Mạo Bài Đại Anh Hùng
Quyển 2 - Chương 43: Lĩnh ngộ
Vừa nghĩ thông được điều này, Điền Hành Kiện thầm rét run.
Bản thân vẫn ôm chặt lấy mấy bộ tổ hợp điều khiển robot được dạy ở trại huấn luyện, lại còn vênh vênh tự đắc với mấy thủ thuật điều khiển đọc trong sách.
Vậy nên mới nói, cao thủ chân chính căn bản là không cần tới mấy cái tổ hợp lệnh!
Tất cả những tổ hợp lệnh của robot đều chỉ là vật chết!
Trong trường hợp tấn công tầm xa, tổ hợp lệnh còn giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, dù sao thì số chỉ lệnh để bắn phá tất nhiên là phải ít hơn để cận chiến rồi.
Nhưng cận chiến chân chính lại là lợi dụng tất cả các chỉ lệnh động tác tổ hợp lại thành chiêu thức phù hợp tình hình, khắc chế động tác của đối phương chứ không phải là mấy thứ tổ hợp cứng nhắc được dạy.
Chỉ cần quen thuộc cấu tạo robot đối phương, biết rõ nơi đâu là nhược điểm thì chẳng những có thể tham khảo võ thuât Trung Quốc cổ đại mà bất cứ kỹ thuật của lưu phái nào cũng có thể tham khảo sử dụng.
Những binh sĩ lái robot bình thường có lẽ không biết sự khác biệt giữa cận chiến và robot cận chiến, có thể không biết cấu tạo của các loại robot, nhưng chẳng nhẽ hắn lại không biết sao?
Những binh sĩ lái robot bình thường có lẽ không thể thoát ly khỏi thao tác tổ hợp chỉ lệnh, nhưng bản thân mập mạp ngay từ đầu vì rèn luyện tốc độ tay nên chỉ luyện tập những chỉ lệnh cơ bản, vì thế việc lợi dụng chỉ lệnh cơ bản để sáng tạo ra động tác mới đối với hắn mà nói là chuyện rất dễ dàng!
Một lần đốn ngộ, suy ý sáng sủa, mập mạp lập tức bắt đầu biến chiêu.
Hắn sẽ đem chiếc [ Kim Cương ] đã bị phòng thí nghiệm phân tích toàn bộ kết cấu trước kia làm tế phẩm đầu tiên!
Nhưng không ngờ, lần biến chiêu thứ nhất lại xảy ra vấn đề tần xuất khiến hắn thiếu chút nữa đã thành một con heo cho đao laze của [ Kim Cương ] chọc tiết.
Dù sao tổ hợp chỉ lệnh cũng đã trở thành thói quen, mà những suy nghĩ trong đầu và ứng dụng thực tế lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, nếu không nhờ có phản ứng mau lẹ thì mập mạp đã bị đao laze của [ Kim Cương] chém trúng mấy nhát rồi.
Tĩnh tâm lại, Điền Hành Kiện cũng không vội vã nữa, bắt đầu du đấu với [ Kim Cương ].
Dần dần, động tác của robot cũng trở nên rõ nét, từng chiêu thức, kỹ xảo cận chiến đều mang theo nét hèn hạ đặc trưng của mập mạp.
Wallace càng đánh càng kinh sợ.
Đã đánh nhau hơn một giờ rồi, vậy mà chiếc robot xập xệ trước mặt kia vẫn chưa hề có dấu hiệu mệt mỏi, động tác khác hẳn so với lúc bắt đầu, chiêu thức càng lúc càng hạ lưu vô sỉ, quả thực là thiên hạ vô song!
Hai tay cơ giới biến hoá ngất trời, bay lượng lung tung, trộm đào, sờ mông, tầng tầng bất tận, vờn [ Kim Cương ] mệt nghỉ.
Tư thế của [ Logic ] như một tiên nữ đang múa, nhưng hình tượng lại giống như một gã ăn mày chán đời chuẩn bị nhảy lầu.
Đôi mắt Wallace đỏ rực lên, nhưng động tác của đối phương càng lúc lại càng nhanh, đao laze đã không thể uy hiếp được đối phương!
"Ha ha ha ha...... Xem ông đây cho ngươi một cái siêu cấp ngón giữa đây!"
Trên tần số thông tin của các robot Liên bang vang lên tiếng càn rõ của mập mạp.
Cả đám lính đặc chủng chỉ nhìn thấy hai thân ảnh đang truy đuổi nhau với tốc độ cao bất ngờ đứng sững lại, ngón giữa của [ Ma Thú ] đang đâm vào giữa mông [ Kim Cương].
“Két két",chiếc [ Kim Cương ] tựa như bị nước mưa làm cho rỉ sét, lảo đảo mấy bước rồi bất ngờ ngã rầm xuống, bùn đất văng lên tung toé.
Trên ngón giữa của [ Ma Thú] vẫn đang treo lủng lẳng một khối linh kiện, chính là bộ phận truyền lực của [ Kim Cương].
Lính đặc chủng Liên bang trợn tròn mắt nhìn nhau, rõ ràng vừa rồi còn bị người ta đuổi giết kêu cha khóc mẹ, sao bây giờ mập mạp lại là người thắng trận chứ?
Biến hoá này đúng thật là quá nhanh, chẳng nhẽ ngón giữa kia của hắn thực sự là tuyệt kỹ sao?
Wallace lấy khẩu súng lục bên người, đưa nòng súng vào miệng, bóp cò.
Cho đến lúc chết hẵn vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Chiếc robot hèn hạ khốn nạn kia đã dùng cách gì để gỡ được tấm giáp phòng hộ phần mông của [ Kim Cương ]?
Và hắn dùng biện pháp nào để tháo được bộ phận truyền lực được lắp ở sâu bên trong tiểu phúc robot chứ?
Trận chiến trên đỉnh núi đã kết thúc, binh sĩ Thần Thoại quân đoàn cũng đã hi sinh toàn bộ, không một ai để bị bắt sống.
Tất cả binh sĩ đặc chủng đều trầm mặc không lên tiếng, trước kia nghe Torik kể tên béo này có thể đập cho [ Kim Cương ] nất bét ra, tất cả vẫn còn không tin.
Mẹ kiếp, nhưng bây giờ thì phải tin rồi, cái thứ biến thái dùng ngón giữa để đánh lộn này thì còn có chuyện gì mà hắn làm không được?
Người phiền muộn nhất chính là Steward, kỹ thuật điều khiển robot của mập mạp thực sự là ăn đứt hắn, xem ra là không bao giờ xử lý được SM-01314 rồi, bây giờ vấn đề là phải lo xem có bị hắn ta dùng thủ đoạn bỉ ổi như vừa rồi hành hạ không mà thôi.
"Phi!" Steward nhổ một bãi nước bọt, thầm nghĩ: “Có bị đánh chết ông cũng đek dây vào cái thằng béo này nữa, nó có phải là người quái đâu!"
*****************
Khi Điền Hành Kiện đưa Russell lên tàu vận tải, tiếng đạn pháo từ xa vọng lại cũng đã dần thưa thớt.
Đại cục đã định, trận chiến ở rừng đê lĩnh cũng đã sắp kết thúc rồi.
Lực lượng chủ lực của đế quốc quân đã bị quân đội Liên bang đánh cho tan nát, chỉ còn sót lại mấy đám tàn binh bị đuổi chạy tứ tán, thực sự không thể tạo nên uy hiếp gì lớn.
Tại các thành phố đang bị bao vây, ngay khi Liên bang quân tổ chức phản công đã có rất nhiều binh sĩ Đế quốc đầu hàng, thế công của Liên bang được thể càng thêm nhanh chóng, một đường tiến thẳng, vô cùng mạnh mẽ.
Lúc Điền Hành Kiện về đến bộ chỉ huy tiền phương, không quân Liên bang đã chiếm lại được hầu hết không phận các thành phố đang bị chiếm đống, chỉ còn chờ bộ binh tiến tới.
Lần này không giống như chiến dịch “Lôi Đình", lần này thực sự là đã giành lại được cac thành phố. Tàn binh còn sot lại của đế quốc đã bị truy đuổi, dồn ép tới những thành phố cuối cùng, nhưng bọn chúng vừa không có không quân hỗ trợ, vừa không có tiếp tế bổ sug, sĩ khí đang suy giảm tới cực điểm, đầu hàng chỉ còn là chuyện trong nay mai.
Tình hình ngoài vũ trụ lại càng lạc quan hơn, chỉ cần một tin tình báo rởm, cộng thêm việc Russell phản bội cũng đã khiến hoàng thất Gatralan triệu hồi toàn bộ các hạm đội trở về tinh hệ Galileo.
Bộ binh ở Millok II vốn cũng đã bị điều đi khá nhiều, lúc này cũng được triệu hồi về luôn.
Đế quốc Gatralan trải qua hơn một năm chiến tranh, tiêu hao vật tư đã đạt tới một khối lượng khổng lồ, kinh tế trong nước bắt đầu xuất hiện vấn đề, việc Russell phản bội giúp cho hoàng thất có thể hạ quyết tâm từ bỏ tinh hệ Newton.
Hạm đội hỗn hợp số 1 tuy bị thương vong tới 60% nhưng cũng đã giành được thắng lợi tuyệt đối, bốn hạm đội Đế quốc bị đánh tan, hơn 95% chiến hạm bị tiêu diệt.
Hạm đội hỗn hợp số 2 cùng hạm đội Newton không phải chịu thêm tổn thất, bọn họ chỉ cần dùng tư thế tiễn khách, đứng nhìn hạm đội Đế quốc rời khỏi tinh hệ Newton, sau đó liền khoá chặt Không Gian Khiêu Dược điểm nối thông với tinh hệ Galileo.
Tổng thống Hamilton lên TV phát biểu trước cả nước, công khai tuyên bố Russell bỏ ám đầu minh. Thông tin này lập tức làm cho cả nước bùng nổ, nhân dân Liên bang thi nhau xuống đường ăn mừng thắng lợi. Suốt hơn một năm qua, Liên bang Leray đã phải chịu vô số tổn thất đau thương, nay thắng lợi ở tinh cầu Millok như một lời tuyên cáo chiến sự nghịch chuyển!
Bản thân vẫn ôm chặt lấy mấy bộ tổ hợp điều khiển robot được dạy ở trại huấn luyện, lại còn vênh vênh tự đắc với mấy thủ thuật điều khiển đọc trong sách.
Vậy nên mới nói, cao thủ chân chính căn bản là không cần tới mấy cái tổ hợp lệnh!
Tất cả những tổ hợp lệnh của robot đều chỉ là vật chết!
Trong trường hợp tấn công tầm xa, tổ hợp lệnh còn giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, dù sao thì số chỉ lệnh để bắn phá tất nhiên là phải ít hơn để cận chiến rồi.
Nhưng cận chiến chân chính lại là lợi dụng tất cả các chỉ lệnh động tác tổ hợp lại thành chiêu thức phù hợp tình hình, khắc chế động tác của đối phương chứ không phải là mấy thứ tổ hợp cứng nhắc được dạy.
Chỉ cần quen thuộc cấu tạo robot đối phương, biết rõ nơi đâu là nhược điểm thì chẳng những có thể tham khảo võ thuât Trung Quốc cổ đại mà bất cứ kỹ thuật của lưu phái nào cũng có thể tham khảo sử dụng.
Những binh sĩ lái robot bình thường có lẽ không biết sự khác biệt giữa cận chiến và robot cận chiến, có thể không biết cấu tạo của các loại robot, nhưng chẳng nhẽ hắn lại không biết sao?
Những binh sĩ lái robot bình thường có lẽ không thể thoát ly khỏi thao tác tổ hợp chỉ lệnh, nhưng bản thân mập mạp ngay từ đầu vì rèn luyện tốc độ tay nên chỉ luyện tập những chỉ lệnh cơ bản, vì thế việc lợi dụng chỉ lệnh cơ bản để sáng tạo ra động tác mới đối với hắn mà nói là chuyện rất dễ dàng!
Một lần đốn ngộ, suy ý sáng sủa, mập mạp lập tức bắt đầu biến chiêu.
Hắn sẽ đem chiếc [ Kim Cương ] đã bị phòng thí nghiệm phân tích toàn bộ kết cấu trước kia làm tế phẩm đầu tiên!
Nhưng không ngờ, lần biến chiêu thứ nhất lại xảy ra vấn đề tần xuất khiến hắn thiếu chút nữa đã thành một con heo cho đao laze của [ Kim Cương ] chọc tiết.
Dù sao tổ hợp chỉ lệnh cũng đã trở thành thói quen, mà những suy nghĩ trong đầu và ứng dụng thực tế lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, nếu không nhờ có phản ứng mau lẹ thì mập mạp đã bị đao laze của [ Kim Cương] chém trúng mấy nhát rồi.
Tĩnh tâm lại, Điền Hành Kiện cũng không vội vã nữa, bắt đầu du đấu với [ Kim Cương ].
Dần dần, động tác của robot cũng trở nên rõ nét, từng chiêu thức, kỹ xảo cận chiến đều mang theo nét hèn hạ đặc trưng của mập mạp.
Wallace càng đánh càng kinh sợ.
Đã đánh nhau hơn một giờ rồi, vậy mà chiếc robot xập xệ trước mặt kia vẫn chưa hề có dấu hiệu mệt mỏi, động tác khác hẳn so với lúc bắt đầu, chiêu thức càng lúc càng hạ lưu vô sỉ, quả thực là thiên hạ vô song!
Hai tay cơ giới biến hoá ngất trời, bay lượng lung tung, trộm đào, sờ mông, tầng tầng bất tận, vờn [ Kim Cương ] mệt nghỉ.
Tư thế của [ Logic ] như một tiên nữ đang múa, nhưng hình tượng lại giống như một gã ăn mày chán đời chuẩn bị nhảy lầu.
Đôi mắt Wallace đỏ rực lên, nhưng động tác của đối phương càng lúc lại càng nhanh, đao laze đã không thể uy hiếp được đối phương!
"Ha ha ha ha...... Xem ông đây cho ngươi một cái siêu cấp ngón giữa đây!"
Trên tần số thông tin của các robot Liên bang vang lên tiếng càn rõ của mập mạp.
Cả đám lính đặc chủng chỉ nhìn thấy hai thân ảnh đang truy đuổi nhau với tốc độ cao bất ngờ đứng sững lại, ngón giữa của [ Ma Thú ] đang đâm vào giữa mông [ Kim Cương].
“Két két",chiếc [ Kim Cương ] tựa như bị nước mưa làm cho rỉ sét, lảo đảo mấy bước rồi bất ngờ ngã rầm xuống, bùn đất văng lên tung toé.
Trên ngón giữa của [ Ma Thú] vẫn đang treo lủng lẳng một khối linh kiện, chính là bộ phận truyền lực của [ Kim Cương].
Lính đặc chủng Liên bang trợn tròn mắt nhìn nhau, rõ ràng vừa rồi còn bị người ta đuổi giết kêu cha khóc mẹ, sao bây giờ mập mạp lại là người thắng trận chứ?
Biến hoá này đúng thật là quá nhanh, chẳng nhẽ ngón giữa kia của hắn thực sự là tuyệt kỹ sao?
Wallace lấy khẩu súng lục bên người, đưa nòng súng vào miệng, bóp cò.
Cho đến lúc chết hẵn vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Chiếc robot hèn hạ khốn nạn kia đã dùng cách gì để gỡ được tấm giáp phòng hộ phần mông của [ Kim Cương ]?
Và hắn dùng biện pháp nào để tháo được bộ phận truyền lực được lắp ở sâu bên trong tiểu phúc robot chứ?
Trận chiến trên đỉnh núi đã kết thúc, binh sĩ Thần Thoại quân đoàn cũng đã hi sinh toàn bộ, không một ai để bị bắt sống.
Tất cả binh sĩ đặc chủng đều trầm mặc không lên tiếng, trước kia nghe Torik kể tên béo này có thể đập cho [ Kim Cương ] nất bét ra, tất cả vẫn còn không tin.
Mẹ kiếp, nhưng bây giờ thì phải tin rồi, cái thứ biến thái dùng ngón giữa để đánh lộn này thì còn có chuyện gì mà hắn làm không được?
Người phiền muộn nhất chính là Steward, kỹ thuật điều khiển robot của mập mạp thực sự là ăn đứt hắn, xem ra là không bao giờ xử lý được SM-01314 rồi, bây giờ vấn đề là phải lo xem có bị hắn ta dùng thủ đoạn bỉ ổi như vừa rồi hành hạ không mà thôi.
"Phi!" Steward nhổ một bãi nước bọt, thầm nghĩ: “Có bị đánh chết ông cũng đek dây vào cái thằng béo này nữa, nó có phải là người quái đâu!"
*****************
Khi Điền Hành Kiện đưa Russell lên tàu vận tải, tiếng đạn pháo từ xa vọng lại cũng đã dần thưa thớt.
Đại cục đã định, trận chiến ở rừng đê lĩnh cũng đã sắp kết thúc rồi.
Lực lượng chủ lực của đế quốc quân đã bị quân đội Liên bang đánh cho tan nát, chỉ còn sót lại mấy đám tàn binh bị đuổi chạy tứ tán, thực sự không thể tạo nên uy hiếp gì lớn.
Tại các thành phố đang bị bao vây, ngay khi Liên bang quân tổ chức phản công đã có rất nhiều binh sĩ Đế quốc đầu hàng, thế công của Liên bang được thể càng thêm nhanh chóng, một đường tiến thẳng, vô cùng mạnh mẽ.
Lúc Điền Hành Kiện về đến bộ chỉ huy tiền phương, không quân Liên bang đã chiếm lại được hầu hết không phận các thành phố đang bị chiếm đống, chỉ còn chờ bộ binh tiến tới.
Lần này không giống như chiến dịch “Lôi Đình", lần này thực sự là đã giành lại được cac thành phố. Tàn binh còn sot lại của đế quốc đã bị truy đuổi, dồn ép tới những thành phố cuối cùng, nhưng bọn chúng vừa không có không quân hỗ trợ, vừa không có tiếp tế bổ sug, sĩ khí đang suy giảm tới cực điểm, đầu hàng chỉ còn là chuyện trong nay mai.
Tình hình ngoài vũ trụ lại càng lạc quan hơn, chỉ cần một tin tình báo rởm, cộng thêm việc Russell phản bội cũng đã khiến hoàng thất Gatralan triệu hồi toàn bộ các hạm đội trở về tinh hệ Galileo.
Bộ binh ở Millok II vốn cũng đã bị điều đi khá nhiều, lúc này cũng được triệu hồi về luôn.
Đế quốc Gatralan trải qua hơn một năm chiến tranh, tiêu hao vật tư đã đạt tới một khối lượng khổng lồ, kinh tế trong nước bắt đầu xuất hiện vấn đề, việc Russell phản bội giúp cho hoàng thất có thể hạ quyết tâm từ bỏ tinh hệ Newton.
Hạm đội hỗn hợp số 1 tuy bị thương vong tới 60% nhưng cũng đã giành được thắng lợi tuyệt đối, bốn hạm đội Đế quốc bị đánh tan, hơn 95% chiến hạm bị tiêu diệt.
Hạm đội hỗn hợp số 2 cùng hạm đội Newton không phải chịu thêm tổn thất, bọn họ chỉ cần dùng tư thế tiễn khách, đứng nhìn hạm đội Đế quốc rời khỏi tinh hệ Newton, sau đó liền khoá chặt Không Gian Khiêu Dược điểm nối thông với tinh hệ Galileo.
Tổng thống Hamilton lên TV phát biểu trước cả nước, công khai tuyên bố Russell bỏ ám đầu minh. Thông tin này lập tức làm cho cả nước bùng nổ, nhân dân Liên bang thi nhau xuống đường ăn mừng thắng lợi. Suốt hơn một năm qua, Liên bang Leray đã phải chịu vô số tổn thất đau thương, nay thắng lợi ở tinh cầu Millok như một lời tuyên cáo chiến sự nghịch chuyển!
Tác giả :
Thất Thập Nhị Biên