Manh Phi Đãi Gả
Quyển 5 - Chương 11: Ai cũng có tâm tư
Edit: Boringrain
“Báo cáo, không có gì khả nghi!" Mấy tên lính kiểm tra xong, bèn chạy tới chỗ gã tướng lĩnh báo lại.
“Vậy… Công tử có thể đi!" Thái phó tướng lúng túng cười xòa, ngượng ngùng chắp tay về phía Vân Tại Viễn nãy giờ vẫn chễm chệ trên lưng ngựa. Cũng chẳng thể trách hắn cẩn thận, cấp trên đã lệnh xuống, người ngựa ra vào thành đều phải kiểm tra nghiêm ngặt, đối với người quen càng phải cẩn trọng hơn. Sơ sảy một cái là tội chết cả nhà.
Vân Tại Viễn phóng mắt xuống: “Kiểm tra kỹ rồi chứ?"
Thái phó tướng vội đứng sang bên nhường đường, lắp bắp: “Mời… mời công tử." Kỳ thực có cờ hiệu của hữu doanh đảm bảo, lại thêm nét mặt thản nhiên của Vân công tử, đúng là không có gì bất thường. Nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, nếu hắn không tra xét rõ, nhỡ xảy ra chuyện, lấy gì đối đáp?
Aizz, sao không ai cảm thông cho hắn chứ? Thời buổi loạn lạc, tuy kinh thành vẫn vững vàng sừng sững, chưa bị hỏa chiến đốt tới, nhưng ai mà biết, chưa chứ không phải không đến. Cẩn thận đề phòng vẫn hơn.
Quân lương vẫn thường được áp tải ra khỏi thành vào buổi tối, đưa đến chỗ hữu doanh đóng ở ngoại ô, rồi do hữu doanh tiếp tục vận chuyển đến chiến trường.
Bởi vậy, cũng không phải lần đầu hắn chạm mặt Vân công tử. Người này tuy không chức không tước, nhưng có thế lực không nhỏ ở kinh thành, vả lại muội muội y còn là Quý phi đương triều, cả chuyện lương thảo hoàng thượng cũng phó thác cho y, đủ thấy địa vị của Vân gia cao đến thế nào.
“Mở cổng thành!" Thái phó tướng lớn tiếng ra lệnh.
Vân Tại Viễn khinh miệt liếc qua viên phó tướng khúm núm trước ngựa, từ tốn phất tay ra hiệu cho đội ngũ tiếp tục khởi hành.
Vừa thuận lợi ra khỏi cổng thành, ánh mắt Vân Tại Viễn bỗng chốc biến đổi, hắn khẽ ngoái ra sau, giơ tay ra hiệu cho đoàn người tăng tốc.
Cùng lúc đó, binh lính áp tải chiếc xe ngựa cuối hàng đã bị mấy bóng đen lạ mặt lặng lẽ đánh gục.
Vân Tại Viễn ngước mắt nhìn bầu trời đêm, lác đác vài ngôi sao lấp lánh chẳng thể soi sáng trong màn nhung. Khóe miệng hắn nhàn nhạt cong thành nụ cười trào phúng, quả đúng như Phong Cô Tình nói, thế sự khó lường!
……
Vân La Y ngồi sững trước cửa sổ, môi cười nhạt. Loáng cái, màn đêm đã buông xuống. Giờ đây với nàng, thời gian chỉ là thứ vô nghĩa. Nàng sống chỉ đơn giản là sống mà thôi.
“Nương nương, nghỉ ngơi thôi ạ!" Hai tiểu cung nữ phía sau lo lắng nhìn quý phi thẫn thờ một đêm trước cửa sổ. Đưa mắt nhìn nhau, họ chỉ biết thở dài.
Nhiều tháng nay, hoàng thượng không một lần ghé thăm nương nương, có đôi ba lần triệu người thị tẩm, nhưng người luôn tìm cớ thoái thác, sau rốt, đến thị tẩm hoàng thượng cũng không buồn triệu nữa. Hiện đắc sủng nhất chính là Phương Thục Phi vừa tiến cung và Lương tần, Hỉ tần nhờ mang long thai mà được tấn phong.
“Các ngươi cũng lui về đi!" Vân La Y từ tốn đừng dậy, để mặc cho cung nữ giúp nàng cởi y phục ngoài.
Thả mình trên chiếc giường khổng lồ chạm trổ tinh xảo, màn che buông rủ, Vân La Y khẽ nhắm mắt đi tìm giấc ngủ. Chẳng biết từ bao giờ, giấc ngủ lại cách xa nàng đến thế, đêm đêm trằn trọc không yên, phải đến hửng sáng nàng mới có thể chợp mắt một lát.
“Nương nương…" Bỗng có tiểu thái giám xồng xộc xông vào nội điện, sắc mặt nom vô cùng hoảng hốt.
“Có chuyện gì?" Vân La Y vẫn nhắm mắt, bình thản hỏi.
“Bẩm… Hồi bẩm nương nương… Lương…Lương tần…" Nói đoạn đột nhiên nhớ tới chủ tử nhà mình mà nghe đến mấy chữ “Lương tần" thì tâm trạng sẽ không vui, nên hắn lắp bắp mãi vẫn không dám nói tiếp.
Vân La Y mở choàng mắt: “Ả làm sao?" Lương tần? Tú nữ mang long thai nên được tấn phong? À còn có cả Hỉ Tần nữa chứ…
Trong cái hậu cung này, thứ không thiếu nhất chính là nữ nhân. Mất một Phương Vu, sẽ có một Phương Tích thế vào, không có long thai của Phương Vu, sẽ lại có long thai của Lương tần, Hỉ tần…
“Bẩm nương nương, Lương tần và Phương phi nương nương vô tình chạm mặt, Lương tần sinh non, sinh được…" Càng nói, giọng của tiểu thái giám nọ càng nhỏ dần.
“Sinh được?" Vân La Y lạnh lùng hỏi lại.
Tiểu thái giám dè dặt ngẩng nhìn chủ tử bên trong rèm, rồi thấp giọng nói nhanh: “Một hoàng tử ạ."
Vân La Y không nói gì thêm, chỉ phất tay cho tiểu thái giám lui xuống.
Hoàng tử? Ha ha, thật là một hoàng tử…
Vốn cho rằng mình đã không còn biết đau, mà sao lòng nàng lại quặn lên nhức buốt. Dù thế, nàng cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt, có lẽ, nó đã cạn sạch từ lâu…
Nàng sẽ chờ xem kết cục của hắn là gì…
Chiến hỏa liên miên, đầu rơi máu chảy, tiếng than khôn dứt, ai oán thê lương, hắn đều không thấy. Trong mắt hắn, chỉ có quyền lực tối cao, hoàng quyền độc tôn.
Trữ Thiên Kỳ, ta muốn xem ông thời có thật sự cho ngươi thứ hoàng quyền ngươi hằng mơ tưởng?
…….
“Chúc mừng hoàng thượng sinh được hoàng tử, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Lâm triều buổi sớm, chúng bá quan đều tươi cười cung kính chúc mừng Trữ Thiên Kỳ.
Khoác bộ long bào khí thế tôn nghiêm, hắn uy nghi ngồi trên long ỷ, ánh mắt bao quát bên dưới: “Các ái khanh bình thân!" Hoàng tử ư? Trữ Thiên Kỳ cười lạnh, để yên lòng bọn họ, hắn buộc phải cho nữ tử trong cung mang long thai. Nhưng đây vốn không phải thứ hắn trông đợi. Hắn muốn thu phục hoàng quyền, diệt trừ phản tặc. Đợi đến khi nắm vững giang sơn, hắn sẽ cho người trong thiên hạ biết thiên đạo là gì, sẽ cho Thủy Băng Tuyền biết đâu là hoàng quyền chân chính. Ai mới là quân, ai là thần.
“Tạ ơn hoàng thượng!" Các đại thần lũ lượt đứng dậy, trật tự đứng sang hai bên.
Trữ Thiên Kỳ nheo mắt cất lời: “Hiện phản tặc Khang vương và Nam vương cấu kết làm phản, các vị ái khanh có kế sách gì không?"
“Bẩm hoàng thượng, thần cho rằng, trước tiên phải chặt đứt sự liên minh giữa chúng, sau đó ta sẽ cho đại quân tiêu diệt từng bên một."
“Chúng thần tán thành ý kiến của Binh bộ thượng thư!"
………….
Trữ Thiên Kỳ híp mắt, con ngươi đen u tối. Không gì tốt hơn dùng Bắc cảnh chia rẽ hai kẻ đó. Lần này, hắn sẽ đợi xem kịch vui.
Bắc cảnh giáp ranh với Tây, Nam cảnh. Hơn nữa đất đai rộng lớn hơn cả Tây, Nam và Đông cảnh cộng lại. Một khi Khang Vương chiếm được Bắc cảnh, sẽ đưa đại quân của hắn từ Bạch Dương Thành đến đóng ở đây, như vậy sẽ không khác gì như nhác kiếm chí mạng chỉa thẳng vào Nam Vương.
Nam vương không muốn ngồi đợi chết, sẽ dùng mọi thủ đoạn ngăn cản Khang vương vào Bắc cảnh.
Nhắc đến Khang Vương, Trữ Thiên Kỳ không khỏi căm giận, thật không ngờ hắn lại có thể lợi dụng Thủy Băng Tuyền, đạt được sự trợ giúp của Giang Dĩ Bác.
Một Thủy Băng Tuyền, đáng giá làm sao!
Miếng bánh ngon trước mắt, sẽ có người nỡ buông tay ư?
Hẳn là không!
Nhưng Thủy Băng Tuyền và Giang Dĩ Bác không phải là những con rối mặc người sắp đặt. Trữ Thiên Khang muốn không chế bọn họ, quả là điều không tưởng.
Bây giờ, hắn chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, đợi lúc thích hợp thì nhảy vào diệt gọn cả thảy.
………..
Ở vùng ngoại ô cách không xa Bạch dương thành, có một doanh trại chiếm đóng.
Thủ lĩnh doanh trại, Trữ Thiên Khang, đang ngồi ở ghế trên đầu, dưới hắn là bốn vị đại tướng quân và hơn mười vị phó tướng.
“Vương gia, thuộc hạ cho rằng người cứ trực tiếp dẫn đại quân đến chiếm lĩnh Bắc cảnh!" Người vừa phát biểu là một trong bốn đại tướng quân của Khang vương.
Trữ Thiên Khang nheo mắt quét qua mọi người: “Tất cả các ngươi đều nghĩ vậy sao?"
“Xin vương gia nghĩ kỹ!"
“Xin vương gia nghĩ kỹ!" Mọi người trong lều đồng loạt quỳ xuống đất, chắp tay hướng về Trữ Thiên khang tỏ rõ thái độ của mình.
Trữ Thiên Khang bèn khoát tay:"Đứng lên đi, các ngươi lui ra trước, ngày mai bản vương sẽ có câu trả lời…"
“Dạ!" Mọi người bèn đứng dậy, khom lưng lui ra ngoài.
Còn lại mình Trữ Thiên Khang trong lều chỉ huy, hắn chăm chú quan sát tấm quân đồ trước mặt, đáy mắt nổi lên những tâm tình phức tạp.
Hắn và Nam vương phải liên thủ mới có thể chống đỡ đại quân triều đình, hai bên ngang tài ngang sức, đánh mãi chỉ tổ hao binh tổn tướng, tốn kém quân lương.
Qua hơn một năm giao chiến, toàn bộ Thanh Lăng đã bị ba phương cát cứ.
Trữ Thiên Kỳ quân đông thế mạnh, còn là đương kim thiên tử danh chính ngôn thuận.
Hắn tuy lúc khởi binh chiếm được dân tâm, không đến mức bị xem là nghịch tắc, nhưng một khi đánh hạ kinh thành, hắn vẫn là danh bất chính, ngôn bất thuận.
Thế lực của tam vương mạnh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn, hơn nữa còn có Đông và Tây Vương ủng hộ,
Bắc cảnh, đứng ngoài rìa trận chiến, chỉ cần không khởi binh, trên danh nghĩa vẫn là đất phong của triều đình.
Chính vì điểm mấu chốt này, mà cả hoàng thượng lẫn Nam vương đều có tư tâm.
Nếu hắn đưa quân đến chiếm Bắc cảnh, sẽ hình thành thòng lọng thắt vào cổ Nam vương. Đến lúc ấy Trữ Thiên Kỳ phát động tấn công, Nam vương không thể đồng lòng cùng hắn chống lại triều đình. Trữ Thiên Kỳ cầu còn không được.
Nhưng nếu hắn không nhanh tay, Nam vương sẽ thừa cơ nhảy vào Bắc cảnh.
Trữ Thiên Khang nheo mắt, bởi thế hắn không cho phép nàng và Giang Dĩ Bác rút lui. Nàng phải ở lại giúp hắn bảo vệ Bắc cảnh, còn Giang Dĩ Bác phải trở thành cánh tay của hắn.
Trước kia hắn từng đồng ý với Thất ca sẽ che chở, bảo vệ nàng như muội muội. Nhưng nay, thời thế thay đổi, nàng lại vì tình nghĩa khi ấy mà hết lòng khoan dung. Hắn lại được đằng chân lân đằng đầu.
Con người ai chả vị kỷ. Vì bản thân, hắn buộc lòng phải làm vậy.
Đợi đế nghiệp đạt thành, hắn sẽ thả nàng đi tìm hạnh phúc. Thậm chí ngày sau khi đã yên ổn, hắn bằng lòng giao lại Bắc cảnh cho nàng.
“Báo cáo, không có gì khả nghi!" Mấy tên lính kiểm tra xong, bèn chạy tới chỗ gã tướng lĩnh báo lại.
“Vậy… Công tử có thể đi!" Thái phó tướng lúng túng cười xòa, ngượng ngùng chắp tay về phía Vân Tại Viễn nãy giờ vẫn chễm chệ trên lưng ngựa. Cũng chẳng thể trách hắn cẩn thận, cấp trên đã lệnh xuống, người ngựa ra vào thành đều phải kiểm tra nghiêm ngặt, đối với người quen càng phải cẩn trọng hơn. Sơ sảy một cái là tội chết cả nhà.
Vân Tại Viễn phóng mắt xuống: “Kiểm tra kỹ rồi chứ?"
Thái phó tướng vội đứng sang bên nhường đường, lắp bắp: “Mời… mời công tử." Kỳ thực có cờ hiệu của hữu doanh đảm bảo, lại thêm nét mặt thản nhiên của Vân công tử, đúng là không có gì bất thường. Nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, nếu hắn không tra xét rõ, nhỡ xảy ra chuyện, lấy gì đối đáp?
Aizz, sao không ai cảm thông cho hắn chứ? Thời buổi loạn lạc, tuy kinh thành vẫn vững vàng sừng sững, chưa bị hỏa chiến đốt tới, nhưng ai mà biết, chưa chứ không phải không đến. Cẩn thận đề phòng vẫn hơn.
Quân lương vẫn thường được áp tải ra khỏi thành vào buổi tối, đưa đến chỗ hữu doanh đóng ở ngoại ô, rồi do hữu doanh tiếp tục vận chuyển đến chiến trường.
Bởi vậy, cũng không phải lần đầu hắn chạm mặt Vân công tử. Người này tuy không chức không tước, nhưng có thế lực không nhỏ ở kinh thành, vả lại muội muội y còn là Quý phi đương triều, cả chuyện lương thảo hoàng thượng cũng phó thác cho y, đủ thấy địa vị của Vân gia cao đến thế nào.
“Mở cổng thành!" Thái phó tướng lớn tiếng ra lệnh.
Vân Tại Viễn khinh miệt liếc qua viên phó tướng khúm núm trước ngựa, từ tốn phất tay ra hiệu cho đội ngũ tiếp tục khởi hành.
Vừa thuận lợi ra khỏi cổng thành, ánh mắt Vân Tại Viễn bỗng chốc biến đổi, hắn khẽ ngoái ra sau, giơ tay ra hiệu cho đoàn người tăng tốc.
Cùng lúc đó, binh lính áp tải chiếc xe ngựa cuối hàng đã bị mấy bóng đen lạ mặt lặng lẽ đánh gục.
Vân Tại Viễn ngước mắt nhìn bầu trời đêm, lác đác vài ngôi sao lấp lánh chẳng thể soi sáng trong màn nhung. Khóe miệng hắn nhàn nhạt cong thành nụ cười trào phúng, quả đúng như Phong Cô Tình nói, thế sự khó lường!
……
Vân La Y ngồi sững trước cửa sổ, môi cười nhạt. Loáng cái, màn đêm đã buông xuống. Giờ đây với nàng, thời gian chỉ là thứ vô nghĩa. Nàng sống chỉ đơn giản là sống mà thôi.
“Nương nương, nghỉ ngơi thôi ạ!" Hai tiểu cung nữ phía sau lo lắng nhìn quý phi thẫn thờ một đêm trước cửa sổ. Đưa mắt nhìn nhau, họ chỉ biết thở dài.
Nhiều tháng nay, hoàng thượng không một lần ghé thăm nương nương, có đôi ba lần triệu người thị tẩm, nhưng người luôn tìm cớ thoái thác, sau rốt, đến thị tẩm hoàng thượng cũng không buồn triệu nữa. Hiện đắc sủng nhất chính là Phương Thục Phi vừa tiến cung và Lương tần, Hỉ tần nhờ mang long thai mà được tấn phong.
“Các ngươi cũng lui về đi!" Vân La Y từ tốn đừng dậy, để mặc cho cung nữ giúp nàng cởi y phục ngoài.
Thả mình trên chiếc giường khổng lồ chạm trổ tinh xảo, màn che buông rủ, Vân La Y khẽ nhắm mắt đi tìm giấc ngủ. Chẳng biết từ bao giờ, giấc ngủ lại cách xa nàng đến thế, đêm đêm trằn trọc không yên, phải đến hửng sáng nàng mới có thể chợp mắt một lát.
“Nương nương…" Bỗng có tiểu thái giám xồng xộc xông vào nội điện, sắc mặt nom vô cùng hoảng hốt.
“Có chuyện gì?" Vân La Y vẫn nhắm mắt, bình thản hỏi.
“Bẩm… Hồi bẩm nương nương… Lương…Lương tần…" Nói đoạn đột nhiên nhớ tới chủ tử nhà mình mà nghe đến mấy chữ “Lương tần" thì tâm trạng sẽ không vui, nên hắn lắp bắp mãi vẫn không dám nói tiếp.
Vân La Y mở choàng mắt: “Ả làm sao?" Lương tần? Tú nữ mang long thai nên được tấn phong? À còn có cả Hỉ Tần nữa chứ…
Trong cái hậu cung này, thứ không thiếu nhất chính là nữ nhân. Mất một Phương Vu, sẽ có một Phương Tích thế vào, không có long thai của Phương Vu, sẽ lại có long thai của Lương tần, Hỉ tần…
“Bẩm nương nương, Lương tần và Phương phi nương nương vô tình chạm mặt, Lương tần sinh non, sinh được…" Càng nói, giọng của tiểu thái giám nọ càng nhỏ dần.
“Sinh được?" Vân La Y lạnh lùng hỏi lại.
Tiểu thái giám dè dặt ngẩng nhìn chủ tử bên trong rèm, rồi thấp giọng nói nhanh: “Một hoàng tử ạ."
Vân La Y không nói gì thêm, chỉ phất tay cho tiểu thái giám lui xuống.
Hoàng tử? Ha ha, thật là một hoàng tử…
Vốn cho rằng mình đã không còn biết đau, mà sao lòng nàng lại quặn lên nhức buốt. Dù thế, nàng cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt, có lẽ, nó đã cạn sạch từ lâu…
Nàng sẽ chờ xem kết cục của hắn là gì…
Chiến hỏa liên miên, đầu rơi máu chảy, tiếng than khôn dứt, ai oán thê lương, hắn đều không thấy. Trong mắt hắn, chỉ có quyền lực tối cao, hoàng quyền độc tôn.
Trữ Thiên Kỳ, ta muốn xem ông thời có thật sự cho ngươi thứ hoàng quyền ngươi hằng mơ tưởng?
…….
“Chúc mừng hoàng thượng sinh được hoàng tử, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Lâm triều buổi sớm, chúng bá quan đều tươi cười cung kính chúc mừng Trữ Thiên Kỳ.
Khoác bộ long bào khí thế tôn nghiêm, hắn uy nghi ngồi trên long ỷ, ánh mắt bao quát bên dưới: “Các ái khanh bình thân!" Hoàng tử ư? Trữ Thiên Kỳ cười lạnh, để yên lòng bọn họ, hắn buộc phải cho nữ tử trong cung mang long thai. Nhưng đây vốn không phải thứ hắn trông đợi. Hắn muốn thu phục hoàng quyền, diệt trừ phản tặc. Đợi đến khi nắm vững giang sơn, hắn sẽ cho người trong thiên hạ biết thiên đạo là gì, sẽ cho Thủy Băng Tuyền biết đâu là hoàng quyền chân chính. Ai mới là quân, ai là thần.
“Tạ ơn hoàng thượng!" Các đại thần lũ lượt đứng dậy, trật tự đứng sang hai bên.
Trữ Thiên Kỳ nheo mắt cất lời: “Hiện phản tặc Khang vương và Nam vương cấu kết làm phản, các vị ái khanh có kế sách gì không?"
“Bẩm hoàng thượng, thần cho rằng, trước tiên phải chặt đứt sự liên minh giữa chúng, sau đó ta sẽ cho đại quân tiêu diệt từng bên một."
“Chúng thần tán thành ý kiến của Binh bộ thượng thư!"
………….
Trữ Thiên Kỳ híp mắt, con ngươi đen u tối. Không gì tốt hơn dùng Bắc cảnh chia rẽ hai kẻ đó. Lần này, hắn sẽ đợi xem kịch vui.
Bắc cảnh giáp ranh với Tây, Nam cảnh. Hơn nữa đất đai rộng lớn hơn cả Tây, Nam và Đông cảnh cộng lại. Một khi Khang Vương chiếm được Bắc cảnh, sẽ đưa đại quân của hắn từ Bạch Dương Thành đến đóng ở đây, như vậy sẽ không khác gì như nhác kiếm chí mạng chỉa thẳng vào Nam Vương.
Nam vương không muốn ngồi đợi chết, sẽ dùng mọi thủ đoạn ngăn cản Khang vương vào Bắc cảnh.
Nhắc đến Khang Vương, Trữ Thiên Kỳ không khỏi căm giận, thật không ngờ hắn lại có thể lợi dụng Thủy Băng Tuyền, đạt được sự trợ giúp của Giang Dĩ Bác.
Một Thủy Băng Tuyền, đáng giá làm sao!
Miếng bánh ngon trước mắt, sẽ có người nỡ buông tay ư?
Hẳn là không!
Nhưng Thủy Băng Tuyền và Giang Dĩ Bác không phải là những con rối mặc người sắp đặt. Trữ Thiên Khang muốn không chế bọn họ, quả là điều không tưởng.
Bây giờ, hắn chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, đợi lúc thích hợp thì nhảy vào diệt gọn cả thảy.
………..
Ở vùng ngoại ô cách không xa Bạch dương thành, có một doanh trại chiếm đóng.
Thủ lĩnh doanh trại, Trữ Thiên Khang, đang ngồi ở ghế trên đầu, dưới hắn là bốn vị đại tướng quân và hơn mười vị phó tướng.
“Vương gia, thuộc hạ cho rằng người cứ trực tiếp dẫn đại quân đến chiếm lĩnh Bắc cảnh!" Người vừa phát biểu là một trong bốn đại tướng quân của Khang vương.
Trữ Thiên Khang nheo mắt quét qua mọi người: “Tất cả các ngươi đều nghĩ vậy sao?"
“Xin vương gia nghĩ kỹ!"
“Xin vương gia nghĩ kỹ!" Mọi người trong lều đồng loạt quỳ xuống đất, chắp tay hướng về Trữ Thiên khang tỏ rõ thái độ của mình.
Trữ Thiên Khang bèn khoát tay:"Đứng lên đi, các ngươi lui ra trước, ngày mai bản vương sẽ có câu trả lời…"
“Dạ!" Mọi người bèn đứng dậy, khom lưng lui ra ngoài.
Còn lại mình Trữ Thiên Khang trong lều chỉ huy, hắn chăm chú quan sát tấm quân đồ trước mặt, đáy mắt nổi lên những tâm tình phức tạp.
Hắn và Nam vương phải liên thủ mới có thể chống đỡ đại quân triều đình, hai bên ngang tài ngang sức, đánh mãi chỉ tổ hao binh tổn tướng, tốn kém quân lương.
Qua hơn một năm giao chiến, toàn bộ Thanh Lăng đã bị ba phương cát cứ.
Trữ Thiên Kỳ quân đông thế mạnh, còn là đương kim thiên tử danh chính ngôn thuận.
Hắn tuy lúc khởi binh chiếm được dân tâm, không đến mức bị xem là nghịch tắc, nhưng một khi đánh hạ kinh thành, hắn vẫn là danh bất chính, ngôn bất thuận.
Thế lực của tam vương mạnh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn, hơn nữa còn có Đông và Tây Vương ủng hộ,
Bắc cảnh, đứng ngoài rìa trận chiến, chỉ cần không khởi binh, trên danh nghĩa vẫn là đất phong của triều đình.
Chính vì điểm mấu chốt này, mà cả hoàng thượng lẫn Nam vương đều có tư tâm.
Nếu hắn đưa quân đến chiếm Bắc cảnh, sẽ hình thành thòng lọng thắt vào cổ Nam vương. Đến lúc ấy Trữ Thiên Kỳ phát động tấn công, Nam vương không thể đồng lòng cùng hắn chống lại triều đình. Trữ Thiên Kỳ cầu còn không được.
Nhưng nếu hắn không nhanh tay, Nam vương sẽ thừa cơ nhảy vào Bắc cảnh.
Trữ Thiên Khang nheo mắt, bởi thế hắn không cho phép nàng và Giang Dĩ Bác rút lui. Nàng phải ở lại giúp hắn bảo vệ Bắc cảnh, còn Giang Dĩ Bác phải trở thành cánh tay của hắn.
Trước kia hắn từng đồng ý với Thất ca sẽ che chở, bảo vệ nàng như muội muội. Nhưng nay, thời thế thay đổi, nàng lại vì tình nghĩa khi ấy mà hết lòng khoan dung. Hắn lại được đằng chân lân đằng đầu.
Con người ai chả vị kỷ. Vì bản thân, hắn buộc lòng phải làm vậy.
Đợi đế nghiệp đạt thành, hắn sẽ thả nàng đi tìm hạnh phúc. Thậm chí ngày sau khi đã yên ổn, hắn bằng lòng giao lại Bắc cảnh cho nàng.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm