Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên
Chương 120
Được gió xuân dịu dàng nâng đỡ, đưa vào trong lòng người mình yêu.
.
Diêm Dung chưa tỉnh, Thương Lộc đành đợi, đúng lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là Hứa Ấu Diên gọi video.
"Được, đợi chị vượt ải xong sẽ tìm cô." Thương Lộc lau mồ hôi trên trán, "Phòng Bí Mật rất thú vị, nhưng thật sự quá khó, nhất là chủ đề kinh dị, không bị ma dọa chết cũng bị Diêm Dung dọa chết. Lần nào gặp ma quỷ em ấy cũng hét toáng lên, làm cả chị và quỷ đều sợ chết khiếp."
Hứa Ấu Diên không khỏi cười lớn: "Có thể dọa ma là chuyện tốt. Đừng coi chúng nó là ma thật, cứ nghĩ chúng nó là một loạt code sẽ không sợ nữa."
Thương Lộc nói: "Đương nhiên chị không có vấn đề, chủ yếu là Diêm Dung nhát gan."
"Hai người đều vượt qua các chủ đề khác rồi sao?"
"Qua rồi, chỉ còn màn cuối cùng của chủ đề kinh dị."
"Chủ đề tình yêu cũng qua rồi?"
"Ừ, qua rồi, còn rất dễ."
"Hả? Thời gian 15 năm rất dễ?"
"15 năm gì? Chỉ 6 năm sống bình thường mà thôi. Sao thế, các cô phải chơi 15 năm? Chúng ta khác nhau?"
"Không sao..."
Xem ra một trong hai người Thương Lộc và Diêm Dung chắc chắn có chỉ số thông minh hơi thấp, vì thế độ khó cũng hạ xuống, hơn nữa Hứa Ấu Diên cũng đoán được là chỉ số thông minh của ai đã giảm độ khó.
Thật sự ghen tị một chút.
Chị Lộc bận yêu đương trong Phòng Bí Mật, Hứa Ấu Diên không làm phiền, viết cách chơi cốt lõi cho dự án trò chơi mới trước, đợi sau sẽ thảo luận trực tiếp với chị Lộc.
Không sai, trò chơi mới chính là trò chơi tình yêu Thương Lộc mời cô làm lúc đầu.
Dự án này đã bị gác lại một lần, vì Thương Lộc không hài lòng cũng vì chính cô không tự tin.
Nhưng giờ đây Hứa Ấu Diên muốn khởi động lại dự án này.
Thời Duyệt đã mang đến cho cô trải nghiệm yêu đương sống động nhất, đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu, Hứa Ấu Diên cảm thấy mình có thể hoàn thành.
Đó là lời hứa với chính bản thân, cũng muốn làm thành một món quà tặng cho Thời Duyệt.
**
Vòng loại đã kết thúc trên phạm vi rộng, chỉ còn một số ít người chơi mua gia hạn, tất cả số liệu trong thời gian gia hạn sẽ không được thống kê vào bảng xếp hạng cuối cùng của vòng loại, chỉ có thể giành được vé bước vào giai đoạn thi đấu.
Ít nhất 24 giờ sau, vòng loại sẽ thật sự kết thúc, một tháng sau, giai đoạn thi đấu sẽ chính thức bắt đầu.
Toàn bộ công ty N-COUNT đều đang xắn tay áo chờ đợi giai đoạn thi đấu tiến đến, trước đó một tháng, bộ phận vận hành và quảng cáo đã lên kế hoạch cho một loạt chiến lược quảng bá.
Cuộc họp hôm nay là để báo cáo với Thời Duyệt về công tác quảng bá hoàn chỉnh cho tháng tới.
Cuộc họp mới bắt đầu mười phút, Thời Duyệt hiếm khi thất thần, trong đầu đều là lời tỏ tình lúc sáng sớm của Hứa Ấu Diên và dáng vẻ vừa mềm vừa ngạo kiều đáng yêu trong phòng bếp. Bị cấp dưới phát hiện mất tập trung lần thứ hai, cô mới khó khăn lôi suy nghĩ trở lại, một lần nữa tập trung vào cuộc họp.
"...ngoài việc hợp tác cùng đoàn đội của Diêm Dung, quảng cáo online và offline, còn hợp tác quảng bá với các chiến đội và các câu lạc bộ lớn. Thông tin cơ bản đã được xác định, đã gửi đến tổng giám đốc Thời qua hệ thống làm việc chung, đợi tổng giám đốc Thời duyệt sẽ bắt đầu tiến hành..."
"...vòng thi đấu có hai giai đoạn chính, cấp độ của mỗi giai đoạn đã được xác nhận ở cuộc họp chuyên môn trước đó. Powerpoint được xác nhận cuối cùng cũng đã gửi đến tổng giám đốc Thời qua hệ thống làm việc chung, mời tổng giám đốc Thời xem..."
Cuộc họp kéo dài đến trưa, sau khi ăn uống rồi nghỉ ngơi một lát, mọi người lại tiếp tục họp.
Trong lúc những người khác đi ăn, Thời Duyệt ngồi một mình trong phòng họp kiểm tra tài liệu, duyệt từng bản, thông qua.
Dạo này mắt Thời Duyệt khá dễ bị mỏi, các mô-đun cơ bản của hệ thống X sắp được hoàn thiện, nền móng sắp hoàn thành đã khơi dậy ý chí chiến đấu trong cô một lần nữa. Cô muốn tự mình kiểm tra từng nội dung công việc cho giai đoạn thi đấu, dù sao cũng là việc lớn của N-COUNT, cô không muốn có chút sơ suất nào.
Vừa tốt nghiệp chủ đề tình yêu, được ở cùng Hứa Ấu Diên, giờ đây còn được tỏ tình, Thời Duyệt có vô số lí do để mất ngủ.
Mỏi mắt, nhưng trong lòng rất phấn khởi, có cảm giác như cuộc sống đã đạt được tới một đỉnh cao khác.
Tâm trạng hưng phấn làm mỗi ngày qua cô không ngủ được mấy tiếng, trong mắt đầy tia máu.
Hiện giờ hơi mệt, vẫn còn nửa tiếng mới đến cuộc họp buổi chiều, Thời Duyệt định quay lại văn phòng chợp mắt một lát, hồi ít máu, cũng để đôi mắt mệt không chịu nổi được nghỉ ngơi.
Trên đường đến phòng làm việc, định lấy điện thoại trong xắc tay để đặt báo thức, bất ngờ chạm vào một lọ thuốc nhỏ mắt.
Thời Duyệt đã từng nghe nói đến nhãn hiệu thuốc nhỏ mắt này, chỉ là từ trước đến nay đều không cần nên cũng không mua, sao lại xuất hiện trong xắc tay của mình?
Thời Duyệt suy nghĩ, khóe miệng không khỏi cong lên, cầm chặt lọ thuốc nhỏ mắt như đang cầm bảo bối, gửi tin nhắn thoại cho Hứa Ấu Diên:
"Hứa Ấu Diên, chị nói xem sao chị có thể săn sóc chu đáo thế này? Có người bạn gái nào tốt hơn chị được không?"
Hứa Ấu Diên đang ngồi đối diện cảnh sông, đầy đầu là kế hoạch cho dự án, bỗng nhận được Wechat của Thời Duyệt, thoáng bối rối, sao tự dưng lại khen mình? Cô suy nghĩ một lát, trả lời:
"Em thấy thuốc nhỏ mắt thì nhỏ vài giọt đi, chú ý bảo vệ thị lực. Từ năm ngoái thị lực của chị bắt đầu suy nhược nghiêm trọng, đều là do trước kia không bảo vệ tốt, em đừng nối gót chị. Thuốc nhỏ mắt này có hiệu quả không tệ, nhưng em phải dành thời gian để sử dụng, khá mạnh, nhỏ hai giọt có thể gây chảy nước mắt, rất mát, sẽ không thể mở mắt ra một lúc, coi như để nghỉ ngơi."
"Được!" Thời Duyệt hớn hở cười, hôn một cái với điện thoại trong tay, "Nhớ chị."
Hứa Ấu Diên: "Buồn nôn."
Gửi tin nhắn đi Hứa Ấu Diên mới cảm thấy mình có vẻ hơi lạnh nhạt, dù sao thanh niên yêu đương đều nhiệt tình như lửa, Thời Duyệt dù trưởng thành vẫn là một cô gái trẻ, Hứa Ấu Diên không thể tước đi niềm vui người trẻ nên được hưởng thụ khi yêu chỉ vì mình đã lớn tuổi và đã trải nghiệm tất cả.
Hơn nữa đây là mối tình đầu của Thời Duyệt đúng không?
Hứa Ấu Diên đang suy nghĩ nên trả lời thêm gì để Thời Duyệt vui, Thời Duyệt đã nhắn lại một chữ "ỏ".
Chữ "ỏ" rất kỳ diệu, có cảm giác bất đắc dĩ và phản kháng vì bị đẩy lùi về chỗ sau khi đùa dai, thậm chí Hứa Ấu Diên có thể mô phỏng trong đầu biểu cảm và giọng điệu của Thời Duyệt khi nói chữ "ỏ".
Nhìn chữ "ỏ" đơn giản, Hứa Ấu Diên lại có thể cười rất vui vẻ, vui vẻ xong mới cảm thấy mình hơi mê gái, năng lực tưởng tượng đã nâng lên một cấp.
Sợ nói quá buồn nôn sẽ có cảm giác như đường tinh, Hứa Ấu Diên lên trang web lướt một vòng, muốn tìm vài lời yêu thương ấm áp người trẻ thời nay thích nghe, xem một lượt đều cảm thấy không ổn lắm, không quá ngấy thì cùng là quá dị.
Hứa Ấu Diên thật sự buồn.
Thời Duyệt trở về văn phòng đóng cửa lại, nằm xuống ghế sô pha nhỏ thuốc vào mắt.
Vừa nhỏ vào đã có cảm giác mắt được rất nhiều bạc hà rửa sạch, vừa mát vừa dễ chịu, quả nhiên không mở được mắt, cảm giác mệt mỏi tan biến từng chút một.
Đúng lúc này điện thoại rung lên.
Thời Duyệt: "!"
Nhất định là Wechat của Hứa Ấu Diên! Nhưng mắt quá lạnh hoàn toàn không thể mở ra!
Thời Duyệt chật vật mở hí mắt, Hứa Ấu Diên còn nhất định phải gửi tin nhắn chữ, cô nhìn thấy hai hàng chữ mờ mờ ảo ảo, không thể đọc rõ! Lo lắng!
Thật vất vả cơn mát lạnh dữ dội mới tan đi, Thời Duyệt rốt cuộc có thể thấy rõ.
"Thuốc nhỏ mắt tốt nhất là mỗi tiếng nhỏ một lần, đừng nhỏ quá nhiều. Tối em đi liên hoan phải không? Có phải uống rượu không? Chị đi đón em nhé?"
Toàn bộ tinh thần của Thời Duyệt "tằng" một tiếng tỉnh táo lại , lập tức trả lời: "Được được!"
Nói được một nửa bỗng dừng lại, suy nghĩ, xóa đi không gửi.
Hứa Ấu Diên làm việc ở nhà, chắc chắn cũng bận cả ngày, tối muộn còn bắt chị ra ngoài đón mình có phải quá mệt? Có vẻ hơi trẻ con. Hứa Ấu Diên không nói ra miệng, nhưng không chừng trong lòng sẽ cảm thấy mình chính là một đứa trẻ con cần người lớn đưa đón, mới bắt đầu yêu nhau, Thời Duyệt còn muốn có thêm nhiều cơ hội để thể hiện mình trưởng thành đây.
Thời Duyệt suy nghĩ, nói: "Đương nhiên là được, nhưng em không rõ mấy giờ bên em mới xong. Nhưng chắc chắn em sẽ không thể ăn nhiều, tối sẽ đói. Khi nào sắp kết thúc em sẽ nói với chị, chúng ta cùng đi ăn khuya, được không?"
"Được. Vậy chị đợi tin nhắn của em."
Thời Duyệt gửi emoji, gấu trúc nhảy lên hôn gió với chị.
Hứa Ấu Diên vẫn chưa thỏa mãn, đọc lại cuộc trò chuyện của hai người một lần, nghe lại một lần, lúc này mới sửa sang lại suy nghĩ, một lần nữa tập trung vào công việc.
Khi làm trò chơi tình yêu, Thương Lộc từng hỏi Hứa Ấu Diên một vấn đề.
"Cô cảm thấy tình yêu nồng nhiệt nhất và dễ cảm nhận nhất vào thời điểm nào?"
Lúc đó câu trả lời của Hứa Ấu Diên là "khi hai người đều yêu nhau", nếu giờ đây hỏi lại, cô vẫn sẽ đưa ra đáp án này.
Hai người đều yêu nhau chẳng phải là thời điểm dễ cảm nhận nhất sao?
Lúc đó Hứa Ấu Diên nghĩ rằng câu trả lời của mình không có vấn đề, nhưng khi thiết kế cách chơi cốt lõi của trò chơi tình yêu, cô vẫn cảm thấy không đúng.
Lưỡng tình tương duyệt đúng là điều dễ mang đến niềm vui, nhưng không hiểu vì sao luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó.
Đừng nói là người chơi, ngay cả Hứa Ấu Diên cũng cảm thấy thiếu một sức hấp dẫn trí mạng.
Chắc chắn có một điểm nào đó cô vẫn chưa hiểu rõ.
Cô không muốn hỏi trực tiếp Thương Lộc. Cô biết tất cả nghi vấn trên thế giới này đều phải do bản thân mình tự giải đáp, lời nhắc nhở của người khác mãi mãi là trí tuệ của người khác.
Bị cầm tay đánh cờ, dù thắng cũng không thể nào cảm nhận được sự huyền diệu của một ván cờ biến hóa khôn lường.
Suy nghĩ bế tắc, Hứa Ấu Diên định lập một danh sách các bộ phim tình yêu dựa theo thứ tự được cho điểm, xem từng bộ một, tìm kiếm chút cảm hứng trong phim.
Hơn nữa giai đoạn thi đấu cũng có khả năng sẽ dựa vào một số đoạn phim ngắn, nếu có thể xem được, cô cũng có thể nắm chắc hơn một phần.
Lập danh sách xong mới phát hiện mình xem phim quá ít, trong số 50 bộ phim được cho điểm cao nhất, cô chỉ từng xem chưa đến 1/3.
Sau khi điều chỉnh kế hoạch xem phim và kế hoạch làm việc cho tuần tới, các tòa cao ốc bên bờ sông bắt đầu sáng đèn, Hứa Ấu Diên mới nhận ra trời đã tối.
Nhìn đồng hồ, đến tháng tư, ban ngày dài hơn, khi trời trở tôi cũng đã gần bảy giờ.
Hứa Ấu Diên lập tức lưu tất cả tài liệu, đi sửa sang lại bản thân, đợi Thời Duyệt gọi sẽ có thể ra ngoài ngay lập tức.
Hứa Ấu Diên kéo gương trang điểm đến trước mặt, mỗi lỗ chân lông đều hiện rất rõ ràng, nhưng dạo này làn da của cô thật sự rất đẹp, trang điểm xong cũng ổn hơn. Uốn nhẹ tóc thành những lọn sóng lớn, màu mắt và màu môi tươi tắn, có cảm giác trẻ trung và trầm ổn.
Lấy chiếc váy đã rất lâu không mặc ra, còn có giày cao gót và xắc tay, đứng trước gương, cô phát hiện ra một điều.
Đây hình như là bộ đồ cô đã mặc vào lần đầu tiên gặp Thời Duyệt ở nhà hàng...
Cô cũng chỉ còn bộ trang phục này vẫn xem như có thể mặc đi gặp người khác, trước đây nghèo không có tiền mua quần áo, sau này kiếm được một ít đều chuyển cho Thời Duyệt, không giữ lại một đồng, càng không mua quần áo mới.
Được rồi, cũ thì cũ, Hứa Ấu Diên tốt nghiệp từ cuộc chạy đường dài sau 15 năm nghèo tình yêu cũng không có tâm trạng tiêu pha, tiêu nhiều tiền cho bản thân sẽ cảm thấy đau lòng. Ăn diện cẩn thận là được, không cần cầu kỳ lãng phí.
Khi đứng trước gương cẩn thận kiểm tra từ đầu đến chân, Thời Duyệt gửi Wechat đến, đính kèm một định vị.
"Bảo bối, bên em sắp kết thúc rồi, chị có thể đi. Theo định vị này, lát nữa chúng ta gặp lại."
Hai người khởi hành từ hai đầu thành phố, mang theo nỗi lòng nôn nóng muốn gặp nhau, đi qua những ngọn đèn đường, đến gần nơi có người mình yêu.
Cảm giác hạnh phúc rõ rệt này khiến Thời Duyệt càng không thể đợi được, để có thể kết thúc buổi liên hoan sớm một chút, cô đã gọi sáu chai rượu ngay khi vừa vào, càng mời rượu đối phương không ngừng. Đối phương không thể không uống, nhanh chóng say khướt. Chris đạt được thỏa thuận về các điều kiện Thời Duyệt muốn, âm thầm giơ ngón cái với Thời Duyệt.
Bản thân Thời Duyệt cũng uống không ít.
Khi mơ mơ màng màng nhìn thấy Hứa Ấu Diên đợi mình ở bãi đỗ xe, Thời Duyệt không nhịn được cười lên.
Cả người như đang trôi bồng bềnh trên mây, nhẹ nhàng bay bổng, được gió xuân dịu dàng nâng đỡ, đưa vào trong lòng người mình yêu.
"Cẩn thận..." Hứa Ấu Diên nhìn em loạng chà loạng choạng đi tới, vội ôm lấy em, "Sao uống nhiều vậy? Thời Duyệt? Em có ổn không? Này, chúng ta về nhà luôn nhé?"
Thời Duyệt lắc đầu: "Em đói."
"Về nhà cũng có thể lấp đầy bụng. Chị làm cho em ăn."
Thời Duyệt nghe vậy lập tức tỉnh táo lại, có thể tự đứng vững: "Em biết nhà hàng này ngon lắm, đã đặt phòng, chúng ta đi."
Hứa Ấu Diên: "...thái độ gì đây, chị còn có thể hạ độc em à?"
Thời Duyệt hớn hở kéo Hứa Ấu Diên, tranh thủ hôn chị trong bóng đêm mờ ảo.
Hơi men nhẹ nồng, nhưng Hứa Ấu Diên không thấy cay, mà ngược lại rất thơm ngọt.
Hòa lẫn với mùi nước hoa trên người Thời Duyệt, trở thành một hương thơm đặc biệt, làm Hứa Ấu Diên có chút mê say...
Cảm giác được màn hình điện thoại chợt lóe lên, Thời Duyệt tỉnh lại mở mắt ra, lập tức ôm đầu Hứa Ấu Diên che chở trong ngực.
"Sao thế?" Hứa Ấu Diên lo lắng hỏi.
Thời Duyệt nhìn một vòng, bãi đỗ có không ít xe ra ra vào vào, không biết tia sáng giấu kín vừa chụp lén kia đã ẩn núp ở ngóc ngách nào.
Thời Duyệt nhìn quanh khắp bãi đỗ xe bằng ánh mắt lạnh như băng, không tìm thấy.