Mạo Bài Đại Anh Hùng
Quyển 2 - Chương 26: Hội nghị phân tích chiến cuộc
Curran bèn phản bác lại: "Thế cục ở tiền tuyến hiện nay chỉ là do kẻ địch tung hoả mù mà thôi mà thôi, một nhà quân sự lừng danh như Russell tuyệt đối sẽ không mắc phải cái sai lầm giết địch tám trăm tổn thất một nghìn này, đây rõ ràng là một âm mưu. Bây giờ chúng ta đang mấy phòng tuyến, nhưng chỉ có núi Gallo là bị đánh rát như thế, nếu binh lực ở những phòng tuyến kia điều đi thì kẻ địch chỉ cần ba sư đoàn thiết giáp hoặc chỉ cần Thần Thoại quân đoàn là có thể đột phá phòng tuyến, đạt được mục tiêu chiến lược!"
Một vị trung tá tham mưu ở phòng 5 gật đầu đồng ý, nói: "Trung tá Curran nói rất có lý, quân địch không có khả năng trả một cái giá lớn như vậy để đột phá núi Gallo, hơn nữa binh lực của chúng cũng không đủ để duy trì thế tấn công như hiện nay cho đến khi chiến dịch chấm dứt. Nếu điều thêm quân đến đây, kẻ địch sẽ biến núi Gallo thành nơi tiêu hao binh lực của ta, bào mòn lực lượng của các phòng tuyến, từ đó, đế quốc quân sẽ có cơ hội đoạt được một phòng tuyến, tiến thẳng tới Catho. Quan trọng hơn, do binh lực của ta đã bị tiêu hao ở núi Gallo, sẽ không thể có phản ứng để ngăn chặn quân địch thâm nhập!"
Curran gật đầu nói tiếp: “Cứ cho là binh lực địch tăng lên, phía tình báo làm việc thiếu trách nhiệm, vậy số quân này đến từ chỗ nào? Báo cáo từ các thành phố bị bao vây cũng cho thấy binh lực địch không hề giảm bớt, sự phong tỏa của các hạm đội vũ trụ cũng làm cho quân địch không thể tăng viện cho Millok. Cho nên, ta cực kỳ chắc chắn, thế tấn công của địch sẽ không vượt quá 4 giờ chiều!"
Azim Bolt chỉ vào số liệu thương vong của Liên bang quân trên bản đồ, hỏi: "Vậy ngươi giải thích thế nào về thương vong của quân ta? Nếu quân địch không được tăng viện thì sao có thể duy trì được đến mười giờ sáng nay!"
Một vị tham mưu ở phòng 7 cũng đứng lên nói: "Đúng vậy, sự thật rành rành trước mặt, nếu vẫn nhìn mà không thấy, đợi đến khi kẻ địch đánh tan núi Gallo thì ai sẽ chịu trách nhiệm?"
Vị tham mưu phòng 3 ủng hộ Azim Bolt cũng xoáy vào chỗ này, nói: "Đúng vậy, nếu các ngươi có thể giải quyết được vấn đề này, chúng ta sẽ thừa nhận kẻ địch chỉ là đang hư trương thanh thế!"
Hiển nhiên, vấn đề này chưa được Curran tính toán cẩn thận, hắn cùng đám tham mưu phòng 5 nhìn nhau, có chút do dự.
Bất ngờ, thượng tá Vi Khắc Lợi ở phòng 1 đứng lên nói: "Trong màn hoả mù này, vấn đề mấu chốt nhất chính là sự tham gia tấn công của Thần Thoại quân đoàn. Chúng ta đều biết rõ khả năng chiến đấu của đội quân này, sự xuất hiện của chúng đã khiến thương vong của quân ta tăng vọt. Ta nghĩ, đây có lẽ chính là nguyên nhân gây sai lệch về tính toán quân số, trên thực tế, không phải binh lực địch tăng về lượng, mà là tăng về chất!"
Lời giải thích thoạt nghe dường như rất hợp lý, lập tức chiếm được sự đồng ý của Curran và các tham mưu phòng 5.
Azim Bolt lắc đầu, nói: "Trong báo cáo chiến sự cũng có nói tới Thần Thoại quân đoàn rồi. Trong các đợt tấn công chính diện vào núi Gallo, binh lực bọn chúng phái ra tổng cộng chưa tới một trung đoàn, trong đó lần lớn nhất là phái một tiểu đoàn tấn công cao điểm D1, những chỗ khác thì không quá một đại đội! Với số lượng như vậy, cho dù là thiên binh thiên tướng cũng không thể khiến thương vong của quân ta cao tới mức này. "
Nhất thời cả hai không chịu nhau, tranh luận không ngớt. Vô luận là phe ủng hộ Curran hay ủng hộ Bolt thì đều có rất nhiều những lý do để bảo vệ quan điểm của mình.
Bernadotte cùng mấy vị tướng quân nhìn nhau cười khổ, tình cảnh lúc này cũng y như trong các cuộc họp trước, hai loại ý kiến này cơ bản là đã được mấy vị tướng quân tranh luận vô số lần, không ai nhường ai. cứ tranh luận thế này thì đến tết cũng không có kết quả.
Ánh mắt của Điền Hành Kiện cuối cùng cũng dời khỏi An Lôi, khi nghe đám sĩ quan tham mưu tranh luận, đột nhiên hắn lại nhớ đến cái tín hiệu Peles quỷ quái kia!
Russell – nhà quân sự nổi tiếng thế giới, ngay từ đầu đã sắp đặt sẵn một kế hoạch liên hoàn, điểm mấu chốt nhất luôn nắm chặt trong tay, giống như một ảo thuật gia đang biểu diễn...
Ảo thuật...
Điền Hành Kiện bỗng cảm thấy dường như mình vừa nghĩ tới điều gì đó, giống như một tia chớp loé lên giữa đêm đen, sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi...
Thấy tiêu điểm của cuộc tranh luận vẫn tập trung ở hai ý kiến kia, Bernadotte thất vọng phất phất tay ra hiệu cho mọi người giải tán, bây giờ ông ta cần phải cùng mấy vị tướng quân đưa ra quyết sách, cho dù có sai lầm cũng phải có quyết sách!
Điền Hành Kiện cũng đứng lên, di theo đoàn người rời khỏi phòng hội nghị thì đột nhiên nghe thấy thượng tướng Bernadotte gọi: "Trung uý Điền Hành Kiện, ngươi ở lại một lát đã. "
Điền Hành Kiện vừa nghe thấy có người gọi tên mình thì phản ứng đầu tiên chính là quay người nhìn về phía An Lôi.
An Lôi sửng sốt ngẩng đầu nhìn ra cửa, khiến cho ánh mắt của nàng và Điền Hành Kiện cùng chạm vào nhau, nhưng ánh mắt của nàng lại không có chút gì dao động, nét mặt vẫn không có gì bối rối, tựa như đây là lần đầu tiên gặp hắn vậy.
Điền Hành Kiện cười khổ, trong lòng nguội lạnh như tro tàn.
An Lôi làm như không có chuyện gì, cúi xuống nhặt chiếc bút vừa đánh rơi, cúi đầu tiếp tục ghi chép...
Sau khi đám tham mưu rời đi, phòng hội nghị trông rất vắng vẻ, chỉ có mấy vị tướng quân cùng chủ nhiệm các phòng nghiên cứu đang chau mày nhăn trán.
Bernadotte nói: "Điền trung úy, ta kêu ngươi ở lại là muốn được biết cái nhìn của ngươi đối với tình thế tiền tuyến hiện nay, mặc dù nhiệm vụ của phòng nghiên cứu số 6 là phụ trách tính toán, nhưng ta nghĩ có lẽ ngươi có thể cho chúng ta thấy được một vài ý kiến mới. "
Đầu óc mập mạp loạn hết cả lên, chỉ còn biết đứng đực ra đó, ngập ngừng không nói nên lời. Ở trước mặt An Lôi, tất cả đã không còn do hắn khống chế, cô gái này chính là vết thương sâu nhất trong lòng hắn.
An Lôi ngẩng đầu lên nhìn Điền Hành Kiện, trên mặt không có biểu hiện gì, tựa như chỉ là đang đợi nghe một trung uý báo cáo mà thôi.
Pat thấy Điền Hành Kiện cả buổi vẫn không nói lời nào bèn cổ vũ:"Điền trung úy, cấp trên rất coi trọng ý kiến của cậu, tướng quân Bernadotte cố ý yêu cầu ta cho cậu tham gia hội nghị đấy. Bây giờ, nếu cậu có suy nghĩ gì thì cứ nói ra cho mọi người tham khảo đi. "
Suy nghĩ? Chẳng lẻ muốn ta nói với các ngươi là danh tướng Russell đỉnh đỉnh đại danh vào một ngày đẹp trời “bỗng dưng muốn chết", còn viết một tín hiệu cho chúng ta biết, chẳng lẻ muốn ta nói cho các ngươi là người này đang biểu diễn ảo thuật, nhưng chính ta cũng không biết ảo thuật này diễn như thế nào đây?
Mặc kệ sự thất vọng của mấy vị tướng quân, Điền Hành Kiện vẫn im lặng, nhưng khi hắn chợt thấy một tia thất vọng trong ánh mắt của An Lôi, mập mạp bỗng nhiên muốn bùng nổ, dù sao trong nàng ta cũng chỉ là một kẻ nhu nhược ngu ngốc, đã vậy ta sẽ ngốc thêm một lần nữa!
Một vị trung tá tham mưu ở phòng 5 gật đầu đồng ý, nói: "Trung tá Curran nói rất có lý, quân địch không có khả năng trả một cái giá lớn như vậy để đột phá núi Gallo, hơn nữa binh lực của chúng cũng không đủ để duy trì thế tấn công như hiện nay cho đến khi chiến dịch chấm dứt. Nếu điều thêm quân đến đây, kẻ địch sẽ biến núi Gallo thành nơi tiêu hao binh lực của ta, bào mòn lực lượng của các phòng tuyến, từ đó, đế quốc quân sẽ có cơ hội đoạt được một phòng tuyến, tiến thẳng tới Catho. Quan trọng hơn, do binh lực của ta đã bị tiêu hao ở núi Gallo, sẽ không thể có phản ứng để ngăn chặn quân địch thâm nhập!"
Curran gật đầu nói tiếp: “Cứ cho là binh lực địch tăng lên, phía tình báo làm việc thiếu trách nhiệm, vậy số quân này đến từ chỗ nào? Báo cáo từ các thành phố bị bao vây cũng cho thấy binh lực địch không hề giảm bớt, sự phong tỏa của các hạm đội vũ trụ cũng làm cho quân địch không thể tăng viện cho Millok. Cho nên, ta cực kỳ chắc chắn, thế tấn công của địch sẽ không vượt quá 4 giờ chiều!"
Azim Bolt chỉ vào số liệu thương vong của Liên bang quân trên bản đồ, hỏi: "Vậy ngươi giải thích thế nào về thương vong của quân ta? Nếu quân địch không được tăng viện thì sao có thể duy trì được đến mười giờ sáng nay!"
Một vị tham mưu ở phòng 7 cũng đứng lên nói: "Đúng vậy, sự thật rành rành trước mặt, nếu vẫn nhìn mà không thấy, đợi đến khi kẻ địch đánh tan núi Gallo thì ai sẽ chịu trách nhiệm?"
Vị tham mưu phòng 3 ủng hộ Azim Bolt cũng xoáy vào chỗ này, nói: "Đúng vậy, nếu các ngươi có thể giải quyết được vấn đề này, chúng ta sẽ thừa nhận kẻ địch chỉ là đang hư trương thanh thế!"
Hiển nhiên, vấn đề này chưa được Curran tính toán cẩn thận, hắn cùng đám tham mưu phòng 5 nhìn nhau, có chút do dự.
Bất ngờ, thượng tá Vi Khắc Lợi ở phòng 1 đứng lên nói: "Trong màn hoả mù này, vấn đề mấu chốt nhất chính là sự tham gia tấn công của Thần Thoại quân đoàn. Chúng ta đều biết rõ khả năng chiến đấu của đội quân này, sự xuất hiện của chúng đã khiến thương vong của quân ta tăng vọt. Ta nghĩ, đây có lẽ chính là nguyên nhân gây sai lệch về tính toán quân số, trên thực tế, không phải binh lực địch tăng về lượng, mà là tăng về chất!"
Lời giải thích thoạt nghe dường như rất hợp lý, lập tức chiếm được sự đồng ý của Curran và các tham mưu phòng 5.
Azim Bolt lắc đầu, nói: "Trong báo cáo chiến sự cũng có nói tới Thần Thoại quân đoàn rồi. Trong các đợt tấn công chính diện vào núi Gallo, binh lực bọn chúng phái ra tổng cộng chưa tới một trung đoàn, trong đó lần lớn nhất là phái một tiểu đoàn tấn công cao điểm D1, những chỗ khác thì không quá một đại đội! Với số lượng như vậy, cho dù là thiên binh thiên tướng cũng không thể khiến thương vong của quân ta cao tới mức này. "
Nhất thời cả hai không chịu nhau, tranh luận không ngớt. Vô luận là phe ủng hộ Curran hay ủng hộ Bolt thì đều có rất nhiều những lý do để bảo vệ quan điểm của mình.
Bernadotte cùng mấy vị tướng quân nhìn nhau cười khổ, tình cảnh lúc này cũng y như trong các cuộc họp trước, hai loại ý kiến này cơ bản là đã được mấy vị tướng quân tranh luận vô số lần, không ai nhường ai. cứ tranh luận thế này thì đến tết cũng không có kết quả.
Ánh mắt của Điền Hành Kiện cuối cùng cũng dời khỏi An Lôi, khi nghe đám sĩ quan tham mưu tranh luận, đột nhiên hắn lại nhớ đến cái tín hiệu Peles quỷ quái kia!
Russell – nhà quân sự nổi tiếng thế giới, ngay từ đầu đã sắp đặt sẵn một kế hoạch liên hoàn, điểm mấu chốt nhất luôn nắm chặt trong tay, giống như một ảo thuật gia đang biểu diễn...
Ảo thuật...
Điền Hành Kiện bỗng cảm thấy dường như mình vừa nghĩ tới điều gì đó, giống như một tia chớp loé lên giữa đêm đen, sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi...
Thấy tiêu điểm của cuộc tranh luận vẫn tập trung ở hai ý kiến kia, Bernadotte thất vọng phất phất tay ra hiệu cho mọi người giải tán, bây giờ ông ta cần phải cùng mấy vị tướng quân đưa ra quyết sách, cho dù có sai lầm cũng phải có quyết sách!
Điền Hành Kiện cũng đứng lên, di theo đoàn người rời khỏi phòng hội nghị thì đột nhiên nghe thấy thượng tướng Bernadotte gọi: "Trung uý Điền Hành Kiện, ngươi ở lại một lát đã. "
Điền Hành Kiện vừa nghe thấy có người gọi tên mình thì phản ứng đầu tiên chính là quay người nhìn về phía An Lôi.
An Lôi sửng sốt ngẩng đầu nhìn ra cửa, khiến cho ánh mắt của nàng và Điền Hành Kiện cùng chạm vào nhau, nhưng ánh mắt của nàng lại không có chút gì dao động, nét mặt vẫn không có gì bối rối, tựa như đây là lần đầu tiên gặp hắn vậy.
Điền Hành Kiện cười khổ, trong lòng nguội lạnh như tro tàn.
An Lôi làm như không có chuyện gì, cúi xuống nhặt chiếc bút vừa đánh rơi, cúi đầu tiếp tục ghi chép...
Sau khi đám tham mưu rời đi, phòng hội nghị trông rất vắng vẻ, chỉ có mấy vị tướng quân cùng chủ nhiệm các phòng nghiên cứu đang chau mày nhăn trán.
Bernadotte nói: "Điền trung úy, ta kêu ngươi ở lại là muốn được biết cái nhìn của ngươi đối với tình thế tiền tuyến hiện nay, mặc dù nhiệm vụ của phòng nghiên cứu số 6 là phụ trách tính toán, nhưng ta nghĩ có lẽ ngươi có thể cho chúng ta thấy được một vài ý kiến mới. "
Đầu óc mập mạp loạn hết cả lên, chỉ còn biết đứng đực ra đó, ngập ngừng không nói nên lời. Ở trước mặt An Lôi, tất cả đã không còn do hắn khống chế, cô gái này chính là vết thương sâu nhất trong lòng hắn.
An Lôi ngẩng đầu lên nhìn Điền Hành Kiện, trên mặt không có biểu hiện gì, tựa như chỉ là đang đợi nghe một trung uý báo cáo mà thôi.
Pat thấy Điền Hành Kiện cả buổi vẫn không nói lời nào bèn cổ vũ:"Điền trung úy, cấp trên rất coi trọng ý kiến của cậu, tướng quân Bernadotte cố ý yêu cầu ta cho cậu tham gia hội nghị đấy. Bây giờ, nếu cậu có suy nghĩ gì thì cứ nói ra cho mọi người tham khảo đi. "
Suy nghĩ? Chẳng lẻ muốn ta nói với các ngươi là danh tướng Russell đỉnh đỉnh đại danh vào một ngày đẹp trời “bỗng dưng muốn chết", còn viết một tín hiệu cho chúng ta biết, chẳng lẻ muốn ta nói cho các ngươi là người này đang biểu diễn ảo thuật, nhưng chính ta cũng không biết ảo thuật này diễn như thế nào đây?
Mặc kệ sự thất vọng của mấy vị tướng quân, Điền Hành Kiện vẫn im lặng, nhưng khi hắn chợt thấy một tia thất vọng trong ánh mắt của An Lôi, mập mạp bỗng nhiên muốn bùng nổ, dù sao trong nàng ta cũng chỉ là một kẻ nhu nhược ngu ngốc, đã vậy ta sẽ ngốc thêm một lần nữa!
Tác giả :
Thất Thập Nhị Biên