Manh Sủng Liệt Thê
Chương 18: Cố nhân
Edit: Hồ Điệp Nhi
~~~
“Liên Hoa công tử đến!"
Không biết là tiếng kinh hô của ai, Quân Tiểu Tà ngước mắt nhìn, chỉ thấy đám người tự động giãn ra hai bên, một bóng dáng màu lam thẳng tắp chậm rãi đi đến.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cành lá, in trên đất thành nhiều mảnh nhỏ. Người nọ đón gió mát, bước đi nhẹ nhàng, tay áo đong đưa theo gió, mặt như quan ngọc, môi đỏ như son, một đôi sóng mắt như hoa đào, lộ ra vẻ tao nhã xinh đẹp, nam nhân này sinh ra có vẻ ngoài như nữ nhân, mềm mỏng mà nho nhã.
Tay thon dài nắm chiếc quạt bạch ngọc từ xương voi, nhẹ nhàng lay động, làn gió nhẹ phất phơ tóc đen, mắt mỉm cười, môi khẽ nhếch, thanh âm như tiếng suối róc rách dễ nghe: “Cô nương."
Quân Tiểu Tà mất hồn, giống như về tới Hoa sơn, vào một buổi chiều mùa đông năm ấy. Khi đó nàng chỉ là một linh hồn vừa xuyên đến nơi này, vì là con gái của một người hầu nên nàng không được cưng chiều, yêu thương, toàn bộ cuộc sống của nàng chỉ có thể tóm tắt thành một chữ ‘bẩn (dơ)’. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, nàng ngủ gật dưới tàng cây, vừa mở mắt, chỉ thấy được một người đón gió núi mà đến, tươi cười đơn thuần: “Cô nương."
Lần đầu tiên, có người dùng ánh mắt dịu dàng yên ả nhìn nàng, lần đầu tiên, có người cười với nàng, bỗng nhiên Quân Tiểu Tà cảm thấy, cái mùa đông rét lạnh này, cách mùa xuân cũng thật gần.
Không biết là vui hay buồn, trong lòng nàng xuất hiện nhiều cảm xúc phức tạp đan xen nhau. Sau một lúc lâu, Quân Tiểu Tà lặng lẽ thở dài: “Đồ nhi, chúng ta đi thôi." Trong mắt hiện lên chán nản thất vọng, giống như tia chớp cắt ngang bầu trời đêm tăm tối, rõ ràng như thế.
Phượng Hoàng sửng sốt, nàng vẫn cảm thấy sư phụ nàng là người không tim không phổi, bất kể gặp chuyện lớn hơn nữa, đều chỉ biết ngây ngốc cười cho qua, nhưng hiện tại....
“Hừ, năng lực chỉ có bấy nhiêu." Thanh âm mỉa mai truyền đến, Quân Tiểu Tà ngoảnh mặt làm ngơ, ba hồn bảy vía đều bay mất, ngơ ngác đi về phía trước.
Kích Chiến chau mày rậm: “Ngươi giỏi lắm sao, vừa rồi sao đối không được?" Sư công của hắn chỉ có Thái Sư phó mới có thể khi dễ, ngươi là cái gì mà dám làm điều đó? Nói xong Kích Chiến cuộn tay áo lên, tư thế có thể sẵn sàng đánh người bất cứ lúc nào.
Phượng Hoàng thấy vẻ mặt Quân Tiểu Tà kỳ lạ, tức giận nói: “Đừng để ý đám thư sinh cổ hủ lạc hậu này, đi thôi."
Kích Chiến giơ giơ quả đấm trong không trung, hù dọa làm cho đám thư sinh không dám nói câu nào, mới từ từ chạy theo.
Liên Hoa công tử nhìn bóng dáng cô đơn kia, trong mắt hiện lên một chút tia sáng kỳ dị, cười nói:
“Các vị, tiệc trà xã giao hôm nay chỉ vừa mới bắt đầu, mọi người không cần vì việc nhỏ này mà mất đi hứng thú, mời vào bên trong."
Trở lại khách điếm, Quân Tiểu Tà không nói một câu, im lìm vào phòng đem cửa phòng khóa trái, nằm trên giường ngẩn người.
Đúng lúc Nguyên Thần Trường Không có việc ra ngoài lại gặp được Phượng Hoàng cùng Kích Chiến đứng trước cửa phòng Quân Tiểu Tà với vẻ mặt lo lắng, vội ho nhẹ một tiếng: “Sao thế, hôm nay ra ngoài có thu hoạch được gì không?"
Phượng Hoàng liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “Ai cần ngươi lo?"
Nguyên Thần Trường Không hừ lạnh một tiếng, nhìn Kích Chiến, thấy hắn muốn nói lại thôi, nhíu mày nói: “Bị khi dễ sao?"
“Không có!" Kích Chiến vội vàng phủ nhận, vẻ mặt rối rắm nói: “Sư công, hình như nàng đang yêu."
Chân Phượng Hoàng mềm nhũn, nhảy dựng lên hung hăng đánh một cái lên ót hắn: “Không nói không ai nói ngươi câm!" Người ta rõ ràng là có tâm sự, ngươi thì biết cái gì.
“Luyến ái?" Nguyên Thần Trường Không mỉm cười, trong mắt hiện vẻ lạnh lùng: “Mau nói rõ ràng."
Hai người bị hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ trên người hắn làm cho sửng sốt, do dự một lát, Phượng Hoàng đem toàn bộ câu chuyện xảy ra ngày hôm nay kể cho hắn nghe, nói xong liền lập tức túm Kích Chiến rời khỏi.
“Thái Sư phó dường như rất tức giận?" Kích Chiến lo sợ liếc mắt nhìn Nguyên Thần Trường Không, nhỏ giọng nói.
Phượng Hoàng khinh thường, cười nhạo nói: “Xú nam nhân thời mãn kinh, ngươi đừng quản nhiều như vậy."
Hai người vừa đi, Nguyên Thần Trường Không nhẫn nại gõ cửa: “Đồ nhi ngoan của ta, mở cửa."
Quân Tiểu Tà đang đắm chìm trong kí ức xưa, không có lên tiếng.
“Cốc cốc cốc, mở cửa!" Đè thấp thanh âm, lộ ra ẩn nhẫn phẫn nộ.
Vẫn không có động tĩnh, vẻ mặt Nguyên Thần Trường Không căng thẳng, vén lên trường bào, nhấc chân. Ầm, cửa phòng được mở ra.
“Quân Tiểu Tà!" Nguyên Thần Trường Không quát một tiếng đang muốn phát cơn giận, lại nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ trên giường, lửa giận trong mắt lập tức biến mất. Nói gượng gạo: “Ngươi làm sao thế? Bạc bị cướp à?"
Quân Tiểu Tà hung hăng đem gối ném trên mặt đất: “Ngươi đừng quản ta!"
Không phát hiện bổn cô nương đang rất thương tâm hay sao?
Dám dùng thái độ này nói chuyện với hắn? Nguyên Thần Trường Không nhíu mi, nhiệt độ trong phòng liền hạ xuống, nói gằn từng chữ: “Quân Tiểu Tà."
“Sư, sư phụ." Mỗ nữ bị đông lạnh lập tức khôi phục thần trí, lau vội nước mắt trên mặt, ngồi dậy, cúi đầu, vẻ mặt giống như đứa trẻ làm sai chuyện, vừa sợ vừa bối rối.
Ngươi sợ ta như vậy sao? Nguyên Thần Trường Không hít vào một hơi, ngồi xuống nơi mép giường.
Mông còn chưa chạm giường, Quân Tiểu Tà sợ tới mức lùi vào phía trong giường. Người nào đó hoàn toàn bị chọc giận, miệng lại cười tươi như hoa, dùng giọng tự cho là dịu dàng hỏi: “Sao lại thế này?"
Quân Tiểu Tà thiếu chút nữa đã ngã trên giường, sư phụ ngươi đừng cười như vậy, thật làm người ta sợ.
"Không, không có chuyện gì, chuyện gì cũng không có."
“Không có chuyện gì sao ngươi khóc?" Người nào đó tươi cười càng rực rỡ, bàn tay siết chặt trong tay áo, bổn tọa nhẫn!
“Bụi bay vào mắt." Bả vai Quân Tiểu Tà run rẩy, giả bộ bình tĩnh.
Nguyên Thần Trường Không thở dài: “Để vi sư nhìn thử xem." Nói xong đưa tay, Quân Tiểu Tà theo bản năng quay đầu chỗ khác, hoảng sợ nói: “Đồ đệ rất tốt, không cần làm phiền sư phụ."
Bên cạnh người nào đó đã sắp nổi bão, trán đã nổi gân xanh.
“Vi sư đi ra ngoài một chút."
Đợi người hoàn toàn đi khỏi, Quân Tiểu Tà mới từ từ nằm ngã trên giường, tim đập mãnh liệt, thật đáng sợ!
Ban đêm, Nguyên Thần Trường Không làm chủ, mời vài người uống rượu.
Nhìn bàn đầy món ngon vật lạ, Phượng Hoàng cùng Kích Chiến đặc biệt ăn nhiều, mà Quân Tiểu Tà thì chỉ ăn mấy miếng liền muốn về phòng, bị Nguyên Thần Trường Không trợn mắt nhìn, chỉ đành kiên trì ở lại.
“Hai người các ngươi đã ăn no rồi sao? Nếu đã ăn no đi ra ngoài dạo đi." Một túi bạc lớn đặt ở trước mắt hai người, Kích Chiến nhanh chóng ôm trong lòng, nhíu mày nhìn Phượng Hoàng.
Vong Xuyên thấy không khí không được bình thường: “Không bằng ta đi dạo cùng các ngươi?"
“Tốt tốt, đi!" Kích Chiến vui tươi hớn hở mời, Phượng Hoàng lo lắng liếc mắt nhìn Quân Tiểu Tà một cái, mới rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại có hai người, Quân Tiểu Tà đứng ngồi không yên, vụng trộm liếc nhìn Nguyên Thần Trường Không, thấy mặt hắn không chút thay đổi, trong lòng càng sợ hãi, liền đoạt bầu rượu trong tay hắn, nịnh nọt châm rượu cho hắn.
Nguyên Thần Trường Không cũng không nâng mắt lên nhìn, chỉ nhìn rượu trong chén, Quân Tiểu Tà rót rượu đầy chén cho hắn, hắn lại uống.
Uống đến chén thứ ba, Nguyên Thần Trường Không gõ mặt bàn: “Đồ nhi không uống sao?"
“Ừ, nga, uống uống uống." Quân Tiểu Tà rót cho bản thân một chén. Rượu mạnh vào miệng, vị cay độc của rượu làm sặc mũi, Quân Tiểu Tà ho khan hai tiếng: “Sư phụ." Vẻ muốn nói lại thôi.
“Ừ." Người nào đó nhìn chén chính mình, từ chối cho ý kiến.
“Chuyện hôm nay, thực xin lỗi." Quân Tiểu Tà cũng không biết hắn vì sao tức giận, hắn như vậy có thể dọa chết người, nàng cũng không muốn mỗi ngày phải đối mặt với vẻ mặt đen như đáy nồi của hắn.
Nguyên Thần Trường Không cười nhạo: “Đồ nhi làm chuyện thẹn với lòng hay sao?"
“Nào có."
“Vậy xin lỗi làm cái gì?" Nguyên Thần Trường Không nắm cái chén, lé mắt, vẻ mặt khinh thường.
Quân Tiểu Tà tức giận: “Có ai thích tự nhiên đi xin lỗi người khác không? Ta xin lỗi không phải vì tâm tình ngươi không tốt sao!"
“Tâm tình vi sư làm sao có thể không tốt? Tâm tình vi sư rất tốt." Nguyên Thần Trường Không không hề để ý tới nàng, tiếp tục uống rượu.
Quân Tiểu Tà thất bại: “Hôm nay nhìn thấy một người rất giống đại sư huynh của ta, trong lòng không thoải mái."
“Đại sư huynh? Hắn nợ tiền của ngươi sao?" Nha đầu chết tiệt này, rốt cuộc có bao nhiêu gian phu?
“Không phải." Quân Tiểu Tà hít một hơi thật sâu, mở nắp bình rượu tu ừng ực. Rượu vào người, Quân Tiểu Tà cảm thấy chóng mặt, lá gan cũng lớn, hai mắt dấy lên ngọn lửa hừng hực, cắn răng nói: “Đại sư huynh là mối tình đầu của ta!"
~~~
“Liên Hoa công tử đến!"
Không biết là tiếng kinh hô của ai, Quân Tiểu Tà ngước mắt nhìn, chỉ thấy đám người tự động giãn ra hai bên, một bóng dáng màu lam thẳng tắp chậm rãi đi đến.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cành lá, in trên đất thành nhiều mảnh nhỏ. Người nọ đón gió mát, bước đi nhẹ nhàng, tay áo đong đưa theo gió, mặt như quan ngọc, môi đỏ như son, một đôi sóng mắt như hoa đào, lộ ra vẻ tao nhã xinh đẹp, nam nhân này sinh ra có vẻ ngoài như nữ nhân, mềm mỏng mà nho nhã.
Tay thon dài nắm chiếc quạt bạch ngọc từ xương voi, nhẹ nhàng lay động, làn gió nhẹ phất phơ tóc đen, mắt mỉm cười, môi khẽ nhếch, thanh âm như tiếng suối róc rách dễ nghe: “Cô nương."
Quân Tiểu Tà mất hồn, giống như về tới Hoa sơn, vào một buổi chiều mùa đông năm ấy. Khi đó nàng chỉ là một linh hồn vừa xuyên đến nơi này, vì là con gái của một người hầu nên nàng không được cưng chiều, yêu thương, toàn bộ cuộc sống của nàng chỉ có thể tóm tắt thành một chữ ‘bẩn (dơ)’. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, nàng ngủ gật dưới tàng cây, vừa mở mắt, chỉ thấy được một người đón gió núi mà đến, tươi cười đơn thuần: “Cô nương."
Lần đầu tiên, có người dùng ánh mắt dịu dàng yên ả nhìn nàng, lần đầu tiên, có người cười với nàng, bỗng nhiên Quân Tiểu Tà cảm thấy, cái mùa đông rét lạnh này, cách mùa xuân cũng thật gần.
Không biết là vui hay buồn, trong lòng nàng xuất hiện nhiều cảm xúc phức tạp đan xen nhau. Sau một lúc lâu, Quân Tiểu Tà lặng lẽ thở dài: “Đồ nhi, chúng ta đi thôi." Trong mắt hiện lên chán nản thất vọng, giống như tia chớp cắt ngang bầu trời đêm tăm tối, rõ ràng như thế.
Phượng Hoàng sửng sốt, nàng vẫn cảm thấy sư phụ nàng là người không tim không phổi, bất kể gặp chuyện lớn hơn nữa, đều chỉ biết ngây ngốc cười cho qua, nhưng hiện tại....
“Hừ, năng lực chỉ có bấy nhiêu." Thanh âm mỉa mai truyền đến, Quân Tiểu Tà ngoảnh mặt làm ngơ, ba hồn bảy vía đều bay mất, ngơ ngác đi về phía trước.
Kích Chiến chau mày rậm: “Ngươi giỏi lắm sao, vừa rồi sao đối không được?" Sư công của hắn chỉ có Thái Sư phó mới có thể khi dễ, ngươi là cái gì mà dám làm điều đó? Nói xong Kích Chiến cuộn tay áo lên, tư thế có thể sẵn sàng đánh người bất cứ lúc nào.
Phượng Hoàng thấy vẻ mặt Quân Tiểu Tà kỳ lạ, tức giận nói: “Đừng để ý đám thư sinh cổ hủ lạc hậu này, đi thôi."
Kích Chiến giơ giơ quả đấm trong không trung, hù dọa làm cho đám thư sinh không dám nói câu nào, mới từ từ chạy theo.
Liên Hoa công tử nhìn bóng dáng cô đơn kia, trong mắt hiện lên một chút tia sáng kỳ dị, cười nói:
“Các vị, tiệc trà xã giao hôm nay chỉ vừa mới bắt đầu, mọi người không cần vì việc nhỏ này mà mất đi hứng thú, mời vào bên trong."
Trở lại khách điếm, Quân Tiểu Tà không nói một câu, im lìm vào phòng đem cửa phòng khóa trái, nằm trên giường ngẩn người.
Đúng lúc Nguyên Thần Trường Không có việc ra ngoài lại gặp được Phượng Hoàng cùng Kích Chiến đứng trước cửa phòng Quân Tiểu Tà với vẻ mặt lo lắng, vội ho nhẹ một tiếng: “Sao thế, hôm nay ra ngoài có thu hoạch được gì không?"
Phượng Hoàng liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “Ai cần ngươi lo?"
Nguyên Thần Trường Không hừ lạnh một tiếng, nhìn Kích Chiến, thấy hắn muốn nói lại thôi, nhíu mày nói: “Bị khi dễ sao?"
“Không có!" Kích Chiến vội vàng phủ nhận, vẻ mặt rối rắm nói: “Sư công, hình như nàng đang yêu."
Chân Phượng Hoàng mềm nhũn, nhảy dựng lên hung hăng đánh một cái lên ót hắn: “Không nói không ai nói ngươi câm!" Người ta rõ ràng là có tâm sự, ngươi thì biết cái gì.
“Luyến ái?" Nguyên Thần Trường Không mỉm cười, trong mắt hiện vẻ lạnh lùng: “Mau nói rõ ràng."
Hai người bị hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ trên người hắn làm cho sửng sốt, do dự một lát, Phượng Hoàng đem toàn bộ câu chuyện xảy ra ngày hôm nay kể cho hắn nghe, nói xong liền lập tức túm Kích Chiến rời khỏi.
“Thái Sư phó dường như rất tức giận?" Kích Chiến lo sợ liếc mắt nhìn Nguyên Thần Trường Không, nhỏ giọng nói.
Phượng Hoàng khinh thường, cười nhạo nói: “Xú nam nhân thời mãn kinh, ngươi đừng quản nhiều như vậy."
Hai người vừa đi, Nguyên Thần Trường Không nhẫn nại gõ cửa: “Đồ nhi ngoan của ta, mở cửa."
Quân Tiểu Tà đang đắm chìm trong kí ức xưa, không có lên tiếng.
“Cốc cốc cốc, mở cửa!" Đè thấp thanh âm, lộ ra ẩn nhẫn phẫn nộ.
Vẫn không có động tĩnh, vẻ mặt Nguyên Thần Trường Không căng thẳng, vén lên trường bào, nhấc chân. Ầm, cửa phòng được mở ra.
“Quân Tiểu Tà!" Nguyên Thần Trường Không quát một tiếng đang muốn phát cơn giận, lại nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ trên giường, lửa giận trong mắt lập tức biến mất. Nói gượng gạo: “Ngươi làm sao thế? Bạc bị cướp à?"
Quân Tiểu Tà hung hăng đem gối ném trên mặt đất: “Ngươi đừng quản ta!"
Không phát hiện bổn cô nương đang rất thương tâm hay sao?
Dám dùng thái độ này nói chuyện với hắn? Nguyên Thần Trường Không nhíu mi, nhiệt độ trong phòng liền hạ xuống, nói gằn từng chữ: “Quân Tiểu Tà."
“Sư, sư phụ." Mỗ nữ bị đông lạnh lập tức khôi phục thần trí, lau vội nước mắt trên mặt, ngồi dậy, cúi đầu, vẻ mặt giống như đứa trẻ làm sai chuyện, vừa sợ vừa bối rối.
Ngươi sợ ta như vậy sao? Nguyên Thần Trường Không hít vào một hơi, ngồi xuống nơi mép giường.
Mông còn chưa chạm giường, Quân Tiểu Tà sợ tới mức lùi vào phía trong giường. Người nào đó hoàn toàn bị chọc giận, miệng lại cười tươi như hoa, dùng giọng tự cho là dịu dàng hỏi: “Sao lại thế này?"
Quân Tiểu Tà thiếu chút nữa đã ngã trên giường, sư phụ ngươi đừng cười như vậy, thật làm người ta sợ.
"Không, không có chuyện gì, chuyện gì cũng không có."
“Không có chuyện gì sao ngươi khóc?" Người nào đó tươi cười càng rực rỡ, bàn tay siết chặt trong tay áo, bổn tọa nhẫn!
“Bụi bay vào mắt." Bả vai Quân Tiểu Tà run rẩy, giả bộ bình tĩnh.
Nguyên Thần Trường Không thở dài: “Để vi sư nhìn thử xem." Nói xong đưa tay, Quân Tiểu Tà theo bản năng quay đầu chỗ khác, hoảng sợ nói: “Đồ đệ rất tốt, không cần làm phiền sư phụ."
Bên cạnh người nào đó đã sắp nổi bão, trán đã nổi gân xanh.
“Vi sư đi ra ngoài một chút."
Đợi người hoàn toàn đi khỏi, Quân Tiểu Tà mới từ từ nằm ngã trên giường, tim đập mãnh liệt, thật đáng sợ!
Ban đêm, Nguyên Thần Trường Không làm chủ, mời vài người uống rượu.
Nhìn bàn đầy món ngon vật lạ, Phượng Hoàng cùng Kích Chiến đặc biệt ăn nhiều, mà Quân Tiểu Tà thì chỉ ăn mấy miếng liền muốn về phòng, bị Nguyên Thần Trường Không trợn mắt nhìn, chỉ đành kiên trì ở lại.
“Hai người các ngươi đã ăn no rồi sao? Nếu đã ăn no đi ra ngoài dạo đi." Một túi bạc lớn đặt ở trước mắt hai người, Kích Chiến nhanh chóng ôm trong lòng, nhíu mày nhìn Phượng Hoàng.
Vong Xuyên thấy không khí không được bình thường: “Không bằng ta đi dạo cùng các ngươi?"
“Tốt tốt, đi!" Kích Chiến vui tươi hớn hở mời, Phượng Hoàng lo lắng liếc mắt nhìn Quân Tiểu Tà một cái, mới rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại có hai người, Quân Tiểu Tà đứng ngồi không yên, vụng trộm liếc nhìn Nguyên Thần Trường Không, thấy mặt hắn không chút thay đổi, trong lòng càng sợ hãi, liền đoạt bầu rượu trong tay hắn, nịnh nọt châm rượu cho hắn.
Nguyên Thần Trường Không cũng không nâng mắt lên nhìn, chỉ nhìn rượu trong chén, Quân Tiểu Tà rót rượu đầy chén cho hắn, hắn lại uống.
Uống đến chén thứ ba, Nguyên Thần Trường Không gõ mặt bàn: “Đồ nhi không uống sao?"
“Ừ, nga, uống uống uống." Quân Tiểu Tà rót cho bản thân một chén. Rượu mạnh vào miệng, vị cay độc của rượu làm sặc mũi, Quân Tiểu Tà ho khan hai tiếng: “Sư phụ." Vẻ muốn nói lại thôi.
“Ừ." Người nào đó nhìn chén chính mình, từ chối cho ý kiến.
“Chuyện hôm nay, thực xin lỗi." Quân Tiểu Tà cũng không biết hắn vì sao tức giận, hắn như vậy có thể dọa chết người, nàng cũng không muốn mỗi ngày phải đối mặt với vẻ mặt đen như đáy nồi của hắn.
Nguyên Thần Trường Không cười nhạo: “Đồ nhi làm chuyện thẹn với lòng hay sao?"
“Nào có."
“Vậy xin lỗi làm cái gì?" Nguyên Thần Trường Không nắm cái chén, lé mắt, vẻ mặt khinh thường.
Quân Tiểu Tà tức giận: “Có ai thích tự nhiên đi xin lỗi người khác không? Ta xin lỗi không phải vì tâm tình ngươi không tốt sao!"
“Tâm tình vi sư làm sao có thể không tốt? Tâm tình vi sư rất tốt." Nguyên Thần Trường Không không hề để ý tới nàng, tiếp tục uống rượu.
Quân Tiểu Tà thất bại: “Hôm nay nhìn thấy một người rất giống đại sư huynh của ta, trong lòng không thoải mái."
“Đại sư huynh? Hắn nợ tiền của ngươi sao?" Nha đầu chết tiệt này, rốt cuộc có bao nhiêu gian phu?
“Không phải." Quân Tiểu Tà hít một hơi thật sâu, mở nắp bình rượu tu ừng ực. Rượu vào người, Quân Tiểu Tà cảm thấy chóng mặt, lá gan cũng lớn, hai mắt dấy lên ngọn lửa hừng hực, cắn răng nói: “Đại sư huynh là mối tình đầu của ta!"
Tác giả :
Thược Thi Khấu