Mãnh Phi Giá Đáo, Chọc Giận Cao Lãnh Tàn Vương
Chương 68: Nàng có gan thì lớn tiếng hơn một chút đi
"Cho nên, Vương gia để ngươi đến?"
"Một nhà từ già tới trẻ tất cả tính mạng của bọn họ đều nằm ở trong tay ta hết..."
"Mắc mớ gì tới ta? Vả lại, ta lại không biết một nhà già trẻ của ngươi."
"Tống cô nương, cô đừng có độc ác như vậy chứ, cô và ta quen biết cũng đã lâu, một nhà già trẻ ta..."
"Ngươi là ngươi, ta là ta, chuyện của ngươi không liên quan gì đến ta."
"Tống Đại Mãnh, Đại Mãnh cô nương, tiểu Đại Mãnh..."
...
Mặc kệ cho Tứ Hiền có cầu xin làm sao thì Tống Đại Mãnh vẫn kiên quyết nói ba chữ: "Không thể được."
Hắn lấy tính mạng của nhà hắn ra uy hiếp nàng không cho nàng đi gặp Trầm Ngạo, tuyệt đối không thể được!
Hắn cho rằng nàng mềm lòng mà đáp ứng sao?
Ở trong lòng Tống Đại Mãnh cười nhạo. Đừng đùa, nàng cũng không quen biết gì với Tứ Hiền vậy sao tin được một nhà già trẻ bên trong nhà hắn chứ? Lai lịch Tứ Hiền không rõ, chỉ lấy một câu một nhà già trẻ ra để dọa nàng sao? Cũng đã hơn 20 tuổi rồi, cũng không phải là một tiểu hài tử nữa (đứa trẻ), tuy nàng rất lương thiện nhưng cẩn thận mà nghĩ lại thì làm sao có thể đảm nhiệm được việc này?
Không sai, tuy cũng không tính là bằng hữu thâm giáo với Tứ Hiền, nhưng ít ra từ lúc nàng biết hắn cho tới bây giờ nàng vẫn chưa hiểu hay biết rõ về hắn. Hắn lén lút vào vương phủ lâu như vậy tới nay cũng chưa từng bị phát hiện, lại có thể thuận lợi đưa nàng đi ra ngoài rồi lại đưa nàng về, có thể thấy được thân thủ của hắn rất cao. Nhưng nhìn tướng mạo mê mệt chết người cùng với thân thủ kia thì liền biết thân phận của hắn chắc là không tầm thường, cái gì mà gia đình thường dân, hừ!
Người của gia đình thường dân mà có năng lực tuyệt vời như vậy à!
Hiện tại lại lấy danh nghĩa của Nhàn Vương và lấy tính mạng nhà hắn ra uy hiếp tới khuyên nàng, nàng cũng không phải là một đứa trẻ, có thể tin hắn sao?
"Đại Mãnh,Tiểu Mãnh, xin ngươi, cả nhà ta..." Thấy hai con mắt Tống Đại Mãnh không chớp mà nhìn mình chằm chằm, trong lòng Tứ Hiền có chút chột dạ. Đang định đi lên, lại bị nàng lấy tay ngăn lại, "Đừng nói nữa, người, ta vẫn sẽ đi gặp. Mà tính mạng của cả nhà ngươi, ta lại chưa thấy qua, ta làm sao biết được nó tốt hay xấu?"
"Vậy ta dẫn ngươi đi xem? Thế nào?" Nghe vậy, Tứ Hiến liền lôi nàng đi, còn chưa kịp phản kháng thì hắn lại buông nàng ra, than thở nói: "Ta quên, Vương gia đã ra lệnh cho ngươi cấm túc ở đây. Ngươi không đi được."
"Nói xong chưa?"
"Xong rồi." Nghĩ đến chính sự, Tứ Hiền liền lấy bộ mặt mê hoặc lòng người của mình ra trên mặt đầy vẻ ủy khuất, "Đại Mãnh, tiểu Mãnh, cả nhà ta..."
Lại tới nữa rồi!
Tống Đại Mãnh kéo chăn lại rồi lại nằm xuống nói: "Ngươi đi đi, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Trừ phi, ta chết."
Cấm túc nàng thì làm sao? Nàng muốn gặp một người, cho dù có dùng phương pháp gì để đối phó với nàng, nàng sẽ không bỏ qua! Đối với nàng mà nói, thì Trầm Ngạo còn quan trọng hơn tính mạng của nàng, chỉ vì một câu nói một nhà già trẻ của hắn (cả nhà hắn) mà từ bỏ mình và Trầm Ngạo ở chung một chỗ sao?
Nàng chôn mình vào trong chăn thật sâu, rồi nói ba chữ: "Ngươi đi đi."
"Không nghĩ tới ngươi lại độc ác như vậy." Tứ Hiền bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, ta đi."
Nhưng mà đi chưa được hai bước, rồi hắn chợt xoay người lại, không thể chờ đợi được nữa mà giải thích: "Tống cô nương, có một chuyện ta nên giải thích với cô một chút. Thực ra ta cũng không phải là người mà Vương gia phái tới, cũng không phải Vương gia lấy tính mạng cả nhà ta, tất cả là ta lừa cô. Ngươi biết không, ta có thích cô, ta biết mấy ngày nay mỗi ngày cô đều đi tìm người đó, mà người đó là nam nhân, trong lòng ta rất khó chịu. Nói chung tâm tình của ta và Vương gia rất giống nhau, vẫn hi vọng cô đừng đi tìm người đó, ta đi đây, lúc nào cô nhớ ta ta sẽ tới tìm cô."
Đúng lúc hắn đang giải thích, Tống Đại Mãnh còn đang có việc muốn hỏi hắn, sau đó mới từ trong chăn thò đầu ra, thì phát hiện bên trong phòng đã không còn bóng dáng của Tứ Hiền. Nhìn xung quanh một lúc, cửa sổ cũng chưa mở, hắn đi ra như thế nào?
Nàng còn muốn hỏi hắn, có thể giúp nàng truyền một tin tức cho Trầm Ngạo.
Sau đó nàng ngẫm nghĩ lại một phen, lại thấy mình rất buồn cười. Còn liều lĩnh lấy tính mạng của cả nhà Tứ Hiền để đến đây khuyên nàng đừng đi gặp Trầm Ngạo, nhưng nàng còn muốn người ta giúp đỡ, sao có thể được chứ?
...
Ngày thứ hai, Tống Đại Mãnh đã dậy từ rất sớm, trong lòng nàng nghĩ lúc này vương phủ đang canh chừng rất lỏng lẻo, mặc dù không thể đi ra ngoài bằng cửa chính, nhưng cũng có thể giả làm người trong đám người đi ra ngoài để đi mua đồ kia.
Nhưng mà mọi việc nàng nghĩ quá đơn giản, vất vả lắm mới trộm được bộ xiêm y của nha hoàn hạ nhân ở trong vương phủ đang phơi khô, sau khi mặc xong nàng liền lẽn vào trong đám người đang chờ ở bên ngoài, một chân đang định bước ra khỏi cửa thì mắt thấy đang có bốn năm tên thị vệ đang canh gác ở ngoài cửa, nàng vừa mới bước ra một bước thì liền thấy hai tên thị vệ đưa tay lên ngăn cản nàng đi.
Một trong tên thị vệ đó nói rằng: "Người không thể ra khỏi phủ! Vương phi mau trở vào đi!"
Khách khí, cung kính cung kính.
"Hai vị đại ca, ta không phải là Vương phi, các ngươi nhận lầm người rồi. Nếu không như vậy đi, các ngươi hãy để ta ở dưới mí mắt đi, ở trong vương phủ này thật sự quá ngột ngạt..." Tống Đại Mãnh nghĩ nàng nói chuyện tốt như vậy, nói nhiều vài lời nói êm ta thì nàng mới có thể đi ra ngoài chứ.
Chỉ là cũng không nghĩ tới, còn chưa nói ra được vài câu êm tại, thì đã thấy bốn tên thị vệ kia liền "Loạc xoạc" một tiếng rồi rút thanh kiếm của mình ra hai lần rồi tiếp là đặt ngang ở trước mặt nàng. Giọng nói của thị vệ cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Vương phi, mời người trở vào."
Một chỗ thương lượng cũng không có.
"Trở về thì trở về."
Biết là cái này không thực hiện được, nàng liền lấy ra một ánh bạc sáng lóng lánh thì thanh kiếm đó lại hiện ra trước mặt nàng, Tống Đại Mãnh vô cùng thức thời nên đành xoay người đi vào.
Cửa sau cũng không được, cửa chính lại càng không thể ra được.
Vừa nghĩ tới một canh giờ sau Ngụy Lạc Xuyến không nhìn thấy mình ở cửa cung, nên cũng không thể cùng nàng đi Thần Y Cư tìm Trầm Ngạo, trong lòng nàng gấp như lửa nóng. Nhưng mà cửa chính cửa sau cũng đã bị Nhàn Vương cấm túc không cho nàng đi, với lại nàng cũng không ra được, chỗ nào cũng có thị vệ canh giữ, nàng nên làm gì bây giờ? Nếu Ngụy Lạc Xuyến chờ không được nàng ấy sẽ sốt ruột, một ngày nàng không gặp Trầm Ngạo không được.
Xú Nhàn Vương chết tiệt!
Đứng ở dưới sân, Tống Đại Mãnh ngẩng đầu lên nhìn, bức tường đó cao gấp ba lần chiều cao của nàng, nàng khẽ cắn răng, rồi liền xoay người trở về phòng lấy từng cái bàn chồng lên nhau.
"Vương phi..."
Nàng khiêng mấy cái bàn đó đi rất là run rẩy, nhưng kết quả sau khi nghe được giọng nói ở phía sau truyền đến, vốn chột dạ thì cái ghế cao nhất ở trên rớt xuống, rồi trực tiếp làm nàng té xuống cái bịch.
"Ai vậy?" Thật vất vả lắm mới trèo lên được, kết quả lại bị một câu nói của một người làm nàng té xuống. Tống Đại Mãnh tức giận, rồi ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy người tới là Tứ Hiền, nàng giận không có chỗ phát tiết, liền đứng lên rồi tiến lên đấm cho hắn một quyền vào lồng ngực, "Đến cùng ngươi muốn gì? Ta nói rồi, ta sẽ không đáp ứng ngươi!"
"Đại Mãnh..." Tứ Hiền bị nàng đấm trúng vào ngực, nhất thời kêu đau một tiếng, hắn muốn thở không ra hơi rồi, đột nhiên hắn lấy tay của Tống Đại Mãnh và tay hắn đan vào nhau rồi kéo nàng trở về, vừa đi vừa nói, "Bất luận như thế nào, Lãnh Tứ Hiền ta chỉ có yêu một nữ nhân, sao ta có thể để nữ nhân mình yêu chạy đi tìm nam nhân khác? Coi như là không vì Vương gia, mà là vì ta, ta nhất định phải làm như vậy!"
"Này, Lãnh Tứ Hiền!" Thấy thế, Tống Đại Mãnh liền giãy dụa kêu to, "Ngươi thả ta ra, Lãnh Tứ Hiền!"
Tứ Hiền khẽ động khóe môi, khẽ mỉm cười, "Nàng có gan thì lớn tiếng hơn một chút đi?
"Một nhà từ già tới trẻ tất cả tính mạng của bọn họ đều nằm ở trong tay ta hết..."
"Mắc mớ gì tới ta? Vả lại, ta lại không biết một nhà già trẻ của ngươi."
"Tống cô nương, cô đừng có độc ác như vậy chứ, cô và ta quen biết cũng đã lâu, một nhà già trẻ ta..."
"Ngươi là ngươi, ta là ta, chuyện của ngươi không liên quan gì đến ta."
"Tống Đại Mãnh, Đại Mãnh cô nương, tiểu Đại Mãnh..."
...
Mặc kệ cho Tứ Hiền có cầu xin làm sao thì Tống Đại Mãnh vẫn kiên quyết nói ba chữ: "Không thể được."
Hắn lấy tính mạng của nhà hắn ra uy hiếp nàng không cho nàng đi gặp Trầm Ngạo, tuyệt đối không thể được!
Hắn cho rằng nàng mềm lòng mà đáp ứng sao?
Ở trong lòng Tống Đại Mãnh cười nhạo. Đừng đùa, nàng cũng không quen biết gì với Tứ Hiền vậy sao tin được một nhà già trẻ bên trong nhà hắn chứ? Lai lịch Tứ Hiền không rõ, chỉ lấy một câu một nhà già trẻ ra để dọa nàng sao? Cũng đã hơn 20 tuổi rồi, cũng không phải là một tiểu hài tử nữa (đứa trẻ), tuy nàng rất lương thiện nhưng cẩn thận mà nghĩ lại thì làm sao có thể đảm nhiệm được việc này?
Không sai, tuy cũng không tính là bằng hữu thâm giáo với Tứ Hiền, nhưng ít ra từ lúc nàng biết hắn cho tới bây giờ nàng vẫn chưa hiểu hay biết rõ về hắn. Hắn lén lút vào vương phủ lâu như vậy tới nay cũng chưa từng bị phát hiện, lại có thể thuận lợi đưa nàng đi ra ngoài rồi lại đưa nàng về, có thể thấy được thân thủ của hắn rất cao. Nhưng nhìn tướng mạo mê mệt chết người cùng với thân thủ kia thì liền biết thân phận của hắn chắc là không tầm thường, cái gì mà gia đình thường dân, hừ!
Người của gia đình thường dân mà có năng lực tuyệt vời như vậy à!
Hiện tại lại lấy danh nghĩa của Nhàn Vương và lấy tính mạng nhà hắn ra uy hiếp tới khuyên nàng, nàng cũng không phải là một đứa trẻ, có thể tin hắn sao?
"Đại Mãnh,Tiểu Mãnh, xin ngươi, cả nhà ta..." Thấy hai con mắt Tống Đại Mãnh không chớp mà nhìn mình chằm chằm, trong lòng Tứ Hiền có chút chột dạ. Đang định đi lên, lại bị nàng lấy tay ngăn lại, "Đừng nói nữa, người, ta vẫn sẽ đi gặp. Mà tính mạng của cả nhà ngươi, ta lại chưa thấy qua, ta làm sao biết được nó tốt hay xấu?"
"Vậy ta dẫn ngươi đi xem? Thế nào?" Nghe vậy, Tứ Hiến liền lôi nàng đi, còn chưa kịp phản kháng thì hắn lại buông nàng ra, than thở nói: "Ta quên, Vương gia đã ra lệnh cho ngươi cấm túc ở đây. Ngươi không đi được."
"Nói xong chưa?"
"Xong rồi." Nghĩ đến chính sự, Tứ Hiền liền lấy bộ mặt mê hoặc lòng người của mình ra trên mặt đầy vẻ ủy khuất, "Đại Mãnh, tiểu Mãnh, cả nhà ta..."
Lại tới nữa rồi!
Tống Đại Mãnh kéo chăn lại rồi lại nằm xuống nói: "Ngươi đi đi, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Trừ phi, ta chết."
Cấm túc nàng thì làm sao? Nàng muốn gặp một người, cho dù có dùng phương pháp gì để đối phó với nàng, nàng sẽ không bỏ qua! Đối với nàng mà nói, thì Trầm Ngạo còn quan trọng hơn tính mạng của nàng, chỉ vì một câu nói một nhà già trẻ của hắn (cả nhà hắn) mà từ bỏ mình và Trầm Ngạo ở chung một chỗ sao?
Nàng chôn mình vào trong chăn thật sâu, rồi nói ba chữ: "Ngươi đi đi."
"Không nghĩ tới ngươi lại độc ác như vậy." Tứ Hiền bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, ta đi."
Nhưng mà đi chưa được hai bước, rồi hắn chợt xoay người lại, không thể chờ đợi được nữa mà giải thích: "Tống cô nương, có một chuyện ta nên giải thích với cô một chút. Thực ra ta cũng không phải là người mà Vương gia phái tới, cũng không phải Vương gia lấy tính mạng cả nhà ta, tất cả là ta lừa cô. Ngươi biết không, ta có thích cô, ta biết mấy ngày nay mỗi ngày cô đều đi tìm người đó, mà người đó là nam nhân, trong lòng ta rất khó chịu. Nói chung tâm tình của ta và Vương gia rất giống nhau, vẫn hi vọng cô đừng đi tìm người đó, ta đi đây, lúc nào cô nhớ ta ta sẽ tới tìm cô."
Đúng lúc hắn đang giải thích, Tống Đại Mãnh còn đang có việc muốn hỏi hắn, sau đó mới từ trong chăn thò đầu ra, thì phát hiện bên trong phòng đã không còn bóng dáng của Tứ Hiền. Nhìn xung quanh một lúc, cửa sổ cũng chưa mở, hắn đi ra như thế nào?
Nàng còn muốn hỏi hắn, có thể giúp nàng truyền một tin tức cho Trầm Ngạo.
Sau đó nàng ngẫm nghĩ lại một phen, lại thấy mình rất buồn cười. Còn liều lĩnh lấy tính mạng của cả nhà Tứ Hiền để đến đây khuyên nàng đừng đi gặp Trầm Ngạo, nhưng nàng còn muốn người ta giúp đỡ, sao có thể được chứ?
...
Ngày thứ hai, Tống Đại Mãnh đã dậy từ rất sớm, trong lòng nàng nghĩ lúc này vương phủ đang canh chừng rất lỏng lẻo, mặc dù không thể đi ra ngoài bằng cửa chính, nhưng cũng có thể giả làm người trong đám người đi ra ngoài để đi mua đồ kia.
Nhưng mà mọi việc nàng nghĩ quá đơn giản, vất vả lắm mới trộm được bộ xiêm y của nha hoàn hạ nhân ở trong vương phủ đang phơi khô, sau khi mặc xong nàng liền lẽn vào trong đám người đang chờ ở bên ngoài, một chân đang định bước ra khỏi cửa thì mắt thấy đang có bốn năm tên thị vệ đang canh gác ở ngoài cửa, nàng vừa mới bước ra một bước thì liền thấy hai tên thị vệ đưa tay lên ngăn cản nàng đi.
Một trong tên thị vệ đó nói rằng: "Người không thể ra khỏi phủ! Vương phi mau trở vào đi!"
Khách khí, cung kính cung kính.
"Hai vị đại ca, ta không phải là Vương phi, các ngươi nhận lầm người rồi. Nếu không như vậy đi, các ngươi hãy để ta ở dưới mí mắt đi, ở trong vương phủ này thật sự quá ngột ngạt..." Tống Đại Mãnh nghĩ nàng nói chuyện tốt như vậy, nói nhiều vài lời nói êm ta thì nàng mới có thể đi ra ngoài chứ.
Chỉ là cũng không nghĩ tới, còn chưa nói ra được vài câu êm tại, thì đã thấy bốn tên thị vệ kia liền "Loạc xoạc" một tiếng rồi rút thanh kiếm của mình ra hai lần rồi tiếp là đặt ngang ở trước mặt nàng. Giọng nói của thị vệ cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Vương phi, mời người trở vào."
Một chỗ thương lượng cũng không có.
"Trở về thì trở về."
Biết là cái này không thực hiện được, nàng liền lấy ra một ánh bạc sáng lóng lánh thì thanh kiếm đó lại hiện ra trước mặt nàng, Tống Đại Mãnh vô cùng thức thời nên đành xoay người đi vào.
Cửa sau cũng không được, cửa chính lại càng không thể ra được.
Vừa nghĩ tới một canh giờ sau Ngụy Lạc Xuyến không nhìn thấy mình ở cửa cung, nên cũng không thể cùng nàng đi Thần Y Cư tìm Trầm Ngạo, trong lòng nàng gấp như lửa nóng. Nhưng mà cửa chính cửa sau cũng đã bị Nhàn Vương cấm túc không cho nàng đi, với lại nàng cũng không ra được, chỗ nào cũng có thị vệ canh giữ, nàng nên làm gì bây giờ? Nếu Ngụy Lạc Xuyến chờ không được nàng ấy sẽ sốt ruột, một ngày nàng không gặp Trầm Ngạo không được.
Xú Nhàn Vương chết tiệt!
Đứng ở dưới sân, Tống Đại Mãnh ngẩng đầu lên nhìn, bức tường đó cao gấp ba lần chiều cao của nàng, nàng khẽ cắn răng, rồi liền xoay người trở về phòng lấy từng cái bàn chồng lên nhau.
"Vương phi..."
Nàng khiêng mấy cái bàn đó đi rất là run rẩy, nhưng kết quả sau khi nghe được giọng nói ở phía sau truyền đến, vốn chột dạ thì cái ghế cao nhất ở trên rớt xuống, rồi trực tiếp làm nàng té xuống cái bịch.
"Ai vậy?" Thật vất vả lắm mới trèo lên được, kết quả lại bị một câu nói của một người làm nàng té xuống. Tống Đại Mãnh tức giận, rồi ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy người tới là Tứ Hiền, nàng giận không có chỗ phát tiết, liền đứng lên rồi tiến lên đấm cho hắn một quyền vào lồng ngực, "Đến cùng ngươi muốn gì? Ta nói rồi, ta sẽ không đáp ứng ngươi!"
"Đại Mãnh..." Tứ Hiền bị nàng đấm trúng vào ngực, nhất thời kêu đau một tiếng, hắn muốn thở không ra hơi rồi, đột nhiên hắn lấy tay của Tống Đại Mãnh và tay hắn đan vào nhau rồi kéo nàng trở về, vừa đi vừa nói, "Bất luận như thế nào, Lãnh Tứ Hiền ta chỉ có yêu một nữ nhân, sao ta có thể để nữ nhân mình yêu chạy đi tìm nam nhân khác? Coi như là không vì Vương gia, mà là vì ta, ta nhất định phải làm như vậy!"
"Này, Lãnh Tứ Hiền!" Thấy thế, Tống Đại Mãnh liền giãy dụa kêu to, "Ngươi thả ta ra, Lãnh Tứ Hiền!"
Tứ Hiền khẽ động khóe môi, khẽ mỉm cười, "Nàng có gan thì lớn tiếng hơn một chút đi?
Tác giả :
Kim Đại Hàn