Manh Sủng
Chương 26: Đồ Ngốc, không phải lỗi của nàng
Edit: Bối Xu
Beta: Lupin
Chỉ một ánh mắt lại làm Từ Nam Phong phảng phất cảm thấy tất cả đau khổ trên thế gian này đều lặng lẽ tan biến, tất cả màu sắc đều như lu mờ đi, chỉ còn thân ảnh nam nhân cao ngất đang đứng ở cửa mang theo màu sắc đẹp đẽ nhất trên đời đang bước từng bước vững chãi về phía nàng.
Áo choàng đen, quan bào đỏ tía, dung nhan như ngọc, tóc mai hai bên bị mưa làm ướt, khóe miệng vẽ lên nét cười như có như không. Rõ ràng thân ảnh đó rất thân thuộc với nàng, nhưng so với bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ đều động lòng người hơn.
Chàng đã tới.
Ta không hề cô đơn.
Giống như một con chim mệt mỏi phiêu bạt khắp nơi bỗng nhiên tìm được chốn về, giống như cây nhỏ bỗng nhiên được một đại thụ chắn gió che mưa. Sự cảm động và viên mãn trong khoảnh khắc đó không thể nói nên lời.
Số cận vệ Kỷ vương mang theo rất ít, chỉ có hai người, cộng thêm thúc chất Diêu gia, bất tri bất giác lại tạo cho người ta cảm giác bễ nghễ, nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Gương mặt Diêu Dao mang ý cười vô lại, một tay đè lên đoản đao bên hông, ngón cái nhẹ nhàng khều một cái, lưỡi đao lộ ra khỏi vỏ một tấc. Trong đầy trời sấm sét, cả người hắn thoáng hiện ra khí tức rét lạnh.
“Thảo dân Hoàng lão ngũ gặp qua Vương gia." Hoàng lão ngũ không để tâm chắp tay, vừa vái chào, con ngươi nham hiểm vừa liếc qua Kỷ vương. Lúc chạm vào đôi mắt không tiêu cự của Kỷ vương, Hoàng lão ngũ cười nghiền ngẫm một tiếng. Sự khinh miệt trong đó không cần nói ra, nhưng ai cũng rõ ràng.
Kỷ vương không để ý hắn, mở miệng thăm dò “Nam Phong?"
“… Ta ở đây."
“Nàng không có việc gì chứ?"
“Không sao cả."
Nhận được câu trả lời của nàng, lúc này Kỷ vương mới gật đầu, đưa tay về hướng tiếng nói phát ra, nhẹ giọng nói “Qua đây với ta."
Ma xui quỷ kiến, Từ Nam Phong như bị Kỷ vương đầu độc, yên tâm giao tay mình cho hắn.
Bàn tay Kỷ vương rất sạch sẽ, ấm áp, làm người khác có cảm giác rất an tâm. Trầm mặc một lát, Kỷ vương tùy ý cười một tiếng “Lòng tham của Hoàng lão ngũ không nhỏ, đến cả người của bản vương cũng dám đụng."
Hoàng lão ngũ cười mỉa mai “Thảo dân không dám. Chỉ có điều thiếu nợ trả tiền là đạo lý hiển nhiên."
“Lão già kia, ngươi cũng chỉ là chó săn của Trương gia, Trương gia lại là chó săn của Thái tử. Chó săn bất quá cũng chỉ là một tiện nô tài, ngươi lấy đâu ra lá gan ở trước mặt chủ tử sủa bậy?" Đuôi lông mày của Diêu Dao nhướn lên, đè chuôi dao xuống, cười khẩy “Nếu ngươi tự biết xưng một tiếng thảo dân, vậy đã từng nghe câu ‘Dân không cùng quan đấu’ rồi chứ?"
Hoàng lão ngũ không ngờ lần này Kỷ vương lại tự thân mạo hiểm tới đây, tròng mắt lão hơi híp lại, ý cười trên mặt tăng thêm mấy phần hàn ý.
Từ Nam Phong cắn đầu lưỡi, hi vọng đau đớn có thể làm đầu óc nàng thanh tỉnh một chút. Trả tiền chỉ là việc nhỏ, vấn đề là việc này không thể kéo dài thêm được nữa. Nếu như lan rộng ra ngoài, danh tiếng của Kỷ vương phủ sẽ bị ảnh hưởng. Hoàng đế đã không vừa mắt Kỷ vương, nàng không thể lại kéo thêm tai hoạ đến cho hắn.
Nghĩ đến đây, Từ Nam Phong buông tay Kỷ vương ra, bước đến trước mặt phụ tử Diệp gia. Nàng ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói “Oan có đầu, nợ có chủ. Ta tự nhận nhà chúng ta đối xử với các ngươi không tệ, không nghĩ đến các ngươi càng ngày càng ngang ngược làm càn. Sự việc này cần phải kết thúc. Cậu, biểu ca, phiền hai ngươi đứng lên viết mấy dòng cùng mẫu thân ta phân rõ giới hạn."
Cha con Diệp gia nhắm chặt hai mắt, lông mi kẽ run giả vờ hôn mê.
“Cậu, đứng lên thôi. Ta biết ngươi đang giả bộ bất tỉnh."
Cha con Diệp Phúc vẫn không nhúc nhích.
“Ai da, Vương phi quá ôn nhu rồi." Diêu Dao cười tà, một cước đạp thẳng vào cái mông đầy mỡ của Diệp Tiểu Bưu. Diệp Tiểu Bưu bị đau, kêu lên một tiếng như heo bị giết. Diêu Dao vô tội buông tay “Vương phi nhìn xem, chẳng phải đã tỉnh cả rồi sao."
Cha con Diệp Phúc bị ép mở đôi mắt đã bị đánh đến mức xanh tím, vội vàng quỳ xuống xin tha thứ. Diệp Phúc nước mắt nước mũi chảy dài, ai oán kêu lên “Cháu ngoại ngoan, Nam Phong ngoan, cháu sẽ cầu xin hộ cậu phải không? Nương nương, Vương gia, cầu hai người giúp tiểu nhân lần này."
Từ Nam Phong lạnh lùng nói “Viết."
Diệp Tiểu Bưu giả ngu đáp “Viết… viết cái gì cơ?"
Từ Nam Phong nói “Viết xuống, từ nay cha con nhà các ngươi đoạn tuyệt quan hệ với nương ta, mặc kệ kẻ nào đòi tiền đòi nợ các ngươi, đều không liên quan đến nương ta."
“Ở đây không có giấy bút, làm sao có thể viết được …"
Kỷ vương mỉm cười bảo Diêu Dao “Tiểu Dao nhi, qua đó giúp bọn hắn một chút."
“Được rồi." Diêu Dao ở đằng sau đứng dậy, rút bội đao ra chém xuống một nhát.
Xoẹt…
Lưỡi dao hạ xuống kèm ánh sét chợt lóe, gió lạnh chợt nổi lên, một mảnh tay áo theo chiều gió rơi xuống đất. Diêu Dao dùng mũi đao đem mảnh vải rách đến trước mặt Diệp Tiểu Bưu “Giấy đã có."
Ngay sau đó lại bồi thêm một nhát nữa vào cánh tay trái của Diệp Tiểu Bưu. Vết thương này không sâu, máu chảy ra cũng không nhiều.
Diêu Dao túm lấy ngón trỏ tay phải của Diệp Tiểu Bưu, ấn vào chỗ chảy máu bên cánh tay trái của hắn, nói “Bây giờ bút mực cũng đã có, mau viết đi."
Diệp Phúc sợ đến mức co người thành một khối cầu mập mạp, kêu the thé như heo bị giết “Giết người! Giết người!" Hắn bị Diêu Dao trừng mắt một cái, lập tức câm miệng.
“Nam, Nam nhi …" Diệp nương sợ lệ khí trên người Diêu Dao sẽ làm tổn thương Từ Nam Phong, nàng ta run rẩy không dám tiến về phía trước, chỉ có thể hô hoán vô ích.
Diêu Dao lau sạch máu dính trên lưỡi đao rồi cất vào vỏ.
Từ đầu đến cuối nét mặt Kỷ vương vẫn mang ý cười ôn hòa ấm áp, dường như không khí giương cung bạt kiếm trong phòng này không liên quan gì đến hắn. Hoàng lão ngũ dường như cảm thấy một áp lực vô hình, lão không nhúng tay vào, chỉ đứng một bên yên lặng xem biến.
Diệp Tiểu Bưu từ trước đến nay chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, hôm nay bị sự ngoan độc của Diêu Dao dọa sợ gần chết. Y không dám phản kháng, run rẩy dùng ngón tay dính máu của mình viết huyết thư trên mảnh áo rách.
“Xong rồi." Diêu Dao dùng chuôi đao nhấc mảnh tay áo còn thoang thoảng mùi máu tươi đưa đến trước mặt Hoàng lão ngũ “Nhìn thấy rồi chứ? Còn không mau cút."
Ngón tay của lão vân vê hạt châu nhanh hơn, hôm nay Hoàng lão ngũ chạm phải một cái đinh cứng, không thể làm gì khác ngoài việc gượng cười chắp tay “Đa tạ Vương gia, Vương phi nể mặt. Những món đồ trang sức này lão phu sẽ mang đi trước, số tiền còn thiếu sẽ tìm lệnh huynh đòi sau."
Dứt lời Hoàng lão ngũ vung tay, nhóm hán tử thô kệch theo lệnh y lui ra ngoài.
Xác định bọn họ đã đi xa, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Kỷ vương mới có tia ấm áp, lần tìm tay Từ Nam Phong nắm lấy, lo lắng hỏi nàng “Nam Phong, đầu ngón tay nàng lạnh quá, nàng không sao chứ?"
“Không có việc gì." Từ Nam Phong lắc đầu, thấp giọng nói “Thiếu Giới, ta có thể để mẫu thân ở lại Kỷ vương phủ không?"
Kỷ vương không một chút do dự, ôn hòa đáp “Chỉ cần nhạc mẫu đại nhân nguyện ý, người muốn ở bao lâu cũng được."
Từ Nam Phong nhắm hai mắt, đầu óc choáng váng một lúc rồi quay sang chỗ Diệp nương đang kinh hoàng “Nương, người không thể trở về Từ phủ được rồi. Theo con về Kỷ vương phủ được không?"
Diệp nương ngẩn người, dùng tay áo lau qua cặp mắt còn đang bàng hoàng sửng sốt, lúng túng nói “Chuyện này… cha con…"
“Nương…" Từ Nam Phong nhìn chằm chằm Diệp nương, ánh mắt bi thương vô hạn, lồng ngực nàng phập phồng, dường như đang cầu xin “Nương à, người đừng tranh giành nữa."
Một câu nói này gần như tiêu hao hết khí lực của Từ Nam Phong. Từ lúc tới đây, nàng luôn phải căng thẳng chống đỡ, giờ đã đến cực hạn. Trước mắt nàng một mảng đen kịt, đầu gối như nhũn ra, dường như muốn quỳ rạp xuống đất.
“Nam Phong!"
“Nam nhi!"
Một tay Kỷ vương siết chặt tay nàng, cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp. Cánh tay Kỷ vương thuận thế nâng lên một chút, vừa vặn đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của Từ Nam Phong.
Từ Nam Phong ở trong ngực Kỷ vương run rẩy, mí mắt chớp động không ngừng, tay chân lạnh băng, môi tái nhợt, ngực nàng lại nóng bức như bị lửa thiêu, hô hấp phả ra từ mũi và miệng đều nóng ran.
Diệp nương tóc tai bù xù bò tới gần nàng, tự tay vỗ nhẹ lên gương mặt đỏ bừng khác thường của nữ nhi, khóc nức nở “Nam nhi, con đừng làm nương sợ. Xảy ra chuyện gì thế này?"
Tay Kỷ vương sờ trán Từ Nam Phong, mày kiếm nhíu lại, trầm giọng nói “Nóng quá!"
Diêu Dao nói “Lúc trước nhìn thấy nàng ở dưới gốc quế, nàng đã cảm thấy khó chịu trong người. Hiện tại còn mắc mưa, cộng thêm lo lắng trong thời gian dài, e rằng bệnh tình nặng thêm rồi."
Lời còn chưa dứt, Kỷ vương đã đặt tay vào đầu gối Từ Nam Phong, bế ngang nàng lên. Diêu Dao thấy vậy lại càng hoảng sợ, vội vàng giơ tay bảo vệ Kỷ vương, khổ sở kêu lên “Tổ tông của ta ơi, mắt của người còn chưa lành hẳn, đừng để người ta ngã xuống. Đưa nàng cho ta đi."
“Không cần." Kỷ vương dễ dàng ôm lấy Từ Nam Phong, sắc mặt không thay đổi, gọi lớn “Diêu Giang."
Diêu quản gia đứng ngoài cửa lập tức bước vào, khom lưng thưa “Có thuộc hạ."
“Dẫn đường."
“Vâng."
Xe ngựa không tính là quá rộng, chỉ đủ cho hai người ngồi. Dưới sự chỉ dẫn của Diêu Giang, Kỷ vương khom lưng ôm Từ Nam Phong vào trong xe ngựa, ngón tay cái cọ nhẹ lên gò má nàng, thấp giọng nói “Không có chuyện gì đâu Nam Phong, ngủ một giấc thôi là về đến nhà rồi."
Cơn sốt cao không dứt làm đầu óc Từ Nam Phong mơ hồ, nàng siết chặt tay áo của Kỷ vương, đôi môi tái nhợt khẽ động, nghẹn ngào nói “Thiếu Giới, xin lỗi chàng, xin lỗi."
Trong lòng Từ Nam Phong hổ thẹn không yên. Đáng lẽ ra nàng nên chiếu cố Kỷ vương, thế mà lại luôn gây tai họa cho hắn.
Kỷ vương tiến gần hơn, nước mưa đọng trên sống mũi của hắn vừa vặn rơi xuống khóe mắt của Từ Nam Phong, nhìn giống như một giọt lệ. Mặc dù ánh mắt Kỷ vương không nhìn thấy gì, nhưng hắn vẫn cảm nhận được từ hô hấp run rẩy của Từ Nam Phong sự hổ thẹn và tuyệt vọng.
Thật khiến là người ta đau lòng!
“Đồ ngốc, không phải lỗi của nàng." Kỷ vương thở dài một tiếng, mãi đến khi hô hấp của Từ Nam Phong dần dần bình ổn, đoán chừng nàng đã chìm vào giấc ngủ, hắn mới lui ra ngoài xe ngựa, đứng trong mưa gọi một tiếng “Diệp phu nhân?"
“A, a, Vương gia." Diệp nương che một cái ô giấy cũ, ngại ngùng bước đến trước mặt Kỷ vương. Không rõ tại sao, bà lại cảm thấy có chút e sợ khi đứng trước mặt thanh niên cao lớn tuấn mỹ này, dù cho trên môi hắn luôn nở nụ cười.
Kỷ vương nói “Nhạc mẫu đại nhân hãy lên xe ngựa cùng Nam Phong đi. Bản vương cưỡi ngựa là được."
Diêu Giang có chút không yên lòng “Nhưng Vương gia…"
“Không cần nói nhiều, mau dìu ta lên ngựa."
Beta: Lupin
Chỉ một ánh mắt lại làm Từ Nam Phong phảng phất cảm thấy tất cả đau khổ trên thế gian này đều lặng lẽ tan biến, tất cả màu sắc đều như lu mờ đi, chỉ còn thân ảnh nam nhân cao ngất đang đứng ở cửa mang theo màu sắc đẹp đẽ nhất trên đời đang bước từng bước vững chãi về phía nàng.
Áo choàng đen, quan bào đỏ tía, dung nhan như ngọc, tóc mai hai bên bị mưa làm ướt, khóe miệng vẽ lên nét cười như có như không. Rõ ràng thân ảnh đó rất thân thuộc với nàng, nhưng so với bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ đều động lòng người hơn.
Chàng đã tới.
Ta không hề cô đơn.
Giống như một con chim mệt mỏi phiêu bạt khắp nơi bỗng nhiên tìm được chốn về, giống như cây nhỏ bỗng nhiên được một đại thụ chắn gió che mưa. Sự cảm động và viên mãn trong khoảnh khắc đó không thể nói nên lời.
Số cận vệ Kỷ vương mang theo rất ít, chỉ có hai người, cộng thêm thúc chất Diêu gia, bất tri bất giác lại tạo cho người ta cảm giác bễ nghễ, nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Gương mặt Diêu Dao mang ý cười vô lại, một tay đè lên đoản đao bên hông, ngón cái nhẹ nhàng khều một cái, lưỡi đao lộ ra khỏi vỏ một tấc. Trong đầy trời sấm sét, cả người hắn thoáng hiện ra khí tức rét lạnh.
“Thảo dân Hoàng lão ngũ gặp qua Vương gia." Hoàng lão ngũ không để tâm chắp tay, vừa vái chào, con ngươi nham hiểm vừa liếc qua Kỷ vương. Lúc chạm vào đôi mắt không tiêu cự của Kỷ vương, Hoàng lão ngũ cười nghiền ngẫm một tiếng. Sự khinh miệt trong đó không cần nói ra, nhưng ai cũng rõ ràng.
Kỷ vương không để ý hắn, mở miệng thăm dò “Nam Phong?"
“… Ta ở đây."
“Nàng không có việc gì chứ?"
“Không sao cả."
Nhận được câu trả lời của nàng, lúc này Kỷ vương mới gật đầu, đưa tay về hướng tiếng nói phát ra, nhẹ giọng nói “Qua đây với ta."
Ma xui quỷ kiến, Từ Nam Phong như bị Kỷ vương đầu độc, yên tâm giao tay mình cho hắn.
Bàn tay Kỷ vương rất sạch sẽ, ấm áp, làm người khác có cảm giác rất an tâm. Trầm mặc một lát, Kỷ vương tùy ý cười một tiếng “Lòng tham của Hoàng lão ngũ không nhỏ, đến cả người của bản vương cũng dám đụng."
Hoàng lão ngũ cười mỉa mai “Thảo dân không dám. Chỉ có điều thiếu nợ trả tiền là đạo lý hiển nhiên."
“Lão già kia, ngươi cũng chỉ là chó săn của Trương gia, Trương gia lại là chó săn của Thái tử. Chó săn bất quá cũng chỉ là một tiện nô tài, ngươi lấy đâu ra lá gan ở trước mặt chủ tử sủa bậy?" Đuôi lông mày của Diêu Dao nhướn lên, đè chuôi dao xuống, cười khẩy “Nếu ngươi tự biết xưng một tiếng thảo dân, vậy đã từng nghe câu ‘Dân không cùng quan đấu’ rồi chứ?"
Hoàng lão ngũ không ngờ lần này Kỷ vương lại tự thân mạo hiểm tới đây, tròng mắt lão hơi híp lại, ý cười trên mặt tăng thêm mấy phần hàn ý.
Từ Nam Phong cắn đầu lưỡi, hi vọng đau đớn có thể làm đầu óc nàng thanh tỉnh một chút. Trả tiền chỉ là việc nhỏ, vấn đề là việc này không thể kéo dài thêm được nữa. Nếu như lan rộng ra ngoài, danh tiếng của Kỷ vương phủ sẽ bị ảnh hưởng. Hoàng đế đã không vừa mắt Kỷ vương, nàng không thể lại kéo thêm tai hoạ đến cho hắn.
Nghĩ đến đây, Từ Nam Phong buông tay Kỷ vương ra, bước đến trước mặt phụ tử Diệp gia. Nàng ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói “Oan có đầu, nợ có chủ. Ta tự nhận nhà chúng ta đối xử với các ngươi không tệ, không nghĩ đến các ngươi càng ngày càng ngang ngược làm càn. Sự việc này cần phải kết thúc. Cậu, biểu ca, phiền hai ngươi đứng lên viết mấy dòng cùng mẫu thân ta phân rõ giới hạn."
Cha con Diệp gia nhắm chặt hai mắt, lông mi kẽ run giả vờ hôn mê.
“Cậu, đứng lên thôi. Ta biết ngươi đang giả bộ bất tỉnh."
Cha con Diệp Phúc vẫn không nhúc nhích.
“Ai da, Vương phi quá ôn nhu rồi." Diêu Dao cười tà, một cước đạp thẳng vào cái mông đầy mỡ của Diệp Tiểu Bưu. Diệp Tiểu Bưu bị đau, kêu lên một tiếng như heo bị giết. Diêu Dao vô tội buông tay “Vương phi nhìn xem, chẳng phải đã tỉnh cả rồi sao."
Cha con Diệp Phúc bị ép mở đôi mắt đã bị đánh đến mức xanh tím, vội vàng quỳ xuống xin tha thứ. Diệp Phúc nước mắt nước mũi chảy dài, ai oán kêu lên “Cháu ngoại ngoan, Nam Phong ngoan, cháu sẽ cầu xin hộ cậu phải không? Nương nương, Vương gia, cầu hai người giúp tiểu nhân lần này."
Từ Nam Phong lạnh lùng nói “Viết."
Diệp Tiểu Bưu giả ngu đáp “Viết… viết cái gì cơ?"
Từ Nam Phong nói “Viết xuống, từ nay cha con nhà các ngươi đoạn tuyệt quan hệ với nương ta, mặc kệ kẻ nào đòi tiền đòi nợ các ngươi, đều không liên quan đến nương ta."
“Ở đây không có giấy bút, làm sao có thể viết được …"
Kỷ vương mỉm cười bảo Diêu Dao “Tiểu Dao nhi, qua đó giúp bọn hắn một chút."
“Được rồi." Diêu Dao ở đằng sau đứng dậy, rút bội đao ra chém xuống một nhát.
Xoẹt…
Lưỡi dao hạ xuống kèm ánh sét chợt lóe, gió lạnh chợt nổi lên, một mảnh tay áo theo chiều gió rơi xuống đất. Diêu Dao dùng mũi đao đem mảnh vải rách đến trước mặt Diệp Tiểu Bưu “Giấy đã có."
Ngay sau đó lại bồi thêm một nhát nữa vào cánh tay trái của Diệp Tiểu Bưu. Vết thương này không sâu, máu chảy ra cũng không nhiều.
Diêu Dao túm lấy ngón trỏ tay phải của Diệp Tiểu Bưu, ấn vào chỗ chảy máu bên cánh tay trái của hắn, nói “Bây giờ bút mực cũng đã có, mau viết đi."
Diệp Phúc sợ đến mức co người thành một khối cầu mập mạp, kêu the thé như heo bị giết “Giết người! Giết người!" Hắn bị Diêu Dao trừng mắt một cái, lập tức câm miệng.
“Nam, Nam nhi …" Diệp nương sợ lệ khí trên người Diêu Dao sẽ làm tổn thương Từ Nam Phong, nàng ta run rẩy không dám tiến về phía trước, chỉ có thể hô hoán vô ích.
Diêu Dao lau sạch máu dính trên lưỡi đao rồi cất vào vỏ.
Từ đầu đến cuối nét mặt Kỷ vương vẫn mang ý cười ôn hòa ấm áp, dường như không khí giương cung bạt kiếm trong phòng này không liên quan gì đến hắn. Hoàng lão ngũ dường như cảm thấy một áp lực vô hình, lão không nhúng tay vào, chỉ đứng một bên yên lặng xem biến.
Diệp Tiểu Bưu từ trước đến nay chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, hôm nay bị sự ngoan độc của Diêu Dao dọa sợ gần chết. Y không dám phản kháng, run rẩy dùng ngón tay dính máu của mình viết huyết thư trên mảnh áo rách.
“Xong rồi." Diêu Dao dùng chuôi đao nhấc mảnh tay áo còn thoang thoảng mùi máu tươi đưa đến trước mặt Hoàng lão ngũ “Nhìn thấy rồi chứ? Còn không mau cút."
Ngón tay của lão vân vê hạt châu nhanh hơn, hôm nay Hoàng lão ngũ chạm phải một cái đinh cứng, không thể làm gì khác ngoài việc gượng cười chắp tay “Đa tạ Vương gia, Vương phi nể mặt. Những món đồ trang sức này lão phu sẽ mang đi trước, số tiền còn thiếu sẽ tìm lệnh huynh đòi sau."
Dứt lời Hoàng lão ngũ vung tay, nhóm hán tử thô kệch theo lệnh y lui ra ngoài.
Xác định bọn họ đã đi xa, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Kỷ vương mới có tia ấm áp, lần tìm tay Từ Nam Phong nắm lấy, lo lắng hỏi nàng “Nam Phong, đầu ngón tay nàng lạnh quá, nàng không sao chứ?"
“Không có việc gì." Từ Nam Phong lắc đầu, thấp giọng nói “Thiếu Giới, ta có thể để mẫu thân ở lại Kỷ vương phủ không?"
Kỷ vương không một chút do dự, ôn hòa đáp “Chỉ cần nhạc mẫu đại nhân nguyện ý, người muốn ở bao lâu cũng được."
Từ Nam Phong nhắm hai mắt, đầu óc choáng váng một lúc rồi quay sang chỗ Diệp nương đang kinh hoàng “Nương, người không thể trở về Từ phủ được rồi. Theo con về Kỷ vương phủ được không?"
Diệp nương ngẩn người, dùng tay áo lau qua cặp mắt còn đang bàng hoàng sửng sốt, lúng túng nói “Chuyện này… cha con…"
“Nương…" Từ Nam Phong nhìn chằm chằm Diệp nương, ánh mắt bi thương vô hạn, lồng ngực nàng phập phồng, dường như đang cầu xin “Nương à, người đừng tranh giành nữa."
Một câu nói này gần như tiêu hao hết khí lực của Từ Nam Phong. Từ lúc tới đây, nàng luôn phải căng thẳng chống đỡ, giờ đã đến cực hạn. Trước mắt nàng một mảng đen kịt, đầu gối như nhũn ra, dường như muốn quỳ rạp xuống đất.
“Nam Phong!"
“Nam nhi!"
Một tay Kỷ vương siết chặt tay nàng, cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp. Cánh tay Kỷ vương thuận thế nâng lên một chút, vừa vặn đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của Từ Nam Phong.
Từ Nam Phong ở trong ngực Kỷ vương run rẩy, mí mắt chớp động không ngừng, tay chân lạnh băng, môi tái nhợt, ngực nàng lại nóng bức như bị lửa thiêu, hô hấp phả ra từ mũi và miệng đều nóng ran.
Diệp nương tóc tai bù xù bò tới gần nàng, tự tay vỗ nhẹ lên gương mặt đỏ bừng khác thường của nữ nhi, khóc nức nở “Nam nhi, con đừng làm nương sợ. Xảy ra chuyện gì thế này?"
Tay Kỷ vương sờ trán Từ Nam Phong, mày kiếm nhíu lại, trầm giọng nói “Nóng quá!"
Diêu Dao nói “Lúc trước nhìn thấy nàng ở dưới gốc quế, nàng đã cảm thấy khó chịu trong người. Hiện tại còn mắc mưa, cộng thêm lo lắng trong thời gian dài, e rằng bệnh tình nặng thêm rồi."
Lời còn chưa dứt, Kỷ vương đã đặt tay vào đầu gối Từ Nam Phong, bế ngang nàng lên. Diêu Dao thấy vậy lại càng hoảng sợ, vội vàng giơ tay bảo vệ Kỷ vương, khổ sở kêu lên “Tổ tông của ta ơi, mắt của người còn chưa lành hẳn, đừng để người ta ngã xuống. Đưa nàng cho ta đi."
“Không cần." Kỷ vương dễ dàng ôm lấy Từ Nam Phong, sắc mặt không thay đổi, gọi lớn “Diêu Giang."
Diêu quản gia đứng ngoài cửa lập tức bước vào, khom lưng thưa “Có thuộc hạ."
“Dẫn đường."
“Vâng."
Xe ngựa không tính là quá rộng, chỉ đủ cho hai người ngồi. Dưới sự chỉ dẫn của Diêu Giang, Kỷ vương khom lưng ôm Từ Nam Phong vào trong xe ngựa, ngón tay cái cọ nhẹ lên gò má nàng, thấp giọng nói “Không có chuyện gì đâu Nam Phong, ngủ một giấc thôi là về đến nhà rồi."
Cơn sốt cao không dứt làm đầu óc Từ Nam Phong mơ hồ, nàng siết chặt tay áo của Kỷ vương, đôi môi tái nhợt khẽ động, nghẹn ngào nói “Thiếu Giới, xin lỗi chàng, xin lỗi."
Trong lòng Từ Nam Phong hổ thẹn không yên. Đáng lẽ ra nàng nên chiếu cố Kỷ vương, thế mà lại luôn gây tai họa cho hắn.
Kỷ vương tiến gần hơn, nước mưa đọng trên sống mũi của hắn vừa vặn rơi xuống khóe mắt của Từ Nam Phong, nhìn giống như một giọt lệ. Mặc dù ánh mắt Kỷ vương không nhìn thấy gì, nhưng hắn vẫn cảm nhận được từ hô hấp run rẩy của Từ Nam Phong sự hổ thẹn và tuyệt vọng.
Thật khiến là người ta đau lòng!
“Đồ ngốc, không phải lỗi của nàng." Kỷ vương thở dài một tiếng, mãi đến khi hô hấp của Từ Nam Phong dần dần bình ổn, đoán chừng nàng đã chìm vào giấc ngủ, hắn mới lui ra ngoài xe ngựa, đứng trong mưa gọi một tiếng “Diệp phu nhân?"
“A, a, Vương gia." Diệp nương che một cái ô giấy cũ, ngại ngùng bước đến trước mặt Kỷ vương. Không rõ tại sao, bà lại cảm thấy có chút e sợ khi đứng trước mặt thanh niên cao lớn tuấn mỹ này, dù cho trên môi hắn luôn nở nụ cười.
Kỷ vương nói “Nhạc mẫu đại nhân hãy lên xe ngựa cùng Nam Phong đi. Bản vương cưỡi ngựa là được."
Diêu Giang có chút không yên lòng “Nhưng Vương gia…"
“Không cần nói nhiều, mau dìu ta lên ngựa."
Tác giả :
Bố Đinh Lưu Ly