Manh Sủng Ký

Chương 33: Xác định

Edit: Yáng

***

"Du Điểm Điểm ở nhà anh, em đến dẫn nó về." Bước vào thang máy, Du Vãn đi theo Thẩm Thanh Châu đến cửa nhà anh.

"Ừ, vào đi." Thẩm Thanh Châu mở cửa, nghiêng người để cho Du Vãn vào trước.

Nghe được tiếng mở cửa, hai con manh sủng đang chơi đùa trong phòng khách điên cuồng chạy tới.

"Điện hạ, có phải mày lại náo loạn không?" Du Vãn nhìn một đống hỗn loạn trong phòng khách, hồi lâu không nói gì.

"Uông uông uông!"

"Đậu Đỏ khẳng định không chơi đùa như thế này." Du Vãn lắc lắc đầu nói, "Mày đừng có làm hư Đậu Đỏ."

Du Điểm Điểm không phục, "Uông uông!!"

Du Vãn vỗ vỗ đầu nó, "Được rồi, trước đi theo tao về nhà."

Du Vãn mang theo Du Điểm Điểm đi ra cửa.

"Chờ một chút." Thẩm Thanh Châu đứng ở phòng khách, thấy Du Vãn không hề lưu luyến chút nào bước ra khỏi cửa, nhíu mày gọi cô lại.

Du Vãn ngoảnh lại nhìn, "Làm sao vậy?"

Thẩm Thanh Châu dừng một chút, nhấc chân đi tới chỗ cô. Đột nhiên cả người anh áp sát, Du Vãn lui về phía sau, "Có chuyện gì à?"

Thẩm Thanh Châu hơi cúi người để có thể nhìn thẳng vào mắt Du Vãn, "Cứ như vậy đi?"

"Bằng không?" Du Vãn nhìn ánh mắt của Thẩm Thanh Châu, không biết anh muốn bày tỏ cái gì.

Khóe miệng Thẩm Thanh Châu lộ ra chút thần sắc hoài nghi, "Đoạt giải rồi, em không có gì muốn nói sao."

Du Vãn ngẩn ra, đột nhiên phản ứng kịp tối hôm nay Thẩm Thanh Châu là người thắng lớn, "A... Em quên không nói chúc mừng anh."

Cũng là bản thân anh phản ứng quá bình thản, cho nên cô suýt nữa thì quên mất chuyện này.

"Chỉ chúc mừng?" Thẩm Thanh Châu hơi nhíu mày, vẻ mặt kia rõ ràng cho thấy không hài lòng.

Du Vãn trầm mặc, "Nhưng em chưa chuẩn bị quà cho anh, làm sao bây giờ?"

Thẩm Thanh Châu hừ lạnh một tiếng, "Vậy em hãy nghĩ một biện pháp thay đổi tốt nhất đi."

Du Vãn, "..."

Đây là Thẩm Thanh Châu à, vậy mà cưỡng chế muốn có quà tặng! Nhưng mà, hình như cũng có thể cho anh một món quà... Du Vãn nhớ tới những lời nói của anh trước mặt phóng viên, cô suy nghĩ một chút, ngước mắt lên nhìn anh, khóe miệng hiện ra một nụ cười, "Tốt lắm, vậy em sẽ tặng anh một món quà."

"Quà gì?"

Du Vãn, "Quà tặng siêu siêu tốt, anh có muốn nhận không?"

Thẩm Thanh Châu rũ mắt, "Nếu không tệ thì sẽ miễn cưỡng nhận."

Du Vãn, "Em tặng chẳng lẽ sẽ kém."

"Vậy lấy tới xem một chút." Thẩm Thanh Châu vươn tay hướng về phía cô, hành động như trẻ con nhưng sắc mặt lại tỉnh táo dị thường.

Du Vãn nhìn anh, một lát sau tiến lên từng bước, đưa tay ôm eo của Thẩm Thanh Châu, đem miệng dán sát tai của anh, sau đó nhẹ giọng nói, "Tặng anh một người bạn gái, Thẩm Thanh Châu, anh có nhận không?"

Một phòng yên tĩnh, không khí đang lưu động không có âm thanh, duy nhất có thể nghe thấy, chỉ có âm thanh của trái tim đập thình thịch. Thẩm Thanh Châu cúi mặt nhìn bóng dáng nhỏ bé ở trong ngực, có chút ngạc nhiên, sâu trong đáy lòng có một chỗ nào đó đang chậm rãi sụp đổ...

Cuối cùng anh chậm rãi đưa tay nắm lấy tay cô, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, "Không phải là đã sớm nhận rồi sao, món quà này em đưa không đúng rồi."

"Nhận lúc nào, trước đó em cũng không nói em là bạn gái anh." Du Vãn nói.

Thẩm Thanh Châu nhíu mày, là thế này phải không? Anh cho là bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ.

Du Vãn buông Thẩm Thanh Châu ra, ngước đầu nhìn anh, vẻ mặt nghiêm chỉnh, "Em tuyên bố, từ giờ trở đi, Thẩm Thanh Châu nhận được một người bạn gái, không cho trả hàng."

Thẩm Thanh Châu cong môi cười, liếc nhìn Du Điểm Điểm ở một bên, "Mua một tặng một?"

Du Vãn, "Ừ? Cân nhắc."

"Vậy có phải nên đổi họ cho nó không?" Đáy mắt Thẩm Thanh Châu hàm chứa ý cười.

Du Vãn, "Cái này... Hình như họ Thẩm gọi không thuận miệng."

Thẩm Thanh Châu suy nghĩ một chút, hình như là đọc rất không thuận miệng.

"Nhìn bộ dáng Điện hạ như vậy thì sớm muộn cũng là người của Thẩm gia, anh nhìn nó đi, bị Đậu Đỏ mê hoặc gắt gao."

Thẩm Thanh Châu nhích lại gần cô, thanh âm hơi trầm xuống, "Vậy còn em, sớm hay muộn?"

Du Vãn sửng sốt, "Vậy cũng không nói chính xác được."

"Ừ?"

"Nhìn xem anh biểu hiện thế nào." Du Vãn vui vẻ nói, "Không phải là như vậy sao, trước tiên qua lại nói chuyện yêu đương, nếu như về sau phát hiện hai người ở cùng một chỗ không thích hợp sẽ chia tay, anh trai em nói kết hôn phải thận trọng, không thể làm loạn."

"Theo anh cũng coi như làm loạn?" Thẩm Thanh Châu đem cô ôm vào trong ngực, "Anh em nói không nhất định đúng hoàn toàn."

Du Vãn nghe hơi thở của anh, vẻ mặt có chút đỏ, "Em không phải nói chúng ta làm loạn... Em nói là kết hôn phải thận trọng, nếu như sau này anh không thích em thì em làm sao bây giờ, vậy thì khi đó em nhất định sẽ rời khỏi anh."

Ánh mắt Thẩm Thanh Châu có chút nguy hiểm, "Em lặp lại một lần nữa."

Du Vãn lui về phía sau, "Ách... em nói giỡn thôi."

"Du Vãn, anh vẫn nghĩ gan em rất lớn, không nghĩ đến em lại lo lắng nhiều như vây."

"Em gan lớn lúc nào?"

Thẩm Thanh Châu ngoắc ngoắc môi, "Ngay từ đầu tiếp cận bất động thanh sắc, lại vô khổng bất nhập* tiến vào cuộc sống của anh, em nói, em là muốn làm cái gì?"

(Vô khổng bất nhập: không từ bỏ bất cứ cơ hội nào)

"Cái này... rõ ràng là anh lôi kéo em vào cuộc sống của anh, anh xem, là anh đến ở đối diện nhà em, còn khiến em đi nấu cơm cho anh."

"À, cho nên ngay từ đầu vì sao em lại đáp ứng nấu cơm?" Đôi mắt Thẩm Thanh Châu tràn đầy ý cười, thoáng hiện ra vẻ đắc ý.

Du Vãn nghẹn họng, lý do lớn nhất của cô khi đó đương nhiên là để ngắm trai đẹp hàng ngày, lại nhân tiện tiếp cận anh! Thế nhưng, vẻ mặt đó của anh là có ý gì, đắc ý như thế, cô mà thừa nhận thì có phải là quá kém không?

Vì vậy Du Vãn bèn nói, "Cũng chỉ là nhìn anh và Đậu Đỏ rất đáng thương, với lại em đã nuôi Du Điểm Điểm mấy năm nay, cho nên em có kinh nghiệm chăm sóc hai người, anh cũng biết, nuôi lâu rồi thì cũng có lúc muốn đổi mới... đừng."

Vịt chết mà vẫn còn cứng miệng, vậy mà lại đem mình đánh đồng với Du Điểm Điểm và Đậu Đỏ, Thẩm Thanh Châu mang theo sự trừng phạt áp lên môi của cô, tay trái nâng ót của cô, tay phải giữ eo của cô, Du Vãn bé nhỏ, bị anh áp sát vào trong ngực.

Du Điểm Điểm, "Uông uông!" (Chủ nhân của em bị cắn!)

Đậu Đỏ, "Uông uông uông!" (Không có việc gì, chủ nhân của anh cắn nhất định sẽ không đau!)

Bình thường hơi thở của Thẩm Thanh Châu lúc nào cũng rất nhạt rất lạnh, thế nhưng lúc này, hơi thở của anh phả lên khuôn mặt cô vô cùng nồng đậm và nóng bỏng. Du Vãn càng ngày càng cảm thấy, Thẩm Thanh Châu lạnh lùng hờ hững cũng không như biểu hiện bên ngoài, ít nhất ở phương diện nam nữ thân mật... khụ khụ, vẫn khá tốt.

Hồi lâu, anh kéo khoảng cách ra một chút, "Còn mạnh miệng?"

Du Vãn chớp chớp mắt, "Mạnh miệng đấy. Anh, anh muốn hôn thì hôn." Nếu như đây là trừng phạt nghiêm khắc, thì tới trừng phạt nghiêm khắc mãnh liệt hơn một chút đi.

Ánh mắt Thẩm Thanh Châu đầy ý cười, cuối cùng cũng phát hiện người nào đó hình như cảm giác chính mình đang chiếm tiện nghi, anh nhìn cô, buông cô ra, "Nghĩ hay nhỉ."

Du Vãn về đến nhà còn có chút mơ màng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, Thẩm đạo không ăn khói lửa trần gian lại bị cô nhúng xuống bùn, ừm... rất có cảm giác thành tựu.

"Này Du Vãn?!" Giản Vũ Nùng ở bên kia video gọi cô, "Đừng có cười ngu như thế, mày có nghe tao nói không?"

Du Vãn nhìn về phía cô ấy, "Cái gì hả?"

"Tao nói, người thắng lớn tối nay không phải là Thẩm Thanh Châu, mà là mày."

"A..." Du Vãn chống cằm, "Tao cũng cảm thấy là tao, người thắng ở trong tay tao, vậy tao không phải là người thắng thì là ai?"

Giản Vũ Nùng, "Thực sự là gặp quỷ, Thẩm đạo cao lãnh của bọn tao vậy mà lại nói chuyện riêng tư ở trước ống kính, lại còn "Cô ấy là người tôi thích"?? Thẩm đạo là muốn bao nhiêu cô gái tan nát cõi lòng đây?"

"Mỹ nhân kế khiến cho không ít..." Du Vãn chống cằm, có chút mơ màng.

"Chỉ bằng mỹ nhân kế của mày hả, cũng không nhìn một chút xem bên cạnh Thẩm Thanh Châu là ai, hôm qua thì có Kỷ Ninh cũng là điển hình cho mỹ nhân đẹp từ trong trứng, người ta đâu có thua kém ai."

Du Vãn nhìn cô ấy, khóe môi mỉm cười, "Thẩm đạo chính là yêu thích tao đấy, không được à?"

"Tao... được được được, mày giỏi mày giỏi." Giản Vũ Nùng cảm khái, "Xem ra lần này tao về cũng sẽ bị mày quăng cẩu lương thôi."

"Ừ, ừ?" Du Vãn sửng sốt, "Mày sắp về rồi?"

Giản Vũ Nùng liếc mắt, "Lần trước tao nói với mày rồi còn gì, mày yêu đương nên ngu đi rồi."

Du Vãn cũng không để ý bộ dạng nôn mửa của cô ấy, "Lúc nào về, tao đến đón mày."

"Ba ngày sau, đúng giờ đến sân bay đón tao."

"Biết rồi, tao còn dám không đến đón mày sao?"

"Biết thế là tốt." Giản Vũ Nùng lại nói, "À đúng rồi, từ lúc hai người ở cùng một chỗ đã hẹn hò lần nào chưa, lúc hẹn hò Thẩm đạo có bộ dáng gì?"

"Hẹn hò?" Du Vãn suy nghĩ một chút, hình như tối hôm nay mới chính thức ở cùng một chỗ, trước đó... hình như chưa đi hẹn hò lần nào!!

Giản Vũ Nùng nhìn Du Vãn dáng vẻ trầm tư không nói gì liền nói, "Cho nên, hai người chưa từng hẹn hò?"

"Khụ... Hình như thế."

"... Bó tay với anh chị!!"

Ngày kia Thẩm Thanh Châu sẽ phải rời khỏi, lần này lấy cảnh ở phía Tây, điều kiện không tốt lắm, cho nên nhân viên cũng tương đối rút gọn. Du Vãn không có trong danh sách đi công tác, công việc của cô đã gần hoàn tất, còn dư lại có thể thảo luận làm việc qua internet.

Thế nhưng có chuyện tương đối bi ai, cô và Thẩm Thanh Châu vừa mới ở chung một chỗ, thế mà lại sắp phải xa cách một đoạn thời gian? Thật không có thiên lý!!

Du Vãn vùi ở trong chăn, suy nghĩ làm thế nào để có thể tận dụng tốt thời gian của ngày mai.

Chưa từng hẹn hò, còn bị Giản Vũ Nùng cười nhạo, xem ra buổi hẹn hò lãng mạn là nhất định phải làm.

Hôm sau, Du Vãn đi mua đồ ăn cho Đậu Đỏ và Du Điểm Điểm, nhân tiện mua luôn nguyên liệu để nấu bữa trưa.

Du Vãn nhấn chuông cửa nhà Thẩm Thanh Châu, nửa phút sau, cửa mở. Thẩm Thanh Châu đứng ở trong phòng, cúi mắt nhìn bao lớn bao nhỏ trên tay cô, "Đây là cái gì?"

"Đồ ăn cho hai đứa nó." Du Vãn giơ một túi khác lên, nói, "Đúng rồi, hôm nay em làm mỳ Y và bò bít tết, anh có muốn ăn không?"

Thẩm Thanh Châu đưa tay giúp cô cầm đồ, "Em nói xem."

Du Vãn cười cười, "Cũng biết anh muốn ăn, cho nên em đã mua hai phần."

Thẩm Thanh Châu liếc nhìn cô, đem hai túi đồ đi vào phòng bếp.

Du Vãn cười hì hì theo sau lưng, "Thật ra em vẫn còn một việc muốn nói với anh."

Thẩm Thanh Châu xoay người lại, "Việc gì?"

"Không phải trưa mai anh đi sao." Du Vãn nhìn anh một cái, có chút do dự nói ra, "Em quyết định chúng ta nên nắm chắc thời gian."

Thẩm Thanh Châu dừng một chút, "Nắm chắc... thời gian?"

"Ừm." Ánh mắt Du Vãn phát sáng, "Chờ trời tối."

"Trời tối?" Ánh mắt Thẩm Thanh Châu nhìn Du Vãn có chút ý tứ hàm xúc không rõ...

Chuyện gì mà muốn nắm chắc thời gian làm vào lúc trời tối.
Tác giả : Lục Manh Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại