Manh Phi Đãi Gả

Quyển 2 - Chương 75: Tiếp chỉ

Edit: Boringrain

“Vương phi, tới rồi!" Bốn thân binh thấy Vương gia có vẻ suy yếu nên trực tiếp khiêng kiệu vào trong nội đình.

Thủy Băng Tuyền đỡ Trữ Thiên Hợp ra, đi thẳng vào trong phòng ngủ của hắn, lo lắng hỏi: “‘Thiên Hợp, chàng cần ta làm gì?"

Trữ Thiên Hợp dừng bước, lắc đầu yếu ớt: “Ta đỡ rồi, ngủ một giấc sẽ không sao nữa." Hắn đã làm nàng hoảng sợ rồi!

“Được!" Thủy Băng Tuyền đỡ hắn đi vào gian phòng, đến bên giường, rồi chăm chú nhìn hắn nằm lên giường.

Nhìn nàng cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, mạnh mẽ tự trấn định bản thân, trong mắt Trữ Thiên Hợp hiện lên một tia áy náy, hắn đưa tay xoa lên đôi gò má của nàng: “Thật xin lỗi, lại làm nàng lo lắng rồi."

Thủy Băng Tuyền im lặng lắc đầu, sau đó đứng dậy rót một ly trà đưa đến bên miệng hắn, giọng nói khô khốc: “Nào, chàng uống nước đi!" Nàng cực lực nói với bản thân mình, nàng không thể hoảng sợ, cũng không thể rối loạn! Nàng hoảng loạn sẽ làm hắn sốt ruột, nàng thương tâm sẽ khiến hắn đau lòng!

Trữ Thiên Hợp nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước, uể oải nhắm mắt lại… Hắn thực sự đã đuối sức rồi! Lần phát tác vừa rồi tựa hồ như đã hút đi toàn bộ khí lực của hắn.

Thủy Băng Tuyền đặt chén xuống, cầm lấy khăn tay lau đi những hạt mồ hôi trên trán hắn, dịu dàng nói: “Chàng ngủ một giấc đi, ta ở đây cùng chàng!" Nhưng đôi mắt nàng bỗng chốc u ám lại, nàng nhất định phải đưa hắn đi Độc Cốc! Nàng không thể dễ dàng buông tay, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh …

Vừa nhìn bộ dạng đau đớn dày vò của hắn, nàng mới biết được, thì ra mình lại đau lòng đến thế! Một người như hắn không nên phải chịu qua những tháng năm đau đớn dày vò như vậy…

Thời gian chậm chạp trôi qua, từng phút từng giây, Thủy Băng Tuyền nhìn Trữ Thiên Hợp ngủ say, lòng nàng cũng rối như tơ vò, bởi vì từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, nàng nghe như có một giọng nói lạnh lugfn trầm tĩnh, luôn luôn cất tiếng hỏi: Nếu như…nếu như đến Độc cốc mà vẫn không có cách gì cứu hắn? Thì nàng phải làm sao? Nàng sẽ thế nào đây?

…………………

Mặt trời dần ngả về Tây, bóng đêm dần thay thế ánh dương chọi lọi, khắp Vương phủ, đèn lồng đều đã được thắp sáng, bên trong phòng ngủ lúc này cũng có một ngọn đèn mờ ảo, Thủy Băng Tuyền ngồi trên giường nhìn Trữ Thiên Hợp ngủ… Hắn đã ngủ cả ngày hôm nay, cũng không ăn gì cả! Cho nên lòng nàng đang hốt hoảng, nóng như lửa đốt.

“Thiên Hợp…" Nàng nhẹ giọng thử đánh thức hắn.

“Thiên Hợp… Chàng tỉnh lại đi, trời đã tối rồi, chàng thức dậy ăn chút gì đã rồi lại ngủ tiếp!" Nhẹ lay động người trên giường dậy. Giọng nói nàng càng lúc lại càng lớn hơn, sức lực trên tay cũng mạnh thêm.

Trữ Thiên Hợp cố gắng mở mắt, đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt lo lắng của Thủy Băng Tuyền, hắn mỉm cười: “Ta ngủ đã lâu lắm sao?"

“Chàng tỉnh rồi! Vậy là tốt rồi, chàng ngồi lên trước đã." Thủy Băng Tuyền thấy Trữ Thiên Hợp đã thức giấc, ngực cũng thở một hơi nhẹ nhõm. Sắc mặt hắn hiện tại nhìn cũng đã khá hơn trước.

“Tuyền, ta đã ngủ lâu lắm sao?" Trữ Thiên Hợp nhìn thoáng qua ngọn đèn trên bàn, đôi mắt liền tối sầm lại, hắn đã ngủ một ngày rồi, hắn ngủ tròn một ngày! Tiếp theo sau, thời gian độc phát sẽ càng lúc càng dài! Cho đến khi… hắn vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa!

“Ai bảo chàng tham ngủ chứ!" Thủy Băng Tuyền hơi khựng lại một chút, nhưng rồi lại pha trò trêu chọc tựa như không có chuyện gì. Kỳ thực lòng nàng cũng hiểu rõ, suốt ngày nay hắn không phải chỉ đơn thuần là ngủ, mà nói đúng hơn là… hôn mê. Bởi vì nàng cũng đã nhiều lần cố gắng đánh thức, nhưng hắn lại không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Trữ Thiên Hợp cười cười tựa như xấu hổ: “Tuyền, xin lỗi, đã làm nàng lo lắng rồi!" Thủy Băng Tuyền rũ mi, che đi những tâm tình trong đáy mắt, rồi nàng lớn tiếng hô: “Cảnh An!"

“Dạ, Vương phi!" Cảnh An nghe thấy tiếng gọi liền vội vàng chạy đến. Ngày hôm nay hắn một mực túc trực ở bên ngoài, hắn biết được Vương gia đã ngủ thật lâu, còn Vương phi vẫn luôn ở bên cạnh Vương gia, hơn nữa Vương phi căn bản không giống với những lời đồn đại. Lúc Vương gia ở bên Vương phi, hắn cảm giác được, người thật sự rất vui vẻ. Nếu chủ tử đã thật sự thích Vương phi, như vậy Vương phi chắc phải là người tốt, đáng được chủ tử yêu thương, cho nên cái nhìn của hắn đối với Vương phi cũng hoàn toàn thay đổi.

“Bảo Cảnh Trúc chuẩn bị bữa tối, thanh đạm một chút còn ngươi đi chuẩn bị nước nóng cho Vương gia tắm rửa." Thủy Băng Tuyền lưu loát phân phó.

“Dạ!" Cảnh An tuân lệnh, nhanh chóng đi ra ngoài.

Trữ Thiên Hợp nhìn nàng, lòng dâng tràn một dòng suối ấm áp, hắn rất thích cảm giác được nàng quan tâm chăm sóc! Hắn mong muốn hoàn toàn tin nàng, tín nhiệm nàng, không suy nghĩ bất cứ việc gì nữa. Toàn bộ đều giao hết cho nàng… Hắn có lẽ đã quá nhu nhược rồi!

Thân là nam nhân, bản thân hắn lý ra nên trở thành một chỗ dựa vững chắc cho nàng, thế nhưng giờ đây nàng lại trở thành nơi hắn dựa dẫm, ỷ lại!

Cảnh Anh nhanh chóng cho người mang thùng nước tắm vào…

“Tuyền, nàng cũng mệt mỏi cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi, ta không sao đâu." Trữ Thiên Hợp nhìn Thủy Băng Tuyền nói.

Thủy Băng Tuyền thấy thùng nước tắm mà Cảnh An đưa vào, mới chợt nhớ ra, đúng vậy, nàng thực sự cần xối chút nước mát, hôm nay không khí nóng bức, cả người đều dính nhớp khó chịu.

“Được!" Nàng quay đầu nói với Cảnh An: “Nhớ chú ý chăm sóc Vương gia tắm rửa."

…………..

“Tiểu thư." Hương Hàn vừa thấy bóng dáng của Thủy Băng Tuyền, liền vội vã ra nghênh đón, tiểu thư hôm nay đã ở trong chủ viện cả một ngày! Mỗi lần tiểu thư đến chủ viện đều là cùng Vương gia ở trong thư phòng.

“Thu Nhi, chuẩn bị nước, ta muốn tắm!’

“Dạ!" Thu Nhi nhanh nhẹn lui ra ngoài.

“Tiểu thư…" Hương Hàn thận trọng hỏi. Mấy ngày nay nàng có cảm giác tiểu thư có điểm gì đó kỳ quái.

Thủy Băng Tuyền sửng sốt, hạ mắt: “Không có việc gì!" Chỉ có điều bốn chữ ‘không có việc gì’ ấy là nói cho Hương Hàn, hay là muốn nói cho chính bản thân mình, nàng cũng không rõ nữa

Trong đôi mắt lạnh của Hương Hàn hiện lên tia lo lắng, nhưng nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là nghiêm túc bẩm báo: “Số vật tư đều đã đến hiệu buôn Tường Phúc, trong tám trăm người vận chuyển đã có ba trăm người ở lại, ý của Giang thiếu gia là muốn bọn họ hỗ trợ cho tiểu thư. Mặt khác, gỗ cùng công cụ đêm nay cũng sẽ đến Bắc thành."

Thủy Băng Tuyền gật đầu, về năng lực của Giang Dĩ Bác, nàng hoàn toàn tin tưởng!

“Còn việc chữa bệnh thế nào rồi?"

“Hồi bẩm tiểu thư, đại thiếu gia vẫn chưa hồi phủ, vừa rồi thiếu gia cho truyền tin nói, đêm nay thiếu gia sẽ ngủ tại hiệu thuốc, có rất nhiều bách tính cần được khám và cứu chữa."

Thủy Băng Tuyền lại gật đầu, vị đại ca này của nàng cũng là một người rất có trách nhiệm. Như vậy cũng tốt, sẽ giúp cho con đường sự nghiệp của hắn ngày sau càng rộng mở hơn.

Hương Hàn thấy tiểu thư gật đầu, lại nhìn thoáng qua bên ngoài nói: “Còn có, Hoàng Tử Thành cũng Đồng Nhi vẫn đứng đợi bên ngoài."

Thủy Băng Tuyền khẽ nhướng hàng mày: “Để bọn họ vào đi."

“Tham kiến Vương phi!" Hai người cung kính hành lễ. Lần này ngay cả Đồng Nhi cũng lên tiếng.

Thủy Băng Tuyền quan sát hai người một chút, thầm nghĩ, mấy ngày nay không để ý, nhìn qua hai người cũng có chút thay da đổi thịt, không còn cái dáng vẻ xanh xao vàng vọt trước kia nữa.

“Hai nhà Cung, Vương có động tĩnh gì không?"

Hoàng Tử Thành cúi đầu cung kính đáp: “Hồi bẩm Vương phi, không có động tĩnh gì cả!"

Thủy Băng Tuyền cười nhạt, hai kẻ này đúng là có khả năng nhẫn nhịn! Không hổ là nhân vật nhất nhị trong thành.

“Từ ngày mai các ngươi đến Từ Tể Đường theo đại thiếu gia học y thuật, trong ba tháng, những gì các ngươi học được chính là năng lực của các ngươi. Có điều…" Ngữ khí hơi trầm xuống, trong chớp mắt tựa như áp lực vô hình bắn thẳng đến hai người.

“Hoàng Tử Thành!"

“Dạ!" Hoàng Tử Thành đang đứng cúi đầu, liền tiến lên một bước cung kính thưa.

“Học y là chính, để ý đến cửa hiệu là phụ, sau ba tháng, ta muốn ngươi có thể tính toán, tính chi phí, tính lợi nhuận, lỗ lãi tốt xấu tất cả phải hiểu rõ trong lòng bàn tay! Nếu như ngươi bằng lòng, ngươi sẽ là bàn tính của ta, ta mong rằng, cho dù ta hỏi đến bất cứ thứ gì, ngươi đều có thể ngay lập tức tính ra đáp án chính xác cho ta. Ngươi có lòng tin hay không?

Hoàng Tử Thành khiếp sợ ngẩng đầu lên, vì những lời vừa rồi của Thủy Băng Tuyền mà toàn thân run rẩy, là kích động, là kinh ngạc, còn là sợ hãi!

“Ngươi có bằng lòng hay không?" Thủy Băng Tuyền nhìn thẳng Hoàng Tử Thành, cũng thu hết mọi phản ứng của hắn vào tầm mắt. Hoàng Tử Thành có tài năng thiên phú, nếu bồi dưỡng tốt, tuyệt đối sẽ trở thành một người quản lý xuất sắc.

Hoàng Tử Thành nhìn ánh mắt tín nhiệm của Vương phi, đột nhiên cảm thấy máu nóng dâng trào trong khí quản, Vương phi tin tưởng hắn có năng lực này sao?

“Bằng lòng, nô tài bằng lòng!" Lời nói trịnh trọng nghiêm túc tựa như một lời thề son sắt không bao giờ thay đổi. Chỉ cần Vương phi tin tưởng hắn có thể trở thành một cái bàn tính của người như vậy hắn nhất định sẽ không để người phải thất vọng.

Đôi mắt phượng khẽ chớp, Thủy Băng Tuyền nói: “Hương Hàn, giao cho hắn vật đó!" Một cái bàn tính, ba tháng, nàng muốn xem rốt cuộc hắn có được bao nhiêu năng lực.

Hoàng Tử Thành tiếp nhận bàn tính, ánh mắt ngựng tụ, âm thầm phát thệ, hắn nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người.

Thủy Băng Tuyền nhìn Đồng Nhi, trong đầu đột nhiên nhớ tới Phong Cô Tình, bởi vì trên người Đồng Nhi, nàng nhìn thấy một Phong Cô Tình ngoan lệ! Nàng khẽ rũ mi mắt, Phong Cô Tình… Món nợ hắn nợ nàng, nàng vẫn chưa đáp lễ. Nhưng không vội, một ngày nào đó nàng sẽ cho hắn một món quà đáp lễ xứng đáng.

Lại nhìn tới Đồng Nhi, đứa trẻ này, thật ra cũng có loại tiềm chất này.

“Đồng Nhi!" Giọng nói nhàn nhạt bình thản khiến Đồng Nhi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nàng.

Thủy Băng Tuyền nở nụ cười. Trong mắt hắn nàng nhìn thấy vẻ không cam chịu, cũng vằn lên những tia sáng đậm màu máu! Một người như vậy nếu không bồi dưỡng cho tốt thì không phải quá đáng tiếc ư?

“Ngươi cũng tới Từ Tể Đường học y, nhưng mà, ngươi phải lấy việc học tập các mệnh mạch của con người làm chính, những nơi yếu ớt nhất của cơ thể, những nơi có thể một kích là trúng, hay nói cách khác, chính là học cách giết người, ngươi có bằng lòng không?" Tâm nếu như đã nhuốm màu u ám, như vậy, cũng chỉ có thể theo con đường tăm tối, bằng không sẽ vĩnh viễn không thể đi lên được! Đồng Nhi chính là như vậy! Không cho hắn theo con đường này, đối với hắn cũng là một loại thống khổ, bởi vì hắn không biết làm sao để khống chế tâm ma của chính mình.

Đồng Nhi im lặng, không nói lời nào, chỉ đơn giản dùng cặp mắt hừng hực cháy đỏ nhìn Thủy Băng Tuyền. Đầu vẫn quẩn quanh lời nàng vừa nói! Ý của Vương phi chính là muốn hắn học cách giết người sao? Cũng là thứ mà hắn muốn học… Sau khi ám sát Triệu Phú Hữu bất thành, hắn mới biết được chính mình vẫn còn thiếu ngoan độc.

“Nếu như ngươi bằng lòng, ngươi không chỉ phải học về cơ thể con người, mà còn phải quen thuộc với tất cả sòng bạc, phường rượu, những nơi hỗn tạp của Bắc Thành!" Thủy Băng Tuyền bộ dáng uể oải nói.

“Nô tài bằng lòng!" Đồng Nhi trước giờ vốn không nói nhiều, cũng không hay nói, nhưng lần này hắn lại cho một đáp án rất nhanh chóng!

“Được, để mau chóng tiến bộ, các ngươi mỗi buổi tối trước khi đi ngủ hãy suy ngẫm lại tất cả những gì mình đã học được trong ngày, tìm ra chỗ thiếu sót, sai lầm của mình. Hết ba tháng, nếu các ngươi đạt được yêu cầu của ta, mà các ngươi cũng đồng ý bán thân cho ta, thì ta sẽ chính thức thu nhận các người. Được rồi, lui xuống dưới đi!"

“Dạ!" Hai giọng nói quyết tâm đồng loạt vang lên.

“Vương phi, nước đã chuẩn bị xong, mời người đi tắm!" Thu nhi nhìn Thủy Băng Tuyền, lòng cũng dâng lên niềm kính ngưỡng.

……………

“Tiểu thư, người còn chưa cùng bọn họ ký khế ước bán thân, lại bồi dưỡng bọn họ, lỡ như đến lúc đó bọn họ không chịu nghe lời, thì…" Hương Hàn vừa xoa bóp vai cho Thủy Băng Tuyền, vừa hỏi.

“Thu Nhi, ngươi thì sao?" Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại, không trả lời câu hỏi của Hương Hàn mà hỏi ngược lại Thu Nhi.

Thu Nhi nhãn thần trịnh trọng: “Thu Nhi không biết bọn họ có như vậy hay không, nhưng Thu Nhi xin thề sẽ tuyệt đối trung thành, không bao giờ phản bội Vương phi!" Ân tình mà Vương phi ban cho, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên!

“Ha hả, Hương Hàn, ngươi đã quên một việc, ta có thể bồi dưỡng bọn họ, cũng có thể bồi dưỡng những người khác, đương nhiên không thể loại trừ khả năng mà ngươi nói, nếu bọn họ cùng ta ký khế ước nhưng lại chống đối ta ở sau lưng, như vậy…." Nàng bỗng chốc mở mắt, từ nơi đáy mắt ánh lên một tia lạnh lẽo: “Ta cũng sẽ có năng lực hủy hoại bọn họ!" Giọng nói nàng vẫn đều đều như cũ, nhưng lại khiến Hương Hàn cùng Thu Nhi phút chốc rùng mình!

Các nàng lúc này không chút nghi ngời lời nói của Vương phi!

Hương Hàn mỉm cười, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội người, vĩnh viễn!

Đêm khuya dần trở nên an tĩnh, xa xa trên bầu trời, ngàn vì sao lấp lánh như châu như ngọc, đẹp đẽ không gì sánh được. Nhưng lúc này Thủy Băng Tuyền lại không có chút tâm tình nào để thưởng thức sắc đẹp của trời đêm, đôi chân nàng bước nhanh trên dải hành lang uốn lượn nối dài đến chủ viện.

“Vương phi…" Cảnh An thấy Thủy Băng Tuyền đi tới, nét mặt hiện vẻ kinh ngạc, Vương phi sao lại đến đây giờ này?

“Vương gia đã ngủ chưa?" Hắn đã mê man cả ngày hôm nay, không biết bây giờ có thể ngủ được không? Hay là lại đang một mình chịu đựng những cơn đau hành hạ…

“Vẫn chưa ạ." Cảnh An ra chiều suy nghĩ một chút rồi cung kính nói: “Vương phi, mời vào!" Hắn không bẩm báo với Vương gia mà lại tự ý để Vương phi đi vào, nếu như Vương gia trách tội, hắn cam nguyện chịu phạt. Là một thiếp thân thị vệ, ngày đêm hầu hạ Vương gia, hắn đương nhiên hiểu Vương gia đã trải qua những năm tháng như thế nào. Nhưng từ khi Vương phi xuất hiện, Vương gia dường như đã thay đổi rất nhiều. Ánh mắt người không còn trong suốt đến trống rỗng vô hồn nữa, cho nên hắn biết, Vương gia thực sự yêu mến Vương phi!

Thủy Băng Tuyền gật đầu, đẩy cửa đi vào…

Trữ Thiên Hợp nửa nằm trên giường, tay cầm quyển sách, dù vậy tâm tư hắn bây giờ vốn không còn ở quyển sách trên tay nữa.

“Thiên Hợp!" Nàng nhìn Trữ Thiên Hợp ngồi trên chiếc giường trạm khắc thật lớn, một cái áo bào trắng mỏng khiến hắn thoạt nhìn vừa gầy yếu, lại vừa mờ nhạt…

Trữ Thiên Hợp giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Thủy Băng Tuyền đang đứng trước giường, hắn ngạc nhiên giương mắt thật to nhìn nàng. Đã trễ thế này rồi… sao…sao nàng lại đến đây?

“Tuyền…. Nàng… Đã khuya rồi… Nàng đi nghỉ sớm đi!" Trữ Thiên Hợp lắp bắp nói.

Thủy Băng Tuyền nhìn bộ dạng kinh hoảng của Trữ Thiên Hợp, liền cười to ra tiếng, hắn thật sự làm một nam nhân ngây thơ! Có vẻ như chuyện trong thư phòng ngày hôm qua khiến hắn hoảng sợ rồi.

Thế là nàng bèn đá giầy ra, nhanh chóng nhảy lên giường, chui tọt vào lòng hắn… Động tác chóng vánh đến nổi Trữ Thiên Hợp không kịp phản kháng. Vừa chớp mắt một cái, hắn đã thấy người ở trong lòng mình rồi…

“Tuyền… Nàng… Như vậy không được!" Trữ Thiên Hợp bị Thủy Băng Tuyền dù dọa thiếu chút nữa là tim muốn ngừng đập.

“Cái gì không được?" Nàng theo bản năng tìm một tư thế thích hợp thoải mái trong lồng ngực hắn, nhắm mắt thư thái, giọng điệu lười biếng nói.

Trữ Thiên Hợp sửng sốt, trong đầu lại hiện lên tình cảnh ngày hôm qua, sắc mặt biến đổi, không còn vẻ tự nhiên như trước. Từng tế bào, từng mạch máu của cơ thể hắn đều đang cảm nhận được hơi ấm mềm mại trong lòng: “À… Ta ban ngày ngủ nhiều rồi, bây giờ vẫn chưa buồn ngủ, ta đến thư phòng đọc sách đây, nàng cứ tự nhiên ngủ đi!" Nói xong hắn khẩn trương muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện nàng không thèm động đậy gì cả.

“Đọc sách gì chứ, ở đây trò chuyện cùng ta!" Thủy Băng Tuyền thầm cười mỉm trong bụng!

“Không được!" Trữ Thiên Hợp nôn nóng đáp. Nhưng vừa nói xong, hắn mới cảm giác được mình hơi nặng lời, lại nhớ tới những hành động không chút khách khí của nàng, vội vàng nói thêm một câu: “Ý ta là, ta thực sự cần phải đọc sách!"

Thủy Băng Tuyền rốt cuộc cũng ngước mắt nhìn lên nam nhân đang thoáng chút lo lắng nói: “Được rồi, hôm nay không đọc sách nữa, trò chuyện cùng ta đi."

Sắc mặt vốn trắng bệch của Trữ Thiên Hợp lúc này lại càng tái nhợt, nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ không hoảng hốt như thế này, thế nhưng… mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ ở trước mặt nàng, hắn đã không còn chút tự chủ nào nữa. Bởi lẽ hắn không thể làm nàng đau lòng!

“Nhìn chàng xem, sao vậy? Chàng sợ ta ăn thịt chàng, hay là… sợ chàng ăn ta?" Thủy Băng Tuyền cười tà nói.

Khuôn mặt Trữ Thiên Hợp thoáng chút đỏ ửng, hai bên má nóng rực như lửa thiêu…

Thủy Băng Tuyền lại buồn bã nghĩ thầm, khuôn mặt hắn bây giờ đẹp biết bao nhiêu, hơn hẳn sắc mặt trắng bạch tựa tờ giấy…

“Thiên Hợp… Đợi Khang Vương tới, chúng ta cùng đi Độc cốc được không?" Kéo hắn ngồi lại, Thủy Băng Tuyền nghiêm túc đi vào trọng tâm vấn đề.

Trữ Thiên Hợp rũ mắt xuống, lòng thoáng đau xót, hắn bây giờ không phải là không muốn tiếp tục sống, cũng không phải không nhen nhúm lên một tia hy vọng?

“Ta biết, chàng lo lắng đến lúc đó thất vọng, trái tim sẽ lại càng đớn đau, thế nhưng biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện!" Hồn phách nàng có thể trụ tại thân thể này, đã nói lên thế gian thực sự có những chuyện khoa học không thể giải thích được.

Trữ Thiên Hợp lòng dạ rối bời, phức tạp nhìn vào người con gái trong lòng mình…

Thủy Băng Tuyền hơi nhích người dậy, tựa vào ngực hắn: “Ta không muốn buông tay chàng, cho nên chàng cũng đừng nghĩ đến chuyện buông tay ta!"

Trữ Thiên Hợp yếu ớt thở dài: “…."

Thủy Băng Tuyền chăm chú nhìn hắn một cái: “Chàng biết không, lòng tin chính là một thứ phép mầu kỳ diệu, nếu như chàng có lòng tin, chúng ta nhất định có hy vọng." Ở hiện đại cũng có nhiều trường hợp bệnh nhân ung thư được chuẩn đoán không còn khả năng cứu chữa, nhưng đến cuối cùng, họ cũng có thể sống thêm được nhiều năm hạnh phúc đó thôi?

Trữ Thiên Hợp im lặng thật lâu rồi mới lên tiếng: “Tuyền, đáp ứng ta một việc được không?"

Thủy Băng Tuyền nhíu mi: “Việc gì?"

Trữ Thiên hợp sắc mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào Thủy Băng Tuyền: “Trừ khi cái gọi là kỳ tích như nàng nói xuất hiện, bằng không chúng ta không thể trở thành phu thê thật sự."

Tính tình của nàng, đôi khi khiến hắn cảm thấy kỳ diệu đến khó tin, thế gian thật sự có một nử tử kỳ lạ đến thế sao? Trong mắt nàng vốn không tồn tại lễ giáo hay thế tục, mọi thứ đều tùy tâm tùy ý!

Nếu như hắn đã không thể cho nàng bất cứ thứ gì, hắn chỉ có thể dùng chính cách của mình để quý trọng nàng!

Tuy rằng hắn không biết nàng làm sao có thể dưỡng ra loại tính tình đặc biệt như vậy, thế nhưng… Tâm tư của nam tử thế gian, hắn hiểu rõ. Nếu như có một ngày hắn thực sự ra đi, hắn mong muốn có thể có một nam nhân toàn tâm toàn ý quý trọng nàng, cả đời nắm lấy tay nàng… Đây cũng chính là tình yêu mà hắn dành cho nàng!

Thủy Băng Tuyền vừa nghe Trữ Thiên Hợp nói, sắc mặt liền đen lại: “Vì sao?" Việc này vốn dĩ là chàng tình thiếp nguyện, hơn nữa bọn họ chính là phu thê quang mình chính đại, thì chuyện chăn gối cũng là vô cùng thiên kinh địa nghĩa?

Trữ Thiên Hợp cười khổ, hắn biết phải nói thế nào với nàng đây, đây là cách hắn yêu nàng, thương nàng! Nếu như mệnh hắn đã tàn, sao còn phải liên lụy đến cuộc đời sau này của nàng?

“Ý ta đã quyết!" Hắn nhàn nhạt nói! Hắn tự lực chấn định tâm tư, kìm chế mọi tạp niệm trong lòng.

Đôi hàng mày của Thủy Băng Tuyền nhíu chặt lại: “Chàng đã nói đến chuyện này, vậy được, ta hỏi chàng, chàng thật sự không muốn sao? Chàng đối với cơ thể ta không có dục vọng sao?"

Vành tai Trữ Thiên Hợp đỏ ửng lên, bởi vì những lời nói của nàng không hề có chút kiêng kỵ: “Không phải… À… Nàng không phải thích chơi cờ sao? Ta cùng nàng chơi cờ!" Vội vã chuyển đề tài. Hắn chỉ cần giữ vững tâm tư là được rồi.

Thủy Băng Tuyền hạ ắnh mắt, nàng không phải không rõ tính cách của hắn, nam nhân này, muốn dùng cách của hắn để yêu thương nàng, quý trọng nàng! Nàng thật may mắn có thể gặp được hắn, dùng trái tim hắn cho nàng hiểu được một tình yêu không dục vọng!

Nam nhân, khi đứng trước nữ nhân, vĩnh viễn là chiếm hữu, chứ không phải che chở! Bọn họ muốn giữ người con gái bên cạnh mình, muốn nữ nhân mang theo dấu ấn của họ, muốn vui vẻ hoan lạc. Từ cổ chí kim! Tất cả nam nhân đều là như vậy! Chưa từng có ngoại lệ!

Thế nhưng hắn thì sao? Điều hắn sợ hãi nhất chính là cùng nàng lún sâu vào biển tình khổ ải, bởi vì hắn biết rõ nếu như có một ngày hắn ra đi, lưu lại chỉ là mối thương tâm của nàng. Ký ức nơi tâm, hắn không thể nào xóa bỏ, thế nhưng dấu tích trên thân thể, hắn sẽ cố gắng không lưu lại. Như vậy nàng mới có thể dễ dàng chấp nhận một vòng tay mới, cũng khiến cho người nam nhân kia quý trọng nàng!

Nàng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung tâm tình của hắn: ngu ngốc, ngu ngốc đến mức nàng không thể nói gì! Thật không ngờ một nam nhân khờ khạo đến mức không thể tồn tại trên đời như vậy lại để nàng bắt được!

Nếu như đem chuyện này kể cho bà mẹ vô lương tâm của nàng nghe, bà nhất định sẽ cười điên cuồng đến vỡ bụng, sau đó chế nhạo nàng mà nói, con đang nằm mơ à? Nam nhân vĩnh viễn không thể khống chế được nơi dưới rốn ba tấc!

Thủy Băng Tuyền buồn bã thất thần. Hắn trốn tránh, không cho nàng một lời hứa chắc chắn sẽ đi tới Độc cốc, còn trịnh trọng tuyên bố không muốn thân cận nàng, hắn muốn nói với nàng, đây là tâm niệm cuối cùng của hắn…

Trữ Thiên Hợp liếc mắt nhìn Thủy Băng Tuyền, cảm thấy nàng trầm mặc, liền nhẹ nhàng đẩy nàng tựa vào gối rồi nói: “Ta đi chuẩn bị bàn cờ!" Nói rồi hắn nhanh chóng xuống giường, mặc quần áo vào và lấy bàn cờ!

Thủy Băng Tuyền hồi phục tinh thần, nhìn nam nhân co giò chạy trốn như một chú thỏ nhút nhát, liền nhếch miệng cười, hắn đã quên, nàng vẫn còn chưa đáp ứng hắn, có điều, hiện tại nàng cũng không muốn tranh luận vấn đề này thêm nữa, bằng không chắc chắn sẽ dọa hắn sợ chạy mất.

Đột nhiên như tới cái gì, nàng kéo tay áo lên, nhìn vết son đỏ trên cánh tay ngọc: “Thiên Hợp…"

“Hả?"

Xách bàn cờ đi tới, Trữ Thiên Hợp kinh ngạc nhìn nàng, vẻ mơ hồ?

“Cái này có phải là vết bớt không?" Một vết đỏ chỉ nhỏ như hạt đậu, nàng vẫn tưởng là vết bớt, dù sao cho tới bây giờ nàng vẫn không tin cái gì mà ‘thủ cung sa’ của cổ đại.

Trữ Thiên Hợp nhíu mày nhìn theo ánh mắt của nàng, sắc mặt lại càng mơ hồ: “Bớt? Sao lại là bớt được? Đây là thủ cung sa!" Các bé gái sau khi sinh ra không lâu thì phụ mẫu sẽ điểm một nốt thủ cung sa lên trên cánh tay phải, cho tới trước khi thành thân, vết thủ cung sa này cũng sẽ không biến mất. Nàng không biết sao?

Cái gì? Thủy Băng Tuyền thật muốn choáng váng, cổ đại thật sự còn có trò này nữa sao? Nàng thực không biết nên khóc hay nên cười nữa! Những cổ nhân này việc nghiêm túc đúng đắn thì không làm, ăn no rỗi việc lại chế ra những thứ tạp nham phiền phức như vậy.

“Thủ cung sa này được làm như thế nào?" Nàng hiếu kỳ hỏi!

“Lấy dạ con của thạch sùng cái trong mùa sinh sản, giã nhỏ rồi trộn với hỗn hợp màu đỏ." Trữ Thiên Hợp nhìn vết thủ cung sa trên tay nàng, thản nhiên giải thích, nhưng trong lòng lại lấy làm lạ, vì sao nàng lại không biết tới dấu thủ cung? Trong đầu lại hiện lên đủ mọi thứ về nàng mà hắn biết…

Thủy Băng Tuyền trào phúng cười… Nàng bây giờ được xem là băng thanh ngọc khiết sao? Thực là buồn cười!

“Tuyền…"

“Cái gì?"

“Nàng… à không, lại đây chơi cờ!" Trữ Thiên Hợp đạm nhiêu cười, hắn chỉ cần biết đến nàng đang ở trước mặt mình! Mặc kệ nàng có phải là Thủy Băng Tuyền hay không!

Thủy Băng Tuyền sóng mắt chớp động, rồi nheo lại, hắn vừa rồi muốn nói gì?

Nhìn thoáng qua bàn cờ, Thủy Băng Tuyền thờ ơ như đang suy nghĩ chuyện gì đó…

“Chúng ta trò chuyện đi!" Nàng kéo hắn ngồi lại bên cạnh mình, rồi nhích người vào lòng hắn, nhắm mắt yên lặng…

Qua một lúc lâu, nàng mới từ từ cất tiếng nói, giọng nàng đều đều như ngâm như hát: “Mẫu thân chưa kết hôn đã sinh ra ta."

Sắc mặt Trữ Thiên Hợp vô cùng bình tĩnh, chỉ là đôi bàn tay vô ý thức ôm chặt lấy nàng.

“Trong mắt ta bà là người thản nhiên, tiêu sái nhất mà ta từng gặp. Con người bà phiêu diêu như gió, không thể nắm giữ, cũng không thể hiểu thấu… Cho nên từ trong tiềm thức, ta luôn mong muốn có thể giống như bà, tự nhiên phóng khoáng, tùy tâm tùy ý. Vì một lần không cẩn thận, bà hoài thai ta, nhưng lúc đến bệnh viện phá thai, bà đi xe thì xe hỏng, đón tắc xi, thì tắc xi bị nổ lốp, gây ra một vụ tai nạn liên hoàn trên đường, khiến đường bị phong tỏa vài ngày, bà không thể đến bệnh viện, thế là bà lười, không thèm đi nữa, nhớ đó mà sinh ra ta!"

“Ta chưa bao giờ biết phụ thân mình là ai, cũng chưa từng hỏi bà. Có lẽ ta dù sao cũng là núm ruột do bà sinh ra, cho nên bà không thể bỏ mặc ta. Nhưng tới năm ta sáu tuổi, ta phải bắt đầu học cách độc lập, bởi vì bà nói, để tồn tại trên thế gian này chỉ có thể dựa vào bản thân mình, không thể ỷ vào người khác… Bà dùng phương pháp của mình nuôi dưỡng ta, giáo dục ta! Cho đến năm ta mười tám tuổi, ta bắt đầu một cuộc sống của riêng mình, cũng giống như bà, đùa giỡn với cuộc sống, với nhân sinh…" Giọng nói đều đều thản nhiên, không thể nghe ra lòng nàng đang nghĩ gì, nhưng Trữ Thiên Hợp lại mơ hồ thấy đau lòng, thì ra, nàng cũng trải qua cô đơn tịch mịch như vậy!

“… Trên máy bay đi Anh, ta có cảm thấy hơi mệt, nhưng vừa ngủ một giấc thì đã thấy bản thân mình đến một thế giới khác, một thế giới không giống với thế giới mà ta đang sống… để lúc này đây, ta đang ở trong vòng tay chàng." Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt nói, còn Trữ Thiên Hợp chỉ lẳng lặng nghe, đôi tay hắn ôm nàng thật chặt, tuy rằng những điều nàng nói, hắn nghe không hiểu, cũng không rõ cái thế giới mà nàng nói là cái gì!

“Ta muốn ngủ." Thân thiết dựa vào lòng hắn, Thủy Băng Tuyền chưa từng cảm giác tâm tư mình bình yên đến thế!

“Ngủ đi!" Nhẹ vỗ lưng nàng. Hắn thầm nghĩ, nàng rất nhớ mẫu thân sao? Cũng như hắn từng thương nhớ người! Chỉ là so với hắn nàng vẫn hạnh phúc khi có mẫu thân bên cạnh.

Thủy Băng Tuyền mơ hồ liếc nhìn Trữ Thiên Hợp một cái, rồi chậm rãi nhắm mắt…

Cho đến khi nàng hít thở đều đều, hô hấp trầm ổn, Trữ Thiên Hợp mới nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống gối, kéo chăn đắp lên người nàng!

Đôi mắt đầy ắp nhu tình ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm như ngọc, khí chất tựa lan của nàng…

Nhẹ nhành vuốt ve đôi gò má trắng noãn… Trữ Thiên Hợp nhỏ giọng tâm tình: “Trữ Hy nói đúng, nàng là báu vật ông trời ban cho ta. Được gặp nàng, ta cảm kích thiên mệnh, nhưng ta cũng oán hận thiên mệnh đã cho ta gặp nàng!"

Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười rực rỡ, dường như nàng đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào. Trữ Thiên Hợp cũng khẽ cười, rồi nhịn không được nhẹ hôn lên trán nàng…

Sau đó hắn cầm sách lên đọc, nhưng ánh mắt hắn, đầu óc hắn, tâm tư hắn đã để lại nơi bóng hồng xinh đẹp rồi…

Sáng sớm hôm sau

Trữ Thiên Khang đứng trước cổng Bắc Thành, lòng tràn ngập tâm tình kích động, đôi mắt lạnh lùng cũng chứa niềm hân hoan…

“Vương gia, đã tới cổng thành, có cần cho người đến báo Bắc Vương gia ra tiếp chỉ?" Một người có vẻ như là tướng quân nhảy xuống ngựa quỳ xuống cung kính hỏi.

Ánh mắt sắc bén của Trữ Thiên Khang liếc qua người quỳ dưới đất: “Bản vương đến sớm hơn một ngày so với dự tính, chúng ta trực tiếp vào thành!"

“Dạ!" Vị tướng quân kia vội vã đứng dậy, nhảy lên lưng ngựa. Mấy ngày nay Vương gia quả thực là ngày đêm không nghỉ gấp rút lên đường. Tâm tình của người có thể so với nỗi nhớ quê hương của người lính chiến, tuy rằng đây cũng không phải là trở về phủ đệ của mình. Nghe đồn Vương gia cùng Bắc Vương gia thân thiết thâm tình, ngay đến tính mệnh cũng sẵn dàng giao phó, thì ra là sự thật! Chỉ cần nhìn vẻ mặt kích động của Vương gia bây giờ là đủ thấy…

“Các ngươi đi báo cho bọn họ mở cổng thành, nghênh đón Vương gia!" Viên tướng quân cầm roi ngựa liền thuận tay chỉ vào hai binh sĩ phân phó.

……………

Tri phủ nghe tin tức báo đến, sợ đến mức suýt nữa ngã luôn xuống đất, tức thì vội vã chạy ra ngoài! Chuyện này…chuyện này…

“Người đâu, mau, các ngươi mau đến báo với Vương gia cùng Vương phi nghênh tiếp Khang Vương gia." Hoàng thượng phái khâm sai tới tuyên ý chỉ của tiên hoàng, nếu có chút gì sơ suất, thì không phải chỉ là chuyện mũ ô sa trên đầu, mà là chuyện liên quan đến tồn vong cả 9 đời nhà hắn…

Khang Vương gia này sao lại đi nhanh như vậy? Từ khi nhận được thông báo có khâm sai đến, ông ta nhẩm tính nhanh nhất cũng phải ngày mai Khang Vương gia mới tới Bắc cảnh, không ngờ mới hôm nay người đã ở dưới cổng thành. Thời gian cấp bách như vậy, ông ta biết làm sao triệu tập người đến nghênh tiếp thánh chỉ đây?

Nghĩ tới đây, Tưởng tri phủ cũng bất chấp thân phận của mình, lớn tiếng quát tháo: “Ngươi… Ngươi… Nhanh đi triệu tập bách tín đến cửa thành nghênh đón thánh chỉ!"

“Còn ngươi đi gọi tiểu thư và phu nhân nhanh chóng đến cửa thành."

Quát tháo xong, ông ta cũng nhanh chân chạy ra ngoài…

Vừa chạy đến đường lớn, đã thấy một đoàn quân trùng trùng điệp điệp tiến bước vào thành, Tưởng Nguyên vội quỳ xuống đất, hô to: “Ty chức Tưởng Nguyên tham kiến Khang Vương gia."

Trữ Thiên Khang phất tay ra hiệu cho đoàn quân dừng lại, rồi nhìn kẻ quỳ dưới chân ngựa hỏi: “Ngươi là tri phủ Bắc thành?"

“Dạ chính là ty chức!"

“Dẫn đường bản vương đến Bắc Vương phủ" Trữ Thiên Khang lạnh lùng phân phó.

“Dạ!" Tưởng Tri phủ chẳng còn hơi sức bận tâm đến mồ hôi lớn mồ hôi nhỏ thi nhau chảy ròng trên trán, liền tiến lên định dẫn cương ngựa, nhưng không ngờ con ngựa kia liền lồng lên hí vang một tiếng, dọa ông ta sợ tái mặt té nhào xuống đất!

“Hạ quan đáng chết!" Tưởng tri phủ vì chuyện Trữ Thiên Khang đột nhiên vào thành vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, nay lại bị ngựa dọa cho thất kinh, thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh! Tuy chỉ là một là tri phủ nhỏ nhoi, thế nhưng Bắc Thành lại là vùng đất xa xôi nghèo khó, núi cao hoàng đế xa, trước khi triều đình phong Bắc vương, chức quan của ông ta ở nơi này có thể tùy ý ăn hưởng quát tháo. Nhưng bây giờ Bắc Vương gia là lớn nhất, ông ta mỗi ngày chỉ có thể cố gắng giữ cho cái đầu nằm yên trên cổ. Hơn nữa, trong lòng ông ta cũng hiểu rõ, Bắc Vương gia này không vừa mắt với ông ta, cho nên mấy ngày nay ông ta phải tận tâm tận lực hoàn thành tốt mọi việc…

Bây giờ thì tốt rồi, chưa đợi đến lúc Bắc Vương gia trảm đầu, chỉ cần Khang Vương gia trách tội, đầu ông ta vẫn cứ lìa khỏi cổ như thường…

Trữ Thiên Khang nắm chặt dây cương, kìm chế con ngựa đột nhiên làm loạn…

“Còn không mau dẫn đường?" Nghĩ đến việc có thể gặp mặt Thất ca, hắn cũng chẳng bận tâm đến hành động ngu xuẩn vừa rồi của viên Tri phủ.

“Dạ… Dạ…"

Thoáng chốc, bóng dáng tòa Bắc vương phủ đã hiện trong tầm mắt của Trữ Thiên Khang, lòng hắn kích động không yên, Thất ca ở nơi này sống có quen không? Từ khi vào thành hắn đã nghe nói, chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng Thất ca đã khiến cho toàn dân Bắc thành cảm kích mang ơn…

Bắc Vương phủ

Trữ Thiên Hợp cùng Thủy Băng Tuyền đang dùng bữa sáng thì nghe bổ khoái đến báo tin. Khuôn mặt Trữ Thiên Hợp tức thì rạng rỡ, vội vã muốn chạy ra bên ngoài, nhưng lại bị Thủy Băng Tuyền ngăn lại: “Chàng gấp gì chứ? Thay triều phục đã, nên nhớ lúc này chàng đi tiếp thánh chỉ đó!"

“Cảnh An, mang Triều phục của Vương gia đến đây."

“Dạ!" Bây giờ đối với Vương phi, Cảnh An luôn hết mực cung kính, đêm qua Vương phi nghỉ lại phòng của Vương gia, toàn bộ Vương phủ đều biết. Hơn nữa, người sáng suốt đều có thể thấy rõ, Vương gia rất nghe lời Vương phi, nói cách khác, trong Bắc Vương phủ này Vương phi mới là cao nhất. Ngay đến thân binh thị vệ của Vương gia, vừa trông thấy Vương phi cũng không dám lơi là trễ nãi…

“Cảnh Trúc, báo cho toàn bộ hạ nhân ra bên ngoài ngênh tiếp!"

“Dạ!" Cảnh Trúc vội đáp.

“Hương Hàn, cho người thu dọn bàn ăn sạch sẽ, chuẩn bị trà ngon!"

“Thu Nhi, phân phó hạ nhân trải thảm đỏ!"

Đầu óc Thủy Băng Tuyền hoạt động nhanh chóng, những thứ nghi thức bề ngoài này tuyệt đối không thể sơ sài, nàng tin chắc trong Bắc thành nhất định cũng có tai mắt của Trữ Thiên Kỳ, hắn cho Trữ Thiên Khang đi tuyên chỉ, cho hai người được gặp mặt, là muốn nhìn xem hai vị Vương gia có phải vẫn không xem hoàng đế hắn ra gì, nhân cơ hội đó mà bắt được nhược điểm?

Trữ Thiên Hợp nhìn phong thái lưu loát của Thủy Băng Tuyền, khóe miệng tươi cười, nàng quả thực là một người cực kỳ bình tĩnh! Cho dù là đương đầu với bất cứ chuyện gì, nàng đều có thể nhanh chóng thấu rõ.

Thủy Băng Tuyền miệng thì hạ lệnh, sai đông khiến tây nhưng trong lòng lại thầm mắng tên Trữ Thiên Khang này đến nhanh hơn cả dự tính của nàng! Xem ra hắn cũng muốn mau chóng gặp mặt Trữ Thiên Hợp… Nếu như hắn đã tới, vậy nàng phải nhanh nghĩ cách đi Độc cốc…

Trữ Thiên Khang thấy Trữ Thiên Hợp đi ra tiếp đón, thì hồ hởi muốn chạy tới, nhưng lại sực nhớ tới thân phận của mình, vội vã dừng bước, nâng thánh chỉ trên tay, hô lớn: “Bắc Vương Trữ Thiên Hợp tiếp chỉ!"

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Trữ Thiên Hợp cùng với toàn hạ nhân trên dưới Bắc Vương phủ đều quỳ gối nghênh tiếp thánh chỉ trong tay Trữ Thiên Khang.

Thủy Băng Tuyền nhìn Trữ Thiên Khang nâng lên mảnh lụa vàng thêu rồng, đặt trên tay Trữ Thiên Hợp, mày liễu nhướng lên. Đạo thánh chỉ này không thể so với những thánh chỉ bình thường khác được.

Nghe nói chỉ có những hoàng đế đã tại vị trên ba mươi năm mới có tư cách ban ra đạo thánh chỉ tối cao này…

Hoàng đế hai đời trước, ban cho Trương phủ đạo thánh chỉ này, để tạ ơn Trương phủ có công hộ giá. Còn Sí Đế ban cho Trữ Thiên Hợp, dụng ý là gì không cần nói cũng biết…

“Bắc Vương gia, mời đứng lên!" Trữ Thiên Khang tiến tới đỡ Trữ Thiên Hợp đứng dậy.

Sắc mặt Thất ca không được tốt, huynh ấy có chỗ nào không khỏe sao? Trong lòng Trữ Thiên Khang dấy lên nỗi nghi hoặc. Tuy rằng Thất ca từ trước đến nay da dẻ vẫn trắng bạch như tuyết, thế nhưng qua một thời gian không gặp, hắn cảm thấy hình như sắc mặt huynh ấy không giống với bình thường. Hay là do không hợp với khí hậu Bắc cảnh?

“Bát đệ, mời vào!" Trữ Thiên Hợp ra ý bảo Trữ Thiên Khang vào phòng khách!

“Tưởng Tri phủ, những người còn lại ngươi tự mình an bài cho thỏa đáng đi!" Trữ Thiên Hợp quay đầu nhìn Tưởng Tri phủ vẻ mặc trắng bệch phân phó.

“Dạ, ty chức tuân mệnh!" Tưởng Tri phủ vội vã gật đầu như giã tỏi.

“Thất ca, sắc mặt huynh có vẻ không tốt, huynh làm sao vậy? Khó chịu trong người sao?" Trữ Thiên Khang lo lắng hỏi.

Thủy Băng Tuyền vừa nghe hắn nói, ánh mắt chợt lóe, lẽ nào Trữ Thiên Khang không biết chút gì sao?

Trữ Thiên Hợp bình tĩnh trả lời: “Không có gì, Bát đệ, vào trong đi!" Đoàn người nhanh chóng đi vào đại sảnh.

Trữ Thiên Khang bưng chén trà nóng trong tay, hắn suy xét một chút, vẫn thấy có chỗ không đúng: “Thất ca, sắc mặt của huynh quả thực rất kém!" Khuôn mặt của huynh ấy tái nhợt không chút huyết sắc, trắng bệch tựa tờ giấy… Trước kia sao hắn lại không phát hiện ra khuôn mặt của Thất ca lại trắng đến mức này?

“Khang Vương gia, ngươi trước đây không phát hiện ra da dẻ của Vương gia trắng như vậy sao?" Thủy Băng Tuyền đột nhiên lên tiếng.

Trữ Thiên Khang liếc nhìn Thủy Băng Tuyền, trong ánh mắt có phần căm ghét, nếu không vì nữ nhân này, Thất ca sao lại bị phong Bắc Vương chứ?

Cho nên hắn đây không thèm nhìn nàng! Trong lòng vẫn cố gắng nhớ lại xem vì sao hắn trước đây lại không phát hiện sắc mặt của Thất ca kém như vậy? Hình như sắc mặt của huynh ấy luôn như thế thì phải!

Thủy Băng Tuyền nheo nheo mắt nói: “Ta thật không ngờ Khang vương gia tuổi trẻ tài cao mà lại mắc bệnh ngãng tai!"

“Thủy Băng Tuyền, ta đây không thèm chấp nhặt với ngươi!" Liếc nhìn Thủy Băng Tuyền, Trữ Thiên Khang ném lại một câu rồi quay sang Trữ Thiên Hợp.

Thủy Băng Tuyền cười nhạt, đứng dậy, đi đến ngồi lên đùi Trữ Thiên Hợp, vòng hai tay ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên mặt hắn một cái… Sau đó nàng quay lại nhìn Trữ Thiên Khang với ánh mắt khiêu khích, tựa như muốn nói, ngươi có thể làm gì được ta?

Trữ Thiên Khang nhảy dựng lên, đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ rống lên: “Thứ nữ nhân không biết xấu hổ, ngươi đang làm cái gì đó?"

Trữ Thiên Hợp cũng bị hành động của Thủy Băng Tuyền làm cho ngây ngốc một lúc, nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Với tính tình của nàng, việc gì nàng không thể làm ra chứ! Có điều, hình như nàng đang muốn chọc giận Bát đệ! Nhưng vì sao?

Thủy Băng Tuyền kiêu ngạo cười lớn: “Ha ha… Xấu hổ? Ta là thê tử của chàng, đây là chuyện hợp với lẽ trời, nhưng mà còn ngươi, kích động như vậy để làm gì? Tức giận sao?" Nói xong còn nhéo mạnh một cái vào má Trữ Thiên Hợp, trên làn da trắng nõn phút chốc hiện lên một vết ửng hồng!

Trữ Thiên Khang thấy bộ dạng tùy ý ức hiếp Thất ca của Thủy Băng Tuyền, hàm răng nghiến chặt ken két, hận không thể xông lên cho nữ nhân này một quyền! Hắn đã biết nữ nhân điêu ngoa kia nhất định sẽ ức hiếp Thất ca, nhưng không ngờ nàng ta dám làm trắng trợn hiên ngang như thế ở trước mặt hắn, vậy thì sau lưng… Nghĩ đến đây, Trữ Thiên Khang tiến lên một bước muốn đá văng Thủy Băng Tuyền ra…

“Bát đệ!" Trữ Thiên Hợp còn đang mải suy nghĩ mục đích của nàng là gì? Ánh mắt liếc qua, vừa thấy bộ dạng đùng đùng nổi giận của Bát đệ thì vội vã ngăn lại.

“Thất ca, hôm nay đệ nhất định phải dạy dỗ nữ nhân này!" Trữ Thiên Khang vỗ mạnh lên mặt bàn, cái bàn đánh rầm một cái rồi vỡ vụn, có thể thấy được hắn bây giờ vô cùng phẫn nộ.

Thủy Băng Tuyền đứng dậy, khinh miệt nhìn Trữ Thiên Khang cười nói: “Ngươi hù dọa ai chứ? Hừ, ta đây mới là không thèm tính toán với ngươi."

Nói rồi nàng quay đầu nhìn Trữ Thiên Hợp cảnh cáo: “Vương gia, Khang Vương gia phụng mệnh tới truyền thánh chỉ, nhưng bây giờ thánh chỉ đã truyền xong rồi, chàng và Khang Vương huynh đệ hàn huyên, ta cũng không ngăn cản. Ta đã báo với nhà bếp, chàng chỉ được ăn thanh đạm, còn Khang Vương gia thì thôi đi, chàng tiếp đãi thế nào cũng được. Có điều nếu như ta phát hiện chàng uống dù chỉ là một giọt rượu, thì chàng sẽ biết tay ta!" Thủy Băng Tuyền nửa thật nửa đùa nói, đại ca từng dặn nàng không cho hắn uống rượu! Rượu sẽ làm toàn thân hắn đau đớn khó chịu, tuy rằng nàng chỉ nhìn thấy hắn uống rượu vào hôm yến tiệc! Thế nhưng Khang Vương gia tới, nói không chừng hắn sẽ ngẫu hứng mà uống một hai chung… Cho nên nàng phải đánh tiếng nhắc nhở hắn trước. Mặt khác nàng muốn cố gắng khiêu chiến giới hạn của Khang Vương gia.

Trữ Thiên Hợp chăm chú nhìn Thủy Băng Tuyền, thầm nghĩ không biết nàng muốn làm gì? Có điều nghe nàng nói cho hắn biết tay, làm hắn nhớ tới những hành động không chút kiêng dè của nàng, vội vã gật đầu: “Ta đã biết!" Lòng vẫn còn tự hỏi vì sao nàng lại muốn kiếm chuyện với Bát đệ!

Nàng và Bát đệ có thành kiến, nhưng cũng không đến nổi lửa nước không dung, hơn nữa ở trước mặt người khác, nàng cũng không thường có những cử chỉ thân mật như vậy…

Ánh mắt Trữ Thiên Khang lúc này toát ra đầy lửa giận, gân xanh nổi đầy trên trán, nom rất dọa người… Đang lúc hắn cân nhắc xem có nên xông lên bóp chết nàng hay không, thì lại nghe nàng ta vừa õng ẹo vừa khiển trách Thất ca,…

Hắn không kìm chế được nữa, sải bước lao tới, ra tay nhanh như chớp, muốn bóp chết ác phụ này… Nhưng giữa đường lại bị Hương Hàn ngăn trở, hai người chớp mắt đã giao đấu trên mười chiêu…

“Bát đệ, dừng tay!" Trữ Thiên Hợp trầm giọng nói, vẻ mặt không giận mà uy, khiến cho Trữ Thiên Khang liền lui ra.

Thủy Băng Tuyền chớp mắt, kiêu ngạo nhìn Trữ Thiên Khang cười tà: “Hương Hàn, chúng ta đi!"

“Thất ca…" Trữ Thiên Khàn tức giận nhìn bóng lưng của Thủy Băng Tuyền, đôi mắt phát ra sát khí cuồn cuộn!

Thủy Băng Tuyền thầm nghĩ, sát khí thật nặng! Không nghi ngờ gì lúc này Trữ Thiên Khang chỉ hận không thể giết chết nàng… Nhưng mà, có như vậy mới có thể khiến hắn đau lòng, sốt ruột được!

“Thất ca, huynh sao lại dễ dàng để cho Thủy Băng Tuyền tác oai tác quái như vậy? Nàng ta ngay đến làm ấm giường cho huynh cũng không xứng…"

“Khang, câm miệng!" Trữ Thiên Hợp sắc mặt trầm xuống, trong mắt mơ hồ có lửa giận!

Trữ Thiên Khang ngây người, Thất ca lại có thể vì một nữ nhân mà quát hắn?

“Thất ca…"

“Ta không muốn nghe những lời không tốt về nàng từ miệng đệ, đệ không biết nàng cũng không hiểu nàng, những lời đồn thổi trên đường há có thể tin tưởng được sao? Có đôi lúc ngay cả mắt thấy tai nghe cũng không hẳn đã là sự thật." Trữ Thiên Hợp giọng nói có chút phức tạp. Nàng tốt đẹp, người đời há có thể hiểu được sao? Vốn không phải là nàng không xứng với hắn, mà ngược lại, là hắn không xứng với nàng!

Trữ Thiên Khang bỗng cảm thấy hoài nghi, liền hỏi: “Thất ca, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở đâu? Lúc đó đệ nói gì? Còn huynh đang làm gì?"

Trữ Thiên Hợp vừa nghe trong mắt liền hiện vẻ kinh ngạc, bất đắc dĩ nói: “Lúc đó đệ đang trốn tránh Hiền Phi trách phạt, trong lúc vô ý xông vào cung của ta, đệ nói với ta một câu, nô tài chết bầm, ta chưa làm gì cả."

Trữ Thiên Khang gật đầu, nhưng giọng nói lại ngỡ ngàng không tin nổi: “Huynh đúng là Thất ca, nhưng vì sao huynh lại muốn bảo vệ Thủy Băng Tuyền?" Tính tình của Thất ca ra sao, hắn hiểu hơn ai hết, huynh ấy đối với thế sự vốn chẳng bận tâm, có đôi lúc hắn thực sự cho rằng Thất ca đã biến thành hòa thượng rồi…

Trữ Thiên Hợp vẻ mặt thoáng chút không được tự nhiên, sau đó nhàn nhạt nói: “Nàng không giống như đệ tưởng!"

Một nét mặt không tự nhiên của Trữ Thiên Hợp cũng không lọt khỏi ánh mắt Trữ Thiên Khang, hàng mày của hắn nhíu chặt lại, Thủy Băng Tuyền đã làm gì Thất ca? Vì sao vừa rồi nàng ta kiêu ngạo không coi Thất ca ra gì nhưng huynh ấy lại không hề tức giận. Trái lại, giữa bọn họ hình như có một cảm giác vô cùng thân thiết!

………….

Màn đêm lại buông xuống, sau bữa tối, Thủy Băng Tuyền nhàn nhã ung dung ngồi trên ghế thái sư, nhưng trong lòng lại đang thầm mắng tên Trữ Thiên Khang đến giờ này vẫn còn chưa tới, để nàng còn đi tìm Trữ Thiên Hợp ôm ngủ. Hôm qua cảm giác được đi vào giấc ngủ trong vòng tay của Trữ Thiên Hợp thật yên bình! Cho nên nàng quyết định, về sau đều đến chỗ hắn ngủ! Có điều hôm nay nàng muốn dụ Trữ Thiên Khang đến nói chuyện, nên nàng đành phải ở lại phòng mình.

“Tiểu thư, Khang Vương gia đến." Hương Hàn đi tới, theo sau là khuôn mặt lạnh lùng, cùng với đôi mắt tràn đầy sát khí của Trữ Thiên Khang.

“Hương Hàn, không cho bất cứ ai quấy rầy ta!" Thủy Băng Tuyền không đứng dậy, vẻ mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc.

“Dạ!" Hương Hàn tiến ra cửa.

“Thủy Băng Tuyền, ngươi đang diễn trò gì vậy? Ngươi có tin là ta sẽ giết ngươi hay không?" Trữ Thiên Khang ngồi lên một cái ghế cách Thủy Băng Tuyền xa nhất.

Trong con ngươi đen láy của Thủy Băng Tuyền hiện lên nét trào phúng, người hoàng gia đúng là không tầm thường! Trữ Thiên Khang quả thực là một kẻ thông minh tự chủ, chỉ khi ở trước mặt Thiên Hợp hắn mới hoàn toàn thả lỏng bản thân, toàn tâm toàn ý đối đãi.

“Trừ ngươi ra, còn ai thường thân cận với Thiên Hợp?" Ánh mắt Thủy Băng Tuyền bỗng chốc lộ hàn quang, nghiến răng hỏi.

Trữ Thiên Khang hơi bất ngờ, cẩn thận suy xét lại nhớ ra vừa rồi nàng ta gọi Thất ca là Thiên Hợp?

“Ngươi có ý gì?"

Thủy Băng Tuyền nhìn thẳng vào Trữ Thiên Khang, trong đôi mắt phượng thoáng hiện vẻ hung ác tàn nhẫn khiến người sợ hãi, cũng khiến Trữ Thiên Khang cả kinh, sát khí trong mắt nàng ta thực nặng!

“Trừ ngươi ra, ai là người Thiên Hợp thân cận nhất?" Mấy ngày nay, nàng vẫn để mắt tới Cảnh An và Cảnh Trúc, nhưng không phát hiện ra điều gì đáng ngờ!

“Thủy Băng Tuyền, ngươi rốt cuộc có dụng ý gì?" Trữ Thiên Khang lạnh lùng nói.

“Ngươi có biết Thiên Tuyệt Tán?" Thủy Băng Tuyền không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề!

Mày kiếm nhíu chặt, Trữ Thiên Khang thoáng nhìn qua Thủy Băng Tuyền rồi nói: “Thiên tuyệt tán là loại độc dược duy nhất Độc cốc không chế ra được thuốc giải, nhưng nghe nói Thiên Tuyệt tán đã mất tích trên giang hồ mười lăm năm trước rồi." Nàng ta dẫn hắn tới đây chỉ muốn hỏi chuyện này thôi sao?

Thủy Băng Tuyền nở nụ cười, cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn khiến Trữ Thiên Khang cũng phải giật mình thảng thốt!

“Ta hoài nghi có phải đầu óc ngươi có phải có vấn đề hay không, chẳng phải ngươi lúc nào cũng nói phải bảo vệ chàng sao? Vì sao ngươi lại để chàng bị trúng Thiên tuyệt tán, đến hơn mười năm?" Thủy Băng Tuyền cố gắng giữ cho giọng điệu bình thản, thế nhưng âm điệu run run đã tố cáo tâm tư của nàng.

Trữ Thiên Khang vừa thốt lên: “Đầu óc ngươi mới …Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Lặp lại một lần nữa?" Không, là hắn nghe lầm thôi. Đúng, hắn nghe lầm, không thể có chuyện đó được!

Nhìn đôi tay nắm chặt run rẩy của hắn, Thủy Băng Tuyền lại nhàn nhạt lên tiếng: “Ngươi không nghe lầm! Từ mười năm trước Thiên Hợp đã trúng thiên tuyệt tán, mười năm, mỗi lần phát độc là đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng ngươi lại không hề phát hiện ra? Ta rất nghi ngờ ngươi có phải thực lòng thực dạ quan tâm tới chàng như ngươi vẫn nói hay không?"

“Ngươi… Ngươi… Kẻ điên này… Ngươi nói bậy!" Trữ Thiên Khang nghiến răng nói, chỉ là giọng nói run rẩy biểu thị cho tâm tình dao động của hắn lúc này.

“Không thể nào, ngươi gạt ta!" Trữ Thiên Khang tựa như kẻ điên lao ra ngoài…

Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại! Thiên Hợp, tổn thương của chàng có phải là do bà ta gây ra không? Thế nhưng bà ta đã chết rồi, ta lấy ai để trút mối hận từng ngày gặm nhắm xương tủy ta đây?

…………

Trữ Thiên Khang điên cuồng lao đầu chạy đến thư phòng, máu nóng toàn thân như chảy ngược, nỗi đớn đau lan tràn đến tận cốt tủy che lấp hết mọi tri giác của hắn lúc này.

“Nàng ta điên rồi có phải không? Thất ca, huynh hãy nói cho đệ, Thủy Băng Tuyền đang gạt đệ có phải không? Phải không?" Hắn lao đến tựa cuồng phong, hai tay nắm chặt lấy bả vai Trữ Thiên Hợp, rung lắc dữ dội, gầm lên cuồng loạn!

Đôi mắt Trữ Thiên Hợp thoáng trở nên buồn bã, thì ra nàng cố ý dẫn Bát đệ tới, là muốn nói cho Bát đệ chuyện này! Cũng được, cho dù có giấu cũng không giấu được bao lâu nữa.

“Bát đệ, đệ bình tĩnh lại đã!" Trữ Thiên Hợp nhíu mày, đáy mắt ánh lên vẻ lo lắng!

“Huynh nói đi, nàng ta gạt đệ phải không?" Trữ Thiên Khang bỏ qua những lời của Trữ Thiên Hợp, một lòng muốn nghe được đáp án từ chính miệng hắn.

Trữ Thiên Hợp rũ mi mắt, im lặng trong chốc lát rồi mới nhẹ nói như than thở: “Tuyền không gạt đệ."

Chớp mắt, bàn tay đang nắm chặt của Trữ Thiên Khang buông lỏng ra, hắn lui về sau một bước, lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất giống như một cái xác chết bị rút hết sinh khí, cặp mắt mở lớn, thấp giọng hỏi: “Là ai?"

Ánh mắt Trữ Thiên Hợp thoáng chút đau xót: “Là ai còn có ý nghĩa gì sao?"

“Hoàng hậu đúng không?" Sắc mặt Trữ Thiên Khang xám đen như tro trông thật dọa người.

Trữ Thiên Hợp lặng im…

Không biết Thủy Băng Tuyền vào thư phòng từ lúc nào, vừa nghe được hai chữ ‘hoàng hậu’, hàng mày tức khắc nhăn lại. Sao lại là Hoàng hậu? Hoàng hậu vì sao lại muốn hạ độc Thiên Hợp. Nàng vốn nghĩ đó là Hiền Phi, mẫu phi của Trữ Thiên Khang, cho nên lúc nàng xác định Trữ Thiên Khang thực lòng quan tâm đến Thiên Hợp mới nói cho hắn biết!

“Bà ta vì sao lại hạ độc?" Thủy Băng Tuyền trực tiếp hỏi Trữ Thiên Hợp. Hoàng hậu ư? Bà ta cùng Thiên Hợp có quan hệ gì?

Trữ Thiên Hợp tránh né ánh mắt của nàng, bình thản nói: “Chuyện này đã không còn quan trọng, người cũng đã đi rồi, biết thì làm sao chứ?"

“Ta đáng ra nên đề phòng bà ta từ sớm!" Trữ Thiên Khang không còn chút sức lực nói, ánh mắt lộ ra đau đớn, hắn nên sớm đề phòng bà ta, hắn không nên tin tưởng vào phụ hoàng, bởi vì phụ hoàng ngăn cản hắn điều tra hoàng hậu, cho nên hắn mới lơi là… Nhưng vì sao chứ? Rốt cuộc là vì sao?

“Khang Vương gia, ta quyết định sẽ đưa Thất ca ngươi đi Độc cốc, tình trạng của chàng không thể kéo dài được nữa." Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt nói.

Độc cốc? Đúng… Độc cốc…

Trữ Thiên Khang tức thì bật dậy, giọng nói tràn đầy hy vọng: “Đúng, Độc cốc nhất định sẽ có thuốc giải, đệ sẽ đi cùng huynh!"

“Không, ta không đi Độc cốc." Trữ Thiên Hợp vẫn thản nhiên nói.

“Vì sao?" Thủy Băng Tuyền không nói gì cả, đây vốn là đáp án mà nàng đã dự tính trước, đó cũng là lý do vì sao nàng để mặc cho Trữ Thiên Khang nổi điên!

“Bởi vì cho dù Độc cốc có thuốc giải, cơ thể ta cũng đã vượt quá giới hạn rồi!" Trữ Thiên Hợp ung dung nói.

Trữ Thiên Khang đau đớn nhắm mắt lại, lời nói không thể thốt ra… Từng giọt lệ lặng lẽ rơi nơi khóe mắt, hắn từ nhỏ chỉ có một lời thề là phải bảo vệ Thất ca, thế nhưng bây giờ,… Sự thực này, làm sao hắn có thể chấp nhận đây?

“Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải thử một lần, Thiên Hợp, coi như là vì ta, chàng đừng dễ dàng buông tay như vậy có được không?" Thủy Băng Tuyền bước từng bước đến gần hắn, lẳng lặng nhìn hắn nói.

Trữ Thiên Hợp bi thương lắc đầu: “Tuyền, vô dụng thôi, vô dụng thôi…"

“Không thử một lần, làm sao biết vô dụng?" Thủy Băng Tuyền nghiế
Tác giả : Lạc Tùy Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại