim tiễn vi lộ, câu hồn dẫn phách, tứ phương quỷ khấu, ngọc tổn bích lạc!". Diệp Thiếu Dương vừa niệm chú vừa nhấc một góc tấm nylon lên, lão Quách cũng bắt chước hắn nhấc góc còn lại, cả hai người mô phỏng bộ pháp Thái Cực di chuyển thành hình vòng tròn.
Chỉ trong phút chốc, tấm nylon đã bị cuốn lại, bên trong lộ ra một bóng người trong suốt như nước dính chặt vào tấm nylon, tựa như đang mặc một bộ quần áo ôm sát.
Có thể thấy người này lưng còng, tay trái cầm một sợi xích sắt, tay phải khoác một cái giỏ. Bọn người Phương Tiến vừa nhìn thấy tình cảnh quỷ dị trước mắt, dù đã được xem camera từ trước, vẫn cảm thấy sợ hãi lui từng bước về phía sau, một đám bảo vệ, bác sĩ, y tá còn ghé sát vào cửa kính phòng sinh để quan sát, dùng những ánh mắt đầy sùng bái mà hồi hộp nhìn Diệp Thiếu Dương.
Tất cả mong muốn của mọi người đều đặt trên người hắn.
"Ù...". Người trong tấm nylon ra sức giãy giụa, khiến cho tấm nylon co giãn đến cực hạn, Diệp Thiếu Dương hét lớn: "Tiểu Mã, chống đỡ!"
Tiểu Mã vịn chặt Tỳ Hưu Ấn cố sức ấn xuống đầu tấm nylon, Tỳ Hưu Ấn kịch liệt rung lắc. Tiểu Mã cũng không dám để mất sự tập trung, dù thân thể to béo nhưng gân xanh trên cánh tay của cậu cũng dần dần hiện rõ, một giọt mồ hôi từ cằm chảy xuống.
Ngoại trừ Diệp Thiếu Dương và lão Quách ra thì chẳng ai biết cậu đang chịu bao nhiêu áp lực, cậu phải gồng sức dùng ý niệm của mình khống chế Tỳ Hưu Ấn, chống cự lại từng đòn trùng kích của Tiếp Âm Sanh Bà. Nếu như không được Tỳ Hưu Ấn trấn giữ, Tiếp Âm Sanh Bà đã sớm xé nát tấm nylon để trốn thoát.
Tiếp Âm Sanh Bà thấy không thể miễn cưỡng chống đỡ, thân thể đột nhiên co rút lại, phóng ra từng luồng quỷ khí màu đen lên tấm nylon, phút chốc làm tấm nylon căng phồng, chuẩn bị nổ tung.
Diệp Thiếu Dương biến sắc, cấp tốc phi thân lên, tay cầm huyết tuyến quấn quanh cổ của nó. Lão Quách đối diện cũng nhanh chóng cầm một đầu khác quấn bên dưới theo hướng ngược lại, không đầy ba phút, cả người của Tiếp Âm Sanh Bà đã bị quấn đầy huyết tuyến dính máu chó mực và các loại pháp dược khác, y hệt như một cái bánh chưng, không thể giãy giụa.
Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đầu sợi dây mà lão Quách đưa tới, đánh một pháp kết, lui về phía sau hai bước, quay đầu bảo Tiểu Mã: "Muốn đánh nó thì mau đến đây! Cứ đặt Tỳ Hưu Ấn xuống đất là được!"
"Có thể sao?". Tiểu Mã sửng sốt một chút, cười hắc hắc, lấy ra nhánh đào mà lão Quách cho lúc trước, liếc nhìn người đang bị quấn chặt, nghĩ đến cảnh thảm thương của anh linh và người mẹ kia, nhất thời nảy sinh lòng can đảm, vung nhánh đào, cố sức quất vào người Tiếp Âm Sanh Bà.
Tiếp Âm Sanh Bà kêu lên thảm thiết, ngã xuống đất, Tiểu Mã hừ lạnh một tiếng: "Mẹ kiếp, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay, dám giả thần giả quỷ, giết tiểu hài tử, dọa người này...". Cậu vừa nói vừa không chút nghiêm túc quất vào người của Tiếp Âm Sanh Bà, tuy rằng cách hai lớp hồng tuyến và tấm nylon nhưng nhánh đào vẫn có thể gây tổn thương nặng đến nó vì bản chất vốn là pháp khí. Tiếp Âm Sanh Bà lăn lộn trên mặt đất, cầu xin tha thứ.
Lão Quách vừa thấy thế cũng rút ra một nhánh đào khác, tiến lên hợp sức cùng với Tiểu Mã. Cả hai vừa đánh vừa quất lia lịa khiến một đám nhân viên y tế và bảo vệ ngơ ngẩn nhìn nhau, cảm thấy những pháp sư này thật hết sức dã man tàn bạo.
"Đủ rồi, để tôi giải quyết!". Diệp Thiếu Dương đẩy lão Quách và Tiểu Mã sang một bên.
Tiểu Mã còn chưa hết hận, hét lên ầm ĩ: "Tiểu Diệp tử cậu đừng cản tôi, cậu để cho tôi quất chết cái con ôn dịch này đi, tôi còn chưa giết quỷ bao giờ, tôi đang thèm thuồng lắm!".
Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tiểu Mã, nói: "Thèm cái rắm, chờ cậu chết, đến lúc đó kêu khổ cũng không kịp. Cậu chỉ là một người bình thường, không thể tự tiện giết chết quỷ cõi âm. Tuy rằng nó phạm sai lầm trước nhưng tuyệt đối cũng không thể để cậu giết nó, nếu không âm dương lưỡng giới sẽ loạn mất!". Hắn lập tức đi tới trước người của Tiếp Âm Sanh Bà, rút kiếm ra, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm xuất khỏi vỏ.
"Đại pháp sư, không thể!". Tiếp Âm Sanh Bà rên rỉ: "Ngài không thể giết ta!"
"Sao lại không? Ngươi là bà con với ta sao?". Diệp Thiếu Dương cười nhạt, giơ bảo kiếm.
"Đại pháp sư! Ta có quỷ bài ở trên người, chỉ cần ta vứt bỏ tu vi, ai cũng không thể giết ta!".
Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, chỉ thấy một luồng hắc khí từ bên trong "bánh chưng" chậm rãi tản mác, hồng tuyến “Phựt…phựt…" đứt đoạn, lớp nylon cũng dần dần bị ăn mòn.
"Tiểu Diệp tử, mau ra tay!". Tiểu Mã gấp đến độ hét lên.
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói: "Nó đang thả ra quỷ khí, không nên vọng động, cứ chờ xem!"
Một lát sau, hắc khí tan hết, hồng tuyến cũng hoàn toàn bị cắt đứt, tấm nylon bị nung chảy hóa thành dịch thể, một bà lão cả người phát ra lục quang, khom lưng, chán nản ngồi xuống đất. Trên mặt nó tràn đầy những nếp nhăn và bướu thịt mọc chen chúc, trông rất là kinh dị. Sợi xích màu đen và giỏ tiền giấy cũng đặt trước mặt nó.
Nó đã phá quỷ thân, không thể ẩn hình, nhất thời mọi người nhìn thấy đều sợ đến thối lui ra thật xa, nếu không phải ở đây đông người, vài cô y tá nhát gan đã hét toáng lên mất.
Tiếp Âm Sanh Bà đưa đôi tay xương xẩu vào trong giỏ, lấy ra một con anh linh bé xíu tay chân hoa múa loạn xạ, ném qua cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng thu vào trong lá bùa, hỏi: "Còn những anh linh khác đâu?"
"Hôm nay ta đến là để câu hồn, không dẫn chúng nó theo, sau khi ta đi khỏi, sợi dây liên hệ với chúng nó sẽ tự động bị cắt đứt, chúng nó sẽ có thể trở về thân thể của mình.". Tiếp Âm Sanh Bà thở dài, cười khổ nhìn Diệp Thiếu Dương: "Diệp Thiên sư, ta đã xem thường ngài, có điều ngài không thể giết ta, ta có quỷ bài trong người..."
"Aaaaaa...". Tiếp Âm Sanh Bà nổi giận gầm lên, biết tiếp tục ở lại thân người nữa sẽ hoàn toàn mất đi tri giác, mặc cho đau đớn không dứt từ bên trong, thừa dịp tu vi vẫn còn liền dứt khoát rời khỏi thân thể, cả người chấn động, từ từ bay ra ngoài.
Bởi vì Tiếp Âm Sanh Bà có thể bế khí ẩn hình nên Diệp Thiếu Dương chỉ thấy Hứa Nhã Quyên ngã úp xuống đất, những người khác còn đang ngơ ngác, Diệp Thiếu Dương đã ném Đấu mực qua cho lão Quách, kêu lên: "Cách ba thước, phóng tuyến!"
Lão Quách vừa phi thân vừa kéo huyết tuyến ra khỏi Đấu mực, đầu kia vứt qua cho Diệp Thiếu Dương, cả hai nhanh chóng giăng huyết tuyến thành một tấm lưới lớn.
Một vật bất ngờ chạm vào tấm lưới, bắn thẳng về sau, mạnh mẽ đến mức khiến bàn tay của hai người rướm máu. Hỗn hợp dung dịch trên huyết tuyến lập tức được kích phát, đánh vào không trung mấy đạo huyết tuyến.
"Ááá!". Tiếp Âm Sanh Bà kêu lên đau đớn, ngã xuống đất, định chui xuống lòng đất bỏ chạy, thế nhưng Diệp Thiếu Dương vốn đã có dự phòng, nhanh chóng quay đầu gọi Tiểu Mã: "Hạ ấn!"
Tiểu Mã cả kinh, lập tức khoanh chân ngồi xuống đất, đặt Tỳ Hưu Ấn xuống tấm nylon.
"Kim tiễn vi lộ, câu hồn dẫn phách, tứ phương quỷ khấu, ngọc tổn bích lạc!". Diệp Thiếu Dương vừa niệm chú vừa nhấc một góc tấm nylon lên, lão Quách cũng bắt chước hắn nhấc góc còn lại, cả hai người mô phỏng bộ pháp Thái Cực di chuyển thành hình vòng tròn.
Chỉ trong phút chốc, tấm nylon đã bị cuốn lại, bên trong lộ ra một bóng người trong suốt như nước dính chặt vào tấm nylon, tựa như đang mặc một bộ quần áo ôm sát.
Có thể thấy người này lưng còng, tay trái cầm một sợi xích sắt, tay phải khoác một cái giỏ. Bọn người Phương Tiến vừa nhìn thấy tình cảnh quỷ dị trước mắt, dù đã được xem camera từ trước, vẫn cảm thấy sợ hãi lui từng bước về phía sau, một đám bảo vệ, bác sĩ, y tá còn ghé sát vào cửa kính phòng sinh để quan sát, dùng những ánh mắt đầy sùng bái mà hồi hộp nhìn Diệp Thiếu Dương.
Tất cả mong muốn của mọi người đều đặt trên người hắn.
"Ù...". Người trong tấm nylon ra sức giãy giụa, khiến cho tấm nylon co giãn đến cực hạn, Diệp Thiếu Dương hét lớn: "Tiểu Mã, chống đỡ!"
Tiểu Mã vịn chặt Tỳ Hưu Ấn cố sức ấn xuống đầu tấm nylon, Tỳ Hưu Ấn kịch liệt rung lắc. Tiểu Mã cũng không dám để mất sự tập trung, dù thân thể to béo nhưng gân xanh trên cánh tay của cậu cũng dần dần hiện rõ, một giọt mồ hôi từ cằm chảy xuống.
Ngoại trừ Diệp Thiếu Dương và lão Quách ra thì chẳng ai biết cậu đang chịu bao nhiêu áp lực, cậu phải gồng sức dùng ý niệm của mình khống chế Tỳ Hưu Ấn, chống cự lại từng đòn trùng kích của Tiếp Âm Sanh Bà. Nếu như không được Tỳ Hưu Ấn trấn giữ, Tiếp Âm Sanh Bà đã sớm xé nát tấm nylon để trốn thoát.
Tiếp Âm Sanh Bà thấy không thể miễn cưỡng chống đỡ, thân thể đột nhiên co rút lại, phóng ra từng luồng quỷ khí màu đen lên tấm nylon, phút chốc làm tấm nylon căng phồng, chuẩn bị nổ tung.
Diệp Thiếu Dương biến sắc, cấp tốc phi thân lên, tay cầm huyết tuyến quấn quanh cổ của nó. Lão Quách đối diện cũng nhanh chóng cầm một đầu khác quấn bên dưới theo hướng ngược lại, không đầy ba phút, cả người của Tiếp Âm Sanh Bà đã bị quấn đầy huyết tuyến dính máu chó mực và các loại pháp dược khác, y hệt như một cái bánh chưng, không thể giãy giụa.
Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đầu sợi dây mà lão Quách đưa tới, đánh một pháp kết, lui về phía sau hai bước, quay đầu bảo Tiểu Mã: "Muốn đánh nó thì mau đến đây! Cứ đặt Tỳ Hưu Ấn xuống đất là được!"
"Có thể sao?". Tiểu Mã sửng sốt một chút, cười hắc hắc, lấy ra nhánh đào mà lão Quách cho lúc trước, liếc nhìn người đang bị quấn chặt, nghĩ đến cảnh thảm thương của anh linh và người mẹ kia, nhất thời nảy sinh lòng can đảm, vung nhánh đào, cố sức quất vào người Tiếp Âm Sanh Bà.
Tiếp Âm Sanh Bà kêu lên thảm thiết, ngã xuống đất, Tiểu Mã hừ lạnh một tiếng: "Mẹ kiếp, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay, dám giả thần giả quỷ, giết tiểu hài tử, dọa người này...". Cậu vừa nói vừa không chút nghiêm túc quất vào người của Tiếp Âm Sanh Bà, tuy rằng cách hai lớp hồng tuyến và tấm nylon nhưng nhánh đào vẫn có thể gây tổn thương nặng đến nó vì bản chất vốn là pháp khí. Tiếp Âm Sanh Bà lăn lộn trên mặt đất, cầu xin tha thứ.
Lão Quách vừa thấy thế cũng rút ra một nhánh đào khác, tiến lên hợp sức cùng với Tiểu Mã. Cả hai vừa đánh vừa quất lia lịa khiến một đám nhân viên y tế và bảo vệ ngơ ngẩn nhìn nhau, cảm thấy những pháp sư này thật hết sức dã man tàn bạo.
"Đủ rồi, để tôi giải quyết!". Diệp Thiếu Dương đẩy lão Quách và Tiểu Mã sang một bên.
Tiểu Mã còn chưa hết hận, hét lên ầm ĩ: "Tiểu Diệp tử cậu đừng cản tôi, cậu để cho tôi quất chết cái con ôn dịch này đi, tôi còn chưa giết quỷ bao giờ, tôi đang thèm thuồng lắm!".
Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tiểu Mã, nói: "Thèm cái rắm, chờ cậu chết, đến lúc đó kêu khổ cũng không kịp. Cậu chỉ là một người bình thường, không thể tự tiện giết chết quỷ cõi âm. Tuy rằng nó phạm sai lầm trước nhưng tuyệt đối cũng không thể để cậu giết nó, nếu không âm dương lưỡng giới sẽ loạn mất!". Hắn lập tức đi tới trước người của Tiếp Âm Sanh Bà, rút kiếm ra, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm xuất khỏi vỏ.
"Đại pháp sư, không thể!". Tiếp Âm Sanh Bà rên rỉ: "Ngài không thể giết ta!"
"Sao lại không? Ngươi là bà con với ta sao?". Diệp Thiếu Dương cười nhạt, giơ bảo kiếm.
"Đại pháp sư! Ta có quỷ bài ở trên người, chỉ cần ta vứt bỏ tu vi, ai cũng không thể giết ta!".
Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, chỉ thấy một luồng hắc khí từ bên trong "bánh chưng" chậm rãi tản mác, hồng tuyến “Phựt…phựt…" đứt đoạn, lớp nylon cũng dần dần bị ăn mòn.
"Tiểu Diệp tử, mau ra tay!". Tiểu Mã gấp đến độ hét lên.
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói: "Nó đang thả ra quỷ khí, không nên vọng động, cứ chờ xem!"
Một lát sau, hắc khí tan hết, hồng tuyến cũng hoàn toàn bị cắt đứt, tấm nylon bị nung chảy hóa thành dịch thể, một bà lão cả người phát ra lục quang, khom lưng, chán nản ngồi xuống đất. Trên mặt nó tràn đầy những nếp nhăn và bướu thịt mọc chen chúc, trông rất là kinh dị. Sợi xích màu đen và giỏ tiền giấy cũng đặt trước mặt nó.
Nó đã phá quỷ thân, không thể ẩn hình, nhất thời mọi người nhìn thấy đều sợ đến thối lui ra thật xa, nếu không phải ở đây đông người, vài cô y tá nhát gan đã hét toáng lên mất.
Tiếp Âm Sanh Bà đưa đôi tay xương xẩu vào trong giỏ, lấy ra một con anh linh bé xíu tay chân hoa múa loạn xạ, ném qua cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng thu vào trong lá bùa, hỏi: "Còn những anh linh khác đâu?"
"Hôm nay ta đến là để câu hồn, không dẫn chúng nó theo, sau khi ta đi khỏi, sợi dây liên hệ với chúng nó sẽ tự động bị cắt đứt, chúng nó sẽ có thể trở về thân thể của mình.". Tiếp Âm Sanh Bà thở dài, cười khổ nhìn Diệp Thiếu Dương: "Diệp Thiên sư, ta đã xem thường ngài, có điều ngài không thể giết ta, ta có quỷ bài trong người..."
Tác giả :
Thanh Tử