Mạo Bài Đại Anh Hùng
Quyển 1 - Chương 20: Ma thuật chạy trốn
Rashid lấy trong túi ra một điếu thuốc lá, châm lửa rít mạnh một hơi. Hắn trầm mặc một lúc lâu, hỏi: "Vậy ngươi định làm như thế nào? "
Điền Hành Kiện lấy bản đồ điện tử ra, chỉ tay vào màn hình xanh lè, nói với Rashid: "Từ nơi này đi về phía đông nam hai mươi km chính là một vùng rừng núi, khắp nơi đều là rừng rậm. Nếu may mắn, bọn ta có thể đi vào rừng trước khi bị robot địch phát hiện, mà ở trong rừng thì robot rất khó có thể tiến hành truy tìm, chắn chắn là sẽ có biện pháp thoát được. Còn nếu thật sự không phá được thì dù sao hơn trăm người này cũng đã được vũ trang, liều mạng quyết tử một lần dẫu sao cũng tốt hơn là ngồi đây chờ chết. "
Rashid nhìn bản đồ, nói: "Vậy ngươi định làm thế nào để trở về? Làm vậy mặc dù có thể thoát khỏi sự truy tìm của Đế quốc quân nhưng cũng không thể trốn trong rừng đến khi chiến tranh chấm dứt. Hơn nữa chuyện ăn uống của một hai người còn dễ giải quyết, chứ còn lương thực cho mấy trăm người thì tìm đâu ra? "
Điền Hành Kiện cười cười, nói: "Đi bước nào hay bước đấy đã, nhiệm vụ chính bây giờ là đem bọn họ ra ngoài, trong căn cứ này hẳn là có thể tìm được một ít lương thực và vũ khí, ta định chờ bọn họ khôi phục một ít sức chiến đấu, nghĩ biện pháp đánh cướp một trạm hậu cần của địch, đoạt lấy một chiếc tàu vận tải, hoặc là liên lạc với không quân, xem bọn họ có biện pháp nào đem chúng ta thoát ra không. Nếu thực sự vẫn không được, ta sẽ dẫn bọn họ tới thành phố Rocky ở phía nam, tuy nơi đó đang bị quân địch bao vây nhưng là tóm lại là vẫn an toàn hơn được một chút. "
Rashid bình tĩnh nhìn Điền Hành Kiện, đột nhiên đưa tay vỗ vai của hắn, nghiêm chỉnh nói: "Người anh em, bất kể thế nào đi chăng nữa, lần này anh thật sự phục chú mày rồi. Kế hoạch của ngươi thực hiện không dễ chút nào đâu, ta để lại cho ngươi một tiểu đội, một chiếc [ Thiên Tuyến ] và một chiếc [ Nộ Hoả ]. Bây giờ bọn ta sẽ trở về hội hợp với trung đội 3, tiến về phía đông bắc, nếu như có truy binh, ta sẽ giúp ngươi giưc chân chúng vài giờ, những thứ khác thì đành trông chờ vào chính ngươi thôi. "
"Không được! " Điền Hành Kiện quả quyết cự tuyệt: "Đại đội có nhiệm vụ của đại đội, ta làm thế này cũng đã là làm vướng chân mọi người rồi, không thể lại khiến cho các em phải mạo hiểm với ta được. "
Ngươi có phải đang coi thường ta hay không đấy? Một mình ngươi có thể dẫn mấy trăm người chạy trốn, ta đem theo cả một đại đội vũ trang chẳng nhẽ lại thua ngươi sao? Nhiệm vụ của chúng ta là tập kích vùng địch hậu, tấn công không hạn chế, ngươi dẫn bọn họ đi cũng coi như đang làm nhiệm vụ, ngươi không phải vẫn còn định đánh hạ một kho hậu cần sao? Không có robot, ngươi định chỉ dựa vào những người này dùng răng cắn địch sao? Thật vớ vẩn! Việc này ngươi không cần nói thêm gì hết, cứ quyết định như vậy đi. Ta giao Torik cho ngươi, hắn cũng sùng bái ngươi đấy, hắn nói hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy ai có thể làm tốt như ngươi đâu. "
Tựa như là đang nghĩ tới bộ dáng của tên cuồng súng ống Torik, Rashid bật cười, nói tiếp: "Cố gắng lên, chúng ta không ai được chết. Còn phải sống để gặp lại nhau, còn phải nhậu một trận thật đã, không say không về. "
Điền Hành Kiện cũng không từ chối nữa, lúc này có nói gì thì cũng đều là dư thừa, thời gian không đợi ai, hắn trịnh trọng thực hiện quân lễ với Rashid, nói: "Một lời đã định, đến lúc đó chúng ta không gặp không về, không say không về. "
"Không gặp không về không say không về! ! "
Dưới ánh đèn vàng vọt của căn cứ, một đám côn trùng cứ bay lượn xung quanh, thỉnh thoảng lại có con lao vào bóng đèn, bị đốt cháy phát ra những tiếng lép bép. Đám côn trùng này rất giống với loài thiêu thân ở Trái Đất cũ, có một loại phản ứng bản n ăng với nhiệt độ và ánh sáng, phương Đông ở Trái Đất cũ có một câu nói gọi là thiêu thân lao vào lửa. Biết rõ nguy hiểm nhưng đám thiêu thân này vẫn không ngừng lao tới gần ánh sáng, dù bị lửa nóng thiêu đốt cũng không chịu lùi lại.
Con người ta, có đôi khi cũng giống như đám thiêu thân này, một khi đã xác định được mục tiêu của mình thì sẽ bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn, thứ sức mạnh này là máu, là lửa, là dòng dung nham nóng bỏng sục sôi, có thể phá hủy tất cả.
Nhìn Điền Hành Kiện rời đi, Rasshid thầm nghĩ :"Hắn rốt cuộc là thiêu thân hay là lửa đây? "
"Nhanh lên đi! Còn ngẩn người ra đó làm cái gì? Ít nhất phải trụ vững 3 giờ đấy. Ta cần thời gian. "
Tiếng nói của mập mạp ở đằng xa cắt đứt sự trầm tư Rashid, tên tiện nhân này làm ra bộ dạng như người ta đã đồng ý, quát tháo như đúng rồi.
Các binh sĩ đại đội 1 sau khi được lệnh rời đi mới biết được sự lựa chọn của gã đại đội phó mập mạp này. Bọn họ đều nói: "Đây mới là nam nhân chân chính, anh hùng chân chính. "
Tất cả mọi người cùng đi tới trước mặt Điền Hành Kiện, kính lễ anh hùng, thể hiện lòng ngưỡng mộ vô hạn.
“Anh hùng" vô cùng kích động, nước mắt lưng tròng, thân thể không ngừng run rẩy, một câu cũng không nói nên lời.
Hắn run rẩy bước đi, trong lòng đang nghĩ: "Mẹ kiếp, một đám chỉ biết xúc động, thể hiện lòng ngưỡng mộ cái rắm. Cái gì mà chuyện nam nhân phải làm chứ, còn sống mới là nam nhân, chết rồi thì nam nhân với nữ nhân cái quái gì nữa. Nhìn bộ dạng các ngươi, có phải là đang tế sống ta không đấy."
Mạo bài anh hùng cất bước cáo từ mọi người, bắt đầu thực hiện kế hoạch chạy trốn của hắn.
Không thể dựa vào hai chân đi bộ, một ngày phải đi hai mươi km, hơn nữa còn là trong rừng rậm thì đoàn người này chắn chắn là không đi nổi. Cũng không thể đi lên đường cao tốc, đi lên đó chẳng khác nào đi chịu chết. Robot thích hợp để di chyển trong rừng cũng không có nhiều, dù là thần tiên cũng không thể chỉ trong vài giờ làm ra nhiều robot như vậy. Huống hồ robot trong căn cứ này hầu như đã bị phá huỷ hoàn toàn, những linh kiện còn xót lại cũng không đủ dùng.
[ Logic] mặc dù có thể biến hình thành tàu vận tải cỡ nhỏ nhưng tối đa cũng chỉ có thê chở được mười mấy người, nếu muốn chở hết tất cả những người này là không thực tế, huống hồ khi bên trong robot đã đầy người thì khi gặp địch sẽ chẳng thể biến hình trở lại, chỉ có thể giơ lưng ra chịu đòn.
Mặt đất không đi được, lên trời không bay được, vậy chỉ còn có cách là chui xuống đất thôi.
Đi ngầm dưới đất có thể tránh né được đại đa số rađa, nhưng nếu Đế quốc sử dụng vệ tinh trinh sát thì dù địa đạo có sâu tới đâu cũng sẽ hiện hình. Chỉ cần địa đạo hiện hình thì hắn và những người này coi như đã tiêu đời rồi.
Phải làm thế nào mới có thể khiến cho bọn chúng không sử dụng vệ tinh trinh sát? Quanh căn cứ này được lắp đặt thiết bị phản trinh sát chứng tỏ Đế quốc Gatralan e ngại căn cứ này bị phát hiện, khi đó hành động vi phạm các công ước chiến tranh này sẽ khiến hoàng thất Gatralan bị cả xã hội loài người lên án và trừng phạt, vì thế bọn họ sẽ tuyệt đối không cho phép có tù binh chạy thoát, truy đuổi sẽ không ngừng nghỉ. Cho dù có thể tiêu diệt được một nhóm truy binh, nhưng nơi này dù sao cũng là khu vực khống chế của quân địch, ở chỗ này, bọn họ chính là một vận động viên quyền anh vĩnh viễn không biết mệt mỏi, sẽ có hàng loạt các nhóm truy binh được phái tới, đuổi theo và giết chết tất cả tù binh Liên bang.
Chỉ có làm cho đám truy binh chính mắt nhìn thấy các tù binh tử vong mới có thể khiến bọn họ không còn nghi ngờ nữa.
Còn vị trí của địa đạo thì Điền Hành Kiện đã nghĩ ra rồi, đó là ngay phía dưới con đường cao tốc bên cạnh căn cứ. Đi dọc theo đường cao tốc sẽ tránh thoát được các loại rada, hơn nữa, nhờ có mặt đường bên trên mà dù bên dưới có bị đào rỗng thì cũng sẽ không lộ ra dấu vết.
Nhưng tất cả những thứ này còn cần phải có một màn ma thuật che mắt, nếu không thì cửa địa đạo sẽ nhanh chóng bị quân địch phát hiện ra.
Điền Hành Kiện quyết định xong liền lệnh cho các chiến sĩ thuộc tiểu đội 1 – trung đội 2 tham gia hỗ trợ, đầu tiên là thu thập các phương tiện giao thông trong căn cứ, vũ khí đạn dược và năng lượng. Sau đó thì tháo dỡ các robot Đế quốc.
Những chiếc robot chưa kịp khởi động thì chủ nhân đã bị giết chết chính là đối tượng xử lý chủ yếu của mập mạp.
Phần tay và chân cơ giới của chúng được mập mạp tháo ra rồi lắp ráp lại thành một hệ thống máy khoan di động, bộ phận truyền dẫn lực được tập hợp lại, kết hợp với một khẩu pháo năng lượng đã được tháo bộ phận bộc phát thành một mũi khoan năng lượng. Những phương tiện giao thông còn sót lại được lựa chọn lấy ra các bộ phận lắp thành vài khoang xe, thức ăn và vũ khí có thể để ở trong khoang xe, giúp giảm bớt gánh nặng cho những tù binh thân thể suy yếu. Trong khoang xe còn để một đống các thiết bị hút và lọc nước ngầm, điều hoà và lọc không khí và vài thiết bị cung cấp dưỡng khí.
Một chiếc xe đào đất như một con rết khổng lồ dưới sự hợp lực của mọi người nhanh chóng được chế tạo xong, phòng chỉ huy lực lượng bảo vệ của căn cứ được lựa chọn làm nơi đào địa đạo. Con rết khổng lồ này nhẹ nhàng chui vào lòng đất, phần mũi được làm bởi nhũng khẩu pháo năng lượng đã bị tháo đi bộ phận bộc phát nên chỉ có thể phát ra những luồng năng lượng ổn định, tuy không thể công kích nhưng dùng để đào đất thì lại rất thích hợp.Một địa đạo rộng chừng 1,6m2 nhanh chóng được hình thành, đất đá đào ra được dồn sang hai bên rồi bị hệ thống những cánh tay cơ giới ép sát vào vách địa đạo.
Ngoại trừ mấy chục người phải ở lại giúp mập mạp biểu diễn ma thuật ra, tất cả các tù binh đều được tiểu đội của Torik hộ tống tiến vào địa đạo.
Sau khoảng nửa giờ, địa đạo đã đào tới dưới chân đuờng cao tốc, bắt đầu chuyển hướng đào dọc theo hướng đông.
Lúc này, từ trong thiết bị liên lạc truyền đến mệnh lệnh của Điền Hành Kiện đình chỉ đào đất. Mọi người đều hiểu, trên mặt đất đã bắt đầu biểu diễn ma thuật rồi, toàn bộ địa đạo chìm trong yên tĩnh, mọi người dùng thầm cầu khấn.
Chỉ có Mỹ Đóa và Nia là không cầu khấn, Điền Hành Kiện đã từng mang tới cho hai nàng đủ cả vui mừng lẫn sợ hãi, trong mắt họ, hầu như không có chuyện gì là mập mạp không làm nổi, nếu hắn đã sắp xếp như vậy thì nhất định là đã có biện pháp đưa mọi người chạy thoát. Luận về chạy trốn, chưa nói tới toàn vũ trụ, chỉ tính toàn liên bang, mập mạp nhận là đệ nhị thì ai dám nhận đệ nhất đây?
Hãy tham gia cuộc thi »Tứ Phương Đệ Nhất Bút« (http://4vn/forum/showthread.php?t=52464) để thể hiện chính mình và nhận những giải thưởng cực lớn!!!
Điền Hành Kiện lấy bản đồ điện tử ra, chỉ tay vào màn hình xanh lè, nói với Rashid: "Từ nơi này đi về phía đông nam hai mươi km chính là một vùng rừng núi, khắp nơi đều là rừng rậm. Nếu may mắn, bọn ta có thể đi vào rừng trước khi bị robot địch phát hiện, mà ở trong rừng thì robot rất khó có thể tiến hành truy tìm, chắn chắn là sẽ có biện pháp thoát được. Còn nếu thật sự không phá được thì dù sao hơn trăm người này cũng đã được vũ trang, liều mạng quyết tử một lần dẫu sao cũng tốt hơn là ngồi đây chờ chết. "
Rashid nhìn bản đồ, nói: "Vậy ngươi định làm thế nào để trở về? Làm vậy mặc dù có thể thoát khỏi sự truy tìm của Đế quốc quân nhưng cũng không thể trốn trong rừng đến khi chiến tranh chấm dứt. Hơn nữa chuyện ăn uống của một hai người còn dễ giải quyết, chứ còn lương thực cho mấy trăm người thì tìm đâu ra? "
Điền Hành Kiện cười cười, nói: "Đi bước nào hay bước đấy đã, nhiệm vụ chính bây giờ là đem bọn họ ra ngoài, trong căn cứ này hẳn là có thể tìm được một ít lương thực và vũ khí, ta định chờ bọn họ khôi phục một ít sức chiến đấu, nghĩ biện pháp đánh cướp một trạm hậu cần của địch, đoạt lấy một chiếc tàu vận tải, hoặc là liên lạc với không quân, xem bọn họ có biện pháp nào đem chúng ta thoát ra không. Nếu thực sự vẫn không được, ta sẽ dẫn bọn họ tới thành phố Rocky ở phía nam, tuy nơi đó đang bị quân địch bao vây nhưng là tóm lại là vẫn an toàn hơn được một chút. "
Rashid bình tĩnh nhìn Điền Hành Kiện, đột nhiên đưa tay vỗ vai của hắn, nghiêm chỉnh nói: "Người anh em, bất kể thế nào đi chăng nữa, lần này anh thật sự phục chú mày rồi. Kế hoạch của ngươi thực hiện không dễ chút nào đâu, ta để lại cho ngươi một tiểu đội, một chiếc [ Thiên Tuyến ] và một chiếc [ Nộ Hoả ]. Bây giờ bọn ta sẽ trở về hội hợp với trung đội 3, tiến về phía đông bắc, nếu như có truy binh, ta sẽ giúp ngươi giưc chân chúng vài giờ, những thứ khác thì đành trông chờ vào chính ngươi thôi. "
"Không được! " Điền Hành Kiện quả quyết cự tuyệt: "Đại đội có nhiệm vụ của đại đội, ta làm thế này cũng đã là làm vướng chân mọi người rồi, không thể lại khiến cho các em phải mạo hiểm với ta được. "
Ngươi có phải đang coi thường ta hay không đấy? Một mình ngươi có thể dẫn mấy trăm người chạy trốn, ta đem theo cả một đại đội vũ trang chẳng nhẽ lại thua ngươi sao? Nhiệm vụ của chúng ta là tập kích vùng địch hậu, tấn công không hạn chế, ngươi dẫn bọn họ đi cũng coi như đang làm nhiệm vụ, ngươi không phải vẫn còn định đánh hạ một kho hậu cần sao? Không có robot, ngươi định chỉ dựa vào những người này dùng răng cắn địch sao? Thật vớ vẩn! Việc này ngươi không cần nói thêm gì hết, cứ quyết định như vậy đi. Ta giao Torik cho ngươi, hắn cũng sùng bái ngươi đấy, hắn nói hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy ai có thể làm tốt như ngươi đâu. "
Tựa như là đang nghĩ tới bộ dáng của tên cuồng súng ống Torik, Rashid bật cười, nói tiếp: "Cố gắng lên, chúng ta không ai được chết. Còn phải sống để gặp lại nhau, còn phải nhậu một trận thật đã, không say không về. "
Điền Hành Kiện cũng không từ chối nữa, lúc này có nói gì thì cũng đều là dư thừa, thời gian không đợi ai, hắn trịnh trọng thực hiện quân lễ với Rashid, nói: "Một lời đã định, đến lúc đó chúng ta không gặp không về, không say không về. "
"Không gặp không về không say không về! ! "
Dưới ánh đèn vàng vọt của căn cứ, một đám côn trùng cứ bay lượn xung quanh, thỉnh thoảng lại có con lao vào bóng đèn, bị đốt cháy phát ra những tiếng lép bép. Đám côn trùng này rất giống với loài thiêu thân ở Trái Đất cũ, có một loại phản ứng bản n ăng với nhiệt độ và ánh sáng, phương Đông ở Trái Đất cũ có một câu nói gọi là thiêu thân lao vào lửa. Biết rõ nguy hiểm nhưng đám thiêu thân này vẫn không ngừng lao tới gần ánh sáng, dù bị lửa nóng thiêu đốt cũng không chịu lùi lại.
Con người ta, có đôi khi cũng giống như đám thiêu thân này, một khi đã xác định được mục tiêu của mình thì sẽ bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn, thứ sức mạnh này là máu, là lửa, là dòng dung nham nóng bỏng sục sôi, có thể phá hủy tất cả.
Nhìn Điền Hành Kiện rời đi, Rasshid thầm nghĩ :"Hắn rốt cuộc là thiêu thân hay là lửa đây? "
"Nhanh lên đi! Còn ngẩn người ra đó làm cái gì? Ít nhất phải trụ vững 3 giờ đấy. Ta cần thời gian. "
Tiếng nói của mập mạp ở đằng xa cắt đứt sự trầm tư Rashid, tên tiện nhân này làm ra bộ dạng như người ta đã đồng ý, quát tháo như đúng rồi.
Các binh sĩ đại đội 1 sau khi được lệnh rời đi mới biết được sự lựa chọn của gã đại đội phó mập mạp này. Bọn họ đều nói: "Đây mới là nam nhân chân chính, anh hùng chân chính. "
Tất cả mọi người cùng đi tới trước mặt Điền Hành Kiện, kính lễ anh hùng, thể hiện lòng ngưỡng mộ vô hạn.
“Anh hùng" vô cùng kích động, nước mắt lưng tròng, thân thể không ngừng run rẩy, một câu cũng không nói nên lời.
Hắn run rẩy bước đi, trong lòng đang nghĩ: "Mẹ kiếp, một đám chỉ biết xúc động, thể hiện lòng ngưỡng mộ cái rắm. Cái gì mà chuyện nam nhân phải làm chứ, còn sống mới là nam nhân, chết rồi thì nam nhân với nữ nhân cái quái gì nữa. Nhìn bộ dạng các ngươi, có phải là đang tế sống ta không đấy."
Mạo bài anh hùng cất bước cáo từ mọi người, bắt đầu thực hiện kế hoạch chạy trốn của hắn.
Không thể dựa vào hai chân đi bộ, một ngày phải đi hai mươi km, hơn nữa còn là trong rừng rậm thì đoàn người này chắn chắn là không đi nổi. Cũng không thể đi lên đường cao tốc, đi lên đó chẳng khác nào đi chịu chết. Robot thích hợp để di chyển trong rừng cũng không có nhiều, dù là thần tiên cũng không thể chỉ trong vài giờ làm ra nhiều robot như vậy. Huống hồ robot trong căn cứ này hầu như đã bị phá huỷ hoàn toàn, những linh kiện còn xót lại cũng không đủ dùng.
[ Logic] mặc dù có thể biến hình thành tàu vận tải cỡ nhỏ nhưng tối đa cũng chỉ có thê chở được mười mấy người, nếu muốn chở hết tất cả những người này là không thực tế, huống hồ khi bên trong robot đã đầy người thì khi gặp địch sẽ chẳng thể biến hình trở lại, chỉ có thể giơ lưng ra chịu đòn.
Mặt đất không đi được, lên trời không bay được, vậy chỉ còn có cách là chui xuống đất thôi.
Đi ngầm dưới đất có thể tránh né được đại đa số rađa, nhưng nếu Đế quốc sử dụng vệ tinh trinh sát thì dù địa đạo có sâu tới đâu cũng sẽ hiện hình. Chỉ cần địa đạo hiện hình thì hắn và những người này coi như đã tiêu đời rồi.
Phải làm thế nào mới có thể khiến cho bọn chúng không sử dụng vệ tinh trinh sát? Quanh căn cứ này được lắp đặt thiết bị phản trinh sát chứng tỏ Đế quốc Gatralan e ngại căn cứ này bị phát hiện, khi đó hành động vi phạm các công ước chiến tranh này sẽ khiến hoàng thất Gatralan bị cả xã hội loài người lên án và trừng phạt, vì thế bọn họ sẽ tuyệt đối không cho phép có tù binh chạy thoát, truy đuổi sẽ không ngừng nghỉ. Cho dù có thể tiêu diệt được một nhóm truy binh, nhưng nơi này dù sao cũng là khu vực khống chế của quân địch, ở chỗ này, bọn họ chính là một vận động viên quyền anh vĩnh viễn không biết mệt mỏi, sẽ có hàng loạt các nhóm truy binh được phái tới, đuổi theo và giết chết tất cả tù binh Liên bang.
Chỉ có làm cho đám truy binh chính mắt nhìn thấy các tù binh tử vong mới có thể khiến bọn họ không còn nghi ngờ nữa.
Còn vị trí của địa đạo thì Điền Hành Kiện đã nghĩ ra rồi, đó là ngay phía dưới con đường cao tốc bên cạnh căn cứ. Đi dọc theo đường cao tốc sẽ tránh thoát được các loại rada, hơn nữa, nhờ có mặt đường bên trên mà dù bên dưới có bị đào rỗng thì cũng sẽ không lộ ra dấu vết.
Nhưng tất cả những thứ này còn cần phải có một màn ma thuật che mắt, nếu không thì cửa địa đạo sẽ nhanh chóng bị quân địch phát hiện ra.
Điền Hành Kiện quyết định xong liền lệnh cho các chiến sĩ thuộc tiểu đội 1 – trung đội 2 tham gia hỗ trợ, đầu tiên là thu thập các phương tiện giao thông trong căn cứ, vũ khí đạn dược và năng lượng. Sau đó thì tháo dỡ các robot Đế quốc.
Những chiếc robot chưa kịp khởi động thì chủ nhân đã bị giết chết chính là đối tượng xử lý chủ yếu của mập mạp.
Phần tay và chân cơ giới của chúng được mập mạp tháo ra rồi lắp ráp lại thành một hệ thống máy khoan di động, bộ phận truyền dẫn lực được tập hợp lại, kết hợp với một khẩu pháo năng lượng đã được tháo bộ phận bộc phát thành một mũi khoan năng lượng. Những phương tiện giao thông còn sót lại được lựa chọn lấy ra các bộ phận lắp thành vài khoang xe, thức ăn và vũ khí có thể để ở trong khoang xe, giúp giảm bớt gánh nặng cho những tù binh thân thể suy yếu. Trong khoang xe còn để một đống các thiết bị hút và lọc nước ngầm, điều hoà và lọc không khí và vài thiết bị cung cấp dưỡng khí.
Một chiếc xe đào đất như một con rết khổng lồ dưới sự hợp lực của mọi người nhanh chóng được chế tạo xong, phòng chỉ huy lực lượng bảo vệ của căn cứ được lựa chọn làm nơi đào địa đạo. Con rết khổng lồ này nhẹ nhàng chui vào lòng đất, phần mũi được làm bởi nhũng khẩu pháo năng lượng đã bị tháo đi bộ phận bộc phát nên chỉ có thể phát ra những luồng năng lượng ổn định, tuy không thể công kích nhưng dùng để đào đất thì lại rất thích hợp.Một địa đạo rộng chừng 1,6m2 nhanh chóng được hình thành, đất đá đào ra được dồn sang hai bên rồi bị hệ thống những cánh tay cơ giới ép sát vào vách địa đạo.
Ngoại trừ mấy chục người phải ở lại giúp mập mạp biểu diễn ma thuật ra, tất cả các tù binh đều được tiểu đội của Torik hộ tống tiến vào địa đạo.
Sau khoảng nửa giờ, địa đạo đã đào tới dưới chân đuờng cao tốc, bắt đầu chuyển hướng đào dọc theo hướng đông.
Lúc này, từ trong thiết bị liên lạc truyền đến mệnh lệnh của Điền Hành Kiện đình chỉ đào đất. Mọi người đều hiểu, trên mặt đất đã bắt đầu biểu diễn ma thuật rồi, toàn bộ địa đạo chìm trong yên tĩnh, mọi người dùng thầm cầu khấn.
Chỉ có Mỹ Đóa và Nia là không cầu khấn, Điền Hành Kiện đã từng mang tới cho hai nàng đủ cả vui mừng lẫn sợ hãi, trong mắt họ, hầu như không có chuyện gì là mập mạp không làm nổi, nếu hắn đã sắp xếp như vậy thì nhất định là đã có biện pháp đưa mọi người chạy thoát. Luận về chạy trốn, chưa nói tới toàn vũ trụ, chỉ tính toàn liên bang, mập mạp nhận là đệ nhị thì ai dám nhận đệ nhất đây?
Hãy tham gia cuộc thi »Tứ Phương Đệ Nhất Bút« (http://4vn/forum/showthread.php?t=52464) để thể hiện chính mình và nhận những giải thưởng cực lớn!!!
Tác giả :
Thất Thập Nhị Biên