Mãnh Một Thân Cận Chỉ Nam
Chương 26
Tác giả: Hứa Bán Tiên
Edit: Cánh Cụt
Chu Lâm chọn rất nhanh, sáng sớm hôm sau Mạnh Nhất còn chưa đến trường, thiết bị livestream mua trên mạng đã được ship tới.
Còn có cả máy hút bụi mua vào cuối tuần.
Mạnh Nhất còn chưa tỉnh dậy, thấy Chu Lâm bóc tem trong phòng khách, mơ màng hỏi: “Anh định livestream dọn nhà à?“
Chu Lâm nói: “Không phải, máy hút bụi mua cho cậu đó, để tiện dọn dẹp hơn."
Mạnh Nhất hơi tỉnh táo, cậu cầm mác của máy hút bụi, giá rất cao, năm ngoái giảm giá ngày 11-11 cậu còn chưa bỏ tiền mua được, không ngờ tới Chu Lâm sẽ mua cho mình.
Mạnh Nhất liên tục nói cảm ơn, trong lúc nhất thời cũng không nhận ra việc dọn vệ sinh cho nhà Chu Lâm có vấn đề gì.
Chu Lâm dành một ngày trong nhà nghiên cứu hoà thanh chỉnh microphone như nào, Mạnh Nhất cứ tới trường dạy học như bình thường.
Mưa suốt nửa tháng mới ngừng, Mạnh Nhất đi dưới ánh nắng tươi đẹp, tâm trạng cũng thoải mái hơn.
Hôm nay ở cổng trường học sinh được phân công ra chấm sao đỏ, thấy Mạnh Nhất vào cổng trường, rất lễ phép mà hô “Em chào thầy".
Mạnh Nhất lạnh lùng gật gật đầu, hiện giờ cậu có cái nhìn khá phức tạp với những học sinh này, trong lòng hơi bài xích.
Lúc này tầm mắt Hà Nghiệp đột nhiên chuyển hướng về phía ngoài cổng trường, Mạnh Nhất theo bản năng nhìn theo tầm mắt thằng bé, chỉ thấy Trần Lê đang đi ra từ xe của phụ huynh, đeo cặp vội vã chạy đến cổng trường.
Lúc đi ngang qua bên người Hà Nghiệp thì thằng bé mở miệng giống như muốn gọi cậu ta, Trần Lê không thèm ngẩng đầu, coi thằng bé như không khí mà chạy qua.
Trong lòng Mạnh Nhất đột nhiên có một loại vui mừng khó nhắc đến.
Trong văn phòng chủ nhiệm các ban đang chuẩn bị đến lớp dự tiết tự học, Mạnh Nhất không về chỗ ngồi của mình, mà tới chỗ thầy giáo Dư chủ nhiệm lớp 11 ban 10.
Thầy Dư ôm một chồng bài thi lớn ra ngoài, thấy Mạnh Nhất lại đây, tiếng nói to lớn vang dội: “Chào thầy Mạnh Nhất lớn nha."
“Chào thầy Dư." Mạnh Nhất cố gắng tìm từ, “Chuyện này, thầy Dư có rảnh không, tôi muốn mượn của thầy một đến hai phút."
Thầy Dư dừng bước, hỏi: “Thầy Đại có chuyện gì à?"
“Ừm, tôi chỉ muốn hỏi một chút, bạn học Trần Lê trong lớp của anh có thành tích như nào?"
Thầy Dư thoáng nghĩ một chút, nói: “Thành tích khá tốt, có thể xếp hạng thứ ba thứ tư trong lớp, chỉ là tính cách khá hướng nội, chủ động xin ngồi ở hàng cuối, không thể hòa hợp với tập thể."
Thầy Dư hỏi: “Sao thầy Đại* đột nhiên quan tâm tới em ấy vậy?"
*Vì nguyên văn thầy Dư gọi bạn thụ là đại Mạnh Nhất, mình sửa thành Mạnh Nhất lớn, nên việc thầy Dư gọi bạn thụ là thầy Đại là gọi theo biệt danh nè
Mạnh Nhất mau chóng bịa ra lời ứng phó: “À, cậu ấy là con của họ hàng xa của tôi ấy mà."
“Thế thì khéo quá! Xem ra về sau tôi phải quan tâm em ấy hơn mới được."
“Cảm ơn thầy Dư."
“Hẳn là vậy." Thầy Dư cười nói, “Lát nữa tôi trộm lấy cho em ấy thêm hai bộ đề thi, để em ấy làm nhiều bài một chút."
Mạnh Nhất lại nói cảm ơn, vui vẻ mà về chỗ ngồi của mình.
Cậu thấy thầy Dư là người khá hiểu chuyện, khác với tưởng tượng của cậu, trong tương lai nếu Trần Lê lại bị bắt nạt, có lẽ có thể nói một chút với thầy Dư.
Dù sao chút thủ đoạn không chính đáng ngày hôm qua làm cùng Chu Lâm một lần thì không sao, lạm dụng thì sợ sẽ bị lôi lên toà án mất.
Cả ngày hôm nay Mạnh Nhất không có tiết, giáo viên mượn tiết của cậu đã xếp hàng dài đến tận cuối tuần rồi, trước khi học kì này kết thúc cậu cũng không cần đi dạy nữa.
Cậu định nhân cơ hội mấy ngày nay rảnh, viết tổng kết học kì. Mới vừa mở máy tính ra, điện thoại Mạnh Nhất nhận được một tin nhắn, là Chu Lâm gửi.
【 Đại ca xã hội đen 】: Đội thi công tới phòng cậu rồi, hôm nay bắt đầu gỡ tường
【 Nhất Nhất 】: Thật tốt quá!
Mạnh Nhất trả lời xong câu này thì Chu Lâm cũng không đáp lại, Mạnh Nhất tò mò hỏi câu: Anh đã nghiên cứu livestream đến đâu rồi?
【 Đại ca xã hội đen 】: Bắt đầu rồi
【 Nhất Nhất 】: Nhanh thế?!
Chu Lâm không nhiều lời gửi một đường link sang, Mạnh Nhất ấn vào, giao diện trên điện thoại chuyển sang app của một trang web video.
“Chào mừng 11 vào phòng livestream của 00", trên màn hình có dòng chữ to hiện lên, ngay sau đó xuất hiện hình ảnh Chu Lâm livestream game.
Mạnh Nhất đeo tai nghe, giấu điện thoại xuống dưới máy tính, một mặt giả vờ đang làm việc một mặt lại xem livestream.
Lúc này số người xem livestream hiện là 1, ngoại trừ Mạnh Nhất, tạm thời còn chưa có người khác vào xem.
Trong hình là game một người chơi, trò chơi vừa mới bắt đầu, Chu Lâm đang ở giao diện chính nói về lối chơi game, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, tốc độ nói vừa phải, rất giống như đang làm phóng sự.
Mạnh Nhất chưa từng chơi game này, muốn tăng âm lượng để nghe rõ hơn, mà vừa mở âm lượng đến 60%, trong máy liền xuất hiện tiếng ầm, Mạnh Nhất giật mình, mau chóng tắt màn hình.
Chắc là đội thi công dưới tầng đang bắt đầu gỡ tường, Mạnh Nhất nghĩ.
Mạnh Nhất ngồi im trên ghế một lát, chờ đến khi nhịp tim bình thường trở lại thì tiếp tục vào phòng livestream.
Lúc này Chu Lâm đã giới thiệu xong cách chơi, chính thức bắt đầu vào trận, tiếng trong phòng livestream “bang bang" không ngừng, Mạnh Nhất đành phải bỏ tai nghe chỉ nhìn màn hình.
Chắc hẳn đây cũng là lần đầu Chu Lâm chơi trò này, thao tác không được thông thạo, hố nào cũng dẫm phải, đi hai bước chết một lần, hết nửa tiếng cũng chưa qua được vòng thứ nhất.
Trong phòng livestream số lượng người xem vẫn luôn ổn định, trước sau đều chỉ có 1.
Mạnh Nhất hơi lo cho Chu Lâm, cậu hỏi giáo viên âm nhạc bàn bên đang ăn đồ ăn vặt: “Lúc mới làm livestream thì làm gì mới có thể hấp dẫn người xem thế?"
Giác viên âm nhạc nói: “Tìm ai đó giúp gửi nhiều quà, lên đầu trang là sẽ có người vào ấy mà."
Mạnh Nhất quyết định dùng chút gì đó để giúp Chu Lâm, nạp 18 xu vào tài khoản, đổi thành quà gửi hết trong một lần vào phòng livestream của 00.
Chỉ chốc lát sau quả thật có người vào, số lượng người xem trong nháy mắt đã tăng gấp đôi!
Mạnh Nhất vui mừng, đang định chào hỏi trong khung trò chuyện, bỗng nhiên thấy trên màn hình có một dòng chữ lướt qua: Cái trò gì đây.
Sau đó lượng người xem lại trở về 1.
Một buổi sáng qua đi, cho đến khi livestream kết thúc, số lượng người trong phòng cũng không tăng lên.
Chu Lâm đóng livestream ngồi ở trước máy tính, tâm tình tệ đi, hắn nhắn tin hỏi Mạnh Nhất: Có phải tôi nói chuyện tệ lắm không?
Mạnh Nhất không thể nói rằng mình tháo tai nghe, chỉ an ủi hắn nói: Không phải, vào ban ngày mọi người đều vội vàng đi làm đi học mà, không có người xem livestream là chuyện bình thường thôi, buổi tối chắc sẽ tốt hơn đó.
Chu Lâm tin, trong nháy mắt lấy lại nhiệt huyết: Được, buổi tối tôi sẽ thử lại!
Buổi chiều Mạnh Nhất viết xong tổng kết học kỳ, đúng giờ tan học, đi đến cổng trường, thấy Chu Lâm đứng trước quầy bán quà vặt.
Mạnh Nhất đi qua hỏi: “Sao anh ở đây?"
“Đứng ké điều hoà đó, trời nắng nóng quá mà."
“Không phải, ý tôi là sao anh tới trường cơ?"
“À tới đón em tôi ấy, phải đón suốt một tuần."
Vừa mới dứt lời, Chu Tiểu Lâm liền thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở phía sau hai người.
“Thầy giáo mỹ thuật cũng ở đây ạ, anh muốn dẫn thầy về nhà ăn cơm cùng à?"
Chu Lâm nhíu nhíu mày, hắn không thích nghe học sinh gọi giáo viên như vậy, cảm giác rất không tôn trọng người ta, giọng điệu nghiêm túc mà mắng một câu: “Gọi kiểu gì đấy!"
Chu Tiểu Lâm đột nhiên bị mắng, còn chưa kịp phản ứng lại, chần chờ vài giây, cuối cùng không rõ mà gọi: “Anh, anh dâu mỹ thuật?"
Edit: Cánh Cụt
Chu Lâm chọn rất nhanh, sáng sớm hôm sau Mạnh Nhất còn chưa đến trường, thiết bị livestream mua trên mạng đã được ship tới.
Còn có cả máy hút bụi mua vào cuối tuần.
Mạnh Nhất còn chưa tỉnh dậy, thấy Chu Lâm bóc tem trong phòng khách, mơ màng hỏi: “Anh định livestream dọn nhà à?“
Chu Lâm nói: “Không phải, máy hút bụi mua cho cậu đó, để tiện dọn dẹp hơn."
Mạnh Nhất hơi tỉnh táo, cậu cầm mác của máy hút bụi, giá rất cao, năm ngoái giảm giá ngày 11-11 cậu còn chưa bỏ tiền mua được, không ngờ tới Chu Lâm sẽ mua cho mình.
Mạnh Nhất liên tục nói cảm ơn, trong lúc nhất thời cũng không nhận ra việc dọn vệ sinh cho nhà Chu Lâm có vấn đề gì.
Chu Lâm dành một ngày trong nhà nghiên cứu hoà thanh chỉnh microphone như nào, Mạnh Nhất cứ tới trường dạy học như bình thường.
Mưa suốt nửa tháng mới ngừng, Mạnh Nhất đi dưới ánh nắng tươi đẹp, tâm trạng cũng thoải mái hơn.
Hôm nay ở cổng trường học sinh được phân công ra chấm sao đỏ, thấy Mạnh Nhất vào cổng trường, rất lễ phép mà hô “Em chào thầy".
Mạnh Nhất lạnh lùng gật gật đầu, hiện giờ cậu có cái nhìn khá phức tạp với những học sinh này, trong lòng hơi bài xích.
Lúc này tầm mắt Hà Nghiệp đột nhiên chuyển hướng về phía ngoài cổng trường, Mạnh Nhất theo bản năng nhìn theo tầm mắt thằng bé, chỉ thấy Trần Lê đang đi ra từ xe của phụ huynh, đeo cặp vội vã chạy đến cổng trường.
Lúc đi ngang qua bên người Hà Nghiệp thì thằng bé mở miệng giống như muốn gọi cậu ta, Trần Lê không thèm ngẩng đầu, coi thằng bé như không khí mà chạy qua.
Trong lòng Mạnh Nhất đột nhiên có một loại vui mừng khó nhắc đến.
Trong văn phòng chủ nhiệm các ban đang chuẩn bị đến lớp dự tiết tự học, Mạnh Nhất không về chỗ ngồi của mình, mà tới chỗ thầy giáo Dư chủ nhiệm lớp 11 ban 10.
Thầy Dư ôm một chồng bài thi lớn ra ngoài, thấy Mạnh Nhất lại đây, tiếng nói to lớn vang dội: “Chào thầy Mạnh Nhất lớn nha."
“Chào thầy Dư." Mạnh Nhất cố gắng tìm từ, “Chuyện này, thầy Dư có rảnh không, tôi muốn mượn của thầy một đến hai phút."
Thầy Dư dừng bước, hỏi: “Thầy Đại có chuyện gì à?"
“Ừm, tôi chỉ muốn hỏi một chút, bạn học Trần Lê trong lớp của anh có thành tích như nào?"
Thầy Dư thoáng nghĩ một chút, nói: “Thành tích khá tốt, có thể xếp hạng thứ ba thứ tư trong lớp, chỉ là tính cách khá hướng nội, chủ động xin ngồi ở hàng cuối, không thể hòa hợp với tập thể."
Thầy Dư hỏi: “Sao thầy Đại* đột nhiên quan tâm tới em ấy vậy?"
*Vì nguyên văn thầy Dư gọi bạn thụ là đại Mạnh Nhất, mình sửa thành Mạnh Nhất lớn, nên việc thầy Dư gọi bạn thụ là thầy Đại là gọi theo biệt danh nè
Mạnh Nhất mau chóng bịa ra lời ứng phó: “À, cậu ấy là con của họ hàng xa của tôi ấy mà."
“Thế thì khéo quá! Xem ra về sau tôi phải quan tâm em ấy hơn mới được."
“Cảm ơn thầy Dư."
“Hẳn là vậy." Thầy Dư cười nói, “Lát nữa tôi trộm lấy cho em ấy thêm hai bộ đề thi, để em ấy làm nhiều bài một chút."
Mạnh Nhất lại nói cảm ơn, vui vẻ mà về chỗ ngồi của mình.
Cậu thấy thầy Dư là người khá hiểu chuyện, khác với tưởng tượng của cậu, trong tương lai nếu Trần Lê lại bị bắt nạt, có lẽ có thể nói một chút với thầy Dư.
Dù sao chút thủ đoạn không chính đáng ngày hôm qua làm cùng Chu Lâm một lần thì không sao, lạm dụng thì sợ sẽ bị lôi lên toà án mất.
Cả ngày hôm nay Mạnh Nhất không có tiết, giáo viên mượn tiết của cậu đã xếp hàng dài đến tận cuối tuần rồi, trước khi học kì này kết thúc cậu cũng không cần đi dạy nữa.
Cậu định nhân cơ hội mấy ngày nay rảnh, viết tổng kết học kì. Mới vừa mở máy tính ra, điện thoại Mạnh Nhất nhận được một tin nhắn, là Chu Lâm gửi.
【 Đại ca xã hội đen 】: Đội thi công tới phòng cậu rồi, hôm nay bắt đầu gỡ tường
【 Nhất Nhất 】: Thật tốt quá!
Mạnh Nhất trả lời xong câu này thì Chu Lâm cũng không đáp lại, Mạnh Nhất tò mò hỏi câu: Anh đã nghiên cứu livestream đến đâu rồi?
【 Đại ca xã hội đen 】: Bắt đầu rồi
【 Nhất Nhất 】: Nhanh thế?!
Chu Lâm không nhiều lời gửi một đường link sang, Mạnh Nhất ấn vào, giao diện trên điện thoại chuyển sang app của một trang web video.
“Chào mừng 11 vào phòng livestream của 00", trên màn hình có dòng chữ to hiện lên, ngay sau đó xuất hiện hình ảnh Chu Lâm livestream game.
Mạnh Nhất đeo tai nghe, giấu điện thoại xuống dưới máy tính, một mặt giả vờ đang làm việc một mặt lại xem livestream.
Lúc này số người xem livestream hiện là 1, ngoại trừ Mạnh Nhất, tạm thời còn chưa có người khác vào xem.
Trong hình là game một người chơi, trò chơi vừa mới bắt đầu, Chu Lâm đang ở giao diện chính nói về lối chơi game, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, tốc độ nói vừa phải, rất giống như đang làm phóng sự.
Mạnh Nhất chưa từng chơi game này, muốn tăng âm lượng để nghe rõ hơn, mà vừa mở âm lượng đến 60%, trong máy liền xuất hiện tiếng ầm, Mạnh Nhất giật mình, mau chóng tắt màn hình.
Chắc là đội thi công dưới tầng đang bắt đầu gỡ tường, Mạnh Nhất nghĩ.
Mạnh Nhất ngồi im trên ghế một lát, chờ đến khi nhịp tim bình thường trở lại thì tiếp tục vào phòng livestream.
Lúc này Chu Lâm đã giới thiệu xong cách chơi, chính thức bắt đầu vào trận, tiếng trong phòng livestream “bang bang" không ngừng, Mạnh Nhất đành phải bỏ tai nghe chỉ nhìn màn hình.
Chắc hẳn đây cũng là lần đầu Chu Lâm chơi trò này, thao tác không được thông thạo, hố nào cũng dẫm phải, đi hai bước chết một lần, hết nửa tiếng cũng chưa qua được vòng thứ nhất.
Trong phòng livestream số lượng người xem vẫn luôn ổn định, trước sau đều chỉ có 1.
Mạnh Nhất hơi lo cho Chu Lâm, cậu hỏi giáo viên âm nhạc bàn bên đang ăn đồ ăn vặt: “Lúc mới làm livestream thì làm gì mới có thể hấp dẫn người xem thế?"
Giác viên âm nhạc nói: “Tìm ai đó giúp gửi nhiều quà, lên đầu trang là sẽ có người vào ấy mà."
Mạnh Nhất quyết định dùng chút gì đó để giúp Chu Lâm, nạp 18 xu vào tài khoản, đổi thành quà gửi hết trong một lần vào phòng livestream của 00.
Chỉ chốc lát sau quả thật có người vào, số lượng người xem trong nháy mắt đã tăng gấp đôi!
Mạnh Nhất vui mừng, đang định chào hỏi trong khung trò chuyện, bỗng nhiên thấy trên màn hình có một dòng chữ lướt qua: Cái trò gì đây.
Sau đó lượng người xem lại trở về 1.
Một buổi sáng qua đi, cho đến khi livestream kết thúc, số lượng người trong phòng cũng không tăng lên.
Chu Lâm đóng livestream ngồi ở trước máy tính, tâm tình tệ đi, hắn nhắn tin hỏi Mạnh Nhất: Có phải tôi nói chuyện tệ lắm không?
Mạnh Nhất không thể nói rằng mình tháo tai nghe, chỉ an ủi hắn nói: Không phải, vào ban ngày mọi người đều vội vàng đi làm đi học mà, không có người xem livestream là chuyện bình thường thôi, buổi tối chắc sẽ tốt hơn đó.
Chu Lâm tin, trong nháy mắt lấy lại nhiệt huyết: Được, buổi tối tôi sẽ thử lại!
Buổi chiều Mạnh Nhất viết xong tổng kết học kỳ, đúng giờ tan học, đi đến cổng trường, thấy Chu Lâm đứng trước quầy bán quà vặt.
Mạnh Nhất đi qua hỏi: “Sao anh ở đây?"
“Đứng ké điều hoà đó, trời nắng nóng quá mà."
“Không phải, ý tôi là sao anh tới trường cơ?"
“À tới đón em tôi ấy, phải đón suốt một tuần."
Vừa mới dứt lời, Chu Tiểu Lâm liền thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở phía sau hai người.
“Thầy giáo mỹ thuật cũng ở đây ạ, anh muốn dẫn thầy về nhà ăn cơm cùng à?"
Chu Lâm nhíu nhíu mày, hắn không thích nghe học sinh gọi giáo viên như vậy, cảm giác rất không tôn trọng người ta, giọng điệu nghiêm túc mà mắng một câu: “Gọi kiểu gì đấy!"
Chu Tiểu Lâm đột nhiên bị mắng, còn chưa kịp phản ứng lại, chần chờ vài giây, cuối cùng không rõ mà gọi: “Anh, anh dâu mỹ thuật?"
Tác giả :
Hứa Bán Tiên