Manh Sủng Liệt Thê
Chương 48: Nhanh nhẹn
Edit: Hồ Điệp Nhi
~~~
“Bổn tọa chia rẽ các người?" Nguyên Thần Trường Không mỉm cười, trong đôi mắt phượng tràn đầy màu sắc: “Khi nào thì các ngươi cùng một chỗ, sao bổn tọa lại không biết?"
BOSS chính là BOSS, tươi cười không đặt ở trong mắt, khiến cho hai người cảm giác như bị mũi nhọn đâm, ánh mắt Tử Tịch né tránh: “Quân chủ, hữu hộ pháp theo ngài nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, mong ngài niệm tình hắn trung thành và tận tâm, bỏ qua cho hắn đi."
“Bổn tọa có nói sẽ đối với hữu hộ pháp thế nào sao?" Nguyên Thần Trường Không sửa sang ống tay áo, thờ ơ nói: “Bổn tọa muốn thưởng người đẹp cho hắn, sao tả hộ pháp lại cho rằng ý tốt của ta là ý xấu vậy?"
“Ta, ta thích hắn, không muốn ở bên người hắn có nữ nhân khác!" Ánh mắt Tử Tịch sáng rực, thấy chết không sợ nói ra.
Nguyên Thần Trường Không không nói, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua Sơ Lâu Anh.
Sơ Lâu Anh cúi đầu, dập trán xuống đất: “Quân chủ, kiếp này của thuộc hạ chỉ cần một người là Tử Tịch, mong quân chủ tác thành."
Đúng là một đôi dở hơi a!
“Lui xuống đi." Nguyên Thần Trường Không quay người, khoát tay áo, tựa hồ không muốn nói đến chuyện này.
Hai người lo lắng nhìn nhau, lần lượt rời khỏi đại sảnh.
“Tử Tịch, ta thích nàng. Mặc kệ vừa rồi lời nàng nói là thật hay giả, ta là thật lòng." Sơ Lâu Anh nắm cổ tay Tử Tịch, ánh mắt nóng bỏng lại tràn đầy ôn nhu.
Tử Tịch nhìn chăm chú vào lồng ngực nhấp nhô của hắn, hai má ửng đỏ. “Chờ quân chủ gật đầu đồng ý rồi nói sau." Thì ra, có một số việc khi đi đối mặt càng phải có thật nhiều can đảm.
“Ta sẽ không miễn cưỡng nàng, ta nguyện ý chờ, chờ nàng gật đầu đồng ý." Sơ Lâu Anh nói xong, hôn nhẹ môi Tử Tịch một cái, liền nhanh chóng chạy đi như chạy trốn cái gì.
Tử Tịch sững sờ ở tại chỗ, sau một lúc lâu mới rời đi như người mất hồn, vô tình lại đi tới phòng của Quân Tiểu Tà.
“Tử Tịch tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Quân Tiểu Tà tựa vào đầu giường, ngắm nghía chai lọ trong tay đã phát chán, Tử Tịch đi vào như người mất hồn, muốn người khác không chú ý cũng khó, huống chi trong phòng này cũng không có người nào khác.
Tử Tịch mờ mịt ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một chút sương mù: “Tiểu Tà muội muội, muội đã khỏe chút nào chưa?"
“Đã khỏe rất nhiều." Quân Tiểu Tà nhếch miệng cười, “Tử Tịch tỷ tỷ có tâm sự?"
“Ai." Tử Tịch cũng không biết mở miệng như thế nào, ngồi ở đầu giường ngẩn người. Chuyện như vậy, không thể nói với người ngoài, nếu không nói trong lòng lại bối rối hoảng sợ. Do dự hết lần này đến lần khác, yếu ớt nói: “Quân chủ cố ý ban mỹ nữ tiến cống cho hữu hộ pháp, trong lòng của tỷ không thỏa mái."
Người ngoài cuộc tỉnh táo – người trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường, tuy Quân Tiểu Tà không biết cảnh tượng lúc ấy như thế nào, nhưng mà có thể làm cho một nữ nhân luôn bình tĩnh lại luống cuống như thế, lại không ngoài một chữ ‘tình’.
“Vậy hữu hộ pháp nói sao, huynh ấy đồng ý?"
Tử Tịch lắc đầu.
“Sư phụ thật đáng ghét, không có việc gì lại chỉ loạn uyên ương." Quân Tiểu Tà bĩu môi: “Để đó cho muội!" Nói xong, xốc chăn lên bước xuống giường.
“Tiểu Tà muội muội, quân chủ đã quyết định chuyện gì sẽ rất khó thay đổi."
“Thà hủy đi một ngôi miếu không hủy đi một cuộc hôn nhân, hắn là quân chủ, sao có thể làm ra chuyện không phúc hậu như thế, muội là đồ đệ của hắn, có nghĩa vụ nhắc nhở hắn." Quân Tiểu Tà nói lời thề son sắt cùng cam đoan, cà nhắc bước ra cửa phòng.
Cốc cốc cốc.
“Chuyện gì?" Nguyên Thần Trường Không đang vùi đầu vào trong đống văn kiện lớn, âm thanh lạnh lùng không vui nói.
“Quân chủ, Tiểu Tà cô nương muốn gặp ngài." Người bên ngoài tỏ vẻ thực khó xử.
Nguyên Thần Trường Không nhíu mày, có thương tích trong người sao không nghỉ ngơi cho tốt, chạy loạn làm gì?
“Không gặp."
“Tiểu Tà cô nương, mời cô trở về, quân chủ có việc."
Quân Tiểu Tà khẽ há miệng, không muốn gặp ta? “Ta chỉ muốn nói với sư phụ một câu, đại ca xin huynh thương xót, làm ơn cho ta vào đi." Người ta đang bị thương, thông cảm đi mà.
“Tiểu Tà cô nương, xin cô đừng làm kẻ hạ nhân như chúng tôi khó xử."
Quân Tiểu Tà, cô đơn xoay người, đi hai bước, lại quay đầu, ai oán trừng mắt liếc nhìn tên tử sĩ ám dạ đứng yên trước cửa phòng, im lặng lên án hắn là người không có tình cảm.
Tử sĩ nhìn không chớp mắt, đứng thẳng lưng, trong lòng có chút chột dạ. Tuy rằng Quân Tiểu Tà này vừa mới đến Yểm cung, nhưng toàn bộ người Yểm cung ai cũng biết nàng là đệ tử duy nhất của quân chủ đại nhân, với thân phận địa vị này cũng đủ để cho hạ nhân như bọn họ tiếp đãi long trọng hơn.
“Sư phụ!" Bỗng nhiên Quân Tiểu Tà nhảy nhót hoan hô.
Tử sĩ theo bản năng quỳ một gối xuống nghênh đón chủ nhân.
Trong mắt Quân Tiểu Tà tràn đầy bỡn cợt, lấy tốc độ trăm mét chạy về phía trước, lúc sắp đụng tay đến cửa phòng, mắt thấy sẽ phải kéo ra cửa phòng.
Không nghĩ tới cửa phòng không hề báo trước đã tự mở ra, người nào đó chạy quá nhanh, không kịp thắng lại, cứ như vậy hoa lệ đi một đường vòng cung chật vật, cái mông tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Nguyên Thần Trường Không nhìn Quân Tiểu Tà nằm ngay đơ trên mặt đất, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe miệng lập tức mỉm cười.
Tử sĩ hoảng sợ nhắm mắt lại, chuyện này không liên quan đến hắn, hắn không làm gì hết.
“Ô.... Ô ô ô...." Ôi, trời đất ơi, không gãy chân thật là tốt, có cần nhục vậy không? Quân Tiểu Tà khóc thút thít cử động thân thể, ánh mặt trời trên đầu bị dáng người cao to che hơn phân nửa.
“Đồ nhi ngoan của ta, ngươi muốn thành người tàn phế, để vi sư phải nuôi ngươi cả đời sao?"
Ngươi mới là tàn phế ba cấp!
“Đỡ ta đứng lên!" Quân Tiểu Tà mếu máo, mắt lộ hung ác.
Nhanh nhẹn dũng mãnh nói ra một câu, tử sĩ hóa đá.
“Đồ nhi, vi sư… Vi sư eo đau." Nguyên Thần Trường Không nói những lời này xong, mắt lạnh nói:
“Ngươi muốn nói chuyện với sư phụ với tư thế này?"
Quân Tiểu Tà ngang bướng, lé mắt bốn mươi lăm độ không hề chớp mắt trừng mắt nhìn Nguyên Thần Trường Không: “Ngươi đối xử với đồ đệ như vậy?" Tỷ đây không dễ dàng nổi giận, một khi nổi giận ngay cả chính tỷ cũng phải sợ!
“Quân Tiểu Tà cô nương." Nguyên Thần Trường Không ngồi xổm xuống, mắt phượng hẹp dài thâm u:
“Ngươi tức giận?"
“Không dám." ánh mắt Quân Tiểu Tà trốn tránh, trong lòng chột dạ. Nhưng vì hạnh phúc của Tử Tịch tỷ tỷ, nàng phải kiên cường một chút. “Sư phụ, Tử Tịch tỷ tỷ thích Sơ Lâu Anh, người vì sao không tác thành cho bọn họ?"
Bổn tọa có nói không đồng ý sao?
“Vi sư đều có tính toán." Sắc mặt Quân Tiểu Tà tái nhợt làm cho cơn tức của hắn không có chỗ phát được, đưa tay nắm cổ áo của nàng kéo nàng đứng lên. “Về phòng, không có mệnh lệnh vi sư không được bước ra cửa phòng nửa bước."
Quân Tiểu Tà cắn môi, hốc mắt đỏ lên, đi hai bước, trong lòng thật sự rất giận. Nàng lại không có làm sai chuyện gì, tại sao động một chút liền cấm nàng ra cửa? Lại xoay người, nhe răng nhếch miệng cười cười, thừa dịp Nguyên Thần Trường Không phân tâm, cho hắn một đạp vào lưng.
“A." Khóe miệng Nguyên Thần Trường Không co rút, nhưng mỗ tà đã thở hổn hển rời khỏi. Vừa chuyển mắt, đã thấy tử sĩ nửa quỳ ở cửa trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn.
“Ngươi lại đây." Người nào đó ‘Ôn nhu’ cười cười, tử sĩ da đầu run lên.
“Quân chủ." Âm thanh run run vang lên.
“Mấy ngày trước bổn tọa có rớt một văn tiền dưới hàn đàm (đầm nước lạnh), ngươi đi nhặt lên cho bổn tọa."
Tử sĩ rất muốn chạy, nhưng cũng phải nhặt một văn tiền này lên trước mới có thể chạy, quyết đoán lệ rơi đầy mặt. “Vâng, quân chủ."
Quân Tiểu Tà, đợi mười lăm tháng sau, xem bổn tọa phạt ngươi như thế nào.
~~~
“Bổn tọa chia rẽ các người?" Nguyên Thần Trường Không mỉm cười, trong đôi mắt phượng tràn đầy màu sắc: “Khi nào thì các ngươi cùng một chỗ, sao bổn tọa lại không biết?"
BOSS chính là BOSS, tươi cười không đặt ở trong mắt, khiến cho hai người cảm giác như bị mũi nhọn đâm, ánh mắt Tử Tịch né tránh: “Quân chủ, hữu hộ pháp theo ngài nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, mong ngài niệm tình hắn trung thành và tận tâm, bỏ qua cho hắn đi."
“Bổn tọa có nói sẽ đối với hữu hộ pháp thế nào sao?" Nguyên Thần Trường Không sửa sang ống tay áo, thờ ơ nói: “Bổn tọa muốn thưởng người đẹp cho hắn, sao tả hộ pháp lại cho rằng ý tốt của ta là ý xấu vậy?"
“Ta, ta thích hắn, không muốn ở bên người hắn có nữ nhân khác!" Ánh mắt Tử Tịch sáng rực, thấy chết không sợ nói ra.
Nguyên Thần Trường Không không nói, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua Sơ Lâu Anh.
Sơ Lâu Anh cúi đầu, dập trán xuống đất: “Quân chủ, kiếp này của thuộc hạ chỉ cần một người là Tử Tịch, mong quân chủ tác thành."
Đúng là một đôi dở hơi a!
“Lui xuống đi." Nguyên Thần Trường Không quay người, khoát tay áo, tựa hồ không muốn nói đến chuyện này.
Hai người lo lắng nhìn nhau, lần lượt rời khỏi đại sảnh.
“Tử Tịch, ta thích nàng. Mặc kệ vừa rồi lời nàng nói là thật hay giả, ta là thật lòng." Sơ Lâu Anh nắm cổ tay Tử Tịch, ánh mắt nóng bỏng lại tràn đầy ôn nhu.
Tử Tịch nhìn chăm chú vào lồng ngực nhấp nhô của hắn, hai má ửng đỏ. “Chờ quân chủ gật đầu đồng ý rồi nói sau." Thì ra, có một số việc khi đi đối mặt càng phải có thật nhiều can đảm.
“Ta sẽ không miễn cưỡng nàng, ta nguyện ý chờ, chờ nàng gật đầu đồng ý." Sơ Lâu Anh nói xong, hôn nhẹ môi Tử Tịch một cái, liền nhanh chóng chạy đi như chạy trốn cái gì.
Tử Tịch sững sờ ở tại chỗ, sau một lúc lâu mới rời đi như người mất hồn, vô tình lại đi tới phòng của Quân Tiểu Tà.
“Tử Tịch tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Quân Tiểu Tà tựa vào đầu giường, ngắm nghía chai lọ trong tay đã phát chán, Tử Tịch đi vào như người mất hồn, muốn người khác không chú ý cũng khó, huống chi trong phòng này cũng không có người nào khác.
Tử Tịch mờ mịt ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một chút sương mù: “Tiểu Tà muội muội, muội đã khỏe chút nào chưa?"
“Đã khỏe rất nhiều." Quân Tiểu Tà nhếch miệng cười, “Tử Tịch tỷ tỷ có tâm sự?"
“Ai." Tử Tịch cũng không biết mở miệng như thế nào, ngồi ở đầu giường ngẩn người. Chuyện như vậy, không thể nói với người ngoài, nếu không nói trong lòng lại bối rối hoảng sợ. Do dự hết lần này đến lần khác, yếu ớt nói: “Quân chủ cố ý ban mỹ nữ tiến cống cho hữu hộ pháp, trong lòng của tỷ không thỏa mái."
Người ngoài cuộc tỉnh táo – người trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường, tuy Quân Tiểu Tà không biết cảnh tượng lúc ấy như thế nào, nhưng mà có thể làm cho một nữ nhân luôn bình tĩnh lại luống cuống như thế, lại không ngoài một chữ ‘tình’.
“Vậy hữu hộ pháp nói sao, huynh ấy đồng ý?"
Tử Tịch lắc đầu.
“Sư phụ thật đáng ghét, không có việc gì lại chỉ loạn uyên ương." Quân Tiểu Tà bĩu môi: “Để đó cho muội!" Nói xong, xốc chăn lên bước xuống giường.
“Tiểu Tà muội muội, quân chủ đã quyết định chuyện gì sẽ rất khó thay đổi."
“Thà hủy đi một ngôi miếu không hủy đi một cuộc hôn nhân, hắn là quân chủ, sao có thể làm ra chuyện không phúc hậu như thế, muội là đồ đệ của hắn, có nghĩa vụ nhắc nhở hắn." Quân Tiểu Tà nói lời thề son sắt cùng cam đoan, cà nhắc bước ra cửa phòng.
Cốc cốc cốc.
“Chuyện gì?" Nguyên Thần Trường Không đang vùi đầu vào trong đống văn kiện lớn, âm thanh lạnh lùng không vui nói.
“Quân chủ, Tiểu Tà cô nương muốn gặp ngài." Người bên ngoài tỏ vẻ thực khó xử.
Nguyên Thần Trường Không nhíu mày, có thương tích trong người sao không nghỉ ngơi cho tốt, chạy loạn làm gì?
“Không gặp."
“Tiểu Tà cô nương, mời cô trở về, quân chủ có việc."
Quân Tiểu Tà khẽ há miệng, không muốn gặp ta? “Ta chỉ muốn nói với sư phụ một câu, đại ca xin huynh thương xót, làm ơn cho ta vào đi." Người ta đang bị thương, thông cảm đi mà.
“Tiểu Tà cô nương, xin cô đừng làm kẻ hạ nhân như chúng tôi khó xử."
Quân Tiểu Tà, cô đơn xoay người, đi hai bước, lại quay đầu, ai oán trừng mắt liếc nhìn tên tử sĩ ám dạ đứng yên trước cửa phòng, im lặng lên án hắn là người không có tình cảm.
Tử sĩ nhìn không chớp mắt, đứng thẳng lưng, trong lòng có chút chột dạ. Tuy rằng Quân Tiểu Tà này vừa mới đến Yểm cung, nhưng toàn bộ người Yểm cung ai cũng biết nàng là đệ tử duy nhất của quân chủ đại nhân, với thân phận địa vị này cũng đủ để cho hạ nhân như bọn họ tiếp đãi long trọng hơn.
“Sư phụ!" Bỗng nhiên Quân Tiểu Tà nhảy nhót hoan hô.
Tử sĩ theo bản năng quỳ một gối xuống nghênh đón chủ nhân.
Trong mắt Quân Tiểu Tà tràn đầy bỡn cợt, lấy tốc độ trăm mét chạy về phía trước, lúc sắp đụng tay đến cửa phòng, mắt thấy sẽ phải kéo ra cửa phòng.
Không nghĩ tới cửa phòng không hề báo trước đã tự mở ra, người nào đó chạy quá nhanh, không kịp thắng lại, cứ như vậy hoa lệ đi một đường vòng cung chật vật, cái mông tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Nguyên Thần Trường Không nhìn Quân Tiểu Tà nằm ngay đơ trên mặt đất, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe miệng lập tức mỉm cười.
Tử sĩ hoảng sợ nhắm mắt lại, chuyện này không liên quan đến hắn, hắn không làm gì hết.
“Ô.... Ô ô ô...." Ôi, trời đất ơi, không gãy chân thật là tốt, có cần nhục vậy không? Quân Tiểu Tà khóc thút thít cử động thân thể, ánh mặt trời trên đầu bị dáng người cao to che hơn phân nửa.
“Đồ nhi ngoan của ta, ngươi muốn thành người tàn phế, để vi sư phải nuôi ngươi cả đời sao?"
Ngươi mới là tàn phế ba cấp!
“Đỡ ta đứng lên!" Quân Tiểu Tà mếu máo, mắt lộ hung ác.
Nhanh nhẹn dũng mãnh nói ra một câu, tử sĩ hóa đá.
“Đồ nhi, vi sư… Vi sư eo đau." Nguyên Thần Trường Không nói những lời này xong, mắt lạnh nói:
“Ngươi muốn nói chuyện với sư phụ với tư thế này?"
Quân Tiểu Tà ngang bướng, lé mắt bốn mươi lăm độ không hề chớp mắt trừng mắt nhìn Nguyên Thần Trường Không: “Ngươi đối xử với đồ đệ như vậy?" Tỷ đây không dễ dàng nổi giận, một khi nổi giận ngay cả chính tỷ cũng phải sợ!
“Quân Tiểu Tà cô nương." Nguyên Thần Trường Không ngồi xổm xuống, mắt phượng hẹp dài thâm u:
“Ngươi tức giận?"
“Không dám." ánh mắt Quân Tiểu Tà trốn tránh, trong lòng chột dạ. Nhưng vì hạnh phúc của Tử Tịch tỷ tỷ, nàng phải kiên cường một chút. “Sư phụ, Tử Tịch tỷ tỷ thích Sơ Lâu Anh, người vì sao không tác thành cho bọn họ?"
Bổn tọa có nói không đồng ý sao?
“Vi sư đều có tính toán." Sắc mặt Quân Tiểu Tà tái nhợt làm cho cơn tức của hắn không có chỗ phát được, đưa tay nắm cổ áo của nàng kéo nàng đứng lên. “Về phòng, không có mệnh lệnh vi sư không được bước ra cửa phòng nửa bước."
Quân Tiểu Tà cắn môi, hốc mắt đỏ lên, đi hai bước, trong lòng thật sự rất giận. Nàng lại không có làm sai chuyện gì, tại sao động một chút liền cấm nàng ra cửa? Lại xoay người, nhe răng nhếch miệng cười cười, thừa dịp Nguyên Thần Trường Không phân tâm, cho hắn một đạp vào lưng.
“A." Khóe miệng Nguyên Thần Trường Không co rút, nhưng mỗ tà đã thở hổn hển rời khỏi. Vừa chuyển mắt, đã thấy tử sĩ nửa quỳ ở cửa trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn.
“Ngươi lại đây." Người nào đó ‘Ôn nhu’ cười cười, tử sĩ da đầu run lên.
“Quân chủ." Âm thanh run run vang lên.
“Mấy ngày trước bổn tọa có rớt một văn tiền dưới hàn đàm (đầm nước lạnh), ngươi đi nhặt lên cho bổn tọa."
Tử sĩ rất muốn chạy, nhưng cũng phải nhặt một văn tiền này lên trước mới có thể chạy, quyết đoán lệ rơi đầy mặt. “Vâng, quân chủ."
Quân Tiểu Tà, đợi mười lăm tháng sau, xem bổn tọa phạt ngươi như thế nào.
Tác giả :
Thược Thi Khấu