Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên
Chương 70
Xin lỗi!!
.
Sau khi tận hưởng cảnh đẹp ý vui Thời Duyệt làm nũng, Hứa Ấu Diên đồng ý cho em mang bé lợn vàng, nhưng hẹn trước, nếu hoàn toàn không thể làm gì khác thì mới được dùng, dù sao tiền trong trò chơi cũng là tiền, tiền không dễ kiếm như thế.
Thời Duyệt ngoài miệng đáp ứng, nhưng nghe vào tai trái ra tai phải, hoàn toàn không quan tâm.
Chỉ cần miệng lợn vàng không bị sưng thành lạp xưởng, một khi có chuyện nhỏ xảy ra, cô nhất định sẽ ôm lợn vàng bắn phá điên cuồng .
Hứa Ấu Diên nghĩ rất lâu về trang bị nên mang theo ở ô cuối cùng, rốt cuộc quyết định để ngỗng trắng to đùng ở lại, mang thùng giao hàng chiếm không gian hai ô.
"Đây là giai đoạn cuối cùng của chủ đề kinh dị, không biết sẽ gặp chuyện gì. Chị sợ ngỗng trắng dễ bị mất kiểm soát, nếu thời điểm quan trọng lại không điều khiển được nó thì rất bất lợi cho chúng ta."
Từng được ngỗng trắng to đùng cứu, cũng từng bị nó hung dữ vặn, Thời Duyệt rất đồng ý với Hứa Ấu Diên, gật đầu lia lịa.
Hứa Ấu Diên biết tỏng em: "Chỉ cần giữ bé lợn vàng của em lại, những chuyện khác em còn không đồng ý sao?"
Lần này mang theo tương đối ít đạo cụ vào bối cảnh, băng dính và đinh mũ đều là đạo cụ mới mở được, hai cô háo hức muốn biết tính thực dụng của những đạo cụ mới này.
Khỏi cần nói về lợn vàng và thùng giao hàng, thịt từ vườn địa đàng không tốn không gian, có thể mang trực tiếp theo người. Hai con thú cưng, một thỏ Khai Khai, một T-rex.
Cả hai đã sẵn sàng đồ nghề để thẳng tiến vào bối cảnh cuối cùng của chủ đề kinh dị.
Bước vào bối cảnh, nhắc nhở của hệ thống vẫn như lần trước, chỉ có nội dung cần lưu ý thứ năm thay đổi.
【5. Đây là một cuộc chạy trốn tận thế, một cuộc hoan lạc của những kẻ điên, chúc bạn may mắn.】
Đọc nhắc nhở này, Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt bỗng thoáng lo lắng, dường như bối cảnh kinh dị sắp tới sẽ rộng hơn hai cô nghĩ, có lẽ nên mang phương tiện thực dụng hơn.
Bối cảnh đang được nhanh chóng xây dựng, hơn nữa là một bối cảnh động, dường như hai người đang ở trên xe.
"Được rồi, chúng ta vẫn còn lo lắng về phương tiện, không chừng vừa vào sẽ có phương tiện luôn." Hứa Ấu Diên vẫn rất thoải mái như mọi khi, lúc này cô đã mặc vẻ ngoài nữ quỷ trong gương, tóc tai bù xù, cả người toát ra quỷ khí khiến người ta sợ hãi, dù nói gì Thời Duyệt cũng không dám nhìn sang, hơn nữa còn liên tục ra lệnh cho cô không được quay đầu lại làm mình sợ, nếu không sẽ đoạn tuyệt với nhau.
Có được bài học từ những giai đoạn trước, Thời Duyệt hiểu vẻ ngoài đạo sĩ căn bản không có tác dụng gì, dao mổ lợn còn có thể dọa quỷ, mà đạo sĩ gặp phải quỷ nước ngoài cũng chẳng có chỗ để thể hiện. Vì thế lúc này Thời Duyệt không còn mặc vẻ ngoài đạo sĩ, mà đổi sang chiến bào khác --- nhuyễn vị giáp*.
*Nhuyễn vị giáp (nhuyễn: mềm; vị: con nhím) là một bảo vật xuất hiện trong bộ Xạ Điêu Tam Bộ Khúc của Kim Dung, được miêu tả là một chiếc áo có màu đen nhánh, trên áo có đầy gai nhọn như lông nhím, rất bền chắc, đao thương, chưởng lực đều không thể làm chiếc áo hư hỏng. Hoàng Dược Sư tặng áo này cho Hoàng Dung, sau đó Hoàng Dung để lại cho Quách Phù. (wikipedia)
Nhuyễn vị giáp không có bất kì một buff phụ trợ nào, chỉ có một năng lực duy nhất, đó là ngăn chặn 80% thương tổn cho người mặc, còn có xác suất 30% phản đòn tấn công của kẻ địch.
Thời Duyệt vẫn rất tin tưởng vào việc chạy trốn, chủ yếu là sợ khi đang chạy trốn, bóng lưng mình sẽ hiện ra ngay trước mặt ma quỷ mà không hề hay biết.
Mặc nhuyễn vị giáp, kể cả có ma quỷ đuổi theo, không những bảo vệ được tính mạng, còn có thể khiến chúng nó bị thương một chút, rất tốt.
Bối cảnh cuối cùng cũng được dựng xong, hai người tiến vào bối cảnh cuối cùng của chủ đề kinh dị.
Khi tấm màn đen trước mắt biến mất, quả nhiên hai cô xuất hiện trên một chiếc ô tô đang chạy.
Hứa Ấu Diên ngồi ở ghế phụ lái, Thời Duyệt ngồi một mình ở hàng ghế sau, lái xe là một người đàn ông nước ngoài tóc vàng da trắng.
Người đàn ông mặc một bộ áo ngắn quần đùi lòe loẹt, thời tiết cực kì oi bức, điều hòa trong xe đã bật đến mức tối đa, nhưng vẫn không thể xua tan cái nóng gay gắt từ mặt trời trên cao chiếu thẳng xuống.
"Trời ạ, cái thời tiết chết tiệt này." Trên đầu người đàn ông ngoại quốc có thanh trạng thái, tên là "Tom", Tom cũng có thanh máu, xem ra anh trai này hẳn là đồng đội của hai cô trong bối cảnh, cần bảo vệ, không được để hắn chết.
Tom dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, nói: "Thật sự không thể đợi để đến biệt thự cạnh biển, nhảy vào trong nước ngâm thỏa thích."
Thời Duyệt phát hiện mình đang mặc áo phông cộc tay và quần đùi siêu ngắn, mái tóc buộc cao cũng màu vàng, có vẻ giống học sinh cấp ba.
Còn Hứa Ấu Diên ngồi ghế phụ lái rất không sợ nóng mà xõa tóc, mặc áo chống nắng nửa trong suốt ngoài áo tắm mát mẻ, nhìn từ phía sau, ngực Hứa Ấu Diên hoành tráng đến xa lạ. Không chỉ Thời Duyệt ngây ngất, ngay cả chính Hứa Ấu Diên cũng không thể tưởng tượng nổi, cúi đầu nhìn đi nhìn lại, tựa như chưa chưa bao giờ được tận hưởng dáng người ma quỷ xinh đẹp như vậy.
"Biệt thự cạnh biển." Thời Duyệt sợ bị phát hiện đang chú ý đến vị trí thiếu nghiêm túc, nhanh chóng thu tầm mắt về, bắt lấy mấu chốt trong lời nói của Tom, "Xem ra biệt thự cạnh biển chính là tình cảnh quan trọng cho chuyện ma quái."
"Đừng quên đây là chủ đề chạy trốn tận thế." Hứa Ấu Diên quay lại nói với Thời Duyệt: "Có lẽ biệt thự cạnh biển chỉ là mở màn, chỉ là một trong những tình tiết chủ chốt."
Lúc này vẻ ngoài nữ quỷ của Hứa Ấu Diên đã được hình tượng nhân vật che lấp, Thời Duyệt cuối cùng cũng dám nhìn chị.
"Không sao." Thời Duyệt vui vẻ nhích người, "Ở cùng chị, dù có bao nhiêu tình tiết em cũng không sợ."
Hai cô nhìn nhau cười, còn đang đắm chìm trong sự hào hứng vì ăn ý và cuộc phiêu lưu sắp tới, Tom chợt ôm chầm Hứa Ấu Diên, thân mật hôn lên má cô:
"Em yêu, em thật đẹp. Tha lỗi cho anh, nếu không phải em gái anh đòi đi theo, kỳ nghỉ này sẽ còn tuyệt vời hơn. Nhưng anh hứa với em, lần sau nhất định chỉ có em và anh đi ra đảo xa, trải qua một ngày lãng mạn..."
Tom còn chưa đọc hết lời thoại, Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt đã nhảy dựng lên đánh hắn gần như cùng lúc.
Tom máu me đầy mặt: "Xin người chơi không được đánh NPC, nếu NPC chết ở đây, nhiệm vụ của các bạn cũng thất bại! Xin người chơi hãy bình tĩnh!"
"Vậy cũng đừng có giở trò lưu manh!" Thời Duyệt cảm thấy hẳn phải nên mặc vẻ ngoài Leatherface, cưa đầu chơi ngay tại đây.
"Em gái thân yêu." Tom chém gió không biết ngượng, "Đây là anh đang thân mật với bạn gái của anh, sao lại nói là giở trò lưu manh?"
Cả hai đều hiểu, cốt truyện lần này là một người đàn ông đưa bạn gái và em gái đến biển nghỉ ngơi. Mặc dù nội dung vẫn chưa triển khai hoàn toàn, nhưng cũng khá giống một câu chuyện ma hoàn chỉnh. Ít nhất đối với Thời Duyệt, nội dung như vậy hẳn là sẽ có ma quỷ.
Hứa Ấu Diên an ủi: "Được rồi, chẳng qua chỉ là nội dung cốt truyện mà thôi, đừng để ý quá."
Vẻ mặt Thời Duyệt hung ác như muốn gϊếŧ người, sao có thể không để ý chứ? Đây là một trò chơi yêu đương, đối tượng mình đang theo đuổi trở thành bạn gái của anh trai, có hợp lý không?
Thời Duyệt lấy mấy cái đinh mũ kẹp giữa các ngón tay, chỉ cần tên Tom xúi quẩy kia lại làm loạn, cô nhất định sẽ cho hắn một chưởng, chọc ra vài lỗ máu, làm thông cái đầu không biết dính đầy thứ gì kia.
Phong cảnh ngoài xe rất đẹp, tất cả đều là cây cỏ nhiệt đới xanh um tươi tốt.
Các cô đang đi qua một con đường mòn trên núi, dần dần đến bờ biển dưới núi.
Vì là ban ngày, trời rất xanh, nắng cũng chói chang, tất cả đều thật sự có bầu không khí nghỉ ngơi, tạm thời chưa cảm nhận được dấu vết kinh dị.
Khi xe chạy từ đường núi gập ghềnh ra đường lớn, không xa phía trước có một dãy nhà ven biển.
Nghe nói bên bờ biển này có mấy căn nhà cho thuê, rất thích hợp cho những kỳ nghỉ hè ngắn ngày. Tom nói hắn thấy một biệt thự rẻ đến bất ngờ trên trang web thuê nhà, là một căn nhà nhỏ hai tầng, nội thất và thiết bị bên trong có thể sánh bằng khách sạn năm sao, giá thuê chỉ bằng 70% so với các căn khác cùng khu, còn tặng kèm hai chai Champagne.
"Rất tuyệt đúng không? Không cần cảm kích anh như thế, anh biết anh rất giỏi mà." Tom vẫn đang tranh công, mà Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên đều nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm người chậm phát triển.
Nếu biệt thự kia không có bất cứ vấn đề gì, vậy tại sao lại cho thuê rẻ như vậy? Anh trai kia có nghĩ đến điều đó không?
Nhìn dáng vẻ hồn nhiên của Tom, chắc chắn hoàn toàn chưa từng nghĩ đến.
Hứa Ấu Diên đã xem không ít phim kinh dị, trên cơ bản nhân vật ngủm đầu tiên luôn là bia đỡ đạn có đầu óc đơn giản như hắn. Mà hiện giờ trên đầu bia đỡ đạn còn có thanh máu, xem ra chính Tom cũng là một bộ phận gây khó của bối cảnh này.
Xe từ từ chạy về phía biệt thự cạnh biển. Khi vẫn đang ở trên sườn núi, Hứa Ấu Diên ngồi ghế trước đã có thể nhìn xuống toàn bộ khu biệt thự.
Để bảo vệ sự riêng tư, giữa hai căn biệt thự được trồng rất nhiều cây cọ và các loại cây nhiệt đới lá to để đảm bảo ngăn cách. Hứa Ấu Diên đếm qua, khu biệt thự này có bảy căn, cao nhất là bốn tầng, thấp nhất chỉ một tầng. Những căn biệt thự nằm trơ trọi sừng sững bên biển, tự hợp lại thành một khu nhà nhỏ, ngoại trừ một con đường nhỏ không có bất kì ai đi qua, thậm chí ngay cả một cửa hàng cũng không có.
Xe chạy đến trước khu, Hứa Ấu Diên phát hiện trên con đường lớn rất dài này chỉ có một cột đèn.
Ban ngày trời cao biển rộng, bãi cát trắng mịn khiến người ta muốn lập tức cởi giày bước chân trần. Những con sóng phía xa có vẻ cũng rất thích hợp để lướt, dường như là một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi. Nhưng vừa nghĩ đến khung cảnh tĩnh mịch khi vào đêm hoàn toàn sẽ là nơi gây án tốt nhất, Hứa Ấu Diên không dám xem nhẹ.
Khi các cô đến, đồng hồ trên xe đã hiện hơn bốn giờ chiều, cũng có nghĩa là trời sắp tối.
"Em cảm thấy bối cảnh này hơi quen." Thời Duyệt kề sát cửa kính nhìn ra bên ngoài, ôm chặt bé lợn vàng. Kể cả khi đã mặc nhuyễn vị giáp, Thời Duyệt vẫn không khỏi sợ hãi. Dù sao nhuyễn vị giáp chỉ có thể ngăn cản những đòn tấn công vật lý, không thể giảm bớt sợ hãi tâm lý.
Điều đáng sợ nhất không phải là bị tấn công hay bị ma quỷ chặn trước mặt, mà là thời điểm khi mọi thứ còn chưa xuất hiện nhưng đã thấp thoáng cảm thấy nguy hiểm ẩn núp ngay sau gáy, khiến người ta chỉ muốn quay lại nhìn cho rõ.
Thời Duyệt cảm thấy mọi thứ trước mắt đều giống như một bộ phim cô đã từng xem, thế nhưng chính cô cũng rất ngạc nhiên, cô hoàn toàn không xem phim kinh dị, vì sao lại cảm thấy bối cảnh này quen thuộc?
Là nghĩ nhiều ư?
Khi Thời Duyệt đang ngẩn ngơ, chợt có một thứ gì đó rơi xuống từ trên trời, đáp thẳng vào mặt cô.
Thời Duyệt giật mình, không khỏi kêu thành tiếng, lợn vàng trong lòng cũng suýt bị ném ra ngoài, lảo đảo mấy lần mới tiếp được.
Ngoài hiện thực, Hứa Ấu Diên ngồi trên ghế đẩu đang quan sát bối cảnh và cân nhắc mấy chi tiết trong trò chơi, đúng lúc tập trung, chợt bị tiếng kêu bất ngờ của Thời Duyệt làm giật mình run lên, lập tức trượt xuống khỏi ghế đẩu.
"Em làm gì thế!" Hứa Ấu Diên vất vả đứng dậy, bực mình nói với Thời Duyệt, "Đã nói là không được tự dưng kêu to mà, không bị mấy thứ trong bối cảnh dọa thì cũng bị em dọa!"
Thời Duyệt xin lỗi, nhìn ra ngoài, là một con hải âu rơi xuống đập vào cửa kính xe, may mắn là có cửa kính xe chặn lại, nếu không chắc chắn đã đập vào mặt cô
"Dừng xe." Thời Duyệt nói với Tom.
Xe dừng lại, Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên lại gần con hải âu kia, cẩn thận ngồi xuống, phát hiện con hải âu thật sự đã chết, nhưng trên người không có bất kì một vết thương nào. Hứa Ấu Diên bạo dạn, mua một đôi đũa từ thùng giao hàng, cầm đũa nhẹ nhàng lật xác hải âu, muốn tìm nguyên nhân chết của nó.
Cả người hải âu không có bất cứ một vết thương nào, ngay cả một vết máu cũng không có. Nhưng kỳ lạ là cơ thể nó đã cứng đơ, thậm chí teo tóp lại, giống như một cái xác khô đã chết từ lâu.
Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên nhìn nhau một cái, Thời Duyệt nói rất chắc chắn: "Nó thật sự rơi xuống từ trên trời."
Hứa Ấu Diên ngẩng đầu nhìn, các cô còn chưa vào trong khu biệt thự, vẫn ở trên đường lớn, hai hàng cây cọ bên đường cũng cách nhau khá xa. Xem xét từ dấu vết hải âu để lại trên cửa kính, xung quanh cũng không có nơi nào đủ cao để ném xác nó ra ngoài.
Nói cách khác, nó tự rơi xuống từ trên trời...
Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên cùng nghĩ đến một vấn đề:
Chim hải âu đã chết nhiều ngày như vậy, sao vẫn có thể bay?
"Hai em nhìn gì thế, lên xe nhanh đi nào." Gấu con Tom vẫn hồn nhiên vô tư giục hai cô, "Anh còn muốn bơi mấy vòng trước khi tắt nắng, mau lên đi!"
Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên u ám lên xe, cùng ngồi vào ghế sau, Tom còn cảm thấy kỳ lạ, hỏi Hứa Ấu Diên sao không trở về ghế phụ.
"Tập trung lái xe đi." Thời Duyệt lạnh nhạt, "Không chú ý phía trước, cẩn thận lật xe."
Tom không hiểu gì, lái xe đến trước biệt thự mình thuê.
Số 999 quốc lộ ven biển, một căn biệt thự hai tầng mái đỏ.
Tom dùng chìa khóa được chuyển phát nhanh đến mở cổng sắt, trở lại ghế lái, lúc đang chuẩn bị lái vào ga ra, hắn nhìn thấy một bé trai ngồi xổm trước cổng từ lúc nào không hay, đưa lưng về phía mình, dường như đang nhìn chăm chú thứ gì đó dưới đất.
"Ha, trẻ con." Tom thò đầu ra ngoài cửa sổ, hô to với cậu bé, "Nhanh tránh ra, nguy hiểm quá! Có biết ngồi đó rất dễ vào điểm mù của anh không, anh mà cứ thế lái xe, nhóc con liền biến thành thi thể rồi! Trời ạ con cái nhà ai mà không trông đây!"
Có vẻ bé trai rốt cuộc cũng tìm được thứ mình muốn, nhặt một vật hình tròn lên, lau lau vào ống quần, sau đó vừa ấn vào trong hốc mắt, vừa quay đầu lại.
Tom sững sờ.
Bé trai rõ ràng vừa ấn nhãn cầu của mình trở lại trong hốc mắt bên phải, thứ vừa rơi dưới đất, chính là nhãn cầu!
Tom mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng bị bé trai kia nhìn chằm chằm, hoàn toàn không nói nên lời.
Hứa Ấu Diên quan sát bé trai kia cẩn thận, bé trai mặc một bộ quần yếm, một bên quai đã đứt, cứ thế rủ xuống, dường như cũng không có người lớn chăm sóc. Từ đầu đến chân đều vô cùng bẩn thỉu, dính đầy bụi bẩn, giống như đã lăn lộn mò mẫm dưới đất rất lâu.
Đôi mắt to tối tăm mờ mịt, sắc mặt xanh xao, gò má lõm xuống, khuôn mặt không có nét ngây thơ của trẻ con, mà mang lại một cảm giác chết lặng nhìn không thấu.
Nó nhìn chằm chằm các cô trong giây lát, rồi bước chậm đi khỏi.
Thời Duyệt nói: "Hứa Ấu Diên, chị có thấy động tác của nó rất kỳ quặc không?"
"Ừ." Hứa Ấu Diên cũng phát hiện, "Hình như đầu gối của nó không thể co duỗi, đều phải di chân để đi.'
"Em biết đây là phim gì rồi." Thời Duyệt nói, "Thiên đường tận thế, đây là một bộ phim zombie, không phải phim ma, nên em từng xem rồi.."
"Zombie..." Hứa Ấu Diên cau mày, "Nói vậy, có phải đạo cụ của chúng ta hoàn toàn vô dụng rồi, hẳn là phải tìm vũ khí có thể bắn vỡ đầu?"
Sau khi xác định bối cảnh này có liên quan đến zombie, Thời Duyệt thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá, chỉ cần không phải series ma châu Á, em không sợ zombie gì hết!"
"Hai em đang nói gì đấy!" Tom vẫn chưa bình tĩnh lại từ nỗi sợ hãi, chỉ vào phía bé trai vừa đi, "Vừa rồi hai em có nhìn thấy không? Chẳng lẽ là bày trò? Nhưng chưa đến Halloween mà!"
Tom vẽ thập tự trên ngực, cầu nguyện trong chốc lát, nói: "Phong tục nơi này thật sự quá phức tạp, lại dùng cách này để chào đón khách từ xa đến, mong là không quấy rầy đến kỳ nghỉ của chúng ta."
Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên nhìn bé trai đi vào căn biệt thự bên cạnh, kéo cánh cổng sắt rỉ sét, trước khi vào trong còn quay đầu nhìn thoáng qua các cô, tựa như đang xác định vẻ ngoài của các cô.
"Chúng ta vào nhà phải kiểm tra kĩ, không chừng có thể tìm được vũ khí bắn vỡ đầu, dù sao ở nước ngoài cũng có khả năng tư nhân sở hữu súng rất cao, không chừng chúng ta có thể gặp may tìm được súng để lại." Hứa Ấu Diên nói.
"Được!"
Sau khi xe đỗ trong ga ra, Hứa Ấu Diên lật từ trong ra ngoài ga ra mấy lần, chỉ tìm được một cái búa, một tuốc nơ vít và mấy cái đinh. Đưa tuốc nơ vít cho Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên lấy búa, đinh cất trong túi áo, hai người đi theo Tom bước lên bậc thềm, vào trong nhà.
Lúc này trời đã bắt đầu trở tối, mặt trời cũng đã xuống biển, khi cửa nhà mở ra, ánh sáng màu đỏ cam như máu trải đều trên sàn gỗ, căn phòng yên tĩnh tỏa ra một mùi khó chịu, khiến cả ba lập tức bịt mũi.
"Trời ạ, mùi gì thối thế này!" Tom không thở nổi một hơi, hắn mở hành lý, tìm một chiếc khẩu trang đeo lên, rồi mới dám đi vào trong nhà.
"Là mùi xác thối." Thời Duyệt ghé vào tai Hứa Ấu Diên thì thầm.
Hứa Ấu Diên nói: "Xem ra căn nhà này cũng không sạch sẽ lắm."
"Phòng vệ sinh bị nổ à? Sao lại thối thế này?" Tom vừa nói vừa đi về phía phòng vệ sinh, định mở cửa phòng vệ sinh, không ngờ vặn tay nắm cửa đẩy vào lại không mở được.
Tom "ơ?" một tiếng, quay đầu nhìn Hứa Ấu Diên, ngay cả một cánh cửa cũng không mở được, không muốn mất mặt trước bạn gái, vì vậy dùng hết sức đẩy cửa, gần như muốn phá.
Không hổ là bia đỡ đạn đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng chết sớm, ở hoàn cảnh lạ lẫm trong chủ đề kinh dị thế này còn hấp tấp như vậy. Có khi ngay lúc hắn vừa mở cửa phòng vệ sinh, một con zombie sẽ lao ra, gặm hắn không còn một mẩu.
Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không ngờ cửa vừa mở ra, chỉ thả một đống bụi rơi xuống đầu Tom, không có bóng dáng của zombie, nhưng mùi thối thật sự phát ra từ nơi này.
"Ri-đô.." Thời Duyệt lặng lẽ nhìn chằm chằm tấm ri-đô kéo kín.
Thường phải có người ở trong ri-đô mới được kéo lại, nhà đã lâu không có người ở, ri-đô lại ở trạng thái đóng kín, như thể để giấu thứ gì đó.
Tom: "Sao ri-đô lại bị kéo vậy, phòng vệ sinh đã không có cửa sổ, thế này ngột ngạt quá đi."
Tom nói xong liền bước lên kéo ri-đô, Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên thật sự sợ ông anh thô này, không cần nói đã làm.
Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên lại nâng vũ khí lên, ri-đô "roẹt roẹt" bị kéo sang một bên, bên trong chỉ có một bồn tắm cực kì bẩn thỉu, cũng không có zombie như hai cô nghĩ.
"Ê." Tom lại gần bồn tắm, rất không hài lòng nhìn vết bẩn trong bồn, "Nhất định phải lên mạng cho đánh giá tệ! Không dọn dẹp gì hết!"
Tom ra khỏi phòng vệ sinh, Thời Duyệt nói:
"Hứa Ấu Diên chị xem, vết bẩn trong bồn tắm nhìn giống hình người."
"Em nói đúng." Hứa Ấu Diên khuỵu gối xuống bên cạnh bồn tắm, dường như phát hiện ra điều gì, "Dưới sàn cũng có vết máu đã khô từ lâu, thậm chí còn có thịt thối."
"Nói vậy, mùi thối trong nhà không phải ảo giác của chúng ta, mà đúng là có một người chết trong bồn tắm, nhưng không biết vì sao đã sống lại, hơn nữa còn đi rồi."
Hứa Ấu Diên hỏi: "Bộ phim này tiếp diễn như thế nào?"
Thời Duyệt nói: "Bé trai chính là căn nguyên của cả bộ phim, zombie cũng đến từ một trong những căn biệt thự cạnh biển ở đây, có điều chuyện xảy ra ở biệt thự cạnh biển không được kể lại chi tiết, chỉ nói sau khi biến thành zombie, chúng rời khỏi nơi này đến thị trấn bên cạnh làm loạn. Thời điểm chúng ta đang ở bây giờ có lẽ là thời điểm nguy cơ tận thế nổ ra."
"Vậy là, trước khi tận thế đến, chiếm giữ vật tư là việc quan trọng nhất, dù là đồ ăn hay vũ khí. Nào, chúng ta đi quanh nhà, xem còn có thể phát hiện ra thứ gì, thu thập hết." Hứa Ấu Diên vừa ra ngoài vừa nói, "Lần này chúng ta mang theo thùng giao hàng đúng là sáng suốt. Mặc dù đồ được bán trong thùng giao hàng bị hạn chế số lượng, nhưng mấy thứ như nước chắc chắn là có đủ. Rõ ràng chính là mang Taobao đến ngày tận thế. Nếu đây là giai đoạn thi đấu thì hay rồi, chúng ta còn có thể vừa đánh quái vừa bán hàng."
Tom đứng trước cửa sổ ngắm hoàng hôn, mà Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt vẫn đang lục tung nhà.
"Hai em đang làm gì thế?" Tom không hiểu hỏi.
"Không có gì." Hứa Ấu Diên vừa lục lọi tất cả các ngăn tủ trong phòng khách một vòng, không tìm thấy đồ gì có giá trị, đang đi đến phòng bếp, "Anh xem của anh đi, không cần quan tâm đến chúng tôi."
Vào phòng bếp, vừa mở tủ chạn ra, ngay khi Hứa Ấu Diên chỉ muốn tìm đạo cụ có ích mà không hề đề phòng, bé trai trong bộ phim kinh dị nổi tiếng《The Grudge》xuất hiện trong tủ, đôi mắt đen thui mở to nhìn thẳng vào cô.
Tim Hứa Ấu Diên đập thịch một cái, cô thật sự bị dọa.
Bé trai mở cái miệng đen ngòm muốn cắn cô, Hứa Ấu Diên theo phản xạ có điều kiện lúc sợ hãi tát một cái vào mặt nó, còn quên mất trên tay có một cây búa, tát xong liền đóng cửa tủ.
Nhớ đến trong túi áo còn có mấy cây đinh, cô tiện tay lấy ra đóng lên, đóng chết cửa tủ.
"Dọa người ta." Hứa Ấu Diên xoa ngực, lại vẩy vẩy tay. Cái tát này dùng sức quá mạnh, cả bàn tay đều tê rần, cô lại ra tay với trẻ con nặng như vậy, không hay lắm thì phải...
Nhưng cái đứa trong tủ cũng không tính là trẻ con, cùng lắm là một con ma nhỏ muốn hại người mà thôi.
Hứa Ấu Diên vừa đi, cậu bé ma bị tát chảy hai hàng máu mũi ở trong tủ gõ cửa: "Có ai không...thả tôi ra..."
Hai cô lục lọi một vòng quanh nhà, không tìm thấy gì, không có bất kì một vũ khí có thể sử dụng.
Khi trở lại phòng khách, hai cô thấy Tom ngồi trên thảm trải sàn, trên tay cầm một vật màu đen, đang nghiên cứu.
"Hắn cầm gì đấy?" Thời Duyệt có linh cảm không rõ.
Hứa Ấu Diên nói: "Là băng video."
"Hai em tin được không? Ở đây lại có đồ cổ thế này." Tom chỉ vào đầu băng dưới tivi nói, "Trời tối rồi, không thích hợp để đi bơi nữa, bằng không chúng ta xem băng đi."
Thời Duyệt nhìn sang Hứa Ấu Diên: "Phim kinh dị, băng video...chị nghĩ đến điều gì?"
Hứa Ấu Diên hơi bất ngờ: "Em cũng xem bộ phim này rồi? Đây không phải là phim thời của em."
"Mặc dù em chưa xem hết, nhưng năm đó cũng tò mò đọc phân tích hình ảnh của bộ phim này. Căn bản không cần xem phim, chỉ cần xem ảnh em cũng đã sợ muốn chết rồi."
Trong lúc hai người nói chuyện, Tom đã đẩy cuộn băng vào đầu.
"Đệch ---!" Thời Duyệt lao lên muốn lôi băng ra ngoài, bấm nút một cách tuyệt vọng, đầu băng hoàn toàn không phản ứng lại.
Tivi bật lên, phim bắt đầu chiếu.
Một cái giếng xuất hiện giữa màn hình, không sai, chính là cái giếng Sadako sẽ bò ra.
"Xong rồi..." Thời Duyệt ngã xuống đất.
Sadako, cuối cùng cô cũng phải gặp Sadako trong truyền thuyết.
Chỉ một chút nữa thôi là sẽ vượt qua chủ đề kinh dị chết tiệt, vì sao đến cuối cùng vẫn không tha cho cô...
"Nhanh!" Hứa Ấu Diên nhanh chóng bước lên, lấy băng dính siêu dính từ trong túi vạn năng, "Bọc tivi lại, Sadako sẽ không thể ra dễ được!"
Thời Duyệt lập tức đến giúp, lúc này Sadako đã leo ra khỏi miệng giếng trong tivi, từ từ bước về phía màn hình.
Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt dùng gần hết cuộn băng dính siêu dính, bọc mấy lớp quanh tivi, chỉ mong có thể ngăn Sadako ra ngoài.
Sadako đang cúi đầu định chui ra khỏi tivi, không ngờ lại có thứ gì đó vô hình chặn mình.
Nó dùng sức chui ra, cố gắng giãy giụa, băng dính siêu dính rất chắc chắn, dù Sadako dùng sức thế nào, băng dính cũng không hề sứt mẻ.
"Tốt!" Thời Duyệt không khỏi nắm tay lại.
Không chừng Hứa Ấu Diên thông minh thật sự có thể cho Sadako bay màu trước khi nó kịp đẻ trứng.
Sadako thật sự không ra được, đành lùi về.
Trong lúc lùi về, Sadako chợt dừng lại, tóc dài đã dính hết vào băng dính.
Lên không được, lùi không xong, tình cảnh của Sadako hết sức lúng túng.
Hứa Ấu Diên: "Chuyện này..."
Sadako đâu chịu nổi ấm ức như vậy, dùng sức lùi mạnh về sau, nào ngờ băng dính dính chặt toàn bộ tóc trên đỉnh đầu, Sadako lập tức biến thành Kappa.
Sadako: "......"
Hứa Ấu Diên: "Phì!"
Thời Duyệt: "Xong rồi, nó giận rồi."
Tên trên đầu Sadako chuyển từ "Sadako" thành "Sadako Phẫn Nộ", sức chiến đấu cũng điên cuồng tăng vọt, nó trực tiếp giật mạnh băng dính một cái, cả con ma gần như bắn ra khỏi tivi.
"Xin lỗi!!" Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên sợ hãi quay đầu chạy như điên.
--------
*Sadako là ma nữ trong loạt tiểu thuyết The Ring và phim cùng tên, là siêu ác mộng ở sân nhà của mình nhưng sang phim khác toàn bị biến thành trò hề.
*Kappa: Thủy quái trong truyền thuyết Nhật Bản, chỉ đứa trẻ con sống ở sông, hồ. Tiếng Hán là 河童 (Hán Việt là "hà đồng"; qt dịch nhanh thành sông đồng). Kappa chỉ có một vòng tóc trên đầu, giữa đỉnh đầu bị trụi.