Mãnh Phi Giá Đáo, Chọc Giận Cao Lãnh Tàn Vương
Chương 23: Kỳ quái
Hôm sau, bầu trời trong xanh, mặt trời mùa thu chiếu rọi những tia sáng vô cùng rực rỡ.
Khi Tống Đại Mãnh tỉnh lại, trong phòng cũng chỉ còn có một mình nàng. Vốn tưởng rằng Nhàn vương nhất định vẫn còn nằm đó không thể tự mình động thủ mặc y phục, nhưng khi nhìn về phía giường ngủ, lúc này mới phát hiện, nó căn bản vẫn không có gì thay đổi, dường như không ai động tới.
Vương gia chết tiệt này không có trở về ngủ? Vậy hiện tại đang ở đâu?
Nhớ tới vẫn còn chuyện quan trọng chưa giải quyết, Tống Đại Mãnh không quan tâm đến những chuyện khác, nàng không thèm quản đêm qua Nhàn vương ngủ ở đâu, xoay người đứng dậy vươn vai một cách lười biếng, sau khi thu thập qua loa liền mở cửa đi ra ngoài.
Lúc này đã là giờ Tỵ ba khắc, ước chừng là khoảng mười giờ theo giờ hiện đại. Gần đến giờ ngọ nên bầu trời đầy nắng.
Tắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ, cả Nhàn vương phủ giống như đang trải qua một buổi lễ rửa tội, những mái ngói bằng ngọc lưu ly sáng lấp lánh, những cánh hoa bên lương đình vẫn còn đọng lại vài giọt mưa, những ngọn núi giả mờ ảo ẩn hiện bên trong phủ. Nhìn thoáng qua, Nhàn Vương Phủ lúc này dường như đang khoác lên mình một lớp sa mỏng như cánh ve, tô điểm thêm cho nó vốn đã xa hoa mỹ lệ.
"Vương Phi, buổi sáng tốt lành!"
"Buổi sáng tốt lành, Vương Phi!"
Hôm nay không biết mặt trời mọc hướng nào, Tống Đại Mãnh đi đến chỗ nào cũng đều được hạ nhân lễ phép hành lễ. Vấn đề chính là nàng đang đi một cách lén la lén lút, lại bị tiếng kêu của những người đó làm cho kinh sợ. Càng về sau, nàng gặp đám người hạ nhân và nha hoàn, trước khi bọn họ hành lễ, nàng phải dùng tay ra dấu "Xuỵt", thanh âm lúc này mới nhỏ đi rất nhiều.
Thật là kỳ quái!
Lúc đi ngang qua những nha hoàn đó, Tống Đại Mãnh vừa quay đầu nhìn lại mấy lần, vừa khẩn trương vỗ vỗ ngực. Chung quy vẫn cảm thấy là lạ, ngày hôm qua chào hỏi đâu có được ân cần như vậy, hôm nay sao lại như vậy? Thế nhưng thận trọng suy nghĩ một chút lại không biết kỳ quái ở chỗ nào, mặc dù Nhàn vương tàn tật xấu xí, nhưng hoàng đế cũng thương yêu hắn không ít. Ngoài việc không có cô nương nào nguyện gả cho hắn, hạ nhân trong vương phủ cũng rất kính trọng hắn. Nàng đã là Nhàn Vương phi, lễ phép với nàng quả thật là chuyện nên làm.
Mỗi một lần đến nơi có khả năng sẽ tìm đc Nhàn vương, nàng đều phải dừng lại rón ra rón ren quan sát một chút, khi phát hiện Nhàn vương không có ở đấy mới tiếp tục tìm mục tiêu khác. Cứ như vậy đi một chút dừng một chút, mãi cho tới khi đến bên ngoài thư phòng, nghe được thanh âm bên trong truyền ra, lúc này nàng mới dừng bước.
"Vương gia, thân thể của Người có khá hơn chút nào không? Có muốn truyền Trầm Ngự y đến xem lại cho người hay không?"
Là giọng nói của Lương Bác! Thì ra Nhàn vương đang ở nơi này!
Nghe ba chữ "Trầm Ngự y", lỗ tai Tống Đại Mãnh lập tức dựng đứng lên. Để có thể nghe rõ ràng hơn, nàng thậm chí bám cả người vào cửa, một lỗ tai dán dính lên cửa sổ, thần kinh toàn thân trở nên căng thẳng, cố gắng cẩn thận để không bỏ sót bất kỳ một chữ nào có liên quan đến Trầm Ngự y.
"Không cần, Bổn vương hiện tại đã tốt hơn rất nhiều." Đây là giọng nói của Nhàn vương!
Tâm tình của hắn dường như không được tốt? Ngoài cửa sổ, Tống Đại Mãnh lấy tay che nốt lỗ tai còn lại, đôi mắt mở to nhìn lên trời. Bỗng nghe Nhàn vương tức giận nói: "Không có nữ nhân kia ở trước mặt, tâm tình của Bổn vương cũng tốt hơn."
Tên Vương gia chết tiệt này! Hắn có ý gì! Bên ngoài cửa sổ, Tống Đại Mãnh nổi giận. Nhưng nàng cố gắng khắc chế bản thân, cau mày tiếp tục nghe lén.
"Hãy để Trầm Ngự y đến nhìn người thêm một chút đi Vương gia, người xem bệnh của người lúc tốt lúc xấu, lại không hợp với Vương Phi...."
"Đã nói không cần, ngươi xem Bổn vương hiện tại không phải đang rất tốt sao?" Nhàn vương cắt ngang lời của Lương Bác, không kiên nhẫn nói: "Huống chi hôm nay Thái Y Viện bận rộn như vậy, thân thể Phụ hoàng cũng không tốt lắm, Trầm huynh còn phải thao tâm long thể của Phụ hoàng, bệnh của ta dù sao cũng là bệnh cũ, sao có thể quấy rầy?"
Khi Tống Đại Mãnh tỉnh lại, trong phòng cũng chỉ còn có một mình nàng. Vốn tưởng rằng Nhàn vương nhất định vẫn còn nằm đó không thể tự mình động thủ mặc y phục, nhưng khi nhìn về phía giường ngủ, lúc này mới phát hiện, nó căn bản vẫn không có gì thay đổi, dường như không ai động tới.
Vương gia chết tiệt này không có trở về ngủ? Vậy hiện tại đang ở đâu?
Nhớ tới vẫn còn chuyện quan trọng chưa giải quyết, Tống Đại Mãnh không quan tâm đến những chuyện khác, nàng không thèm quản đêm qua Nhàn vương ngủ ở đâu, xoay người đứng dậy vươn vai một cách lười biếng, sau khi thu thập qua loa liền mở cửa đi ra ngoài.
Lúc này đã là giờ Tỵ ba khắc, ước chừng là khoảng mười giờ theo giờ hiện đại. Gần đến giờ ngọ nên bầu trời đầy nắng.
Tắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ, cả Nhàn vương phủ giống như đang trải qua một buổi lễ rửa tội, những mái ngói bằng ngọc lưu ly sáng lấp lánh, những cánh hoa bên lương đình vẫn còn đọng lại vài giọt mưa, những ngọn núi giả mờ ảo ẩn hiện bên trong phủ. Nhìn thoáng qua, Nhàn Vương Phủ lúc này dường như đang khoác lên mình một lớp sa mỏng như cánh ve, tô điểm thêm cho nó vốn đã xa hoa mỹ lệ.
"Vương Phi, buổi sáng tốt lành!"
"Buổi sáng tốt lành, Vương Phi!"
Hôm nay không biết mặt trời mọc hướng nào, Tống Đại Mãnh đi đến chỗ nào cũng đều được hạ nhân lễ phép hành lễ. Vấn đề chính là nàng đang đi một cách lén la lén lút, lại bị tiếng kêu của những người đó làm cho kinh sợ. Càng về sau, nàng gặp đám người hạ nhân và nha hoàn, trước khi bọn họ hành lễ, nàng phải dùng tay ra dấu "Xuỵt", thanh âm lúc này mới nhỏ đi rất nhiều.
Thật là kỳ quái!
Lúc đi ngang qua những nha hoàn đó, Tống Đại Mãnh vừa quay đầu nhìn lại mấy lần, vừa khẩn trương vỗ vỗ ngực. Chung quy vẫn cảm thấy là lạ, ngày hôm qua chào hỏi đâu có được ân cần như vậy, hôm nay sao lại như vậy? Thế nhưng thận trọng suy nghĩ một chút lại không biết kỳ quái ở chỗ nào, mặc dù Nhàn vương tàn tật xấu xí, nhưng hoàng đế cũng thương yêu hắn không ít. Ngoài việc không có cô nương nào nguyện gả cho hắn, hạ nhân trong vương phủ cũng rất kính trọng hắn. Nàng đã là Nhàn Vương phi, lễ phép với nàng quả thật là chuyện nên làm.
Mỗi một lần đến nơi có khả năng sẽ tìm đc Nhàn vương, nàng đều phải dừng lại rón ra rón ren quan sát một chút, khi phát hiện Nhàn vương không có ở đấy mới tiếp tục tìm mục tiêu khác. Cứ như vậy đi một chút dừng một chút, mãi cho tới khi đến bên ngoài thư phòng, nghe được thanh âm bên trong truyền ra, lúc này nàng mới dừng bước.
"Vương gia, thân thể của Người có khá hơn chút nào không? Có muốn truyền Trầm Ngự y đến xem lại cho người hay không?"
Là giọng nói của Lương Bác! Thì ra Nhàn vương đang ở nơi này!
Nghe ba chữ "Trầm Ngự y", lỗ tai Tống Đại Mãnh lập tức dựng đứng lên. Để có thể nghe rõ ràng hơn, nàng thậm chí bám cả người vào cửa, một lỗ tai dán dính lên cửa sổ, thần kinh toàn thân trở nên căng thẳng, cố gắng cẩn thận để không bỏ sót bất kỳ một chữ nào có liên quan đến Trầm Ngự y.
"Không cần, Bổn vương hiện tại đã tốt hơn rất nhiều." Đây là giọng nói của Nhàn vương!
Tâm tình của hắn dường như không được tốt? Ngoài cửa sổ, Tống Đại Mãnh lấy tay che nốt lỗ tai còn lại, đôi mắt mở to nhìn lên trời. Bỗng nghe Nhàn vương tức giận nói: "Không có nữ nhân kia ở trước mặt, tâm tình của Bổn vương cũng tốt hơn."
Tên Vương gia chết tiệt này! Hắn có ý gì! Bên ngoài cửa sổ, Tống Đại Mãnh nổi giận. Nhưng nàng cố gắng khắc chế bản thân, cau mày tiếp tục nghe lén.
"Hãy để Trầm Ngự y đến nhìn người thêm một chút đi Vương gia, người xem bệnh của người lúc tốt lúc xấu, lại không hợp với Vương Phi...."
"Đã nói không cần, ngươi xem Bổn vương hiện tại không phải đang rất tốt sao?" Nhàn vương cắt ngang lời của Lương Bác, không kiên nhẫn nói: "Huống chi hôm nay Thái Y Viện bận rộn như vậy, thân thể Phụ hoàng cũng không tốt lắm, Trầm huynh còn phải thao tâm long thể của Phụ hoàng, bệnh của ta dù sao cũng là bệnh cũ, sao có thể quấy rầy?"
Tác giả :
Kim Đại Hàn