[Mãnh Quỷ Hệ Liệt] Cổ Thuật Phong Quỷ
Chương 95
Hạng Văn vừa nói xong, chợt nghe một tràn tiếng ván gỗ vỡ vụn vang lên, thanh âm kia có gần có xa chênh lệch không đều, giữa hang động yên tĩnh này càng lộ vẻ đáng sợ, phảng phất như vô số quỷ quái phá xác mà ra, mục tiêu chính là chúng tôi bên dưới.
Tôi nghe được tiếng động, vội vàng chiếu đèn pin lên mặt đất, liền thấy từng khối gỗ lớn rơi xuống quanh chúng tôi, rào rào rơi xuống nát vụn.
Chú chỉ nhìn thoáng qua, lập tức nói: “Không ổn, đây là quan tài, chúng ta đụng phải xác sống rồi!"
Giọng Hạng Văn phát run, lo lắng nói: “Đừng nói nữa mau đi thôi, số lượng mấy thứ kia ít nhất cũng gấp ba chúng ta, chờ chúng xuống tới sẽ không chạy được nữa đâu."
Tôi dùng đèn pin chiếu đỉnh đầu, phát hiện khoảng cách thật sự quá xa, một mảnh đen nghịt cái gì cũng không nhìn thấy, tâm trạng nhất thời cũng có chút bối rối, đành phải thầm mắng một tiếng nói: “Chỉ có thể chạy, ở loại địa phương này bị chúng vây công không tốt cho ai cả, phía trên này không biết cao bao nhiêu, quan tài này bị treo trên vách đá, vạn nhất rơi trúng người cho dù không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng."
Trong bóng tối tiếng ván gỗ rơi xuống vẫn không dứt bên tai, mọi người thấy rõ tình thế trước mắt, lúc này không trì hoãn nữa, chú dẫn đầu nói “Chạy!", chúng tôi liền liều mạng ba chân bốn cẳng chạy về phía trước.
Trên mặt đất những vật sáng này khi đứt khi liền, uốn lượn kéo dài về phía trước, nhanh chóng dẫn chúng tôi vào sâu trong hang động.
Đường nơi này coi như dễ đi, cho dù dưới tình huống vô cùng tối tăm, cũng không cần quá để ý dưới chân.
Tôi vừa chạy vừa tự hỏi tình huống vừa rồi, chung quy cảm thấy chúng tôi đã tiến vào một cái bẫy, những quan tài này treo ở nơi người thường căn bản sẽ không chú ý tới, chỉ cần có người đi qua bẫy sẽ khởi động, rõ ràng đang cố gắng ngăn cản người ngoài đặt chân đến đây, chứng tỏ sâu bên trong hang động này nhất định che giấu thứ gì đó rồi, hơn nữa rất có khả năng chính là cửa vào chúng tôi đang tìm.
Nghĩ vậy, tôi nhịn không được lại bắt đầu đoán, bóng đen nhìn thấy trước đó rốt cuộc là cái gì, nếu như là người, vậy mục đích hắn dẫn dụ chúng tôi đến tột cùng để làm gì, nếu như là quỷ, chúng tôi bây giờ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, có phải đang đúng theo ý muốn của nó không?
Song mặc kệ bóng đen kia tới cùng là người hay quỷ, chúng tôi đều phải đi về phía trước xem sao, vô luận bên trong hang động này che giấu là cửa vào hay cơ quan bẫy rập, nó đều là mục đích chúng tôi tới đây đêm nay.
“Tới rồi!" Một tiếng nhắc nhở gấp gáp, kéo tôi từ trong suy tư quay về, không đợi tôi kịp phản ứng, chị Tuyền và Rio đều xoay người về phía sau bắn quét, súng máy điên cuồng khạc tia lửa, thanh âm viên đạn lao ra khỏi nòng súng đinh tai nhức óc.
Trong lúc sáng tối chập chờn đó, mơ hồ có thể nhìn thấy hơn mười bóng hình sinh vật động tác nhanh nhẹn đan dệt lủi tán loạn dưới lửa đạn.
Những tên kia trên người mặc một lớp giáp mỏng, giống như dũng sĩ tử trận thời cổ xưa, chẳng qua phần mắt lộ ra hai tia sáng xanh quỷ dị, khiến chúng thoạt nhìn càng giống một đám sói hoang khát máu.
Áo giáp trên người dễ dàng bị đạn xuyên thấu, những tên kia sau khi ngã xuống đất lập tức đứng lên lại, chen lấn nhằm về phía chúng tôi, trong cái miệng há lớn lộ ra một loạt răng nanh hình răng cưa, ý đồ cắn đám chúng tôi.
Chúng tôi vừa bắn vừa lùi, dần phát hiện đường phía sau càng ngày càng hẹp, vách đá hai bên càng dựa càng gần, cuối cùng hình hành thông đạo nhỏ hẹp chỉ chứa hai người song song đi qua.
Song cứ thế, chỉ cần chị Tuyền và Rio nhìn thấy, những thứ hành tung quỷ dị gì đó sẽ không cách nào tới gần.
Nhưng số lượng đạn có hạn, chúng tôi vẫn không có khả năng tiếp tục kéo dài với chúng nữa, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp thoát khỏi loại khốn cảnh này, hoặc là tất cả cùng chạy bỏ xa chúng, hoặc tiếp tục ở đây giết chết chúng.
Chú chẳng biết khi nào đã thừa dịp rối loạn chạy tới trước xem xét, thở hồng hộc chạy về nói với chúng tôi: “Mau, phía trước có cơ quan, có thể ngăn mấy thứ này, chúng ta đi vào trước tránh một lát rồi nói."
Chúng tôi nghe vậy lập tức bước nhanh hơn, Tiểu Hải nghe lệnh tôi hỗ trợ ngăn cản mấy thứ kia tới gần.
Cuối thông đạo là một cánh cửa đá hé mở, chúng tôi theo thứ tự lần lượt tiến vào trong cửa đá, đợi sau khi Rio cũng tiến vào, chú liền ở bên cạnh đóng cửa đá.
Cự thạch dày nặng rơi xuống đất, trái tim đập kịch liệt của chúng tôi cũng dần bình tĩnh lại, Tiểu Hải yểm hộ mãi đến sau cùng đều một mực ở lại ngoài cửa, nhưng quỷ nô chỉ có thể cùng quỷ chủ ở trong cùng không gian, cho nên tôi phải một lần nữa triệu hồi nàng đến.
Cơ quan cửa đá vô cùng cổ xưa, nguyên lý cũng rất đơn giản, là kiểu tay cầm lên xuống cổ đại thường dùng, chú vì đã xác định cơ quan này khép mở vô cùng thuận tiện, sẽ không xuất hiện tình huống chỉ có thể đóng không thể mở, mới quyết định bảo chúng tôi tiến vào cửa đá tránh.
Chẳng qua niên đại của cơ quan này quá mức cổ xưa, trên cửa đá nửa phần đã kẹt cứng, vô luận lay thế nào cũng chỉ có thể mở ra một nửa, dẫn đến khi chúng tôi tiến vào có chút phiền phức.
Thanh âm bên ngoài bị cửa đá ngăn cách, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng ma sát sột soạt, chứng minh đám kia vẫn chưa từ bỏ, còn đang cố thủ ở cửa.
Hạng Văn lo lắng gõ cửa đá kia, thấy cự thạch vững chắc ổn định, không bị nguy hiểm đột phá, mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Thế này thì hay rồi, có chúng canh giữ ở cửa chúng ta làm sao trở về?"
Chú lấy đèn pin chiếu xung quanh, khoát tay nói: “Khi trở về hãy tính, chúng ta vào trong xem trước, không chừng có thể phát hiện đường ra khác...Mấy thứ kia tốt nhất đừng chống chọi với chúng, có thể tránh cứ tránh, dù sao chúng ta chỉ đến trộm mộ, không phải đến cứu vớt thế giới."
Câu cuối của chú là buột miệng nói ra, nhưng vẫn thành công khiến Hạng Văn nghẹn chết khiếp, kéo theo không khí căng thẳng cũng hòa tan không ít.
Chị Tuyền phì cười, ôm súng đi sang bên cạnh.
Chúng tôi thấy thế cũng tản ra, khắp nơi tìm kiếm “đường ra khác" mà chú nói.
Đao Phong là người đầu tiên phát hiện sự kỳ quặc trong động này, cậu ấy nhìn thấy trên mặt đất có một lỗ thủng đường kính một mét, liền to gan nhìn xuống, chốc lát sau lại đi tới nói cho chúng tôi biết, phía dưới quả thực có đường, hơn nữa là rất nhiều ngã rẽ, bảo chúng tôi sau khi xuống đừng đi lung tung, phòng ngừa bị lạc.
Tôi không có thân thủ nhanh nhẹn như Đao Phong, khi xuống mất chút sức lực, bởi vì trong động quá mức nhỏ hẹp, tôi liền gọi Tiểu Hải về, cùng những người khác đi theo sau Đao Phong.
Ngã rẽ nơi này quả thực rất nhiều, vật sáng càng thêm dày đặc hơn trước, Đao Phong chính là dựa theo biển báo chỉ dẫn này mà đi.
Chẳng biết qua bao lâu, trước mắt đột nhiên sáng bừng lên, vật sáng dày đặc kia cơ hồ chiếu sáng cả hang động.
Chúng tôi nhìn quanh bốn phía, phát hiện đã tiến vào hang đá thiên nhiên cực lớn, bên trong hang đá có một nửa dấu vết do con người điêu tạc, một nửa khác thì là sản phẩm tự nhiên tinh khiết hoàn toàn, những vật sáng này qua năm này tháng nọ, che những phần do con người điêu tạc chỉ còn những góc cạnh, khiến hang đá này thoạt nhìn càng tựa như ảo mộng.
Ngay khi chúng tôi hoàn toàn đắm chìm trong cánh sắc hiếm thấy gắn đầy ánh huỳnh quang này, Đao Phong mắt sắc phát hiện khác thường, cậu ấy đầu tiên là thoáng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, lập tức chỉ vào phía trên nói với chúng tôi: “Xem ra cửa vào muốn tìm ở ngay đây rồi."
Chúng tôi nghe vậy theo hướng cậu ấy chỉ nhìn lại, lúc đầu còn chưa cảm thấy có gì khác biệt, chỉ tưởng rằng những vật sáng này đang tập trung nhiều hơn ở chỗ Đao Phong nói mà thôi, nhưng rất nhanh, chúng tôi liền phát hiện những vật sáng này kỳ thật đã gắn liền thành một bức vẽ. Bức vẽ khổng lồ dị thường, vĩ đại mà lại dũng mãnh, nếu không phải có khoảng cách, e rằng chúng tôi căn bản nhìn đoán không ra.
Tôi thở sâu, cẩn thận quan sát phát hiện đây kỳ thật là một bức tượng phật, hai tay trái phải của Phật tổ lần lượt đặt ngang bên người, dường như đang nâng vật gì đó. Mà trong cả hang đá, cũng chỉ có phía trên hai tay Phật tổ là không có chút vật sáng nào tồn tại.
Chúng tôi đến gần hơn, dùng đèn pin chiếu hai tay Phật tổ, chị Tuyền còn hướng chỗ nào đó nã một phát súng, một súng này khiến chúng tôi xác định trên hai tay kia quả thực có gì đó, hơn nữa là hai cửa động hình dạng kích cỡ hoàn toàn giống nhau.
“Xem ra phải lên đó xem." Chú nói xong từ trong ba lô lấy ra dây thừng, hỏi: “Ai lên?"
Đao Phong không chút do dự nhận lấy một sợi dây thừng, mặt không chút thay đổi buộc sợi dây bên hông, sau đó trèo lên vách đá. Công việc này với cậu ấy mà nói giống như ăn cơm bữa, trong đám chúng tôi không ai thích hợp hơn cậu ấy, song cửa động có hai cái, còn cần một người nữa mới được.
Chị Tuyền vốn Mao Toại tự tiến chuẩn bị lên xem, lại bị Rio bên cạnh ngăn lại, tên nước ngoài to con gượng gạo nói: “Để tôi đi, cô là phụ nữ, ở đây."
(Tiêu: Mao Toại tự tiến là Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn)
Nói xong, trong khi chị Tuyền sắp phát hỏa, nhanh chóng buộc dây đi tới trước vách đá, hai ba cái đã bò lên.
Chú thấy chị Tuyền vẫn là dáng vẻ cáu kỉnh, liền an ủi chị nói: “Thật vất vả có người chịu nhìn nhận cô là phụ nữ, cô còn phát hỏa cái gì, tôi thấy hắn cũng tốt bụng, sợ lên đó gặp nguy hiểm gì, mới bảo cô ở đây, cô cẩn thận đừng có dọa người ta chạy đó."
Nghe chú nói, chị Tuyền ngẩn người, nhỏ giọng “ừm" một tiếng, rồi không nói gì nữa, phỏng chừng chú đã chọt trúng điểm yếu của chị.
Nhờ bức tranh da người ở quỷ thành, chị Tuyền từng gặp ảo giác thiếu chút nữa lỡ tay bóp chết chú, chúng tôi đến nay cũng không biết chị ấy đến tột cùng đã nhìn thấy gì, chị Tuyền cũng chưa bao giờ nhắc tới, nhưng tôi vẫn cảm thấy ở phương diện tình cảm chị đã trải qua suy sụp nào đó, mới có thể vì một hồi ảo giác mà ủ rũ không vui.
Chị Tuyền là phụ nữ, còn là phụ nữ vừa xinh đẹp vừa cường thế, chị có hơi quá mạnh mẽ, lại có thể không than mệt than khổ lăn lộn cùng chúng tôi, chỉ những việc này cũng có thể chứng minh ý chí ngoan cường của chị. Song người phụ nữ có xinh đẹp tài giỏi nhường nào chung quy cũng cần người bảo vệ, điểm ấy từ sự phiền muộn khó hiểu thỉnh thoảng chị Tuyền lộ ra cũng có thể thấy được, chị không phải không muốn có người bảo vệ chị, chẳng qua sợ hãi và khiếp đảm, phải giả vờ cường hãn vô địch.
Tôi nhìn chị Tuyền cúi đầu không biết đang nghĩ gì, thở dài, liền chuyển mắt sang Đao Phong.
Thân thủ Đao Phong vẫn nhanh nhẹn nhẹ nhàng như vậy, đó là thứ cả đời tôi cũng không bắt kịp được, ở cùng cậu ấy, nhiều lúc đều là cậu ấy bảo vệ tôi...Và chúng tôi. Tôi ở phương diện này không sánh bằng cậu ấy, chỉ có thể dựa vào các phương diện khác để đền bù, tỷ như sau này thật sự sống chung, thức ăn và nội trợ trong nhà khẳng định tôi đều phải làm, tôi đánh cược Đao Phong không làm được những thứ này, cậu ấy nhiều lắm chỉ chỉnh đốn cho mình thỏa đáng, từ tính cách này của cậu ấy có thể nhìn ra.
Nghĩ thế, khóe miệng tôi bất giác nở nụ cười, ánh mắt theo sát bóng dáng Đao Phong mà lên.
Chị Tuyền lúc này đã phục hồi lại tinh thần, chị vô thức liếc theo Rio phía trên, nhất thời hoảng sợ khẽ gọi: “Mau nhìn chỗ đó, đó là gì!"
Tôi và chú bị chị làm giật mình, vội vàng nhìn về vị trí của Rio, phát hiện ngay trong cửa động Rio sắp tới, xuất hiện một khu vực tối tăm hơn các khu vực khác, chú cẩn thận quan sát, lập tức kết luận: “Là bóng người!"
Tôi nghe được tiếng động, vội vàng chiếu đèn pin lên mặt đất, liền thấy từng khối gỗ lớn rơi xuống quanh chúng tôi, rào rào rơi xuống nát vụn.
Chú chỉ nhìn thoáng qua, lập tức nói: “Không ổn, đây là quan tài, chúng ta đụng phải xác sống rồi!"
Giọng Hạng Văn phát run, lo lắng nói: “Đừng nói nữa mau đi thôi, số lượng mấy thứ kia ít nhất cũng gấp ba chúng ta, chờ chúng xuống tới sẽ không chạy được nữa đâu."
Tôi dùng đèn pin chiếu đỉnh đầu, phát hiện khoảng cách thật sự quá xa, một mảnh đen nghịt cái gì cũng không nhìn thấy, tâm trạng nhất thời cũng có chút bối rối, đành phải thầm mắng một tiếng nói: “Chỉ có thể chạy, ở loại địa phương này bị chúng vây công không tốt cho ai cả, phía trên này không biết cao bao nhiêu, quan tài này bị treo trên vách đá, vạn nhất rơi trúng người cho dù không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng."
Trong bóng tối tiếng ván gỗ rơi xuống vẫn không dứt bên tai, mọi người thấy rõ tình thế trước mắt, lúc này không trì hoãn nữa, chú dẫn đầu nói “Chạy!", chúng tôi liền liều mạng ba chân bốn cẳng chạy về phía trước.
Trên mặt đất những vật sáng này khi đứt khi liền, uốn lượn kéo dài về phía trước, nhanh chóng dẫn chúng tôi vào sâu trong hang động.
Đường nơi này coi như dễ đi, cho dù dưới tình huống vô cùng tối tăm, cũng không cần quá để ý dưới chân.
Tôi vừa chạy vừa tự hỏi tình huống vừa rồi, chung quy cảm thấy chúng tôi đã tiến vào một cái bẫy, những quan tài này treo ở nơi người thường căn bản sẽ không chú ý tới, chỉ cần có người đi qua bẫy sẽ khởi động, rõ ràng đang cố gắng ngăn cản người ngoài đặt chân đến đây, chứng tỏ sâu bên trong hang động này nhất định che giấu thứ gì đó rồi, hơn nữa rất có khả năng chính là cửa vào chúng tôi đang tìm.
Nghĩ vậy, tôi nhịn không được lại bắt đầu đoán, bóng đen nhìn thấy trước đó rốt cuộc là cái gì, nếu như là người, vậy mục đích hắn dẫn dụ chúng tôi đến tột cùng để làm gì, nếu như là quỷ, chúng tôi bây giờ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, có phải đang đúng theo ý muốn của nó không?
Song mặc kệ bóng đen kia tới cùng là người hay quỷ, chúng tôi đều phải đi về phía trước xem sao, vô luận bên trong hang động này che giấu là cửa vào hay cơ quan bẫy rập, nó đều là mục đích chúng tôi tới đây đêm nay.
“Tới rồi!" Một tiếng nhắc nhở gấp gáp, kéo tôi từ trong suy tư quay về, không đợi tôi kịp phản ứng, chị Tuyền và Rio đều xoay người về phía sau bắn quét, súng máy điên cuồng khạc tia lửa, thanh âm viên đạn lao ra khỏi nòng súng đinh tai nhức óc.
Trong lúc sáng tối chập chờn đó, mơ hồ có thể nhìn thấy hơn mười bóng hình sinh vật động tác nhanh nhẹn đan dệt lủi tán loạn dưới lửa đạn.
Những tên kia trên người mặc một lớp giáp mỏng, giống như dũng sĩ tử trận thời cổ xưa, chẳng qua phần mắt lộ ra hai tia sáng xanh quỷ dị, khiến chúng thoạt nhìn càng giống một đám sói hoang khát máu.
Áo giáp trên người dễ dàng bị đạn xuyên thấu, những tên kia sau khi ngã xuống đất lập tức đứng lên lại, chen lấn nhằm về phía chúng tôi, trong cái miệng há lớn lộ ra một loạt răng nanh hình răng cưa, ý đồ cắn đám chúng tôi.
Chúng tôi vừa bắn vừa lùi, dần phát hiện đường phía sau càng ngày càng hẹp, vách đá hai bên càng dựa càng gần, cuối cùng hình hành thông đạo nhỏ hẹp chỉ chứa hai người song song đi qua.
Song cứ thế, chỉ cần chị Tuyền và Rio nhìn thấy, những thứ hành tung quỷ dị gì đó sẽ không cách nào tới gần.
Nhưng số lượng đạn có hạn, chúng tôi vẫn không có khả năng tiếp tục kéo dài với chúng nữa, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp thoát khỏi loại khốn cảnh này, hoặc là tất cả cùng chạy bỏ xa chúng, hoặc tiếp tục ở đây giết chết chúng.
Chú chẳng biết khi nào đã thừa dịp rối loạn chạy tới trước xem xét, thở hồng hộc chạy về nói với chúng tôi: “Mau, phía trước có cơ quan, có thể ngăn mấy thứ này, chúng ta đi vào trước tránh một lát rồi nói."
Chúng tôi nghe vậy lập tức bước nhanh hơn, Tiểu Hải nghe lệnh tôi hỗ trợ ngăn cản mấy thứ kia tới gần.
Cuối thông đạo là một cánh cửa đá hé mở, chúng tôi theo thứ tự lần lượt tiến vào trong cửa đá, đợi sau khi Rio cũng tiến vào, chú liền ở bên cạnh đóng cửa đá.
Cự thạch dày nặng rơi xuống đất, trái tim đập kịch liệt của chúng tôi cũng dần bình tĩnh lại, Tiểu Hải yểm hộ mãi đến sau cùng đều một mực ở lại ngoài cửa, nhưng quỷ nô chỉ có thể cùng quỷ chủ ở trong cùng không gian, cho nên tôi phải một lần nữa triệu hồi nàng đến.
Cơ quan cửa đá vô cùng cổ xưa, nguyên lý cũng rất đơn giản, là kiểu tay cầm lên xuống cổ đại thường dùng, chú vì đã xác định cơ quan này khép mở vô cùng thuận tiện, sẽ không xuất hiện tình huống chỉ có thể đóng không thể mở, mới quyết định bảo chúng tôi tiến vào cửa đá tránh.
Chẳng qua niên đại của cơ quan này quá mức cổ xưa, trên cửa đá nửa phần đã kẹt cứng, vô luận lay thế nào cũng chỉ có thể mở ra một nửa, dẫn đến khi chúng tôi tiến vào có chút phiền phức.
Thanh âm bên ngoài bị cửa đá ngăn cách, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng ma sát sột soạt, chứng minh đám kia vẫn chưa từ bỏ, còn đang cố thủ ở cửa.
Hạng Văn lo lắng gõ cửa đá kia, thấy cự thạch vững chắc ổn định, không bị nguy hiểm đột phá, mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Thế này thì hay rồi, có chúng canh giữ ở cửa chúng ta làm sao trở về?"
Chú lấy đèn pin chiếu xung quanh, khoát tay nói: “Khi trở về hãy tính, chúng ta vào trong xem trước, không chừng có thể phát hiện đường ra khác...Mấy thứ kia tốt nhất đừng chống chọi với chúng, có thể tránh cứ tránh, dù sao chúng ta chỉ đến trộm mộ, không phải đến cứu vớt thế giới."
Câu cuối của chú là buột miệng nói ra, nhưng vẫn thành công khiến Hạng Văn nghẹn chết khiếp, kéo theo không khí căng thẳng cũng hòa tan không ít.
Chị Tuyền phì cười, ôm súng đi sang bên cạnh.
Chúng tôi thấy thế cũng tản ra, khắp nơi tìm kiếm “đường ra khác" mà chú nói.
Đao Phong là người đầu tiên phát hiện sự kỳ quặc trong động này, cậu ấy nhìn thấy trên mặt đất có một lỗ thủng đường kính một mét, liền to gan nhìn xuống, chốc lát sau lại đi tới nói cho chúng tôi biết, phía dưới quả thực có đường, hơn nữa là rất nhiều ngã rẽ, bảo chúng tôi sau khi xuống đừng đi lung tung, phòng ngừa bị lạc.
Tôi không có thân thủ nhanh nhẹn như Đao Phong, khi xuống mất chút sức lực, bởi vì trong động quá mức nhỏ hẹp, tôi liền gọi Tiểu Hải về, cùng những người khác đi theo sau Đao Phong.
Ngã rẽ nơi này quả thực rất nhiều, vật sáng càng thêm dày đặc hơn trước, Đao Phong chính là dựa theo biển báo chỉ dẫn này mà đi.
Chẳng biết qua bao lâu, trước mắt đột nhiên sáng bừng lên, vật sáng dày đặc kia cơ hồ chiếu sáng cả hang động.
Chúng tôi nhìn quanh bốn phía, phát hiện đã tiến vào hang đá thiên nhiên cực lớn, bên trong hang đá có một nửa dấu vết do con người điêu tạc, một nửa khác thì là sản phẩm tự nhiên tinh khiết hoàn toàn, những vật sáng này qua năm này tháng nọ, che những phần do con người điêu tạc chỉ còn những góc cạnh, khiến hang đá này thoạt nhìn càng tựa như ảo mộng.
Ngay khi chúng tôi hoàn toàn đắm chìm trong cánh sắc hiếm thấy gắn đầy ánh huỳnh quang này, Đao Phong mắt sắc phát hiện khác thường, cậu ấy đầu tiên là thoáng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, lập tức chỉ vào phía trên nói với chúng tôi: “Xem ra cửa vào muốn tìm ở ngay đây rồi."
Chúng tôi nghe vậy theo hướng cậu ấy chỉ nhìn lại, lúc đầu còn chưa cảm thấy có gì khác biệt, chỉ tưởng rằng những vật sáng này đang tập trung nhiều hơn ở chỗ Đao Phong nói mà thôi, nhưng rất nhanh, chúng tôi liền phát hiện những vật sáng này kỳ thật đã gắn liền thành một bức vẽ. Bức vẽ khổng lồ dị thường, vĩ đại mà lại dũng mãnh, nếu không phải có khoảng cách, e rằng chúng tôi căn bản nhìn đoán không ra.
Tôi thở sâu, cẩn thận quan sát phát hiện đây kỳ thật là một bức tượng phật, hai tay trái phải của Phật tổ lần lượt đặt ngang bên người, dường như đang nâng vật gì đó. Mà trong cả hang đá, cũng chỉ có phía trên hai tay Phật tổ là không có chút vật sáng nào tồn tại.
Chúng tôi đến gần hơn, dùng đèn pin chiếu hai tay Phật tổ, chị Tuyền còn hướng chỗ nào đó nã một phát súng, một súng này khiến chúng tôi xác định trên hai tay kia quả thực có gì đó, hơn nữa là hai cửa động hình dạng kích cỡ hoàn toàn giống nhau.
“Xem ra phải lên đó xem." Chú nói xong từ trong ba lô lấy ra dây thừng, hỏi: “Ai lên?"
Đao Phong không chút do dự nhận lấy một sợi dây thừng, mặt không chút thay đổi buộc sợi dây bên hông, sau đó trèo lên vách đá. Công việc này với cậu ấy mà nói giống như ăn cơm bữa, trong đám chúng tôi không ai thích hợp hơn cậu ấy, song cửa động có hai cái, còn cần một người nữa mới được.
Chị Tuyền vốn Mao Toại tự tiến chuẩn bị lên xem, lại bị Rio bên cạnh ngăn lại, tên nước ngoài to con gượng gạo nói: “Để tôi đi, cô là phụ nữ, ở đây."
(Tiêu: Mao Toại tự tiến là Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn)
Nói xong, trong khi chị Tuyền sắp phát hỏa, nhanh chóng buộc dây đi tới trước vách đá, hai ba cái đã bò lên.
Chú thấy chị Tuyền vẫn là dáng vẻ cáu kỉnh, liền an ủi chị nói: “Thật vất vả có người chịu nhìn nhận cô là phụ nữ, cô còn phát hỏa cái gì, tôi thấy hắn cũng tốt bụng, sợ lên đó gặp nguy hiểm gì, mới bảo cô ở đây, cô cẩn thận đừng có dọa người ta chạy đó."
Nghe chú nói, chị Tuyền ngẩn người, nhỏ giọng “ừm" một tiếng, rồi không nói gì nữa, phỏng chừng chú đã chọt trúng điểm yếu của chị.
Nhờ bức tranh da người ở quỷ thành, chị Tuyền từng gặp ảo giác thiếu chút nữa lỡ tay bóp chết chú, chúng tôi đến nay cũng không biết chị ấy đến tột cùng đã nhìn thấy gì, chị Tuyền cũng chưa bao giờ nhắc tới, nhưng tôi vẫn cảm thấy ở phương diện tình cảm chị đã trải qua suy sụp nào đó, mới có thể vì một hồi ảo giác mà ủ rũ không vui.
Chị Tuyền là phụ nữ, còn là phụ nữ vừa xinh đẹp vừa cường thế, chị có hơi quá mạnh mẽ, lại có thể không than mệt than khổ lăn lộn cùng chúng tôi, chỉ những việc này cũng có thể chứng minh ý chí ngoan cường của chị. Song người phụ nữ có xinh đẹp tài giỏi nhường nào chung quy cũng cần người bảo vệ, điểm ấy từ sự phiền muộn khó hiểu thỉnh thoảng chị Tuyền lộ ra cũng có thể thấy được, chị không phải không muốn có người bảo vệ chị, chẳng qua sợ hãi và khiếp đảm, phải giả vờ cường hãn vô địch.
Tôi nhìn chị Tuyền cúi đầu không biết đang nghĩ gì, thở dài, liền chuyển mắt sang Đao Phong.
Thân thủ Đao Phong vẫn nhanh nhẹn nhẹ nhàng như vậy, đó là thứ cả đời tôi cũng không bắt kịp được, ở cùng cậu ấy, nhiều lúc đều là cậu ấy bảo vệ tôi...Và chúng tôi. Tôi ở phương diện này không sánh bằng cậu ấy, chỉ có thể dựa vào các phương diện khác để đền bù, tỷ như sau này thật sự sống chung, thức ăn và nội trợ trong nhà khẳng định tôi đều phải làm, tôi đánh cược Đao Phong không làm được những thứ này, cậu ấy nhiều lắm chỉ chỉnh đốn cho mình thỏa đáng, từ tính cách này của cậu ấy có thể nhìn ra.
Nghĩ thế, khóe miệng tôi bất giác nở nụ cười, ánh mắt theo sát bóng dáng Đao Phong mà lên.
Chị Tuyền lúc này đã phục hồi lại tinh thần, chị vô thức liếc theo Rio phía trên, nhất thời hoảng sợ khẽ gọi: “Mau nhìn chỗ đó, đó là gì!"
Tôi và chú bị chị làm giật mình, vội vàng nhìn về vị trí của Rio, phát hiện ngay trong cửa động Rio sắp tới, xuất hiện một khu vực tối tăm hơn các khu vực khác, chú cẩn thận quan sát, lập tức kết luận: “Là bóng người!"
Tác giả :
Hoàng Thành U Hỏa