Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Đuổi Cô Dâu
Chương 7-2
Anh im lặng khiến cô đau lòng, đột nhiên cảm thấy may mắn là ngày đó mình không kêu Kiều Khả đuổi anh ra ngoài, cô nắm chặt tay anh khẽ nói: "Cho nên anh mới sợ chó sao?"
"Bởi vì vấn đề an toàn cho nên trong nhà nuôi rất nhiều Doberman." Anh nhìn con chó trên đùi, người cứng ngắc nói: "Anh không thích những con chó này, sau khi họ biết được điều này thì hay dùng đến nó."
Trời ơi, anh của anh rốt cuộc là loại người gì vậy?
Cô nhíu mày, kìm chế cơn giận muốn mắng chửi, dịu dàng hỏi: "Vậy tại sao anh không thích ra ngoài."
"Không phải là không thích ra ngoài, chỉ là không thích đến công viên." Anh lật tay lại cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bình thản nói: "Anh từng lạc đường trong công vên gần nhà."
"Không ai ra ngoài tìm anh sao?" Cô sửng sốt.
"Hôm đó lão già và mẹ anh đi du lịch." Anh tự giễu nhếch khóe miệng, "Alex và Hawke nói với Lam Tư và quản gia rằng anh đang ngủ trong phòng, mãi cho đến khi anh hai tìm được anh."
"Lại là những người anh này?" Cô hít hơi thật sâu, không thể tin được lại có người ác như vậy.
Vẻ mặt Adam âm u nói: "Tổng cộng lão già kết hôn bốn lần, gia đình bọn anh không giống những gia đình bình thường khác, ông ấy luôn bận rộn với công việc cũng không có cách nào quan tâm bọn anh, lúc ấy anh nhỏ tuổi nhất nhà, cho nên chỉ ần họ khó chịu họ đề trút giận lên người anh, bọn họ thả sâu bọ vào trong chăn, cặp sách, giày của anh sau đó đứng bên cạnh nhìn anh sợ đến mức mặt cắt không ra giọt máu. Cho đến khi mẹ anh gặp tai nạn giao qua đời thì những trò đùa dai kia mới dừng lại, anh luôn cho rằng họ ghét anh với mẹ mới làm như thế, sau này mới biết Alex và Hawke chỉ muốn thu hút sự chú ý của mẹ anh."
Cho nên khi anh chạy bộ với cô vào sáng sớm anh mới sợ như vậy, anh không chỉ sợ rừng cây mà còn sợ đám sâu bọ, khó trách mỗi lần trở về anh đều tắm thật lâu, khó trách anh không thích ra ngoài, khó trách anh anh thích sạch sẽ, nếu trước đây cô gặp phải chuyện như vậy cô cũng tự bế như anh.
Không kìm lòng được cô ôm hông anh, thấy đau lòng thay anh.
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ ngày càng to, Adam ôm chặt cô, nghe tiếng mưa rơi tí tách, mở miệng hỏi cô: "Tại sao em gặp ác mộng."
Cô hy vọng anh sẽ quên hết những chuyện này.
Đường Lâm tim thót, đáy mắt hiện lên đau khổ, một lúc lâu sau mới có biện pháp mở lời: "Em... trước kia em là nhiếp ảnh gia cho tạp chí 'Vòng quanh trái đất'."
Nghe đến tên tạp chí kia Adam hơi kinh ngạc, đó là tạp chí nổi tiếng thế giới về địa lý, có thể làm nhiếp ảnh gia trong đó đều là người nổi tiếng.
"Bởi vì đó là tạp chí địa lý cho nên em thường xuyên đến những quốc gia xa xôi." Cô rũ mắt xuống, tiếp tục kể: "Vào đầu năm công ty phái em và James cùng với một đoàn khảo cổ học đến châu Phi, đây vốn là thói quen thậm chí có thể xem như một công việc thoải mái, bởi vì đi cùng đội khảo cổ nên nhiệm vụ của em chỉ có chụp hình và giúp họ ghi chép là được. Không giống trước kia riêng việc an bài ăn ở đi lại và xử lý tài liệu cũng mất hơn phân nửa thời gian, lần này em có nhiều thời gian để chụp hình hơn, lúc rảnh rỗi cũng có thể đi đến những thành trấn gần đó, em chụp rất hình ảnh, làm nghề này nhiều năm nhưng chưa bao giờ công việc của em lại thoải mái như vậy, vì vậy sau khi kết thúc công việc em và James ở lại đó vài ngày. Ai ngờ ngay ngày bọn em định trở về thì quốc gia đó xảy ra nội chiến..."
Cô không tự chủ được nắm chặt quả đấm, giọng khàn khàn nói: "Bọn em bị vây ở đó gần một tháng, tình trạng ngày càng xấu, Đại Sứ Quán không có biện đưa bọn em ra khỏi đó. Vừa vặn khi đó James biết nhân viên hội Chữ Thập Đỏ muốn vận chuyển đồ xuống phía Nam, bọn em đến quốc gia đó rất nhiều lần cho nên quyết định vượt biên với người của hội Chữ Thập Đỏ, mạo hiểm rời đi còn hơn đợi ở thủ đô ngày ngày đều nghe tiếng súng đạn, lo lắng đề phòng có thể chết bất cứ lúc nào."
Adam nghe đến đây, lông măng dựng hết lên, anh biết sự kiện đó, lúc đó báo đài có đưa tin về tình trạng của quốc gia này, anh không thể tin được đầu năm nay cô lại ở đó.
"Mặc dù mấy ngày đầu gặp chút vấn đề nhưng cũng coi như là tốt, quân đội không gây khó khăn cho nhân viên hội Chữ Thập Đỏ, bởi vì phía Nam hạn hán đã lâu, hạn hán tạo thành nạn đói, nạn đói tạo thành bệnh dịch và tử vong, quốc gia đó nghèo vô cùng, không có biện pháp giải quyết vấn đề, đến cuối cùng không một ai đồng ý đến đó." Cô cúi đầu xuống nhìn tay mình nói: "Em biết tình trạng ở phía Nam đặc biệt nghiêm trọng, nhưng mãi cho đến khi tự mình đến đó mới biết được nói nghiêm trọng chỉ để dễ nghe, nơi đó..."
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô, giọng nghẹn ngào cô nói: "Nếu trong cuộc sống có địa ngục thì chính là nơi đó."
"Em từ nhỏ..." Cô cắn răng, lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống, đau khổ nói: "Năm mười ba tuổi em có máy chụp hình đầu tiên, em cũng rất thích chụp hình, em đến chỗ nào cũng mang theo máy chụp hình, em rất thích nhìn thế giới qua ống kính, nó có thể giúp em biểu đạt cảm nhận của em đó cũng là một cách ghi chép lại những gì em đã thấy, nhưng mà.... khi em đứng ở nơi đó... cái thôn xóm đó..."
Cô ngừng nói hình như không có cách nào nói tiếp nữa, chỉ có thể dùng đôi tay ôm lấy mình.
Cổ họng Adam căng thẳng, im lặng ôm cô vào lòng.
Cô dựa vào ngực anh, giọng khàn khàn nói: "Chỗ kia hoàn toàn tĩnh lặng, từng thôn xóm đều im lặng không một tiếng động, không có gà chó, không có trâu bò, trẻ con đói đến nỗi chỉ còn da bọc xương, chính là đói đến hấp hối... em đi qua một căn nhà, có một đứa trẻ nhìn em... Nó ngồi đó nhìn em, ánh mắt trống rỗng khiến em sợ hãi... em đi vào, phát hiện..."
Đường Lâm khóc không thành tiếng, vẫn đứt quãng nói tiếp.
Adam không ngăn cô, anh biết cô cần nói ra.
Cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi đầy mặt nói: "Mẹ đứa bé kia nằm ở một bên trên mặt đất, trên người bốc ra mùi tanh tưởi, cô ấy... đã chết lâu rồi... cô ấy chết không biết bao nhiêu ngày rồi, lại không có ai xử lý..."
"James nói với em... chúng ta có thể chụp tình trạng này, nhiều hơn một tờ báo viết, có thể thêm một người giúp họ." Cô vô lực lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt, "Nhưng mà em... em không làm được... em không có biện pháp cầm máy chụp hình lên gi lại những hình ảnh về nạn đói đó, đứa bé gầy như que củi... em không có cách nào nhìn qua ống kính, không có cách nào bấm máy... em rời khỏi nơi đó, mãi cho đến khi vượt qua biên giới em cũng không xuống khỏi xe..."
Cô không có cách nào nói tiếp, chui đầu vào trong lòng anh khóc nức nở.
Anh không biết nên nói gì chỉ có thể ôm cô, đưa tay lấy khăn giấy ở đầu giường cho cô để cô khóc.
Bên ngoài mưa nhỏ dần rồi tạnh, Kiều Khả nằm trên chân anh cũng không biết tại sao cô lại khóc, lo lắng ngẩng đầu lên nhìn cô, anh biết biểu tình của mình cũng giống y như con chó kia chắc là đồng cảnh ngộ, anh chần chờ một chút sau đó vươn ra một cánh tay ra học cô xoa xoa đầu nó, thay thế Đường Lâm trấn an con chó kia.
Nó cũng không phải loài Doberman, lông của nó mềm mượt hơn so với tưởng tượng của anh, mặc dù trước đây dẫn nó đi dạo nhưng không cần thiết anh sẽ không đến gần nó, bình thường đều là cầm dây xích cách xa nó ít nhất một thước.
Không biết qua bao lâu con chó kia lại nằm xuống, cô gái nhỏ trong lòng anh cũng đã bình tĩnh lại, nói tiếp:
"Sau khi trở về, em đã từng nghĩ thử cầm máy chụp hình lên, nhưng mỗi lần lấy nó ra em sẽ nghĩ đến những người đó, không có cách nào nhìn xuyên qua ống kính nữa." Giọng cô khàn khàn, buồn bã nói: "Em không có biện pháp nào để tiếp tục công việc, cho nên không lâu sau liền từ chức... em không thể tưởng tưởng được mình sẽ đi làm công việc khác, em không cầm lên được cũng không bỏ xuống được, có đôi khi em cảm thấy mình giống như đồ vô dụng."
Adam im lặng nghe cô nói mới hiểu tại sao đầu năm cô trở về, cả người gầy như vậy tại sao lại có vẻ mặt bi thương nhìn tấm hình thảo nguyên châu Phi đến sững sờ, thậm chí không chạm tới những va li hành lý dùng để đi khắp nơi kia.
Nơi đó khiến cô mất đi công việc mất đi nhiệt huyết thậm chí cả linh hồn của cô.
Cho nên cô cười ít đi lại hay sững sờ luôn luôn gặp làm ác mộng cũng không vui vẻ đón giáng sinh.
"Em cảm thấy đau lòng sao?" Anh vỗ vỗ vai cô mở miệng hỏi.
"Em..." Hốc mắt cô lại đỏ trong mắt chứa đầy nước mắt.
"Tình trạng của họ không phải do em tạo thành." Anh giơ tay lên dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống. "Đó không phải lỗi của em."
"Nhưng mà..."
Cô lo lắng há mồm, ngón tay anh dừng trên môi cô trầm giọng nói: "Nếu là người khác chỉ sợ cũng như vậy thôi, em không nên tự trách mình. Huống chi ảnh không phải do em chụp nhưng nội dung bài báo không phải do em viết đó sao?"
"Anh sao..." Cô hơi hoang mang. "Biết được?"
"Anh có xem bài báo đó của 'Vòng quanh trái đất'." Anh xoa xoa mặt cô, "Nó khiến người ta xúc động, gây được nhiều chú ý, anh tin tưởng tình trạng của quốc gia kia sẽ từ từ tốt lên."
"Thật sao?"
"Người Trung Quốc có câu: 'Làm hết khả năng, nghe theo ý trời'." Ôm cô vào ngực, Adam chậm rãi nói: "Chúng ta đều là người, đã là người thìkhông hoàn mỹ, chúng ta chỉ có thể làm hết sức. Quan trọng là... em tận lực, vậy đã đủ rồi."
Đường Lâm thấy mũi cay cay, ôm lại anh thật chặt hấp thu an ủi và sức mạnh của anh, cô thật hy vọng, thật hy vọng có người trợ giúp quốc gia kia.
"Bởi vì vấn đề an toàn cho nên trong nhà nuôi rất nhiều Doberman." Anh nhìn con chó trên đùi, người cứng ngắc nói: "Anh không thích những con chó này, sau khi họ biết được điều này thì hay dùng đến nó."
Trời ơi, anh của anh rốt cuộc là loại người gì vậy?
Cô nhíu mày, kìm chế cơn giận muốn mắng chửi, dịu dàng hỏi: "Vậy tại sao anh không thích ra ngoài."
"Không phải là không thích ra ngoài, chỉ là không thích đến công viên." Anh lật tay lại cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bình thản nói: "Anh từng lạc đường trong công vên gần nhà."
"Không ai ra ngoài tìm anh sao?" Cô sửng sốt.
"Hôm đó lão già và mẹ anh đi du lịch." Anh tự giễu nhếch khóe miệng, "Alex và Hawke nói với Lam Tư và quản gia rằng anh đang ngủ trong phòng, mãi cho đến khi anh hai tìm được anh."
"Lại là những người anh này?" Cô hít hơi thật sâu, không thể tin được lại có người ác như vậy.
Vẻ mặt Adam âm u nói: "Tổng cộng lão già kết hôn bốn lần, gia đình bọn anh không giống những gia đình bình thường khác, ông ấy luôn bận rộn với công việc cũng không có cách nào quan tâm bọn anh, lúc ấy anh nhỏ tuổi nhất nhà, cho nên chỉ ần họ khó chịu họ đề trút giận lên người anh, bọn họ thả sâu bọ vào trong chăn, cặp sách, giày của anh sau đó đứng bên cạnh nhìn anh sợ đến mức mặt cắt không ra giọt máu. Cho đến khi mẹ anh gặp tai nạn giao qua đời thì những trò đùa dai kia mới dừng lại, anh luôn cho rằng họ ghét anh với mẹ mới làm như thế, sau này mới biết Alex và Hawke chỉ muốn thu hút sự chú ý của mẹ anh."
Cho nên khi anh chạy bộ với cô vào sáng sớm anh mới sợ như vậy, anh không chỉ sợ rừng cây mà còn sợ đám sâu bọ, khó trách mỗi lần trở về anh đều tắm thật lâu, khó trách anh không thích ra ngoài, khó trách anh anh thích sạch sẽ, nếu trước đây cô gặp phải chuyện như vậy cô cũng tự bế như anh.
Không kìm lòng được cô ôm hông anh, thấy đau lòng thay anh.
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ ngày càng to, Adam ôm chặt cô, nghe tiếng mưa rơi tí tách, mở miệng hỏi cô: "Tại sao em gặp ác mộng."
Cô hy vọng anh sẽ quên hết những chuyện này.
Đường Lâm tim thót, đáy mắt hiện lên đau khổ, một lúc lâu sau mới có biện pháp mở lời: "Em... trước kia em là nhiếp ảnh gia cho tạp chí 'Vòng quanh trái đất'."
Nghe đến tên tạp chí kia Adam hơi kinh ngạc, đó là tạp chí nổi tiếng thế giới về địa lý, có thể làm nhiếp ảnh gia trong đó đều là người nổi tiếng.
"Bởi vì đó là tạp chí địa lý cho nên em thường xuyên đến những quốc gia xa xôi." Cô rũ mắt xuống, tiếp tục kể: "Vào đầu năm công ty phái em và James cùng với một đoàn khảo cổ học đến châu Phi, đây vốn là thói quen thậm chí có thể xem như một công việc thoải mái, bởi vì đi cùng đội khảo cổ nên nhiệm vụ của em chỉ có chụp hình và giúp họ ghi chép là được. Không giống trước kia riêng việc an bài ăn ở đi lại và xử lý tài liệu cũng mất hơn phân nửa thời gian, lần này em có nhiều thời gian để chụp hình hơn, lúc rảnh rỗi cũng có thể đi đến những thành trấn gần đó, em chụp rất hình ảnh, làm nghề này nhiều năm nhưng chưa bao giờ công việc của em lại thoải mái như vậy, vì vậy sau khi kết thúc công việc em và James ở lại đó vài ngày. Ai ngờ ngay ngày bọn em định trở về thì quốc gia đó xảy ra nội chiến..."
Cô không tự chủ được nắm chặt quả đấm, giọng khàn khàn nói: "Bọn em bị vây ở đó gần một tháng, tình trạng ngày càng xấu, Đại Sứ Quán không có biện đưa bọn em ra khỏi đó. Vừa vặn khi đó James biết nhân viên hội Chữ Thập Đỏ muốn vận chuyển đồ xuống phía Nam, bọn em đến quốc gia đó rất nhiều lần cho nên quyết định vượt biên với người của hội Chữ Thập Đỏ, mạo hiểm rời đi còn hơn đợi ở thủ đô ngày ngày đều nghe tiếng súng đạn, lo lắng đề phòng có thể chết bất cứ lúc nào."
Adam nghe đến đây, lông măng dựng hết lên, anh biết sự kiện đó, lúc đó báo đài có đưa tin về tình trạng của quốc gia này, anh không thể tin được đầu năm nay cô lại ở đó.
"Mặc dù mấy ngày đầu gặp chút vấn đề nhưng cũng coi như là tốt, quân đội không gây khó khăn cho nhân viên hội Chữ Thập Đỏ, bởi vì phía Nam hạn hán đã lâu, hạn hán tạo thành nạn đói, nạn đói tạo thành bệnh dịch và tử vong, quốc gia đó nghèo vô cùng, không có biện pháp giải quyết vấn đề, đến cuối cùng không một ai đồng ý đến đó." Cô cúi đầu xuống nhìn tay mình nói: "Em biết tình trạng ở phía Nam đặc biệt nghiêm trọng, nhưng mãi cho đến khi tự mình đến đó mới biết được nói nghiêm trọng chỉ để dễ nghe, nơi đó..."
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô, giọng nghẹn ngào cô nói: "Nếu trong cuộc sống có địa ngục thì chính là nơi đó."
"Em từ nhỏ..." Cô cắn răng, lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống, đau khổ nói: "Năm mười ba tuổi em có máy chụp hình đầu tiên, em cũng rất thích chụp hình, em đến chỗ nào cũng mang theo máy chụp hình, em rất thích nhìn thế giới qua ống kính, nó có thể giúp em biểu đạt cảm nhận của em đó cũng là một cách ghi chép lại những gì em đã thấy, nhưng mà.... khi em đứng ở nơi đó... cái thôn xóm đó..."
Cô ngừng nói hình như không có cách nào nói tiếp nữa, chỉ có thể dùng đôi tay ôm lấy mình.
Cổ họng Adam căng thẳng, im lặng ôm cô vào lòng.
Cô dựa vào ngực anh, giọng khàn khàn nói: "Chỗ kia hoàn toàn tĩnh lặng, từng thôn xóm đều im lặng không một tiếng động, không có gà chó, không có trâu bò, trẻ con đói đến nỗi chỉ còn da bọc xương, chính là đói đến hấp hối... em đi qua một căn nhà, có một đứa trẻ nhìn em... Nó ngồi đó nhìn em, ánh mắt trống rỗng khiến em sợ hãi... em đi vào, phát hiện..."
Đường Lâm khóc không thành tiếng, vẫn đứt quãng nói tiếp.
Adam không ngăn cô, anh biết cô cần nói ra.
Cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi đầy mặt nói: "Mẹ đứa bé kia nằm ở một bên trên mặt đất, trên người bốc ra mùi tanh tưởi, cô ấy... đã chết lâu rồi... cô ấy chết không biết bao nhiêu ngày rồi, lại không có ai xử lý..."
"James nói với em... chúng ta có thể chụp tình trạng này, nhiều hơn một tờ báo viết, có thể thêm một người giúp họ." Cô vô lực lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt, "Nhưng mà em... em không làm được... em không có biện pháp cầm máy chụp hình lên gi lại những hình ảnh về nạn đói đó, đứa bé gầy như que củi... em không có cách nào nhìn qua ống kính, không có cách nào bấm máy... em rời khỏi nơi đó, mãi cho đến khi vượt qua biên giới em cũng không xuống khỏi xe..."
Cô không có cách nào nói tiếp, chui đầu vào trong lòng anh khóc nức nở.
Anh không biết nên nói gì chỉ có thể ôm cô, đưa tay lấy khăn giấy ở đầu giường cho cô để cô khóc.
Bên ngoài mưa nhỏ dần rồi tạnh, Kiều Khả nằm trên chân anh cũng không biết tại sao cô lại khóc, lo lắng ngẩng đầu lên nhìn cô, anh biết biểu tình của mình cũng giống y như con chó kia chắc là đồng cảnh ngộ, anh chần chờ một chút sau đó vươn ra một cánh tay ra học cô xoa xoa đầu nó, thay thế Đường Lâm trấn an con chó kia.
Nó cũng không phải loài Doberman, lông của nó mềm mượt hơn so với tưởng tượng của anh, mặc dù trước đây dẫn nó đi dạo nhưng không cần thiết anh sẽ không đến gần nó, bình thường đều là cầm dây xích cách xa nó ít nhất một thước.
Không biết qua bao lâu con chó kia lại nằm xuống, cô gái nhỏ trong lòng anh cũng đã bình tĩnh lại, nói tiếp:
"Sau khi trở về, em đã từng nghĩ thử cầm máy chụp hình lên, nhưng mỗi lần lấy nó ra em sẽ nghĩ đến những người đó, không có cách nào nhìn xuyên qua ống kính nữa." Giọng cô khàn khàn, buồn bã nói: "Em không có biện pháp nào để tiếp tục công việc, cho nên không lâu sau liền từ chức... em không thể tưởng tưởng được mình sẽ đi làm công việc khác, em không cầm lên được cũng không bỏ xuống được, có đôi khi em cảm thấy mình giống như đồ vô dụng."
Adam im lặng nghe cô nói mới hiểu tại sao đầu năm cô trở về, cả người gầy như vậy tại sao lại có vẻ mặt bi thương nhìn tấm hình thảo nguyên châu Phi đến sững sờ, thậm chí không chạm tới những va li hành lý dùng để đi khắp nơi kia.
Nơi đó khiến cô mất đi công việc mất đi nhiệt huyết thậm chí cả linh hồn của cô.
Cho nên cô cười ít đi lại hay sững sờ luôn luôn gặp làm ác mộng cũng không vui vẻ đón giáng sinh.
"Em cảm thấy đau lòng sao?" Anh vỗ vỗ vai cô mở miệng hỏi.
"Em..." Hốc mắt cô lại đỏ trong mắt chứa đầy nước mắt.
"Tình trạng của họ không phải do em tạo thành." Anh giơ tay lên dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống. "Đó không phải lỗi của em."
"Nhưng mà..."
Cô lo lắng há mồm, ngón tay anh dừng trên môi cô trầm giọng nói: "Nếu là người khác chỉ sợ cũng như vậy thôi, em không nên tự trách mình. Huống chi ảnh không phải do em chụp nhưng nội dung bài báo không phải do em viết đó sao?"
"Anh sao..." Cô hơi hoang mang. "Biết được?"
"Anh có xem bài báo đó của 'Vòng quanh trái đất'." Anh xoa xoa mặt cô, "Nó khiến người ta xúc động, gây được nhiều chú ý, anh tin tưởng tình trạng của quốc gia kia sẽ từ từ tốt lên."
"Thật sao?"
"Người Trung Quốc có câu: 'Làm hết khả năng, nghe theo ý trời'." Ôm cô vào ngực, Adam chậm rãi nói: "Chúng ta đều là người, đã là người thìkhông hoàn mỹ, chúng ta chỉ có thể làm hết sức. Quan trọng là... em tận lực, vậy đã đủ rồi."
Đường Lâm thấy mũi cay cay, ôm lại anh thật chặt hấp thu an ủi và sức mạnh của anh, cô thật hy vọng, thật hy vọng có người trợ giúp quốc gia kia.
Tác giả :
Hắc Khiết Minh