Mãnh Phi Giá Đáo, Chọc Giận Cao Lãnh Tàn Vương
Chương 28: Không thể
"Ngươi không muốn sao?" Là do mình quá chủ động sao? Trầm Ngạo không có phản ứng, tay chân Tống Đại Mãnh có chút luống cuống, hiện giờ nàng không biết nên nói cái gì, hai cái tay cũng không biết nên đặt ở đâu, chỉ cầm lấy góc áo mà siết chặt, cắn cắn môi dưới: "Thật xin lỗi, là ta quá thất lễ..."
Mới gặp lần thứ ba mà đã quá chủ động như vậy, ở cổ đại nào có cô nương nào gặp phải tình huống như vậy mà không mất tự nhiên.
Chú cảnh sát quá hung dữ. Nhưng mà nàng không nhịn được, huống chi nàng cũng không thuộc về cái thời này.
Không phải...!
Vượt quá ngoài ý nghĩ đó chính là bất ngờ, Trầm Ngạo cũng không có từ chối nàng. Hắn chỉ chần chừ một lúc, trên khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc, mà lúc này khóe miệng lại hơi có tí độ cong.
Trong lòng hắn đang nghĩ muốn nói gì đó nên lần thứ hai hắn viết giấy đưa tới trước mặt Tống Đại Mãnh, vốn là nàng đang lo lắng xấu hổ, nhưng khi xem xong chữ ở trên tờ giấy đó mắt nàng liền sáng lên.
Hắn nói, không phải..." Thấy vương phi không chê, có thể kết bạn cùng với vương phi, tại hạ cảm thấy rất vinh hạnh.
"Thật vậy sao? Ngươi thật sự đồng ý sao?" Mặt chữ rõ ràng như vậy, không có chút nào lẫn lộn, Tống Đại Mãnh xúc động không thôi. Trầm Ngạo chỉ cười rồi chớp mắt gật đầu, nàng rất vui nên đã quên đi thân phận của mình, ngay sau đó liền tiến lên ôm cổ hắn, vui mừng đến phát điên... "Cảm ơn ngươi, Trầm Ngạo, thật sự ta rất vui..."
Đột nhiên đối mặt với cái ôm cổ của Tống Đại Mãnh, Trầm Ngạo bất động một lúc, hai cánh tay thon dài như dừng lại ở trong không khí, không có từ từ đi xuống tiếp. Hắn hoàn toàn không có sự chuẩn bị, lần đầu tiên hắn được một nữ tử ôm ấp...
"Không..." Không thể!
Đột nhiên hắn nghĩ đến thân phận của nữ tử trước mặt này, hắn chợt dùng lực đẩy nàng ra.
"Ơ... Thật xin lỗi, là ta quá vui mừng, nên đã thất lễ trước mặt ngươi rồi." Bị Trầm Ngạo đẩy ra nên nàng không kịp nghĩ nhiều, nàng chỉ biết mình đã dọa Trầm Ngạo rồi, nàng liền cuối đầu bày ra vẻ mặt thật có lỗi.
Vương phi....
Trang giấy xào xạc mà vang lên tiếng động, rất nhanh, một tờ giấy viết xong chữ lại đưa tới trước mặt nàng. Trong lòng nàng căng thẳng cho rằng hắn lại muốn nói ra cái gì lạnh lùng tiếp, nên chỉ dám nhìn hai chữ phía trước thật lâu mà không dám nhìn xuống tiếp.
Trầm Ngạo thở dài, cầm tớ giấy kia đặt trên bàn, sau đó xoay người đi tới trước tủ thuốc dừng lại ở một cái ngăn rồi lấy ra mốt ít thảo dược linh linh toái toái, giống như chuyện vừa rồi không có xảy ra, toàn bộ khôi phục đến nguyên dạng.
Lại làm bộ không có gì xảy ra. Trong lòng Tống Đại Mãnh cảm thấy mất mát, nàng làm sao vậy? Hắn để ý, nhưng mình lại lo lắng, hắn làm bộ như không có việc gì, trong lòng nàng lại khổ sở rồi.
Thôi, cứ phải đi từng bước từng bước mới được.
Nghĩ như vậy, nàng liền ngẩng đầu lên, lấy khuôn mặt tươi cười mà đối mặt.
"Trầm ngự y, đây là gì? Thơm quá nha!"
"Ta sẽ giúp ngươi lấy cái kia qua, Trầm ngự y..."
"Ta sẽ đứng ở một bên không có làm loạn đâu, ngươi làm việc của ngươi đi..."
Dù hắn không viết lời nói của mình trên tờ giấy, nhiều nhất cũng chỉ là gật đầu lắc đầu một cái. trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm, nhưng nàng rất vui, nghĩ đến liền muốn nói cái gì, chỉ cần hắn không đẩy nàng ra, chỉ cần có thể ở bên cạnh đợi hắn.
Tống Đại Mãnh vẫn tin chắc rằng, cái người Trầm Ngạo trước mặt này, nhất định là cùng với người yêu Trầm Ngạo ở thế kỉ 21 của nàng có liên hệ với nhau. Cũng giống như nàng biến mất từ hôn lễ, xuyên qua cái thời này, nhất định xuyên qua là để cho nàng gặp hắn ở kiếp trước.
Mới gặp lần thứ ba mà đã quá chủ động như vậy, ở cổ đại nào có cô nương nào gặp phải tình huống như vậy mà không mất tự nhiên.
Chú cảnh sát quá hung dữ. Nhưng mà nàng không nhịn được, huống chi nàng cũng không thuộc về cái thời này.
Không phải...!
Vượt quá ngoài ý nghĩ đó chính là bất ngờ, Trầm Ngạo cũng không có từ chối nàng. Hắn chỉ chần chừ một lúc, trên khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc, mà lúc này khóe miệng lại hơi có tí độ cong.
Trong lòng hắn đang nghĩ muốn nói gì đó nên lần thứ hai hắn viết giấy đưa tới trước mặt Tống Đại Mãnh, vốn là nàng đang lo lắng xấu hổ, nhưng khi xem xong chữ ở trên tờ giấy đó mắt nàng liền sáng lên.
Hắn nói, không phải..." Thấy vương phi không chê, có thể kết bạn cùng với vương phi, tại hạ cảm thấy rất vinh hạnh.
"Thật vậy sao? Ngươi thật sự đồng ý sao?" Mặt chữ rõ ràng như vậy, không có chút nào lẫn lộn, Tống Đại Mãnh xúc động không thôi. Trầm Ngạo chỉ cười rồi chớp mắt gật đầu, nàng rất vui nên đã quên đi thân phận của mình, ngay sau đó liền tiến lên ôm cổ hắn, vui mừng đến phát điên... "Cảm ơn ngươi, Trầm Ngạo, thật sự ta rất vui..."
Đột nhiên đối mặt với cái ôm cổ của Tống Đại Mãnh, Trầm Ngạo bất động một lúc, hai cánh tay thon dài như dừng lại ở trong không khí, không có từ từ đi xuống tiếp. Hắn hoàn toàn không có sự chuẩn bị, lần đầu tiên hắn được một nữ tử ôm ấp...
"Không..." Không thể!
Đột nhiên hắn nghĩ đến thân phận của nữ tử trước mặt này, hắn chợt dùng lực đẩy nàng ra.
"Ơ... Thật xin lỗi, là ta quá vui mừng, nên đã thất lễ trước mặt ngươi rồi." Bị Trầm Ngạo đẩy ra nên nàng không kịp nghĩ nhiều, nàng chỉ biết mình đã dọa Trầm Ngạo rồi, nàng liền cuối đầu bày ra vẻ mặt thật có lỗi.
Vương phi....
Trang giấy xào xạc mà vang lên tiếng động, rất nhanh, một tờ giấy viết xong chữ lại đưa tới trước mặt nàng. Trong lòng nàng căng thẳng cho rằng hắn lại muốn nói ra cái gì lạnh lùng tiếp, nên chỉ dám nhìn hai chữ phía trước thật lâu mà không dám nhìn xuống tiếp.
Trầm Ngạo thở dài, cầm tớ giấy kia đặt trên bàn, sau đó xoay người đi tới trước tủ thuốc dừng lại ở một cái ngăn rồi lấy ra mốt ít thảo dược linh linh toái toái, giống như chuyện vừa rồi không có xảy ra, toàn bộ khôi phục đến nguyên dạng.
Lại làm bộ không có gì xảy ra. Trong lòng Tống Đại Mãnh cảm thấy mất mát, nàng làm sao vậy? Hắn để ý, nhưng mình lại lo lắng, hắn làm bộ như không có việc gì, trong lòng nàng lại khổ sở rồi.
Thôi, cứ phải đi từng bước từng bước mới được.
Nghĩ như vậy, nàng liền ngẩng đầu lên, lấy khuôn mặt tươi cười mà đối mặt.
"Trầm ngự y, đây là gì? Thơm quá nha!"
"Ta sẽ giúp ngươi lấy cái kia qua, Trầm ngự y..."
"Ta sẽ đứng ở một bên không có làm loạn đâu, ngươi làm việc của ngươi đi..."
Dù hắn không viết lời nói của mình trên tờ giấy, nhiều nhất cũng chỉ là gật đầu lắc đầu một cái. trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm, nhưng nàng rất vui, nghĩ đến liền muốn nói cái gì, chỉ cần hắn không đẩy nàng ra, chỉ cần có thể ở bên cạnh đợi hắn.
Tống Đại Mãnh vẫn tin chắc rằng, cái người Trầm Ngạo trước mặt này, nhất định là cùng với người yêu Trầm Ngạo ở thế kỉ 21 của nàng có liên hệ với nhau. Cũng giống như nàng biến mất từ hôn lễ, xuyên qua cái thời này, nhất định xuyên qua là để cho nàng gặp hắn ở kiếp trước.
Tác giả :
Kim Đại Hàn