Mạo Bài Đại Anh Hùng
Quyển 3 - Chương 7: Lại một vòng tự ngược
Trang bị trọng lực của phòn thí nghiệm vốn chỉ dùng để kiểm tra robot trong hoàn cảnh trọng lực thay đổi, vậy mà mập mạp lại dùng để rèn luyện khả năng điều khiển và tốc độ tay, toàn liên bang có lẽ chỉ có mình hắn chơi sang đến thế, người khác có muốn cũng chẳng có điều kiện mà làm.
Sau trận chiến với [ Kim Cương ] khi giải cứu Russell, mập mạp đã chính thức hiểu được ý nghĩa của robot cận chiến, cho nên, từ khi tốc độ tay đã đạt tới bình cảnh, ngoài trừ việc sử dụng các chiêu thức hèn mọn bỉ ổi ra, phần luyện tập quan trọng nhất của hắn chính là nghiên cứu các chỉ lệnh kết hợp và vận dũng kỹ xảo trong cận chiến.
Đối với mập mạp, hèn mọn đã là bản tính, không cần phải luyện nhiều, không biết đến lúc lắp tiểu JJ thật cho [ Logic ] thì Mễ Lan sẽ có phản ứng gì đây, là đỏ mặt bỏ chạy hay rút đao chém người đây?
Còn nếu đã muốn kết hợp kỹ thuật cận chiến cá nhân, bây giờ hắn phải bắt đầu tra duyệt tư liệu về các môn phái võ thuật của Trái Đất cổ.
Lượng tư liệu về võ thuật có thể lưu truyền được tới nay thực sự quá ít, nhờ có Mễ Lan mất gần một ngày mới tìm ra được một bộ tài liệu về việc huấn luyện của quân đội ở Trái Đất cũ trong một chiếc máy tính cũ mèm ở phòng giáo sư Boswell.
Mập mạp có được bộ tài liệu này thì như bắt được chí bảo, ôm hôn Mễ Lan nồng nhiệt.
Cũng khó trách mập mạp lại hưng phấn đến thế, bộ tài liệu này gần như ghi lại toàn bộ những nghiên cứu về tiềm năng cơ thể người và thông tin liên quan từ thời mà Liên minh Nhân Loại còn chưa được thành lập. Trong đó có rất nhiều thông tin về kỹ thuật cận chiến, ngạnh khí công, các môn phái võ thuật, có rất nhiều thứ mà mập mạp còn chưa từng nghe nói qua chứ đừng nói là thấy.
Những tư liệu này đã dần dần bị vứt bỏ khi con người tiến vào vũ trụ, bởi vì trong đó có quãng thời gian hơn một nghìn năm, quân đội hầu như không có bộ binh, còn về võ thuật cận chiến, sợ rằng khi đó chỉ là một truyện cười. Thời đó, nhân loại phóng tay ném vô số tài nguyên vào chiến tranh, cố gắng đưa chiến đấu về loại bắn phá tầm xa, đại đa số trận đánh được triển khai trên không trung.
Ngoại trừ do sự thay đổi của phương thức tác chiến, việc phần nhiều võ thuật bị cuốn trôi còn liên quan rất lớn tời thời kỳ giao thoa giữa thời đại Trái Đất và thời đại vũ trụ, trong thời gian loài người tiến hành di dân ồ ạt, các loại môn phái đi theo những đoàn tàu vũ trụ rải rác khắp nơi giữa vũ trụ vô biên, đã không còn sự giao lưu, hơn nữa dưới áp lực sinh tồn, rất nhiều môn phái đã dần dần biến mất.
Những thứ còn có thể lưu truyền cho đến nay hầu hết đều chỉ là mấy động tác hoa mỹ màu mè.
Còn có một là nguyên nhân cực kỳ quan trọng, đó là do kì thị chủng tộc. Do sự phân chia giữa người thượng đẳng và hạ đẳng nhân khiến cho các mối giao lưu bị cắt đứt hoàn toàn.
Với những lý do trên, qua một ngàn năm, các môn phái võ thuật dân gian nếu không suy tàn thì cũng tiêu vong.
Đến khi robot xuất hiện, đoạt đi địa vị bá chủ chiến trường của chiến đấu cơ, hình thức chiến tranh lại dần quay về trước kia, bộ binh cơ giới hoá phối hợp với robot trở thành nhân tố quyết định thắng bại cơ bản của chiến tranh mặt đất, không trung đả kích mặc dù vẫn chiếm vị trí rất trọng yếu, thế nhưng dù sao cũng không thể một mình nhất thống thiên hạ được nữa.
Việc huấn luyện cận chiến cho binh sĩ cũng một lần nữa được các quốc gia coi trọng, nhưng do việc huấn luyện này đã bị vứt bỏ hơn một nghìn năm, cho nên lần phục sinh này khó tránh khỏi có chút cải biến, trải qua rất nhiều năm hoàn thiện, hiện tại kỹ thuật cận chiến quân sự đã khác biệt rất lớn với kỹ thuật cổ, cận chiến càng lúc càng thêm trực tiếp, hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ.
Nếu xét một cách tương đối, binh sĩ Trái Đất cổ chắc chắn là đánh không lại binh sĩ hiện nay. Do trình độ khoa học kỹ thuật, binh sĩ hiện tại có thể luyện tập trong các phòng huấn luyện chuyên nghiệp, bị thương chữa trị cũng nhanh hơn, khi luyện tập đến kiệt sức thì chỉ cần nằm lên giường phục hồi ngủ một giấc, sáng hôm sau lại đã khoẻ như trâu. Còn binh sĩ Trái Đất cổ đương nhiên không thể có được điều kiện tốt như vậy, trừ phi có bản thân có thiên phú cực cao, bằng không nếu chỉ so sanh về sức mạnh và tốc độ thì binh sĩ hiện tại chiếm ưu thế tuyệt đối.
Tuy nói như vậy, nhưng những kỹ xảo cận chiến cổ đại không hề vô dụng, mà ngược lại, trong mắt mập mạp, những thứ này chính là bảo bối có tiền cũng không mua được!
Nhìn cầm nã thủ kỳ diệu, hung hãn, nhất chiêu chế địch, còn có ngạnh khí công khai sơn phá đá, Thái Cực quyền lấy nhu khắc cương, Thái quyền hung ác độc địa, Teakwondo nhanh nhẹn, v..v…, ngoại trừ kỹ thuật cận chiến phong phú đủ để bù đắp thiêu sót, phương pháp rèn luyện thân thể cổ xưa cũng có tác dụng rất lớn.
Điền Hành Kiện hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hiệu quả khi những thứ này qua chỉ lệnh chuyển hóa thành kỹ thuật robot, đồng thời việc luyện tập những môn võ này nhất định có thể giúp hắn đột phá bình cảnh.
Hắn nhanh chóng xác định những thứ cần học trước tiên, đó là Yoga và Thái Cực!
Với thân thể của mập mạp hiện nay, vô luận là tốc độ, sức mạnh, sức bật đều hơn xa người bình thường, cầm nã, nhất chiêu chế địch đều là những kỹ xảo quen thuộc, Thái quyền có thể hỗ trợ rất lớn cho việc rèn luyện thân thể cứng rắn, nhưng lại không hề có tác dụng cho tốc độ tay, còn như Teakwondo lại hoàn toàn dựa vào sức bật, tốc độ, không khác bao nhiêu với kỹ xảo cận chiến hiện đại, thậm chí còn có điểm kém hơn, chỉ có tác dụng tham khảo mà thôi.
Điền Hành Kiện cảm thấy, hắn còn thiếu độ mềm mại của thân thể.
Phương thức rèn luyện hiện đại đã đạt tới cực hạn, chỉ có cương nhu cùng luyện mới có thể đột phá.
Thái Cực viên chuyển như ý cùng sự mềm mại của Yoga chắc chắn có thể trợ giúp hắn phát huy tất cả tiềm lực trong cơ thể.
Sau khi diễn luyện thành thạo hai môn, mập mạp bắt đầu vào phòng trọng lực x10, hàng ngày không ngừng múa may Thái Cực hoặc làm đủ các tư thế Yoga, vừa tập vừa nghĩ: nếu đem mấy tư thế này bổ sung cho “tình ái thất thập nhị chiêu" thì không biết sẽ đặc sắc tới mức nào đây.
Điền Hành Kiện rõ ràng là một kẻ có khả năng lĩnh ngộ rất mạnh, trong lúc không ngừng luyện tập Thái Cực quyền và Yoga, hắn phát hiện ra có rất nhiều kỹ thuật lợi hại mà lại không cần khí lực quá lớn, mà tốc độ tay cũng dần dần có dấu hiệu đột phá bình cảnh.
Tuy nhiên, các loại kỹ xảo cận chiến chỉ là một phần của công trình nghiên cứu khoa học này mà thôi, ngoài ra còn có một bộ phận khác là những trình bày và phân tích về khoa học hỗ trợ khai phá tiềm năng cơ thể con người, đặc biệt đáng kinh ngạc là trong đó có rất nhiều điểm tương tự với phương pháp rèn luyện thân thể hiện đại, cần phải biết rằng, đây chính là nghiên cứu từ thời đại Trái Đất cổ mấy nghìn năm trước!
Ngoài ra, trong nghiên cứu còn ghi lại rất nhiều phương thức khai phá tiềm năng cơ thể khó có thể thưởng tượng nổi, trong đó, phương án hoàn thiện và thành công nhất là một bộ kế hoạch huấn luyện kết hợp giữa các môn phái võ thuật và quân sự, các số liệu kết quả rất cao, thậm chí không hề kém binh sĩ hiện đại.
Vì vậy, mập mạp lại bắt đầu một vòng tự ngược mới, hễ rảnh rỗi là hắn lại lao ngay vò buồng trọng lực, đeo phụ trọng, đá cọc gỗ, đánh thái cực, đi bát quái, tập chịu đòn, đủ các kiểu luyện tập lung ta lung tung.
Mễ Lan thấy vậy cũng chỉ biết chép miệng bỏ qua, dẫu sao cái tên mập mạp này cũng nổi tiếng sợ chết, đến lúc nguy hiểm, không càn nhắc hắ cũng biết tự dừng lại.
Sau trận chiến với [ Kim Cương ] khi giải cứu Russell, mập mạp đã chính thức hiểu được ý nghĩa của robot cận chiến, cho nên, từ khi tốc độ tay đã đạt tới bình cảnh, ngoài trừ việc sử dụng các chiêu thức hèn mọn bỉ ổi ra, phần luyện tập quan trọng nhất của hắn chính là nghiên cứu các chỉ lệnh kết hợp và vận dũng kỹ xảo trong cận chiến.
Đối với mập mạp, hèn mọn đã là bản tính, không cần phải luyện nhiều, không biết đến lúc lắp tiểu JJ thật cho [ Logic ] thì Mễ Lan sẽ có phản ứng gì đây, là đỏ mặt bỏ chạy hay rút đao chém người đây?
Còn nếu đã muốn kết hợp kỹ thuật cận chiến cá nhân, bây giờ hắn phải bắt đầu tra duyệt tư liệu về các môn phái võ thuật của Trái Đất cổ.
Lượng tư liệu về võ thuật có thể lưu truyền được tới nay thực sự quá ít, nhờ có Mễ Lan mất gần một ngày mới tìm ra được một bộ tài liệu về việc huấn luyện của quân đội ở Trái Đất cũ trong một chiếc máy tính cũ mèm ở phòng giáo sư Boswell.
Mập mạp có được bộ tài liệu này thì như bắt được chí bảo, ôm hôn Mễ Lan nồng nhiệt.
Cũng khó trách mập mạp lại hưng phấn đến thế, bộ tài liệu này gần như ghi lại toàn bộ những nghiên cứu về tiềm năng cơ thể người và thông tin liên quan từ thời mà Liên minh Nhân Loại còn chưa được thành lập. Trong đó có rất nhiều thông tin về kỹ thuật cận chiến, ngạnh khí công, các môn phái võ thuật, có rất nhiều thứ mà mập mạp còn chưa từng nghe nói qua chứ đừng nói là thấy.
Những tư liệu này đã dần dần bị vứt bỏ khi con người tiến vào vũ trụ, bởi vì trong đó có quãng thời gian hơn một nghìn năm, quân đội hầu như không có bộ binh, còn về võ thuật cận chiến, sợ rằng khi đó chỉ là một truyện cười. Thời đó, nhân loại phóng tay ném vô số tài nguyên vào chiến tranh, cố gắng đưa chiến đấu về loại bắn phá tầm xa, đại đa số trận đánh được triển khai trên không trung.
Ngoại trừ do sự thay đổi của phương thức tác chiến, việc phần nhiều võ thuật bị cuốn trôi còn liên quan rất lớn tời thời kỳ giao thoa giữa thời đại Trái Đất và thời đại vũ trụ, trong thời gian loài người tiến hành di dân ồ ạt, các loại môn phái đi theo những đoàn tàu vũ trụ rải rác khắp nơi giữa vũ trụ vô biên, đã không còn sự giao lưu, hơn nữa dưới áp lực sinh tồn, rất nhiều môn phái đã dần dần biến mất.
Những thứ còn có thể lưu truyền cho đến nay hầu hết đều chỉ là mấy động tác hoa mỹ màu mè.
Còn có một là nguyên nhân cực kỳ quan trọng, đó là do kì thị chủng tộc. Do sự phân chia giữa người thượng đẳng và hạ đẳng nhân khiến cho các mối giao lưu bị cắt đứt hoàn toàn.
Với những lý do trên, qua một ngàn năm, các môn phái võ thuật dân gian nếu không suy tàn thì cũng tiêu vong.
Đến khi robot xuất hiện, đoạt đi địa vị bá chủ chiến trường của chiến đấu cơ, hình thức chiến tranh lại dần quay về trước kia, bộ binh cơ giới hoá phối hợp với robot trở thành nhân tố quyết định thắng bại cơ bản của chiến tranh mặt đất, không trung đả kích mặc dù vẫn chiếm vị trí rất trọng yếu, thế nhưng dù sao cũng không thể một mình nhất thống thiên hạ được nữa.
Việc huấn luyện cận chiến cho binh sĩ cũng một lần nữa được các quốc gia coi trọng, nhưng do việc huấn luyện này đã bị vứt bỏ hơn một nghìn năm, cho nên lần phục sinh này khó tránh khỏi có chút cải biến, trải qua rất nhiều năm hoàn thiện, hiện tại kỹ thuật cận chiến quân sự đã khác biệt rất lớn với kỹ thuật cổ, cận chiến càng lúc càng thêm trực tiếp, hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ.
Nếu xét một cách tương đối, binh sĩ Trái Đất cổ chắc chắn là đánh không lại binh sĩ hiện nay. Do trình độ khoa học kỹ thuật, binh sĩ hiện tại có thể luyện tập trong các phòng huấn luyện chuyên nghiệp, bị thương chữa trị cũng nhanh hơn, khi luyện tập đến kiệt sức thì chỉ cần nằm lên giường phục hồi ngủ một giấc, sáng hôm sau lại đã khoẻ như trâu. Còn binh sĩ Trái Đất cổ đương nhiên không thể có được điều kiện tốt như vậy, trừ phi có bản thân có thiên phú cực cao, bằng không nếu chỉ so sanh về sức mạnh và tốc độ thì binh sĩ hiện tại chiếm ưu thế tuyệt đối.
Tuy nói như vậy, nhưng những kỹ xảo cận chiến cổ đại không hề vô dụng, mà ngược lại, trong mắt mập mạp, những thứ này chính là bảo bối có tiền cũng không mua được!
Nhìn cầm nã thủ kỳ diệu, hung hãn, nhất chiêu chế địch, còn có ngạnh khí công khai sơn phá đá, Thái Cực quyền lấy nhu khắc cương, Thái quyền hung ác độc địa, Teakwondo nhanh nhẹn, v..v…, ngoại trừ kỹ thuật cận chiến phong phú đủ để bù đắp thiêu sót, phương pháp rèn luyện thân thể cổ xưa cũng có tác dụng rất lớn.
Điền Hành Kiện hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hiệu quả khi những thứ này qua chỉ lệnh chuyển hóa thành kỹ thuật robot, đồng thời việc luyện tập những môn võ này nhất định có thể giúp hắn đột phá bình cảnh.
Hắn nhanh chóng xác định những thứ cần học trước tiên, đó là Yoga và Thái Cực!
Với thân thể của mập mạp hiện nay, vô luận là tốc độ, sức mạnh, sức bật đều hơn xa người bình thường, cầm nã, nhất chiêu chế địch đều là những kỹ xảo quen thuộc, Thái quyền có thể hỗ trợ rất lớn cho việc rèn luyện thân thể cứng rắn, nhưng lại không hề có tác dụng cho tốc độ tay, còn như Teakwondo lại hoàn toàn dựa vào sức bật, tốc độ, không khác bao nhiêu với kỹ xảo cận chiến hiện đại, thậm chí còn có điểm kém hơn, chỉ có tác dụng tham khảo mà thôi.
Điền Hành Kiện cảm thấy, hắn còn thiếu độ mềm mại của thân thể.
Phương thức rèn luyện hiện đại đã đạt tới cực hạn, chỉ có cương nhu cùng luyện mới có thể đột phá.
Thái Cực viên chuyển như ý cùng sự mềm mại của Yoga chắc chắn có thể trợ giúp hắn phát huy tất cả tiềm lực trong cơ thể.
Sau khi diễn luyện thành thạo hai môn, mập mạp bắt đầu vào phòng trọng lực x10, hàng ngày không ngừng múa may Thái Cực hoặc làm đủ các tư thế Yoga, vừa tập vừa nghĩ: nếu đem mấy tư thế này bổ sung cho “tình ái thất thập nhị chiêu" thì không biết sẽ đặc sắc tới mức nào đây.
Điền Hành Kiện rõ ràng là một kẻ có khả năng lĩnh ngộ rất mạnh, trong lúc không ngừng luyện tập Thái Cực quyền và Yoga, hắn phát hiện ra có rất nhiều kỹ thuật lợi hại mà lại không cần khí lực quá lớn, mà tốc độ tay cũng dần dần có dấu hiệu đột phá bình cảnh.
Tuy nhiên, các loại kỹ xảo cận chiến chỉ là một phần của công trình nghiên cứu khoa học này mà thôi, ngoài ra còn có một bộ phận khác là những trình bày và phân tích về khoa học hỗ trợ khai phá tiềm năng cơ thể con người, đặc biệt đáng kinh ngạc là trong đó có rất nhiều điểm tương tự với phương pháp rèn luyện thân thể hiện đại, cần phải biết rằng, đây chính là nghiên cứu từ thời đại Trái Đất cổ mấy nghìn năm trước!
Ngoài ra, trong nghiên cứu còn ghi lại rất nhiều phương thức khai phá tiềm năng cơ thể khó có thể thưởng tượng nổi, trong đó, phương án hoàn thiện và thành công nhất là một bộ kế hoạch huấn luyện kết hợp giữa các môn phái võ thuật và quân sự, các số liệu kết quả rất cao, thậm chí không hề kém binh sĩ hiện đại.
Vì vậy, mập mạp lại bắt đầu một vòng tự ngược mới, hễ rảnh rỗi là hắn lại lao ngay vò buồng trọng lực, đeo phụ trọng, đá cọc gỗ, đánh thái cực, đi bát quái, tập chịu đòn, đủ các kiểu luyện tập lung ta lung tung.
Mễ Lan thấy vậy cũng chỉ biết chép miệng bỏ qua, dẫu sao cái tên mập mạp này cũng nổi tiếng sợ chết, đến lúc nguy hiểm, không càn nhắc hắ cũng biết tự dừng lại.
Tác giả :
Thất Thập Nhị Biên