Mãnh Thú
Chương 68 Tình trạng nguy kịch rồi
Linh Quân sau khi chạy khỏi vụ nổ lớn kia cũng nhận về không ít thương tích, cả quần áo đều đã rách tươm, khắp thân thể chỉ toàn là máu. Hắn gắng gượng leo lên xe của Du Quán đã chờ sẵn, hơi thở trở nên gấp gáp, "Thiệu Huy đâu?"
"Xe cứu thương vừa đến đưa ngài ấy đi rồi, có Mã Tư và cậu Hán đi cùng nên đại ca yên tâm. Nhưng mà....."
Du Quán đẩy hộp sơ cứu qua cho hắn, nhìn thoáng cũng thấy hắn thê thảm đến mức nào, nhưng may là cũng giữ được mạng. Linh Quân khử trùng vết thương, thở dài, "Tình trạng tệ lắm sao?"
"Dạ..... Mất máu quá nhiều, huyết áp không ổn định. Hiện tại đang cấp bách đưa đến bệnh viện gần nhất rồi. Đại ca, anh đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Người của tổ chức ai nấy đều sớm nhận ra tình cảm của Linh Quân đối với hoàng tộc kia sâu nặng đến mức nào, cũng biết được chỉ có hoàng tộc kia mới có thể cứu rỗi cuộc đời bi thảm này của hắn. Cho nên Thiệu Huy đối với bọn họ cũng dần trở nên thân thuộc, từng người từng người bọn họ đều lo lắng cho an nguy của hoàng tộc ấy.
"Thương vong ra sao rồi?"
"Khá nặng, nhưng may mắn chúng ta cũng giữ được vài người thân tín có năng lực. Bọn họ đều được đưa đến nơi điều trị riêng của chúng ta rồi, đại ca..... Anh nghỉ ngơi một lúc đi."
Linh Quân nhìn vẻ mặt lo lắng của Du Quán, cười phì xoa đầu gã, "Tao không sao đâu, đừng lo."
Lộ Mãn Huyền bỗng dưng dừng bước, hai tay khẽ đan vào nhau. Hiển Mặc Ôn đứng bên cạnh gã vỗ vỗ vai gã, "Làm sao thế?"
"Trước khi về thẩm vấn, phiền anh chở tôi đến bệnh viện được không?"
"Cậu bị thương ở chỗ nào sao?" Hiển Mặc Ôn nheo mày nhìn một lượt từ trên xuống dưới Lộ Mãn Huyền, rõ ràng không có bất kì thương tích nào.
"Không phải. Chỉ là hoàng tộc đó bị thương khá nặng, muốn lo chuyện bao đồng đến xem xem ngài ấy có ổn không thôi....."
"Không sợ người kia nhìn thấy cậu sẽ tức giận sao?"
Lộ Mãn Huyền nghe đến đây liền bật cười, "Lúc nào chả nổi giận với tôi chứ, quen rồi."
"Thôi được, cậu lên xe của tôi đi, tôi sẽ chở cậu đến đó."
Hiển Mặc Ôn nhìn Lộ Mãn Huyền một hồi, lại cẩn thận liếc mắt nhìn sếp Chu đang đứng ở một góc. Anh liền nhanh trí bảo Lộ Mãn Huyền leo lên xe của mình trước, bản thân đi đến trước mặt sếp Chu.
"Sếp Chu, tình trạng ngài Thiệu có chút không ổn, hay là bây giờ sếp giải Quách Lâm về sở trước đi. Tôi đến bệnh viện xem tình hình của ngài ấy rồi sẽ về sau."
Chu Luân vốn đang không để tâm đến Lộ Mãn Huyền, nghe Hiển Mặc Ôn nói vậy liền xua tay nhanh miệng bảo, "Được rồi được rồi. Cậu cứ đi đi, ở đây để anh lo là được. Tính mạng của Thiệu thiếu quan trọng hơn, có gì thì nhớ báo cho anh biết."
"Vậy thì em đi trước nhé!" Hiển Mặc Ôn nhanh tay nhanh chân mà chuồn lẹ, nếu Chu Luân mà phát hiện ra thì lỗ tai của anh không khéo sẽ bị hỏng mất.
Thiệu Huy được đưa đến bệnh viện Quốc tế, Hán Trung lệnh cho tất cả những bác sĩ giỏi vào để tìm cách cứu hắn, bởi vì hiện tại tình trạng rất nguy hiểm, nếu không hội chẩn nhanh e rằng sẽ.....
"Ngài ấy trước đó đã bị dùng cực hình gây ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng, chỉ e rằng đã bị xuất huyết bên trong rồi. Viên đạn tuy rằng không trúng phổi nhưng gây mất máu quá nhiều, nếu để lâu chỉ sợ rằng không cầm cự nổi."
Hán Trung nghe đến đây thì tức điên lên nắm lấy cổ áo bác sĩ mà giật mạnh, "Con mẹ nó rồi có chữa được hay không?!"
Mã Tư ngăn không cho gã làm loạn nữa, quay đầu hỏi bác sĩ, "Nếu bây giờ làm phẫu thuật thì có bao nhiêu phần trăm?"
Bác sĩ thở dài, giọt mồ hôi mặn chát lăn dài trên làn da nhăn nheo. Ông chỉ cúi mặt lắc đầu, "Chỉ khoảng bốn mươi phần trăm, chúng tôi không thể nói trước điều gì cả."
Cả người Hán Trung như muốn cứng lại. Gã day day thái dương đầy mệt mỏi, lại đột nhiên cảm nhận được bên vai có hơi ấm đặt lên. Gã ngẩng đầu, là Linh Quân.
Ánh mắt hắn vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tông giọng vẫn đều đều bình ổn như thế.
"Cứ làm phẫu thuật đi, gọi bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đến làm phẫu thuật."
"Vâng. Nhưng trước tiên xin cậu hãy kí vào tờ đơn cam kết này, nếu như có chuyện bất trắc chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm."
Linh Quân nhìn tờ đơn cam kết trước mặt, không do dự mà cầm bút kí vào. Cho dù là chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không thể mất đi được, phải nắm thật chặt.
Hán Trung cứ nghĩ rằng Linh Quân vẫn có thể giữ bình tĩnh được cho đến khi vị bác sĩ kia đi mất. Gã chưa bao giờ thấy hắn bị đả kích đến như vậy, đôi ngươi dường như không có chút hồn phách, cả người loạng choạng mà khuỵu xuống đất. Đôi mắt hắn đục ngầu, bi thương cuộn lấy thành dòng suối mạnh mẽ áp lên thân thể hắn, tâm can hắn.
"Quân....."
"Tôi không sao đâu, đừng lo."
Từ lúc gặp được con người kia, Linh Quân như nắng hạn bất chợt gặp được cơn mưa. Cuộc sống cằn cỗi ngộp thở của hắn như được tưới thêm một chút nước, dần dần trở nên màu mỡ và đâm chồi nảy lộc. Khi ở cùng một người quá lâu, đã quá quen với sự hiện diện của họ thì bản thân lại phát sinh một loại dựa dẫm tự nhiên mà bộc phát. Chỉ muốn ngày ngày an yên nhìn thấy người đó như mỗi sớm được nhìn thấy ánh mai rực rỡ, trái tim dù có nguội lạnh đến đâu cũng sẽ trở nên ấm áp khi có một người cầm đuốc thắp sáng nó.
Thần trí hắn lúc này như con kiến nhỏ bị tách khỏi bầy đàn mà rơi xuống vực thẳm, cứ rơi trong vô định mãi không biết chốn về. Khắp nơi đều là bóng tối, sự lạnh lẽo bao trùm lấy tất thảy, nuốt chửng từng hơi thở được phả ra trong không gian cô độc.
Hán Trung và Mã Tư cũng không muốn làm hắn thêm phiền muộn nữa nên cũng rời đi. Bọn họ đi được một lúc thì gặp được Hiển Mặc Ôn và Lộ Mãn Huyền. Hán Trung liếc nhìn chiếc còng tay bằng thép trên tay Lộ Mãn Huyền, vốn dĩ tay Lộ Mãn Huyền khá to nên còng tay siết vào cổ tay gã hằn lên những vệt đỏ.
"Đến đây làm gì? Nhị thiếu của mày đạt được mục đích rồi đó, hoàng tộc đó bây giờ sống chết còn chưa rõ. Mày đã hả dạ chưa hả Lộ cẩu chết tiệt?!"
Hán Trung gằn lên đầy phẫn nộ, gã rút ra cây súng ngắn trong tay dí vào thái dương Lộ Mãn Huyền mà ấn chặt.
Lộ Mãn Huyền cũng không biết nên nói gì, không sợ hãi mà chỉ cười, "Bắn đi. Được chết dưới ngòi súng của anh là vinh dự đối với tôi."
"Mày suốt ngày nói cái vớ vẩn gì đó hả?! Nhìn tao giống như đang đùa với mày lắm à?"
Hiển Mặc Ôn thấy không khí có vẻ căng thẳng liền xua xua tay, "Trung nhi, bình tĩnh một chút. Đây là bệnh viện, em như vậy thì làm khó anh rồi."
Hiển Mặc Ôn còn không rành cái tính nóng nảy này của Hán Trung, vốn từ nhỏ hai người bọn họ được Ha Quáng Xuất nhận nuôi cùng một lúc, nhưng con đường của cả hai lại khác nhau hoàn toàn.
Anh thì học cao biết rộng lại còn tiếp thu rất tốt trở thành một thanh tra kì cựu của sở cảnh sát Lục Châu.
Còn gã lại học hành dở tệ tính tình quái đản ba năm thi lại mới có thể tốt nghiệp rồi trở thành đại ca máu mặt của KJ.
Thế quái nào cùng một cách dạy cùng một giáo viên mà lại nuôi ra hai giống không liên quan gì nhau thế được??
"Hừ, anh mang nó đến đây làm gì? Không giải thích rõ ràng thì em cho nó một viên đạn ngay lập tức." Hán Trung bây giờ trong lòng chỉ có hiềm khích mạnh mẽ đối với Quách Lâm và Lộ Mãn Huyền, căn bản Hiển Mặc Ôn có giải thích thì cũng như nước đổ lá môn.
"Cậu ấy muốn đến đây nên nhờ anh đưa đến. Anh biết bây giờ có giải thích em cũng sẽ không hiểu, thôi thì cứ đợi sau này hẳn rõ."
Hán Trung cất súng vào túi quần, hừ lạnh một cái. Gã bây giờ đến nhìn mặt Lộ Mãn Huyền đã cực kỳ khó chịu, nếu từ cái miệng nhỏ đó phát ra thêm một câu nào vô lý nữa thì gã liền đấm vào.
Lộ Mãn Huyền cứ như con thỏ nhỏ khép nép, thấp giọng hỏi Hán Trung, "Tình trạng Thiệu thiếu sao rồi?"
"Nguy kịch. Sắp chết rồi, là ơn đại đức của nhị thiếu mày đấy."
"......"
"Mày nên biết ơn rằng nhị thiếu của mày ít ra cũng có thể ung dung ngồi ăn cơm tù miễn phí đi, nếu để tao nhìn thấy gương mặt ẻo lả đó của nó lần nào nữa..... Tao sẽ cho nó sống không bằng chết!"
"Linh Quân..... Cậu ấy sao rồi?"
Hán Trung nhếch môi cười khinh bỉ một cái, lại còn có tư cách nhắc đến hắn sao?
"Nhìn thấy người mình yêu thành ra như vậy, không bị đả kích cũng là chuyện lạ....."
Lộ Mãn Huyền thôi không hỏi nữa, chỉ im lặng siết chặt hai tay vào nhau. Nhìn thoáng cũng thấy được vẻ phờ phạc trên gương mặt gã, đôi mắt một màu xám đục đầy mỏi mệt. Hán Trung cau có nhìn gã một lúc rồi dùng chân đạp vào người đứng cạnh mình.
Hiển Mặc Ôn khó chịu khuỵu chân mắng, "Ôn con! Làm cái gì vậy?"
"Sở cảnh sát các anh chỉ có một loại còng như vậy à?"
Hiển Mặc Ôn ngơ người, "Hả? Ý em là sao?" Rồi lại nhìn sang tên đang ngồi thừ ở ghế chờ mà nở một nụ cười bí hiểm, "À.... Thật ra cũng có, nhưng lúc nãy vội quá nên chỉ sử dụng cái thông thường thôi."
"Còn một chuyện nữa..... Làm sao các anh biết mà đến đây?"
Hiển Mặc Ôn trầm mặc, khẽ kéo Hán Trung ra một góc xa. Hán Trung bị kéo ra tận bên ngoài thì có chút hiếu kì, gã gãi đầu thắc mắc, "Mờ ám vậy ba."
"Bây giờ anh sẽ giải thích, nhưng em phải hứa là nghe anh nói. Tất cả những gì anh nói đều là thật, em phải tin anh."
"Được rồi nói đi, anh lừa em thì em tẩn anh thôi không có gì hết."
"Thằng mất dạy....." Hiển Mặc Ôn lắc đầu ngán ngẩm, thân thiết bao năm mà nó vẫn đòi gϊếŧ mình. Anh hắng giọng vài cái, sau khi quan sát xung quanh mới giải thích, "Chắc em đã biết về chiếc hộp đựng chứng cứ kia rồi?"
"Ừm biết rồi. Nhưng cái tên Quách Lịch đó giấu mẹ chìa khóa, chỉ cho mỗi cái hộp làm bằng gỗ quý gì gì đó. Tụi em dùng hết mọi cách cũng không phá được, mẹ nó dùng cưa thì gãy cưa, dùng búa thì nát búa. Toàn là cái thứ quỷ gì đâu....."
"Chìa khóa chiếc hộp đó nằm trong tay Lộ Mãn Huyền, từ đầu đến cuối Lộ Mãn Huyền vẫn luôn đứng về phía chúng ta."
Hiển Mặc Ôn cũng đoán trước được biểu cảm của Hán Trung, nhưng vẫn không nghĩ đến trông gã lại thất kinh đến như vậy. Anh cứ giải thích một lượt tất cả những gì bản thân biết được, cũng không mong rằng gã có thể hiểu tường tận, chỉ mong gã đối với Lộ Mãn Huyền đừng hiềm khích như vậy nữa.
"Anh..... Đột ngột như vậy, bảo em tin thế nào đây?"
Hiển Mặc Ôn vỗ vai gã, cười cười, "Thời gian sẽ khiến em tin những lời anh nói."
Cùng lúc đó cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, một y tá chậm rãi đi ra với vẻ mặt khá khó coi. Linh Quân lao đến nắm lấy cổ áo y tá mà từng ngón tay run lên bần bật.
Hắn thật sự rất sợ, vẻ mặt của y tá làm hắn thấp thỏm lo sợ. Hắn cảm nhận được rõ ràng nỗi đau này, đau đớn từ trong tim truyền đến khắp cơ thể, vô lực phản kháng.
"Tình hình..... Tình hình ra sao rồi?"
Cô y tá đổ những giọt mồ hôi, giọng run rẩy đáp, "Bệnh nhân bị xuất huyết, nội tạng bị tổn thương nặng nề. Bây giờ các chỉ số đều đang rất bất thường, cần truyền một lượng máu gấp. Nhưng mà....."
Linh Quân dường như đoán ra được tình hình vội hỏi, "Đừng nói là..... Bệnh viện các người không còn đủ máu nữa?"
Ánh mắt y tá sợ hãi tránh đi ánh nhìn nặng nề của hắn, chỉ khẽ gật đầu. Linh Quân không suy nghĩ nhiều, vội kéo tay áo lên đưa ra, "Lấy máu của tôi đi, bao nhiêu cũng được."
Lộ Mãn Huyền ở đó cũng chìa tay ra nói, "Của tôi nữa. Linh Quân, cậu hiện giờ không có đủ sức đâu. Lấy một lượng máu lớn sẽ rất nguy hiểm....."
Gã còn chưa dứt lời ngay lập tức đã cảm thấy môi như bị rách ra, khóe miệng vương một mùi tanh.
Linh Quân thần trí không ổn định, giáng một cú vào gương mặt gã làm náo loạn cả một dãy. Hiển Mặc Ôn và Hán Trung vội đến ngăn hắn lại, hắn chỉ thất thần cười nhạt, "Nguy hiểm thì sao? Không lẽ bây giờ tao đứng trơ ra nhìn hắn chết à?! Y tá, cô cứ lấy máu của tôi, lấy bao nhiêu cũng được hết."
Y tá run rẩy hít một hơi sâu đáp, "Có điều..... Máu của bệnh nhân là loại máu hiếm, là nhóm ABRh-."
Mọi người dường như chết lặng, xung quanh bao trùm một tầng im ắng lạnh lẽo. Lộ Mãn Huyền gượng đứng dậy, vẫn vươn hai cánh tay đang bị còng của mình ra mà nói, "Tôi cũng là nhóm máu ABRh-, cô cứ lấy máu của tôi."
Y tá nghe đến đây liền như vớ được chiếc phao cứu sinh, cô nhanh chóng dẫn Lộ Mãn Huyền đi làm thủ tục lấy máu, nếu cô ở lâu thêm một chút nữa thì chắc bị ám khí của người kia dọa chết rồi.
Hán Trung đỡ Linh Quân ngồi dậy, vỗ vỗ vai hắn trấn an, "Được rồi, sẽ không sao đâu. Còn nữa, vết thương của mày cũng nên để người ta khám xem sao, đừng chủ quan như vậy."
Thái dương hắn giờ khắc này mới dãn ra một chút, hắn xua xua tay, "Không nhằm nhò gì đâu, cậu đừng lo."
Vừa đúng lúc xuất hiện thêm hai bóng dáng nữa tiến đến, một người to lớn còn một người thì đang ngồi trên xe lăn.
Ha Quáng Xuất cau mày hít một hơi sâu mắng, "Thằng ôn con! Bây giờ học cái tánh ương bướng của Trung nhi rồi à?"
Yến Mạn cũng thở dài lắc lắc bàn tay Ha Quáng Xuất, "Này này đây là bệnh viện, ông có muốn bị khóa mõm lại không?"
"Em coi bộ dạng nó xem, ta không quản nổi được nữa rồi à?" Ha Quáng Xuất bực bội hắng giọng, ông nhìn bộ dạng khó coi của Linh Quân thì đau lòng biết bao. Đứa trẻ này chưa bao giờ lộ ra vẻ tiều tụy nhếch nhác như thế này, thật biết cách khiến người khác xót ruột.
Linh Quân cười xòa, toàn thân cũng trở nên mềm nhũn. Hắn chỉ đành nghe lời lão gia kia thôi, nếu không thì chắc tất cả người trong bệnh viện đều bị lãng tai hết.
Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ, người người kẻ kẻ lo lắng. Bác sĩ phẫu thuật chính mồ hôi túa đầy trán, phụ tá túc trực cứ phải liên hồi dùng khăn lau đi.
"Bác sĩ..... Máu đã được truyền rồi, xuất huyết trong cũng đã giải quyết được. Nhưng tại sao nhịp tim lại bất thường như vậy?"
"Cơ thể bệnh nhân không thể thích nghi với lượng máu lớn như vậy xâm nhập cơ thể. Cô San, cô khâu lại vết thương giúp tôi, tôi đi lấy thuốc ức chế."
"Thuốc ức chế đó liều lượng khá mạnh, với tình trạng hiện giờ của bệnh nhân thì....."
"Bất kể là bao nhiêu phần trăm cũng phải cứu cho bằng được người này. Đã là một lương y thì điều ưu tiên hàng đầu chính là cứu người. Nếu bệnh nhân có mệnh hệ gì, người bên cạnh sẽ đau đớn biết bao....."
Thuốc ức chế được tiêm vào người Thiệu Huy ngay lập tức xảy ra co giật. Bởi vì thể trạng hiện tại không thể tiếp nhận loại thuốc có tác dụng mạnh như vậy, nhưng nếu không dùng thuốc ức chế thì hắn sẽ mãi sống cuộc đời thực vật. Bác sĩ nhanh chóng khâu lại vết thương, cẩn thận dùng kích điện tim áp lên ngực hắn.
"Tăng mức lên nữa cho tôi."
"Bác sĩ, đã tăng."
Nhịp tim vẫn đang tụt không ngừng.
"Tăng thêm."
"Bác sĩ, nếu tăng quá nhiều e là....."
"Tôi nói tăng là tăng! Cho dù hôm nay Hạ Triết Minh tôi có chết cũng phải cứu được người này!"
Trong tiềm thức mơ hồ mở ra một mộng cảnh tuyệt đẹp.
Là hình ảnh của em, thiếu niên mà tôi hằng yêu thương.
Linh Quân, cho dù ngày mai không thể nhìn thấy em nữa, tôi cũng mãn nguyện. Bởi vì mạng của tôi có thể đổi lấy sinh mạng của em, tôi có thể an tâm rồi.