Manh Sủng Liệt Thê
Chương 14: Bí mật
Edit: Hồ Điệp Nhi
~~~
“Đánh lén ngươi thì thế nào? Là do ngươi ngu ngốc, tài nghệ không bằng người còn dám đùa giỡn đại đao trước mặt quan công, đáng đời!"
Vẻ mặt Phượng Hoàng bình tĩnh thoáng nhìn người trên cây gật đầu cảm kích, lập tức nâng tay vung đao.
Mắt thấy tánh mạng Kích Chiến khó giữ được, đám người theo hắn rốt cục lên tiếng: “Chậm đã!"
Phượng Hoàng tựa tiếu phi tiếu (cười mà không cười) ngước mắt, miễn cưỡng nói: “Sao, muốn tới cứu người sao? Không biết là các ngươi nhanh, hay là đao của lão nương nhanh hơn?"
Một người xấu xí cưỡi ngựa tiến về trước hai bước, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Đại đương gia, nếu ngươi thật sự muốn giết lão đại của chúng ta, có thể cho hắn toàn thây hay không, để chúng ta có thể đem thi thể lão đại mang về sơn trại mai táng."
Trong mắt Phượng Hoàng hiện lên một chút trêu tức: “Nếu lão nương ta không đồng ý thì sao?"
“Không đồng ý? Vậy coi như xong, ngài cứ tự nhiên." Người kia hướng về Kích Chiến đang bị áp chế kêu gọi: “Lão đại, các huynh đệ hiện tại không có năng lực cứu ngài, nhưng không có nghĩa là về sau chúng ta cũng không có năng lực thay ngài báo thù. Lão đại, ngài yên tâm, chỉ cần trại chúng ta còn một người sống, mối thù này nhất định sẽ nhớ kỹ."
Trong lòng Kích Chiến cảm động đến rối tinh rối mù, vẫn là huynh đệ nhà mình đầy nghĩa khí. “Tốt, lão tử nhớ kỹ, các ngươi trở về trại đi, đừng quên mười lăm mỗi tháng thắp cho lão tử nén nhang."
“Lão đại, ngài cứ an tâm ra đi." Âm thanh người kia hữu lực nói xong lời ly biệt, dẫn đoàn người chậm rãi trở về, tốc độ trở về kia còn khí thế hơn khi tấn công, giống như binh lính đánh thắng trận khải hoàn mà về.
Phượng Hoàng rùng mình một cái, nghĩ thầm, Kích Chiến này thật sự là cái đầu heo. Không đúng, nói hắn là đầu heo, đó là sỉ nhục heo.
“Thật không sợ chết?"
Kích Chiến không trả lời, thân hình to lớn chấn động run lên, yếu ớt hỏi: “Bọn họ đi rồi sao?"
“Đương nhiên, chẳng lẽ còn muốn ở lại ăn khuya?"
“Phượng Hoàng đại tỷ, ngươi tha ta đi. Ta đây là bất đắc dĩ a, ta còn có một đống lớn huynh đệ dựa vào ta ăn cơm, nếu ta như vậy mà chết đi, bọn họ biết sẽ thương tâm lắm."
Phượng Hoàng ngổn ngang trong gió, bọn họ ước gì ngươi nhanh chết đi cho rảnh! Còn thương tâm, thương tâm đầu heo nhà ngươi!
“Sư phụ, ta muốn xuống dưới." Quân Tiểu Tà có chút hóa đá, đã thấy nhiều người ngu ngốc, chỉ là chưa từng thấy ai so với nàng còn ngu hơn, người như thế nếu không giáo dục tốt một chút, thả ra cũng là cái tai họa.
“Được." Nguyên Thần Trường Không vươn ngón trỏ thon dài của hắn, nhẹ nhàng trên bả vai nàng đẩy một cái.
Đông! Người nào đó trong tiếng thét chói tai, lộng lẫy rơi xuống đất.
“Ai nha, vi sư như thế nào lại quên đồ nhi không biết khinh công. Thật có lỗi thật có lỗi." Người nào đó cười hì hì từ trên cây nhảy xuống, ngữ điệu mang vẻ thân thiết nói: “Đồ nhi, ngươi không sao chứ?"
Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Nguyên Thần Trường Không đã sớm tan nát thành nhiều mảnh.
Quân Tiểu Tà trừng ánh mắt so với chuông đồng còn lớn hơn, gắt gao nhìn vào vẻ mặt đáng đánh đòn kia, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không có —— chuyện, mới là lạ!"
Sư tử Hà Đông gầm thét, hàng nghìn chim trên núi bay mất.
“Xử trí hắn như thế nào?" Quân Tiểu Tà một tay khoát lên vai Phượng Hoàng, một tay chống nạnh, nhìn Kích Chiến quỳ rạp trên mặt đất nói.
“Chặt hắn cho chó ăn được không?" Phượng Hoàng cười gian trá, lấy đao quơ quơ trên đỉnh đầu Kích Chiến. Lưỡi đao lạnh lẽo làm cho Kích Chiến yên lặng như ve sầu mùa đông phải hoảng sợ, không thể không ăn nói khép nép: “Xương cốt của ta rất cứng, chó cắn không nổi."
Quân Tiểu Tà đối với suy nghĩ của hắn tỏ vẻ thán phục, toan tính nói: “Nam nhân không có một người nào là tốt, giết hắn chỉ tiện nghi cho hắn. Giống như ác chất nam này, phải làm cho hắn chết đi sống lại, sống đến chết lại đi, tra tấn cho thương tích đầy mình, mất hết tinh thần mới thôi!"
Vong Xuyên sợ run cả người, nha đầu khi nào thì đã trở nên bạo lực rồi? Hơn nữa, hắn như thế nào có loại cảm giác nằm cũng bị trúng đạn?
Nguyên Thần Trường Không sờ sờ cái mũi: “Nữ nhân không cần tàn bạo như vậy, bằng không về sau không ai dám lấy." Tức thì khinh bỉ Kích Chiến: “Ngươi làm mất mặt nam nhân chúng ta, ngay cả một nha đầu mất hết võ công cũng đánh không lại, sống cũng là lãng phí lương thực, ngươi vẫn nên tự sát đi."
Kích Chiến sửng sốt: “Xin chỉ giáo cho?" Vừa rồi hắn bị chưởng phong của Phượng Hoàng gây thương tích, mới có thể bị đánh rơi xuống đất, không phải sao? Sao lại nói võ công đã mất hết?
“Không có gì, bản công tử cho nàng ăn khóa công đan mà thôi."
Gương mặt Phượng Hoàng nháy mắt đen thui, xú nam nhân này, quá ác độc.
“Không có võ công thì như thế nào, lão nương có thể đem ngươi băm thịt, không tin thử xem."
Kích Chiến hướng mặt xuống đất, nhận thấy tình hình hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục bảo trì tư thế quỳ khi nãy."Ta tin, ta tin, ngươi không nên quá xúc động."
Phượng Hoàng đen mặt nhìn Nguyên Thần Trường Không, nếu có một ngày rơi vào tay lão nương, nhất định phải cho ngươi chết đi sống lại, hừ!
“Đứng lên, cùng lão nương quay về trại!" Phượng Hoàng đạp hắn một cước, cười đến mức sởn gai ốc: “Như Hoa trong trại đã thật lâu không được nếm mùi vị nam nhân, Kích Chiến ca ca không phải thực khát khao sao, tin tưởng Như Hoa nhất định sẽ thỏa mãn cho ngươi."
“Ngươi đang nói đến Nhất Chi Hoa, nữ nhân thô kệch còn mọc râu kia sao?" Kích Chiến nổi da gà, con nhóc kia hắn đã gặp qua một lần, lúc ấy còn tưởng rằng thấy được gấu chó.
“Tiếng cười khanh khách, không nghĩ tới Kích Chiến ca ca còn nhớ rõ Như Hoa, cũng vừa khéo, đêm nay lão nương liền cho người tổ chức hôn lễ thật long trọng cho hai ngươi."
Phượng Hoàng liếc mắt Nguyên Thần Trường Không một cái, tựa hồ muốn nói: nhìn thấy không, đây là kết quả nếu tương lai ngươi lọt vào tay lão nương!
“Quân Tiểu Tà, nếu không chê, ngươi hãy thu ta làm đồ đệ, ta sẽ đi theo ngươi học tập chiêu thức mới làm nhục xú nam nhân."
Quân Tiểu Tà uất nghẹn.
Kích Chiến khóc, nghẹn ngào nói: “Ma Tước chết tiệt, đời này lão tử chưa được thấy qua nữ nhân nào nhẫn tâm như ngươi!"
“Ta phi. Ngươi cho là nam nhân các ngươi đều là thứ tốt?" Đao phong đặt ở cột sống Kích Chiến, sẵng giọng nói: “Đừng vô nghĩa, đi nhanh lên."
“Không đi, ta tình nguyện chết cũng không để Như Hoa làm bẩn trong sạch của lão tử." Kích Chiến cũng ngang tàng, vẫn ở tại chỗ không nhúc nhích.
Mặt khác, ba người nào đó mất tự nhiên kéo ra khóe miệng, nam nhân này vẫn là đồng tử (còn zin á mấy nàng)?
Phượng Hoàng cười khanh khách: “Lão nương cũng chỉ muốn thành toàn một tấm lòng son cho ngươi."
“Ai, dù sao bị bắt đến Hắc Phong Trại, ta cũng sống không được, ngươi giết ta đi." Kích Chiến thở dài một tiếng, yên lặng gục đầu xuống.
Đây là ý tứ gì?
Kích Chiến sợ chết, không ai hiểu rõ hắn hơn Phượng Hoàng. Nhân Nghĩa Trại cùng Hắc Phong Trại cách xa nhau hơn mười dặm, hai bên trong lúc đó cũng thường có xung đột, tuy rằng người của Nhân Nghĩa trại mỗi lần đều bị đánh chạy trối chết, náo loạn mười mấy năm, cũng không có xảy ra chuyện chết chóc gì.
Nghe ý tứ của hắn, không giống như là sợ bị Như Hoa dồn ép đến nỗi phải tìm chết, nếu như hắn có mục đích mà đến, như vậy người sai khiến hắn là ai?
“Đừng nói Phượng Hoàng ta không nói đến tình nghĩa đồng nghề (cùng làm cướp), có di ngôn gì thì nhắn nhủ lại." Phượng Hoàng ôm cánh tay, ung dung chờ đợi.
Kích Chiến vô lực lắc đầu: “Dựa trên tình nghĩa đồng nghề của chúng ta, Ma Tước chết tiệt, lão tử xin khuyên ngươi một câu, Hắc Phong Trại không thể nán lại chỗ này được, phải nhanh chóng rời đi, nếu không đi, ngươi chắc biết kết quả."
“Vậy sao? Lão nương có rất nhiều kẻ thù, không phải đang sống rất tốt sao?"
“Ngươi biết cái gì, lần này không giống với trước kia, người ta là quân đội của triều đình, ngàn vạn, một người phun một ngụm nước miếng có thể đem ngươi cùng Hắc Phong Trại bị chìm."
Phượng Hoàng hơi hơi nhíu mày, Hắc Phong Trại xưa nay không cướp vật gì của triều đình, tại sao lại khiến cho triều đình theo dõi? Còn nữa, nơi này Trời cao hoàng đế xa, Hắc Phong Trại chỉ là sơn trại nho nhỏ, tại sao lại đáng giá để triều đình huy động nhân lực mà đến, còn cần phải đưa nàng vào chỗ chết?
Tất cả điều này, rất không bình thường.
“Kích Chiến, đem những gì ngươi biết tất cả nói ra, nếu không lão nương trước hết san bằng Nhân Nghĩa trại của ngươi!"
~~~
“Đánh lén ngươi thì thế nào? Là do ngươi ngu ngốc, tài nghệ không bằng người còn dám đùa giỡn đại đao trước mặt quan công, đáng đời!"
Vẻ mặt Phượng Hoàng bình tĩnh thoáng nhìn người trên cây gật đầu cảm kích, lập tức nâng tay vung đao.
Mắt thấy tánh mạng Kích Chiến khó giữ được, đám người theo hắn rốt cục lên tiếng: “Chậm đã!"
Phượng Hoàng tựa tiếu phi tiếu (cười mà không cười) ngước mắt, miễn cưỡng nói: “Sao, muốn tới cứu người sao? Không biết là các ngươi nhanh, hay là đao của lão nương nhanh hơn?"
Một người xấu xí cưỡi ngựa tiến về trước hai bước, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Đại đương gia, nếu ngươi thật sự muốn giết lão đại của chúng ta, có thể cho hắn toàn thây hay không, để chúng ta có thể đem thi thể lão đại mang về sơn trại mai táng."
Trong mắt Phượng Hoàng hiện lên một chút trêu tức: “Nếu lão nương ta không đồng ý thì sao?"
“Không đồng ý? Vậy coi như xong, ngài cứ tự nhiên." Người kia hướng về Kích Chiến đang bị áp chế kêu gọi: “Lão đại, các huynh đệ hiện tại không có năng lực cứu ngài, nhưng không có nghĩa là về sau chúng ta cũng không có năng lực thay ngài báo thù. Lão đại, ngài yên tâm, chỉ cần trại chúng ta còn một người sống, mối thù này nhất định sẽ nhớ kỹ."
Trong lòng Kích Chiến cảm động đến rối tinh rối mù, vẫn là huynh đệ nhà mình đầy nghĩa khí. “Tốt, lão tử nhớ kỹ, các ngươi trở về trại đi, đừng quên mười lăm mỗi tháng thắp cho lão tử nén nhang."
“Lão đại, ngài cứ an tâm ra đi." Âm thanh người kia hữu lực nói xong lời ly biệt, dẫn đoàn người chậm rãi trở về, tốc độ trở về kia còn khí thế hơn khi tấn công, giống như binh lính đánh thắng trận khải hoàn mà về.
Phượng Hoàng rùng mình một cái, nghĩ thầm, Kích Chiến này thật sự là cái đầu heo. Không đúng, nói hắn là đầu heo, đó là sỉ nhục heo.
“Thật không sợ chết?"
Kích Chiến không trả lời, thân hình to lớn chấn động run lên, yếu ớt hỏi: “Bọn họ đi rồi sao?"
“Đương nhiên, chẳng lẽ còn muốn ở lại ăn khuya?"
“Phượng Hoàng đại tỷ, ngươi tha ta đi. Ta đây là bất đắc dĩ a, ta còn có một đống lớn huynh đệ dựa vào ta ăn cơm, nếu ta như vậy mà chết đi, bọn họ biết sẽ thương tâm lắm."
Phượng Hoàng ngổn ngang trong gió, bọn họ ước gì ngươi nhanh chết đi cho rảnh! Còn thương tâm, thương tâm đầu heo nhà ngươi!
“Sư phụ, ta muốn xuống dưới." Quân Tiểu Tà có chút hóa đá, đã thấy nhiều người ngu ngốc, chỉ là chưa từng thấy ai so với nàng còn ngu hơn, người như thế nếu không giáo dục tốt một chút, thả ra cũng là cái tai họa.
“Được." Nguyên Thần Trường Không vươn ngón trỏ thon dài của hắn, nhẹ nhàng trên bả vai nàng đẩy một cái.
Đông! Người nào đó trong tiếng thét chói tai, lộng lẫy rơi xuống đất.
“Ai nha, vi sư như thế nào lại quên đồ nhi không biết khinh công. Thật có lỗi thật có lỗi." Người nào đó cười hì hì từ trên cây nhảy xuống, ngữ điệu mang vẻ thân thiết nói: “Đồ nhi, ngươi không sao chứ?"
Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Nguyên Thần Trường Không đã sớm tan nát thành nhiều mảnh.
Quân Tiểu Tà trừng ánh mắt so với chuông đồng còn lớn hơn, gắt gao nhìn vào vẻ mặt đáng đánh đòn kia, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không có —— chuyện, mới là lạ!"
Sư tử Hà Đông gầm thét, hàng nghìn chim trên núi bay mất.
“Xử trí hắn như thế nào?" Quân Tiểu Tà một tay khoát lên vai Phượng Hoàng, một tay chống nạnh, nhìn Kích Chiến quỳ rạp trên mặt đất nói.
“Chặt hắn cho chó ăn được không?" Phượng Hoàng cười gian trá, lấy đao quơ quơ trên đỉnh đầu Kích Chiến. Lưỡi đao lạnh lẽo làm cho Kích Chiến yên lặng như ve sầu mùa đông phải hoảng sợ, không thể không ăn nói khép nép: “Xương cốt của ta rất cứng, chó cắn không nổi."
Quân Tiểu Tà đối với suy nghĩ của hắn tỏ vẻ thán phục, toan tính nói: “Nam nhân không có một người nào là tốt, giết hắn chỉ tiện nghi cho hắn. Giống như ác chất nam này, phải làm cho hắn chết đi sống lại, sống đến chết lại đi, tra tấn cho thương tích đầy mình, mất hết tinh thần mới thôi!"
Vong Xuyên sợ run cả người, nha đầu khi nào thì đã trở nên bạo lực rồi? Hơn nữa, hắn như thế nào có loại cảm giác nằm cũng bị trúng đạn?
Nguyên Thần Trường Không sờ sờ cái mũi: “Nữ nhân không cần tàn bạo như vậy, bằng không về sau không ai dám lấy." Tức thì khinh bỉ Kích Chiến: “Ngươi làm mất mặt nam nhân chúng ta, ngay cả một nha đầu mất hết võ công cũng đánh không lại, sống cũng là lãng phí lương thực, ngươi vẫn nên tự sát đi."
Kích Chiến sửng sốt: “Xin chỉ giáo cho?" Vừa rồi hắn bị chưởng phong của Phượng Hoàng gây thương tích, mới có thể bị đánh rơi xuống đất, không phải sao? Sao lại nói võ công đã mất hết?
“Không có gì, bản công tử cho nàng ăn khóa công đan mà thôi."
Gương mặt Phượng Hoàng nháy mắt đen thui, xú nam nhân này, quá ác độc.
“Không có võ công thì như thế nào, lão nương có thể đem ngươi băm thịt, không tin thử xem."
Kích Chiến hướng mặt xuống đất, nhận thấy tình hình hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục bảo trì tư thế quỳ khi nãy."Ta tin, ta tin, ngươi không nên quá xúc động."
Phượng Hoàng đen mặt nhìn Nguyên Thần Trường Không, nếu có một ngày rơi vào tay lão nương, nhất định phải cho ngươi chết đi sống lại, hừ!
“Đứng lên, cùng lão nương quay về trại!" Phượng Hoàng đạp hắn một cước, cười đến mức sởn gai ốc: “Như Hoa trong trại đã thật lâu không được nếm mùi vị nam nhân, Kích Chiến ca ca không phải thực khát khao sao, tin tưởng Như Hoa nhất định sẽ thỏa mãn cho ngươi."
“Ngươi đang nói đến Nhất Chi Hoa, nữ nhân thô kệch còn mọc râu kia sao?" Kích Chiến nổi da gà, con nhóc kia hắn đã gặp qua một lần, lúc ấy còn tưởng rằng thấy được gấu chó.
“Tiếng cười khanh khách, không nghĩ tới Kích Chiến ca ca còn nhớ rõ Như Hoa, cũng vừa khéo, đêm nay lão nương liền cho người tổ chức hôn lễ thật long trọng cho hai ngươi."
Phượng Hoàng liếc mắt Nguyên Thần Trường Không một cái, tựa hồ muốn nói: nhìn thấy không, đây là kết quả nếu tương lai ngươi lọt vào tay lão nương!
“Quân Tiểu Tà, nếu không chê, ngươi hãy thu ta làm đồ đệ, ta sẽ đi theo ngươi học tập chiêu thức mới làm nhục xú nam nhân."
Quân Tiểu Tà uất nghẹn.
Kích Chiến khóc, nghẹn ngào nói: “Ma Tước chết tiệt, đời này lão tử chưa được thấy qua nữ nhân nào nhẫn tâm như ngươi!"
“Ta phi. Ngươi cho là nam nhân các ngươi đều là thứ tốt?" Đao phong đặt ở cột sống Kích Chiến, sẵng giọng nói: “Đừng vô nghĩa, đi nhanh lên."
“Không đi, ta tình nguyện chết cũng không để Như Hoa làm bẩn trong sạch của lão tử." Kích Chiến cũng ngang tàng, vẫn ở tại chỗ không nhúc nhích.
Mặt khác, ba người nào đó mất tự nhiên kéo ra khóe miệng, nam nhân này vẫn là đồng tử (còn zin á mấy nàng)?
Phượng Hoàng cười khanh khách: “Lão nương cũng chỉ muốn thành toàn một tấm lòng son cho ngươi."
“Ai, dù sao bị bắt đến Hắc Phong Trại, ta cũng sống không được, ngươi giết ta đi." Kích Chiến thở dài một tiếng, yên lặng gục đầu xuống.
Đây là ý tứ gì?
Kích Chiến sợ chết, không ai hiểu rõ hắn hơn Phượng Hoàng. Nhân Nghĩa Trại cùng Hắc Phong Trại cách xa nhau hơn mười dặm, hai bên trong lúc đó cũng thường có xung đột, tuy rằng người của Nhân Nghĩa trại mỗi lần đều bị đánh chạy trối chết, náo loạn mười mấy năm, cũng không có xảy ra chuyện chết chóc gì.
Nghe ý tứ của hắn, không giống như là sợ bị Như Hoa dồn ép đến nỗi phải tìm chết, nếu như hắn có mục đích mà đến, như vậy người sai khiến hắn là ai?
“Đừng nói Phượng Hoàng ta không nói đến tình nghĩa đồng nghề (cùng làm cướp), có di ngôn gì thì nhắn nhủ lại." Phượng Hoàng ôm cánh tay, ung dung chờ đợi.
Kích Chiến vô lực lắc đầu: “Dựa trên tình nghĩa đồng nghề của chúng ta, Ma Tước chết tiệt, lão tử xin khuyên ngươi một câu, Hắc Phong Trại không thể nán lại chỗ này được, phải nhanh chóng rời đi, nếu không đi, ngươi chắc biết kết quả."
“Vậy sao? Lão nương có rất nhiều kẻ thù, không phải đang sống rất tốt sao?"
“Ngươi biết cái gì, lần này không giống với trước kia, người ta là quân đội của triều đình, ngàn vạn, một người phun một ngụm nước miếng có thể đem ngươi cùng Hắc Phong Trại bị chìm."
Phượng Hoàng hơi hơi nhíu mày, Hắc Phong Trại xưa nay không cướp vật gì của triều đình, tại sao lại khiến cho triều đình theo dõi? Còn nữa, nơi này Trời cao hoàng đế xa, Hắc Phong Trại chỉ là sơn trại nho nhỏ, tại sao lại đáng giá để triều đình huy động nhân lực mà đến, còn cần phải đưa nàng vào chỗ chết?
Tất cả điều này, rất không bình thường.
“Kích Chiến, đem những gì ngươi biết tất cả nói ra, nếu không lão nương trước hết san bằng Nhân Nghĩa trại của ngươi!"
Tác giả :
Thược Thi Khấu