Mãnh Nam Bày Tỏ Tình Yêu
Chương 9-3
Lúc này, có người chạy vào nhà vệ sinh tìm cô.
“Tiểu Mạn! Tiểu Mạn.... Ôi! Em có khỏe không?!" Người tới là Lâm Di Nhu. Cô ấy nhìn thấy bộ dạng của Ô Tiểu Mạn, cộng thêm trong không khí có vị chua, vừa ngửi cũng biết vừa rồi cô đã nôn, cô ấy nhanh chóng vịn người cô: “Em có khỏe không, sao rồi? Có muốn chị gọi xe cứu thương giúp em không?"
“Em không sao." Một lát sau cô mới trả lời: “Làm sao thế? Chị tìm em à?" Cô gượng chống, cũng may không còn choáng l/q/d váng nghiêm trọng như vừa rồi, cô miễn cưỡng cũng có thể mở mắt đối thoại.
“Em thật sự không có chuyện gì sao? Thân thể không thoải mái cũng không cần miễn cưỡng, sắc mặt của em thật dọa người."
“Không có việc gì, mấy ngày nay em ăn không ngon, chắc là tổn thương tới dạ dày rồi." Cô cố gắng giữ vững tinh thần đáp lại.
“Phải ăn cơm cho tốt chứ.... Đúng rồi, là chủ nhiệm tìm em, bảo em đi qua."
“Được... Em rửa mắt rồi lập tức đi ra." Cô nhanh chóng rửa mặt, súc miệng, giữ vững tinh thần, sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Bởi vì nhân viên hành chính của Tổng công ty ít, nên bộ phân hành chính là bộ phận kế toán tài chính cùng một vị chủ quản. Vị chủ nhiệm này họ Bạch, rất ít khi xuất hiện trong bộ phận hành chính buồn tẻ chán nản. Khác hẳn với giám đốc Trần ôn hòa, vị chủ nhiệm Bạch này thích việc d.dlq/d lớn hám công to, nói chuyện với nhân viên rất không khách khí, thường là bộ dạng cao cao tại thượng.
Ông ta nghe thấy bát quái, sau khi hiểu chuyện thì đặc biệt tới hỏi thăm.
“Chủ nhiệm, ngài tìm tôi sao?" Sắc mặt Ô Tiểu Mạn tái nhợt đi từ trong nhà vệ sinh, còn chưa trở lại văn phòng đã gặp được chủ nhiệm Bạch đứng ở cửa giao của phòng hành chính và phòng kế toán.
Chỗ đứng của đối phương, một bên là cửa vào bộ phận hành chính, bên kia là cửa vào bộ phận kế toàn, bên ngoài là khu lãnh thổ công cộng.
Chủ nhiệm Bạch nhìn thấy cô thì đi về phía cô. “Ô Tiểu Mạn, chủ nhiệm hỏi cô, cô phải thành thật trả lời."
“Vâng."
“Người bạn ăn cơm cùng cô mà bị đồng nghiệp của chúng ta gặp được, có phải đi làm trong giới ăn uống không?"
Ô Tiểu Mạn cau mày, chần chờ một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu: “Không."
“Không phải? Nếu như không phải đi làm trong giới ăn uống, làm sao có thể hiểu về giới ăn uống như thế? Cô mau đưa tư liệu về bạn cô ra đây, để chúng tôi tra xét rõ ràng."
“Chủ nhiệm, đây là việc riêng tư của bạn tôi, tôi không thể đưa lên."
“Trong công ty cũng truyền đi xôn xao rồi, cô còn không nói! Bây giờ cô còn không nói, đến lúc đó tiến vào pháp luật, còn không nói được đâu! Cô che che giấu giấu như vậy, có phải là có tật giật mình không?!"
“Chủ nhiệm Bạch, tôi không phải trộm, sẽ không có tật giật mình." Những lời lên án này, nếu không phải Ô Tiểu Mạn có tố chất tâm lý mạnh thì sớm bị bức điên rồi. Cô rất khó chịu nhưng vẫn vững vàng: “Tôi không thể nói, là bạn tôi vô cùng chú trọng lý lịch riêng, tôi không thể tùy tiện công khai tư liệu của cô ấy. Bây giờ cô ấy mới sinh xong, đang ở cữ, không thể ra ngoài, nếu như có thể đợi cô ấy ở cũ xong, tôi sẽ mời cô ấy tới công ty một chuyến."
“Còn phải đợi bao lâu? Trong khoảng thời gian này, để cô trộm nhiều tư liệu công ty một chút sao?"
Chủ nhiệm Bạch nói chuyện không hề khách khí, bởi vì đứng trong khu lãnh thổ công cộng, dẫn tới rất nhiều người vây quanh, thái độ của đối phương cũng làm cho trong lòng Ô Tiểu Mạn rất bực mình, cảm giác thân thể không khỏe ngày àng nghiêm trọng, cô gần như đứng không vững, nhưng dựa vào ý chí, cô bắt buộc mình phải chịu đựng.
“Tôi không trộm tài liệu của công ty." Cô vô cùng nghiêm túc nói.
“Nhưng mà... chị Tiểu Mạn..." Đột nhiên có một tiếng nói. “Ngày đó em thật sự nghe được chị và bạn đang nói về chuyện của công ty...." Trình Vi An nhút nhát đứng ra.
“Cô nghe được cái gì?"
“Trình Vi An, cô nói!" Hai mắt chủ nhiệm Bạch lập tức tỏa sáng.
“Tôi..." Vẻ mặt cô ta lộ vẻ kinh hãi, nhút nhát liếc nhìn Ô Tiểu Mạn. “Tôi... chị Tiểu Mạn, thật xin lỗi, em không cố ý..."
“Trình Vi An, cô cứ việc nói! Không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý công bằng." Chủ nhiệm Bạch mở miệng thúc giục, còn trừng mắt nhìn Ô Tiểu Mạn, cảnh cáo cô đừng giở trò."
“Tôi... ngày đó tôi đi vào nơi đó mua Brulee, đúng lúc gặp được Triệu Tuấn Dũng, chúng tôi nói chuyện vài câu, anh ấy đi cùng tôi.Chúng tôi đi vào một lúc thì thấy chị Tiểu Mạn và bạn đang ngồi ăn cơm nói chuyện... Tôi... Bởi vì vị trí rất xa, không nghe rõ, tôi chỉ nghe thấy các cô ấy nói đến Cổ Mỹ, còn nói đến cổ phiếu công ty... tài sản cái gì... Sau đó còn có nói nhuwngc ông ty khác, còn có nghe được các cô ấy nói “Ba lê á các", nhưng mà nội dung không nghe rõ..."
Cô lắp bắp nói xong, trong lời nói còn nhắc tới Triệu Tuấn Dũng, nói rằng cô không nói dối, có thể tìm người tới chứng thực, người vây xem không ngừng xì xào bàn tán, dáng vẻ chủ nhiệm Bạch càng bệ vệ giương cao, quay đầu mắng.
“Ô Tiểu Mạn, sự thật bày ra trước mắt rồi, cô còn không thừa nhận! Cô không dám khai ra bạn cô vì đối phương chính là nhân viên của Ba lê á các hoặc là gián điệp buôn bán đúng không!"
Trời ơi, cô còn oan hơn Đậu Nga!
Trước mắt rõ ràng là trò vớ vẩn lại khôi hài như vậy, nhưng Ô Tiểu Mạn không cười nổi, không chỉ là cười thế lên án khiến cô không thở nổi, tiếng xì xào bàn tán cũng làm dạ dày cô co rút lại.
Lấy dạ dày trống rỗng làm trung tâm, khí lực toàn thân giống như bị tháo nước, cảm giác đầu choáng váng càng tăng lên, cô cố gắng hít sâu, muốn làm cho mình bình tĩnh trở lại.
“Ô Tiểu Mạn, cô có biết tiết lộ tư liệu công ty là phạm pháp, cũng thẹn với tin nhiệm công ty với cô không!"
“Chủ nhiệm, tôi – "
“Phóng cái rắm!"
Ô Tiểu Mạn vừa mới mở miệng muốn nói chuyện, một câu mắng vô cùng không khách khí đoạt trước một bước cắm vào cuộc náo kịch này.
Đoàn người xoay người tìm kiếm nơi phát ra âm thành, chỉ thấy đại diện công ty J&P Thang Hằng, vẻ mặt đầy lửa giận, bên cạnh anh còn có một cô gái tròn vo, chen chúc vào trong đám người.
Tất cả mọi người đều biết Thang Hằng và Ô Tiểu Mạn là người yêu, rất tự động nhường đường để vai nam chính tới gần.
Thang Hằng nhìn thấy sắc mặt bạn gái tái nhợt, thì sắc mặt còn khó coi hơn của cô, nhưng anh vẫn chưa phát tác, cô gái bên cạnh lại thét lên phá vỡ bầu không khí.
“Trời ơi! Mạn Mạn!" Nhạc Vô Mỹ kích động xông lên phía trước, nhanh chóng bắt lấy Ô Tiểu Mạn. “Sắc mặt cậu sao lại khủng bố thế này, bao ngày cậu không ăn cơm rồi? Khuôn mặt cũng lõm vào! Trời ơi trời ơi, cậu còn nghiêm trọng hơn Thang Hằng nói, làm sao cậu không nói chuyện cho mình biết!"
Thang Hằng đi tới cạnh bạn gái đỡ người cô, cũng cố gắng nén cơn giận của mình, không cùng tuổi không cùng tư cách địa vị thì sẽ có những cách giải quyết khác nhau. Anh đang cố gắng, không để cho mình không khống chế được.
“Chủ nhiệm Bạch?" Anh nhận ra đối phương.
“Thang tiên sinh, tôi biết rõ anh là bạn trai của Ô Tiểu Mạn, nhưng phạm pháp phải nhận chế tài của pháp luật, bạn dù anh là đại diện công ty hợp tác với Mỹ Xan Ẩm, nhưng chúng tôi cũng không thể thả nghi phạm!"
Từng chữ đều có lực sát thương, Thang Hằng nghe thấy, anh giận quá thành cười.
“Được." Anh cười gật đầu, nhìn về phía Trình Vi An. “Trình tiểu thư, lại gặp mặt." Anh cười với cô ta, cô ta sợ tới mức muốn chạy trốn, nhưng mấy người bọn họ bị vây trong đám người, không chen ra được.
“Trình tiểu thư, tôi đưa bạn của Tiểu Mạn tới, cô có muốn chỉ và xác nhận xem, ngày đó có phải cô đã thấy người này không?" Mặc dù trên mặt anh đang cười, nhưng cười làm cho người ta sợ hãi.
Trình Vi An sợ chết người đàn ông này rồi, cô ta biết rõ người đàn ông trước mắt này cũng không dễ bắt nạt như Ô Tiểu Mạn.
Nhưng vừa rồi cô ta đã nhảy vào trong cuộc, bây giờ đã không trốn thoát rồi. May mắn cô không nói lung tung, ngày đó cô ta xác thực đã nghe thấy Ô Tiểu Mạn và bạn nói những thứ này, hơn nữa cô chọn nói là không nghe rõ, cho dù tìm Triệu Tuấn Dũng đến đối chất cũng không có vấn đề, dưới sự thúc giục của chủ nhiệm Bạch, cô lấy dũng khí giương mắt nhìn lên.
Ô Tiểu Mạn vì thân thể không khỏe, đã nhắm mắt lại, bị Thang Hằng ôm, cô khẽ dựa vào người anh, Nhạc Vô Mỹ đứng bên cạnh cô, hung hăng trừng cô ta.
Nhạc Vô Mũ nhớ rõ cô gái này đi mua Brulee. Thiệt thòi chính mình còn khen cô ta hiểu biết, thật sự là phi phi phi! Lát nữa cô phải về nhà rửa miệng!
Trình Vi An dò xét cô vài lần, nhanh chóng gật đầu.
“Đúng, đúng là cô ta. Chúng là cô gái béo này, tôi nhớ rõ."
Nhạc Vô Mỹ trừng mắt, tay đè eo, bộ dạng hung thần ác sát.
“Béo thì sao, cô gái béo để cho cô gọi à?!" Bình thường người nói cô thì không sao cả, nhưng kẻ thù thì lại khác. Tốt xấu gì ở chung lấu với Hoàng đế có tố chất thần kinh nhà cô, “Khí vương giả" nhìn lâu cũng học được một chút, dùng để nói thì khí thế tuyệt đối có.
“Cô vốn béo, nhân viên tôi nói không sai!" Vẻ mặt chủ nhiệm Bạch hèn mọn nhảy ra hát đệm.
“Câm miệng! Tôi còn chưa chửi, mắng ông đâu!" Nhạc Vô Mỹ phát điên, Mặc dù cô vốn mập mạp, nhưng vừa sinh xong, cô biết nhất định mình càng béo. Gặp kẻ thù vô cùng đỏ mặt, cộng thêm cô biết dáng người mình biến dạng, làm cho cô càng tức giận.
“Cô – "
“Tôi cái gì mà tôi! Ông là cái rễ hành gì? Ngày đó Mạn Mạn ăn cơm với tôi nói những gì, lúc trước ai gọi điện thoại tới hỏi tôi, tôi cũng giải thích vậy, bây giờ lại có vấn đề, sao không tới tìm tôi hỏi? Ông có hỏi tôi sao? Xì! Không có chứng cơ, ông dựa vào cái gì mà định tội cho người khác?" Hiếm khi kích động, Nhạc Vô Mỹ mắng liền một hơi, không nhịn được thở gấp.
“Cái cô gái điên này!" Từ trước tới nay, chủ nhiệm Bạch vênh váo tự đắc trong công ty, bây giờ lại bị một đống người vậy xem, bị mắng trước mặt nhiều cấp dưới như vậy, ông ta tức giận điên lên. “Báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát! Bắt hai tên gián điệp buôn bán này lại!"
“Đến đi! Tốt nhất là nhốt tôi lại." Nhạc Vô Mỹ còn lâu mới sợ. Mạn Mạn là bạn tốt của cô, lại bị người khác bắt nạt, hơn nữa chuyện cũng có chút quan hệ với cô, cả người cô giương nanh múa vuốt như con sư tử nhỏ. “Ông ngu ngốc! Ông loạn thất bát tao! Có chủ quản như ông là điều không may mắn của nhân viên, để cho tên vô năng như ông làm chủ quản là cấp trên trong công ty bị mù!" Cô càng mắng càng thuận.
“Tôi muốn tố cáo cô tội phỉ báng!"
“Tôi cũng muốn tố cáo ông tội phỉ báng! Ha, ông nhất định sẽ thua!" Cô càng mắng càng khí phách.
Chủ nhiệm Bạch sắp điên rồi, nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, mà Thang Hằng bên cạnh Nhạc Vô Mỹ vừa cao lại cường tráng, còn khó chịu trừng mắt, nói không chừng ông đã xông lên phía trước tấn công cô ta, lần đầu tiên ông chịu mất mặt như vậy.
“Cô – cô xong đời! Tôi nhất định sẽ cho cô đẹp mặt, cô chờ xem!"
“Haiz, đe dọa! Lại tố cáo một tội."
“Đồ mập mạp chết bầm này – "
Ngay tại lúc hai người đang mắng túi bụi thì đám người vây xem bị tách ra một con đường, một đám người mặc áo đen tây trang thẳng thớn gạt mở đám công nhân viên đang vây xem, một nam tử trẻ tuổi mặc tây trang màu đậm đi ở chính giữa. Anh ta nhìn về phía cô gái nào đó trong cuộc đang mắng rất thuân miệng, nhưng cô gái đó quá nhập thần, hoàn toàn không phát hiện xôn xao nhỏ ở bên cạnh.
“Vô Mỹ." Tiếng nói lạnh lùng lạnh nhạt vang lên, cô gái đang mắng rất vui vẻ nhất thời cứng đờ.
Bởi vì cô dừng lại, làm cho chủ nhiệm Bạch cũng nhìn về phía này, phát hiện một đám người áo đen đang đứng, trận chiến chợt vô cùng dọa người
“Các anh là ai?"
Nam tử trẻ tuổi không để ý tới câu hỏi của chủ nhiệm Bạc, chỉ nhìn vào cô gái không dám nhìn thẳng anh.
Dáng vẻ bệ vệ giương nanh múa vuốt của Nhạc Vô Mỹ biến mất sạch sẽ trong nháy mắt sau khi phát hiện nam tử, cô lập tức xoay người đoạt công việc của Thang Hằng, muốn nhận chăm sóc Ô Tiểu Mạn.
“Vướng víu." Thang Hằng vỗ nhẹ lưng bạn gái, tính nhẫn nại và đắn đo suy nghĩ về bạn gái, trừng mắt nhìn cô.
“Phân cho tôi một chút..." Cô nhỏ giọng nói.
“Đi tìm chồng cô." Đoạt người phụ nữ của anh làm gì!
“Này! Đây là khu vực làm việc, người không liên quan mau ra ngoài, nếu không tôi báo cảnh sát!" Lại một đám không coi ông ra gì, chủ nhiệm Bạch tiếp tục nổi giận.
Phùng Cương nhàn nhạt liếc nhìn chủ nhiệm Bạch, lập tức bỏ qua ông ta. “Nhạc Vô Mỹ." Giọng nói của anh đè thấp, lại gọi lần nữa.
Lần này Nhạc Vô Mỹ không dám làm như không nghe thấy, đầu cô thấp xuống, như đứa nhỏ làm việc gì sai, đi về phía anh, tới bên cạnh anh, nắm lấy áo khoác tây trang của anh: “Em không cố ý..."
Lúc này mọi người mới biết những người áo đen này là người của Nhạc Vô Mỹ.
“Được rồi! Cô chạy tới công ty chúng tôi gây sự, còn dẫn người tới, đúng lúc bắt toàn bộ mấy người đi!" Chủ nhiệm Bạch tiếp tục ồn ào.
May mắn vợ anh không có việc gì, ánh mắt Phùng Cương khẽ ra hiệu, lập tức có người tìm cái ghế cho Nhạc Vô Mỹ ngồi xuống.
Bộ dạng như đi vào chỗ không người, làm cho chủ nhiệm Bạch càng phát điên, mắng càng hung.
“Ông tên là gì?" Rốt cục, Phùng Cương cũng chịu di chuyển mắt, nhìn tới chủ nhiệm Bạch. Anh mở miệng không nói cái gì, trực tiếp hỏi.
“Anh là cái gì? Trước tiên báo tên anh lên!"
“Phùng Cương."
“Phùng Cương? Được, tôi báo cảnh sát bắt anh! Phùng Cương!"
Phùng cương nhẹ nhàng mỉm cời. Lúc này Thang Hằng ôm lấy Ô Tiểu Mạn, anh không muốn để cho bạn gái đứng ở chỗ này, muốn đưa cô đi, mặc dù Ô Tiểu Mạn phản đối, nhưng giọng của cô như muỗi kêu, vì lo lắng nên Thang Hằng quyết định xem nhẹ sự phản đối của cô.
“Đợi một chút, hai người muốn đi đâu?! Đợi cảnh sát đến đây mới được!"
Thang Hằng dùng vẻ mặt nhìn kẻ ngu ngốc để nhìn ông ta. Có người báo cảnh sát hay không cũng là một vấn đề, từ đầu tới cuối chỉ có người ngu ngốc này náo.
Anh trực tiếp xem nhẹ tôm tép nhãi nhép này, nói với Phùng Cương: “Thân thể Tiểu Mạn không thoải mái, tôi đưa cô ấy tới bệnh viện trước."
“Chuyện này hôm nay tôi nhớ kỹ rồi." Anh chỉ việc Thang Hằng xâm nhập trái phép đưa vợ anh đi, việc này làm cho anh vô cùng khó chịu.
“Nhớ đi, sợ anh quá!" Thang Hằng cũng không phải người có tính tình tốt. Cho dù đối phương có quyền to thế lớn, anh ta muốn tìm anh phiền toái, tuyệt đối đủ làm anh đau nhức nhưng với anh mà nói, người con gái mình yêu mới là quan trọng nhất, chủ chuyện nhỏ này anh không để trong lòng.
Nếu không phải vấn đề này người xử lý tốt nhất chính là Phùng Cương và vợ anh ta, còn có thể giải quyết sạch sẽ những bậu xậu thì anh đã sớm vận dụng quan hệ của mình rồi, làm gì còn để cho bạn gái chịu ủy khuất thêm mấy tiếng, còn mạo hiểm vào nhà trái phép dẫn Nhạc Vô Mỹ đi.
“Nhớ rõ đấy, Tiểu Mạn là chị em tốt của vợ anh, việc này cũng có phần của cô ấy, xử lý không tốt cẩn thận vợ anh đau lòng đến chết."
“...." Phùng Cương không đáp lại, quét mắt nhìn anh một cái, sau đó thu hồi tầm mắt.
Nói về bản lĩnh sắc sảo, mặc dù Thang Hằng không quá biết giở trò, nhưng cho dù anh trắng trợn, rõ ràng đang khiêu khích nhưng vẫn làm cho người ta không thể không làm theo ý anh, công lực dùng người uy hiếp của anh tuyệt đối là hạng nhất.
Từ trước đến giờ Ô Tiểu Mạn cũng đều để anh làm như vậy, đến nay bọn họ vẫn không biết, cô nghĩ rằng chơi xấu nhưng hoàn toàn là anh đang giở thủ đoạn.
Mặc dù chủ nhiệm Bạch làm loạn nhưng dưới sự hỗ trợ mở đường của những người áo đen, không ai dám ngăn Thang Hằng lại, cứ như vậy để cho bọn họ rời đi.
“Các người – "
“Được rồi, công ty không mời ông tới để ồn ào!" Phùng Cương vừa quay đầu, giọng nói lạnh như băng, nhưng tăng thêm âm tiết, không giận mà uy.
“Anh – " khuôn mặt chủ nhiệm Bạch đỏ lên, bị quát như vậy đột nhiên lại không nói tiếp được.
Từ lúc Mỹ Xan Ẩm có người gọi cho Nhạc Vô Mỹ, Phùng Cương đã tìm hiểu qua nhưng không xử lý chuyện này, bởi vì anh nhận thức chuyện này không quan hệ tới vợ anh, nhưng cái người ngu ngốc này cũng dám tránh người trong nhà chạy cùng người đàn ông khác, vừa rồi anh ở công ty biết được tin tức thì phát hỏa.
“Gọi Lý Trạch Húc tới gặp tôi." Anh không có ý định cãi lộn với nhân vật nhỏ, lạnh lùng ném lời nói xuống, xoay người ôm lấy vợ mình, rời đi dưới sự bảo vệ, để lại đám người hai mặt nhìn nhau.
Ngay cả chủ nhiệm Bạch cũng bị lời cuối cùng của anh làm cho ngốc tới nỗi quên làm ầm,
Tên vừa rồi, mỗi một người đều biết rõ đến không thể quen hơn. Lý Trạch Húc không phải là tên của tổng giám đốc chấp hành của tập đoàn Mỹ Xan Ẩm sao?
Dám gọi thẳng tục danh tổng giám đốc chấp hành, còn nói tổng giám đốc đi gặp anh ta, không cần nghĩ cũng biết tư cách địa vị vô cùng lớn.
Một đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra đây là tình huống gì, tổng giám đốc và những casnbooj cấp cap hôm nay có việc không ở công ty, không ai có thể đưa ra lời giải đáp.
Sau một lúc, rốt cục có một đồng nghiệp trí nhớ siêu quần nói.
“Cái kia..." Giọng nói anh ta run rẩy, không khẳng định lắm nói: “Vừa rồi người kia... nói anh ta là Phùng Cương? À... Chúng ta... Tổng giám đốc tập đoàn mẹ Hồng Thiên của chúng ta, có phải tên là Phùng Cương không?"
Lời này vừa nói ra, tất cả lặng ngắt như tờ. Mấy giây sau giống như bùng nổ.
“Vậy, cô gái vừa rồi... là vợ của tổng giám đốc sao?"
“À, Ô Tiểu Mạn... là bạn của phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Hồng Thiên sao?"
Mỹ Xan Ẩm không phải là do tổng giám đốc tập đoàn Hồng Thiên sáng lập vì vợ yêu sao? Thậm chí có người lên án phu nhân tổng giám đốc là gián điệp buôn bán... Cho dù cô ấy muốn bán công ty này, chỉ sợ không ai dám nói không.
Trong đám người, chủ nhiệm Bạch và Trình Vi An biết rõ lần này gây đại họa, khuôn mặt trắng bệch. Không ít người nhìn họ với ánh mắt đồng tình... hoặc nhìn có chút hả hê.
“Tiểu Mạn! Tiểu Mạn.... Ôi! Em có khỏe không?!" Người tới là Lâm Di Nhu. Cô ấy nhìn thấy bộ dạng của Ô Tiểu Mạn, cộng thêm trong không khí có vị chua, vừa ngửi cũng biết vừa rồi cô đã nôn, cô ấy nhanh chóng vịn người cô: “Em có khỏe không, sao rồi? Có muốn chị gọi xe cứu thương giúp em không?"
“Em không sao." Một lát sau cô mới trả lời: “Làm sao thế? Chị tìm em à?" Cô gượng chống, cũng may không còn choáng l/q/d váng nghiêm trọng như vừa rồi, cô miễn cưỡng cũng có thể mở mắt đối thoại.
“Em thật sự không có chuyện gì sao? Thân thể không thoải mái cũng không cần miễn cưỡng, sắc mặt của em thật dọa người."
“Không có việc gì, mấy ngày nay em ăn không ngon, chắc là tổn thương tới dạ dày rồi." Cô cố gắng giữ vững tinh thần đáp lại.
“Phải ăn cơm cho tốt chứ.... Đúng rồi, là chủ nhiệm tìm em, bảo em đi qua."
“Được... Em rửa mắt rồi lập tức đi ra." Cô nhanh chóng rửa mặt, súc miệng, giữ vững tinh thần, sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Bởi vì nhân viên hành chính của Tổng công ty ít, nên bộ phân hành chính là bộ phận kế toán tài chính cùng một vị chủ quản. Vị chủ nhiệm này họ Bạch, rất ít khi xuất hiện trong bộ phận hành chính buồn tẻ chán nản. Khác hẳn với giám đốc Trần ôn hòa, vị chủ nhiệm Bạch này thích việc d.dlq/d lớn hám công to, nói chuyện với nhân viên rất không khách khí, thường là bộ dạng cao cao tại thượng.
Ông ta nghe thấy bát quái, sau khi hiểu chuyện thì đặc biệt tới hỏi thăm.
“Chủ nhiệm, ngài tìm tôi sao?" Sắc mặt Ô Tiểu Mạn tái nhợt đi từ trong nhà vệ sinh, còn chưa trở lại văn phòng đã gặp được chủ nhiệm Bạch đứng ở cửa giao của phòng hành chính và phòng kế toán.
Chỗ đứng của đối phương, một bên là cửa vào bộ phận hành chính, bên kia là cửa vào bộ phận kế toàn, bên ngoài là khu lãnh thổ công cộng.
Chủ nhiệm Bạch nhìn thấy cô thì đi về phía cô. “Ô Tiểu Mạn, chủ nhiệm hỏi cô, cô phải thành thật trả lời."
“Vâng."
“Người bạn ăn cơm cùng cô mà bị đồng nghiệp của chúng ta gặp được, có phải đi làm trong giới ăn uống không?"
Ô Tiểu Mạn cau mày, chần chờ một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu: “Không."
“Không phải? Nếu như không phải đi làm trong giới ăn uống, làm sao có thể hiểu về giới ăn uống như thế? Cô mau đưa tư liệu về bạn cô ra đây, để chúng tôi tra xét rõ ràng."
“Chủ nhiệm, đây là việc riêng tư của bạn tôi, tôi không thể đưa lên."
“Trong công ty cũng truyền đi xôn xao rồi, cô còn không nói! Bây giờ cô còn không nói, đến lúc đó tiến vào pháp luật, còn không nói được đâu! Cô che che giấu giấu như vậy, có phải là có tật giật mình không?!"
“Chủ nhiệm Bạch, tôi không phải trộm, sẽ không có tật giật mình." Những lời lên án này, nếu không phải Ô Tiểu Mạn có tố chất tâm lý mạnh thì sớm bị bức điên rồi. Cô rất khó chịu nhưng vẫn vững vàng: “Tôi không thể nói, là bạn tôi vô cùng chú trọng lý lịch riêng, tôi không thể tùy tiện công khai tư liệu của cô ấy. Bây giờ cô ấy mới sinh xong, đang ở cữ, không thể ra ngoài, nếu như có thể đợi cô ấy ở cũ xong, tôi sẽ mời cô ấy tới công ty một chuyến."
“Còn phải đợi bao lâu? Trong khoảng thời gian này, để cô trộm nhiều tư liệu công ty một chút sao?"
Chủ nhiệm Bạch nói chuyện không hề khách khí, bởi vì đứng trong khu lãnh thổ công cộng, dẫn tới rất nhiều người vây quanh, thái độ của đối phương cũng làm cho trong lòng Ô Tiểu Mạn rất bực mình, cảm giác thân thể không khỏe ngày àng nghiêm trọng, cô gần như đứng không vững, nhưng dựa vào ý chí, cô bắt buộc mình phải chịu đựng.
“Tôi không trộm tài liệu của công ty." Cô vô cùng nghiêm túc nói.
“Nhưng mà... chị Tiểu Mạn..." Đột nhiên có một tiếng nói. “Ngày đó em thật sự nghe được chị và bạn đang nói về chuyện của công ty...." Trình Vi An nhút nhát đứng ra.
“Cô nghe được cái gì?"
“Trình Vi An, cô nói!" Hai mắt chủ nhiệm Bạch lập tức tỏa sáng.
“Tôi..." Vẻ mặt cô ta lộ vẻ kinh hãi, nhút nhát liếc nhìn Ô Tiểu Mạn. “Tôi... chị Tiểu Mạn, thật xin lỗi, em không cố ý..."
“Trình Vi An, cô cứ việc nói! Không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý công bằng." Chủ nhiệm Bạch mở miệng thúc giục, còn trừng mắt nhìn Ô Tiểu Mạn, cảnh cáo cô đừng giở trò."
“Tôi... ngày đó tôi đi vào nơi đó mua Brulee, đúng lúc gặp được Triệu Tuấn Dũng, chúng tôi nói chuyện vài câu, anh ấy đi cùng tôi.Chúng tôi đi vào một lúc thì thấy chị Tiểu Mạn và bạn đang ngồi ăn cơm nói chuyện... Tôi... Bởi vì vị trí rất xa, không nghe rõ, tôi chỉ nghe thấy các cô ấy nói đến Cổ Mỹ, còn nói đến cổ phiếu công ty... tài sản cái gì... Sau đó còn có nói nhuwngc ông ty khác, còn có nghe được các cô ấy nói “Ba lê á các", nhưng mà nội dung không nghe rõ..."
Cô lắp bắp nói xong, trong lời nói còn nhắc tới Triệu Tuấn Dũng, nói rằng cô không nói dối, có thể tìm người tới chứng thực, người vây xem không ngừng xì xào bàn tán, dáng vẻ chủ nhiệm Bạch càng bệ vệ giương cao, quay đầu mắng.
“Ô Tiểu Mạn, sự thật bày ra trước mắt rồi, cô còn không thừa nhận! Cô không dám khai ra bạn cô vì đối phương chính là nhân viên của Ba lê á các hoặc là gián điệp buôn bán đúng không!"
Trời ơi, cô còn oan hơn Đậu Nga!
Trước mắt rõ ràng là trò vớ vẩn lại khôi hài như vậy, nhưng Ô Tiểu Mạn không cười nổi, không chỉ là cười thế lên án khiến cô không thở nổi, tiếng xì xào bàn tán cũng làm dạ dày cô co rút lại.
Lấy dạ dày trống rỗng làm trung tâm, khí lực toàn thân giống như bị tháo nước, cảm giác đầu choáng váng càng tăng lên, cô cố gắng hít sâu, muốn làm cho mình bình tĩnh trở lại.
“Ô Tiểu Mạn, cô có biết tiết lộ tư liệu công ty là phạm pháp, cũng thẹn với tin nhiệm công ty với cô không!"
“Chủ nhiệm, tôi – "
“Phóng cái rắm!"
Ô Tiểu Mạn vừa mới mở miệng muốn nói chuyện, một câu mắng vô cùng không khách khí đoạt trước một bước cắm vào cuộc náo kịch này.
Đoàn người xoay người tìm kiếm nơi phát ra âm thành, chỉ thấy đại diện công ty J&P Thang Hằng, vẻ mặt đầy lửa giận, bên cạnh anh còn có một cô gái tròn vo, chen chúc vào trong đám người.
Tất cả mọi người đều biết Thang Hằng và Ô Tiểu Mạn là người yêu, rất tự động nhường đường để vai nam chính tới gần.
Thang Hằng nhìn thấy sắc mặt bạn gái tái nhợt, thì sắc mặt còn khó coi hơn của cô, nhưng anh vẫn chưa phát tác, cô gái bên cạnh lại thét lên phá vỡ bầu không khí.
“Trời ơi! Mạn Mạn!" Nhạc Vô Mỹ kích động xông lên phía trước, nhanh chóng bắt lấy Ô Tiểu Mạn. “Sắc mặt cậu sao lại khủng bố thế này, bao ngày cậu không ăn cơm rồi? Khuôn mặt cũng lõm vào! Trời ơi trời ơi, cậu còn nghiêm trọng hơn Thang Hằng nói, làm sao cậu không nói chuyện cho mình biết!"
Thang Hằng đi tới cạnh bạn gái đỡ người cô, cũng cố gắng nén cơn giận của mình, không cùng tuổi không cùng tư cách địa vị thì sẽ có những cách giải quyết khác nhau. Anh đang cố gắng, không để cho mình không khống chế được.
“Chủ nhiệm Bạch?" Anh nhận ra đối phương.
“Thang tiên sinh, tôi biết rõ anh là bạn trai của Ô Tiểu Mạn, nhưng phạm pháp phải nhận chế tài của pháp luật, bạn dù anh là đại diện công ty hợp tác với Mỹ Xan Ẩm, nhưng chúng tôi cũng không thể thả nghi phạm!"
Từng chữ đều có lực sát thương, Thang Hằng nghe thấy, anh giận quá thành cười.
“Được." Anh cười gật đầu, nhìn về phía Trình Vi An. “Trình tiểu thư, lại gặp mặt." Anh cười với cô ta, cô ta sợ tới mức muốn chạy trốn, nhưng mấy người bọn họ bị vây trong đám người, không chen ra được.
“Trình tiểu thư, tôi đưa bạn của Tiểu Mạn tới, cô có muốn chỉ và xác nhận xem, ngày đó có phải cô đã thấy người này không?" Mặc dù trên mặt anh đang cười, nhưng cười làm cho người ta sợ hãi.
Trình Vi An sợ chết người đàn ông này rồi, cô ta biết rõ người đàn ông trước mắt này cũng không dễ bắt nạt như Ô Tiểu Mạn.
Nhưng vừa rồi cô ta đã nhảy vào trong cuộc, bây giờ đã không trốn thoát rồi. May mắn cô không nói lung tung, ngày đó cô ta xác thực đã nghe thấy Ô Tiểu Mạn và bạn nói những thứ này, hơn nữa cô chọn nói là không nghe rõ, cho dù tìm Triệu Tuấn Dũng đến đối chất cũng không có vấn đề, dưới sự thúc giục của chủ nhiệm Bạch, cô lấy dũng khí giương mắt nhìn lên.
Ô Tiểu Mạn vì thân thể không khỏe, đã nhắm mắt lại, bị Thang Hằng ôm, cô khẽ dựa vào người anh, Nhạc Vô Mỹ đứng bên cạnh cô, hung hăng trừng cô ta.
Nhạc Vô Mũ nhớ rõ cô gái này đi mua Brulee. Thiệt thòi chính mình còn khen cô ta hiểu biết, thật sự là phi phi phi! Lát nữa cô phải về nhà rửa miệng!
Trình Vi An dò xét cô vài lần, nhanh chóng gật đầu.
“Đúng, đúng là cô ta. Chúng là cô gái béo này, tôi nhớ rõ."
Nhạc Vô Mỹ trừng mắt, tay đè eo, bộ dạng hung thần ác sát.
“Béo thì sao, cô gái béo để cho cô gọi à?!" Bình thường người nói cô thì không sao cả, nhưng kẻ thù thì lại khác. Tốt xấu gì ở chung lấu với Hoàng đế có tố chất thần kinh nhà cô, “Khí vương giả" nhìn lâu cũng học được một chút, dùng để nói thì khí thế tuyệt đối có.
“Cô vốn béo, nhân viên tôi nói không sai!" Vẻ mặt chủ nhiệm Bạch hèn mọn nhảy ra hát đệm.
“Câm miệng! Tôi còn chưa chửi, mắng ông đâu!" Nhạc Vô Mỹ phát điên, Mặc dù cô vốn mập mạp, nhưng vừa sinh xong, cô biết nhất định mình càng béo. Gặp kẻ thù vô cùng đỏ mặt, cộng thêm cô biết dáng người mình biến dạng, làm cho cô càng tức giận.
“Cô – "
“Tôi cái gì mà tôi! Ông là cái rễ hành gì? Ngày đó Mạn Mạn ăn cơm với tôi nói những gì, lúc trước ai gọi điện thoại tới hỏi tôi, tôi cũng giải thích vậy, bây giờ lại có vấn đề, sao không tới tìm tôi hỏi? Ông có hỏi tôi sao? Xì! Không có chứng cơ, ông dựa vào cái gì mà định tội cho người khác?" Hiếm khi kích động, Nhạc Vô Mỹ mắng liền một hơi, không nhịn được thở gấp.
“Cái cô gái điên này!" Từ trước tới nay, chủ nhiệm Bạch vênh váo tự đắc trong công ty, bây giờ lại bị một đống người vậy xem, bị mắng trước mặt nhiều cấp dưới như vậy, ông ta tức giận điên lên. “Báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát! Bắt hai tên gián điệp buôn bán này lại!"
“Đến đi! Tốt nhất là nhốt tôi lại." Nhạc Vô Mỹ còn lâu mới sợ. Mạn Mạn là bạn tốt của cô, lại bị người khác bắt nạt, hơn nữa chuyện cũng có chút quan hệ với cô, cả người cô giương nanh múa vuốt như con sư tử nhỏ. “Ông ngu ngốc! Ông loạn thất bát tao! Có chủ quản như ông là điều không may mắn của nhân viên, để cho tên vô năng như ông làm chủ quản là cấp trên trong công ty bị mù!" Cô càng mắng càng thuận.
“Tôi muốn tố cáo cô tội phỉ báng!"
“Tôi cũng muốn tố cáo ông tội phỉ báng! Ha, ông nhất định sẽ thua!" Cô càng mắng càng khí phách.
Chủ nhiệm Bạch sắp điên rồi, nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, mà Thang Hằng bên cạnh Nhạc Vô Mỹ vừa cao lại cường tráng, còn khó chịu trừng mắt, nói không chừng ông đã xông lên phía trước tấn công cô ta, lần đầu tiên ông chịu mất mặt như vậy.
“Cô – cô xong đời! Tôi nhất định sẽ cho cô đẹp mặt, cô chờ xem!"
“Haiz, đe dọa! Lại tố cáo một tội."
“Đồ mập mạp chết bầm này – "
Ngay tại lúc hai người đang mắng túi bụi thì đám người vây xem bị tách ra một con đường, một đám người mặc áo đen tây trang thẳng thớn gạt mở đám công nhân viên đang vây xem, một nam tử trẻ tuổi mặc tây trang màu đậm đi ở chính giữa. Anh ta nhìn về phía cô gái nào đó trong cuộc đang mắng rất thuân miệng, nhưng cô gái đó quá nhập thần, hoàn toàn không phát hiện xôn xao nhỏ ở bên cạnh.
“Vô Mỹ." Tiếng nói lạnh lùng lạnh nhạt vang lên, cô gái đang mắng rất vui vẻ nhất thời cứng đờ.
Bởi vì cô dừng lại, làm cho chủ nhiệm Bạch cũng nhìn về phía này, phát hiện một đám người áo đen đang đứng, trận chiến chợt vô cùng dọa người
“Các anh là ai?"
Nam tử trẻ tuổi không để ý tới câu hỏi của chủ nhiệm Bạc, chỉ nhìn vào cô gái không dám nhìn thẳng anh.
Dáng vẻ bệ vệ giương nanh múa vuốt của Nhạc Vô Mỹ biến mất sạch sẽ trong nháy mắt sau khi phát hiện nam tử, cô lập tức xoay người đoạt công việc của Thang Hằng, muốn nhận chăm sóc Ô Tiểu Mạn.
“Vướng víu." Thang Hằng vỗ nhẹ lưng bạn gái, tính nhẫn nại và đắn đo suy nghĩ về bạn gái, trừng mắt nhìn cô.
“Phân cho tôi một chút..." Cô nhỏ giọng nói.
“Đi tìm chồng cô." Đoạt người phụ nữ của anh làm gì!
“Này! Đây là khu vực làm việc, người không liên quan mau ra ngoài, nếu không tôi báo cảnh sát!" Lại một đám không coi ông ra gì, chủ nhiệm Bạch tiếp tục nổi giận.
Phùng Cương nhàn nhạt liếc nhìn chủ nhiệm Bạch, lập tức bỏ qua ông ta. “Nhạc Vô Mỹ." Giọng nói của anh đè thấp, lại gọi lần nữa.
Lần này Nhạc Vô Mỹ không dám làm như không nghe thấy, đầu cô thấp xuống, như đứa nhỏ làm việc gì sai, đi về phía anh, tới bên cạnh anh, nắm lấy áo khoác tây trang của anh: “Em không cố ý..."
Lúc này mọi người mới biết những người áo đen này là người của Nhạc Vô Mỹ.
“Được rồi! Cô chạy tới công ty chúng tôi gây sự, còn dẫn người tới, đúng lúc bắt toàn bộ mấy người đi!" Chủ nhiệm Bạch tiếp tục ồn ào.
May mắn vợ anh không có việc gì, ánh mắt Phùng Cương khẽ ra hiệu, lập tức có người tìm cái ghế cho Nhạc Vô Mỹ ngồi xuống.
Bộ dạng như đi vào chỗ không người, làm cho chủ nhiệm Bạch càng phát điên, mắng càng hung.
“Ông tên là gì?" Rốt cục, Phùng Cương cũng chịu di chuyển mắt, nhìn tới chủ nhiệm Bạch. Anh mở miệng không nói cái gì, trực tiếp hỏi.
“Anh là cái gì? Trước tiên báo tên anh lên!"
“Phùng Cương."
“Phùng Cương? Được, tôi báo cảnh sát bắt anh! Phùng Cương!"
Phùng cương nhẹ nhàng mỉm cời. Lúc này Thang Hằng ôm lấy Ô Tiểu Mạn, anh không muốn để cho bạn gái đứng ở chỗ này, muốn đưa cô đi, mặc dù Ô Tiểu Mạn phản đối, nhưng giọng của cô như muỗi kêu, vì lo lắng nên Thang Hằng quyết định xem nhẹ sự phản đối của cô.
“Đợi một chút, hai người muốn đi đâu?! Đợi cảnh sát đến đây mới được!"
Thang Hằng dùng vẻ mặt nhìn kẻ ngu ngốc để nhìn ông ta. Có người báo cảnh sát hay không cũng là một vấn đề, từ đầu tới cuối chỉ có người ngu ngốc này náo.
Anh trực tiếp xem nhẹ tôm tép nhãi nhép này, nói với Phùng Cương: “Thân thể Tiểu Mạn không thoải mái, tôi đưa cô ấy tới bệnh viện trước."
“Chuyện này hôm nay tôi nhớ kỹ rồi." Anh chỉ việc Thang Hằng xâm nhập trái phép đưa vợ anh đi, việc này làm cho anh vô cùng khó chịu.
“Nhớ đi, sợ anh quá!" Thang Hằng cũng không phải người có tính tình tốt. Cho dù đối phương có quyền to thế lớn, anh ta muốn tìm anh phiền toái, tuyệt đối đủ làm anh đau nhức nhưng với anh mà nói, người con gái mình yêu mới là quan trọng nhất, chủ chuyện nhỏ này anh không để trong lòng.
Nếu không phải vấn đề này người xử lý tốt nhất chính là Phùng Cương và vợ anh ta, còn có thể giải quyết sạch sẽ những bậu xậu thì anh đã sớm vận dụng quan hệ của mình rồi, làm gì còn để cho bạn gái chịu ủy khuất thêm mấy tiếng, còn mạo hiểm vào nhà trái phép dẫn Nhạc Vô Mỹ đi.
“Nhớ rõ đấy, Tiểu Mạn là chị em tốt của vợ anh, việc này cũng có phần của cô ấy, xử lý không tốt cẩn thận vợ anh đau lòng đến chết."
“...." Phùng Cương không đáp lại, quét mắt nhìn anh một cái, sau đó thu hồi tầm mắt.
Nói về bản lĩnh sắc sảo, mặc dù Thang Hằng không quá biết giở trò, nhưng cho dù anh trắng trợn, rõ ràng đang khiêu khích nhưng vẫn làm cho người ta không thể không làm theo ý anh, công lực dùng người uy hiếp của anh tuyệt đối là hạng nhất.
Từ trước đến giờ Ô Tiểu Mạn cũng đều để anh làm như vậy, đến nay bọn họ vẫn không biết, cô nghĩ rằng chơi xấu nhưng hoàn toàn là anh đang giở thủ đoạn.
Mặc dù chủ nhiệm Bạch làm loạn nhưng dưới sự hỗ trợ mở đường của những người áo đen, không ai dám ngăn Thang Hằng lại, cứ như vậy để cho bọn họ rời đi.
“Các người – "
“Được rồi, công ty không mời ông tới để ồn ào!" Phùng Cương vừa quay đầu, giọng nói lạnh như băng, nhưng tăng thêm âm tiết, không giận mà uy.
“Anh – " khuôn mặt chủ nhiệm Bạch đỏ lên, bị quát như vậy đột nhiên lại không nói tiếp được.
Từ lúc Mỹ Xan Ẩm có người gọi cho Nhạc Vô Mỹ, Phùng Cương đã tìm hiểu qua nhưng không xử lý chuyện này, bởi vì anh nhận thức chuyện này không quan hệ tới vợ anh, nhưng cái người ngu ngốc này cũng dám tránh người trong nhà chạy cùng người đàn ông khác, vừa rồi anh ở công ty biết được tin tức thì phát hỏa.
“Gọi Lý Trạch Húc tới gặp tôi." Anh không có ý định cãi lộn với nhân vật nhỏ, lạnh lùng ném lời nói xuống, xoay người ôm lấy vợ mình, rời đi dưới sự bảo vệ, để lại đám người hai mặt nhìn nhau.
Ngay cả chủ nhiệm Bạch cũng bị lời cuối cùng của anh làm cho ngốc tới nỗi quên làm ầm,
Tên vừa rồi, mỗi một người đều biết rõ đến không thể quen hơn. Lý Trạch Húc không phải là tên của tổng giám đốc chấp hành của tập đoàn Mỹ Xan Ẩm sao?
Dám gọi thẳng tục danh tổng giám đốc chấp hành, còn nói tổng giám đốc đi gặp anh ta, không cần nghĩ cũng biết tư cách địa vị vô cùng lớn.
Một đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra đây là tình huống gì, tổng giám đốc và những casnbooj cấp cap hôm nay có việc không ở công ty, không ai có thể đưa ra lời giải đáp.
Sau một lúc, rốt cục có một đồng nghiệp trí nhớ siêu quần nói.
“Cái kia..." Giọng nói anh ta run rẩy, không khẳng định lắm nói: “Vừa rồi người kia... nói anh ta là Phùng Cương? À... Chúng ta... Tổng giám đốc tập đoàn mẹ Hồng Thiên của chúng ta, có phải tên là Phùng Cương không?"
Lời này vừa nói ra, tất cả lặng ngắt như tờ. Mấy giây sau giống như bùng nổ.
“Vậy, cô gái vừa rồi... là vợ của tổng giám đốc sao?"
“À, Ô Tiểu Mạn... là bạn của phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Hồng Thiên sao?"
Mỹ Xan Ẩm không phải là do tổng giám đốc tập đoàn Hồng Thiên sáng lập vì vợ yêu sao? Thậm chí có người lên án phu nhân tổng giám đốc là gián điệp buôn bán... Cho dù cô ấy muốn bán công ty này, chỉ sợ không ai dám nói không.
Trong đám người, chủ nhiệm Bạch và Trình Vi An biết rõ lần này gây đại họa, khuôn mặt trắng bệch. Không ít người nhìn họ với ánh mắt đồng tình... hoặc nhìn có chút hả hê.
Tác giả :
Mễ Bao