[Mãnh Quỷ Hệ Liệt] Cổ Thuật Phong Quỷ
Chương 52
Đám ác quỷ này ngoác bồn miệng máu, con mắt màu đỏ tươi láo liên, dường như đang suy nghĩ nên giết chết chúng tôi như thế nào, lại tựa như chỉ muốn bắt được hai khối tượng đá mặt người cổ quái trong túi tôi đây.
Tôi móc tượng đá đặt trong tay tinh tế quan sát, phát hiện hai hốc mắt vốn trống rỗng phía trên, giờ phút này lại tản ra một quầng sáng nhàn nhạt, tần suất chấn động của nó lúc nhanh lúc chậm, phảng phất như đang hấp dẫn bọn quỷ ngoài tháp này.
Chứng kiến tượng đá được tôi nắm trong tay, đám ác quỷ nhất thời xao động hẳn, chúng chen lấn ngươi đẩy ta chen, lại bị một cỗ sức mạnh vô hình chắn bên ngoài tháp, có cố gắng thế nào cũng không tiến vào được bên trong tháp vàng. Cảnh tượng ghê tởm dữ tợn nọ, khiến tôi không nhịn được bắt đầu đoán, tượng đá này chẳng lẽ có “hệ thống phòng ngự" của riêng mình, chỉ cần có người lấy đi, sẽ kéo tới đám ác quỷ xấu xí kia, mà tháp vàng lại là một lớp phòng hộ, nó bảo vệ tượng đá không bị ác quỷ dễ dàng cướp lấy, thế này khiến cho người lấy đi tượng đá hình thành một loại hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, nhất định phải trả lại tượng đá, nếu không sẽ phải tự nghĩ biện pháp đối phó đám ác quỷ bên ngoài kia.
“Thế này thì hay rồi, chỉ có thể mang một cái trở về." Tôi bất đắc dĩ nhìn Đao Phong một chút, đi tới bên thạch đài, đem tượng đá phát hiện trong tòa tháp đặt lại chỗ cũ.
Khi vầng sáng trong mắt tượng đá kia biến mất, đám ác quỷ bên ngoài lại xuất hiện xao động, tiếp theo liền lũ lượt chậm rãi rời đi.
Chúng tôi hiện giờ đối với tòa quỷ thành này mà nói là kẻ xâm lấn, hết thảy đồ vật bên trong quỷ thành đều không biết được, không biết là nguy hiểm đáng sợ nhất, dưới loại tình huống bất cứ cái gì cũng chưa thăm dò được này, tôi không thể tự ý chủ trương dùng phong quỷ thuật diệt trừ đám ác quỷ kia, làm như vậy kết quả rất có khả năng khiến chúng tôi song phương đều không gặp chuyện tốt, càng có khả năng phá hư khí tràng nơi này, một khi khí tràng của thành phố quỷ bị phá hỏng, quy luật trước đó sẽ xuất hiện biến hóa, hành động kế tiếp của chúng tôi sẽ không cách nào tiến hành, đó mới là hậu quả nghiêm trọng nhất.
Đao Phong hiển nhiên rất đồng ý với cách làm của tôi, cậu ấy gật đầu với tôi, nói: “Về trước rồi nói."
“Ừ." Hai tay tôi cắm túi, cố ý che chở tượng đá trong túi, sau đó nhìn thoáng qua Tiểu Hải đi bên cạnh Đao Phong.
Tiểu Hải như trước mặt mộc xinh đẹp, vừa rồi đám ác quỷ này xuất hiện không có bất cứ ảnh hưởng gì tới nàng, điều này làm tôi nghĩ nàng và Đao Phong càng giống một đôi hơn.
Nếu không phải xét thấy quỷ nô gây thương tổn với bản thân quỷ chủ, tôi trái lại rất nguyện ý đưa Tiểu Hải cho cậu ấy, có Tiểu Hải ở bên, Đao Phong chung quy sẽ an toàn hơn tí. Vì sự tồn tại của quỷ nô, là phải dốc toàn lực thay quỷ chủ ngăn cản thương tổn.
“E rằng chú và Kỷ Tuyền phải tự mình đến một chuyến rồi, tháp vàng này xem ra so với khu dân cư an toàn hơn nhiều, ác quỷ đều không thể xâm lấn, chúng ta tốt nhất ở chỗ này chờ đến khi thành phố quỷ biến mất, còn phải nghĩ cách mở ra cơ quan bên trong tháp." Tôi vừa đi vừa nói.
“Có lẽ không cần chờ thành phố quỷ biến mất." Đao Phong nói: “Tượng phật và đồ đằng có khả năng đều là dấu hiệu giả."
Nghe Đao Phong nói, tôi thoáng sửng sốt, lập tức cười nói: “Cũng đúng."
Ra khỏi tháp vàng, tôi cảnh giác nhìn bốn phía một chút, thấy cũng không có ác quỷ nào sót lại, liền ra hiệu ý bảo Đao Phong tăng tốc chạy về.
Song tôi và Đao Phong chưa đi được vài bước, lại phát hiện cảnh vật ngoài tháp vàng đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, căn bản không phải con đường của chúng tôi trước đó, nguyên lai khu vực hai bên con đường mặc dù đối lập, nhưng chỉnh tề trật tự, rất dễ dàng nhận ra phương hướng, mà hiện giờ hết thảy xuất hiện trước mắt, toàn bộ hỗn loạn đan xen, nghiêng bảy xoay tám, giống như vào tổ quỷ.
“Xảy ra chuyện gì, sao lại biến thành như vậy?" Tôi mờ mịt nhìn quanh bốn phía, trong miệng thấp giọng thì thầm: “Chẳng lẽ thành phố quỷ đã phát sinh thay đổi."
“Chưa chắc." Đao Phong nheo lại con ngươi đen, nhìn chằm chằm nơi nào đó trong chốc lát, sau đó nói với tôi: “Cậu xem chỗ đó."
Tôi theo ánh mắt của cậu ấy nhìn lại, liền phát hiện giữa những căn nhà cao thấp bừa bộn phập phồng bất định kia, có một căn không ngờ đang lơ lửng giữa không trung, nó trốn giữa đông đảo nhà cửa, không cẩn thận quan sát căn bản nhìn không thấy.
Song có điểm bại lộ này, chúng tôi liền nhanh chóng tìm được lỗ hổng khác.
“Là ảo giác." Sau khi tôi xác định, nói với Đao Phong: “Âm tà đại thịnh, sẽ có thể bị vỏ ngoài che mắt, chúng ta hiện giờ chính là bị quỷ khí che....... Do đó cũng chỉ là ảo giác của chúng ta, hoàng kim thành chân chính không hề thay đổi."
“Làm sao trở về." Đao Phong không chút nghi ngờ suy nghĩ của tôi, trực tiếp hỏi.
“Tôi nhớ vị trí của chú và Kỷ Tuyền." Tôi do dự chốc lát, nói: “Song có những ảo giác này, phỏng chừng không có cách nào nhanh chóng tìm được họ, chỉ có thể thử xem sao."
Nguyên lý này giống như quỷ xây tường, phương hướng người hành tẩu thủy chung dựa vào đôi mắt và cơ thể để phán đoán, nói đơn giản chính là thị giác và cảm giác, khi cảm giác không biến hóa, mà thị giác sinh ra biến hóa, con người bình thường đều có khuynh hướng ở biến hóa thị giác, vì thế dễ dàng dẫn người ta lạc lối.
Hình thức của quỷ xây tường có hai loại, một loại là vì mặt đất không bằng phẳng, một bên hơi nghiêng, người đang đứng phía trên tự nhiên sẽ hướng về phía nghiêng mà đi, dẫn đến cuối cùng hình thành một vòng tròn, làm thế nào cũng ra không được. Một loại khác là tầm mắt bị quấy nhiễu, khi bước đi thị giác bị những thứ như tảng đá hoặc cây cối trên đường hấp dẫn, vô thức hướng về phía nhiều đá hơn để đi, cũng có thể ở chỗ rẽ có gốc cây, tiềm thức muốn vòng qua cây kia, liền quên mất con đường khác.
Thời cổ xưa có rất nhiều tướng lĩnh hành quân đánh giặc, sẽ mời quân sư bày trận tới, để kẻ địch rơi vào mê cung không cách nào đi tới, mà trận pháp quân sư bày đa số đều dựa theo lý luận này để tiến hành, họ biết làm thế nào khiến tiềm thức của con người bị quấy nhiễu, biết làm thế nào mới có thể khiến người ta luẩn quẩn trong một vòng tròn mãi không ra.
Mà chúng tôi bây giờ nhìn thấy ảo giác, đại khái chính là tác dụng này.
Thở dài, tôi vực dậy tinh thần, mang theo Đao Phong hướng về vị trí trong trí nhớ tôi đi đến.
Quỷ khí trong thành càng thêm dày đặc, tôi cảm thấy việc này cùng khối tượng đá trong túi tôi có quan hệ mật thiết, lấy đi khối tượng đá thứ hai là vô số ác quỷ nhào đến, lấy đi khối thứ nhất thì trước mắt xuất hiện ảo giác này, chẳng qua thời gian ảo giác xuất hiện muộn hơn nhiều mà thôi.
Đao Phong sao đó vẫn không hề mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng bước bên cạnh, tôi thấy thần sắc cậu ấy có chút không đúng, nghĩ có thể do chịu quỷ khí xâm nhập, liền cầm bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy, nói: “Trên người tôi cũng không có hơi ấm, song tốt xấu cũng mạnh hơn cậu chút."
Đao Phong nghe hiểu ý tôi, gật đầu tỏ vẻ sẽ không để ý.
Chúng tôi dọc theo con đường hỗn độn tiếp tục đi về phía trước, trên đường gặp phải vài ngõ cụt, chẳng biết đến tột cùng đi bao lâu, cũng hoàn toàn không tìm được dấu hiệu của con đường cũ.
Trong lòng tôi càng ngày càng cuống, một bên tự hỏi làm sao phá giải quỷ xây tường diện tích khổng lồ này, một bên nỗ lực quên đi quỷ khí tràn đầy quanh thân này.
Tôi bỗng dưng có loại dự cảm, quỷ xây tường này tựa hồ chỉ tồn tại trong phạm vi nhất định bên cạnh tôi, bởi vì nếu chúng tôi đi trở về, sẽ lại nhìn thấy bày bày trí nhà cửa khác với trước đó.
Tôi muốn bảo Đao Phong một mình ra khỏi khu vực này, rồi lại sợ cậu ấy ra khỏi tầm mắt tôi xảy ra nguy hiểm, vì vậy chậm chạp không chịu buông tay, kéo cậu ấy cùng tôi lòng vòng bên trong quỷ thành.
Đao Phong hẳn cũng đã phát hiện điểm ấy, nhưng cậu ấy không đưa ra ý tự mình đi tìm, mà yên lặng theo bên cạnh tôi, có lẽ, cậu ấy đang lo lắng tôi một mình không cách nào trở về được.
Sầu lo quá độ khiến trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện mảng lớn màu đen, màu đen này giống như sương mù đậm đặc, không ngừng dẫn tôi vào vực sâu không thấy đáy, ý thức tôi biết rõ không thể qua đó, nhưng không cách nào ngăn cản thân thể mình.
Bước chân dần dần trở nên nặng nề, suy nghĩ vốn rõ ràng trong đầu tôi nháy mắt biến thành một đoàn rối mù, tôi bắt đầu bối rối, không biết mình đang làm gì, không biết bản thân đang ở chỗ nào, không biết mình có còn sống hay không........
Tôi mở to đôi mắt mê võng, ngơ ngác cúi đầu nhìn về phía tay mình, phát hiện cánh tay này căn bản không phải một đôi tay nhân loại, mà là xương trắng treo đầy thịt thối da nát, loại cảnh tượng này giống như đã từng quen thuộc, đáy lòng tôi dâng lên từng đợt hàn khí.
Đây không phải chứng minh, tôi đã biến thành đám ác quỷ xấu xí mặt mũi đáng ghét kia rồi sao?
“Sở Dương."
Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau kéo tôi lại, tôi quay đầu, nhìn thấy hàng lông mày thanh tú của Đao Phong nhíu lại, thanh âm cậu ấy trầm thấp dễ nghe: “Anh làm sao vậy."
“Làm sao vậy?" Tôi giật mình, chợt từ trong bóng tối tỉnh lại, hết thảy vừa rồi tan thành mây khói, tôi nhìn bốn phía, phát hiện vẫn là cảnh lúc trước, sương đen đậm đặc chẳng biết đã đi đâu.
Đây là........Ảo giác trong ảo giác?
Tôi lắc đầu, nghĩ đến trong mộ Nguyên Định Tông tựa hồ cũng từng nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có điều lần đó là ở trong mộng, lần này là ở hiện thực.
Trực giác nói cho tôi biết, bóng người túm tôi rời đi trong giấc mộng kia, cùng hơi thở hiện tại bên người giống nhau, theo chị Tuyền nói, lần đó là Đao Phong một mực ôm lấy tôi.
Không chừng........Đao Phong chính là quý nhân kia trong mệnh của tôi.
Khóe miệng cong lên nụ cười tự giễu, tôi buông tay, nhìn thấy Tiểu Hải chẳng biết khi nào đã đi tới sau lưng tôi, vẻ mặt âm u của nàng thoáng chút dữ tợn, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm tôi.
“Má ơi......." Tôi bị dọa giật mình, không ngờ phát hiện trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng xuất hiện hoa văn màu đen, hoa văn đen nọ chiếm cứ chung quanh mắt nàng, hình thành một lớp tì vết đáng sợ: “Sao biến thành vậy nè?"
Tôi nắm cằm Tiểu Hải nhìn hai bên, tiếc hận lắc đầu nói: “Khuôn mặt nhìn tốt vậy, quẹt phải chỗ nào mà đen thành thế kia?"
Đao Phong thấy tôi đã khôi phục bình thường, thấp giọng nói: “Trên mặt anh cũng có."
Nghe vậy tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy, cậu ấy thì vô cùng chắc chắn gật đầu với tôi.
“Tới cùng xảy ra chuyện gì." Tôi đưa tay tùy tiện chùi chùi mặt, không cảm giác được gì khác thường, nhưng nhìn vẻ mặt Đao Phong, tôi biết cậu ấy giờ phút này không có tâm tư chọc tôi.
Đối mặt với sự thật không cách nào thay đổi trước mắt, trong lòng tôi lần đầu tiên sinh ra dao động.
Tôi luôn hiểu được thể chất phong quỷ sư của Sở gia khác hẳn thường nhân, lại không ngờ rằng ở nơi quỷ khí đậm đặc sẽ phát sinh loại hiện tượng quỷ dị này, phong quỷ sư là nghề gần gũi với quỷ quái oan hồn nhất, cũng là người duy nhất có thể liên kết cùng quỷ, mà hôm nay, tôi không thể không bắt đầu hoài nghi, dưới đông đảo cấm thuật của phong quỷ cổ thuật kia, có ẩn tàng chuyện đáng sợ gì không, tỷ như...... Cùng quỷ dung hợp......
Nếu vừa rồi không có Đao Phong bên cạnh, tôi bây giờ rất có thể đã biến thành một trong đám cô hồn dã quỷ trong hoàng kim thành này rồi.
Nghĩ đến việc này, tôi nắm chặt đấm tay, bắt buộc mình tỉnh táo lại.
Đao Phong nhận thấy được sự bất an của tôi, hỏi: “Sở Dương, bộ dáng vừa rồi của anh rất không đúng........"
Hiểu được lo lắng của Đao Phong, tôi ngơ ngẩn chốc lát, sau đó cười hiểu ra, một lần nữa cầm bàn tay lạnh như băng của cậu ấy, ở lòng bàn tay của cậu ấy nhẹ gãi, nói: “Yên tâm đi, chỉ cần có cậu ở đây sẽ không vấn đề gì."
_____________________
Tiêu: Lúc nãy trong khi ta đang làm có người bạn đọc blog này và hỏi ta “cư nhiên" nghĩa là gì? Ta ngạc nhiên, đi hỏi khắp nơi thì hóa ra ai cũng ko biết “cư nhiên" nghĩa là gì, thế là ta google a google và quả thật là ko tìm ra từ cư nhiên =[]= Thì ra trong từ điển tiếng Việt ko có từ này huhu vậy là nào giờ ta ghi bậy ghi tào lào rùi T-T Về sau sẽ ko bao giờ xuất hiện từ này lần nữa, ngàn lần xin lỗi mọi người *chấm nước mắt*
Tôi móc tượng đá đặt trong tay tinh tế quan sát, phát hiện hai hốc mắt vốn trống rỗng phía trên, giờ phút này lại tản ra một quầng sáng nhàn nhạt, tần suất chấn động của nó lúc nhanh lúc chậm, phảng phất như đang hấp dẫn bọn quỷ ngoài tháp này.
Chứng kiến tượng đá được tôi nắm trong tay, đám ác quỷ nhất thời xao động hẳn, chúng chen lấn ngươi đẩy ta chen, lại bị một cỗ sức mạnh vô hình chắn bên ngoài tháp, có cố gắng thế nào cũng không tiến vào được bên trong tháp vàng. Cảnh tượng ghê tởm dữ tợn nọ, khiến tôi không nhịn được bắt đầu đoán, tượng đá này chẳng lẽ có “hệ thống phòng ngự" của riêng mình, chỉ cần có người lấy đi, sẽ kéo tới đám ác quỷ xấu xí kia, mà tháp vàng lại là một lớp phòng hộ, nó bảo vệ tượng đá không bị ác quỷ dễ dàng cướp lấy, thế này khiến cho người lấy đi tượng đá hình thành một loại hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, nhất định phải trả lại tượng đá, nếu không sẽ phải tự nghĩ biện pháp đối phó đám ác quỷ bên ngoài kia.
“Thế này thì hay rồi, chỉ có thể mang một cái trở về." Tôi bất đắc dĩ nhìn Đao Phong một chút, đi tới bên thạch đài, đem tượng đá phát hiện trong tòa tháp đặt lại chỗ cũ.
Khi vầng sáng trong mắt tượng đá kia biến mất, đám ác quỷ bên ngoài lại xuất hiện xao động, tiếp theo liền lũ lượt chậm rãi rời đi.
Chúng tôi hiện giờ đối với tòa quỷ thành này mà nói là kẻ xâm lấn, hết thảy đồ vật bên trong quỷ thành đều không biết được, không biết là nguy hiểm đáng sợ nhất, dưới loại tình huống bất cứ cái gì cũng chưa thăm dò được này, tôi không thể tự ý chủ trương dùng phong quỷ thuật diệt trừ đám ác quỷ kia, làm như vậy kết quả rất có khả năng khiến chúng tôi song phương đều không gặp chuyện tốt, càng có khả năng phá hư khí tràng nơi này, một khi khí tràng của thành phố quỷ bị phá hỏng, quy luật trước đó sẽ xuất hiện biến hóa, hành động kế tiếp của chúng tôi sẽ không cách nào tiến hành, đó mới là hậu quả nghiêm trọng nhất.
Đao Phong hiển nhiên rất đồng ý với cách làm của tôi, cậu ấy gật đầu với tôi, nói: “Về trước rồi nói."
“Ừ." Hai tay tôi cắm túi, cố ý che chở tượng đá trong túi, sau đó nhìn thoáng qua Tiểu Hải đi bên cạnh Đao Phong.
Tiểu Hải như trước mặt mộc xinh đẹp, vừa rồi đám ác quỷ này xuất hiện không có bất cứ ảnh hưởng gì tới nàng, điều này làm tôi nghĩ nàng và Đao Phong càng giống một đôi hơn.
Nếu không phải xét thấy quỷ nô gây thương tổn với bản thân quỷ chủ, tôi trái lại rất nguyện ý đưa Tiểu Hải cho cậu ấy, có Tiểu Hải ở bên, Đao Phong chung quy sẽ an toàn hơn tí. Vì sự tồn tại của quỷ nô, là phải dốc toàn lực thay quỷ chủ ngăn cản thương tổn.
“E rằng chú và Kỷ Tuyền phải tự mình đến một chuyến rồi, tháp vàng này xem ra so với khu dân cư an toàn hơn nhiều, ác quỷ đều không thể xâm lấn, chúng ta tốt nhất ở chỗ này chờ đến khi thành phố quỷ biến mất, còn phải nghĩ cách mở ra cơ quan bên trong tháp." Tôi vừa đi vừa nói.
“Có lẽ không cần chờ thành phố quỷ biến mất." Đao Phong nói: “Tượng phật và đồ đằng có khả năng đều là dấu hiệu giả."
Nghe Đao Phong nói, tôi thoáng sửng sốt, lập tức cười nói: “Cũng đúng."
Ra khỏi tháp vàng, tôi cảnh giác nhìn bốn phía một chút, thấy cũng không có ác quỷ nào sót lại, liền ra hiệu ý bảo Đao Phong tăng tốc chạy về.
Song tôi và Đao Phong chưa đi được vài bước, lại phát hiện cảnh vật ngoài tháp vàng đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, căn bản không phải con đường của chúng tôi trước đó, nguyên lai khu vực hai bên con đường mặc dù đối lập, nhưng chỉnh tề trật tự, rất dễ dàng nhận ra phương hướng, mà hiện giờ hết thảy xuất hiện trước mắt, toàn bộ hỗn loạn đan xen, nghiêng bảy xoay tám, giống như vào tổ quỷ.
“Xảy ra chuyện gì, sao lại biến thành như vậy?" Tôi mờ mịt nhìn quanh bốn phía, trong miệng thấp giọng thì thầm: “Chẳng lẽ thành phố quỷ đã phát sinh thay đổi."
“Chưa chắc." Đao Phong nheo lại con ngươi đen, nhìn chằm chằm nơi nào đó trong chốc lát, sau đó nói với tôi: “Cậu xem chỗ đó."
Tôi theo ánh mắt của cậu ấy nhìn lại, liền phát hiện giữa những căn nhà cao thấp bừa bộn phập phồng bất định kia, có một căn không ngờ đang lơ lửng giữa không trung, nó trốn giữa đông đảo nhà cửa, không cẩn thận quan sát căn bản nhìn không thấy.
Song có điểm bại lộ này, chúng tôi liền nhanh chóng tìm được lỗ hổng khác.
“Là ảo giác." Sau khi tôi xác định, nói với Đao Phong: “Âm tà đại thịnh, sẽ có thể bị vỏ ngoài che mắt, chúng ta hiện giờ chính là bị quỷ khí che....... Do đó cũng chỉ là ảo giác của chúng ta, hoàng kim thành chân chính không hề thay đổi."
“Làm sao trở về." Đao Phong không chút nghi ngờ suy nghĩ của tôi, trực tiếp hỏi.
“Tôi nhớ vị trí của chú và Kỷ Tuyền." Tôi do dự chốc lát, nói: “Song có những ảo giác này, phỏng chừng không có cách nào nhanh chóng tìm được họ, chỉ có thể thử xem sao."
Nguyên lý này giống như quỷ xây tường, phương hướng người hành tẩu thủy chung dựa vào đôi mắt và cơ thể để phán đoán, nói đơn giản chính là thị giác và cảm giác, khi cảm giác không biến hóa, mà thị giác sinh ra biến hóa, con người bình thường đều có khuynh hướng ở biến hóa thị giác, vì thế dễ dàng dẫn người ta lạc lối.
Hình thức của quỷ xây tường có hai loại, một loại là vì mặt đất không bằng phẳng, một bên hơi nghiêng, người đang đứng phía trên tự nhiên sẽ hướng về phía nghiêng mà đi, dẫn đến cuối cùng hình thành một vòng tròn, làm thế nào cũng ra không được. Một loại khác là tầm mắt bị quấy nhiễu, khi bước đi thị giác bị những thứ như tảng đá hoặc cây cối trên đường hấp dẫn, vô thức hướng về phía nhiều đá hơn để đi, cũng có thể ở chỗ rẽ có gốc cây, tiềm thức muốn vòng qua cây kia, liền quên mất con đường khác.
Thời cổ xưa có rất nhiều tướng lĩnh hành quân đánh giặc, sẽ mời quân sư bày trận tới, để kẻ địch rơi vào mê cung không cách nào đi tới, mà trận pháp quân sư bày đa số đều dựa theo lý luận này để tiến hành, họ biết làm thế nào khiến tiềm thức của con người bị quấy nhiễu, biết làm thế nào mới có thể khiến người ta luẩn quẩn trong một vòng tròn mãi không ra.
Mà chúng tôi bây giờ nhìn thấy ảo giác, đại khái chính là tác dụng này.
Thở dài, tôi vực dậy tinh thần, mang theo Đao Phong hướng về vị trí trong trí nhớ tôi đi đến.
Quỷ khí trong thành càng thêm dày đặc, tôi cảm thấy việc này cùng khối tượng đá trong túi tôi có quan hệ mật thiết, lấy đi khối tượng đá thứ hai là vô số ác quỷ nhào đến, lấy đi khối thứ nhất thì trước mắt xuất hiện ảo giác này, chẳng qua thời gian ảo giác xuất hiện muộn hơn nhiều mà thôi.
Đao Phong sao đó vẫn không hề mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng bước bên cạnh, tôi thấy thần sắc cậu ấy có chút không đúng, nghĩ có thể do chịu quỷ khí xâm nhập, liền cầm bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy, nói: “Trên người tôi cũng không có hơi ấm, song tốt xấu cũng mạnh hơn cậu chút."
Đao Phong nghe hiểu ý tôi, gật đầu tỏ vẻ sẽ không để ý.
Chúng tôi dọc theo con đường hỗn độn tiếp tục đi về phía trước, trên đường gặp phải vài ngõ cụt, chẳng biết đến tột cùng đi bao lâu, cũng hoàn toàn không tìm được dấu hiệu của con đường cũ.
Trong lòng tôi càng ngày càng cuống, một bên tự hỏi làm sao phá giải quỷ xây tường diện tích khổng lồ này, một bên nỗ lực quên đi quỷ khí tràn đầy quanh thân này.
Tôi bỗng dưng có loại dự cảm, quỷ xây tường này tựa hồ chỉ tồn tại trong phạm vi nhất định bên cạnh tôi, bởi vì nếu chúng tôi đi trở về, sẽ lại nhìn thấy bày bày trí nhà cửa khác với trước đó.
Tôi muốn bảo Đao Phong một mình ra khỏi khu vực này, rồi lại sợ cậu ấy ra khỏi tầm mắt tôi xảy ra nguy hiểm, vì vậy chậm chạp không chịu buông tay, kéo cậu ấy cùng tôi lòng vòng bên trong quỷ thành.
Đao Phong hẳn cũng đã phát hiện điểm ấy, nhưng cậu ấy không đưa ra ý tự mình đi tìm, mà yên lặng theo bên cạnh tôi, có lẽ, cậu ấy đang lo lắng tôi một mình không cách nào trở về được.
Sầu lo quá độ khiến trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện mảng lớn màu đen, màu đen này giống như sương mù đậm đặc, không ngừng dẫn tôi vào vực sâu không thấy đáy, ý thức tôi biết rõ không thể qua đó, nhưng không cách nào ngăn cản thân thể mình.
Bước chân dần dần trở nên nặng nề, suy nghĩ vốn rõ ràng trong đầu tôi nháy mắt biến thành một đoàn rối mù, tôi bắt đầu bối rối, không biết mình đang làm gì, không biết bản thân đang ở chỗ nào, không biết mình có còn sống hay không........
Tôi mở to đôi mắt mê võng, ngơ ngác cúi đầu nhìn về phía tay mình, phát hiện cánh tay này căn bản không phải một đôi tay nhân loại, mà là xương trắng treo đầy thịt thối da nát, loại cảnh tượng này giống như đã từng quen thuộc, đáy lòng tôi dâng lên từng đợt hàn khí.
Đây không phải chứng minh, tôi đã biến thành đám ác quỷ xấu xí mặt mũi đáng ghét kia rồi sao?
“Sở Dương."
Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau kéo tôi lại, tôi quay đầu, nhìn thấy hàng lông mày thanh tú của Đao Phong nhíu lại, thanh âm cậu ấy trầm thấp dễ nghe: “Anh làm sao vậy."
“Làm sao vậy?" Tôi giật mình, chợt từ trong bóng tối tỉnh lại, hết thảy vừa rồi tan thành mây khói, tôi nhìn bốn phía, phát hiện vẫn là cảnh lúc trước, sương đen đậm đặc chẳng biết đã đi đâu.
Đây là........Ảo giác trong ảo giác?
Tôi lắc đầu, nghĩ đến trong mộ Nguyên Định Tông tựa hồ cũng từng nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có điều lần đó là ở trong mộng, lần này là ở hiện thực.
Trực giác nói cho tôi biết, bóng người túm tôi rời đi trong giấc mộng kia, cùng hơi thở hiện tại bên người giống nhau, theo chị Tuyền nói, lần đó là Đao Phong một mực ôm lấy tôi.
Không chừng........Đao Phong chính là quý nhân kia trong mệnh của tôi.
Khóe miệng cong lên nụ cười tự giễu, tôi buông tay, nhìn thấy Tiểu Hải chẳng biết khi nào đã đi tới sau lưng tôi, vẻ mặt âm u của nàng thoáng chút dữ tợn, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm tôi.
“Má ơi......." Tôi bị dọa giật mình, không ngờ phát hiện trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng xuất hiện hoa văn màu đen, hoa văn đen nọ chiếm cứ chung quanh mắt nàng, hình thành một lớp tì vết đáng sợ: “Sao biến thành vậy nè?"
Tôi nắm cằm Tiểu Hải nhìn hai bên, tiếc hận lắc đầu nói: “Khuôn mặt nhìn tốt vậy, quẹt phải chỗ nào mà đen thành thế kia?"
Đao Phong thấy tôi đã khôi phục bình thường, thấp giọng nói: “Trên mặt anh cũng có."
Nghe vậy tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy, cậu ấy thì vô cùng chắc chắn gật đầu với tôi.
“Tới cùng xảy ra chuyện gì." Tôi đưa tay tùy tiện chùi chùi mặt, không cảm giác được gì khác thường, nhưng nhìn vẻ mặt Đao Phong, tôi biết cậu ấy giờ phút này không có tâm tư chọc tôi.
Đối mặt với sự thật không cách nào thay đổi trước mắt, trong lòng tôi lần đầu tiên sinh ra dao động.
Tôi luôn hiểu được thể chất phong quỷ sư của Sở gia khác hẳn thường nhân, lại không ngờ rằng ở nơi quỷ khí đậm đặc sẽ phát sinh loại hiện tượng quỷ dị này, phong quỷ sư là nghề gần gũi với quỷ quái oan hồn nhất, cũng là người duy nhất có thể liên kết cùng quỷ, mà hôm nay, tôi không thể không bắt đầu hoài nghi, dưới đông đảo cấm thuật của phong quỷ cổ thuật kia, có ẩn tàng chuyện đáng sợ gì không, tỷ như...... Cùng quỷ dung hợp......
Nếu vừa rồi không có Đao Phong bên cạnh, tôi bây giờ rất có thể đã biến thành một trong đám cô hồn dã quỷ trong hoàng kim thành này rồi.
Nghĩ đến việc này, tôi nắm chặt đấm tay, bắt buộc mình tỉnh táo lại.
Đao Phong nhận thấy được sự bất an của tôi, hỏi: “Sở Dương, bộ dáng vừa rồi của anh rất không đúng........"
Hiểu được lo lắng của Đao Phong, tôi ngơ ngẩn chốc lát, sau đó cười hiểu ra, một lần nữa cầm bàn tay lạnh như băng của cậu ấy, ở lòng bàn tay của cậu ấy nhẹ gãi, nói: “Yên tâm đi, chỉ cần có cậu ở đây sẽ không vấn đề gì."
_____________________
Tiêu: Lúc nãy trong khi ta đang làm có người bạn đọc blog này và hỏi ta “cư nhiên" nghĩa là gì? Ta ngạc nhiên, đi hỏi khắp nơi thì hóa ra ai cũng ko biết “cư nhiên" nghĩa là gì, thế là ta google a google và quả thật là ko tìm ra từ cư nhiên =[]= Thì ra trong từ điển tiếng Việt ko có từ này huhu vậy là nào giờ ta ghi bậy ghi tào lào rùi T-T Về sau sẽ ko bao giờ xuất hiện từ này lần nữa, ngàn lần xin lỗi mọi người *chấm nước mắt*
Tác giả :
Hoàng Thành U Hỏa