Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên
Chương 39
Ngâm trong phòng gym một thời gian, kinh mạch trở nên linh hoạt cơ thể trở nên nhẹ nhàng, trạng thái của Hứa Ấu Diên tốt hơn rất nhiều.
Em trợ lý Thương Lộc cử đến rất chịu khó, mỗi ngày đến làm việc đúng giờ, giúp dọn dẹp, mua thức ăn, dắt chó đi dạo, giảm bớt không ít phiền cho Hứa Ấu Diên.
Em trợ lý làm gì cũng tốt, chỉ có một việc khiến Hứa Ấu Diên đau đầu, chính là đồ ăn nấu ra làm cô suy sụp.
Hứa Ấu Diên không ăn được gừng, em trợ lý lại rất thích cho gừng, cho gừng không đủ còn phải cho bột gừng, Hứa Ấu Diên không hề đề phòng cắn một miếng rồi rơi nước mắt, nhưng không có cách nào nhổ ra.
Em trợ lý kiên định giữ vững lập trường cá nhân: "Bột gừng khử mùi tanh, hơn nữa trời lạnh, có thể phòng cảm và làm lưu thông máu, giám đốc Hứa chị đừng kén ăn."
Đây không phải là vấn đề kén ăn...Hứa Ấu Diên âm thầm rơi lệ.
Ngoài niềm đam mê bỏ gừng, trứng sốt cà chua mặn, mì gà ngọt, thì tất cả đều nằm trong phạm vi Hứa Ấu Diên có thể chấp nhận.
Em trợ lý đến được mấy ngày, lại giúp Hứa Ấu Diên bước vững hơn trên con đường ăn đồ ăn khó nuốt ở phòng gym.
Trong khoảng thời gian này, Thời Duyệt vẫn thường xuyên chạy đến phòng gym, luôn miệng nói không thể lãng phí thẻ miễn phí, thường xuyên lãng phí Thần Tài sẽ không để ý, em còn muốn phất lên sau một đêm.
Hứa Ấu Diên hỏi em: "Không phải lý tưởng cuối cùng của em là ngồi ăn chờ chết à?"
Thời Duyệt trả lời hùng hồn: "Chỉ khi phất lên sau một đêm mới có khả năng ngồi ăn chờ chết."
Trong khoảng thời gian đắm mình ở phòng gym cùng Hứa Ấu Diên, đường cong trên cánh tay Thời Duyệt rắn chắc hơn rất nhiều, học đối kháng không bỏ một buổi, huấn luyện viên cá nhân liên tục khen cô có năng khiếu, nói cô không nên uổng phí tài năng, không nên bỏ cuộc giữa chừng.
"Chị nghe chưa?" Thời Duyệt rất nghiêm túc bám theo Hứa Ấu Diên nhắc lại lời của huấn luyện viên cá nhân, "Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên em được khen ghê như vậy, em quyết định ngày nào cũng đến, tuyệt đối không thể chôn vùi tài năng của mình."
Hứa Ấu Diên: "Chị nhớ em lúc nhỏ cũng thường được khen mà, không phải mọi người đều nói em là thần đồng à."
"Đấy đều là người lớn khách sáo, chị tin thật à."
"Tin chứ." Hứa Ấu Diên nói, "Lúc dạy kèm cho em chị đã phát hiện em rất thông minh rồi, suy nghĩ mạch lạc hơn mấy bạn cùng tuổi em chị từng gặp, học cũng rất nhanh. Chắc chắn giỏi hơn chị thời học cấp hai nhiều."
"Không phải chị nói chị không còn nhớ chuyện hồi ấy à?"
"Chuyện hơn mười năm trước, không nhớ rõ là bình thường." Hứa Ấu Diên nói, "Cũng không phải là chị không nhớ gì, chị không mất trí nhớ, chỉ là đã quên rất nhiều chi tiết, dù cảm giác vẫn còn."
Thời Duyệt chớp đôi mắt to: "Cảm giác gì?"
"Cảm giác bị chiếm dụng vào mỗi cuối tuần và ban đêm."
"Thế thôi? Không còn gì khác?"
Hứa Ấu Diên bực mình: "Khi đó em mới mười một, mười hai tuổi được không? Ai sẽ có cảm giác gì khác?"
"Hả? Em đang nói cảm giác lúc dạy kèm." Thời Duyệt hỏi chị rất nghiêm túc: "Liên quan gì đến chuyện em bao nhiêu tuổi."
Hứa Ấu Diên: "...em im miệng đi."
Tất cả đã sẵn sàng, Hứa Ấu Diên đặc biệt hẹn Thời Duyệt lên Phòng Bí Mật vào cuối tuần, để có nhiều thời gian một chút, tránh cho chơi đến quá muộn, khiến ngày hôm sau Thời Duyệt đi làm sẽ mệt.
Trước khi vào bối cảnh, Thời Duyệt vẫn ở một bên cẩn thận lựa chọn vẻ ngoài, suy xét buff của bộ nào có tác dụng gì, có thể sử dụng cho lần này được không.
"Đừng phiền hà nữa, trước hết chúng ta xác định xem mạch suy nghĩ có đúng không. Nếu ý tưởng sai ngay từ đầu, thì mặc vẻ ngoài đắt tiền cũng vô dụng."
Thời Duyệt đồng ý, hai người nắm tay nhau một lần nữa tiến vào giai đoạn hai của chủ đề mạo hiểm.
Trở lại ga tàu điện núi Takao, bắt đầu bối cảnh, Thời Duyệt vẫn nằm trên mặt đất với một tẹo máu như lần trước, Hứa Ấu Diên tháo ba lô, lấy bình sữa nhét mạnh vào miệng cho Thời Duyệt uống.
Thanh Xà lại xuất hiện, sau một hồi uốn lượn trên trần nhà, đầu rắn từ từ hạ xuống, ngửi thấy mùi của con người, "xì" một tiếng, muốn cắn vào đầu Hứa Ấu Diên.
Lần này Hứa Ấu Diên đã sớm chuẩn bị, tay trái cầm bình sữa giúp Thời Duyệt nhanh chóng hồi máu, tay phải giấu trong hộp dụng cụ nắm được cờ lê, rồi trở tay vung mạnh, cờ lê đập mạnh vào mặt Thanh Xà, khiến đầu rắn của nàng xoay một trăm tám mươi độ.
"Đi!" Hứa Ấu Diên hét một tiếng ra lệnh, Thời Duyệt bật dậy vừa chạy vừa điên cuồng uống sữa.
Hai người lần lượt lao đến sân ga, cấp tốc lên tàu.
Thanh Xà nhảy bình bịch, bụng rắn quét qua bậc thang phủ đầy bụi bặm và lá khô ở sân ga.
Khi vào trong tàu, Thời Duyệt nhìn lại, cằm của Thanh Xà bị cờ lê đập đến lệch đi, vẫn chưa kịp bẻ lại, một mảng thịt lớn rơi ra, nhưng nàng không hề quan tâm, chỉ nhe răng nhếch mép đuổi theo.
Cũng phải, rắn nào sợ bị trật cằm?
Thời Duyệt đá cửa tàu, cửa tàu đóng lại, giống như lần trước, chặn đứng Thanh Xà hung hãn bên ngoài. Hứa Ấu Diên tìm được nguồn điện dự phòng rất nhanh, xuất phát!
Thanh Xà bị chặn đường, khi muốn vào trong khoang lần nữa, tàu đã đi được một đoạn.
Lần này, Hứa Ấu Diên không rời khỏi vị trí điều khiển một giây, trước mắt chỉ có hai nút bấm một xanh một đỏ, nút màu xanh là khởi động, nút màu đỏ là dừng lại, đây là điều chắc chắn, nhưng liệu có nút nào để đổi hướng không?
Cô muốn tìm được nhân vật mấu chốt bí mật trước khi nước ngập Kim Sơn.
Trong khoảng thời gian đắm mình trong phòng gym cùng Thời Duyệt, hai cô đã có rất nhiều thời gian thảo luận về phương án tác chiến.
Hứa Ấu Diên cảm thấy không có cách nào đánh chết Bạch Xà và Thanh Xà, đây cũng là tình tiết không thể bỏ qua. Hai cô đã tự mình trải nghiệm cảnh nước ngập Kim Sơn, sức mạnh quá lớn, toàn bộ ngọn núi Takao sẽ bị nhấn chìm.
"Chị nghĩ ở cảnh tượng này, chỉ cần Bạch Xà dâng lũ, dẫn đến tình tiết nước ngập Kim Sơn, chúng ta nhất định sẽ thất bại." Hứa Ấu Diên nói, "Việc chúng ta cần làm không phải là chạy trốn trong lũ lụt, độ khó khi chạy trốn rõ ràng quá cao so với sức lực của chúng ta. Việc chúng ta cần làm là ngăn không cho Bạch Xà làm nước ngập Kim Sơn."
Được Hứa Ấu Diên chỉ ra từng điểm như vậy, Thời Duyệt cũng chạm đến điểm mấu chốt.
"Vậy là, vấn đề đây rồi." Hứa Ấu Diên đạp bàn đạp lái tàu như đốt mỡ, lưng đẫm mồ hôi, hai mắt sáng ngời, "Tại sao Bạch Xà lại làm phép ở núi Takao? Hơn nữa lời thoại của nàng rất quan trọng."
Thời Duyệt: "Con lừa trọc, trả phu quân cho ta?"
"Đúng. Phu quân nàng muốn tìm hiển nhiên là Hứa Tiên. Chị đoán, trên núi Takao nhất định có một ngôi chùa Kim Sơn, Hứa Tiên bị giam trong chùa Kim Sơn. Chỉ cần tìm được Hứa Tiên, trả Hứa Tiên cho Bạch Xà, là có thể ngăn Bạch Xà dâng lũ."
Thời Duyệt giác ngộ: "Chị nói thế, em cảm thấy cũng rất đúng!"
"Sau đó, lại có vấn đề. Ngọn núi Takao này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chúng ta mới vào nhà ga đã gặp Thanh Xà, căn bản không có thời gian đi nơi khác tìm Hứa Tiên. Hơn nữa lần trước khi chúng ta sắp mất mạng đã nhìn thấy nhà ga số ba, đúng không, có nghĩa là lộ trình của chúng ta khi đi tàu điện không có vấn đề."
Thời Duyệt nói: "Vì thế Hứa Tiên nhất định cũng sẽ ở trên lộ trình này? Nhưng lần trước chúng ta không để ý, sơ suất? Không đúng, nếu có một ngôi chùa Kim Sơn thì chắc chắn sẽ rất nổi bật. Dù bị Thanh Xà làm phân tâm, chúng ta cũng không thể bỏ sót."
Hứa Ấu Diên lại đạp điên cuồng, đến khi hai chân rốt cuộc không còn chút sức lực nào mới dừng lại, lấy khăn lau mồ hôi: "Nơi chúng ta lên tàu là nhà ga số một, mà điểm cuối là nhà ga số ba, em đoán, nhà ga số hai có gì?"
Thời Duyệt hít sâu một hơi.
Hiểu rồi.
Thanh Xà muốn đuổi theo tàu điện, Hứa Ấu Diên sờ soạng khắp bàn điều khiển, hoàn toàn không có nút chuyển hướng nào.
Lần trước kể từ khi xuất phát tại nhà ga số một, hai cô chưa từng thay đổi hướng đi, từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy nhà ga số hai, Hứa Ấu Diên cảm thấy nhất định có sơ suất, chắc chắn có một lối rẽ ở nơi nào đó, dẫn đến một con đường khác, có thể đi tới nhà ga số hai.
Nếu hai cô phải tìm một nhân vật bí ẩn, vậy con đường tìm nhân vật đó chắc chắn sẽ không hiện rõ.
Hứa Ấu Diên lập tức tìm kiếm bên ngoài bàn điều khiển. Lúc này Thanh Xà đã quấn đuôi quanh tay nắm cửa bên ngoài, có thể xông vào bất cứ lúc nào.
"Đừng cho nó vào!" Hứa Ấu Diên hô.
Một tay cầm tuốc nơ vít một tay cầm cờ lê, Thời Duyệt đã bày trận sẵn sàng đón địch.
Bạch Xà dâng lũ làm ngập Kim Sơn, hai cô nhất định sẽ chết, đây là một chuyện. Nếu Thanh Xà vào được trong tàu, xác suất hai cô bị cắn chết cũng rất lớn, bất cứ lúc nào cũng không được lơ là.
Nhưng Thời Duyệt lúc này đã không còn là cô gái nóng nảy chỉ biết cắn người như một tháng trước, không cần biết hệ thống chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên cá nhân, Thời Duyệt đánh người nhất định đã đau hơn nhiều.
Hứa Ấu Diên nói không cần mặc vẻ ngoài không cần buff, nhưng Thời Duyệt vẫn mua một đôi găng tay gấu, thêm 689 sức mạnh, đặc biệt chuẩn bị để đánh Thanh Xà.
Khi Thanh Xà chuẩn bị phá cửa sổ chui vào, Thời Duyệt bẻ cổ tay đang run rẩy, đến đây!
Thời Duyệt bừng bừng ý chí chiến đấu lại không được như mong muốn, vì trước khi cô kịp giao chiến với Thanh Xà, Hứa Ấu Diên rốt cuộc tìm được một cần thao tác bị giấu dưới bàn điều khiển.
Nhất định là nó!
Ngay khi Hứa Ấu Diên cầm chặt cần thao tác, qua cửa kính vừa mờ vừa bẩn ở đầu tàu, cô thật sự nhìn thấy một đường ray khác.
Hai tay cô dùng sức dịch chuyển cần thao tác gỉ sét, tàu điện rẽ trái.
Đường ray kia bị bao phủ bởi vô số cỏ dại và sỏi đá, khi tàu điện lăn bánh đi qua, cả toa tàu đều rung lên.
Thời Duyệt không đề phòng bị ngã xuống đất, đúng lúc này Thanh Xà húc vỡ cửa kính, nhìn chằm chằm Thời Duyệt.
Thanh Xà ngửa cổ, để lộ đôi răng nanh, đây là tín hiệu sắp tấn công mạnh mẽ!
Thời Duyệt nâng cánh tay muốn chặn đòn theo bản năng. Khi sắp nhào về phía Thời Duyệt, Thanh Xà bỗng bị một lực cực lớn kéo khỏi toa tàu.
Ngoài tàu đen kịt, trong tàu chỉ còn ánh đèn yếu ớt nhấp nháy chiếu sáng tầm nhìn.
Tàu điện chạy vào một đường hầm chật hẹp, vừa rồi Thanh Xà bị biển báo vào hầm kéo lại.
Lần trước không có cảnh đường hầm này, mà sau khi vào hầm, Bạch Xà cũng chưa từng xuất hiện, cũng không gây ra tình tiết nước ngập Kim Sơn.
Xem ra ý tưởng của Hứa Ấu Diên đã đúng.
"Thời Duyệt!" Hứa Ấu Diên đứng ở đầu tàu phấn khởi gọi.
Thời Duyệt lảo đảo bước đến buồng lái, sau khi tàu điện chuyển đường ray, hai cô thật sự nhìn thấy một sân ga nhỏ đến không thể nhỏ hơn.
Khi tàu điện sắp vào sân ga, Hứa Ấu Diên bấm nút màu đỏ, tàu giảm dần tốc độ, từ từ dừng lại.
Hai bên tàu là thân núi chật ních, đường ray như một con vít siêu dài đâm vào trong vách núi, đẩy ra một con đường.
Sân ga này vừa nhỏ vừa đơn sơ, gần như chỉ là một cái hố nhỏ được đào trong lòng núi, có một biển báo cũ kỹ đến nỗi không nhìn ra chất liệu, phía trên có chữ. Có thể loáng thoáng nhìn ra dòng màu đỏ đậm trên biển báo là bốn chữ "Nhà ga số hai".
"Được rồi, ít nhất cũng chứng minh suy đoán của chị đã đúng một nửa." Hứa Ấu Diên nhìn lên, sườn núi rất dốc, đừng ở chân núi không thể nhìn thấy tình trạng phía trên.
Hứa Ấu Diên: "Bây giờ phải đánh cược trên núi có chùa Kim Sơn, trong chùa Kim Sơn có Hứa Tiên rồi."
Thời Duyệt háo hức: "Đi!"
Nhà ga số hai được xây dưới chân núi, xung quanh không có bất kì một con đường nào có thể dẫn lên đỉnh núi, khi dùng cả tay và chân để leo lên, Hứa Ấu Diên vô cùng vui vẻ vì một tháng luyện tập cực kì có hiệu quả, đường núi khó leo thế này cũng không thành vấn đề.
Trước khi vào bối cảnh, Hứa Ấu Diên cũng không thay vẻ ngoài, vẫn mặc cánh phượng hoàng, tăng độ nhanh nhẹn và sức mạnh, chỉ sau nửa tiếng hai người đã sắp lên đến đỉnh núi.
Nhưng không nhìn thấy chùa Kim Sơn, cũng không thấy bóng dáng của bất kì một ngôi chùa nào.
Tình tiết bắt buộc vẫn không xuất hiện, Hứa Ấu Diên mệt mỏi, tựa vào thân cây nghỉ một lát.
Tìm khắp nơi đến tận nhà ga số hai bí mật rồi, chẳng lẽ vẫn sai?
Ngoài manh mối này, liệu còn khả năng nào khác không? Đầu óc Hứa Âu Diên nhanh chóng hoạt động, Thời Duyệt cũng đặt sự chú ý vào nơi khác.
"Hứa Ấu Diên, Hứa Ấu Diên!" Thời Duyệt nhìn qua nơi khác, vỗ mạnh cánh tay Hứa Ấu Diên: "Có một tiểu hòa thượng!"
Tinh thần của Hứa Ấu Diên khẽ xao động, cô nhìn qua rừng cây rậm rạp, quả nhiên nhìn thấy một chú tiểu đang vác đòn gánh.
Chú tiểu mới chỉ khoảng bảy, tám tuổi, nhìn thấy Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên như nhìn thấy quỷ, lập tức quay đầu chạy.
"Đuổi theo!" Hứa Ấu Diên cực kì hung dữ, giống hệt một con sói hoang đói khát nhìn thấy cừu non, "Nhất định là hòa thượng của chùa Kim Sơn! Đuổi theo là có thể đến được chùa Kim Sơn!"
Thời Duyệt không nói hai lời cắm đầu đuổi theo, chú tiểu sợ đến hét lên, đòn gánh rơi xuống đất cũng không để ý, chỉ chạy như điên.
Đây cũng không phải chùa Thiếu Lâm, vậy mà tên quỷ nhỏ chỉ to hơn hạt đậu một chút kia lại khinh công cực giỏi, đừng nói là Hứa Ấu Diên, ngay cả Thời Duyệt đeo tai mèo nhanh nhẹn cũng sắp không đuổi kịp.
Hứa Ấu Diên vừa chạy vừa thở hồng hộc, cơ thể thực nằm trên sô pha cũng không khỏi co quắp tay chân, trán đầy mồ hôi.
Ở nhà Thời Duyệt, chó AI ngồi bên cạnh cô, nhìn chằm chằm cô khoa chân múa tay đã một lúc lâu, lo lắng không thôi, căn bản không dám rời đi.
Ngay khi hai cô mệt muốn tắt thở, tầm nhìn đột nhiên được mở rộng, một ngôi chùa cổ kính lộng lẫy uy nghiêm như gạt khu rừng rậm sang một bên, sừng sững hiện ra trước mắt.
Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt mừng rỡ!
Chùa Kim Sơn!
Nhưng chưa mừng đủ hai giây, lúc phát hiện lối đi lên chùa Kim Sơn vẫn còn 999 bậc thang, bước chân của hai cô mềm nhũn, suýt nữa gục xuống tại chỗ.
Chùa Kim Sơn đang gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời.
999 bậc thang, mỗi bậc đều cao hơn và dốc hơn so với cầu thang bình thường, nhìn qua đã chóng mặt ba giây.
"Con bà nó...muốn lấy mạng người ta à...rốt cuộc là chơi game hay thi ba môn phối hợp đây? Chuẩn bị ăn đòn đi!" Hứa Ấu Diên không thể vươn thẳng eo, chỉ đỡ đầu gối thở nặng nhọc, sắc mặt tái nhợt.
Thời Duyệt cũng kiệt sức, chú tiểu đã leo được nửa đường như một cơn gió, liên tục quay đầu cười hai cô, ai nấy đều thấy được là đang cười nhạo.
Thời Duyệt mở bảng điều khiển, kiểm tra tiến độ: "Hiện tại chúng ta đã vào cảnh chùa Kim Sơn, đây là điểm save, nếu chị mệt thì lần sau chúng ta lại chọn..."
"Không." Hứa Ấu Diên nín thở một hơi, hoàn toàn không muốn nhận thua: "Đã đến tận đây rồi, vậy lên luôn đi. Em còn chơi được không?"
Thời Duyệt nâng cao khí thế: "Chị được thì em chắc chắn cũng được."
"Thật không. Người bạn trẻ, đừng tụt lại sau chị."
Hứa Ấu Diên nói rồi bước lên, nhanh chóng nhảy lên mười bậc. Thời Duyệt đi sau chị cảm thán, lòng hăng hái của Hứa Ấu Diên vẫn trước sau như một, chưa từng biến mất.
Thời Duyệt đã gặp không ít những nhân vật đầu ngành, những người có thể tiến cao trong một ngành nghề nào đó luôn có khí chất tương tự --- dù bao nhiêu tuổi, dù làm chuyện gì, họ sẽ luôn cực kì nghiêm túc, không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc.
Hứa Ấu Diên, dù đang ở vực thẳm của cuộc đời, nhưng vẫn là người Thời Duyệt luôn luôn dõi theo kể từ rất lâu về trước.
Tất cả mệt mỏi đều bị quét sạch, Thời Duyệt tràn đầy năng lượng, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Hứa Ấu Diên.
Những ngày lẫn đêm tiến lên không ngừng nghỉ vẫn hiện rõ mồn một ngay trước mắt, Thời Duyệt tuyệt đối không cho phép khoảng cách lại bị kéo xa hơn.
Phải luôn luôn kề vai sát cánh bên Hứa Ấu Diên, cùng chị đi về phía trước.