Mảnh Vá Trái Tim

Chương 41

Câu lạc bộ đêm khiến cô lập tức liên tưởng đến cá độ bóng đá vì dạo này đang truyền hình trực tiếp mấy trận cuối cùng của World Cup.

Cô không có thói quen xem bóng đá, ngồi một góc trong quán bar huyên náo tiếng người, nhìn giây phút ghi bàn, mọi người chẳng ai quen ai cũng có thể cùng hò hết, cùng nhảy múa, cùng nhau uống hết nửa két bia ướp lạnh.

Cuộc đời, thật ra có rất nhiều chỗ vui vẻ, chỉ là còn phải xem bạn có biết cách sống hay không mà thôi.

Cô cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt này nhưng vì đề tài thời thượng này đã được viết quá nhiều quá rộng, cô cảm thấy không còn nhiều thứ để có thể thu hút người khác nữa.

Lặng lẽ uống chai bia ướp lạnh, cô chuẩn bị bỏ ra một đêm, dùng mắt để quan sát, dùng trái tim để nghĩ đề tài.

Ánh sáng trong quán bar quá mờ mịt, trong tiếng reo hò có quá nhiều người kích động thái quá, chỉ có một chàng trai mắt đeo kính dày cộm, ăn vận quê mùa đến lạc lõng ngồi ở quầy rượu, cũng vừa lặng lẽ uống bia ướp lạnh vừa xem bóng đá, vừa trò chuyện câu được câu mất với một bartender đầu nhẵn bóng đứng sau quầy rượu.

Cô sở dĩ chú ý đến cậu là vì thấy cậu hơi quen quen.

Nếu cô và anh chàng đó không phải là bạn, mà chỉ là một fan hâm mộ bóng đá, cô sẽ rất dễ dàng bỏ qua một chàng trai ăn mặc hết sức bình thường này, vì dù sao cũng chỉ là có mắt tai mũi miệng nhiêu đó, thế giới này người có gương mặt giống nhau nhiều vô kể.

Nhưng đằng sau dáng vẻ chất phác thật thà, chán ngắt đó lại là một phong thái rất thu hút.

Lúc này cậu giống như một hạt bụi rất dễ bị người khác bỏ qua.

Cô không dám chắc chắn, rút di động của mình ra, gọi vào số máy cá nhân của Cảnh.

Phía bên kia, chàng trai tướng mạo thật thà đó cũng móc điện thoại trong túi ra.

- Cảnh! - Cô đi tới, phấn khích gọi tên cậu.

Chàng trai tướng mạo thật thà quay đầu lại, nhìn rõ là cô, rất ngạc nhiên - Sao chị lại ở đây?

Là cậu ấy thật! Trời ạ!

Cô cảm thấy rất muốn cười, nhưng nghĩ cũng phải, nếu cậu không cải trang thế này, sao có thể tự do tự tại ngồi trong quán bar xem bóng đá.

- Tôi phục cậu thật đấy! - Cô cười ha ha.

Cậu bây giờ cải trang giống hệt một đại trạch nam, chẳng có vẻ gì là một thanh niên hai mươi hai tuổi!

Vốn định đợi công việc ổn định một chút chắc chắn sẽ hẹn cậu ra để cảm ơn, nhưng bây giờ chọn ngày gặp không bằng tình cờ gặp.

- Thật trùng hợp - Cậu có chút ngại ngùng.

Cậu giơ tay ra định gỡ cặp kính dày cộm trên mắt xuống.

- Đừng đừng đừng, cậu như thế này rất tốt! Tôi không muốn chút nữa quán bar thành nơi họp fan club đâu - Cô niềm nở trêu đùa.

Cậu thu tay lại, nói đùa - Chị không phiền gì là được rồi - Cậu cười, sau cặp kính dày cộm, không nhìn thấy đôi mắt một mí mê hoặc của cậu, nhưng có thể nhìn thấy gương mặt cậu bỗng chốc trở nên rất hiền hoà.

Thật ra, ở khoảng cách gần nhìn bộ dạng chất phác này của cậu có chút gì đó ngơ ngơ rất đáng yêu.

- Cậu ấy nhìn ngố như vậy mà cô cũng nhận ra à? - Anh chàng bartender nghi hoặc.

- Tôi cũng suýt chút nữa không dám bước tới nhận người quen - Cô cười vui vẻ.

Không biết vì sao, mỗi lần gặp cậu, tâm trạng cô lại trở nên phấn chấn.

- Đây là anh Mạc, bạn cũ ở quán bar lúc trước, là người dân tộc Mãn ở Bắc Kinh, là hoàng thân quốc thích trước đây đấy - Cậu giới thiệu bạn mình với cô.

Mạc có quả đầu bóng lưỡng, chừng khoảng ba mươi mấy tuổi, để râu dê, vừa nhìn đã biết tính cách năng động, là người dễ tiếp xúc.

- Chào anh, tôi là bạn của Cảnh, Thẩm Chức Tâm - Cô cũng niềm nở.

- Thẩm Chức Tâm? - Lão Mạc gào lên, cố ý trêu chọc - Là người dẫn chương trình của tiết mục ‘Chức Tâm’ mà có người ngày nào cũng phải nghe đây sao?!

Mặt Cảnh ửng hồng vì ngượng, giả vờ ho mấy tiếng.

Cậu cũng không biết vì sao mình lại xúc động như thế, câu chuyện cậu kể trong tiết mục hôm đó may mà cô không hề nhắc đến, cũng coi như chưa từng nghe.

Tính tình của Chức Tâm có chút giống với tinh thần AQ.

- Hi hi, không ngờ anh cũng là thính giả của tôi! - Thái độ cô rất tự nhiên, không có chút ngại ngùng nào, cô nói với lão Mạc - Nhưng bây giờ tôi không còn làm người dẫn chương trình nữa, tôi đang làm phóng viên tập sự - Thu hoạch lớn nhất mà cô có được từ năm tháng đó chính là sự điềm tĩnh.

Điềm tĩnh đối diện với tất cả, bao gồm cả mối quan hệ nam nữ không nên tồn tại.

- Phóng viên... - Lão Mạc kêu lên thất thanh - Chẳng trách dạo này có người rất chăm đến tìm tôi!

Cậu không biện giải gì, chỉ cười nhắc nhở cô: - Chức Tâm, chị nên mời anh Mạc đây uống rượu, chuốc say anh ta, anh ta sẽ cung cấp rất nhiều manh mối cho chị đấy - Manh mối tin tức không phải chỉ đi dọc đường là có thể tìm ra.

Cô nhướng mày, không hiểu lắm.

Lời của cậu khiến lão Mạc đắc ý, lão Mạc đưa tay lên che miệng kề sát vào tai cô - Nhìn thấy những người kia rồi chứ? Họ đều đến đây để cá độ đấy!

Không nhìn ra! Cô ngồi ở đây rất lâu rồi, cũng không thấy có nhà cái đến thu tiền, cô rất lấy làm kỳ lạ.

- Đều đặt tiền bên trong trước rồi! - Lão Mạc chỉ chỉ vào căn phòng VIP - Còn nữa, nếu vay tiền có thể được miễn lợi tức từ ba đến năm ngày.

Cô trợn tròn mắt.

Cô tưởng cá độ bóng đá chỉ có hai cách, hoặc qua điện thoại hoặc qua mạng internet.

- Hôm qua lúc tôi đến đây, cũng có đặt một chút, chị muốn đặt không? Tôi dẫn chị đi! - Nhìn thấy tâm tư của cô, Cảnh chủ động hỏi.

Quả nhiên, cô gật đầu cái rụp.

- Này, tôi không biết gì đâu đấy! - Lão Mạc vội vàng giả điếc.

- Chị ấy chỉ là có hứng thú với những thứ mới lạ thôi mà - Tuy là bạn cũ, nhưng cậu vẫn nói đỡ cho cô.

Nói xong, cậu nắm chặt tay cô, dẫn cô từ từ len qua đám đông đi về hướng căn phòng VIP.

Tim cô đập rất mạnh.

Cảm thấy có một sự kích thích hưng phấn kỳ lạ, nhưng gan thỏ đế bẩm sinh lại cảm thấy sợ hãi, may mà, cậu luôn nắm tay cô, truyền cho cô sức mạnh.

Anh gõ cửa phòng VIP.

- Ai? - Đối phương cẩn trọng hỏi.

Không còn cách nào khác, hiện nay cảnh sát càn quét tệ nạn rất gắt gao. Sau khi đối chiếu vài câu ám hiệu, đối phương mở hé cửa.

Anh dẫn cô len vào.

- Xin chào, tôi và bạn muốn hùn vốn đặt cược - Cặp mắt kiếng dày cộm, mang lại lợi thế cho cậu, vừa nhìn đã giống người rất thật thà chất phác, rất dễ bị lừa.

Đối phương hơi yên tâm - Biết luật của chúng tôi rồi chứ, đặt ít nhất năm nghìn tệ một lần.

- Hôm qua tôi có đến, cũng thắng được một chút - Cậu cười thật thà.

- Thế hôm nay cậu cá đội nào... - Có chút ấn tượng rồi, đối phương buông lỏng cảnh giác.

- Hôm nay, tôi muốn đặt lớn một chút, nhưng tôi và bạn trong người không có nhiều tiền...

Cậu với đối phương trao đổi về cách vay tiền, cô vừa chăm chú nghe vừa quan sát xung quanh.

Trong căn phòng này, khói thuốc mù mịt, không khí oi nồng, chỉ có hai chiếc laptop đơn giản, một gã khác đang mở máy tính, tay kẹp thuốc lá, rung đùi, chắc là đang đặt cược.

Cô muốn tiến gần hơn một chút nhưng tay bị Cảnh nắm rất chặt.

- Hai giờ chúng tôi đóng cửa rồi! Trận kế tiếp cậu có thể về nhà xem! - Đối phương thô lỗ cộc cằn nói với cậu.

- Nhưng... ở nhà xem chán lắm, không có không khí! - Bộ dạng ủ rũ của cậu giống hệt như một tín đồ bóng đá thực thụ.

- Đúng đó, cậu ấy rất thích xem bóng đá! Đóng cửa ở đây rồi, các anh có gì để cung cấp cho mọi người vừa uống rượu vừa xem bóng đã không? - Cô cũng biến mình thành dân chơi thứ thiệt.

- Thế này đi! - Đối phương rờ rờ chiếc cằm mọc đầy râu của mình - Sau hai giờ, hai người đến tiệm Mc Donald đối diện chờ tôi, tôi sẽ đưa hai người đến chỗ ngon lành hơn! Ngoài cá độ, chúng tôi còn có rất nhiều thứ khác nữa... - Đối phương làm ra vẻ bí mật.

Cô phấn khích véo mạnh vào tay cậu.

Tiếc quá, hôm nay không đem theo máy ảnh.

Thân hình dong dỏng cao của anh đứng tựa bên cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ.

- Anh họ, anh có nghe thấy em nói gì không? - Hạ Hà đặt tài liệu cầm trên tay xuống.

Lúc họ quen nhau, anh là anh họ thứ ba trên danh nghĩa của cô, sau khi thích anh, cô bắt đầu gọi anh là ông cụ non, lúc hận anh nhất cô nghiến răng rít tên anh Hứa Ngạn Thâm qua kẽ răng.

Cách xưng hô anh họ thích hợp với mối quan hệ hiện giờ của họ hơn.

Anh định thần lại, hờ hững đáp - Nghe thấy rồi, trong tương lai có thể hợp tác với công ty băng đĩa lớn nhất Đông Nam Á, là vinh dự cho Hứa thị chúng tôi - Câu trả lời của anh khá khách sáo.

- Vì sao tâm trạng anh vẫn rất tệ? - Hạ Hà lấy làm kỳ lạ.

Hứa thị luôn hy vọng có thể hợp tác với Kim Tinh, nhưng người lớn hai bên mỗi người một ý, dự án hợp tác cứ lùi hết tháng này qua năm nọ, lần này, cô có ý bảo cha giao dự án hợp tác này cho cô xử lý, coi như quá trình cọ xát thực tế của người thừa kế.

Vì thế, anh họ thứ hai “chân chính" từng tiếp xúc với cô vài lần. Sức khoẻ của dượng ngày một yếu đi, ngày phân chia gia tài của Hứa gia chỉ còn là việc sớm muộn, cô biết Hứa Ngạn Thâm bây giờ đang rất cần gì, nên thiên vị muốn giúp anh lập công.

Cô hiểu rõ hơn ai hết, từ nhỏ đến lớn, Hứa Ngạn Thâm phải sống trong khổ sở thế nào.

Anh ngồi trở lại vị trí, bắt đầu nghiêm túc lật xem tài liệu, như không muốn trả lời câu hỏi của cô.

- Bởi vì Chức Tâm... đã tìm được việc à? - Hạ Hà thăm dò.

Anh sững người - Sao em biết chuyện của Chức Tâm? - Giọng anh có vẻ bình thường nhưng thật ra đầy sự đề phòng.

- Em đoán thôi - Nhìn thấy sự phòng bị của anh, Hạ Hà giấu nỗi khó chịu vào lòng.

Không còn cách nào khác, từ nhỏ anh đã có cá tính như vậy, cô dính chặt lấy anh, đuổi cũng không đi, đeo dính gần mười năm, anh mới thật sự tin tưởng cô.

Cô không chỉ biết Chức Tâm đã tìm được công việc mới mà còn biết Chức Tâm bị đồng nghiệp cô lập, cô biết nhiều hơn cả những gì anh biết.

Anh không hề ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhìn vào tài liệu - Chuyện của cô ấy không liên quan gì đến dự án hợp tác của chúng ta - Anh không muốn nhắc đến.

Anh có thể đừng như thế được không, tìm cô ấy nói chuyện đi mà, thái độ mềm mỏng một chút, để cô ấy biết anh không thể không có cô ấy, ok? - Hạ Hà không biết nói gì với tính tình khô cứng của anh.

- Anh đã nói rồi, cô ấy đã biết - Thái độ của anh chưa đủ rõ ràng sao? Nếu có thể từ bỏ cô, anh đã không đuổi theo như thế.

Anh không hiểu thì em dạy cho anh hiểu!

Đó là tất cả những gì anh có thể nói, nhưng thái độ của cô vẫn là tiếp tục tìm việc, tiếp tục rời xa anh.

- Tạp chí Thành Đô - anh nhớ rồi!

- Đừng nói với em, ánh mắt khủng bố này của anh có nghĩa là anh muốn đối phó với tờ tạp chí đó? - Hạ Hà lập tức nhìn ra sự u ám trong mắt anh, có gì đó bất thường.

Anh không nhìn cô, vừa có ý nghĩ đó, anh đã gọi điện ngay - Trợ lý Ngô, ‘Tạp chí Thành Đô’...

Hạ Hà dùng sức nhấn tắt điện thoại của anh, cô hét lớn - Xin anh, anh muốn tiếp tục làm căng thẳng mối quan hệ giữa hai người sao? Anh lý trí một chút có được không? Việc anh nên làm bây giờ không phải là dùng sức mạnh của mình để đàn áp, đẩy cô ấy càng ra xa anh, mà là kéo cô ấy trở về!

Nghe nói thế, anh trừng ánh mắt nghiêm khắc nhìn Hạ Hà, con tim anh lại đập thình thịch như trống giục.
Tác giả : Đan Đan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại