Mạo Bài Đại Anh Hùng
Quyển 4 - Chương 69: Liệp Sát Giả (Người đi săn)
Yêu ĐếCửu Long Ngọc LinhYêu Hoàng
Yêu Hoàng
Tu Chân Các
Thông Ngữ Học Trưởng
Võng Du Quân Đoàn
Đội Phó
Cửu Long Ngọc Linh
Cửu Long Ngọc Linh
Cấp độ
Nguyên Anh Tiền Kỳ
Trong thời kỳ này kim đan sẽ nứt vỡ, sau đó hóa thành một hình người nhỏ xíu trong đan điền, thân hình giống y hệt bề ngoài người tu luyện thu nhỏ lại.
Đa tạ
Đa tạ: 60
Nhận 13,072 lần trong 1,107 bài
Truyền tấn lệnh
Gửi tin nhắn qua Yahoo tới Cửu Long Ngọc Linh
Mạo Bài Đại Anh Hùng
Tác giả: Thất Thập Nhị Biên
Quyển 4
Chương 69: Liệp Sát Giả (Người đi săn) (1)
Dịch : godthai
Nguồn: Tàng Thư Viện
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
Thật đúng là danh ngôn chí lý!
Hai trung đoàn hệ liệt Phỉ quân SM mới thành lập giống như một đám ăn mày quần áo thì rách nát còn thân thể thì tàn tạ, đang nhao nhao dùng động tác cáo trộm bắt gà mà khởi động ở trong rừng cây. Mỗi một động tác của mỗi binh sĩ, từ sự bắt chước tương tự của ngày trước giờ đã bắt đầu dần trở nên giống y như thật, tựa như bỗng nhiên mà đạt được tinh túy của sự hèn mọn.
Loại biến hóa này tự nhiên là bắt đầu xảy ra từ lúc cái gã mập mạp cực kỳ hèn mọn và không biết xấu hổ kia ngang nhiên mà đem dấu hiệu SM giao cho hai đoàn robot Liên bang Leray chịu ảnh hưởng nhất này.
Trước đây, hai trung đoàn robot này tuy rằng thích ỷ mạnh hiếp yếu lấy thịt đè người, thích ngáng chân chơi bẩn, thích Hầu tử thâu đào Song long tranh châu, nhưng dù sau thì cũng là chiến sĩ đã từng được quân đội Liên bang Leray giáo dục trong nhiều năm, thế nên làm mấy cái chuyện này khó tránh khỏi chưa đủ sự phóng đãng.
Có lẽ, trên thế giới này, có rất nhiều đồ vật chính là một tầng nội khố như vậy, một khi bị mở lộ ra, lập tức xuất hiện sự nhảy vọt về chất (Triết học là đây-nd).
Giống như là cởi truồng mà chạy, ban đầu vốn ra vẻ đạo mạo trang nghiêm mũ áo chỉnh tề, nhưng cuối cùng lại cởi sạch quần áo của mình ra chạy như điên, sự không kiêng nể và không biết xấu hổ kia, thực sự làm cho người ta vô cùng khen ngợi.
Trước mặt mọi người, cởi sạch sành sanh, chạy trốn một đường "Gật gù đắc ý" (nguyên văn: 摇头晃脑, diêu đầu hoảng não, nhức đầu nhức óc?), càng chạy càng yêu chạy, chạy đến mức có cảm tình, chạy đến mức nghiện, cởi ra rồi thì sẽ không muốn mặc lại.
Cái gọi là mặt người dạ thú (Nguyên văn: y quan cầm thú), bỏ đi mặt người, tự nhiên chỉ còn lại dạ thú.
Đối với các chiến sĩ này mà nói, con mẹ nó đều ở trong SM đoàn rồi, còn câu nệ rụt rè cái con khỉ gì nữa? Rashid cùng Stewart đều thán phục ở trong lòng, không nghĩ tới một cái tiêu chí SM, thế mà có thể có tác dụng điểm mắt khi vẽ rồng như vậy (ý tác dụng làm thay đổi nổi bật), mà cái việc đặt sai tên hiệu này, cùng với việc uống rượu say, ăn nhầm thuốc, thực sự là chẳng có gì khác nhau.
Một đám robot đang hưng phấn lúc nào cũng chuẩn bị để SM bất cứ kẻ nào, dùng một loại trạng thái cởi truồng mà chạy, phấn khởi không gì sánh được, từ hoành đoạn sơn mạch (dãy núi chắn ngang) mà hò hét chạy xuống, giành lấy việc tiến vào phía bên phải hẻm núi trước Thần Thoại Quân Đoàn, thiết lập trận phục kích.
Tất cả những chuyện này, O'sullivan tự nhiên không biết, hắn đang chỉ huy đội ngũ của mình cấp tốc chạy tới nơi mà phân đội trinh sát phát hiện ra Bonnie. Hắn rất rõ ràng ý nghĩa của Bonnie đối với Reinhardt là như thế nào, mà ở trong thời điểm hắn không được trọng dụng như thế này mà nói, bất luận cái gì là phong tỏa nhiệm vụ, tầm quan trọng đều kém so với nữ nhân trước mắt này.
Mười phút sau khi trung đoàn SM thứ nhất và thứ hai đến được địa điểm chỉ định, hai trung đoàn Thần Thoại đã nối tiếp nhau tiến vào hẻm núi.
Núi non hai bên cao chót vót, giống như hai vị thần canh cửa uy nghiêm, lẳng lặng bao quát đội quân robot trong kỷ luật quân sự nghiêm ngặt mà rất tự nhiên co cụm lại thành trận hình phòng ngự.
Là một đội quân có kinh nghiệm chiến tranh cực kỳ phong phú, robot cảnh giới của hai trung đoàn Thần Thoại tản ra bốn phía dưới sự chỉ huy của từng đội trưởng bắt đầu chọn ra một tuyến đường tiến lên cho mình.
Nhất là robot trinh sát hai bên trái phải, đóng vai trò cực kì quan trọng trong loại hình hành quân trong hẻm núi này, đi ở phía trước đội quân chủ lực, giống như là râu của con kiến, từng bước từng bước một tiếp xúc thăm dò bất cứ vết tích nào khả nghi.
Một chiếc [Kim Cương] đi ở ngoài cùng thì trèo lên một ngọn núi nhỏ trên cao điểm bên cạnh. Đỉnh núi, là một khu đất hẹp dài và bằng phẳng, vì trên đỉnh núi có đầy đủ ánh nắng nên loại cây thông to lớn và cây bụi thấp bé ở đây, nhìn có vẻ đặc biệt um tùm xanh tốt.
[Kim Cương] dừng lại, chuyển động thân thể qua lại một chút, bốn chân robot phát ra tiếng "Sục" (nguyên văn:兹呜, tư ô, em chịu cái từ này) đặc thù của hệ thống nén thủy lực, dè dè dặt dặt đi quan sát xung quanh.
Rada robot cũng không xuất hiện bất cứ cái dấu hiệu gì dị thường. Lập tức, đầu [Kim Cương] mọc ra một cái rada thu thập rung động cỡ nhỏ, dường như đang dùng máy thu thập tiếng động của robot nghe ngóng cái gì đó, qua hồi lâu, gã có chút nghi hoặc chậm rãi đi tới bìa rừng, đứng ở vách đá dốc đứng cúi nhìn xuống phía dưới.
Hai chiếc [Dũng Sĩ Lãnh Đạo Giả] đang hòa thành một thể cùng với lùm cây và một chiếc [Thiên Tuyến] đang yên lặng ẩn núp ở một chỗ cách chiếc [Kim Cương] không đến một trăm mét. Quan sát động tác của [Kim Cương], cổ họng các chiến sĩ khô khốc, tay đang nắm cần điều khiển cũng đã thấm ra mồ hôi, toàn thân mỗi một sợi dây thần kinh đều căng thẳng. Chỉ cần chiếc [Kim Cương] này xuất hiện bất cứ dị thường nào, bọn họ sẽ không chút chần chừ mà xông lên giết chết.
Mà ở trong khu rừng ngay dưới vách núi này, hơn một nghìn chiếc robot của trung đoàn SM số 1 đang ở dưới che đậy của rừng cây rậm rạp, im lặng ẩn núp, và trung đoàn SM số 2, cũng đang ở trong khu rừng thung lũng giữa hai ngọn núi nhỏ ngay phía sau bọn họ. Tất ở robot đều tắt hết động cơ, chỉ có mỗi [Thiên Tuyến] là vẫn đang dùng nguồn điện dữ trữ để duy trì máy dò xét phản kim loại.
Trong lúc [Kim Cương] đang mở ra kính viễn vọng tiến hình tìm kiếm tỉ mỉ đối với khu rừng dưới chân núi, bỗng nhiên, từ phía đông nam truyền tới mấy tiếng nổ lớn, trong vùng núi này, tiếng động từ dưới sơn cốc, trên tầng mây ầm ầm vọng đến, xa xôi mà rõ ràng.
[Kim Cương] cả kinh, mãnh mẻ ngẩng đầu lên, lập tức, máy tính robot của hắn liền xuất hiện hiệu lệnh tập hợp. Hắn thoáng do dự một chút, lại dùng kính viễn vọng vội vã quét qua một lần, rốt cuộc cũng không chịu nổ tiếng thúc giục "píp píp píp" của hiệu lệnh tập hợp, liền xoay người lại xuyên qua khu rừng nơi đỉnh núi, hướng xuống dưới chân núi chạy xuống.
Hơn hai nghìn chiếc robot Liên bang im lặng ẩn núi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mỗi một chiến sĩ đều minh bạch, tiếng nổ lớn ở xa xa kia chính là của mập mạp tạo ra, hắn đang dùng số binh lực yếu nhược, hấp dẫn đi sự chú ý của địch nhân, yểm hộ cho chủ lực.
Nhận thấy robot cảnh giới của đối phương đã đi xa, Rashid và Stewart không khỏi thở dài ra một hơi.
Phải biết rằng, chính mình phải đối mặt với Thần Thoại Quân Đoàn một con quái thú như vậy, nếu như đổi lại trước đây, đừng nói là hai trung đoàn, kể cả một sư đoàn, chống lại một trung đoàn robot Thần Thoại hoàn toàn do [Kim Cương] tạo thành, cũng không có nắm chắc phần thắng.
Đội quân robot đặc chủng từ khi thành lập tới nay vẫn sinh hoạt ở trong chiến tranh này, chính là một cỗ máy giết người với kinh nghiệm chiến tranh phong phú, mỗi một bộ phận của nó, đều ở trong chiến tranh tôi luyện đến chắc chắn không gì sánh được.
Tuy rằng, lúc trước mập mạp cũng đã đem khuyết điểm khi thiết kế ban đầu cố ý lưu lại của robot [Kim Cương] kiểu mới nói ra rất rõ ràng, tuy rằng, SM nhị đoàn có trong tay một trăm chiếc [Liệp Sát Giả] có lực sát thương kinh khủng, có vũ khí mà địch nhân không thể tưởng tượng được, thế nhưng, đối với Rashid và Stewart đã chính diện giao thủ qua chỉ huy cơ sở của Thần Thoại Quân Đoàn mà nói, Thần Thoại Quân Đoàn đã cho bọn họ ấn tượng thực sự quá là sâu sắc. Nếu như có thể lặng lẽ xuyên qua mà không kinh động đến đối phương, bọn họ cũng chẳng nghĩ đến việc đánh chủ ý vào cái quân đoàn này.
******************************
Sư đoàn thiết giáp Deseyker số 137 rốt cục cũng đã phát hiện ra hành tung của đội ngũ robot Leray.
Nếu như không phải một đại đội robot kiểu mới của Leray đang truy sát một chiếc robot [Kim Cương] của Thần Thoại Quân Đoàn vừa lúc đụng phải tầm pháo của sư đoàn 137 thì cái đám robot kiểu mới thần bí này của Leray, không biết bao giờ mới tìm thấy!
Phải biết rằng, sư đoàn 137 căn bản là không có phát hiện ra bất cứ tung tích gì của của đội quân này, khu vực tìm kiếm ban đầu của bọn họ, là toàn dựa theo hướng Tây Nam nơi mà đội quân thiết giáp Leray gần nhất đóng quân.
Đang lúc trên một trăm chiếc robot kiểu mới kia quay đầu chạy về phía đông nam, sư đoàn thiết giáp 137 không chút do dự lập tức bám theo gắt gao cái đuôi của đại đội kia.
Là một sư đoàn thiết giáp hạng hai luôn luôn muốn trở thành chủ lực thứ nhất, sư đoàn trưởng Vasily đã sớm nghĩ tới việc tìm một cơ hội chứng minh sư đoàn 137 từ lâu đã không phải đội quân yếu đuối như trước đây nữa.
Vậy nên, hành động lúc này, tuy rằng sư đoàn 137 bản thân có nhiệm vụ bảo hộ tuyến đường vận tải, không được can dự vào khu phong tỏa của đội ngũ hai trung đoàn kia. Thế nhưng, có một người có cái mũi to tượng trung cho dục vọng và quyền thế như Vasily, nên vẫn như cũ chọn mang theo đội quân của mình.
Bởi vì hắn biết, đoàn robot Liệp Nhân bài danh thứ ba của đế quốc, vừa ở trong tay một gã chiến sĩ robot Liên Bang ăn thiệt thòi lớn. Một chiếc robot kiểu [Ma Thú III] rách nát, thế mà lại dưới hơn một nghìn chiếc robot đời thứ tám và đời thứ chín truy kích mà lăn lộn suốt bốn, năm giờ đồng hồ trong rừng, gần mười chiếc [Chiến Chuy] đỉnh cao của đời thứ chín bị thương cùng phá hủy, thậm chí, ngay cả song bào (sinh đôi) đoàn trưởng không ai bì nổi kia, cũng chỉ còn lại có một người.
Vì chuyện này, Vasily trong lúc gặp phải Estaracy đã từng cười nhạo qua đối phương. Mà cũng bởi vì sự cười nhạo của hắn, Estaracy đã đưa ra tư liệu ghi chép trên chiến trường kia mà nói rõ ràng, nếu như sư đoàn 137 mà gặp phải chiến sĩ robot như vậy, sợ rằng, cả sư đoàn trưởng cũng dễ bị đánh chết.
Việc ai người thiếu chút nữa bởi vậy mà đánh nhau không nói, mà nói là từ phần tư liệu kia, dẫn đến việc tư liệu bị gián điệp Liên Bang đánh cắp được đem trở về Liên Bang Leray, cho cái quốc gia hòa bình mà mềm yếu kia đắp nặn ra sự kiện tiết lộ một người anh hùng.
Tư liệu bị đánh cắp, làm cho cao tầng của Deseyker rất tức giận, nghiêm khắc tiến hành trách mắng Vasily.
Vasily không thể biện giải, tuy rằng cùng Estaracy đều là thiếu tướng của đế quốc, tuy rằng hắn lãnh đạo một đội quân cơ cấu tổ chức so với một trung đoàn của Estaracy thì lớn hơn rất nhiều, thế nhưng hắn biết, chênh lệch giữa một đội quân hạng hai cùng với một đội quân cấp đặc biệt trong đế quốc Deseyker rốt cuộc ý nghĩa là gì.
Cái ý nghĩa kia là, khi hắn cùng với Estaracy phát sinh xung đột, người bị trách mắng, vĩnh viễn sẽ vẫn chỉ là hắn!
Nếu muốn xoay chuyển cục diện như vậy, biện pháp duy nhất là tìm được đội quân robot của Leray kia, đồng thời đem nó đánh tan hoặc tiêu diệt!
Đến lúc đó, hắn muốn nhìn qua một chút, xem một đội ngũ đánh tan toàn bộ cả một đội quân Liên Bang Leray so với một đội ngũ bị một kẻ làm cho nhục nhã, ai có tư cách ưỡn ngực thẳng lưng mà nói!
Vasily tự mình đem chiếc [Kim Cương] kia ở bên người, hắn nghĩ, chiếc robot vừa xuất hiện trước mắt trong lửa đạn vội vàng thoát thân cách đây vài phút này, quả thực đúng là phúc tinh của mình (đen mà không biết đường đen hê hê -nd)! Nếu như chiếc [Kim Cương] này, dựa theo lộ tuyến nguyên bản ở trong kế hoạch, đội ngũ của mình đã thành ra hướng về phía Tây Nam mà di động rồi, căn bản là không có khả năng phát hiện ra đội quân Leray này.
Toàn bộ một đại đội, trong kho số liệu quân sự của đế quốc tới bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện ra robot kiểu mới này, chỉ cần bắt được một chiếc, thậm chí có thể mang về một ít bộ phận hư hỏng, đều là một kiện đại công! Mà số liệu về hình dạng bên ngoài và giao thủ ghi lại được của những con robot này, càng là thứ tốt nhất cho bộ phận phân tích quân tình (tình hình quân sự) đế quốc dựa vào để phân tích quân bị (trang bị quân sự) của đối phương.
Còn chưa bắt đầu đánh nhau, chưa rõ thắng bại mà Vasily đã kinh hỉ phát hiện, trên sổ sách ghi chép công lao, mình đã to tiếng đến dọa người rồi! Đến lúc đó, lại đem chiếc [Kim Cương] mà quân bộ đặc biệt cảm thấy hứng thú nhưng vẫn không thể nào hạ thủ được này, lặng lẽ đưa trở về nghiên cứu một chút, cái công lao này, thật rất là viên mãn rồi! (Chú này hoang tưởng quá nhiều rồi - nd)
Vasily hạ quyết tâm, nhất định phải đến trước một trung đoàn robot của sư đoàn 191 đang xen kẽ ở phía tây hướng đông, đem toàn bộ công lao nắm vững vàng ở trong tay mình!
"Hai cánh mở rộng, dùng tốc độ cao nhất truy kích!"
Vasily như đang rít gào nói ra mệnh lệnh. Trung đoàn số 2 và số 5 của sư đoàn 137 từ khi được hắn tiếp nhận tới nay, bị hắn hung hăng huấn luyện liền lập tức chấp hành nhiệm vụ của hắn, toàn bộ đội ngũ giống như một con chó ba đầu của địa ngục(địa ngục tam đầu khuyển, Cerberus), hai cánh cùng ba mũi đầu ở giữa cùng tiến lên, hướng về phía robot Leray đang chạy trốn ở hướng đông nam đánh tới.
Mập mạp nhảy chân sáo theo sát bên cạnh [Lôi Chiến Sĩ] của Vasily, dáng vẻ lả lướt không gì sánh được. Tiện nhân này lại giở lại trò cũ, một lần nữa biến thân thành [Kim Cương], diễn ra một vở kịch bị truy sát, nhưng không nghĩ đến không những thành công trà trộn được vào trong nội bộ mà còn được tới đứng bên cạnh chỉ huy tối cao của đối phương.
Khuôn mặt mập mạp cười đến độ muốn chảy ra (nguyên văn 稀烂, nát nhừ).
Không thể so bì với con gà ngu ngốc này, để cho chồn đứng bên người, cái này gọi là *** biết xấu hổ!
Torik cũng không phải lần đầu tiên cùng với mập mạp tiến hành hợp tác biểu diễn, thời gian địch hậu trước kia khi nghĩ cách cứu viện tù binh, mập mạp đã dùng qua chiêu này để vây sát hai chiếc [Kim Cương].
Lúc này, hai tên bạn già lại hợp tác thân mật một lần nữa, hành động càng thêm tinh chuẩn, kẻ bị truy sát thì sợ hãi và hoảng hốt, kẻ truy sát thì hung hãn và nôn nóng, khi song phương phát hiện ra đội quân Deseyker thì phản ứng cũng bất đồng, tất cả đều thiên y vô phùng tuyệt vời không gì sánh được.
Vasily nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, hơn một trăm chiếc Liên Bang robot từ phía đông nam một đường truy sát [Kim Cương] kia, lại dám liều lĩnh từ phía bắc vượt qua lộ tuyến hành quân của sư đoàn 137 rồi quay đầu đánh lại. Thời gian chênh lệch trung gian này, bất quá cũng chỉ có mười phút mà thôi.
Hắn lại càng không nghĩ ra, chiếc [Kim Cương] mà trên người đã trúng vài phát đạn, tấm chắn bên ngoài bị phá hư gần như đến độ quần áo chẳng đủ che, dưới công kích gần người mãnh liệt của robot Liên Bang hung ác vẫn một đường liều mạng chạy trốn về phía tây kia, thế mà lại là chiếc [Ma Thú] rách nát đã giết chết em sinh đôi của Estaracy đồng thời chơi đùa với Liệp Nhân Quân Đoàn ròng rã hơn bốn tiếng đồng hồ.
"Chui từ nơi đâu ra thì thường chạy về nơi đó" Tư duy theo quán tính của con người, sự truy sát như thật, cùng với robot [Kim Cương] có cấp độ đặc biệt nhất của Thần Thoại Quân Đoàn Gatralan, hơn nữa lại thêm công lao phát hiện Robot kiểu mới của Liên Bang, làm cho Vasily hầu như ngay lập tức bị mập mạp làm dắt cho đi nhầm khu, chỉ huy đội quân của mình hướng về phía đông nam điên cuồng đuổi theo!
" Sư trưởng phải cẩn thận, cái đám robot Liên Bang này rất lợi hại đấy!" Tiện nhân theo bên cạnh Vasily, sắc mặt như vỗ mông nói.
"Lợi hại?" Vasily khinh miệt liếc mắt sang bên chiếc [Kim Cương], nhiu nhíu mày. Nguyên bản robot vốn cao to uy mãnh, chẳng hiểu hiện tại thế nào mà lại bị tên gia hỏa này làm cho có mùi vị hèn mọn thế này. Trong lòng không khỏi xem thường: "Đúng là tên nông dân cả đời chưa được ra thành phố!" Miệng hắn nhàn nhạt nói, "Hừ, cứ coi như là robot đời thứ chín đi, ở đế quốc Deseyker, đó cũng là thứ tùy ý có thể thấy được. Huông hồ, thực lực của Liên Bang Leray...hắc hắc..." Ngụ ý, tự nhiên là không tán đồng với ý kiến của mập mạp.
"Đúng thế...Đúng thế..." Mập mạp nịnh nọt lấy lòng nói, "Cùng với quý quốc mà so sánh, mấy chiếc robot này chắc cùng lắm cũng chỉ xứng đáng làm chân gác cửa." Gã quay đầu nhìn qua một chút đội ngũ robot Deseyker đang bảo trì tương đối hoàn chỉnh trong trận hình cấp tốc truy kích , khen, "Cái khác không nói, chỉ riêng tố chất quân sự của quý sư đoàn, cái đám tiểu tử Liên Bang kia đuổi còn không kịp!"
Vasily bình thản không trả lời, trong thâm tâm có hơi chút hưởng thụ, thầm khen chiếc [Kim Cương] này có nhãn lực. Kể từ khi mình tiếp quản sư đoàn 137 tới nay, trong huấn luyện cũng bỏ ra không ít công sức, cuối cùng đã được người khác nhìn thấy điểm tốt. Tâm trạng đắc ý, hắn miệng quát lớn: "Gia tăng tốc độ!"
Dưới thúc dục của Vasily, hai cánh quân tiên phong của sư đoàn thiết giáp 137, rất nhanh chóng cùng với Torik vốn vẫn cố ý vừa chạy vừa chờ người làm một cái đầu đuôi kết hợp.
Hai cánh Robot của sư đoàn 137 đang vội vã muốn bắt người hầu như phải dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đuổi theo được robot Leray. Lửa đạn mãnh liệt, trong nháy mắt cuộn trào bắn ra, gần như bao trùm toàn bộ khu vực của robot Liên bang đang chạy trối chết.
Thế nhưng, làm cho bọn họ thất vọng chính là, robot Liên Bang giống như một con sóc chuyên chạy nhanh ở trong rừng, dùng tần suất cực nhanh bắt đầu tránh né bất quy tắc. Mặc dù ở trong lửa đạn mãnh liệt như vậy cũng không làm cho bọn họ xuất hiện một chút thương tổn.
"Ngu ngốc!" Vasily nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, quát lên: "Hai cánh không cần phải sợ ảnh hưởng, cứ thế mà xuyên thẳng, đến trước bọn chúng rồi quay đầu hợp lại đánh vu hồi! Trung lộ gia tăng thêm tốc độ cho ta, dùng hỏa lực chặn bọn chúng lại!"
Vasily vừa dứt lời, đột nhiên, đại đội robot Leray kia phảng phất giống như nghe được mệnh lệnh của hắn (có thằng gián điệp - nd), bỗng nhiên chuyển hướng, hướng sang bên cánh trái đánh tới. Cánh trái robot Deseyker đang gia tốc liền trở tay không kịp, nhất thời luống cuống tay chân. Trong một mảnh lửa đạn hỗn loạn, trên một trăm chiếc robot Leray giống như một lưỡi đao sắc bén, đang nghiêng từ phía trước của cánh trái, hiểm độc mà đâm tới, xông ra khỏi vòng vây của sư đoàn 137.
"Trung đoàn 2, tóm không được bọn chúng, các ngươi cũng đừng nên trở về nữa!" Trên rada, thấy bên cánh trái cứ thoải mái như vậy mà bị đột phá, Vasily liền nổi trận lôi đình, sự đắc ý cùng dửng dưng lúc nãy đã bị quăng lên chín tần mây.
Trung đoàn 2 cánh trái biết được sư đoàn trưởng nổi giận, lập tức đều liều mạng đề cao tốc độ, gắt gao kẹp chặt phía trước của robot Leray lại, chỉ có điều là, trận hình chặt chẽ ban đầu trong nháy mắt đã bị xé ra loạn thất bát tao.
"Đánh!"Mập mạp vốn vẫn đi theo bên cạnh Vasily vừa thấy có cơ hội tới liền ngay lập tức hung hăng dùng kênh thông tin khu vực truyền đạt mệnh lệnh.
Trong nháy mắt khi toàn bộ sư đoàn 137 chuyển hướng, hơn một trăm chiếc [ Liệp Sát Giả] vốn đang liều mạng chạy trốn dường như đụng phải một bức tường vô hình, quỷ dị đình chỉ rồi tới tấp bật ngược trở lại, giống như tên bắn, riu ríu xen vào trong trận hình hỗn loạn của cánh trái sư đoàn 137, hai chiếc [Liệp Sát Giả] làm một tổ chống lại một chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang], chập lại như đao, tay đấm chân đá.
Trước mặt một đàn robot đặc chủng sát thủ đời thứ chín như lang như hổ, [Hắc Sắc Vũ Trang] đời thứ bảy vốn đã mất đi trận hình bảo hộ cùng cự ly hỏa lực thì làm sao là đối thủ cho được? Càng không phải nói đám [Liệp Sát Giả] thích ỷ mạnh hiếp yếu này đã được mập mạp phi thường kiên quyết quán triệt qua chiến thuật lấy nhiều đánh ít, trong chiến đấu cục bộ, robot Deseyker khi đối mặt với hai chiếc [Liệp Sát Giả] thì không có một cơ may nào, đều bốc cháy nổ tung.
Trong tiếng nổ của robot cùng tiếng vang của pháo năng lượng, toàn bộ cánh trái sư đoàn 137 trong nháy mắt biến thành địa ngục.
"Đối phương bỗng nhiên xoay người lại công kích, chúng ta..."
"Cánh trái thỉnh cầu trợ giúp, cánh trái thỉnh cầu trợ giúp!"
"Đại đội 3, đại đội 3, xông lên cho ta, cuốn lấy bọn chúng!"
"Giãn cự ly ra, giãn cự ly ra, đừng để cho bọn chúng tới gần!"
Trong kênh thông tin của cánh trái sư đoàn 137 loạn thành một đống, lập tức, kênh bị một trận nhiễu loạn bao trùm, thanh âm lộn xộn xem lẫn với một đống tiếng rít chói tai.
Chủ lực trung lộ và cánh quân bên phải của Vasily sau khi hoàn thành xong việc phòng ngừa đổi phương hướng bên cánh phải trong chiến thuật bao vây, chạy đến đại điểm giao chiến thì chỉ thấy ngã trên mặt đất, rõ ràng là sáu chiếc robot điện tử [Linh Thính] bị công kích trọng điểm đầu tiên. Mà ở trên đường dài đến năm trăm mét, hơn năm mươi chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] và hai chiếc [Hoàng Gia Cờ Xí] đã trở thành đống sắt vụn đang cháy hừng hực.
Cánh trái chỉ được phân phối sáu chiếc [Linh Thính], bây giờ, bọn họ bị mất mất ngăn chặn điện tử, thảo nào thông tin bị quấy nhiễu. Xem ra, cái đại đội robot Liên Bang kia sớm đã theo dõi qua sáu chiếc [Linh Thính] này rồi.
Nghe tiếng pháo năng lượng nổ vang xa xa, bộ mặt xanh xám của Vasily co rúm lại cười thâm độc. Mình vẫn còn trong tay hơn sáu mươi chiếc [Linh Thính] nữa, cũng đủ dùng, trong miệng hung hăng phun ra một chữ: "Đuổi!"
Sư đoàn 137 một lần nữa nhanh chóng sắp xếp phân ra thành hai cánh, lao thẳng tới khu vực phía trước vẫn đang kịch liệt chiến đấu như cũ. Vasily tin tưởng, cánh trái tuy rằng bị tấn công, bất quá, bố trí hai tiểu đoàn robot, cũng đủ để có ưu thế vây khốn tuyệt đối về số lượng, dù cho không thể đánh tan đại đội robot Leray này thì việc cuốn lấy bọn chúng cũng không thành vấn đề. Chỉ cần mình dẫn theo chủ lực có thể bắt kịp rồi hợp vây, những robot Liên bang này sẽ trong hỗn loạn mà bị tiêu diệt từng cái một.
"Người của chúng ta nhất định phải cuốn lấy bọn chúng ở phía trước, được thế thì bọn chúng có chạy cũng không thoát rồi." Mập mạp ở một bên hùa theo nói.
Tâm tình Vasily bỗng nhiên tốt lên rất nhiều, hắn phát hiện, gã chiến sĩ Thần Thoại Quân Đoàn này thực sự là một tên gia hỏa có thể nói chuyện được.
Dưới nghiêm lệnh của Vasily, toàn bộ sư đoàn 137 giống như một con mãnh thú bị phát cuồng, liều mạng hướng về địa phương truyền đến tiếng bắn nhau phóng đi, mấy km cự ly dường như chỉ là thoáng qua.
Chủ lực dựa vào ngăn chặn điện tử của hơn mười chiếc robot điện tử [Linh Thính] trong đội ngũ, kênh thông tin vẫn như trước bảo trì thông suốt, truyền đến báo cáo của chiến sĩ hai cánh sư đoàn 137: "Báo cáo sư đoàn trưởng, chúng tôi đã tới được vị trí chiến đấu bằng phẳng, bắt đầu tiến hành áp sát hợp vây. Thế nhưng địa hình là tầng dốc dạng bậc thang (梯部跳跃层, thê bộ khiêu dược tằng, tưởng tượng nó như một cái dốc đứng, muốn xuống là cần phải nhảy hoặc chọn đường vòng khác), thông đạo xuống dốc (下降通道, hạ hàng thông đạo ???) chật hẹp, chúng ta cần thời gian, trung đoàn 2 đang cùng với đối phương chiến đấu, đối phương đã có dấu hiệu thoát ly!"
"Không thể để cho bọn chúng chạy!" Vasily rống giận vung tay lên, nhanh chóng ra lệnh, "Đại đội cảnh vệ trực thuộc, phối hợp với tiểu đoàn 3 và 4 của trung đoàn 5, nhanh chóng áp sát, tiếp viện cho tiểu đoàn 1 và 3 của trung đoàn 2 (chỗ khỉ này tí nữa dịch nhầm - nd), nhất định phải vít chặt đối phương tại nguyên vị trí cho ta!"
Tầng dốc dạng bậc thang trong cách thức chiến đấu truy kích của robot thuộc về địa hình đặc thù.
Bên bị truy kích, nếu như không thể đi qua tầng dốc trước đối phương, một khi bị đối phương chiếm trước được dưới đáy tầng, như vậy, khi robot nhảy xuống mở ra thiết bị đẩy phụ trợ, động tác sẽ giống như được quay chậm lại và mỗi một chiếc robot xuống dốc sẽ trở thành một chiếc bia ngắm sống vô cùng dễ dàng cho đối phương ngắm bắn!
"Chặn lại, nhất định phải chặn cho bằng được! Trung lộ gia tăng thêm tốc độ, bắt buộc phải ngăn chặn được bọn chúng lúc bọn chúng đi vào đường xuống dốc!" Vasily không ngừng truyền mệnh lệnh xuống, lệnh cho hai đại đội bên cạnh mình cấp tốc đuổi theo đồng thời trong lòng âm thầm cầu mong hai đại đội của trung đoàn 2 có thể tranh thủ được vài phút trong thời điểm then chốt này!
Cầu mong của Vasily dường như đã thực sự có tác dụng, vài phút sau, hắn nhận được tin tức của hai cánh trái phải: "Báo cáo sư đoàn trưởng, bộ phận quân ta đã thuận lợi đi xuống tầng đáy dốc, thực hiện hợp vây!"
"Tốt!" Vasily vỗ mạnh tay một cái, vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
"Thật tốt quá!" Mập mạp vỗ tay nhiệt liệt, mặt mày nở hoa.
[Kim Cương] cùng với [Lôi Chiến Sĩ] bày ra một động tác vỗ tay chúc mừng, bàn tay đĩnh đạc nhắm Vasily mà vỗ xuống!
Vasily chau mày, tâm trạng tức giận, cái tên binh sĩ Thần Thoại này cũng thật là không hiểu phép tắc, hắn nghĩ hắn là bố tướng chắc? Dám cùng mình vỗ tay ăn mừng?
Đang muốn quát lớn, Vasily bỗng nhiên phát hiện trong bàn tay to lớn của [Kim Cương], lóe ra một luồng hàn quang lãnh lẽo!
Mà cùng lúc đó, phía bìa phải của khu rừng, hơn mười chiếc [Liệp Sát Giả] giống như u linh xuất hiện trong trời đêm, lạnh lùng và chậm rãi đi ra, toàn thân, phát ra một cỗ sát khí lạnh thấu xương.
Điền Hành Kiện đang cười âm hiểm, để có thể thuận lợi hấp dẫn đối phương sau khi rút đi, hắn đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng quyết định lợi dụng năng lực hành động siêu cường của [Liệp Sát Giả] cùng với địa hình, đem đội quân robot Deseyker chia rẽ ra rồi tiêu diệt từng bộ phận.
Cầm tặc tiên cầm vương (=đánh rắn phải đánh dập đầu), chỉ cần bắt gọn chỉ huy tối cao của cái đội quân này thì đám người của gã hoàn toàn có thể ung dung mà rút lui.
Thế nhưng, vì Vasily được vây trong tầng tầng lớp lớp bảo hộ, mập mạp căn bản là không nghĩ tới là mình sẽ được đưa tới bên cạnh hắn, huống hồ, lấy bản tính trời sinh sợ chết của gã, cho dù có cơ hội, cũng không dám một mình mạo hiểm!
Chủ nghĩa anh hùng cá nhân, dù sao cũng không phải chuyện mà có thể chơi bời tốt đẹp.
Trải qua thôi diễn, địa hình bậc thang phía trước năm km, độ chênh lệch mực nước biển với ao đầm phía dưới quá cao, làm cho đám robot này muốn tiến lên chỉ có thể giống như một bầy dê quần tụ. Mặc kệ lúc trước chúng có trải rộng ra khắp các núi đồi, tới tận nơi nào đi chăng nữa thì giờ có một cái dốc chật hẹp, cũng phải tụ tập lại mà đi xuống phía dưới. Cái gì mà cùng đi cùng đánh, ba cánh cùng bay, thật đúng là một câu chuyện cười.
Nếu như cái câu chuyện cười này xảy ra, tức là nhất định phải tiến hành nhảy xuống tầng dốc, nói cách khác, phải khởi động thiết bị đẩy phụ trợ khi rơi xuống đất, tạm thời biến thành một cái bia ngắm phiêu phù trên không trung rơi xuống chậm rãi.
Robot dù sao cũng không phải là máy bay chiến đấu, động cơ mạnh mẽ cùng năng lực thích ứng địa hình siêu cường, chung quy sẽ vẫn cứ bị hạn chế, nếu như lực rơi tự do của robot lớn hơn năng lực thừa nhận của thiết bị đẩy phụ trợ thì cũng đều giống nhau là bị rơi đến tan tành.
Tầng dốc, có mặt tích cực, cũng có mặt tiêu cực. Đối với tuyệt cảnh của robot Leray mà nói, đây chính là điểm có thể lợi dụng.
Điều kiện quyết định chính là, ba mươi chiếc [Liệp Sát Giả], có hay không quấn lấy được đối phương!
Đúng vậy, chiến đấu đang phát sinh ở phía trước, không phải là đế quốc Deseyker cuốn lấy [Liệp Sát Giả], sự thực ngược lại, ba mươi chiếc [Liệp Sát Giả] đang quấn chết trung đoàn 2 sư đoàn 137 vốn đã bị chia rẽ và quấy nhiễu kênh thông tin khi phát hiện ra quân Leray.
Đao trong tay [Logic] như thiểm điện trong nháy mắt đâm vào ngực của [Lôi Chiến Sĩ], Vasily nhắm hai mắt lại, lòng như trầm xuống tận đáy cốc.
Bị lừa, từ đầu tới đuôi, đây đều là một cái tròng nhằm vào cổ mình!
[Lôi Chiến Sĩ] lẳng lặng đứng yên tại vị trí, mắt mở trừng trừng nhìn đội robot cảnh vệ không đến một đại đội gặp phải tàn sát.
Hơn mười chiếc robot kiểu mới kỳ quái kia, rốt cuộc đã xuất ra vũ khí của bọn họ, đao laze, mỗi robot mang một chiếc.
Giống như mắt thợ săn lạnh lẽo nhìn con mồi.
Sau đó họ giậm chân bước, từ khu rừng trên sườn núi lao xuống, giống như tên nhọn, mưa bay đầy trời.
"Vù vù" âm thanh, hỗn độn mà bén nhọn.
Trong nháy mắt, những sát thủ với tốc độ đạt đến cực trí này, như thiểm điện xuyên phá trời đêm, sát nhập vào trong đàn robot Deseyker đang bị bất ngờ.
Đao laze một lần vung lên, đều là một lần lãnh diễm.
Đoạt mệnh !!!
Thân đao lóe ra hàn mang, đơn giản phá tan áo giáp của tất cả robot Deseyker, tựa như một chiếc ngân châm đang chọc vào đậu phụ.
"Đoạt, đoạt!" Mỗi một tiếng động, là một đạo phù chú đòi mạng!
Vasily lại một lần nữa nhắm mắt lại, hắn biết, vũ khí laze đối với robot có ý nghĩa như thế nào. Nhất là loại này, hàn mang còn hơn xa vũ khí của bản thân mình, đó là tính thương tổn xuyên thấu!
Thứ này vốn đã bị đào thải trong chiến đấu robot, giờ lại một lần nữa chân thực mà tàn khốc xuất hiện ở trước mắt hắn.
Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, cái đám robot Liên Bang trời đánh này, với vũ khí như vậy, cũng đủ để cho bọn chúng cùng quân đội của mình chính diện đối kháng, thế nhưng, chúng lại đi ẩn nhẫn tới tận bây giờ. Đây là một hồi tàn sát robot chỉ nghiêng về một bên hiếm thấy trong chiến tranh.
Nguyên bản robot đời thứ chín bất kể là lực công kích hay là lực phòng ngự, chiến đấu với robot đời thứ tám đều chiến ưu thế áp đảo, với robot đời thứ bảy thì lại càng chiếm ưu thế hơn nữa.
Bảy mươi chiếc [Liệp Sát Giả] nhanh chóng xuyên qua trong hỏa lực gấp gáp của đối phương, y như đi vào chỗ không người!
"Giết!"
Một đao của Torik xuyên thủng ngực một chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] ở trước mặt, lập tức xoay người, thanh đao trong tay đã cắt tới đầu của một chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] khác.
"Giết!"
Các [Liệp Sát Giả] cùng đáp lời, càng đâm vào trong đàn robot Deseyker dày đặc, làm dấy lên một trện huyết vũ tinh phong!
Từng chiếc từng chiếc robot Deseyker lần lượt ngã xuống đất hoặc phát nổ, ở trước mặt đám sát thủ dữ tợn này, kể cả là một đại đội [Hoàng Gia Cờ Xí], cũng không thể chống lại được hơn.
Chúng đã sớm trở thành mục tiêu công kích đầu tiên, bị đàn lang sói [Liệp Sát Giả] một lời xông lên (khẩu hiệu của Phỉ quân SM - nd), cắt thành mấy khối.
Ngắn ngủi có vài phút, khi Vasily lần thứ hai mở mắt ra, trước mắt, chỉ còn lại một mảnh tàn tạ, đập vào mắt, không còn một chiếc robot Deseyker nào còn nguyên dạng.
Điền mập mạp há mồm cứng lưỡi: "***, vừa rồi là ai cùng lão tử đánh cuộc thời gian hả? Đê tiện!"
Yêu Hoàng
Tu Chân Các
Thông Ngữ Học Trưởng
Võng Du Quân Đoàn
Đội Phó
Cửu Long Ngọc Linh
Cửu Long Ngọc Linh
Cấp độ
Nguyên Anh Tiền Kỳ
Trong thời kỳ này kim đan sẽ nứt vỡ, sau đó hóa thành một hình người nhỏ xíu trong đan điền, thân hình giống y hệt bề ngoài người tu luyện thu nhỏ lại.
Đa tạ
Đa tạ: 60
Nhận 13,072 lần trong 1,107 bài
Truyền tấn lệnh
Gửi tin nhắn qua Yahoo tới Cửu Long Ngọc Linh
Mạo Bài Đại Anh Hùng
Tác giả: Thất Thập Nhị Biên
Quyển 4
Chương 69: Liệp Sát Giả (Người đi săn) (1)
Dịch : godthai
Nguồn: Tàng Thư Viện
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
Thật đúng là danh ngôn chí lý!
Hai trung đoàn hệ liệt Phỉ quân SM mới thành lập giống như một đám ăn mày quần áo thì rách nát còn thân thể thì tàn tạ, đang nhao nhao dùng động tác cáo trộm bắt gà mà khởi động ở trong rừng cây. Mỗi một động tác của mỗi binh sĩ, từ sự bắt chước tương tự của ngày trước giờ đã bắt đầu dần trở nên giống y như thật, tựa như bỗng nhiên mà đạt được tinh túy của sự hèn mọn.
Loại biến hóa này tự nhiên là bắt đầu xảy ra từ lúc cái gã mập mạp cực kỳ hèn mọn và không biết xấu hổ kia ngang nhiên mà đem dấu hiệu SM giao cho hai đoàn robot Liên bang Leray chịu ảnh hưởng nhất này.
Trước đây, hai trung đoàn robot này tuy rằng thích ỷ mạnh hiếp yếu lấy thịt đè người, thích ngáng chân chơi bẩn, thích Hầu tử thâu đào Song long tranh châu, nhưng dù sau thì cũng là chiến sĩ đã từng được quân đội Liên bang Leray giáo dục trong nhiều năm, thế nên làm mấy cái chuyện này khó tránh khỏi chưa đủ sự phóng đãng.
Có lẽ, trên thế giới này, có rất nhiều đồ vật chính là một tầng nội khố như vậy, một khi bị mở lộ ra, lập tức xuất hiện sự nhảy vọt về chất (Triết học là đây-nd).
Giống như là cởi truồng mà chạy, ban đầu vốn ra vẻ đạo mạo trang nghiêm mũ áo chỉnh tề, nhưng cuối cùng lại cởi sạch quần áo của mình ra chạy như điên, sự không kiêng nể và không biết xấu hổ kia, thực sự làm cho người ta vô cùng khen ngợi.
Trước mặt mọi người, cởi sạch sành sanh, chạy trốn một đường "Gật gù đắc ý" (nguyên văn: 摇头晃脑, diêu đầu hoảng não, nhức đầu nhức óc?), càng chạy càng yêu chạy, chạy đến mức có cảm tình, chạy đến mức nghiện, cởi ra rồi thì sẽ không muốn mặc lại.
Cái gọi là mặt người dạ thú (Nguyên văn: y quan cầm thú), bỏ đi mặt người, tự nhiên chỉ còn lại dạ thú.
Đối với các chiến sĩ này mà nói, con mẹ nó đều ở trong SM đoàn rồi, còn câu nệ rụt rè cái con khỉ gì nữa? Rashid cùng Stewart đều thán phục ở trong lòng, không nghĩ tới một cái tiêu chí SM, thế mà có thể có tác dụng điểm mắt khi vẽ rồng như vậy (ý tác dụng làm thay đổi nổi bật), mà cái việc đặt sai tên hiệu này, cùng với việc uống rượu say, ăn nhầm thuốc, thực sự là chẳng có gì khác nhau.
Một đám robot đang hưng phấn lúc nào cũng chuẩn bị để SM bất cứ kẻ nào, dùng một loại trạng thái cởi truồng mà chạy, phấn khởi không gì sánh được, từ hoành đoạn sơn mạch (dãy núi chắn ngang) mà hò hét chạy xuống, giành lấy việc tiến vào phía bên phải hẻm núi trước Thần Thoại Quân Đoàn, thiết lập trận phục kích.
Tất cả những chuyện này, O'sullivan tự nhiên không biết, hắn đang chỉ huy đội ngũ của mình cấp tốc chạy tới nơi mà phân đội trinh sát phát hiện ra Bonnie. Hắn rất rõ ràng ý nghĩa của Bonnie đối với Reinhardt là như thế nào, mà ở trong thời điểm hắn không được trọng dụng như thế này mà nói, bất luận cái gì là phong tỏa nhiệm vụ, tầm quan trọng đều kém so với nữ nhân trước mắt này.
Mười phút sau khi trung đoàn SM thứ nhất và thứ hai đến được địa điểm chỉ định, hai trung đoàn Thần Thoại đã nối tiếp nhau tiến vào hẻm núi.
Núi non hai bên cao chót vót, giống như hai vị thần canh cửa uy nghiêm, lẳng lặng bao quát đội quân robot trong kỷ luật quân sự nghiêm ngặt mà rất tự nhiên co cụm lại thành trận hình phòng ngự.
Là một đội quân có kinh nghiệm chiến tranh cực kỳ phong phú, robot cảnh giới của hai trung đoàn Thần Thoại tản ra bốn phía dưới sự chỉ huy của từng đội trưởng bắt đầu chọn ra một tuyến đường tiến lên cho mình.
Nhất là robot trinh sát hai bên trái phải, đóng vai trò cực kì quan trọng trong loại hình hành quân trong hẻm núi này, đi ở phía trước đội quân chủ lực, giống như là râu của con kiến, từng bước từng bước một tiếp xúc thăm dò bất cứ vết tích nào khả nghi.
Một chiếc [Kim Cương] đi ở ngoài cùng thì trèo lên một ngọn núi nhỏ trên cao điểm bên cạnh. Đỉnh núi, là một khu đất hẹp dài và bằng phẳng, vì trên đỉnh núi có đầy đủ ánh nắng nên loại cây thông to lớn và cây bụi thấp bé ở đây, nhìn có vẻ đặc biệt um tùm xanh tốt.
[Kim Cương] dừng lại, chuyển động thân thể qua lại một chút, bốn chân robot phát ra tiếng "Sục" (nguyên văn:兹呜, tư ô, em chịu cái từ này) đặc thù của hệ thống nén thủy lực, dè dè dặt dặt đi quan sát xung quanh.
Rada robot cũng không xuất hiện bất cứ cái dấu hiệu gì dị thường. Lập tức, đầu [Kim Cương] mọc ra một cái rada thu thập rung động cỡ nhỏ, dường như đang dùng máy thu thập tiếng động của robot nghe ngóng cái gì đó, qua hồi lâu, gã có chút nghi hoặc chậm rãi đi tới bìa rừng, đứng ở vách đá dốc đứng cúi nhìn xuống phía dưới.
Hai chiếc [Dũng Sĩ Lãnh Đạo Giả] đang hòa thành một thể cùng với lùm cây và một chiếc [Thiên Tuyến] đang yên lặng ẩn núp ở một chỗ cách chiếc [Kim Cương] không đến một trăm mét. Quan sát động tác của [Kim Cương], cổ họng các chiến sĩ khô khốc, tay đang nắm cần điều khiển cũng đã thấm ra mồ hôi, toàn thân mỗi một sợi dây thần kinh đều căng thẳng. Chỉ cần chiếc [Kim Cương] này xuất hiện bất cứ dị thường nào, bọn họ sẽ không chút chần chừ mà xông lên giết chết.
Mà ở trong khu rừng ngay dưới vách núi này, hơn một nghìn chiếc robot của trung đoàn SM số 1 đang ở dưới che đậy của rừng cây rậm rạp, im lặng ẩn núp, và trung đoàn SM số 2, cũng đang ở trong khu rừng thung lũng giữa hai ngọn núi nhỏ ngay phía sau bọn họ. Tất ở robot đều tắt hết động cơ, chỉ có mỗi [Thiên Tuyến] là vẫn đang dùng nguồn điện dữ trữ để duy trì máy dò xét phản kim loại.
Trong lúc [Kim Cương] đang mở ra kính viễn vọng tiến hình tìm kiếm tỉ mỉ đối với khu rừng dưới chân núi, bỗng nhiên, từ phía đông nam truyền tới mấy tiếng nổ lớn, trong vùng núi này, tiếng động từ dưới sơn cốc, trên tầng mây ầm ầm vọng đến, xa xôi mà rõ ràng.
[Kim Cương] cả kinh, mãnh mẻ ngẩng đầu lên, lập tức, máy tính robot của hắn liền xuất hiện hiệu lệnh tập hợp. Hắn thoáng do dự một chút, lại dùng kính viễn vọng vội vã quét qua một lần, rốt cuộc cũng không chịu nổ tiếng thúc giục "píp píp píp" của hiệu lệnh tập hợp, liền xoay người lại xuyên qua khu rừng nơi đỉnh núi, hướng xuống dưới chân núi chạy xuống.
Hơn hai nghìn chiếc robot Liên bang im lặng ẩn núi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mỗi một chiến sĩ đều minh bạch, tiếng nổ lớn ở xa xa kia chính là của mập mạp tạo ra, hắn đang dùng số binh lực yếu nhược, hấp dẫn đi sự chú ý của địch nhân, yểm hộ cho chủ lực.
Nhận thấy robot cảnh giới của đối phương đã đi xa, Rashid và Stewart không khỏi thở dài ra một hơi.
Phải biết rằng, chính mình phải đối mặt với Thần Thoại Quân Đoàn một con quái thú như vậy, nếu như đổi lại trước đây, đừng nói là hai trung đoàn, kể cả một sư đoàn, chống lại một trung đoàn robot Thần Thoại hoàn toàn do [Kim Cương] tạo thành, cũng không có nắm chắc phần thắng.
Đội quân robot đặc chủng từ khi thành lập tới nay vẫn sinh hoạt ở trong chiến tranh này, chính là một cỗ máy giết người với kinh nghiệm chiến tranh phong phú, mỗi một bộ phận của nó, đều ở trong chiến tranh tôi luyện đến chắc chắn không gì sánh được.
Tuy rằng, lúc trước mập mạp cũng đã đem khuyết điểm khi thiết kế ban đầu cố ý lưu lại của robot [Kim Cương] kiểu mới nói ra rất rõ ràng, tuy rằng, SM nhị đoàn có trong tay một trăm chiếc [Liệp Sát Giả] có lực sát thương kinh khủng, có vũ khí mà địch nhân không thể tưởng tượng được, thế nhưng, đối với Rashid và Stewart đã chính diện giao thủ qua chỉ huy cơ sở của Thần Thoại Quân Đoàn mà nói, Thần Thoại Quân Đoàn đã cho bọn họ ấn tượng thực sự quá là sâu sắc. Nếu như có thể lặng lẽ xuyên qua mà không kinh động đến đối phương, bọn họ cũng chẳng nghĩ đến việc đánh chủ ý vào cái quân đoàn này.
******************************
Sư đoàn thiết giáp Deseyker số 137 rốt cục cũng đã phát hiện ra hành tung của đội ngũ robot Leray.
Nếu như không phải một đại đội robot kiểu mới của Leray đang truy sát một chiếc robot [Kim Cương] của Thần Thoại Quân Đoàn vừa lúc đụng phải tầm pháo của sư đoàn 137 thì cái đám robot kiểu mới thần bí này của Leray, không biết bao giờ mới tìm thấy!
Phải biết rằng, sư đoàn 137 căn bản là không có phát hiện ra bất cứ tung tích gì của của đội quân này, khu vực tìm kiếm ban đầu của bọn họ, là toàn dựa theo hướng Tây Nam nơi mà đội quân thiết giáp Leray gần nhất đóng quân.
Đang lúc trên một trăm chiếc robot kiểu mới kia quay đầu chạy về phía đông nam, sư đoàn thiết giáp 137 không chút do dự lập tức bám theo gắt gao cái đuôi của đại đội kia.
Là một sư đoàn thiết giáp hạng hai luôn luôn muốn trở thành chủ lực thứ nhất, sư đoàn trưởng Vasily đã sớm nghĩ tới việc tìm một cơ hội chứng minh sư đoàn 137 từ lâu đã không phải đội quân yếu đuối như trước đây nữa.
Vậy nên, hành động lúc này, tuy rằng sư đoàn 137 bản thân có nhiệm vụ bảo hộ tuyến đường vận tải, không được can dự vào khu phong tỏa của đội ngũ hai trung đoàn kia. Thế nhưng, có một người có cái mũi to tượng trung cho dục vọng và quyền thế như Vasily, nên vẫn như cũ chọn mang theo đội quân của mình.
Bởi vì hắn biết, đoàn robot Liệp Nhân bài danh thứ ba của đế quốc, vừa ở trong tay một gã chiến sĩ robot Liên Bang ăn thiệt thòi lớn. Một chiếc robot kiểu [Ma Thú III] rách nát, thế mà lại dưới hơn một nghìn chiếc robot đời thứ tám và đời thứ chín truy kích mà lăn lộn suốt bốn, năm giờ đồng hồ trong rừng, gần mười chiếc [Chiến Chuy] đỉnh cao của đời thứ chín bị thương cùng phá hủy, thậm chí, ngay cả song bào (sinh đôi) đoàn trưởng không ai bì nổi kia, cũng chỉ còn lại có một người.
Vì chuyện này, Vasily trong lúc gặp phải Estaracy đã từng cười nhạo qua đối phương. Mà cũng bởi vì sự cười nhạo của hắn, Estaracy đã đưa ra tư liệu ghi chép trên chiến trường kia mà nói rõ ràng, nếu như sư đoàn 137 mà gặp phải chiến sĩ robot như vậy, sợ rằng, cả sư đoàn trưởng cũng dễ bị đánh chết.
Việc ai người thiếu chút nữa bởi vậy mà đánh nhau không nói, mà nói là từ phần tư liệu kia, dẫn đến việc tư liệu bị gián điệp Liên Bang đánh cắp được đem trở về Liên Bang Leray, cho cái quốc gia hòa bình mà mềm yếu kia đắp nặn ra sự kiện tiết lộ một người anh hùng.
Tư liệu bị đánh cắp, làm cho cao tầng của Deseyker rất tức giận, nghiêm khắc tiến hành trách mắng Vasily.
Vasily không thể biện giải, tuy rằng cùng Estaracy đều là thiếu tướng của đế quốc, tuy rằng hắn lãnh đạo một đội quân cơ cấu tổ chức so với một trung đoàn của Estaracy thì lớn hơn rất nhiều, thế nhưng hắn biết, chênh lệch giữa một đội quân hạng hai cùng với một đội quân cấp đặc biệt trong đế quốc Deseyker rốt cuộc ý nghĩa là gì.
Cái ý nghĩa kia là, khi hắn cùng với Estaracy phát sinh xung đột, người bị trách mắng, vĩnh viễn sẽ vẫn chỉ là hắn!
Nếu muốn xoay chuyển cục diện như vậy, biện pháp duy nhất là tìm được đội quân robot của Leray kia, đồng thời đem nó đánh tan hoặc tiêu diệt!
Đến lúc đó, hắn muốn nhìn qua một chút, xem một đội ngũ đánh tan toàn bộ cả một đội quân Liên Bang Leray so với một đội ngũ bị một kẻ làm cho nhục nhã, ai có tư cách ưỡn ngực thẳng lưng mà nói!
Vasily tự mình đem chiếc [Kim Cương] kia ở bên người, hắn nghĩ, chiếc robot vừa xuất hiện trước mắt trong lửa đạn vội vàng thoát thân cách đây vài phút này, quả thực đúng là phúc tinh của mình (đen mà không biết đường đen hê hê -nd)! Nếu như chiếc [Kim Cương] này, dựa theo lộ tuyến nguyên bản ở trong kế hoạch, đội ngũ của mình đã thành ra hướng về phía Tây Nam mà di động rồi, căn bản là không có khả năng phát hiện ra đội quân Leray này.
Toàn bộ một đại đội, trong kho số liệu quân sự của đế quốc tới bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện ra robot kiểu mới này, chỉ cần bắt được một chiếc, thậm chí có thể mang về một ít bộ phận hư hỏng, đều là một kiện đại công! Mà số liệu về hình dạng bên ngoài và giao thủ ghi lại được của những con robot này, càng là thứ tốt nhất cho bộ phận phân tích quân tình (tình hình quân sự) đế quốc dựa vào để phân tích quân bị (trang bị quân sự) của đối phương.
Còn chưa bắt đầu đánh nhau, chưa rõ thắng bại mà Vasily đã kinh hỉ phát hiện, trên sổ sách ghi chép công lao, mình đã to tiếng đến dọa người rồi! Đến lúc đó, lại đem chiếc [Kim Cương] mà quân bộ đặc biệt cảm thấy hứng thú nhưng vẫn không thể nào hạ thủ được này, lặng lẽ đưa trở về nghiên cứu một chút, cái công lao này, thật rất là viên mãn rồi! (Chú này hoang tưởng quá nhiều rồi - nd)
Vasily hạ quyết tâm, nhất định phải đến trước một trung đoàn robot của sư đoàn 191 đang xen kẽ ở phía tây hướng đông, đem toàn bộ công lao nắm vững vàng ở trong tay mình!
"Hai cánh mở rộng, dùng tốc độ cao nhất truy kích!"
Vasily như đang rít gào nói ra mệnh lệnh. Trung đoàn số 2 và số 5 của sư đoàn 137 từ khi được hắn tiếp nhận tới nay, bị hắn hung hăng huấn luyện liền lập tức chấp hành nhiệm vụ của hắn, toàn bộ đội ngũ giống như một con chó ba đầu của địa ngục(địa ngục tam đầu khuyển, Cerberus), hai cánh cùng ba mũi đầu ở giữa cùng tiến lên, hướng về phía robot Leray đang chạy trốn ở hướng đông nam đánh tới.
Mập mạp nhảy chân sáo theo sát bên cạnh [Lôi Chiến Sĩ] của Vasily, dáng vẻ lả lướt không gì sánh được. Tiện nhân này lại giở lại trò cũ, một lần nữa biến thân thành [Kim Cương], diễn ra một vở kịch bị truy sát, nhưng không nghĩ đến không những thành công trà trộn được vào trong nội bộ mà còn được tới đứng bên cạnh chỉ huy tối cao của đối phương.
Khuôn mặt mập mạp cười đến độ muốn chảy ra (nguyên văn 稀烂, nát nhừ).
Không thể so bì với con gà ngu ngốc này, để cho chồn đứng bên người, cái này gọi là *** biết xấu hổ!
Torik cũng không phải lần đầu tiên cùng với mập mạp tiến hành hợp tác biểu diễn, thời gian địch hậu trước kia khi nghĩ cách cứu viện tù binh, mập mạp đã dùng qua chiêu này để vây sát hai chiếc [Kim Cương].
Lúc này, hai tên bạn già lại hợp tác thân mật một lần nữa, hành động càng thêm tinh chuẩn, kẻ bị truy sát thì sợ hãi và hoảng hốt, kẻ truy sát thì hung hãn và nôn nóng, khi song phương phát hiện ra đội quân Deseyker thì phản ứng cũng bất đồng, tất cả đều thiên y vô phùng tuyệt vời không gì sánh được.
Vasily nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, hơn một trăm chiếc Liên Bang robot từ phía đông nam một đường truy sát [Kim Cương] kia, lại dám liều lĩnh từ phía bắc vượt qua lộ tuyến hành quân của sư đoàn 137 rồi quay đầu đánh lại. Thời gian chênh lệch trung gian này, bất quá cũng chỉ có mười phút mà thôi.
Hắn lại càng không nghĩ ra, chiếc [Kim Cương] mà trên người đã trúng vài phát đạn, tấm chắn bên ngoài bị phá hư gần như đến độ quần áo chẳng đủ che, dưới công kích gần người mãnh liệt của robot Liên Bang hung ác vẫn một đường liều mạng chạy trốn về phía tây kia, thế mà lại là chiếc [Ma Thú] rách nát đã giết chết em sinh đôi của Estaracy đồng thời chơi đùa với Liệp Nhân Quân Đoàn ròng rã hơn bốn tiếng đồng hồ.
"Chui từ nơi đâu ra thì thường chạy về nơi đó" Tư duy theo quán tính của con người, sự truy sát như thật, cùng với robot [Kim Cương] có cấp độ đặc biệt nhất của Thần Thoại Quân Đoàn Gatralan, hơn nữa lại thêm công lao phát hiện Robot kiểu mới của Liên Bang, làm cho Vasily hầu như ngay lập tức bị mập mạp làm dắt cho đi nhầm khu, chỉ huy đội quân của mình hướng về phía đông nam điên cuồng đuổi theo!
" Sư trưởng phải cẩn thận, cái đám robot Liên Bang này rất lợi hại đấy!" Tiện nhân theo bên cạnh Vasily, sắc mặt như vỗ mông nói.
"Lợi hại?" Vasily khinh miệt liếc mắt sang bên chiếc [Kim Cương], nhiu nhíu mày. Nguyên bản robot vốn cao to uy mãnh, chẳng hiểu hiện tại thế nào mà lại bị tên gia hỏa này làm cho có mùi vị hèn mọn thế này. Trong lòng không khỏi xem thường: "Đúng là tên nông dân cả đời chưa được ra thành phố!" Miệng hắn nhàn nhạt nói, "Hừ, cứ coi như là robot đời thứ chín đi, ở đế quốc Deseyker, đó cũng là thứ tùy ý có thể thấy được. Huông hồ, thực lực của Liên Bang Leray...hắc hắc..." Ngụ ý, tự nhiên là không tán đồng với ý kiến của mập mạp.
"Đúng thế...Đúng thế..." Mập mạp nịnh nọt lấy lòng nói, "Cùng với quý quốc mà so sánh, mấy chiếc robot này chắc cùng lắm cũng chỉ xứng đáng làm chân gác cửa." Gã quay đầu nhìn qua một chút đội ngũ robot Deseyker đang bảo trì tương đối hoàn chỉnh trong trận hình cấp tốc truy kích , khen, "Cái khác không nói, chỉ riêng tố chất quân sự của quý sư đoàn, cái đám tiểu tử Liên Bang kia đuổi còn không kịp!"
Vasily bình thản không trả lời, trong thâm tâm có hơi chút hưởng thụ, thầm khen chiếc [Kim Cương] này có nhãn lực. Kể từ khi mình tiếp quản sư đoàn 137 tới nay, trong huấn luyện cũng bỏ ra không ít công sức, cuối cùng đã được người khác nhìn thấy điểm tốt. Tâm trạng đắc ý, hắn miệng quát lớn: "Gia tăng tốc độ!"
Dưới thúc dục của Vasily, hai cánh quân tiên phong của sư đoàn thiết giáp 137, rất nhanh chóng cùng với Torik vốn vẫn cố ý vừa chạy vừa chờ người làm một cái đầu đuôi kết hợp.
Hai cánh Robot của sư đoàn 137 đang vội vã muốn bắt người hầu như phải dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đuổi theo được robot Leray. Lửa đạn mãnh liệt, trong nháy mắt cuộn trào bắn ra, gần như bao trùm toàn bộ khu vực của robot Liên bang đang chạy trối chết.
Thế nhưng, làm cho bọn họ thất vọng chính là, robot Liên Bang giống như một con sóc chuyên chạy nhanh ở trong rừng, dùng tần suất cực nhanh bắt đầu tránh né bất quy tắc. Mặc dù ở trong lửa đạn mãnh liệt như vậy cũng không làm cho bọn họ xuất hiện một chút thương tổn.
"Ngu ngốc!" Vasily nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, quát lên: "Hai cánh không cần phải sợ ảnh hưởng, cứ thế mà xuyên thẳng, đến trước bọn chúng rồi quay đầu hợp lại đánh vu hồi! Trung lộ gia tăng thêm tốc độ cho ta, dùng hỏa lực chặn bọn chúng lại!"
Vasily vừa dứt lời, đột nhiên, đại đội robot Leray kia phảng phất giống như nghe được mệnh lệnh của hắn (có thằng gián điệp - nd), bỗng nhiên chuyển hướng, hướng sang bên cánh trái đánh tới. Cánh trái robot Deseyker đang gia tốc liền trở tay không kịp, nhất thời luống cuống tay chân. Trong một mảnh lửa đạn hỗn loạn, trên một trăm chiếc robot Leray giống như một lưỡi đao sắc bén, đang nghiêng từ phía trước của cánh trái, hiểm độc mà đâm tới, xông ra khỏi vòng vây của sư đoàn 137.
"Trung đoàn 2, tóm không được bọn chúng, các ngươi cũng đừng nên trở về nữa!" Trên rada, thấy bên cánh trái cứ thoải mái như vậy mà bị đột phá, Vasily liền nổi trận lôi đình, sự đắc ý cùng dửng dưng lúc nãy đã bị quăng lên chín tần mây.
Trung đoàn 2 cánh trái biết được sư đoàn trưởng nổi giận, lập tức đều liều mạng đề cao tốc độ, gắt gao kẹp chặt phía trước của robot Leray lại, chỉ có điều là, trận hình chặt chẽ ban đầu trong nháy mắt đã bị xé ra loạn thất bát tao.
"Đánh!"Mập mạp vốn vẫn đi theo bên cạnh Vasily vừa thấy có cơ hội tới liền ngay lập tức hung hăng dùng kênh thông tin khu vực truyền đạt mệnh lệnh.
Trong nháy mắt khi toàn bộ sư đoàn 137 chuyển hướng, hơn một trăm chiếc [ Liệp Sát Giả] vốn đang liều mạng chạy trốn dường như đụng phải một bức tường vô hình, quỷ dị đình chỉ rồi tới tấp bật ngược trở lại, giống như tên bắn, riu ríu xen vào trong trận hình hỗn loạn của cánh trái sư đoàn 137, hai chiếc [Liệp Sát Giả] làm một tổ chống lại một chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang], chập lại như đao, tay đấm chân đá.
Trước mặt một đàn robot đặc chủng sát thủ đời thứ chín như lang như hổ, [Hắc Sắc Vũ Trang] đời thứ bảy vốn đã mất đi trận hình bảo hộ cùng cự ly hỏa lực thì làm sao là đối thủ cho được? Càng không phải nói đám [Liệp Sát Giả] thích ỷ mạnh hiếp yếu này đã được mập mạp phi thường kiên quyết quán triệt qua chiến thuật lấy nhiều đánh ít, trong chiến đấu cục bộ, robot Deseyker khi đối mặt với hai chiếc [Liệp Sát Giả] thì không có một cơ may nào, đều bốc cháy nổ tung.
Trong tiếng nổ của robot cùng tiếng vang của pháo năng lượng, toàn bộ cánh trái sư đoàn 137 trong nháy mắt biến thành địa ngục.
"Đối phương bỗng nhiên xoay người lại công kích, chúng ta..."
"Cánh trái thỉnh cầu trợ giúp, cánh trái thỉnh cầu trợ giúp!"
"Đại đội 3, đại đội 3, xông lên cho ta, cuốn lấy bọn chúng!"
"Giãn cự ly ra, giãn cự ly ra, đừng để cho bọn chúng tới gần!"
Trong kênh thông tin của cánh trái sư đoàn 137 loạn thành một đống, lập tức, kênh bị một trận nhiễu loạn bao trùm, thanh âm lộn xộn xem lẫn với một đống tiếng rít chói tai.
Chủ lực trung lộ và cánh quân bên phải của Vasily sau khi hoàn thành xong việc phòng ngừa đổi phương hướng bên cánh phải trong chiến thuật bao vây, chạy đến đại điểm giao chiến thì chỉ thấy ngã trên mặt đất, rõ ràng là sáu chiếc robot điện tử [Linh Thính] bị công kích trọng điểm đầu tiên. Mà ở trên đường dài đến năm trăm mét, hơn năm mươi chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] và hai chiếc [Hoàng Gia Cờ Xí] đã trở thành đống sắt vụn đang cháy hừng hực.
Cánh trái chỉ được phân phối sáu chiếc [Linh Thính], bây giờ, bọn họ bị mất mất ngăn chặn điện tử, thảo nào thông tin bị quấy nhiễu. Xem ra, cái đại đội robot Liên Bang kia sớm đã theo dõi qua sáu chiếc [Linh Thính] này rồi.
Nghe tiếng pháo năng lượng nổ vang xa xa, bộ mặt xanh xám của Vasily co rúm lại cười thâm độc. Mình vẫn còn trong tay hơn sáu mươi chiếc [Linh Thính] nữa, cũng đủ dùng, trong miệng hung hăng phun ra một chữ: "Đuổi!"
Sư đoàn 137 một lần nữa nhanh chóng sắp xếp phân ra thành hai cánh, lao thẳng tới khu vực phía trước vẫn đang kịch liệt chiến đấu như cũ. Vasily tin tưởng, cánh trái tuy rằng bị tấn công, bất quá, bố trí hai tiểu đoàn robot, cũng đủ để có ưu thế vây khốn tuyệt đối về số lượng, dù cho không thể đánh tan đại đội robot Leray này thì việc cuốn lấy bọn chúng cũng không thành vấn đề. Chỉ cần mình dẫn theo chủ lực có thể bắt kịp rồi hợp vây, những robot Liên bang này sẽ trong hỗn loạn mà bị tiêu diệt từng cái một.
"Người của chúng ta nhất định phải cuốn lấy bọn chúng ở phía trước, được thế thì bọn chúng có chạy cũng không thoát rồi." Mập mạp ở một bên hùa theo nói.
Tâm tình Vasily bỗng nhiên tốt lên rất nhiều, hắn phát hiện, gã chiến sĩ Thần Thoại Quân Đoàn này thực sự là một tên gia hỏa có thể nói chuyện được.
Dưới nghiêm lệnh của Vasily, toàn bộ sư đoàn 137 giống như một con mãnh thú bị phát cuồng, liều mạng hướng về địa phương truyền đến tiếng bắn nhau phóng đi, mấy km cự ly dường như chỉ là thoáng qua.
Chủ lực dựa vào ngăn chặn điện tử của hơn mười chiếc robot điện tử [Linh Thính] trong đội ngũ, kênh thông tin vẫn như trước bảo trì thông suốt, truyền đến báo cáo của chiến sĩ hai cánh sư đoàn 137: "Báo cáo sư đoàn trưởng, chúng tôi đã tới được vị trí chiến đấu bằng phẳng, bắt đầu tiến hành áp sát hợp vây. Thế nhưng địa hình là tầng dốc dạng bậc thang (梯部跳跃层, thê bộ khiêu dược tằng, tưởng tượng nó như một cái dốc đứng, muốn xuống là cần phải nhảy hoặc chọn đường vòng khác), thông đạo xuống dốc (下降通道, hạ hàng thông đạo ???) chật hẹp, chúng ta cần thời gian, trung đoàn 2 đang cùng với đối phương chiến đấu, đối phương đã có dấu hiệu thoát ly!"
"Không thể để cho bọn chúng chạy!" Vasily rống giận vung tay lên, nhanh chóng ra lệnh, "Đại đội cảnh vệ trực thuộc, phối hợp với tiểu đoàn 3 và 4 của trung đoàn 5, nhanh chóng áp sát, tiếp viện cho tiểu đoàn 1 và 3 của trung đoàn 2 (chỗ khỉ này tí nữa dịch nhầm - nd), nhất định phải vít chặt đối phương tại nguyên vị trí cho ta!"
Tầng dốc dạng bậc thang trong cách thức chiến đấu truy kích của robot thuộc về địa hình đặc thù.
Bên bị truy kích, nếu như không thể đi qua tầng dốc trước đối phương, một khi bị đối phương chiếm trước được dưới đáy tầng, như vậy, khi robot nhảy xuống mở ra thiết bị đẩy phụ trợ, động tác sẽ giống như được quay chậm lại và mỗi một chiếc robot xuống dốc sẽ trở thành một chiếc bia ngắm sống vô cùng dễ dàng cho đối phương ngắm bắn!
"Chặn lại, nhất định phải chặn cho bằng được! Trung lộ gia tăng thêm tốc độ, bắt buộc phải ngăn chặn được bọn chúng lúc bọn chúng đi vào đường xuống dốc!" Vasily không ngừng truyền mệnh lệnh xuống, lệnh cho hai đại đội bên cạnh mình cấp tốc đuổi theo đồng thời trong lòng âm thầm cầu mong hai đại đội của trung đoàn 2 có thể tranh thủ được vài phút trong thời điểm then chốt này!
Cầu mong của Vasily dường như đã thực sự có tác dụng, vài phút sau, hắn nhận được tin tức của hai cánh trái phải: "Báo cáo sư đoàn trưởng, bộ phận quân ta đã thuận lợi đi xuống tầng đáy dốc, thực hiện hợp vây!"
"Tốt!" Vasily vỗ mạnh tay một cái, vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
"Thật tốt quá!" Mập mạp vỗ tay nhiệt liệt, mặt mày nở hoa.
[Kim Cương] cùng với [Lôi Chiến Sĩ] bày ra một động tác vỗ tay chúc mừng, bàn tay đĩnh đạc nhắm Vasily mà vỗ xuống!
Vasily chau mày, tâm trạng tức giận, cái tên binh sĩ Thần Thoại này cũng thật là không hiểu phép tắc, hắn nghĩ hắn là bố tướng chắc? Dám cùng mình vỗ tay ăn mừng?
Đang muốn quát lớn, Vasily bỗng nhiên phát hiện trong bàn tay to lớn của [Kim Cương], lóe ra một luồng hàn quang lãnh lẽo!
Mà cùng lúc đó, phía bìa phải của khu rừng, hơn mười chiếc [Liệp Sát Giả] giống như u linh xuất hiện trong trời đêm, lạnh lùng và chậm rãi đi ra, toàn thân, phát ra một cỗ sát khí lạnh thấu xương.
Điền Hành Kiện đang cười âm hiểm, để có thể thuận lợi hấp dẫn đối phương sau khi rút đi, hắn đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng quyết định lợi dụng năng lực hành động siêu cường của [Liệp Sát Giả] cùng với địa hình, đem đội quân robot Deseyker chia rẽ ra rồi tiêu diệt từng bộ phận.
Cầm tặc tiên cầm vương (=đánh rắn phải đánh dập đầu), chỉ cần bắt gọn chỉ huy tối cao của cái đội quân này thì đám người của gã hoàn toàn có thể ung dung mà rút lui.
Thế nhưng, vì Vasily được vây trong tầng tầng lớp lớp bảo hộ, mập mạp căn bản là không nghĩ tới là mình sẽ được đưa tới bên cạnh hắn, huống hồ, lấy bản tính trời sinh sợ chết của gã, cho dù có cơ hội, cũng không dám một mình mạo hiểm!
Chủ nghĩa anh hùng cá nhân, dù sao cũng không phải chuyện mà có thể chơi bời tốt đẹp.
Trải qua thôi diễn, địa hình bậc thang phía trước năm km, độ chênh lệch mực nước biển với ao đầm phía dưới quá cao, làm cho đám robot này muốn tiến lên chỉ có thể giống như một bầy dê quần tụ. Mặc kệ lúc trước chúng có trải rộng ra khắp các núi đồi, tới tận nơi nào đi chăng nữa thì giờ có một cái dốc chật hẹp, cũng phải tụ tập lại mà đi xuống phía dưới. Cái gì mà cùng đi cùng đánh, ba cánh cùng bay, thật đúng là một câu chuyện cười.
Nếu như cái câu chuyện cười này xảy ra, tức là nhất định phải tiến hành nhảy xuống tầng dốc, nói cách khác, phải khởi động thiết bị đẩy phụ trợ khi rơi xuống đất, tạm thời biến thành một cái bia ngắm phiêu phù trên không trung rơi xuống chậm rãi.
Robot dù sao cũng không phải là máy bay chiến đấu, động cơ mạnh mẽ cùng năng lực thích ứng địa hình siêu cường, chung quy sẽ vẫn cứ bị hạn chế, nếu như lực rơi tự do của robot lớn hơn năng lực thừa nhận của thiết bị đẩy phụ trợ thì cũng đều giống nhau là bị rơi đến tan tành.
Tầng dốc, có mặt tích cực, cũng có mặt tiêu cực. Đối với tuyệt cảnh của robot Leray mà nói, đây chính là điểm có thể lợi dụng.
Điều kiện quyết định chính là, ba mươi chiếc [Liệp Sát Giả], có hay không quấn lấy được đối phương!
Đúng vậy, chiến đấu đang phát sinh ở phía trước, không phải là đế quốc Deseyker cuốn lấy [Liệp Sát Giả], sự thực ngược lại, ba mươi chiếc [Liệp Sát Giả] đang quấn chết trung đoàn 2 sư đoàn 137 vốn đã bị chia rẽ và quấy nhiễu kênh thông tin khi phát hiện ra quân Leray.
Đao trong tay [Logic] như thiểm điện trong nháy mắt đâm vào ngực của [Lôi Chiến Sĩ], Vasily nhắm hai mắt lại, lòng như trầm xuống tận đáy cốc.
Bị lừa, từ đầu tới đuôi, đây đều là một cái tròng nhằm vào cổ mình!
[Lôi Chiến Sĩ] lẳng lặng đứng yên tại vị trí, mắt mở trừng trừng nhìn đội robot cảnh vệ không đến một đại đội gặp phải tàn sát.
Hơn mười chiếc robot kiểu mới kỳ quái kia, rốt cuộc đã xuất ra vũ khí của bọn họ, đao laze, mỗi robot mang một chiếc.
Giống như mắt thợ săn lạnh lẽo nhìn con mồi.
Sau đó họ giậm chân bước, từ khu rừng trên sườn núi lao xuống, giống như tên nhọn, mưa bay đầy trời.
"Vù vù" âm thanh, hỗn độn mà bén nhọn.
Trong nháy mắt, những sát thủ với tốc độ đạt đến cực trí này, như thiểm điện xuyên phá trời đêm, sát nhập vào trong đàn robot Deseyker đang bị bất ngờ.
Đao laze một lần vung lên, đều là một lần lãnh diễm.
Đoạt mệnh !!!
Thân đao lóe ra hàn mang, đơn giản phá tan áo giáp của tất cả robot Deseyker, tựa như một chiếc ngân châm đang chọc vào đậu phụ.
"Đoạt, đoạt!" Mỗi một tiếng động, là một đạo phù chú đòi mạng!
Vasily lại một lần nữa nhắm mắt lại, hắn biết, vũ khí laze đối với robot có ý nghĩa như thế nào. Nhất là loại này, hàn mang còn hơn xa vũ khí của bản thân mình, đó là tính thương tổn xuyên thấu!
Thứ này vốn đã bị đào thải trong chiến đấu robot, giờ lại một lần nữa chân thực mà tàn khốc xuất hiện ở trước mắt hắn.
Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, cái đám robot Liên Bang trời đánh này, với vũ khí như vậy, cũng đủ để cho bọn chúng cùng quân đội của mình chính diện đối kháng, thế nhưng, chúng lại đi ẩn nhẫn tới tận bây giờ. Đây là một hồi tàn sát robot chỉ nghiêng về một bên hiếm thấy trong chiến tranh.
Nguyên bản robot đời thứ chín bất kể là lực công kích hay là lực phòng ngự, chiến đấu với robot đời thứ tám đều chiến ưu thế áp đảo, với robot đời thứ bảy thì lại càng chiếm ưu thế hơn nữa.
Bảy mươi chiếc [Liệp Sát Giả] nhanh chóng xuyên qua trong hỏa lực gấp gáp của đối phương, y như đi vào chỗ không người!
"Giết!"
Một đao của Torik xuyên thủng ngực một chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] ở trước mặt, lập tức xoay người, thanh đao trong tay đã cắt tới đầu của một chiếc [Hắc Sắc Vũ Trang] khác.
"Giết!"
Các [Liệp Sát Giả] cùng đáp lời, càng đâm vào trong đàn robot Deseyker dày đặc, làm dấy lên một trện huyết vũ tinh phong!
Từng chiếc từng chiếc robot Deseyker lần lượt ngã xuống đất hoặc phát nổ, ở trước mặt đám sát thủ dữ tợn này, kể cả là một đại đội [Hoàng Gia Cờ Xí], cũng không thể chống lại được hơn.
Chúng đã sớm trở thành mục tiêu công kích đầu tiên, bị đàn lang sói [Liệp Sát Giả] một lời xông lên (khẩu hiệu của Phỉ quân SM - nd), cắt thành mấy khối.
Ngắn ngủi có vài phút, khi Vasily lần thứ hai mở mắt ra, trước mắt, chỉ còn lại một mảnh tàn tạ, đập vào mắt, không còn một chiếc robot Deseyker nào còn nguyên dạng.
Điền mập mạp há mồm cứng lưỡi: "***, vừa rồi là ai cùng lão tử đánh cuộc thời gian hả? Đê tiện!"
Tác giả :
Thất Thập Nhị Biên