Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên
Chương 1
Hứa Ấu Diên vừa ngồi xuống giữa nhóm bạn tốt, tháo tinh thể kết nối khỏi huyệt thái dương, còn chưa kịp cất vào túi liền nghe được người đối diện nói.
"Tôi với cô ấy đã không làm hai năm rồi."
Lời vừa thốt lên, mọi người đều giật mình.
Bạn tốt hỏi: "Hai năm? Thật hay giả đó, hoàn toàn không làm ư? Sao có thể? Trước đây hai người các cậu còn từng phá ghế sô pha nhà tôi nhớ không?"
"Đấy là chuyện của mười năm trước rồi." Người đang than thở tên A Can, thời còn trẻ rất gầy, hiện tại còn gầy hơn, hai quầng xanh đen dưới mắt đến giờ vẫn chưa từng mờ đi, ăn gì cũng không béo thêm thịt, có lần vì ăn ít còn ngất xỉu, người còn gầy hơn cây gậy.
*A Can và cây gậy đều là 杆.
Khi nói lời này, trên mặt cô ấy đều không có bất kì cảm xúc nào, tựa như thuận miệng nhắc đến, hay đang nói về chuyện của người khác.
Người nghe ngồi không yên: "Mười năm thì hai người các cậu vẫn là hai người các cậu. Ý của tôi là, chúng ta tạm gác vấn đề chất lượng sang một bên, hai năm mà không xảy ra chuyện gì sao? Cậu và Trần Thúc, đắp chăn chỉ nói chuyện phiếm, sao có thể! Trong nhóm chúng ta người thoải mái nhất là cậu và cậu ấy. Đừng nói các cậu vẫn trông chờ có thể giống như thời hai mươi nồng nhiệt ép sữa lăn qua lăn lại kíƈɦ ŧìиɦ cả đêm. Mặc kệ rốt cuộc có hiệu quả cảm giác như cậu muốn hay không, chúng ta chỉ cần tính thời gian."
"Không có, đều không có. Lần cuối cùng rất không vui, sau đó bọn tôi đều không nhắc lại chuyện đấy." A Can nhún vai.
"Cũng không cố gắng?"
"Không có tâm trạng để cố gắng ở chuyện này." A Can nói: "Hồi đó vừa yêu nhau mới hơn hai mươi vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Tiền do gia đình cho, không phải đi làm, đâu cần quan tâm nhiều như vậy. Giờ thì khác rồi, ngày nào cũng đi làm mệt như chó, tan tầm về chỉ muốn nghỉ ngơi, cái gì cũng không muốn làm. Cũng có lúc đừng nói đến nghỉ, không phải làm việc liên tục cả ngày cả đêm đã là không tệ rồi. Hôm đó tôi về nhà, cả phòng đều là giấy vụn A Bố cắn nát đợi tôi dọn dẹp. Trần Thúc lập tức về, đồ ăn còn chưa kịp làm, vừa quét giấy xong lại phát hiện một đống rác bốc mùi. Lúc dọn dẹp A Bố ở một bên còn không biết phấn khích vì cái gì, đuôi cứ quét vào mặt tôi, tôi đều muốn qua đời."
"Đợi chút, lần cuối cùng rất không vui? Sao có thể không vui?" Có người đã để ý đến trọng điểm.
A Can nhìn những người đã từng cùng mặc một cái quần lớn lên, làm bạn cùng mình từ thời trung học, suy nghĩ một hồi, cũng không sợ bị chê cười, thẳng thắn không e dè nói: "Lúc làm được một nửa Trần Thúc liền ngủ, tôi cũng hơi mất tập trung nghĩ đến cái bồn cầu đang rỉ nước ở nhà, tiền nước tháng trước đó tăng như bão không giống bình thường, phải tìm dụng cụ để sửa. Già trẻ trong khu cũng không biết bị bệnh gì, biết chúng tôi không phải chủ nhà chỉ là người thuê, mỗi lần đều không quan tâm, tôi cũng không thích phải giao tiếp với bọn họ. Lúc đó cũng không hiểu vì sao lại nghĩ đến chuyện như vậy, nếu không phải Trần Thúc ngáy quá to đánh thức chính mình, hai đứa chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ, có khi cuối cùng cũng không đứa nào phát hiện có chỗ không đúng."
"Phì."
Có người không nhịn được cười thành tiếng, lập tức nhận về ánh mắt dao nhọn khiển trách của mọi người.
"Tôi cảm thấy vấn đề không phải ở chỗ này." Có người tốt bụng muốn an ủi A Can: "Đổi thành những cặp khác, dù cảm tình có tốt thế nào, thời gian lâu dần cũng dễ gặp chuyện như vậy, không chỉ có cậu và Trần Thúc. Các cậu yêu nhau mười năm, kết hôn cũng năm, sáu năm rồi đúng không? Tay trái nắm tay phải, nên suy nghĩ kỹ xem phải làm thế nào để tăng cảm giác mới mẻ."
Cũng có người phản đối: "Hai người ở bên nhau không thể chỉ dựa vào cảm giác mới mẻ để duy trì chứ. Bây giờ mới có mười năm, sau này còn mấy lần mười năm nữa, mới mẻ đến đâu cũng sẽ dùng hết thôi."
"Đúng, không thể chỉ dựa vào cảm giác mới mẻ, nhưng không có cảm giác mới mẻ cũng không tốt. Nghe tôi nói này. Tôi cảm thấy cảm giác mới mẻ là một chuyện, quan trọng hơn là..." Bạn tốt nhìn A Can: "Cậu và Trần Thúc đều bận rộn như vậy, phải cố gắng tránh những việc vụn vặt làm tốn tinh lực. Đi làm mệt mỏi về nhà còn phải nấu cơm? Bây giờ còn ai tự làm cơm, gọi đồ ăn ở ngoài tiện hơn nhiều."
A Can nói: "Dạ dày của Trần Thúc rất nhạy cảm, ăn gì đó ở bên ngoài dễ bị tiêu chảy. Ngày nào cô ấy cũng phải đối phó với sếp, đúng là khốn nạn, khó chịu mất tập trung đều trút giận lên tôi, tôi cũng nhịn một bụng tức mà không có chỗ nào xả đây."
"Cậu tức chuyện gì?"
"Lão Trương vẫn ngồi trên đầu tôi, cô ta không đi tôi không được thăng chức. Tôi ba mươi hai rồi, thoáng một cái sang năm là ba mươi ba, đấy là tính tròn tuổi. Vị trí bây giờ không cao không thấp, tiếp tục kéo dài hoàn toàn là uổng phí thời gian. Giữa ba mươi, tôi mà không thăng chức được thì thật sự không còn cơ hội."
"Vậy cậu chuyển phòng đi?"
"Chuyển phòng không phải việc nói ra là làm được. Mọi người đều hiểu tình hình việc làm, vị trí để lại cho chúng ta càng lúc càng ít. Tôi cũng không phải chưa từng gửi hồ sơ, nhưng người ta cứ phớt lờ tôi, coi thường nhau thì sao kiếm sống được."
"Sao có thể coi thường?"
"Địa điểm làm việc ở khu Hạ Trầm, cậu nói xem?"
Mọi người đều nhất trí "à" một tiếng: "Tuyệt đối đừng đến Hạ Trầm, thời gian trước hình như không phải còn có án mạng sao? Từng được đưa tin một đợt rồi."
"Tôi có người bạn làm ở cục cảnh sát, nghe nói phía trên gây áp lực rất lớn, thế nhưng cảnh sát ở Hạ Trầm vẫn luôn không tìm ra manh mối, cũng không có tổ chức khủng bố nào nhận trách nhiệm. Cục trưởng cục cảnh sát nhận lỗi từ chức, tạm thời chưa có người tiếp nhận. Hiện tại bên đó còn loạn hơn so với trước kia."
"Không nói những chuyện này nữa, A Can, nói tiếp về cậu và Trần Thúc đi." Có người dẫn đề tài trở về: "Ngoại trừ công việc ở Hạ Trầm thì không có lựa chọn nào khác sao? Không được thì tìm giám đốc Hứa của cậu giúp đỡ chút."
Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Hứa Ấu Diên, Hứa Ấu Diên còn chưa mở miệng, Thời Dã liền đoạt lời: "Không cùng ngành nha."
A Can cũng lắc đầu: "Tôi làm kinh doanh truyền thống, không hiểu công việc thiết kế trò chơi của Ấu Diên, không trong ngành không biết tình hình ngành đó. Kinh doanh truyền thống bị ảnh hưởng nhiều năm, thị trường đã sớm bị thu hẹp. Hiện giờ khắp nơi đều là siêu thị không người và giao hàng một giờ, vừa nhanh vừa tiết kiệm, trả hàng cũng tiện lợi, chúng tôi không so được. Ngành của tôi hằng năm còn giảm biên chế nhiều, muốn tìm công việc lương lậu giống hiện tại rất khó."
"Vậy cậu cũng chuyển sang online đi."
"Không có kinh nghiệm kinh doanh online, ai để ý đến tôi?"
Có bạn mắng: "Cái cậu này cao cũng không được, thấp cũng không xong."
"Đừng nói, là sự thật." A Can thừa nhận: "Đổi nghề là không thể nào, tôi ở tuổi này đừng nói đến chuyện cân nhắc vấn đề sinh nở, ngay cả học từ đầu cũng không có ai muốn dạy. Chuyển không được đi không xong, Lão Trương chính là Ngũ Chỉ sơn* của tôi, không thể nhúc nhích được. Muốn đổi con đường khác, thì đều là vách núi cheo leo, chỉ có một con đường hẹp quanh co dẫn đến một cái thôn nát."
*Ngũ Chỉ sơn: Bàn tay Phật Tổ úp xuống khống chế Tôn Ngộ Không, trở thành núi Ngủ Chỉ (năm ngón).
"Cậu bảo tôi hạ yêu cầu, đến khu Hạ Trầm làm công việc một tháng hai mươi nghìn được không? Được, sẽ không chết đói nhưng tiền lương chỉ bằng một nửa so với hiện tại, chuyển từ xa xỉ xuống tằn tiện còn khó, hiện giờ cũng không đâu vào đâu, hơn nữa nếu hạ yêu cầu, tôi vẫn có thể cắn răng chống đỡ, Trần Thúc thì khó có thể đáp ứng."
"Vậy cũng không cần phải hai năm không làm chứ..."
"Mỗi ngày đều lo lắng chuyện không đâu, đêm ngủ không ngon sáng dậy không tỉnh, tóc rụng rất nhiều, còn tâm trạng gì mà nghĩ đến chuyện này. Tôi với cô ấy ra ngoài, đi hết nửa ngày mới phát hiện bên cạnh mình còn có người, đi đường không ai nói gì, đều nghĩ về chuyện của mình. Đôi khi nhớ đến đối phương, cũng muốn tìm chủ đề để tâm sự, lại cảm thấy nói gì cũng mệt, còn dễ cãi nhau, dứt khoát không nói gì nữa."
Thời Dã ngồi cạnh Hứa Ấu Diên uống một ngụm cà phê, lắc đầu: "A Can giờ gầy càng giống cây gậy rồi."
A Can cười khổ: "Còn là cây gậy bị gãy. Các cậu nhìn móng tay tôi đi."
Cô xòe bàn tay, các bạn đến gần, thấy có một vết lõm rõ ràng trên ngón tay hơi vàng của cô ấy, hầu như móng nào cũng có.
"Cậu thế này là thiếu máu rồi, hơi nghiêm trọng đấy." Thời Dã nói: "Phải đi khám thử, tuyệt đối đừng bỏ qua, đề phòng có vấn đề khác..."
"Muốn đi, nhưng không có thời gian không có tâm trạng, không thể làm bất cứ việc gì."
"Cậu không khó chịu sao."
"Có lẽ." A Can cúi đầu, uống cạn cốc cà phê đen.
"Tôi có phiền não của tôi, Trần Thúc cũng có khó xử của mình, chúng tôi đều biết cuộc sống của đối phương không tốt, nhưng vẫn không có ham muốn giao tiếp. Những gì nên nói đã nói, những gì cần động viên đều đã động viên, vẫn không cải thiện được. Biết đều là uổng phí sức lực, nên dần dần không còn muốn lên tiếng. Thật ra nguyên nhân sâu xa nằm ở chỗ tôi không có động lực. Cô ấy nói tôi không có biện pháp nào khác, chính là vì không muốn phát triển, không muốn rời khỏi cái vòng thoải mái dễ chịu. Tôi biết cô ấy nói đúng, cũng không phản bác. So với từ chức để đến khu Hạ Trầm, không bằng ở lại công ty bây giờ, ít nhất là đã quen, tiền lương cũng đủ để duy trì cuộc sống hiện tại, vừa mở mắt liền nghĩ vẫn có thể miễn cưỡng trả tiền thuê nhà mười lăm nghìn một tháng, cũng có thể thở phào."
"Trần Thúc rất thất vọng về tôi, cảm thấy tôi không có lòng cầu tiến. Mà tôi thì sao, tôi cảm thấy cô ấy không đặt tâm tư ở nhà, cũng không quan tâm đến tôi. Đừng nói là làm chuyện đó, cả ngày không nói với nhau quá năm câu, nhìn nhau còn thấy ghét."
Sau khi A Can nói xong, mọi người đều như có suy nghĩ, uống cà phê hoặc trà trước mặt mình, nhất thời không ai nói gì.
Nhóm bạn đều ngang tuổi nhau, đều đã qua ba mươi, đến ngưỡng cửa của cuộc đời, mỗi lần tụ họp đều kể khổ, không thể rời khỏi ba chủ đề, sức khỏe, công việc, tình cảm.
Dường như A Can đã thấy rõ, nên cũng không quá bối rối. Những gì cô nói với các bạn đã quanh quẩn trong đầu cô hàng trăm lần, cũng tự nói với bản thân cả nghìn lần, cuối cùng chỉ tựu lại thành năm từ --- vò đã mẻ lại sứt.
Hứa Ấu Diên tựa vào sô pha mềm mại, Thời Dã hỏi cô muốn uống gì, latte?
"Cho tôi tách hồng trà đi." Cô nói, "Giờ này uống cà phê đêm không ngủ được."
"Chuyện của A Can thật là chẳng đâu vào đâu." Người vẫn luôn không lên tiếng, Giang Uẩn, uống hai ly rượu lớn, đôi má đã có chút ửng hồng, nói: "Hai năm không làm, vẫn tốt hơn là trên đầu mọc sừng."
Mọi người lại khó có thể tin được dồn toàn lực chú ý đến cô, thấy khuôn mặt của cô đã đỏ bừng men say, hai mắt nhìn đăm đăm vào mặt bàn, ngực thỉnh thoảng phập phồng, giống như trong lòng bị bóp nghẹt, ánh mắt chứa đầy căm hận.
"Không phải chứ..." Các bạn đã không thể tin chuyện A Can cùng Trần Thúc, thấy dáng vẻ này của Giang Uẩn cũng đoán được đôi chút từ lời cô nói: "Lẽ nào Ngô Trác lừa dối cậu?"
Giang Uẩn cười gật đầu: "Nói đến cũng thần kỳ lắm, các cậu không thể đoán được tôi đã phát hiện ra thế nào đâu."
Mọi người lập tức dựng thẳng tai.
"Mỗi cuối năm công ty của Ngô Trác đều có liên hoan thường niên, liên hoan thường niên có thể đưa người nhà đi, năm nào tôi cũng đến, các cậu biết không, đồng nghiệp của cô ấy trên cơ bản đều nhận ra tôi."
"Liên hoan thường niên năm ngoái tôi cũng tham gia như thường lệ, sau đó có một cô gái trẻ ở công ty họ vô cớ nhìn tôi, tôi liền hỏi Ngô Trác đấy là ai. Ngô Trác nói hình như là người mới đến, còn hỏi lại tôi hỏi vậy làm gì, tôi không nói, chỉ bảo là tùy tiện hỏi chút. Khi đó tôi đã cảm thấy có chỗ là lạ, chẳng qua không nói được, sau đó cũng quên mất."
Mọi người: "Xác nhận qua ánh mắt, chính là người đã cắm sừng lên đầu cậu?"
Giang Uẩn liếc qua, nói tiếp: "Khoảng thời gian trước bố tôi bị bệnh, tôi muốn xin nghỉ về nhà chăm bố. Bình thường đều bảo tôi tự gọi xe đến nhà ga, lúc đó lại cực kì ân cần tự lái xe đưa tôi đi. Sau khi tàu lên đường chân không, tôi mới thấy cảm giác không ổn này rất quen."
"Mỗi đêm Ngô Trác đều nhắn tin chúc ngủ ngon cho tôi, rất kiên trì, khoảng thời gian tôi về nhà ngày nào cũng vậy. Mỗi đêm đúng mười một giờ sẽ nhắn, cơ bản chênh lệch không quá mười lăm phút." Giang Uẩn uống một hớp trà của bạn, thấm giọng rồi nói tiếp, "Công việc và sinh hoạt của chúng tôi ở tuổi này đều ổn định, quy luật làm việc nghỉ ngơi không dễ bị phá vỡ, chúng tôi đều biết rõ..."
Có người nhịn không được chen vào nói: "Có một buổi tối Ngô Trác nhắn tin chúc ngủ ngon muộn?"
Giang Uẩn lắc đầu.
"Hoàn toàn không nhắn?"
"Không." Giang Uẩn nói, "Cô ta nhắn sớm hơn một tiếng, nói mệt, ngủ trước."
Mọi người im lặng, trong im lặng đã hiểu rõ.
Giang Uẩn nói: "Hôm đó tôi không ngủ cả đêm, ngoại trừ nghĩ xem đồ khốn Ngô Trác đang ở cùng ai, còn nghĩ đến chuyện của bố tôi nhiều hơn. Bác sĩ nói bố tôi phải xạ trị, đấy là phương pháp xem như hiệu quả nhất lúc đó. Nhưng đắt, rất đắt, nghe thấy con số kia tôi suýt nữa gục xuống. Bác sĩ nói nếu áp dụng phương pháp khác, thì tỷ lệ sống trong ba năm là 30%, xạ trị thì cho tỷ lệ là 80%, rất có hy vọng. Phí tổn à, tôi bán nhà rồi, lại gửi ngân hàng, lại đi vay mượn một chút mới miễn cưỡng có thể, tương đương với lấy sạch tiền tôi tích góp từ khi mới đi làm đến nay. Thế nhưng năm năm sau bệnh vẫn sẽ chuyển biến nguy hiểm, hơn nữa xác suất tử vong rất cao, bác sĩ cũng nói rõ. Nói trắng ra chính là muốn tôi có thể lấy tất cả tài sản của mình để đổi lấy mấy năm tuổi thọ của bố hay không."
"Trong nhà chỉ có mình tôi quyết định, tôi không dám nói với bố, bên kia còn phải lo chuyện của Ngô Trác. Khó chịu kinh khủng."
Các bạn nói: "Sao cậu không nói với chúng tôi."
"Không phải vì sợ các cậu lo lắng sao? Vốn nghĩ lần này trở lại tìm các cậu kể khổ, không ngờ vừa về liền bị đánh úp."