Manh Nam Tứ Thập
Chương 14: Chương cuối: Đại thúc không có sức kháng cự với Bảo Bảo
Sau khi nói rõ mục đích của mình với đại thúc, xuất viện rồi, Trần Phong thi thoảng xuất hiện trước mặt đại thúc. Một khi đại thúc bị hắn trêu đến xù lông cũng không khách sáo chút nào – đập hắn.
Trần Phong đối với chuyện này không biết mệt.
Mà sắc mặt Hạ Ngôn đã đen như đít nồi!
Cái tên vô lại này cứ xuất hiện trước mặt “bà xã" hắn từ sáng đến tối, còn muốn cõng bà xã hắn đi trốn, Hạ Ngôn hận không thể đem hắn cột lại quăng xuống biển.
Không thể tiếp tục như vậy được nữa!
Thế là Hạ Ngôn phái người đến bảo vệ đại thúc không cho Trần Phong tiếp cận. Mà người này chính là nam thư ký. Nam thư ký mặt đơ lại tăng thêm việc ngoài hợp đồng, cho nên hắn cũng không thèm khách sáo, yêu cầu Hạ Ngôn tăng lương. Hạ Ngôn thoải mái đáp ứng yêu cầu của nam thư ký.
Thế là, nam thư ký tận chức tận trách chỉ cần phát hiện Trần Phong đến gần đại thúc, hắn lập tức ngăn chặn không cho Trần Phong bước thêm một bước.
Qua mấy lần, Trần Phong cũng hiểu ra, nam thư ký đang nhắm vào mình.
Không bị Trần Phong quấy rầy, cuộc sống của đại thúc khá là yên tĩnh. Hiện tại, hắn đang sống trong sự cưng chiều của Hạ Ngôn chờ con gái về, vậy thôi.
Chỉ là lâu lâu, khi thơ thẩn ngồi một mình, đại thúc sẽ có chút lo lắng này nọ, nhưng cũng chỉ thế, tình trạng không nghiêm trọng như trước đây.
Hạ Ngôn thường xuyên liên lạc với Quan Manh, biết tin đứa trẻ trong bụng Quan Manh là con gái làm hắn cười ha ha:
Đại thúc thích nhất là con gái, sau này đại thúc sẽ không vì vấn đề tuổi trung niên mà cuống lên nữa!
Đại thúc cứ đi giữa bình thường và nổi cơn mà qua hết một năm, đến ngày Quan Manh trở về, vì Quan Manh hy vọng ba ba sẽ chuẩn bị bữa tối ngon lành cho mình và Nghiêm Húc, nên đại thúc và Hạ ngôn ở nhà làm cơn chứ không đến sân bay đón. Thế là đại thúc lại nỗi cơn, lôi kéo Hạ Ngôn đi siêu thị mua những món mà con gái thích nhất về nhà làm cơm.
Đại thúc ở trong bếp thi triển tài nghệ, Hạ Ngôn làm trợ thủ bị hắn sai đến chóng mặt. Khi đại thúc và Hạ Ngôn đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn ngon lành, cửa nhà rất đúng giờ vang lên.
“Ba ba!"
“Manh Manh!"
Ngay lúc đại thúc kích động nhào tới định ôm con gái thì nhìn thấy gì đó trong lòng Quan Manh, cái gì đó nhỏ xíu mềm nhũn! Vật nhỏ này đang nhắm mắt, làm lòng người ta muốn tan chảy.
“Manh Manh, đây là?" Đại thúc chỉ vào cục cưng bé nhỏ trong lòng Quan Manh nghi hoặc hỏi.
“Ba ba, đây là con gái con. Cháu của ba!" Nói rồi, Quan Manh đem cục cưng đặt vào lòng đại thúc, đại thúc cuống quít đỡ lấy. Nghe Quan Manh nói mà đại thúc vừa mừng vừa sợ: “Thật sao! Thật hả?"
Không ngờ Quan Manh vừa về đã cho mình bất ngờ lớn thế này, đại thúc cứ ngỡ mình đang nằm mơ!
“Vâng, cục cưng tên là Quan Bảo, Nghiêm Húc nói để một đứa theo họ của ba. Đứa sau sẽ lấy họ Nghiêm." Quan Manh nói.
“Manh Manh! Bảo Bảo!" Nhìn con gái rồi nhìn cháu gái, đại thúc mừng rỡ ôm cục cưng nhỏ đến cho Hạ Ngôn nhìn, đại thúc hưng phấn nói với Hạ Ngôn: “Hạ Ngôn nhìn nè! Cháu gái của anh!"
“Ừm. Cũng là cháu gái của em." Hạ Ngôn nâng tay xoa xoa đầu đại thúc ngây thơ.
Quan Manh và Nghiêm Húc vui vẻ vào nhà, quả nhiên bọn họ lựa chọ đúng, ba ba sẽ không bị cái hội chứng trung niên kia hoành hành nữa.
“Ba ba, con và Manh Manh còn việc học và sự nghiệp phải chuẩn bị, ba ba có thể giúp chúng con chăm sóc Bảo Bảo không?" Nghiêm Húc hỏi.
Nghe Nghiêm Húc nói, đại thúc hỏi Quan Manh: “Được không?"
“Đương nhiên ạ." Quan Manh cười nói.
“Được. Các con yên tâm giao Bảo Bảo cho ba đi, ba sẽ chăm sóc tốt Bảo Bảo." Đại thúc vui mừng ngút trời nhận nhiệm vụ.
Bảo Bảo bị đánh thức mở đôi mắt mơ mơ màng màng, phát hiện mình không được mẹ ôm. Nhưng người đang ôm bé không chỉ không làm cho bé cảm thấy đáng đáng ghét mà còn cảm thấy vững vàng, yên tâm.
“Ha, Bảo Bảo, Bảo Bảo. Ông là ông ngoại của con nha~" Đại thúc hưng phấn nhìn Bảo Bảo vừa mở mắt nói.
“Bảo Bảo còn nhỏ lắm, có Cảnh Trình, về sau Bảo Bảo nhất định sẽ lớn lên trong hạnh phúc." Hạ ngôn nói.
“Chắc chắn rồi." Đại thúc một mình nuôi dạy Quan Manh khôn lớn, tất nhiên là rất tự hào.
Bé Bảo Bảo ở lại nhà của đại thúc và Hạ Ngôn. Từ ngày có Bảo Bảo, chứng rối loạn của địa thúc chưa từng phát tác trở lại. Ngược lại, đại thúc dành rất nhiều thời gian cho Bảo Bảo, Hạ Ngôn bị Bảo Bảo cướp mất một nửa thời gian tình nguyện bị cướp không hề oán hận.
Bởi vì hắn cũng rất yêu thích Bảo bảo, có thể cùng đại thúc chăm sóc Bảo Bảo khiến cho hắn có cảm giác cùng tham dự, chứng kiến “bé Quanh Manh" lớn lên.
Mà tên Trần Phong kia lâu rồi không thấy xuất hiện trước mặt bọn họ. Hiện tại, dù hắn có xuất hiện thì thủ đoạn gì của hắn cũng thành đồ bỏ.
Đêm đó, sau khi Hạ Ngôn ôm Bảo Bảo về phòng em bé ở cách vách thì ép đại thúc trên giường.
“A.. Hạ Ngôn." Bị Hạ Ngôn đè xuống giường hôn đến rực cháy, đại thúc không kiềm được rên rỉ.
“Đêm nay, cho em yêu anh đi, Cảnh Trình." Hạ Ngôn khẽ nói, cắn vào tai đại thúc.
“Ừm… được." Lâu rồi bọ họ không có làm, đại thúc chủ động quấn lấy Hạ Ngôn cầu hoan.
“Yêu tinh…"
Tối nay, Hạ Ngôn và đại thúc sẽ hết lòng hưởng thụ thời gian thuộc về họ.Thay lời kết: Trần Phong bị nam thư ký đè rồi!!!! Ha ha ha ha ha….
Trần Phong đối với chuyện này không biết mệt.
Mà sắc mặt Hạ Ngôn đã đen như đít nồi!
Cái tên vô lại này cứ xuất hiện trước mặt “bà xã" hắn từ sáng đến tối, còn muốn cõng bà xã hắn đi trốn, Hạ Ngôn hận không thể đem hắn cột lại quăng xuống biển.
Không thể tiếp tục như vậy được nữa!
Thế là Hạ Ngôn phái người đến bảo vệ đại thúc không cho Trần Phong tiếp cận. Mà người này chính là nam thư ký. Nam thư ký mặt đơ lại tăng thêm việc ngoài hợp đồng, cho nên hắn cũng không thèm khách sáo, yêu cầu Hạ Ngôn tăng lương. Hạ Ngôn thoải mái đáp ứng yêu cầu của nam thư ký.
Thế là, nam thư ký tận chức tận trách chỉ cần phát hiện Trần Phong đến gần đại thúc, hắn lập tức ngăn chặn không cho Trần Phong bước thêm một bước.
Qua mấy lần, Trần Phong cũng hiểu ra, nam thư ký đang nhắm vào mình.
Không bị Trần Phong quấy rầy, cuộc sống của đại thúc khá là yên tĩnh. Hiện tại, hắn đang sống trong sự cưng chiều của Hạ Ngôn chờ con gái về, vậy thôi.
Chỉ là lâu lâu, khi thơ thẩn ngồi một mình, đại thúc sẽ có chút lo lắng này nọ, nhưng cũng chỉ thế, tình trạng không nghiêm trọng như trước đây.
Hạ Ngôn thường xuyên liên lạc với Quan Manh, biết tin đứa trẻ trong bụng Quan Manh là con gái làm hắn cười ha ha:
Đại thúc thích nhất là con gái, sau này đại thúc sẽ không vì vấn đề tuổi trung niên mà cuống lên nữa!
Đại thúc cứ đi giữa bình thường và nổi cơn mà qua hết một năm, đến ngày Quan Manh trở về, vì Quan Manh hy vọng ba ba sẽ chuẩn bị bữa tối ngon lành cho mình và Nghiêm Húc, nên đại thúc và Hạ ngôn ở nhà làm cơn chứ không đến sân bay đón. Thế là đại thúc lại nỗi cơn, lôi kéo Hạ Ngôn đi siêu thị mua những món mà con gái thích nhất về nhà làm cơm.
Đại thúc ở trong bếp thi triển tài nghệ, Hạ Ngôn làm trợ thủ bị hắn sai đến chóng mặt. Khi đại thúc và Hạ Ngôn đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn ngon lành, cửa nhà rất đúng giờ vang lên.
“Ba ba!"
“Manh Manh!"
Ngay lúc đại thúc kích động nhào tới định ôm con gái thì nhìn thấy gì đó trong lòng Quan Manh, cái gì đó nhỏ xíu mềm nhũn! Vật nhỏ này đang nhắm mắt, làm lòng người ta muốn tan chảy.
“Manh Manh, đây là?" Đại thúc chỉ vào cục cưng bé nhỏ trong lòng Quan Manh nghi hoặc hỏi.
“Ba ba, đây là con gái con. Cháu của ba!" Nói rồi, Quan Manh đem cục cưng đặt vào lòng đại thúc, đại thúc cuống quít đỡ lấy. Nghe Quan Manh nói mà đại thúc vừa mừng vừa sợ: “Thật sao! Thật hả?"
Không ngờ Quan Manh vừa về đã cho mình bất ngờ lớn thế này, đại thúc cứ ngỡ mình đang nằm mơ!
“Vâng, cục cưng tên là Quan Bảo, Nghiêm Húc nói để một đứa theo họ của ba. Đứa sau sẽ lấy họ Nghiêm." Quan Manh nói.
“Manh Manh! Bảo Bảo!" Nhìn con gái rồi nhìn cháu gái, đại thúc mừng rỡ ôm cục cưng nhỏ đến cho Hạ Ngôn nhìn, đại thúc hưng phấn nói với Hạ Ngôn: “Hạ Ngôn nhìn nè! Cháu gái của anh!"
“Ừm. Cũng là cháu gái của em." Hạ Ngôn nâng tay xoa xoa đầu đại thúc ngây thơ.
Quan Manh và Nghiêm Húc vui vẻ vào nhà, quả nhiên bọn họ lựa chọ đúng, ba ba sẽ không bị cái hội chứng trung niên kia hoành hành nữa.
“Ba ba, con và Manh Manh còn việc học và sự nghiệp phải chuẩn bị, ba ba có thể giúp chúng con chăm sóc Bảo Bảo không?" Nghiêm Húc hỏi.
Nghe Nghiêm Húc nói, đại thúc hỏi Quan Manh: “Được không?"
“Đương nhiên ạ." Quan Manh cười nói.
“Được. Các con yên tâm giao Bảo Bảo cho ba đi, ba sẽ chăm sóc tốt Bảo Bảo." Đại thúc vui mừng ngút trời nhận nhiệm vụ.
Bảo Bảo bị đánh thức mở đôi mắt mơ mơ màng màng, phát hiện mình không được mẹ ôm. Nhưng người đang ôm bé không chỉ không làm cho bé cảm thấy đáng đáng ghét mà còn cảm thấy vững vàng, yên tâm.
“Ha, Bảo Bảo, Bảo Bảo. Ông là ông ngoại của con nha~" Đại thúc hưng phấn nhìn Bảo Bảo vừa mở mắt nói.
“Bảo Bảo còn nhỏ lắm, có Cảnh Trình, về sau Bảo Bảo nhất định sẽ lớn lên trong hạnh phúc." Hạ ngôn nói.
“Chắc chắn rồi." Đại thúc một mình nuôi dạy Quan Manh khôn lớn, tất nhiên là rất tự hào.
Bé Bảo Bảo ở lại nhà của đại thúc và Hạ Ngôn. Từ ngày có Bảo Bảo, chứng rối loạn của địa thúc chưa từng phát tác trở lại. Ngược lại, đại thúc dành rất nhiều thời gian cho Bảo Bảo, Hạ Ngôn bị Bảo Bảo cướp mất một nửa thời gian tình nguyện bị cướp không hề oán hận.
Bởi vì hắn cũng rất yêu thích Bảo bảo, có thể cùng đại thúc chăm sóc Bảo Bảo khiến cho hắn có cảm giác cùng tham dự, chứng kiến “bé Quanh Manh" lớn lên.
Mà tên Trần Phong kia lâu rồi không thấy xuất hiện trước mặt bọn họ. Hiện tại, dù hắn có xuất hiện thì thủ đoạn gì của hắn cũng thành đồ bỏ.
Đêm đó, sau khi Hạ Ngôn ôm Bảo Bảo về phòng em bé ở cách vách thì ép đại thúc trên giường.
“A.. Hạ Ngôn." Bị Hạ Ngôn đè xuống giường hôn đến rực cháy, đại thúc không kiềm được rên rỉ.
“Đêm nay, cho em yêu anh đi, Cảnh Trình." Hạ Ngôn khẽ nói, cắn vào tai đại thúc.
“Ừm… được." Lâu rồi bọ họ không có làm, đại thúc chủ động quấn lấy Hạ Ngôn cầu hoan.
“Yêu tinh…"
Tối nay, Hạ Ngôn và đại thúc sẽ hết lòng hưởng thụ thời gian thuộc về họ.Thay lời kết: Trần Phong bị nam thư ký đè rồi!!!! Ha ha ha ha ha….
Tác giả :
Thông Ẩn