Mãnh Phi Giá Đáo, Chọc Giận Cao Lãnh Tàn Vương
Chương 14: Thay y phục
Edit: Chickenliverpate
Người duy nhất được Hoàng thượng tứ phong kim bài ngự y lại là một người câm?
Nghe được tin tức này, Tống Đại Mãnh há hốc miệng kinh ngạc, nửa ngày cũng không khép lại được. Làm thế nào nàng cũng không thể tin được đối tượng mà nãy giờ nàng nói chuyện thâm tình lại là một người câm?
Theo như Lương Bác nói, từ nhỏ Trầm Ngự y đã không mở miệng nói một chữ, ngay cả khi ở trước mặt Hoàng thượng. Mặc dù không thể xác định hắn có phải thật sự không thể nói chuyện hay không, nhưng hoàn toàn có khả năng là một người câm. Có ai có thể sống hơn hai mươi năm mà không nói một tiếng nào? Đó không phải là câm thì là cái gì?
Tống Đại Mãnh cũng vì vậy mà xác định được một chuyện.
Trầm Ngự y đó, thật sự không phải là người yêu của nàng ở thế kỷ hai mươi mốt. Mặc dù cùng tên cùng tướng mạo, nhưng hiện tại xem ra, thật không phải là Trầm Ngạo của nàng, nhớ lại mới vừa rồi bản thân giống như người điên ở trước mặt Trầm Ngự y gào thét, trong lòng không khỏi cảm thấy lúng túng.
Nhưng trên thế gian này thật sự có hai người mang dáng dấp giống nhau đến như vậy sao? Mỗi lần nghĩ đến Trầm Ngự y và người mình yêu có dung mạo như được đúc ra từ một khuôn, vướng mắc trong lòng Tống Đại Mãnh lại trỗi dậy. Chẳng lẽ Trầm Ngự y này chính là người yêu kiếp trước của nàng? Trời cao mang nàng tới nơi này, thực tế là để cho nàng và người yêu kiếp trước gặp nhau?
Bất kể như thế nào, cho dù Trầm Ngự y kia không phải là người yêu của nàng, vậy thì đã sao? Hai người bọn họ vô luận là tên gọi hay dáng dấp đều giống nhau đến không thể bắt bẻ, nàng tin chắc giữa bọn họ nhất định có mối liên hệ nào đó.
Kể từ khi nhìn thấy Trầm Ngự y, Tống Đại Mãnh lúc nào cũng mang bộ dáng mất hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lúc đi cũng suy nghĩ, ăn cơm cũng suy nghĩ, lúc ngủ cũng mơ thấy, ngay cả khi chăm sóc cho Nhàn vương cũng nghĩ...
Kim bài ngự y quả nhiên không phải có tiếng không có miếng, khi Nhàn vương phát bệnh bất tỉnh nhân sự, nhìn dáng vẻ yếu ớt tựa hồ sắp chết. Trầm Ngự y xuất thủ, liền không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả dược cũng không cần dùng, chỉ dựa vào mười mấy cây ngân châm trong tay Trầm Ngự y, đã kéo Nhàn vương đang lơ lửng trên bờ vực sinh tử từ quỷ môn quan trở về.
Sáng sớm hôm sau, Nhàn vương tỉnh lại bình thường. Khi hắn...tỉnh lại, Tống Đại Mãnh đang nằm trên mép giường nhắm nghiền hai mắt, nghĩ đến ngày hôm qua bản thân lại bị nữ nhân này một cước đạp ngã trên mặt đất, tức giận ngay lập tức xông lên đến não, không chút nghĩ ngợi Tống Đại Mãnh vẫn còn đang trong giấc mộng liền hung bạo gầm lên: "Tống Đại Mãnh! Cút xa chỗ khác ngủ!"
Tiếng gầm của hắn khiến Tống Đại Mãnh giật mình hoảng hốt, lập tức tỉnh dậy. Nhìn thấy Nhàn vương, theo lẽ thường sẽ mắng cho hắn một trận nhưng nàng chỉ trợn mắt nhìn hắn, sau đó đứng lên đi thẳng tới trước bàn, rồi gục đầu lên bàn ngủ tiếp.
"..." Đột nhiên an tĩnh như vậy, Nhàn vương ngược lại có chút không kịp phản ứng. Trên gương mặt vô cùng xấu xì của hắn, quai hàm đột nhiên có rút, đôi mắt híp lại một cách nguy hiểm: "Tới đây thay y phục cho Bổn vương!"
"Tự ngươi không..." Tống Đại Mãnh nhíu mày một cái, đang định đốp chát, nhưng kịp thời nuốt xuống.
Nhàn vương còn tưởng rằng Tống Đại Mãnh cuối cùng cũng lòi cái đuôi hồ ly ra, không nghĩ tới nàng lại nhanh chóng đứng lên đi tới trước mặt hắn, chẳng qua là gương mặt cực kỳ không tình nguyện.
Cũng biết nữ nhân này không muốn mà!
Nét mặt Nhàn vương sa sầm không nói thêm lời nào, đối với hành động thay y phục cho mình của Tống Đại Mãnh, nội tâm nảy sinh cả trăm loại cảm giác ghét bỏ.
Tống Đại Mãnh mất rất nhiều sức lực mới có thể thay xong y phục cho Nhàn vương, thật vất vả lắm mới kéo được hắn từ trên giường xuống xe lăn, chỉnh lại mặt nạ cho hắn. Sau khi tất cả đã chỉnh tề, còn phải bưng nước cho hắn súc miệng, rửa mặt. Cũng may khi còn ở thế kỷ hai mươi mốt, lớn lên bên cạnh gia gia nãi nãi, trước khi hai người qua đời đều do một mình nàng chăm sóc, đã có kinh nghiệm từ trước nên nàng nhận thấy việc chăm sóc Nhàn vương cũng không đến nỗi khó khăn lắm.
Cái khó ở đây chính là Tàn vương mặc dù tàn tật, nhưng vóc dáng và thể trọng lại không khác gì một người bình thường. Lúc kéo hắn lên xe lăn, thiếu chút nữa đã đè chết nàng.
Người duy nhất được Hoàng thượng tứ phong kim bài ngự y lại là một người câm?
Nghe được tin tức này, Tống Đại Mãnh há hốc miệng kinh ngạc, nửa ngày cũng không khép lại được. Làm thế nào nàng cũng không thể tin được đối tượng mà nãy giờ nàng nói chuyện thâm tình lại là một người câm?
Theo như Lương Bác nói, từ nhỏ Trầm Ngự y đã không mở miệng nói một chữ, ngay cả khi ở trước mặt Hoàng thượng. Mặc dù không thể xác định hắn có phải thật sự không thể nói chuyện hay không, nhưng hoàn toàn có khả năng là một người câm. Có ai có thể sống hơn hai mươi năm mà không nói một tiếng nào? Đó không phải là câm thì là cái gì?
Tống Đại Mãnh cũng vì vậy mà xác định được một chuyện.
Trầm Ngự y đó, thật sự không phải là người yêu của nàng ở thế kỷ hai mươi mốt. Mặc dù cùng tên cùng tướng mạo, nhưng hiện tại xem ra, thật không phải là Trầm Ngạo của nàng, nhớ lại mới vừa rồi bản thân giống như người điên ở trước mặt Trầm Ngự y gào thét, trong lòng không khỏi cảm thấy lúng túng.
Nhưng trên thế gian này thật sự có hai người mang dáng dấp giống nhau đến như vậy sao? Mỗi lần nghĩ đến Trầm Ngự y và người mình yêu có dung mạo như được đúc ra từ một khuôn, vướng mắc trong lòng Tống Đại Mãnh lại trỗi dậy. Chẳng lẽ Trầm Ngự y này chính là người yêu kiếp trước của nàng? Trời cao mang nàng tới nơi này, thực tế là để cho nàng và người yêu kiếp trước gặp nhau?
Bất kể như thế nào, cho dù Trầm Ngự y kia không phải là người yêu của nàng, vậy thì đã sao? Hai người bọn họ vô luận là tên gọi hay dáng dấp đều giống nhau đến không thể bắt bẻ, nàng tin chắc giữa bọn họ nhất định có mối liên hệ nào đó.
Kể từ khi nhìn thấy Trầm Ngự y, Tống Đại Mãnh lúc nào cũng mang bộ dáng mất hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lúc đi cũng suy nghĩ, ăn cơm cũng suy nghĩ, lúc ngủ cũng mơ thấy, ngay cả khi chăm sóc cho Nhàn vương cũng nghĩ...
Kim bài ngự y quả nhiên không phải có tiếng không có miếng, khi Nhàn vương phát bệnh bất tỉnh nhân sự, nhìn dáng vẻ yếu ớt tựa hồ sắp chết. Trầm Ngự y xuất thủ, liền không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả dược cũng không cần dùng, chỉ dựa vào mười mấy cây ngân châm trong tay Trầm Ngự y, đã kéo Nhàn vương đang lơ lửng trên bờ vực sinh tử từ quỷ môn quan trở về.
Sáng sớm hôm sau, Nhàn vương tỉnh lại bình thường. Khi hắn...tỉnh lại, Tống Đại Mãnh đang nằm trên mép giường nhắm nghiền hai mắt, nghĩ đến ngày hôm qua bản thân lại bị nữ nhân này một cước đạp ngã trên mặt đất, tức giận ngay lập tức xông lên đến não, không chút nghĩ ngợi Tống Đại Mãnh vẫn còn đang trong giấc mộng liền hung bạo gầm lên: "Tống Đại Mãnh! Cút xa chỗ khác ngủ!"
Tiếng gầm của hắn khiến Tống Đại Mãnh giật mình hoảng hốt, lập tức tỉnh dậy. Nhìn thấy Nhàn vương, theo lẽ thường sẽ mắng cho hắn một trận nhưng nàng chỉ trợn mắt nhìn hắn, sau đó đứng lên đi thẳng tới trước bàn, rồi gục đầu lên bàn ngủ tiếp.
"..." Đột nhiên an tĩnh như vậy, Nhàn vương ngược lại có chút không kịp phản ứng. Trên gương mặt vô cùng xấu xì của hắn, quai hàm đột nhiên có rút, đôi mắt híp lại một cách nguy hiểm: "Tới đây thay y phục cho Bổn vương!"
"Tự ngươi không..." Tống Đại Mãnh nhíu mày một cái, đang định đốp chát, nhưng kịp thời nuốt xuống.
Nhàn vương còn tưởng rằng Tống Đại Mãnh cuối cùng cũng lòi cái đuôi hồ ly ra, không nghĩ tới nàng lại nhanh chóng đứng lên đi tới trước mặt hắn, chẳng qua là gương mặt cực kỳ không tình nguyện.
Cũng biết nữ nhân này không muốn mà!
Nét mặt Nhàn vương sa sầm không nói thêm lời nào, đối với hành động thay y phục cho mình của Tống Đại Mãnh, nội tâm nảy sinh cả trăm loại cảm giác ghét bỏ.
Tống Đại Mãnh mất rất nhiều sức lực mới có thể thay xong y phục cho Nhàn vương, thật vất vả lắm mới kéo được hắn từ trên giường xuống xe lăn, chỉnh lại mặt nạ cho hắn. Sau khi tất cả đã chỉnh tề, còn phải bưng nước cho hắn súc miệng, rửa mặt. Cũng may khi còn ở thế kỷ hai mươi mốt, lớn lên bên cạnh gia gia nãi nãi, trước khi hai người qua đời đều do một mình nàng chăm sóc, đã có kinh nghiệm từ trước nên nàng nhận thấy việc chăm sóc Nhàn vương cũng không đến nỗi khó khăn lắm.
Cái khó ở đây chính là Tàn vương mặc dù tàn tật, nhưng vóc dáng và thể trọng lại không khác gì một người bình thường. Lúc kéo hắn lên xe lăn, thiếu chút nữa đã đè chết nàng.
Tác giả :
Kim Đại Hàn