Manh Sủng Liệt Thê
Chương 56: Phong ba
Edit: Hồ Điệp Nhi
~~~
Mười lăm, là ngày ma chủ Yểm cung đón dâu, là chuyện chấn động võ lâm.
Ngày này, thời tiết không được tốt, trời đổ mưa phùn, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tân lang. Sáng sớm tân lang mặc hỉ bào đỏ thẫm, nón ngọc trên đầu, xinh đẹp tuấn tú ngồi trên ghế ma chủ, môi nhẹ mỉm cười, mắt phượng hẹp dài ung dung nhìn khắp bốn phía.
Từ cửa thành đến biệt viện Yểm cung, cho tới hậu viện là chỗ sâu nhất, ba ngàn tử sĩ ẩn núp ngay ngắn gần đó, bất kỳ một chút biến động nhỏ nào cũng có thể trước tiên truyền về chánh điện.
Cách giờ lành khoảng nửa ngày, khách mời từ khắp nơi lục tục đi tới.
Những thế lực nhỏ ở Nam lăng không nằm trong danh sách được mời, nhưng lễ tiết nên có vẫn không thể thiếu. Bọn họ sắp xếp hàng ngũ, hai tay dâng lên lễ vật tốt nhất đáng giá nhất, Yểm cung vui vẻ nhận lấy, cũng ghi nhớ tên của bọn họ.
Thanh Phong dẫn một vài môn phái đại diện cho các phái ở trung nguyên chậm rãi vào thành, lúc vào thành cũng không bị làm khó dễ, quá trình rất thuận lợi, làm cho mọi người ảo giác bản thân giống như cừu non tự đưa đến cửa.
Tuy Nam Lăng không màu mỡ như trung nguyên, nhưng sự phóng khoáng cởi mở của người phương bắc vẫn làm cho bọn họ cảm giác mới mẻ.
Khi đoàn người đến trước cửa Yểm cung, tân lang liền đi ra đón.
“Lăng quốc thái tử." Ôm quyền, vẻ mặt ung dung, tân lang đứng, thái tử ngồi trên lưng ngựa, nhưng vào lúc này lại làm cho người ta có loại cảm giác quỷ dị như là Lăng quốc thái tử đến gặp ma chủ Yểm cung, mà sự thật cũng cũng là như thế.
Thanh Phong ngồi trên lưng ngựa cứng đờ, cười cười: “Chúc mừng hôn lễ ma chủ." Vung tay lên, rất nhiều hạ lễ chuẩn bị tốt được trình lên.
Tân lang nhìn qua một lượt, không có ý kiến gật gật đầu: “Rất cảm tạ." Hắn vẫn chưa lên tiếng, tử sĩ tự động đi tới, đem hạ lễ đưa vào cung, ghi nhận vào kho.
“Thái tử muốn ngồi trên lưng ngựa tham gia hôn lễ của bổn tọa sao?" Tân lang mỉm cười liếc mắt một cái, liền xoay người, sải bước đi vào chánh điện.
Mắt Thanh Phong sa sầm, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, dẫn mọi người tiến vào chánh điện.
Bên trong chánh điện không có bài trí huy hoàng như mọi người nghĩ, chỉ có một bộ bàn ghế đơn giản để miêu tả, chỉ có vị trí có thể tạm thời nhìn qua là ghế ngồi của ma chủ.
Cho nên, lúc bọn hắn vừa đi vào, đều nghi hoặc nhíu mày, nhưng không ai dám nói cái gì.
“Mời ngồi." Tân lang vung tay lên, một nhóm nam tử mặc quần áo cùng màu cầm bình trà đến rót trà, nước trà rót ra lại có màu vàng sẫm, mọi người có chút hiểu biết về trà đều biết, trà này là dùng lá trà chất lượng thấp mà pha.
Thanh Phong âm thầm cắn răng: Người Yểm cung khinh người quá đáng, lại dùng loại trà ăn xin này tiếp đãi bọn họ!
“Các vị không cần khách khí, Yểm cung ở nơi hẻo lánh, cuộc sống khắc khổ, cũng chỉ có thể như vậy."
Tân lang tỏ ra rất bất đắc dĩ giải thích nói, nhẹ hất hàm xinh đẹp: “Các vị khách khí làm gì, mời dùng trà."
Mọi người nhìn nhau, không khí trong lúc này rất gượng gạo.
“Không uống cũng không sao, dù sao còn ba canh giờ nữa mới cử hành hôn lễ của bổn tọa, hơn nữa, bổn tọa cũng không có thói quen ăn điểm tâm."
Phía dưới liền vang lên tiếng hút không khí, không biết là ai giận ở trong lòng, oanh một tiếng, ghế dựa gãy.
Mặt tân lang trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo dừng ở trên người nọ, dọa hắn thở mạnh cũng không dám. Mà tân lang lại nở nụ cười: “Không sao, ghế dựa này chỉ hơn trăm lượng bạc mà thôi, ta tin người của phái Điểm Thương có khả năng trả."
Người đại diện phái Điểm Thương như ăn phải ruồi, sắc mặt xanh mét: “Yểm cung khinh người quá đáng!"
“Vậy, các hạ nói xem bổn tọa phải tiếp đãi như thế nào?" Tân lang lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên sự độc ác: “Nếu phái Điểm Thương bất mãn đạo đãi khách của bổn tọa, cửa ở bên kia, không tiễn."
“Ngươi! Nguyên Thần Trường Không, đừng cho là ta sợ ngươi!" Người của phái Điểm Thương tức giận nổi gân xanh.
“Thật ồn ào." Tân lang nhíu mày, tử sĩ tuân lệnh, đặt kiếm trên cổ người của phái Điểm Thương.
“Ngươi dám!" Người đại diện phái Điểm Thương ngoài mạnh trong yếu quát một tiếng, lập tức đem ánh mắt cầu cứu nhìn Thanh Phong.
Thanh Phong cùng bọn họ là quan hệ hợp tác, sẽ không thể ngồi yên không để ý đến, đứng lên hoà giải:
“Hôm nay là hôn lễ của ma chủ, đừng vì một chút việc nhỏ này làm hỏng sự vui vẻ."
“Nhưng sự vui vẻ của bổn tọa đã bị hắn hủy." Tân lang không kiên nhẫn khoát tay, tử sĩ không lưu tình giết người ngay tại chỗ.
Máu tươi văng ra, mọi người quá sợ hãi, mà tử sĩ cũng xử lý đâu vào đấy. Đem thi thể rời khỏi, lau nền nhà không nhiễm một hạt bụi, coi như vừa rồi cũng không có chuyện gì xảy ra.
Thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, làm những người còn lại sợ hãi nửa ngày mới tỉnh táo lại, tất cả đều âm thầm suy nghĩ, hành động hôm nay có thể thực hiện được hay không?
Thanh Phong kìm nén cơn giận, âm thầm nháy mắt ra dấu với mọi người, đều được kết quả là, tất cả chiếu theo kế hoạch mà làm.
Tân lang làm như không thấy, một tay gõ tay vịn, một tay bưng trà nhấm nháp, dưới bầu không khí quỷ dị này, ba canh giờ rất nhanh trôi qua.
“Ngày tốt giờ lành đã đến, mời tân lang vào động phòng!"
Một tiếng hát vang, mọi người như bị sét đánh, còn chưa có bái đường, sao lại động phòng?
“Tục lệ của Nam Lăng, các vị không cần kinh ngạc, Yểm cung sẽ đãi thiết yến, mong các vị đến dự."
Tân lang nói xong, hết sức phấn khởi rời khỏi, để lại một đám nhân sĩ trung nguyên với cơn tức giận muốn bùng phát.
Bọn họ không hề nghĩ đến, đi vào Yểm cung lại gặp được sự tiếp đãi không thể nào nói được như thế này.
“Đợi chút!" Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn chú rể đang muốn rời khỏi: “Ngươi không phải Nguyên Thần Trường Không." Giọng như chém đinh chém sắt.
Tân lang xoay người, vẻ mặt tươi cười: “Thái tử điện hạ, ngươi đang chất vấn bổn tọa sao?"
“Ngươi so với Nguyên Thần Trường Không càng chanh chua hơn, chắc là hữu hộ pháp của Yểm cung đi."
“Ai nha, bị phát hiện." Tân lang cười hì hì, đưa tay gỡ bỏ mặt nạ. Sơ Lâu Anh nhún nhún vai: “Thái tử điện hạ cũng biết ta chanh chua, lời ngươi nói vừa rồi nói trúng chỗ đau của ta, ngươi nói thử xem, lúc này ta nên làm cái gì bây giờ? Ta còn phải nhanh chóng động phòng đấy."
Sơ Lâu Anh tỏ ra bộ dáng khó xử làm mọi người không thể nhịn nổi nữa, đồng loạt rút kiếm hướng về Sơ Lâu Anh: “Khinh người quá đáng! Khinh người quá đáng!"
“Là tự các ngươi đưa đến cửa để ta giải trí, sao ta lại có thể phụ ý tốt của các ngươi?" Sơ Lâu Anh xấu xa cười một tiếng: “Hạ lễ các ngươi đưa tới ta nhận, đi hay ở các vị xin cứ tự nhiên."
“Ngươi!" Thanh Phong tức giận cả người phát run, cầm lên ống trúc nhỏ mang theo ở bên hông, tức giận thổi ống trúc, một luồng khói đen dày đặc bay ra."Ngươi dám làm mùng một, bản cung liền dám làm mười lăm!"
Mắt Sơ Lâu Anh trầm xuống: “Ngươi đây là muốn tuyên chiến với Yểm cung phải không?"
“Là người Yểm cung không coi ai ra gì, đừng trách bản cung ra tay độc ác!"
“Ách, ta đã quên nói cho các ngươi, người cùng đi với các ngươi đến đây, hai canh giờ trước đã...."
Tay Sơ Lâu Anh đặt dưới cổ kéo ngang một đường, không biết làm thế nào nói: “Ta sớm biết chồn chúc tết gà không có chuyện tốt, bổn hộ pháp còn mời các ngươi uống trà, lỗ to. Người đâu, ra tay."
“Sơ Lâu Anh, bản cung muốn giết ngươi!"
Hai bên tiến lên đánh nhau, mở màn cho cuộc chiến sinh tử.
Mà bên kia, một mình Vong Xuyên canh giữ ở lối vào, dùng đao chống đỡ cả người, trong miệng ngậm một cọng cỏ dại, ung dung đợi người tới.
Nguyên Thần Trường Không cũng ẩn núp ở nơi cách đó không xa, nhắm mắt giả vờ ngủ say, ngón tay nhẹ nhàng gõ cánh tay.
Trong phút chốc, hai mắt đột nhiên mở, ánh mắt lạnh lẽo: “Rốt cục cũng đến."
~~~
Mười lăm, là ngày ma chủ Yểm cung đón dâu, là chuyện chấn động võ lâm.
Ngày này, thời tiết không được tốt, trời đổ mưa phùn, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tân lang. Sáng sớm tân lang mặc hỉ bào đỏ thẫm, nón ngọc trên đầu, xinh đẹp tuấn tú ngồi trên ghế ma chủ, môi nhẹ mỉm cười, mắt phượng hẹp dài ung dung nhìn khắp bốn phía.
Từ cửa thành đến biệt viện Yểm cung, cho tới hậu viện là chỗ sâu nhất, ba ngàn tử sĩ ẩn núp ngay ngắn gần đó, bất kỳ một chút biến động nhỏ nào cũng có thể trước tiên truyền về chánh điện.
Cách giờ lành khoảng nửa ngày, khách mời từ khắp nơi lục tục đi tới.
Những thế lực nhỏ ở Nam lăng không nằm trong danh sách được mời, nhưng lễ tiết nên có vẫn không thể thiếu. Bọn họ sắp xếp hàng ngũ, hai tay dâng lên lễ vật tốt nhất đáng giá nhất, Yểm cung vui vẻ nhận lấy, cũng ghi nhớ tên của bọn họ.
Thanh Phong dẫn một vài môn phái đại diện cho các phái ở trung nguyên chậm rãi vào thành, lúc vào thành cũng không bị làm khó dễ, quá trình rất thuận lợi, làm cho mọi người ảo giác bản thân giống như cừu non tự đưa đến cửa.
Tuy Nam Lăng không màu mỡ như trung nguyên, nhưng sự phóng khoáng cởi mở của người phương bắc vẫn làm cho bọn họ cảm giác mới mẻ.
Khi đoàn người đến trước cửa Yểm cung, tân lang liền đi ra đón.
“Lăng quốc thái tử." Ôm quyền, vẻ mặt ung dung, tân lang đứng, thái tử ngồi trên lưng ngựa, nhưng vào lúc này lại làm cho người ta có loại cảm giác quỷ dị như là Lăng quốc thái tử đến gặp ma chủ Yểm cung, mà sự thật cũng cũng là như thế.
Thanh Phong ngồi trên lưng ngựa cứng đờ, cười cười: “Chúc mừng hôn lễ ma chủ." Vung tay lên, rất nhiều hạ lễ chuẩn bị tốt được trình lên.
Tân lang nhìn qua một lượt, không có ý kiến gật gật đầu: “Rất cảm tạ." Hắn vẫn chưa lên tiếng, tử sĩ tự động đi tới, đem hạ lễ đưa vào cung, ghi nhận vào kho.
“Thái tử muốn ngồi trên lưng ngựa tham gia hôn lễ của bổn tọa sao?" Tân lang mỉm cười liếc mắt một cái, liền xoay người, sải bước đi vào chánh điện.
Mắt Thanh Phong sa sầm, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, dẫn mọi người tiến vào chánh điện.
Bên trong chánh điện không có bài trí huy hoàng như mọi người nghĩ, chỉ có một bộ bàn ghế đơn giản để miêu tả, chỉ có vị trí có thể tạm thời nhìn qua là ghế ngồi của ma chủ.
Cho nên, lúc bọn hắn vừa đi vào, đều nghi hoặc nhíu mày, nhưng không ai dám nói cái gì.
“Mời ngồi." Tân lang vung tay lên, một nhóm nam tử mặc quần áo cùng màu cầm bình trà đến rót trà, nước trà rót ra lại có màu vàng sẫm, mọi người có chút hiểu biết về trà đều biết, trà này là dùng lá trà chất lượng thấp mà pha.
Thanh Phong âm thầm cắn răng: Người Yểm cung khinh người quá đáng, lại dùng loại trà ăn xin này tiếp đãi bọn họ!
“Các vị không cần khách khí, Yểm cung ở nơi hẻo lánh, cuộc sống khắc khổ, cũng chỉ có thể như vậy."
Tân lang tỏ ra rất bất đắc dĩ giải thích nói, nhẹ hất hàm xinh đẹp: “Các vị khách khí làm gì, mời dùng trà."
Mọi người nhìn nhau, không khí trong lúc này rất gượng gạo.
“Không uống cũng không sao, dù sao còn ba canh giờ nữa mới cử hành hôn lễ của bổn tọa, hơn nữa, bổn tọa cũng không có thói quen ăn điểm tâm."
Phía dưới liền vang lên tiếng hút không khí, không biết là ai giận ở trong lòng, oanh một tiếng, ghế dựa gãy.
Mặt tân lang trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo dừng ở trên người nọ, dọa hắn thở mạnh cũng không dám. Mà tân lang lại nở nụ cười: “Không sao, ghế dựa này chỉ hơn trăm lượng bạc mà thôi, ta tin người của phái Điểm Thương có khả năng trả."
Người đại diện phái Điểm Thương như ăn phải ruồi, sắc mặt xanh mét: “Yểm cung khinh người quá đáng!"
“Vậy, các hạ nói xem bổn tọa phải tiếp đãi như thế nào?" Tân lang lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên sự độc ác: “Nếu phái Điểm Thương bất mãn đạo đãi khách của bổn tọa, cửa ở bên kia, không tiễn."
“Ngươi! Nguyên Thần Trường Không, đừng cho là ta sợ ngươi!" Người của phái Điểm Thương tức giận nổi gân xanh.
“Thật ồn ào." Tân lang nhíu mày, tử sĩ tuân lệnh, đặt kiếm trên cổ người của phái Điểm Thương.
“Ngươi dám!" Người đại diện phái Điểm Thương ngoài mạnh trong yếu quát một tiếng, lập tức đem ánh mắt cầu cứu nhìn Thanh Phong.
Thanh Phong cùng bọn họ là quan hệ hợp tác, sẽ không thể ngồi yên không để ý đến, đứng lên hoà giải:
“Hôm nay là hôn lễ của ma chủ, đừng vì một chút việc nhỏ này làm hỏng sự vui vẻ."
“Nhưng sự vui vẻ của bổn tọa đã bị hắn hủy." Tân lang không kiên nhẫn khoát tay, tử sĩ không lưu tình giết người ngay tại chỗ.
Máu tươi văng ra, mọi người quá sợ hãi, mà tử sĩ cũng xử lý đâu vào đấy. Đem thi thể rời khỏi, lau nền nhà không nhiễm một hạt bụi, coi như vừa rồi cũng không có chuyện gì xảy ra.
Thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, làm những người còn lại sợ hãi nửa ngày mới tỉnh táo lại, tất cả đều âm thầm suy nghĩ, hành động hôm nay có thể thực hiện được hay không?
Thanh Phong kìm nén cơn giận, âm thầm nháy mắt ra dấu với mọi người, đều được kết quả là, tất cả chiếu theo kế hoạch mà làm.
Tân lang làm như không thấy, một tay gõ tay vịn, một tay bưng trà nhấm nháp, dưới bầu không khí quỷ dị này, ba canh giờ rất nhanh trôi qua.
“Ngày tốt giờ lành đã đến, mời tân lang vào động phòng!"
Một tiếng hát vang, mọi người như bị sét đánh, còn chưa có bái đường, sao lại động phòng?
“Tục lệ của Nam Lăng, các vị không cần kinh ngạc, Yểm cung sẽ đãi thiết yến, mong các vị đến dự."
Tân lang nói xong, hết sức phấn khởi rời khỏi, để lại một đám nhân sĩ trung nguyên với cơn tức giận muốn bùng phát.
Bọn họ không hề nghĩ đến, đi vào Yểm cung lại gặp được sự tiếp đãi không thể nào nói được như thế này.
“Đợi chút!" Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn chú rể đang muốn rời khỏi: “Ngươi không phải Nguyên Thần Trường Không." Giọng như chém đinh chém sắt.
Tân lang xoay người, vẻ mặt tươi cười: “Thái tử điện hạ, ngươi đang chất vấn bổn tọa sao?"
“Ngươi so với Nguyên Thần Trường Không càng chanh chua hơn, chắc là hữu hộ pháp của Yểm cung đi."
“Ai nha, bị phát hiện." Tân lang cười hì hì, đưa tay gỡ bỏ mặt nạ. Sơ Lâu Anh nhún nhún vai: “Thái tử điện hạ cũng biết ta chanh chua, lời ngươi nói vừa rồi nói trúng chỗ đau của ta, ngươi nói thử xem, lúc này ta nên làm cái gì bây giờ? Ta còn phải nhanh chóng động phòng đấy."
Sơ Lâu Anh tỏ ra bộ dáng khó xử làm mọi người không thể nhịn nổi nữa, đồng loạt rút kiếm hướng về Sơ Lâu Anh: “Khinh người quá đáng! Khinh người quá đáng!"
“Là tự các ngươi đưa đến cửa để ta giải trí, sao ta lại có thể phụ ý tốt của các ngươi?" Sơ Lâu Anh xấu xa cười một tiếng: “Hạ lễ các ngươi đưa tới ta nhận, đi hay ở các vị xin cứ tự nhiên."
“Ngươi!" Thanh Phong tức giận cả người phát run, cầm lên ống trúc nhỏ mang theo ở bên hông, tức giận thổi ống trúc, một luồng khói đen dày đặc bay ra."Ngươi dám làm mùng một, bản cung liền dám làm mười lăm!"
Mắt Sơ Lâu Anh trầm xuống: “Ngươi đây là muốn tuyên chiến với Yểm cung phải không?"
“Là người Yểm cung không coi ai ra gì, đừng trách bản cung ra tay độc ác!"
“Ách, ta đã quên nói cho các ngươi, người cùng đi với các ngươi đến đây, hai canh giờ trước đã...."
Tay Sơ Lâu Anh đặt dưới cổ kéo ngang một đường, không biết làm thế nào nói: “Ta sớm biết chồn chúc tết gà không có chuyện tốt, bổn hộ pháp còn mời các ngươi uống trà, lỗ to. Người đâu, ra tay."
“Sơ Lâu Anh, bản cung muốn giết ngươi!"
Hai bên tiến lên đánh nhau, mở màn cho cuộc chiến sinh tử.
Mà bên kia, một mình Vong Xuyên canh giữ ở lối vào, dùng đao chống đỡ cả người, trong miệng ngậm một cọng cỏ dại, ung dung đợi người tới.
Nguyên Thần Trường Không cũng ẩn núp ở nơi cách đó không xa, nhắm mắt giả vờ ngủ say, ngón tay nhẹ nhàng gõ cánh tay.
Trong phút chốc, hai mắt đột nhiên mở, ánh mắt lạnh lẽo: “Rốt cục cũng đến."
Tác giả :
Thược Thi Khấu