Manh Sủng
Chương 50: "Ta nhận thua...tha cho chúng ta đi."
Edit: Bối Xu
Nghe nói Cửu công chúa trở thành người được chọn đưa đi hòa thân, Từ Nam Phong và Kỷ vương vội vã choàng thêm áo để tiến cung. Có thể hôm nay cũng không phải là ngày để tiến cung thỉnh an nên Kỷ vương đành mượn cớ báo cáo vụ sự khẩn cấp. Hai người bị chặn ở của cung, hứng gió tuyết lạnh buốt gần nữa canh giờ mới có một tiểu thái giám ra truyền chỉ.
Lai Nghi điện hôm nay yên tĩnh đến đáng sợ, Kỷ vương và Từ Nam Phong vừa mới vào cửa đã nhìn thấy một khay trà nước bay tới, vỡ nát dưới chân Kỷ vương. Nước trà xanh lam bắn ra tung tóe, dính lên đôi giày sạch sẽ không một hạt bụi của hắn, tạo ra một dấu vết xanh đậm.
Mà mảnh sứ vụn bên cạnh đều dính vào người Kiếm Nô đang quỳ ở chỗ Cửu công chúa.
Bầu không khí ở đây bỗng chốc như bị đóng băng.
Cung nữ và thái giám nín thở xếp hàng hai bên đợi lệnh. Lúc này, lão Hoàng đế tóc hoa tiêu đang ngồi chính giữa, hai mắt trừng to lên nhìn Cửu công chúa, bộ dáng vô cùng tức giận. Hiền phi nương nương ngồi bên cạnh, lặng lẽ đưa mắt nhìn Kỷ vương.
Kỷ vương và Từ Nam Phong liếc nhau một cái, bước qua đống vụn sứ, vén áo quỳ xuống, dập đầu thỉnh an "Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, khấu kiến mẫu phi."
Hoàng đế hừ lạnh một cái, uy nghiêm nói "Các ngươi đến đây làm gì? Từng người từng người đều không làm trẫm bớt lo. Cút ra ngoài!"
Kỷ vương không kiêu ngạo không siểm nịnh, từ tốn thưa "Hồi bẩm phụ hoàng, tấu chương báo cáo vụ sự cuối năm nhi thần đã chuẩn bị tốt, sự tình quan trọng, nhi thần cũng không dám chậm trễ, vội vàng tới đây trình cho phụ hoàng."
Hiền phi cũng cười hòa giải "Nam Phong là do thần thiếp gọi tới. Tháng trước thiếp hẹn với nàng, hôm nay tới lấy mấy kiện áo mùa đông."
Hiền phi là người con gái Giang Nam, thường ngày tiếng nói của nàng dịu dàng uyển chuyển như nước, vô cùng dễ nghe. Sự tàn ác trong mắt Hoàng đế lúc này mới vơi đi một chút, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như trước. Ông vẫn cho phu thê hai người đứng lên rồi ban tọa.
"Lão Tứ, ngươi cũng khuyên nha đầu này đi. Thân là một công chúa lại ở cùng với một thị vệ còn ra thể thống gì." Dứt lời, Hoàng đế nặng nề nhìn Hiền phi một cái "Ngươi cũng thật là... Trẫm giao Tích Nguyệt cho ngươi nuôi dạy, nhưng ngươi ngay cả những lễ nghĩa liêm sỉ cơ bản nhất cũng chưa từng dạy nàng."
Hiền phi vội vàng cúi đầu, quỳ xuống thỉnh tội "Thần thiếp vô năng, thần thiếp có tội."
Kỷ vương vừa muốn mở miệng, sống lưng Cửu công chúa lại thẳng tắp, mở miệng cướp lời "Việc ta và thị vệ của mình ở cùng một chỗ không liên quan đến mẫu phi."
"Đồ hỗn xược! Vậy vì sao ngươi không đồng ý liên hôn?" Hoàng đế có rất nhiều nữ nhi, nhưng không có một người nào giống như Cửu công chúa, dám thẳng thừng chống đối hắn.
Kỷ vương vỗ nhẹ lưng Cửu công chúa, vừa mang ý trấn an, lại vừa muốn nhắc nàng phải cẩn thận lời nói và việc làm của mình. Lúc này Kỷ vương mới quét mắt nhìn Kiếm Nô đang quỳ, ôn hòa hỏi "Ngàn Ngưu Vệ, vì sao ngươi lại ở đây?"
Kiếm Nô ngước mắt lên, gương mặt tuấn tú hiện lệ sự kiên định chưa từng có, dường như hắn gằn từng chữ "Ty chức từ nhỏ đã ngưỡng mộ Cửu công chúa, khẩn cầu điện hạ khai ân, chấp nhận gả Cửu công chúa cho ty chức."
Sắc mặt Hoàng đế thay đổi.
Không cần nói thêm gì nữa, sợ là Lai Nghi điện sắp máu chảy thành sông rồi.
Ánh mắt Kỷ vương lại hiện lên một chút ác liệt, thấp giọng hỏi lại "Ngàn Ngưu Vệ, ngươi có biết chính mình vừa nói cái gì không?"
"Ty chức biết, Đại Viêm phò mã không phải binh sĩ nào cũng có thể làm được, chỉ hi vọng bệ hạ cho ty chức một ít thời gian, ty chức nguyện xông pha khói lửa, giết địch báo quốc, chỉ hi vọng một ngày kia có thể xứng đôi với Cửu công chúa."
Lúc thiếu niên nói những lời này, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên sự quyết tâm, dường như chỉ một khắc sau sẽ rơi lệ. Kiếm Nô xuất thân là ảnh vệ, không cha không mẹ, tình cảm lạnh nhạt, nếu không phải tình cảnh đau đớn tê tâm liệt phế cùng với sợ hãi cùng cực, hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra biểu tình yếu ớt như vậy.
Kiếm Nô nói xong lại dập đầu, tư thế hèn mọn cực hạn, giọng nói khàn khàn "Là ty chức liều chết quấn lấy Cửu công chúa, nếu bệ hạ muốn trách phạt, chỉ cần phạt một mình ty chức là được rồi."
"Lưu Bái, ngươi có công cứu mạng của trẫm, trẫm không muốn giết ngươi. Tự giải quyết cho tốt."
Dứt lời, lão Hoàng đế đập bàn giận dữ, án kỷ làm bằng gỗ lê thượng hạng lung lay sắp đổ. Cơn giận của thiên tử lại trút lên Cửu công chúa "Có thể đại diện cho Đại Viêm đi hòa thân, đi tạo phúc cho đám người man di ở Bắc Cương chính là phúc mấy đời ngươi tu được. Huống hồ ngươi xuất thân nhà đế vương, hưởng phúc vô biên, bây giờ nhất định phải gánh vác lấy trách nhiệm quốc gia. Việc này trẫm đã định đoạt rồi."
Cửu công chúa cười, hai dòng nước mắt đọng ở mi mắt quật cường không rơi xuống, thê lương nói "Ta không muốn cái phúc này, cũng không muốn cái gì mà vinh quang vô hạn... Phụ hoàng, ta chỉ muốn là một người bình thường, có thể cùng người ta yêu ở cùng một chỗ."
"Ngươi là nhi nữ của Đế vương, trong lòng chỉ có phục tùng hoặc không phục tùng. Không tồn tại yêu thích và không yêu thích."
"Ta không phục."
"Ngươi nói cái gì?"
"Nếu như đi hòa thân là sứ mệnh của ta, cái loại sứ mệnh đó, ta không phục."
"Tiểu Cửu, đừng nói thêm nữa." Nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của Hoàng đế, Kỷ vương đứng dậy, theo bản năng đứng ra bảo vệ Cửu công chúa, vén áo bào quỳ xuống "Tiểu Cửu còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, mong phụ hoàng bớt giận."
Lửa giận của Hoàng đế vừa lắng xuống một chút lại bị châm lên, hắn đứng bật dậy, vòng qua người Kỷ vương, dùng tư thế cao cao tại thượng dò xét nữ nhi phản nghịch của mình, ánh mắt sắc như dao phóng tới chỗ Cửu công chúa, trầm giọng hỏi "Tích Nguyệt, ngươi quyết tâm đối nghịch với trẫm?"
Cửu công chúa nhanh chóng lau nước mắt, nàng gắng gượng nở nụ cười trong khi cả gương mặt toàn là nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói "Phụ hoàng, không phải ta muốn đối nghịch với người, là người đang ép buộc ta."
"Tốt, tốt lắm, là trẫm ép buộc ngươi." Trong mắt Hoàng đế lóe lên tia âm u, lạnh lùng nói "Trẫm sẽ cho ngươi nhìn một chút, cái gì mới gọi là "ép buộc"" Dứt lời, hắn hướng ra phía cửa quát lên "Người đến."
Thị vệ trong sân lần lượt đẩy cửa vào, ôm quyền thưa "Có thuộc hạ!"
"Đem Ngàn Ngưu Vệ xuống, si hình (*) hầu hạ."
(*) Si hình: hình phạt đánh bằng roi hoặc gậy.
Cửu công chúa chợt ngẩng đầu lên, không tin nổi nhìn Hoàng đế "Phụ hoàng, hắn đã từng cứu mạng người."
Động tác của thị vệ rất nhanh, ngay lập tức mạnh mẽ kéo Kiếm Nô ra ngoài, cởi áo khoác của hắn, ấn người Kiếm Nô xuống sân tuyết, lập tức có người đã chuẩn bị sẵn roi da ngâm nước muối.
Chát...
Tiếng roi da cắt không khí, mang theo cả tiếng gió rít quất lên lưng Kiếm Nô, phát ra âm thanh làm người ta rợn cả gáy tóc. Kiếm Nô đau đớn kêu lên một tiếng, rất nhanh máu tươi thấm ướt lớp áo đơn bạc.
Cửu công chúa thản nhiên nhìn đám người đang hành hình ngoài sân, nhưng khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, dường như roi vừa rồi hung hăng quất lên tim nào một cái. Cửu công chúa quỳ rạp lên mặt đất, cắn môi, nghẹn ngào nói "Người không nên đánh hắn, bất luận hình phạt gì đều do ta chịu."
Từ Nam Phong thật sự không nhìn nổi nữa, nàng quỳ xuống cạnh Kỷ vương, hướng Hoàng đế dập đầu một cái "Bệ hạ, yêu hận nhung nhớ đều là tình cảm bình thường nhất của con người. Cửu công chúa tài mạo song toàn, Kiếm Nô... Ngàn Ngưu Vệ ngưỡng mộ muội ấy cũng là bình thường. Vạn mong bệ hạ lấy long thể làm trọng, chớ tức giận hại thân."
Hoàng đế lơ đãng liếc nàng một cái "Kỷ vương phi nói thật đơn giản, hòa thân là chuyện liên quan đến quốc gia và lợi ích của hai nước. Hai người bọn họ không đặt trẫm vào mắt, đùa giỡn ái tình nam nữ, ngươi nói làm sao trẫm có thể không phạt?"
Từ Nam Phong còn muốn khuyên thêm, Kỷ vương lại lặng lẽ kéo tay áo nàng, hơi lắc đầu, ý bảo nàng không nên nhiều lời.
Từ Nam Phong liền ngậm miệng không nói thêm câu nào nữa.
"Ngàn Ngưu Vệ có công cứu giá, là chính phụ hoàng thăng chức cho công thần. Hiện giờ vì một chút tư tình nữ nhi mà khiến công thần bị thương nặng, chỉ e khiến lòng người không phục, làm hỏng thanh danh trong hiền tài của phụ hoàng. Nhi thần mong phụ hoàng nghĩ lại." Hậu cung không thể tham chính, đây là điều tối kị trong cung. Từ Nam Phong không có tư cách nói ra chuyện chính sự, như vậy, Kỷ vương liền thay nàng nói.
Hoàng đế nghe Kỷ vương nói xong, trong lòng cũng cảm thấy có lý. Tính cách Cửu công chúa quá kiên cường, nếu không chịu thuần phục, sau này để nàng gả cho thủ lĩnh Ô Lặc Xương, không biết sẽ gây ra tai họa gì.
Cửu công chúa giống như một dã thú, nếu không sớm rút nanh vuốt của nàng, e rằng hậu quả để lại về sau sẽ không lường được.
Hoàng đế suy đi tính lại, trầm giọng nói "Tích Nguyệt, ngươi và hắn đã từng lập lời thề song sắt, trẫm miễn cho hai ngươi uyên ương số khổ. Ngươi nghe đây, tính mạng của Lưu Bái nằm trong tay ngươi. Nếu ngươi đồng ý việc hòa thân, từ nay về sau cắt đứt tư tình với hắn, trẫm sẽ tha mạng cho hắn. Nếu ngươi cố ý muốn ở cùng hắn, trẫm sẽ ra lệnh tiếp tục si hình, đến khi đánh chết hắn mới thôi."
Tuyết rơi càng lớn, âm thanh roi da quất xuống da thịt cũng càng ngày càng rõ ràng. Trên lưng Kiếm Nô đã bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn. Mỗi roi hạ xuống đều mang theo máu tươi và da thịt vấy ra, in lên tuyết trắng, nhìn mà thấy kinh hoàng.
Kiếm Nô chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, giọt mồ hôi từ trên trán hắn chảy xuống còn chưa chạm đến khóe mắt đã bị ngưng tụ thành sương lạnh. Hắn cứ trầm mặc thừa nhận nỗi đau da thịt, nhưng ánh mắt của hắn vẫn kiên định nhìn Cửu công chúa. Cứ trầm mặc, kiên định nhìn nàng như vậy.
Hơn mười roi đánh xuống, ánh mắt của hắn dần trở nên mơ hồ, khuôn mặt vì đau đớn mà có một chút vặn vẹo. Nhưng hắn vẫn gắng gượng quỳ gối trên tuyết, cách một tầng bão tuyết mờ mịt nhìn về hướng Cửu công chúa, giống như một bước tượng đá đổ nát.
Cửu công chúa nhắm chặt mặt lại, nước mắt nàng thấm ướt vạt áo, môi đã bị nàng cắn đến mức trắng bệch, còn chảy ra chút máu đỏ thẫm.
Trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi, nàng dường như đã trải qua mấy đời.
Nàng nắm chặt hai tay thành quyền, cuối cùng dường như sức lực toàn thân đều bị rút cạn, tuyệt vọng quỳ trên mặt đất gào khóc.
Hoàng đế làm lòng người nguội lạnh. Nếu như không nhận được lời đồng ý của nàng, ông thật sự có thể đánh chết Kiếm Nô.
Buông tha cho hắn, để hắn sống hay khăng khăng ở cạnh hắn, trơ mắt nhìn hắn chết... Cửu công chúa biết, phụ thân dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để buộc nàng khuất phục.
"Đừng đánh... Ta đáp ứng..."
Nàng đau đớn ôm ngực, quỳ xuống nền gạch lạnh băng. Đầu tiên là thì thào, càng về sau, âm thanh càng lớn, càng lúc nàng bi thương.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nàng chợt lao ra phía cửa, chạy xuyên qua gió tuyết. Không biết nàng lấy sức lực từ đâu, đẩy cấm vệ đang hành hình ra, ôm Kiếm Nô máu thịt be bét vào ngực, dùng hết khí lực toàn thân lạc giọng quát "Ngươi thắng! Ta đáp ứng ngươi! Ta đáp ứng ngươi! Ta đi hòa thân!"
Bị máu đỏ nhiễm ướt y phục, một màn thê lương kia làm Cửu công chúa có cảm giác tâm mình cũng theo trận si hình kia bị phá thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn dư lại một chút máu thịt vụn nát trên mặt đất, liều mạng không đứng dậy.
Nàng giống như người bị rút sạch khí lực toàn thân, bỗng nhiên sụp đổ, toàn thân nhuốm đầy máu, cả khuôn mặt vùi sâu vào cổ Kiếm Nô, phát ra tiếng khóc nức nở tuyệt vọng.
"Ta nhận thua... Tha cho chúng ta đi..."
Hôm đó tuyết bay lả tả phủ kín sân viện ở Lai Nghi điện, cũng giống như phủ lên những năm tháng vô ưu vô lo trước đây. Bây giờ, thứ còn sót lại chỉ có lòng chằng chịt vết thương.
"Vị tiểu ca ca này, ngươi thật xinh đẹp nha!"
"Cửu công chúa, từ nay về sau, Kiếm Nô là thị vệ của người, phụ trách bảo hộ an nguy của người."
"Chỉ bằng ngươi? Ngươi chỉ lớn hơn ta có mấy tuổi thôi, còn không cao lớn, làm sao có thể bảo hộ ta?
"Thuộc hạ dù tuổi còn nhỏ, nhưng võ nghệ tuyệt đối không kém."
"Ai da, Kiếm Nô, ngươi đẹp trai như vậy, làm thị vệ cũng thật đáng tiếc. Chẳng bằng sau này bổn cung đắc thế, ngươi làm phu quân của bổn cung, như thế nào?"
"Xin công chúa điện hạ tự trọng!"
"Chỉ đùa chút thôi mà, làm gì mà nghiêm túc vậy!"
"..."
"Ai da, Kiếm Nô, ta là công chúa không được sủng ái nhất, không thể cho ngươi vinh hoa phú quý, ngươi có phản bội ta không?"
"Thuộc hạ không phải kẻ ham danh lợi."
"Vậy ngươi sẽ phản bội ta sao?"
"..."
"Có không, có không?"
"... Sẽ không, thưa điện hạ."
"Ngươi lập lời thề đi."
"Ta xin thề, đời này kiếp này sẽ bảo hộ điện hạ, vì điện hạ vượt mọi chông gai, không bao giờ phản bội, đến chết mới thôi."
Nghe nói Cửu công chúa trở thành người được chọn đưa đi hòa thân, Từ Nam Phong và Kỷ vương vội vã choàng thêm áo để tiến cung. Có thể hôm nay cũng không phải là ngày để tiến cung thỉnh an nên Kỷ vương đành mượn cớ báo cáo vụ sự khẩn cấp. Hai người bị chặn ở của cung, hứng gió tuyết lạnh buốt gần nữa canh giờ mới có một tiểu thái giám ra truyền chỉ.
Lai Nghi điện hôm nay yên tĩnh đến đáng sợ, Kỷ vương và Từ Nam Phong vừa mới vào cửa đã nhìn thấy một khay trà nước bay tới, vỡ nát dưới chân Kỷ vương. Nước trà xanh lam bắn ra tung tóe, dính lên đôi giày sạch sẽ không một hạt bụi của hắn, tạo ra một dấu vết xanh đậm.
Mà mảnh sứ vụn bên cạnh đều dính vào người Kiếm Nô đang quỳ ở chỗ Cửu công chúa.
Bầu không khí ở đây bỗng chốc như bị đóng băng.
Cung nữ và thái giám nín thở xếp hàng hai bên đợi lệnh. Lúc này, lão Hoàng đế tóc hoa tiêu đang ngồi chính giữa, hai mắt trừng to lên nhìn Cửu công chúa, bộ dáng vô cùng tức giận. Hiền phi nương nương ngồi bên cạnh, lặng lẽ đưa mắt nhìn Kỷ vương.
Kỷ vương và Từ Nam Phong liếc nhau một cái, bước qua đống vụn sứ, vén áo quỳ xuống, dập đầu thỉnh an "Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, khấu kiến mẫu phi."
Hoàng đế hừ lạnh một cái, uy nghiêm nói "Các ngươi đến đây làm gì? Từng người từng người đều không làm trẫm bớt lo. Cút ra ngoài!"
Kỷ vương không kiêu ngạo không siểm nịnh, từ tốn thưa "Hồi bẩm phụ hoàng, tấu chương báo cáo vụ sự cuối năm nhi thần đã chuẩn bị tốt, sự tình quan trọng, nhi thần cũng không dám chậm trễ, vội vàng tới đây trình cho phụ hoàng."
Hiền phi cũng cười hòa giải "Nam Phong là do thần thiếp gọi tới. Tháng trước thiếp hẹn với nàng, hôm nay tới lấy mấy kiện áo mùa đông."
Hiền phi là người con gái Giang Nam, thường ngày tiếng nói của nàng dịu dàng uyển chuyển như nước, vô cùng dễ nghe. Sự tàn ác trong mắt Hoàng đế lúc này mới vơi đi một chút, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như trước. Ông vẫn cho phu thê hai người đứng lên rồi ban tọa.
"Lão Tứ, ngươi cũng khuyên nha đầu này đi. Thân là một công chúa lại ở cùng với một thị vệ còn ra thể thống gì." Dứt lời, Hoàng đế nặng nề nhìn Hiền phi một cái "Ngươi cũng thật là... Trẫm giao Tích Nguyệt cho ngươi nuôi dạy, nhưng ngươi ngay cả những lễ nghĩa liêm sỉ cơ bản nhất cũng chưa từng dạy nàng."
Hiền phi vội vàng cúi đầu, quỳ xuống thỉnh tội "Thần thiếp vô năng, thần thiếp có tội."
Kỷ vương vừa muốn mở miệng, sống lưng Cửu công chúa lại thẳng tắp, mở miệng cướp lời "Việc ta và thị vệ của mình ở cùng một chỗ không liên quan đến mẫu phi."
"Đồ hỗn xược! Vậy vì sao ngươi không đồng ý liên hôn?" Hoàng đế có rất nhiều nữ nhi, nhưng không có một người nào giống như Cửu công chúa, dám thẳng thừng chống đối hắn.
Kỷ vương vỗ nhẹ lưng Cửu công chúa, vừa mang ý trấn an, lại vừa muốn nhắc nàng phải cẩn thận lời nói và việc làm của mình. Lúc này Kỷ vương mới quét mắt nhìn Kiếm Nô đang quỳ, ôn hòa hỏi "Ngàn Ngưu Vệ, vì sao ngươi lại ở đây?"
Kiếm Nô ngước mắt lên, gương mặt tuấn tú hiện lệ sự kiên định chưa từng có, dường như hắn gằn từng chữ "Ty chức từ nhỏ đã ngưỡng mộ Cửu công chúa, khẩn cầu điện hạ khai ân, chấp nhận gả Cửu công chúa cho ty chức."
Sắc mặt Hoàng đế thay đổi.
Không cần nói thêm gì nữa, sợ là Lai Nghi điện sắp máu chảy thành sông rồi.
Ánh mắt Kỷ vương lại hiện lên một chút ác liệt, thấp giọng hỏi lại "Ngàn Ngưu Vệ, ngươi có biết chính mình vừa nói cái gì không?"
"Ty chức biết, Đại Viêm phò mã không phải binh sĩ nào cũng có thể làm được, chỉ hi vọng bệ hạ cho ty chức một ít thời gian, ty chức nguyện xông pha khói lửa, giết địch báo quốc, chỉ hi vọng một ngày kia có thể xứng đôi với Cửu công chúa."
Lúc thiếu niên nói những lời này, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên sự quyết tâm, dường như chỉ một khắc sau sẽ rơi lệ. Kiếm Nô xuất thân là ảnh vệ, không cha không mẹ, tình cảm lạnh nhạt, nếu không phải tình cảnh đau đớn tê tâm liệt phế cùng với sợ hãi cùng cực, hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra biểu tình yếu ớt như vậy.
Kiếm Nô nói xong lại dập đầu, tư thế hèn mọn cực hạn, giọng nói khàn khàn "Là ty chức liều chết quấn lấy Cửu công chúa, nếu bệ hạ muốn trách phạt, chỉ cần phạt một mình ty chức là được rồi."
"Lưu Bái, ngươi có công cứu mạng của trẫm, trẫm không muốn giết ngươi. Tự giải quyết cho tốt."
Dứt lời, lão Hoàng đế đập bàn giận dữ, án kỷ làm bằng gỗ lê thượng hạng lung lay sắp đổ. Cơn giận của thiên tử lại trút lên Cửu công chúa "Có thể đại diện cho Đại Viêm đi hòa thân, đi tạo phúc cho đám người man di ở Bắc Cương chính là phúc mấy đời ngươi tu được. Huống hồ ngươi xuất thân nhà đế vương, hưởng phúc vô biên, bây giờ nhất định phải gánh vác lấy trách nhiệm quốc gia. Việc này trẫm đã định đoạt rồi."
Cửu công chúa cười, hai dòng nước mắt đọng ở mi mắt quật cường không rơi xuống, thê lương nói "Ta không muốn cái phúc này, cũng không muốn cái gì mà vinh quang vô hạn... Phụ hoàng, ta chỉ muốn là một người bình thường, có thể cùng người ta yêu ở cùng một chỗ."
"Ngươi là nhi nữ của Đế vương, trong lòng chỉ có phục tùng hoặc không phục tùng. Không tồn tại yêu thích và không yêu thích."
"Ta không phục."
"Ngươi nói cái gì?"
"Nếu như đi hòa thân là sứ mệnh của ta, cái loại sứ mệnh đó, ta không phục."
"Tiểu Cửu, đừng nói thêm nữa." Nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của Hoàng đế, Kỷ vương đứng dậy, theo bản năng đứng ra bảo vệ Cửu công chúa, vén áo bào quỳ xuống "Tiểu Cửu còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, mong phụ hoàng bớt giận."
Lửa giận của Hoàng đế vừa lắng xuống một chút lại bị châm lên, hắn đứng bật dậy, vòng qua người Kỷ vương, dùng tư thế cao cao tại thượng dò xét nữ nhi phản nghịch của mình, ánh mắt sắc như dao phóng tới chỗ Cửu công chúa, trầm giọng hỏi "Tích Nguyệt, ngươi quyết tâm đối nghịch với trẫm?"
Cửu công chúa nhanh chóng lau nước mắt, nàng gắng gượng nở nụ cười trong khi cả gương mặt toàn là nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói "Phụ hoàng, không phải ta muốn đối nghịch với người, là người đang ép buộc ta."
"Tốt, tốt lắm, là trẫm ép buộc ngươi." Trong mắt Hoàng đế lóe lên tia âm u, lạnh lùng nói "Trẫm sẽ cho ngươi nhìn một chút, cái gì mới gọi là "ép buộc"" Dứt lời, hắn hướng ra phía cửa quát lên "Người đến."
Thị vệ trong sân lần lượt đẩy cửa vào, ôm quyền thưa "Có thuộc hạ!"
"Đem Ngàn Ngưu Vệ xuống, si hình (*) hầu hạ."
(*) Si hình: hình phạt đánh bằng roi hoặc gậy.
Cửu công chúa chợt ngẩng đầu lên, không tin nổi nhìn Hoàng đế "Phụ hoàng, hắn đã từng cứu mạng người."
Động tác của thị vệ rất nhanh, ngay lập tức mạnh mẽ kéo Kiếm Nô ra ngoài, cởi áo khoác của hắn, ấn người Kiếm Nô xuống sân tuyết, lập tức có người đã chuẩn bị sẵn roi da ngâm nước muối.
Chát...
Tiếng roi da cắt không khí, mang theo cả tiếng gió rít quất lên lưng Kiếm Nô, phát ra âm thanh làm người ta rợn cả gáy tóc. Kiếm Nô đau đớn kêu lên một tiếng, rất nhanh máu tươi thấm ướt lớp áo đơn bạc.
Cửu công chúa thản nhiên nhìn đám người đang hành hình ngoài sân, nhưng khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, dường như roi vừa rồi hung hăng quất lên tim nào một cái. Cửu công chúa quỳ rạp lên mặt đất, cắn môi, nghẹn ngào nói "Người không nên đánh hắn, bất luận hình phạt gì đều do ta chịu."
Từ Nam Phong thật sự không nhìn nổi nữa, nàng quỳ xuống cạnh Kỷ vương, hướng Hoàng đế dập đầu một cái "Bệ hạ, yêu hận nhung nhớ đều là tình cảm bình thường nhất của con người. Cửu công chúa tài mạo song toàn, Kiếm Nô... Ngàn Ngưu Vệ ngưỡng mộ muội ấy cũng là bình thường. Vạn mong bệ hạ lấy long thể làm trọng, chớ tức giận hại thân."
Hoàng đế lơ đãng liếc nàng một cái "Kỷ vương phi nói thật đơn giản, hòa thân là chuyện liên quan đến quốc gia và lợi ích của hai nước. Hai người bọn họ không đặt trẫm vào mắt, đùa giỡn ái tình nam nữ, ngươi nói làm sao trẫm có thể không phạt?"
Từ Nam Phong còn muốn khuyên thêm, Kỷ vương lại lặng lẽ kéo tay áo nàng, hơi lắc đầu, ý bảo nàng không nên nhiều lời.
Từ Nam Phong liền ngậm miệng không nói thêm câu nào nữa.
"Ngàn Ngưu Vệ có công cứu giá, là chính phụ hoàng thăng chức cho công thần. Hiện giờ vì một chút tư tình nữ nhi mà khiến công thần bị thương nặng, chỉ e khiến lòng người không phục, làm hỏng thanh danh trong hiền tài của phụ hoàng. Nhi thần mong phụ hoàng nghĩ lại." Hậu cung không thể tham chính, đây là điều tối kị trong cung. Từ Nam Phong không có tư cách nói ra chuyện chính sự, như vậy, Kỷ vương liền thay nàng nói.
Hoàng đế nghe Kỷ vương nói xong, trong lòng cũng cảm thấy có lý. Tính cách Cửu công chúa quá kiên cường, nếu không chịu thuần phục, sau này để nàng gả cho thủ lĩnh Ô Lặc Xương, không biết sẽ gây ra tai họa gì.
Cửu công chúa giống như một dã thú, nếu không sớm rút nanh vuốt của nàng, e rằng hậu quả để lại về sau sẽ không lường được.
Hoàng đế suy đi tính lại, trầm giọng nói "Tích Nguyệt, ngươi và hắn đã từng lập lời thề song sắt, trẫm miễn cho hai ngươi uyên ương số khổ. Ngươi nghe đây, tính mạng của Lưu Bái nằm trong tay ngươi. Nếu ngươi đồng ý việc hòa thân, từ nay về sau cắt đứt tư tình với hắn, trẫm sẽ tha mạng cho hắn. Nếu ngươi cố ý muốn ở cùng hắn, trẫm sẽ ra lệnh tiếp tục si hình, đến khi đánh chết hắn mới thôi."
Tuyết rơi càng lớn, âm thanh roi da quất xuống da thịt cũng càng ngày càng rõ ràng. Trên lưng Kiếm Nô đã bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn. Mỗi roi hạ xuống đều mang theo máu tươi và da thịt vấy ra, in lên tuyết trắng, nhìn mà thấy kinh hoàng.
Kiếm Nô chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, giọt mồ hôi từ trên trán hắn chảy xuống còn chưa chạm đến khóe mắt đã bị ngưng tụ thành sương lạnh. Hắn cứ trầm mặc thừa nhận nỗi đau da thịt, nhưng ánh mắt của hắn vẫn kiên định nhìn Cửu công chúa. Cứ trầm mặc, kiên định nhìn nàng như vậy.
Hơn mười roi đánh xuống, ánh mắt của hắn dần trở nên mơ hồ, khuôn mặt vì đau đớn mà có một chút vặn vẹo. Nhưng hắn vẫn gắng gượng quỳ gối trên tuyết, cách một tầng bão tuyết mờ mịt nhìn về hướng Cửu công chúa, giống như một bước tượng đá đổ nát.
Cửu công chúa nhắm chặt mặt lại, nước mắt nàng thấm ướt vạt áo, môi đã bị nàng cắn đến mức trắng bệch, còn chảy ra chút máu đỏ thẫm.
Trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi, nàng dường như đã trải qua mấy đời.
Nàng nắm chặt hai tay thành quyền, cuối cùng dường như sức lực toàn thân đều bị rút cạn, tuyệt vọng quỳ trên mặt đất gào khóc.
Hoàng đế làm lòng người nguội lạnh. Nếu như không nhận được lời đồng ý của nàng, ông thật sự có thể đánh chết Kiếm Nô.
Buông tha cho hắn, để hắn sống hay khăng khăng ở cạnh hắn, trơ mắt nhìn hắn chết... Cửu công chúa biết, phụ thân dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để buộc nàng khuất phục.
"Đừng đánh... Ta đáp ứng..."
Nàng đau đớn ôm ngực, quỳ xuống nền gạch lạnh băng. Đầu tiên là thì thào, càng về sau, âm thanh càng lớn, càng lúc nàng bi thương.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nàng chợt lao ra phía cửa, chạy xuyên qua gió tuyết. Không biết nàng lấy sức lực từ đâu, đẩy cấm vệ đang hành hình ra, ôm Kiếm Nô máu thịt be bét vào ngực, dùng hết khí lực toàn thân lạc giọng quát "Ngươi thắng! Ta đáp ứng ngươi! Ta đáp ứng ngươi! Ta đi hòa thân!"
Bị máu đỏ nhiễm ướt y phục, một màn thê lương kia làm Cửu công chúa có cảm giác tâm mình cũng theo trận si hình kia bị phá thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn dư lại một chút máu thịt vụn nát trên mặt đất, liều mạng không đứng dậy.
Nàng giống như người bị rút sạch khí lực toàn thân, bỗng nhiên sụp đổ, toàn thân nhuốm đầy máu, cả khuôn mặt vùi sâu vào cổ Kiếm Nô, phát ra tiếng khóc nức nở tuyệt vọng.
"Ta nhận thua... Tha cho chúng ta đi..."
Hôm đó tuyết bay lả tả phủ kín sân viện ở Lai Nghi điện, cũng giống như phủ lên những năm tháng vô ưu vô lo trước đây. Bây giờ, thứ còn sót lại chỉ có lòng chằng chịt vết thương.
"Vị tiểu ca ca này, ngươi thật xinh đẹp nha!"
"Cửu công chúa, từ nay về sau, Kiếm Nô là thị vệ của người, phụ trách bảo hộ an nguy của người."
"Chỉ bằng ngươi? Ngươi chỉ lớn hơn ta có mấy tuổi thôi, còn không cao lớn, làm sao có thể bảo hộ ta?
"Thuộc hạ dù tuổi còn nhỏ, nhưng võ nghệ tuyệt đối không kém."
"Ai da, Kiếm Nô, ngươi đẹp trai như vậy, làm thị vệ cũng thật đáng tiếc. Chẳng bằng sau này bổn cung đắc thế, ngươi làm phu quân của bổn cung, như thế nào?"
"Xin công chúa điện hạ tự trọng!"
"Chỉ đùa chút thôi mà, làm gì mà nghiêm túc vậy!"
"..."
"Ai da, Kiếm Nô, ta là công chúa không được sủng ái nhất, không thể cho ngươi vinh hoa phú quý, ngươi có phản bội ta không?"
"Thuộc hạ không phải kẻ ham danh lợi."
"Vậy ngươi sẽ phản bội ta sao?"
"..."
"Có không, có không?"
"... Sẽ không, thưa điện hạ."
"Ngươi lập lời thề đi."
"Ta xin thề, đời này kiếp này sẽ bảo hộ điện hạ, vì điện hạ vượt mọi chông gai, không bao giờ phản bội, đến chết mới thôi."
Tác giả :
Bố Đinh Lưu Ly