Manh Sủng Liệt Thê
Chương 5: Đánh trả
Edit: Hồ Điệp Nhi
~~~~
Hậu viện phòng bếp.
Dưới tường thành đông, từng đóa hoa hạnh hồng nhạt nở rộ vui mừng, một đóa lại tiếp một đóa chen chúc trên đầu cành, đem rêu xanh bao phủ bên cạnh giếng cổ che dưới tàng cây, một cây sào trúc thật dài tựa vào trên tường, từng giọt nước dọc theo sào trúc chảy xuống, mặt đất một mảnh ướt át, cho dù mặt trời đã lên cao đỉnh đầu, vẫn có thể ngửi được mùi thơm ngát của cỏ xanh xen lẫn bùn đất.
Nguyên Thần Trường Không đứng cách giếng cổ ba bước, một tay sau lưng, một tay rũ bên cạnh, mày kiếm nhíu mắt híp phượng, môi mỏng gợi cảm khẽ cong nhẹ nhàng mang theo cảm xúc hứng thú, giống như đang suy tư, lại giống như cảm thấy bất mãn đối với chuyện gì. Không ai biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
Quân Tiểu Tà tuy rằng biết mấy chiêu công phu phòng thân như mèo quào, nhưng gánh nước ít nhất cũng nặng báy tám mươi cân. Tại cái giếng này ngay cả trục múc nước cũng không có, nàng phải dùng dây dừng thả gầu trúc xuống rồi lại kéo lên, sau đó phải mang nước đổ vào thùng.
Lúc này mới múc được hai gánh nước, toàn thân nàng đã đầy mồ.
Khi nàng gánh thùng nước không đi ra, thấy Nguyên Thần Trường Không, mặt nghiêm túc như môn thần chờ chực ở bên cạnh giếng cổ, Quân Tiểu Tà có xúc động muốn đem thùng nước đánh lên đầu hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng thật đúng là không có can đảm kia như thế. Bỏ qua một bên hắn cứu nàng một mạng thì không nói, hơi thở của hắn cũng có thể đông chết người, khiến cho nàng nhượng bộ lui binh.
Uể oải thở dài, Quân Tiểu Tà tiếp tục vùi đầu làm việc.
“Đồ nhi ngoan của ta, ngươi thở dài...." Nguyên Thần Trường Không lé mắt xem xét Quân Tiểu Tà, ôn hoà nói: “Chẳng lẽ là đang trách vi sư đối với ngươi không tốt?"
Ngươi đối ta tốt lắm sao? Tốt lắm sao? Tốt lắm sao?
Quân Tiểu Tà mắt trợn trắng hướng lên trời, kỳ quái nói: “Sư phụ đối với ta tốt lắm, phi thường tốt, tốt không có chỗ nói, đồ nhi cho tới bây giờ chưa thấy qua sư phụ nào đối với đồ đệ tốt như thế."
“Uh." Nguyên Thần Trường Không thu hồi ánh mắt lạnh lẽo có thể giết chết người: “Biết là tốt rồi, mau múc nước đi, sớm đi chuẩn bị bữa tối cho tốt, vi sư còn chưa thử qua tài nấu nướng của ngươi."
Quân Tiểu Tà nhìn trời, em gái ngươi, mới ăn cơm trưa không đến hai canh giờ, lại muốn ta chuẩn bị bữa tối!
“Đồ nhi ngoan của ta, ngươi vẫn ở trong lòng mắng vi sư, vi sư bất an a."
Mắt đao bay tới, Quân Tiểu Tà hung hăng kéo ra khóe miệng: “Như thế mà cũng có thể phát hiện sao?"
Nguyên Thần Trường Không không nói, cúi mắt như trước, biểu tình bí hiểm, nhưng trên mặt lại rõ ràng viết bốn chữ to lộ ra hàm xúc đắc ý: đó là đương nhiên.
Quân Tiểu Tà cam chịu số phận tiếp tục múc nước, trong lòng cũng không dám oán thầm.
Cho nên, khi thời điểm Tử Tịch đi vào hậu viện, có chút không thể tin được cảnh tượng chính mình nhìn thấy.
Quân chủ thân ái của nàng, là vương thống lĩnh toàn bộ Yểm cung, là thần nắm quyền sanh sát trong tay.
Nàng khá là hiểu rõ quân chủ, ngài lãnh khốc, quả quyết, cao cao tại thượng, nắm chắc mọi chuyện trong tay, khinh thường chúng sinh.
Nhưng hình ảnh trước mắt này, quân chủ bên môi mang nụ cười xấu xa, trong mắt lóe bỡn cợt, một thân lưu manh không thô tục, người thật là quân chủ sao? Hơn nữa, nàng đã đứng ở chỗ này sắp gần một khắc (15phút), hắn cũng không phát hiện ra.
Bên môi Tử Tịch tràn ra một tiếng cười khẽ.
“Tả hộ pháp?" Đuôi lông mày Nguyên Thần Trường Không khẽ động, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng.
Một mùi hương nhàn nhạt cùng tiếng chuông bạc thanh thúy truyền đến, Nguyên Thần Trường Không phất một cái, cơn gió vô hình đem hoa mai trong không khí thổi tán: “Có tin tức sao?"
“Quân chủ, ngài cũng thật không biết thương hương tiếc ngọc a." Tử Tịch che miệng, không trả lời ngay vấn đề của hắn, mà nhìn vào Quân Tiểu Tà đang nấu nước ở phòng bếp: “Tay của cô nương ấy mềm mại đáng yêu, làm sao ngài lại để cho cô nương ấy làm những công việc này? Thuộc hạ nhìn thấy đau lòng thay cho nàng."
Nguyên Thần Trường Không thản nhiên nói: “Lá gan nàng rất lớn." Ngay cả bổn tọa còn dám đánh cướp, nấu nước chẻ củi đương nhiên không thành vấn đề.
Tử Tịch không hiểu những lời này có ý tứ gì, tâm tư xoay chuyển: “Ha ha, thuộc hạ cũng không cho rằng như vậy. Nha đầu này linh khí bức người, nhưng lại lọt vào mắt thuộc hạ, không bằng xin quân chủ thương xót, coi như thương xót thuộc hạ, đem nha đầu kia giao cho thuộc hạ làm nô tỳ bên người thì tốt hơn."
Trong đầu Nguyên Thần Trường Không bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh: Quân Tiểu Tà một tay chống nạnh, một tay chỉ lên trời, kiêu ngạo tuyên bố: Yểm cung quân chủ, một đời đại ma đầu rốt cục bị ta xử lý (trúng độc), ha ha ha ha…
Mi tâm (ấn đường: chỗ ở giữa hai mắt) nhíu lại: “Nàng là loại người tay chân vụng về, làm sao có tư cách hầu hạ ở bên người hộ pháp." Một Hắc Quả Phụ đã đủ, lại muốn thêm một người nữa sao?
Tử Tịch nhịn không được cười khanh khách ra tiếng, quân chủ thật sự rất buồn cười, biểu tình kia rất giống bọn quân tử dưới váy của nàng khi biết được thân phận của nàng đều mang vẻ mặt phức tạp, kiêng kị, phẫn nộ, lại ẩn nhẫn.
Gánh thùng nước rỗng đi ra Quân Tiểu Tà bị tiếng cười của Tử Tịch hấp dẫn, duỗi cổ nhìn một cái, nhất thời bị kinh hãi ngây người.
Bảo vật!
Nàng chưa từng nhìn thấy, một nữ nhân có thể đem hai màu đen đỏ tương phản mặc đẹp như thế, hơn nữa cùng Nguyên Thần Trường Không một thân áo trắng đứng chung một chỗ, rất xứng đôi.
Quân Tiểu Tà đi qua, thoải mái chào hỏi: “Chào sư nương!"
Mắt Nguyên Thần Trường Không đông cứng một chút, sư nương? Bổn tọa khi nào thì thành thân? Vì sao bổn tọa không biết?
Môi đỏ mọng của Tử Tịch khẽ nhếch, trong mắt chợt lóe sáng, nhíu mày, nhìn về phía người lãnh đạo trực tiếp: quân chủ, ta nên trả lời nàng như thế nào đây?
Nàng còn không biết thân phận bổn tọa, yên lặng xem xét.
Quân Tiểu Tà nhìn hai người ‘Mắt đi mày lại’, đem nàng thành không khí, xấu hổ ho khan một tiếng:
“Sư phụ sư nương, tiểu biệt thắng tân hôn, hai người là không phải.... Hắc hắc hắc." Đừng làm mù mắt của nàng a.
Nàng cười ái muội, nhưng Nguyên Thần Trường Không lại cảm thấy như bị sấm đánh ở trong lòng, bạc môi gợi lên một chút cảm xúc hứng thú: “Đồ nhi ngoan của ta, ngươi hiểu biết không ít a."
“Đâu có đâu có, sư phụ quá khen." Giả vờ nghe không hiểu ý tại ngôn ngoại (ý ở ngoài lời) của hắn, người nào đó da mặt dày giả bộ ngu ngốc.
Khuôn mặt tuấn tú Nguyên Thần Trường Không cảm thấy đầy hắc tuyến, Tử Tịch thiếu chút nữa nội thương, cười duyên nói: “Nha đầu, ngươi thật đáng yêu, tên gọi là gì?"
“Ta cũng nghĩ như vậy." Quân Tiểu Tà lầm bầm một câu, nắm chặt cơ hội lôi kéo làm quen: “Thưa sư nương, ta gọi là Quân Tiểu Tà. Quân của quân tử...."
“Tà trong tà ác." Nguyên Thần Trường Không nghiêm nghị, lạnh lùng mỉa mai.
“Sư phụ, người nói sai rồi!" Quân Tiểu Tà chen từng bước đi về phía trước, ánh mắt khinh thường:
“Là thiên chân vô tà (ngây thơ) chứ không phải tà ác." Không có kiến thức thực đáng sợ.
Nguyên Thần Trường Không không tức giận, chỉ nhíu mày, tuy rằng cái chau mày kia là do những lời nói tỏ vẻ khinh thường của Quân Tiểu Tà, vẫn làm cho Tử Tịch đi theo hắn đã mười năm kinh ngạc một phen, hiện tại nàng rốt cục hiểu được quân chủ vì sao phải đến phòng bếp.
“Tên rất hay." Tử Tịch vô cùng thân thiết dắt tay Quân Tiểu Tà, mềm giọng nói:
“Tiểu Tà, ta không thích ngươi gọi ta là sư nương." Ta cũng muốn làm sư nương của ngươi, nhưng quân chủ không đáp ứng a."Kêu ta là Tử Tịch tỷ tỷ đi."
Vẻ mặt Quân Tiểu Tà nghi vấn, liếc trộm Nguyên Thần Trường Không một cái, thấy hắn không có ý tứ phản đối, mới ngọt ngào gọi to: “Tử Tịch tỷ tỷ."
Nữ nhân, nếu ở cùng một chỗ thì sẽ nói mãi không dứt, hai người kia cũng giống nhau, mắt thấy hai nàng lập tức sẽ líu ríu tán gẫu, Nguyên Thần Trường Không ho nhẹ một tiếng: “Đã gánh đầy nước?"
“Tỷ tỷ không quấy rầy việc của Tiểu Tà, quân.... Ta có việc muốn nói."
“Ừ." Nguyên Thần Trường Không hướng ánh mắt cảnh cáo Quân Tiểu Tà: “Đồ nhi hẳn là sẽ không nhàn hạ đi?"
“Sẽ không." Quân Tiểu Tà nắm tay Tử Tịch cách xa hắn hai bước, nhỏ giọng nói:
“Tử Tịch tỷ tỷ, sư phụ hắn ăn cay được không?"
Tử Tịch lắc đầu, Quân Tiểu Tà nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng bóng: “Cám ơn tỷ tỷ."
Nguyên Thần Trường Không cùng Tử Tịch một trước một sau rời đi, Quân Tiểu Tà nhìn bóng lưng của hắn, nở nụ cười nham hiểm. Muốn thử tay nghề của bổn tiểu thư, cam đoan ngươi ăn một lần sẽ khó quên, hắc hắc.
~~~~
Hậu viện phòng bếp.
Dưới tường thành đông, từng đóa hoa hạnh hồng nhạt nở rộ vui mừng, một đóa lại tiếp một đóa chen chúc trên đầu cành, đem rêu xanh bao phủ bên cạnh giếng cổ che dưới tàng cây, một cây sào trúc thật dài tựa vào trên tường, từng giọt nước dọc theo sào trúc chảy xuống, mặt đất một mảnh ướt át, cho dù mặt trời đã lên cao đỉnh đầu, vẫn có thể ngửi được mùi thơm ngát của cỏ xanh xen lẫn bùn đất.
Nguyên Thần Trường Không đứng cách giếng cổ ba bước, một tay sau lưng, một tay rũ bên cạnh, mày kiếm nhíu mắt híp phượng, môi mỏng gợi cảm khẽ cong nhẹ nhàng mang theo cảm xúc hứng thú, giống như đang suy tư, lại giống như cảm thấy bất mãn đối với chuyện gì. Không ai biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
Quân Tiểu Tà tuy rằng biết mấy chiêu công phu phòng thân như mèo quào, nhưng gánh nước ít nhất cũng nặng báy tám mươi cân. Tại cái giếng này ngay cả trục múc nước cũng không có, nàng phải dùng dây dừng thả gầu trúc xuống rồi lại kéo lên, sau đó phải mang nước đổ vào thùng.
Lúc này mới múc được hai gánh nước, toàn thân nàng đã đầy mồ.
Khi nàng gánh thùng nước không đi ra, thấy Nguyên Thần Trường Không, mặt nghiêm túc như môn thần chờ chực ở bên cạnh giếng cổ, Quân Tiểu Tà có xúc động muốn đem thùng nước đánh lên đầu hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng thật đúng là không có can đảm kia như thế. Bỏ qua một bên hắn cứu nàng một mạng thì không nói, hơi thở của hắn cũng có thể đông chết người, khiến cho nàng nhượng bộ lui binh.
Uể oải thở dài, Quân Tiểu Tà tiếp tục vùi đầu làm việc.
“Đồ nhi ngoan của ta, ngươi thở dài...." Nguyên Thần Trường Không lé mắt xem xét Quân Tiểu Tà, ôn hoà nói: “Chẳng lẽ là đang trách vi sư đối với ngươi không tốt?"
Ngươi đối ta tốt lắm sao? Tốt lắm sao? Tốt lắm sao?
Quân Tiểu Tà mắt trợn trắng hướng lên trời, kỳ quái nói: “Sư phụ đối với ta tốt lắm, phi thường tốt, tốt không có chỗ nói, đồ nhi cho tới bây giờ chưa thấy qua sư phụ nào đối với đồ đệ tốt như thế."
“Uh." Nguyên Thần Trường Không thu hồi ánh mắt lạnh lẽo có thể giết chết người: “Biết là tốt rồi, mau múc nước đi, sớm đi chuẩn bị bữa tối cho tốt, vi sư còn chưa thử qua tài nấu nướng của ngươi."
Quân Tiểu Tà nhìn trời, em gái ngươi, mới ăn cơm trưa không đến hai canh giờ, lại muốn ta chuẩn bị bữa tối!
“Đồ nhi ngoan của ta, ngươi vẫn ở trong lòng mắng vi sư, vi sư bất an a."
Mắt đao bay tới, Quân Tiểu Tà hung hăng kéo ra khóe miệng: “Như thế mà cũng có thể phát hiện sao?"
Nguyên Thần Trường Không không nói, cúi mắt như trước, biểu tình bí hiểm, nhưng trên mặt lại rõ ràng viết bốn chữ to lộ ra hàm xúc đắc ý: đó là đương nhiên.
Quân Tiểu Tà cam chịu số phận tiếp tục múc nước, trong lòng cũng không dám oán thầm.
Cho nên, khi thời điểm Tử Tịch đi vào hậu viện, có chút không thể tin được cảnh tượng chính mình nhìn thấy.
Quân chủ thân ái của nàng, là vương thống lĩnh toàn bộ Yểm cung, là thần nắm quyền sanh sát trong tay.
Nàng khá là hiểu rõ quân chủ, ngài lãnh khốc, quả quyết, cao cao tại thượng, nắm chắc mọi chuyện trong tay, khinh thường chúng sinh.
Nhưng hình ảnh trước mắt này, quân chủ bên môi mang nụ cười xấu xa, trong mắt lóe bỡn cợt, một thân lưu manh không thô tục, người thật là quân chủ sao? Hơn nữa, nàng đã đứng ở chỗ này sắp gần một khắc (15phút), hắn cũng không phát hiện ra.
Bên môi Tử Tịch tràn ra một tiếng cười khẽ.
“Tả hộ pháp?" Đuôi lông mày Nguyên Thần Trường Không khẽ động, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng.
Một mùi hương nhàn nhạt cùng tiếng chuông bạc thanh thúy truyền đến, Nguyên Thần Trường Không phất một cái, cơn gió vô hình đem hoa mai trong không khí thổi tán: “Có tin tức sao?"
“Quân chủ, ngài cũng thật không biết thương hương tiếc ngọc a." Tử Tịch che miệng, không trả lời ngay vấn đề của hắn, mà nhìn vào Quân Tiểu Tà đang nấu nước ở phòng bếp: “Tay của cô nương ấy mềm mại đáng yêu, làm sao ngài lại để cho cô nương ấy làm những công việc này? Thuộc hạ nhìn thấy đau lòng thay cho nàng."
Nguyên Thần Trường Không thản nhiên nói: “Lá gan nàng rất lớn." Ngay cả bổn tọa còn dám đánh cướp, nấu nước chẻ củi đương nhiên không thành vấn đề.
Tử Tịch không hiểu những lời này có ý tứ gì, tâm tư xoay chuyển: “Ha ha, thuộc hạ cũng không cho rằng như vậy. Nha đầu này linh khí bức người, nhưng lại lọt vào mắt thuộc hạ, không bằng xin quân chủ thương xót, coi như thương xót thuộc hạ, đem nha đầu kia giao cho thuộc hạ làm nô tỳ bên người thì tốt hơn."
Trong đầu Nguyên Thần Trường Không bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh: Quân Tiểu Tà một tay chống nạnh, một tay chỉ lên trời, kiêu ngạo tuyên bố: Yểm cung quân chủ, một đời đại ma đầu rốt cục bị ta xử lý (trúng độc), ha ha ha ha…
Mi tâm (ấn đường: chỗ ở giữa hai mắt) nhíu lại: “Nàng là loại người tay chân vụng về, làm sao có tư cách hầu hạ ở bên người hộ pháp." Một Hắc Quả Phụ đã đủ, lại muốn thêm một người nữa sao?
Tử Tịch nhịn không được cười khanh khách ra tiếng, quân chủ thật sự rất buồn cười, biểu tình kia rất giống bọn quân tử dưới váy của nàng khi biết được thân phận của nàng đều mang vẻ mặt phức tạp, kiêng kị, phẫn nộ, lại ẩn nhẫn.
Gánh thùng nước rỗng đi ra Quân Tiểu Tà bị tiếng cười của Tử Tịch hấp dẫn, duỗi cổ nhìn một cái, nhất thời bị kinh hãi ngây người.
Bảo vật!
Nàng chưa từng nhìn thấy, một nữ nhân có thể đem hai màu đen đỏ tương phản mặc đẹp như thế, hơn nữa cùng Nguyên Thần Trường Không một thân áo trắng đứng chung một chỗ, rất xứng đôi.
Quân Tiểu Tà đi qua, thoải mái chào hỏi: “Chào sư nương!"
Mắt Nguyên Thần Trường Không đông cứng một chút, sư nương? Bổn tọa khi nào thì thành thân? Vì sao bổn tọa không biết?
Môi đỏ mọng của Tử Tịch khẽ nhếch, trong mắt chợt lóe sáng, nhíu mày, nhìn về phía người lãnh đạo trực tiếp: quân chủ, ta nên trả lời nàng như thế nào đây?
Nàng còn không biết thân phận bổn tọa, yên lặng xem xét.
Quân Tiểu Tà nhìn hai người ‘Mắt đi mày lại’, đem nàng thành không khí, xấu hổ ho khan một tiếng:
“Sư phụ sư nương, tiểu biệt thắng tân hôn, hai người là không phải.... Hắc hắc hắc." Đừng làm mù mắt của nàng a.
Nàng cười ái muội, nhưng Nguyên Thần Trường Không lại cảm thấy như bị sấm đánh ở trong lòng, bạc môi gợi lên một chút cảm xúc hứng thú: “Đồ nhi ngoan của ta, ngươi hiểu biết không ít a."
“Đâu có đâu có, sư phụ quá khen." Giả vờ nghe không hiểu ý tại ngôn ngoại (ý ở ngoài lời) của hắn, người nào đó da mặt dày giả bộ ngu ngốc.
Khuôn mặt tuấn tú Nguyên Thần Trường Không cảm thấy đầy hắc tuyến, Tử Tịch thiếu chút nữa nội thương, cười duyên nói: “Nha đầu, ngươi thật đáng yêu, tên gọi là gì?"
“Ta cũng nghĩ như vậy." Quân Tiểu Tà lầm bầm một câu, nắm chặt cơ hội lôi kéo làm quen: “Thưa sư nương, ta gọi là Quân Tiểu Tà. Quân của quân tử...."
“Tà trong tà ác." Nguyên Thần Trường Không nghiêm nghị, lạnh lùng mỉa mai.
“Sư phụ, người nói sai rồi!" Quân Tiểu Tà chen từng bước đi về phía trước, ánh mắt khinh thường:
“Là thiên chân vô tà (ngây thơ) chứ không phải tà ác." Không có kiến thức thực đáng sợ.
Nguyên Thần Trường Không không tức giận, chỉ nhíu mày, tuy rằng cái chau mày kia là do những lời nói tỏ vẻ khinh thường của Quân Tiểu Tà, vẫn làm cho Tử Tịch đi theo hắn đã mười năm kinh ngạc một phen, hiện tại nàng rốt cục hiểu được quân chủ vì sao phải đến phòng bếp.
“Tên rất hay." Tử Tịch vô cùng thân thiết dắt tay Quân Tiểu Tà, mềm giọng nói:
“Tiểu Tà, ta không thích ngươi gọi ta là sư nương." Ta cũng muốn làm sư nương của ngươi, nhưng quân chủ không đáp ứng a."Kêu ta là Tử Tịch tỷ tỷ đi."
Vẻ mặt Quân Tiểu Tà nghi vấn, liếc trộm Nguyên Thần Trường Không một cái, thấy hắn không có ý tứ phản đối, mới ngọt ngào gọi to: “Tử Tịch tỷ tỷ."
Nữ nhân, nếu ở cùng một chỗ thì sẽ nói mãi không dứt, hai người kia cũng giống nhau, mắt thấy hai nàng lập tức sẽ líu ríu tán gẫu, Nguyên Thần Trường Không ho nhẹ một tiếng: “Đã gánh đầy nước?"
“Tỷ tỷ không quấy rầy việc của Tiểu Tà, quân.... Ta có việc muốn nói."
“Ừ." Nguyên Thần Trường Không hướng ánh mắt cảnh cáo Quân Tiểu Tà: “Đồ nhi hẳn là sẽ không nhàn hạ đi?"
“Sẽ không." Quân Tiểu Tà nắm tay Tử Tịch cách xa hắn hai bước, nhỏ giọng nói:
“Tử Tịch tỷ tỷ, sư phụ hắn ăn cay được không?"
Tử Tịch lắc đầu, Quân Tiểu Tà nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng bóng: “Cám ơn tỷ tỷ."
Nguyên Thần Trường Không cùng Tử Tịch một trước một sau rời đi, Quân Tiểu Tà nhìn bóng lưng của hắn, nở nụ cười nham hiểm. Muốn thử tay nghề của bổn tiểu thư, cam đoan ngươi ăn một lần sẽ khó quên, hắc hắc.
Tác giả :
Thược Thi Khấu