Manh Sủng Liệt Thê
Chương 2: Bái sư
Cảm giác ấm áp dào dạt, thoải mái tựa như đang ngâm mình ở trong suối nước nóng làm cho Quân Tiểu Tà nhịn không được rên nhẹ một tiếng, trong đầu đột nhiên hiện lên đoạn ngắn lại khiến nàng bị dọa đột nhiên mở hai mắt.
Chăn phủ gấm, rèm buông, nến đỏ.... Đây là làm sao?
Xốc chăn, bỗng nhiên phát hiện quần áo đã được đổi qua, Quân Tiểu Tà xanh cả mặt, nhất định là chuyện tốt của nam nhân vô sỉ kia!
Không kịp mang giầy, chân không xuống giường, hôm nay không đem hắn đánh một chút, tên của nàng Quân Tiểu Tà sẽ viết ngược.
Dẫm nát những viên sỏi nhỏ trên con đường mòn, lòng bàn chân hơi run lên. Quân Tiểu Tà có hứng thú xuyên qua khu vườn đầy cây xinh đẹp, tầm mắt bỗng nhiên chuyển động, nhìn thấy một hồ nước nhân tạo rất lớn xuất hiện trước mắt.
Giữa hồ có tòa lương đình, bốn phía có rèm lụa rủ xuống, khi gió thổi qua, rèm lụa tung bay, dường như có thể thấy được một bóng dáng cao ngất.
Quân Tiểu Tà không dám xác định người kia có phải là đối tượng nàng muốn tìm hay không, vòng qua rặng liễu bên hồ, dọc theo hành lanh khúc khuỷu đi đến lương đình.
Phải hỏi hắn như thế nào đây?
Vì sao cởi quần áo của nàng? Vấn đề này thật dâm loạn a.
Bởi vì quá mức rối rắm không biết mở miệng như thế nào, Quân Tiểu Tà một chút cũng không chú ý tới chính mình đã đi vào lương đình, hơn nữa chuẩn bị đụng người vào cây cột.
“Nàng tỉnh rồi."
Thản nhiên, hơi lạnh, có chút khốc, còn có chút cao cao tại thượng. Không để ý thanh âm truyền đến, Quân Tiểu Tà ngẩng đầu, cái mũi khéo léo liền cùng cây cột tiếp xúc thân mật.
Rất mạnh a!
Quân Tiểu Tà ôm cái mũi ngồi xổm xuống đất, hít mạnh vài ngụm khí lạnh mới tỉnh lại được.
“Huynh đài, ngươi thật không có phúc hậu." Muốn nói cũng không báo trước một tiếng, hù dọa người ta.
“Ha, là chính nàng không chú ý, trách được ai?" Ánh mắt Nguyên Thần Trường Không đảo qua một lượt, hết sức chuyên chú uống trà, khóe miệng mỉm cười lộ vẻ đáng đánh đòn.
Khẩu khí nói chuyện không tốt như vậy, xem ra không tìm lầm người. Quân Tiểu Tà quên đau, đứng thẳng thân mình chuẩn bị đối với hành vi không đạo đức của hắn tiến hành trừng phạt, hé miệng, nhưng cái gì cũng nói không được.
Nam nhân này, rầm rầm, không phải người!
Nàng chưa thấy qua nam nhân nào có thể sánh cùng thiên tiên. Nhất định là chính mình hoa mắt, bằng không làm sao có thể thấy tiên nữ trên trời. Đúng, chính là tiên nữ!
Khuôn mặt sắc bén, hoàn mỹ đến kỳ cục, nếu muốn tìm điểm sai lầm nào đó trên khuôn mặt, đó là cặp mắt lạnh như băng, như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, rất đẹp rất khí chất rất quý giá, như quân vương cao cao tại thượng, không gần với nhân gian.
Trong nháy mắt, Quân Tiểu Tà từ trong dung mạo hại nước hại dân của hắn hoàn hồn, nàng nhớ rõ có một câu nói, cái gì càng đẹp thì càng độc. Nàng nhiệt tình yêu thương ánh mặt trời, quý trùng sinh mệnh, cho nên, nhìn từ xa là tốt rồi.
“Ta hỏi ngươi, chuyện gì xảy ra với quần áo của ta." Đối mặt cái đẹp, nàng thật sự rất khó ‘Cứng rắn’, lời nói chất vấn liền biến thành ngượng ngùng.
Nguyên Thần Trường Không xuy cười một tiếng: “Nàng thật sự là người hay quên nhỉ, ta tới để cướp sắc."
Cướp sắc mà còn nói đúng lý hợp tình? Quân Tiểu Tà lại lần nữa chán nản, hé ra mặt nháy mắt đỏ bừng, đương nhiên không phải thẹn thùng, là tức giận.
“Vô liêm sỉ!" Ỷ vào chính mình đẹp, có thể làm chuyện lung tung sao? Đêm đầu tiên của bổn tiểu thư sẽ dành cho lão công tương lai, như thế nào hắn có thể tùy tiện liền cướp đi?
Cả người Quân Tiểu Tà run run, một bước xông lên phía trước: “Có tin ta đi kiện ngươi hay không!"
“Kiện ta?" Nguyên Thần Trường Không thấy nàng giận không nhẹ, một đôi mắt to như chuông đồng trừng hắn, hơn nữa cái mũi bị đụng đỏ bừng, thấy buồn cười thế nào, nhịn không được liền cười: “Ra cửa quẹo trái, hướng đông ba dặm chính là nha môn."
Thản nhiên cười, giống như mây trôi, như trăm hoa nở rộ, đẹp đến mức làm cho người ta hoa mắt!
Quân Tiểu Tà gắt gao cắn môi, hận không thể hướng trên mặt hắn hung hăng đạp một cước. Sớm lĩnh giáo qua vô sỉ của hắn, không nghĩ tới hắn càn rỡ làm cho người ta càng hộc máu.
“Được, tốt lắm! Ngươi tên là gì?"
Giữ được núi không lo không có củi đốt, quân tử báo thù mười năm không muộn, một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi hối hận vì hành động hôm nay!
“Chậc, ăn qua đã biết vị, đã nhớ thương ta sao?" Nguyên Thần Trường Không thực đáng đánh đòn trêu chọc nói: “Kỳ thật, nếu nàng có thêm chút thịt... ." Vừa nói, ánh mắt vừa vặn dừng trên ngực Quân Tiểu Tà, sau đó một đường đi xuống: “Dáng người luyện tập thêm chút nữa, học được cách nói lấy lòng, có lẽ bản công tử nguyện ý cho ngươi ở lâu thêm một đêm."
“Ngươi có ý tứ gì?" Khóe miệng Quân Tiểu Tà co rút, ăn xong chùi mép còn chưa kịp, lại dám ghét bỏ dáng người của nàng?
Cái gì phải thêm chút thịt? Ngực ta không to thì sao? Ta mới mười tám tuổi, có khi chưa phát dục đủ a!
Dáng người nàng làm sao? Mỗi ngày nàng đều lao động quần quật, làm sao mềm mại được chứ!
Ăn diện? Ăn diện em gái nhà ngươi! Bổn tiểu thư tuy rằng không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng tốt xấu gì cũng ngũ quan đoan chính, mi thanh mục tú, tự nhiên chính là đẹp, ngươi nha, biết cái P (mông)!
Bị chạm đến chỗ đau, Quân Tiểu Tà tức giận ngút trời, cũng không biết khí lực từ đâu tới, cầm lấy ghế đá rất nặng bên cạnh bàn, dùng sức lật.
Rầm!
Mặt bàn khuynh đảo, bộ trà cụ bạch ngọc tan nát. Mà Nguyên Thần Trường Không không biết khi nào thì đã rời khỏi chỗ ngồi.
Hắn trên cao nhìn nàng, đôi mắt thâm trầm, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra vui giận.
Quân Tiểu Tà sau khi phát tiết xong, khôi phục một chút lý trí. Cảm nhận được khí thế trên người hắn, trong lòng có điểm chột dạ, nhưng thân là nữ nhân, tuyệt không dễ dàng tha thứ cho một người nam nhân trước mặt mình đem dáng người của mình ra phê bình là không đẹp, đó là tôn nghiêm lớn nhất của nữ nhân bị người sỉ nhục.
Quật cường nâng cằm lên, kiên trì đón nhận ánh mắt băng hàn có thể giết chết người của hắn, giằng co.
Nguyên Thần Trường Không hít vào một hơi, đừng nói là nữ nhân không thể sủng, cho dù là hoàng đế trung nguyên nhìn thấy hắn cũng phải cung kính. Dám can đảm lật bàn của hắn, nàng chán sống rồi sao?
Ánh mắt sắc bén, hai chân Quân Tiểu Tà không nghe lời mà run run lên, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Cho nên nói, xúc động là ma quỷ a.
“Ngươi, không sợ ta?"
Ngay tại thời điểm Quân Tiểu Tà sắp bại trận, Nguyên Thần Trường Không xoay đầu, lạnh lùng hỏi.
Từ khi hắn cầm quyền tới nay, nhìn thấy chỉ có hai loại ánh mắt, kính sợ cùng sợ hãi. Đối diện hắn?
Nàng vẫn là người đầu tiên.
Xem ra, nữ nhân này mặc dù sợ hãi, lại quật cường không chịu nhận thua, không biết nên khen nàng nghé mới sinh không sợ cọp, hay cười nàng ngu xuẩn?
“Không sợ." Mới là lạ. Quân Tiểu Tà lo lắng không thôi, thân thể đã nhẹ bẫng, kiên cường chống đỡ chính mình đứng vững: “Ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi."
“Muốn báo thù sao?" Nguyên Thần Trường Không cúi đầu, đáy mắt hiện lên một chút mỉa mai.
“Đương nhiên." Quân Tiểu Tà nhớ tới trong sạch chính mình cứ như vậy bị mất đi, trong lòng thập phần không cam lòng: “Có ân oán không báo không phải nữ tử."
Nguyên Thần Trường Không mím môi, tạo thành một độ cong đầy ý vị: “Ta cho nàng một cơ hội báo thù."
“Đừng quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng."
“Bái ta làm thầy."
Quân Tiểu Tà đổ mồ hôi, tư tưởng người này cũng vượt quá lẽ thường, có ai đem kẻ địch giữ ở bên người?
“Không hiếm lạ, trung nguyên cao thủ nhiều như mây, ta mới không cần bái ngươi làm thầy đâu."
“Đây chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nàng bái ta làm thầy, chẳng những có thể hiểu biết ta, càng có thể nắm giữ khuyết điểm của ta, chẳng phải là tốt hơn giống ruồi bọ không đầu sao?"
Người này có khuynh hướng chịu ngược a.
Trong lòng Quân Tiểu Tà suy nghĩ, đem Nguyên Thần Trường Không đánh giá một lúc, lâm vào đấu tranh suy nghĩ thật lâu, mới vỗ tay thật mạnh lên đùi: “Ta đồng ý bái ngươi làm thầy!"
Nàng cũng không tin, trí tuệ thế kỷ hai mươi mốt như nàng thất bại với thứ đồ cổ này?
“Đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Quân Tiểu Tà cắn răng gật đầu, bộ dáng thấy chết không sờn.
“Không hối hận?"
“Không phải ngươi bảo ta bái sư sao?" Ánh mắt kia của hắn là ý gì a?
Nguyên Thần Trường Không phủi nhẹ tay áo căn bản không có tro bụi nào, không chút để ý: “Bản công tử chỉ thuận miệng nói mà thôi."
Khóe miệng Quân Tiểu Tà hung hăng co rút, co rút rất mạnh, thiếu chút nữa khiến cả người nàng cũng co rút theo.
“Suy nghĩ kỹ thì kính trà đi."
Kính trà! Kính em gái nhà ngươi! Lão nương mặc kệ!
Quân Tiểu Tà tiêu sái xoay người… Rầm, té vào trong hồ.
Chăn phủ gấm, rèm buông, nến đỏ.... Đây là làm sao?
Xốc chăn, bỗng nhiên phát hiện quần áo đã được đổi qua, Quân Tiểu Tà xanh cả mặt, nhất định là chuyện tốt của nam nhân vô sỉ kia!
Không kịp mang giầy, chân không xuống giường, hôm nay không đem hắn đánh một chút, tên của nàng Quân Tiểu Tà sẽ viết ngược.
Dẫm nát những viên sỏi nhỏ trên con đường mòn, lòng bàn chân hơi run lên. Quân Tiểu Tà có hứng thú xuyên qua khu vườn đầy cây xinh đẹp, tầm mắt bỗng nhiên chuyển động, nhìn thấy một hồ nước nhân tạo rất lớn xuất hiện trước mắt.
Giữa hồ có tòa lương đình, bốn phía có rèm lụa rủ xuống, khi gió thổi qua, rèm lụa tung bay, dường như có thể thấy được một bóng dáng cao ngất.
Quân Tiểu Tà không dám xác định người kia có phải là đối tượng nàng muốn tìm hay không, vòng qua rặng liễu bên hồ, dọc theo hành lanh khúc khuỷu đi đến lương đình.
Phải hỏi hắn như thế nào đây?
Vì sao cởi quần áo của nàng? Vấn đề này thật dâm loạn a.
Bởi vì quá mức rối rắm không biết mở miệng như thế nào, Quân Tiểu Tà một chút cũng không chú ý tới chính mình đã đi vào lương đình, hơn nữa chuẩn bị đụng người vào cây cột.
“Nàng tỉnh rồi."
Thản nhiên, hơi lạnh, có chút khốc, còn có chút cao cao tại thượng. Không để ý thanh âm truyền đến, Quân Tiểu Tà ngẩng đầu, cái mũi khéo léo liền cùng cây cột tiếp xúc thân mật.
Rất mạnh a!
Quân Tiểu Tà ôm cái mũi ngồi xổm xuống đất, hít mạnh vài ngụm khí lạnh mới tỉnh lại được.
“Huynh đài, ngươi thật không có phúc hậu." Muốn nói cũng không báo trước một tiếng, hù dọa người ta.
“Ha, là chính nàng không chú ý, trách được ai?" Ánh mắt Nguyên Thần Trường Không đảo qua một lượt, hết sức chuyên chú uống trà, khóe miệng mỉm cười lộ vẻ đáng đánh đòn.
Khẩu khí nói chuyện không tốt như vậy, xem ra không tìm lầm người. Quân Tiểu Tà quên đau, đứng thẳng thân mình chuẩn bị đối với hành vi không đạo đức của hắn tiến hành trừng phạt, hé miệng, nhưng cái gì cũng nói không được.
Nam nhân này, rầm rầm, không phải người!
Nàng chưa thấy qua nam nhân nào có thể sánh cùng thiên tiên. Nhất định là chính mình hoa mắt, bằng không làm sao có thể thấy tiên nữ trên trời. Đúng, chính là tiên nữ!
Khuôn mặt sắc bén, hoàn mỹ đến kỳ cục, nếu muốn tìm điểm sai lầm nào đó trên khuôn mặt, đó là cặp mắt lạnh như băng, như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, rất đẹp rất khí chất rất quý giá, như quân vương cao cao tại thượng, không gần với nhân gian.
Trong nháy mắt, Quân Tiểu Tà từ trong dung mạo hại nước hại dân của hắn hoàn hồn, nàng nhớ rõ có một câu nói, cái gì càng đẹp thì càng độc. Nàng nhiệt tình yêu thương ánh mặt trời, quý trùng sinh mệnh, cho nên, nhìn từ xa là tốt rồi.
“Ta hỏi ngươi, chuyện gì xảy ra với quần áo của ta." Đối mặt cái đẹp, nàng thật sự rất khó ‘Cứng rắn’, lời nói chất vấn liền biến thành ngượng ngùng.
Nguyên Thần Trường Không xuy cười một tiếng: “Nàng thật sự là người hay quên nhỉ, ta tới để cướp sắc."
Cướp sắc mà còn nói đúng lý hợp tình? Quân Tiểu Tà lại lần nữa chán nản, hé ra mặt nháy mắt đỏ bừng, đương nhiên không phải thẹn thùng, là tức giận.
“Vô liêm sỉ!" Ỷ vào chính mình đẹp, có thể làm chuyện lung tung sao? Đêm đầu tiên của bổn tiểu thư sẽ dành cho lão công tương lai, như thế nào hắn có thể tùy tiện liền cướp đi?
Cả người Quân Tiểu Tà run run, một bước xông lên phía trước: “Có tin ta đi kiện ngươi hay không!"
“Kiện ta?" Nguyên Thần Trường Không thấy nàng giận không nhẹ, một đôi mắt to như chuông đồng trừng hắn, hơn nữa cái mũi bị đụng đỏ bừng, thấy buồn cười thế nào, nhịn không được liền cười: “Ra cửa quẹo trái, hướng đông ba dặm chính là nha môn."
Thản nhiên cười, giống như mây trôi, như trăm hoa nở rộ, đẹp đến mức làm cho người ta hoa mắt!
Quân Tiểu Tà gắt gao cắn môi, hận không thể hướng trên mặt hắn hung hăng đạp một cước. Sớm lĩnh giáo qua vô sỉ của hắn, không nghĩ tới hắn càn rỡ làm cho người ta càng hộc máu.
“Được, tốt lắm! Ngươi tên là gì?"
Giữ được núi không lo không có củi đốt, quân tử báo thù mười năm không muộn, một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi hối hận vì hành động hôm nay!
“Chậc, ăn qua đã biết vị, đã nhớ thương ta sao?" Nguyên Thần Trường Không thực đáng đánh đòn trêu chọc nói: “Kỳ thật, nếu nàng có thêm chút thịt... ." Vừa nói, ánh mắt vừa vặn dừng trên ngực Quân Tiểu Tà, sau đó một đường đi xuống: “Dáng người luyện tập thêm chút nữa, học được cách nói lấy lòng, có lẽ bản công tử nguyện ý cho ngươi ở lâu thêm một đêm."
“Ngươi có ý tứ gì?" Khóe miệng Quân Tiểu Tà co rút, ăn xong chùi mép còn chưa kịp, lại dám ghét bỏ dáng người của nàng?
Cái gì phải thêm chút thịt? Ngực ta không to thì sao? Ta mới mười tám tuổi, có khi chưa phát dục đủ a!
Dáng người nàng làm sao? Mỗi ngày nàng đều lao động quần quật, làm sao mềm mại được chứ!
Ăn diện? Ăn diện em gái nhà ngươi! Bổn tiểu thư tuy rằng không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng tốt xấu gì cũng ngũ quan đoan chính, mi thanh mục tú, tự nhiên chính là đẹp, ngươi nha, biết cái P (mông)!
Bị chạm đến chỗ đau, Quân Tiểu Tà tức giận ngút trời, cũng không biết khí lực từ đâu tới, cầm lấy ghế đá rất nặng bên cạnh bàn, dùng sức lật.
Rầm!
Mặt bàn khuynh đảo, bộ trà cụ bạch ngọc tan nát. Mà Nguyên Thần Trường Không không biết khi nào thì đã rời khỏi chỗ ngồi.
Hắn trên cao nhìn nàng, đôi mắt thâm trầm, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra vui giận.
Quân Tiểu Tà sau khi phát tiết xong, khôi phục một chút lý trí. Cảm nhận được khí thế trên người hắn, trong lòng có điểm chột dạ, nhưng thân là nữ nhân, tuyệt không dễ dàng tha thứ cho một người nam nhân trước mặt mình đem dáng người của mình ra phê bình là không đẹp, đó là tôn nghiêm lớn nhất của nữ nhân bị người sỉ nhục.
Quật cường nâng cằm lên, kiên trì đón nhận ánh mắt băng hàn có thể giết chết người của hắn, giằng co.
Nguyên Thần Trường Không hít vào một hơi, đừng nói là nữ nhân không thể sủng, cho dù là hoàng đế trung nguyên nhìn thấy hắn cũng phải cung kính. Dám can đảm lật bàn của hắn, nàng chán sống rồi sao?
Ánh mắt sắc bén, hai chân Quân Tiểu Tà không nghe lời mà run run lên, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Cho nên nói, xúc động là ma quỷ a.
“Ngươi, không sợ ta?"
Ngay tại thời điểm Quân Tiểu Tà sắp bại trận, Nguyên Thần Trường Không xoay đầu, lạnh lùng hỏi.
Từ khi hắn cầm quyền tới nay, nhìn thấy chỉ có hai loại ánh mắt, kính sợ cùng sợ hãi. Đối diện hắn?
Nàng vẫn là người đầu tiên.
Xem ra, nữ nhân này mặc dù sợ hãi, lại quật cường không chịu nhận thua, không biết nên khen nàng nghé mới sinh không sợ cọp, hay cười nàng ngu xuẩn?
“Không sợ." Mới là lạ. Quân Tiểu Tà lo lắng không thôi, thân thể đã nhẹ bẫng, kiên cường chống đỡ chính mình đứng vững: “Ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi."
“Muốn báo thù sao?" Nguyên Thần Trường Không cúi đầu, đáy mắt hiện lên một chút mỉa mai.
“Đương nhiên." Quân Tiểu Tà nhớ tới trong sạch chính mình cứ như vậy bị mất đi, trong lòng thập phần không cam lòng: “Có ân oán không báo không phải nữ tử."
Nguyên Thần Trường Không mím môi, tạo thành một độ cong đầy ý vị: “Ta cho nàng một cơ hội báo thù."
“Đừng quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng."
“Bái ta làm thầy."
Quân Tiểu Tà đổ mồ hôi, tư tưởng người này cũng vượt quá lẽ thường, có ai đem kẻ địch giữ ở bên người?
“Không hiếm lạ, trung nguyên cao thủ nhiều như mây, ta mới không cần bái ngươi làm thầy đâu."
“Đây chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nàng bái ta làm thầy, chẳng những có thể hiểu biết ta, càng có thể nắm giữ khuyết điểm của ta, chẳng phải là tốt hơn giống ruồi bọ không đầu sao?"
Người này có khuynh hướng chịu ngược a.
Trong lòng Quân Tiểu Tà suy nghĩ, đem Nguyên Thần Trường Không đánh giá một lúc, lâm vào đấu tranh suy nghĩ thật lâu, mới vỗ tay thật mạnh lên đùi: “Ta đồng ý bái ngươi làm thầy!"
Nàng cũng không tin, trí tuệ thế kỷ hai mươi mốt như nàng thất bại với thứ đồ cổ này?
“Đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Quân Tiểu Tà cắn răng gật đầu, bộ dáng thấy chết không sờn.
“Không hối hận?"
“Không phải ngươi bảo ta bái sư sao?" Ánh mắt kia của hắn là ý gì a?
Nguyên Thần Trường Không phủi nhẹ tay áo căn bản không có tro bụi nào, không chút để ý: “Bản công tử chỉ thuận miệng nói mà thôi."
Khóe miệng Quân Tiểu Tà hung hăng co rút, co rút rất mạnh, thiếu chút nữa khiến cả người nàng cũng co rút theo.
“Suy nghĩ kỹ thì kính trà đi."
Kính trà! Kính em gái nhà ngươi! Lão nương mặc kệ!
Quân Tiểu Tà tiêu sái xoay người… Rầm, té vào trong hồ.
Tác giả :
Thược Thi Khấu