Mạnh Mẽ Công Thủ
Chương 38: Ba Con Sói Mùi Sô Cô La
11/06/2021
Edit: Nhật Nhật
...!
"CBU?"
"Đúng thế.
Tôi cũng thấy quái quái, CBU không phải ở New York à? Còn chưa đến kỳ nghỉ, tại sao sinh viên của trường đó lại xuất hiện ở đây?"
"Người đó tên là gì?"
"Owen...!Owen..." Nhiếp Xuyên không tài nào nhớ ra nổi họ của đối phương.
"Owen Whishaw."
"A, đúng! Chính là tên này!" Nhiếp Xuyên gật đầu, "Anh quen anh ta hả?"
"Cậu ta là hậu vệ ghi điểm của đội bóng rổ CBU, đồng thời có thể kiêm vị trí của tiền phong hàng ngoài bất cứ lúc nào."
Nhiếp Xuyên ngẩn người, hậu vệ ghi điểm vốn cần có kỹ năng ghi điểm siêu hạng, mà kỹ năng ghi điểm và tốc độ của tiền phong hàng ngoài lại không cần phải nói.
Owen Whishaw có thể đảm nhiệm vị trí phong vệ*, thực lực nhất định rất mạnh.
*Swingman, vừa là hậu vệ vừa là tiền phong, nhắc lại một tí cho mọi người.
"Cậu ta nói gì với cậu?"
"Không có gì, anh ta tưởng tôi vẫn còn là học sinh cấp ba, cho nên muốn tôi chọn đại học CBU."
"Cậu không nói cho cậu ta biết mình không phải học sinh trung học à?" Đầu lông mày của Reese hơi cau lại.
"Nhiếp Xuyên lắc lắc đầu: "Anh ta nói tôi là học sinh cấp ba, tôi có hơi khó chịu...!Cho nên muốn lừa anh ta một chút...!Chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ."
"Không ai có thể đùa giỡn Owen Whishaw."
Trong mắt Reese có một loại sức mạnh nào đó, khiến Nhiếp Xuyên cảm thấy lời nói dối của cậu với người tên Owen kia sẽ trở thành vấn đề lớn.
"Lần sau không được ở chung một mình với cậu ta, có nhớ chưa?"
"Ừ, nhớ rồi." Nhiếp Xuyên gật đầu một cái thật mạnh.
"Ừ." Reese giơ tay xoa xoa đầu Nhiếp Xuyên, "Về ký túc xá đi.
Lúc tắm nhớ để ý vết thương."
"Biết rồi." Nhiếp Xuyên nhanh chóng nhảy xuống khỏi nắp ca pô xe, xách ba lô của mình, đi về ký túc xá.
Chu Bân hãy còn chưa về, tám chín phần mười là lại đi hẹn hò với bạn gái rồi.
Nhiếp Xuyên lôi máy tính xách tay ra, lên google search thử tên của Owen Whishaw, lập tức có không ít tin tức được tìm ra.
Hóa ra trong giải thi đấu toàn quốc của sinh viên, anh ta cũng là một trong những người rất nổi tiếng, hơn nữa còn là mục tiêu tranh đoạt của không ít đội bóng NBA.
Nhiếp Xuyên nhớ trận bán kết năm ngoái giữa UDK và CBU, rõ ràng UDK phối hợp vô cùng tốt, còn có Connor ở giữa giúp mọi người phát huy khả năng đến cực hạn, nhưng hàng phòng thủ của DK lại rất nhiều lần bị Owen đâm thủng, anh ta không chỉ chặn kín mọi khả năng điều chỉnh tiết tấu trận đấu của Connor, mà còn bất ngờ chặn được cả Ewing ghi điểm ở vòng ngoài, suốt trận đấu, Ewing chỉ thành công ghi điểm hai lần, chuyện này hoàn toàn không đúng với trình độ của Ewing.
Đối mặt với Owen, Black Mount cũng rơi vào thế yếu, Owen liên tục đổi tay khi ném rổ hai lần, mạnh mẽ che chắn rổ, năng lực phòng thủ trên không của Black Mount đối với Owen cứ như thùng rỗng kêu to vậy.
Người duy nhất có thể ngăn cản Owen chỉ có Reese, hiệp đầu tiên, hai người quyết đấu căng thẳng, đặc sắc đến nỗi Nhiếp Xuyên nín cả thở.
Phong cách tấn công của Owen có thể dùng từ tàn nhẫn để hình dung, va chạm với sự sắc bén của Reese, quả thực là muốn xé rách cả sân bóng.
Trong hiệp một, Owen chiếm thế thượng phong, đặt cơ sở vững chắc cho CBU dẫn trước tỷ số.
Nếu như là một đội bóng khác, sớm đã bị CBU bỏ xa rồi, nhưng DK lại gắt gao bám sát, kiên trì đến năm phút cuối cùng.
Tất cả mọi người đều mệt mỏi, ngay cả người luôn lạc quan như Connor cũng có biểu hiện nản lòng thoái chí.
Nhưng trong năm phút thi đấu cuối cùng đó, rất kể là tốc độ hay sự tập trung của Reese đều vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, anh không ngừng xe rách phòng tuyến của CBU, một lần lại một lần đột phá hàng phòng ngự của Owen, bất kể là động tác giả hay là thời cơ ném rổ, đều nắm chắc không một sơ sót, khiến năm phút cuối cùng này trở thành tinh hoa của tinh hoa.
Khi Reese nhanh chóng chuyển hướng để đột phá hàng phòng ngự của Owen, ở trên không trung thực hiện một cú layup ngược rổ, ấn định chiến thắng của DK, Nhiếp Xuyên cảm thấy mắt mình dường như cũng bị thiêu cháy.
Thắng lợi cuối cùng đã đến, cho dù Nhiếp Xuyên không tham gia vào trận tranh tài này, cậu vẫn cảm thấy vô cùng tự hào.
Khi Reese bị Carlo, còn cả Ewing ôm lấy, chỉ có một người đứng phía sau.
Nhiếp Xuyên cảm thấy sự tồn tại bóng lưng này thật mạnh mẽ.
Anh ta ngả người về phía sau, ngửa đầu tựa lên thành ghế.
Cậu không ngờ được Owen lại là một đối thủ mạnh như vậy, nếu người đối mặt với Owen là cậu, chắc cậu sẽ bị tiêu diệt ngay từ giây đầu tiên rồi.
Thế mà cậu lại dám gạt Owen...!Nhỡ mà gặp nhau trong giải thi đấu, nói không chừng Owen sẽ chỉnh chết cậu?
Thôi, không suy nghĩ nhiều như vậy nữa, còn có Reese ở đây mà!
Nhiếp Xuyên ngủ một giấc hết sức ngọt ngào, buổi chiều ngày hôm sau, Carlo có sắp xếp một buổi tập đối kháng.
Carlo, Ewing và Nhiếp Xuyên một tổ, đối thủ là Reese, Black Mount, có cả Peter nữa.
Có thể tham gia buổi tập đối kháng này, Peter tỏ ra rất hưng phấn, hơn nữa có thể đối đầu với Nhiếp Xuyên, là cơ hội tốt để cậu ta rửa sạch nỗi nhục thua Nhiếp Xuyên ở bữa tiệc bể bơi hôm nọ.
Đội cổ động bóng rổ không biết nghe tin từ chỗ nào, Lily dẫn mấy cố nàng trong đội mặc váy ngắn đến cả đây.
Nhiếp Xuyên nhìn thấy Celine mặc váy ngắn.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy được hoàn toàn vóc người xinh đẹp của Celine.
Celine không phải kiểu con gái gầy trơ xương, ngược lại, vóc dáng của cô rất cân đối, chân cũng rất dài, Nhiếp Xuyên không nhịn được cứ mãi nhìn về phía Celine.
Ewing nhai kẹp cao su, đi đến bên cạnh Nhiếp Xuyên, khua khua tay nói: "Này, Allen, cậu thích cô nàng kia hả?"
"A...!Ừ..."
Carlo khoác cánh tay của mình lên vai Nhiếp Xuyên, cười trông hết sức hư hỏng nói: "Hôm nay mà chúng ta thắng, anh đảm bảo Celine sẽ mê chết cậu cho xem.
Anh sẽ tài trợ cho cậu một tá áo mưa!"
"Hả?" Lỗ tai Nhiếp Xuyên tức thì đỏ bừng.
Hai mắt Carlo trợn to, nói: "Ôi Chúa ơi, Allen, cậu đừng nói là cậu vẫn chưa có kinh nghiệm nhé?"
Nhiếp Xuyên đương nhiên biết cái Kinh nghiệm mà Carlo nói là chỉ cái gì, cậu dùng sức đẩy đối phương ra, cúi đầu đi khỏi: "Mắc mớ gì đến anh!"
Ewing đập cho Carlo một cú: "Đúng thế, mắc mớ gì đến ông! Ông tưởng ai cũng là cái củ cải hoa tâm như mình chắc, nhìn thấy gái đẹp là sán lên? Thằng nhỏ của ông tám chín phần là đã nát bét rồi!"
Carlo xấu xa dùng hông huých Ewing một cái: "Thế ông có muốn thử một tí không, xem thằng nhỏ của tôi đã nát thật hay chưa?"
"Thử cái con khỉ ấy mà thử!"
Lúc này, Celine thuận theo tầm mắt của Reese nhìn sang, thấy Nhiếp Xuyên đang cúi gằm mặt, có vẻ rất chán nản.
Reese đút tay túi quần, đi đến chỗ Nhiếp Xuyên, lấy ngón tay nâng trán cậu lên: "Không đi khởi động làm nóng người mà còn suy nghĩ cái gì?"
"...!Mỗi thứ một tí, đừng làm tôi thua quá thảm."
"Tôi chưa bao giờ chơi hời hợt."
"...!Vậy coi như tôi chưa nói gì đi."
Reese rũ mắt xuống, nhìn lỗ tai hãy còn hồng hồng của Nhiếp Xuyên, khẽ bật cười một tiếng: "Carlo vừa mới nói gì?"
"Anh ta nói nếu bọn tôi thắng, sẽ tài trợ áo mưa cho tôi."
Nhiếp Xuyên nghĩ thầm, Reese nghe được cái này, chắc sẽ đi chỉnh Carlo nhỉ.
"Ồ, cứ coi như là sẽ đưa cho cậu đi, cậu sẽ dùng được à?"
"Sao tôi lại không dùng được!"
Bắt nạt người khác quá đáng!
Nhiếp Xuyên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Reese, tầm mắt chạm đến khóe môi đang cong lên của đối phương, cậu mới biết cái tên này lại lấy cậu ra để trêu cợt.
"Nếu cậu mà thua..." Reese nghiêng đầu, ghé sát vào bên tai Nhiếp Xuyên, "Tôi sẽ tự mình đưa áo mưa cho cậu, tận tay dạy cậu cách dùng nó như thế nào."
"Này! Cái tên khốn kiếp nhà anh!"
Nhiếp Xuyên mắng to, sau đó che tai của mình lại.
Là cảm giác của cậu sai à? Sao ban nãy cứ thấy như môi Reese đã chạm lên vành tai của cậu vậy?
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Nhiếp Xuyên, dường như đang không hiểu tại sao cậu lại mắng Reese lớn tiếng như thế.
Mà Reese đã sớm thu lại nụ cười trên mặt, trong đôi mắt là vẻ lạnh lùng trước sau như một.
Hai bên tranh bóng, Black Mount đánh bại Carlo, Reese dẫn bóng, thế như chẻ tre xông thẳng về phía đối thủ, Nhiếp Xuyên chặn ở trước mặt anh ta.
Nhiếp Xuyên đã sớm chuẩn bị tâm lý trước khả năng dừng đột ngột và khả năng tăng tốc của Reese, đầu gối của cậu di động theo phương hướng lắc vai của Reese, toàn bộ dây thần kinh đều tập trung lên người đối phương.
Rất nhanh Ewing cũng đi tới bên cạnh Reese, cùng Nhiếp Xuyên trước sau áp sát.
"Reese ——" Black Mount chạy tới tiếp ứng.
Reese cầm bóng nhảy lên, Ewing cho là đối phương sẽ truyền bóng cho Black Mount, không ngờ người này lại trực tiếp giơ tay ném rổ!
Nhiếp Xuyên liều lĩnh nhảy lên, nhưng đầu ngón tay cậu vẫn cách trái bóng độ 1cm, trái bóng vẽ một đường parabol xinh đẹp trên không, Reese được điểm."
"Xì." Nhiếp Xuyên lấy mu bàn tay quẹt mồ hôi trên cằm.
Reese nhướng mày: "Tôi đã nói rồi, sẽ không nương tay với cậu."
Nói xong, Reese quay về phòng thủ.
Trong suốt trận đấu, Nhiếp Xuyên đối mặt với Reese không biết bao nhiêu lần, mỗi lần cậu đều phòng thủ cẩn thận hơn, nhưng Reese vẫn ngoài dự liệu vượt được qua cậu.
Mỗi khi Reese ghỉ điểm, khẩu hiệu của đội cổ vũ hô lại càng thêm vang dội.
Đương nhiên, trong số họ có không ít người là fan của Carlo và Ewing, mỗi khi Carlo úp rổ hoặc là Ewing ném bóng ba điểm, các cô cũng sẽ có người biểu diễn nhảy lộn nhào về phía sau.
Cảnh tượng như vậy, Nhiếp Xuyên cứ nghĩ là mình sẽ chỉ có thể trông thấy trong mấy bộ phim thanh xuân như kiểu "Trở lại tuổi mười tám [1]", không ngờ chính mình cũng góp mặt, trở thành một phần của khung cảnh này.
Tiếc là bây giờ cậu không có sức cũng không có lực để thưởng thức kỹ thuật nhảy của đội cổ vũ.
Lúc này, Black Mount đang đi bóng rất nhanh, lập tức sẽ tiến vào khu vực phòng thủ của cậu.
Nhiếp Xuyên kèm sát Black Mount, ngăn không cho đối phương chéo bóng, lúc này Reese chạy lên phía trước, Black Mount chuẩn bị chuyền bóng.
Hầu như không có một ai nhìn rõ Nhiếp Xuyên đã làm như thế nào, chỉ biết cậu dồn trọng tâm sang đùi phải, xoay người rồi nhảy lên, ngay khi bóng vừa được đưa ra đã cắt đứt đường chuyền của Black Mount.
"Oa ——"
Đội trưởng đội cổ vũ – Lily nhìn mà sững sờ.
Nhiếp Xuyên dẫn bóng, chạy về phía giỏ của đối phương, nhịp điệu trận đấu đột nhiên tăng tốc, Carlo cùng Ewing chạy theo hai bên của Nhiếp Xuyên.
Reese đã đuổi kịp, Nhiếp Xuyên đột ngột dừng lại, mọi người còn đang bận đoán xem cậu sẽ truyền bóng cho Ewing hay là Carlo, thì Nhiếp Xuyên lại khụy đầu gối, lắc vai, lần thứ hai tăng tốc, Reese theo sát, phong tỏa không cho cậu có khe hở đế phá vây, cậu cũng không nhụt chí, lừa bóng qua sau lưng rồi trong nháy mắt chuyển hướng, truyền bóng cho Ewing.
Đường truyền này thực sự quá khéo, Reese căn bản không kịp ngăn lại.
Ewing đón bóng, lập tức nhảy lên ném rổ, làm một cú ba điểm hoàn hảo.
"Làm tốt lắm! Allen!" Ewing giơ ngón cái với Nhiếp Xuyên.
Nhiếp Xuyên kéo cổ áo phông của mình lên, lau bớt mồ hôi trên cằm, cậu nhìn chằm chằm Reese, trong mắt không còn vẻ sợ hãi đối phương như trước kia, mà là mỗi loại cố chấp muốn nỗ lực vượt qua.
Lily quay đầu sang, nhỏ giọng nói với Celine ở bên cạnh: "Cậu biết cậu nam sinh tóc đen kia đúng không? Tên tiếng Anh của cậu ấy là Allen à?"
"Ừm." Celine gật đầu, thế nhưng cô vẫn chăm chú nhìn Reese.
Reese đang nhìn Nhiếp Xuyên, ánh mắt hết sức trầm tĩnh, không phải kiểu hờ hững như khi đối mặt với nhưng đối thủ trình độ không bằng mình, trái lại, biểu tình của Reese rất nghiêm túc.
"Hôm trước ở tiệc bể bơi có thấy cậu ấy rồi, nhưng mà không thấy cậu ấy đẹp trai được như bây giờ!"
"Vậy sao?" Celine lúc này mới dời tầm mắt nhìn về phía Nhiếp Xuyên.
"Cậu nhìn chân của cậu ấy đi, gợi cảm lắm đúng không?" Lily nhướng mày một cách đầy ám muội.
"À...!Đúng thế..."
Celine nhìn thấy Nhiếp Xuyên đạp đất nhảy bật lên, một khắc đó, sức mạnh được phóng thích cùng với đường nét cơ bắp duỗi ra thực sự có cảm giác mãn nhãn, vui tai vui mắt, đầu ngón tay của cậu chạm vào trái bóng của Black Mount, nhưng vẫn không thể phá vỡ tư thế ném bóng của Black Mount, cho dù là vậy, ở trước mặt Black Mount, Nhiếp Xuyên vẫn không có vẻ gì là yếu thế, thậm chí còn rất có lực uy hiếp.
Kết thúc trận đấu, Carlo, Ewing và cả Nhiếp Xuyên thua nhóm Reese với chênh lệch là ba điểm.
"A...!Hôm nay trạng thái của Reese tốt thật đấy!" Carlo duỗi duỗi vai cho đỡ mỏi, "Cứ tưởng hôm nay chỉ là một buổi huấn luyện đối kháng, Reese sẽ chơi không nghiêm túc lắm nữa chứ?"
"Chứ ông tưởng Reese cũng là loại ham ăn biếng làm giống mình chắc!" Ewing đá Carlo một cú.
Tuy là thế, nhưng Nhiếp Xuyên vẫn cảm thấy buổi huấn luyện hôm nay vô cùng sáng khoái, dường như tất cả kiến thức, kỹ năng mà cậu học được từ Reese đều đã phát huy được công dụng của nó.
Lúc này, Reese kéo khăn mặt đang vắt trên cổ anh, chùm lên đầu đầu Nhiếp Xuyên, cúi người nhỏ giọng hỏi: "Cậu thích dạng áo mưa nào? Mùi sô cô la à?"
Thanh âm lạnh lẽo của anh ta nói ra lời này rất có tính khiêu khích, trái tim Nhiếp Xuyên thiếu chút nữa là rỉ máu không ngừng!
Cậu nhìn về phía đối phương, nhưng biểu cảm trên mặt Reese vẫn hờ hững như thường, giống như cậu anh ta vừa nói chỉ đơn giản như là "Tôi cho cậu sô cô la" vậy.
Nhiếp Xuyên thật sự muốn đánh cho đối phương một trận, sau đó hét lớn một tiếng "Đi chết đi."
Cậu mà nói với người khác là Reese lấy chuyện áo mưa ra để trêu mình thì chắc chắn chả có người nào tin, nhất định họ sẽ nghĩ cậu đang nói xấu Reese.
Nhưng Nhiếp Xuyên thực sự thấy rất khó chịu! Cậu cứ có cảm giác như mình là một học sinh hiền lành dốt nát, bị học sinh giỏi hư hỏng từ trong ra ngoài bắt nạt vậy, đã thế lại còn không thể đi mách với giáo viên chủ nhiệm nữa chứ.
"Đúng thế, tôi thích loại có mùi sô cô la đấy, có giỏi thì anh đi mua đi!" Nhiếp Xuyên thấp giọng hung hăng đáp.
Có lẽ là do ngày nào Reese cũng cùng cậu chạy đường dài, có lẽ là do mỗi tuần sẽ có vài ngày anh ta mang canh xương hầm cho cậu uống, hoặc cũng có lẽ là vì cuối tuần anh ta sẽ thuận đường lái xe đưa cậu từ nhà đến trường, cho nên lá gan của Nhiếp Xuyên mới phình ra, không sợ Reese như ban đầu nữa.
Tay Reese cách khăn mặt xoa xoa đầu Nhiếp Xuyên một chút, sau đó ngông nghênh rời đi.
Mấy cô nàng trong đội cổ vũ rốt cuộc cũng chờ được cơ hội, phần lớn đều vây quanh Reese, hỏi anh ta xem có muốn uống nước khoáng không, có muốn cái này rồi cái kia nữa không.
Mấy người còn lại thì hầu như là đều ở chỗ Carlo.
Còn có hai người hỏi Ewing, xem buổi tối có muốn cùng mấy cô đi xem phim hay không, vân vân.
Còn ba người Nhiếp Xuyên, Black Mount và Peter thì vẫn đứng nguyên một chỗ.
"Có hơi khó chịu." Peter nói.
"Là rất khó chịu." Nhiếp Xuyên trả lời.
Black Mount không nói gì, Nhiếp Xuyên dùng cùi chỏ huých anh ta một cái, bấy giờ Black Mount mới "Ừ" một tiếng hưởng ứng.
Lúc này, Celine đi đến trước mặt Reese, mỉm cười đưa một cái hộp cho anh: "Đây là quà cám ơn vì lần trước anh đã tặng hoa cho em."
Nhiếp Xuyên trừng thẳng mắt nhìn qua.
"Oa, Allen, cô gái kia...!Không phải là cái cô mà cậu thích à?" Cánh tay Ewing khoác lên vai Nhiếp Xuyên, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình.
Đừng nhận nó! Đừng nhận nó! Anh mà dám nhận quà của cô ấy, tôi sẽ nghỉ chơi với anh!
Hai tay Reese vẫn thong dong đút trong túi quần, hoàn toàn không có ý đưa tay ra nhận.
"Không cần."
"Đây là thứ cậu ấy thích nhất, anh không muốn biết nó là cái gì sao?" Trong mắt Celine mang theo một tia ám chỉ hết sức rõ ràng.
Con ngươi Nhiếp Xuyên trừng muốn lọt tròng.
Má nó! Celine lại còn mặt mày đưa tình với anh! Rốt cuộc là hôm sinh nhật anh đã nói cái gì với cô ấy?
"Cậu ấy thích ăn nhất là sô cô la, nữ diễn viên yêu thích nhất là Jennifer Lawrence, món ăn sáng Trung Quốc thích nhất là bánh bao xá xíu, loại canh thích uống nhất là canh xương hầm.
Còn có cái gì tôi cần biết sao?"
Reese nhíu mày, mấy cô gái xung quanh hiếu kỳ nhìn sang, hoàn toàn không hiểu lời này của Reese là có ý gì, cũng không biết rốt cuộc là Celine đang muốn làm cái gì.
"Vậy mẫu đàn ông cậu ấy thích nhất thì sao?" Celine hỏi ngược lại.
Vào lúc Reese cau mày, hơi cúi xuống để nghe rõ xem cô muốn nói cái gì thì Celine kiếng mũi chân, hôn lên mặt anh.
Nhiếp Xuyên thiếu chút nữa đã lao tới tách hai người họ ra, may mà có Ewing giữ lại.
"Người anh em! Bình tĩnh nào..."
Reese nghiêng người né tránh, môi Celine chỉ đụng trúng cằm của anh ta.
"Cô làm cái gì?" Reese thấp giọng hỏi, bầu không khí đột nhiên lạnh xuống.
"Em đã nói với anh mà, quà đáp lễ hôm sinh nhật."
Nói xong, Celine lập tức quay người rời đi.
Mặt Nhiếp Xuyên xụ xuống.
Cậu biết, rồi sẽ có một ngày chuyện như vậy sẽ phát sinh, nhưng cậu không hề nghĩ, nó sẽ xảy ra ngay giữa ban ngày, ngay trước mặt mình như thế này.
Ewing vỗ vỗ vai Nhiếp Xuyên, bất đắc dĩ nói: "Ờm...!Allen này...!Chuyện đó thực ra cũng không có gì, thật sự không có gì đâu...!Cậu có muốn ăn kẹo cao su không?"
"Không cần."
Carlo nhìn vẻ mặt rõ ràng rất khó chịu nhưng lại làm bộ như không có chuyện gì của Nhiếp Xuyên, cũng chỉ đành thở dài một hơi, nói với mấy cô nàng bên cạnh: "Mấy em, có ai có sô cô la không?"
"Em có! Vị bạc hà!"
"Ồ, cám ơn nhé! Cuối tuần anh mời em đi xem phim."
Carlo bóc vỏ viên sô cô là ra, đi đến trước mắt Nhiếp Xuyên, nhìn trời nói: "Ấu mài gót, Allen, có con heo đang bay trên trời kìa!"
"Hả? Cái gì?"
Nhiếp Xuyên vừa ngẩng đầu theo, thì Carlo đã thảy luôn viên sô cô la vào miệng cậu.
Nhất thời Nhiếp Xuyên cảm thấy mình như được chữa khỏi vậy.
Ài...!Cuộc đời giống như là sô cô la vậy, trước đắng sau ngọt!
Lúc này, Reese đi tới, hất hất cằm nói: "Đi thôi."
Carlo dùng ánh mắt ra hiệu cho Reese, tốt xấu gì cũng an ủi Nhiếp Xuyên vài câu, giải thích chuyện vừa rồi là như thế nào, làm sao lại bị Celine hôn đã chứ.
Nhưng mà Reese chỉ nói với Nhiếp Xuyên: "Đi."
Trong lòng Nhiếp Xuyên có chút tức giận, nhưng cậu không có lập trường gì để mà tức giận với Reese hết.
Cậu cũng không phải là bạn trai Celine, nào có lý do để ngăn cản không cho Celine hôn Reese.
Càng xui xẻo nữa là, rõ ràng người nhờ Reese tặng hoa cho Celine lại là cậu.
Đây đúng thật là tự làm bậy, không thể sống mà!
Nghĩ tới đây, Nhiếp Xuyên càng thấy uể oải.
Tối hôm đó, lúc Nhiếp Xuyên về đến phòng, Chu Bân đang lên mạng lướt trang facebool của bạn bè, cậu vừa vào cửa cậu ta liền "Rầm ——" một cái.
Khép màn hình laptop lại.
"Ha ha, A Xuyên, ông về rồi đấy à?"
"Ông đang làm gì? Làm sao mà phải vội tắt máy tính thế?" Nhiếp Xuyên nghi ngờ đi đến bên cạnh Chu Bân, mở laptop của cậu ta ra.
"Không, tôi không xem gì hết! Ông biết rồi đấy, là mấy kiểu phim kia ấy mà!"
"Lừa nhau à, nếu là phim kia thật ông đã rủ tôi vào xem cùng rồi."
Nhiếp Xuyên bướng bỉnh, mở laptop của Chu Bân ra, hóa ra là trên tường facebook của Celine vừa mới đăng bức anh cô hôn Reese lên.
Bởi vì Reese lùi về phía sau quá nhanh, cho nên hình ảnh bị nhòe hết cả, nhưng vẫn có thể thấy rõ khoảnh khắc Celine suýt chạm vào Reese.
"Ồ...!Ông đang xem cái này à."
"Ơ, này...!Ha ha, ông không cần để ý quá đâu, chuyện Celine thích Reese ông cũng đã biết trước rồi mà, không phải sao? Hơn nữa, mỹ nữ ở DK đây phải chỉ có mỗi Celine mà, đúng không?"
"Ừ, đúng vậy."
Nhiếp Xuyên xoay người đi vào phòng tắm rửa ráy, lúc này điện thoại của cậu vang lên, Chu Bân bắt máy giùm cậu, hóa ra là có bưu kiện chuyển phát nhanh cho Nhiếp Xuyên.
Chu Bân chạy xuống lầu nhận giùm bưu kiện luôn.
Lúc Nhiếp Xuyên đi ra, Chu Bân nói với cậu: "Này, có đồ gửi cho ông kìa! Có khi là cốc tự sướng* đấy!"
*Ờ cái này thì chắc thím nào cũng biết rồi ha, tôi không để ảnh minh họa nữa nhé.
"Nếu mà là cốc tự sướng thật, thì tôi tặng lại cho ông luôn cũng được!"
"Của khỉ, tôi còn lâu mới cần! Nhưng mà tôi tò mò lắm, ai mà lại gửi bưu kiện chuyển phát nhanh cho ông nhỉ? Chả lẽ là mẹ ông?"
"Tôi cũng không biết."
Nhiếp Xuyên lấy dao rạch giấy, rạch cái hộp ra, vô số viên sô cô la nhỏ rơi ra, mùi sô cô la thơm nồng xông thẳng vào mũi.
"Oa, xem ra là có người mua sô cô la cho ông! Không phải là mấy loại vị mới A Mao kiếm đâu ra đấy chứ!"
"Thật không? Mở ra ăn thử xem nào!"
Nhiếp Xuyên cầm một cái lên, phát hiện mấy viên sô cô la này đóng gói rất kỳ quái.
Chu Bân nhìn lướt qua, không nói gì ném lại về cho Nhiếp Xuyên: "Muốn ăn ông tự đi mà ăn! Ăn nhiều một chút! Cẩn thận ăn hỏng người anh em của mình luôn."
"Hả? Cái gì?"
Hai giây sau, Nhiếp Xuyên mới chợt nhận ra!
"Cái này là ông tự mua cho mình đúng không? Còn giả vờ cái gì không biết trước mặt tôi, có cần phải vậy không?"
Má nó! Rốt cuộc là ai dở trò đùa dai, gửi cho cậu lắm Ba con sói mùi sô cô la như vậy! Thực sự là chán không còn việc gì làm nữa à!
Sau đó...!Nhiếp Xuyên nhớ đến câu cậu nói với Reese trước buổi tập.
Không thể! Không thể đâu! Chuyện nhàm chán như vậy, Reese chắc chỉ nói giỡn một chút thôi!
Nhiếp Xuyên lật hộp chuyển phát nhanh lại xem, nhìn tờ đơn dán bên trên.
Má! Vậy mà có người dùng chữ viết đứng đắn như vậy viết đơn gửi chuyển phát nhanh Ba con sói mùi sô cô la cho mình!
Đầu Nhiếp Xuyên sắp bốc khói luôn rồi!
"Cái này không phải là tôi tự mua, là Reese gửi cho tôi!"
Nhiếp Xuyên vội vàng giải thích, rửa sạch nỗi oan của mình trước Chu Bân.
"Reese Reddington? Thà ông nói đây là A Mao gửi cho ông tôi còn nghe được! Nếu không nói là của Carlo Brandon gửi, tôi cũng coi như tạm tin đi! Kể cả ông nói đây là Chu Bân tôi mộng du gửi cho mình, tôi cũng có thể cô gắng tự thuyết phục bản thân mình tin tưởng! Nhưng đó là Reese Reddington đấy? Nhiếp Xuyên...!Ông vừa vừa phai phải thôi nha!"
Chu Bân bó tay chấm com, lắc lắc đầu.
Nhiếp Xuyên ở trong lòng âm thầm rơi lệ...!Xem đi, đây chính là hậu quả của việc nói ra, căn bản không có ai tin hết.
Có phải sau này Reese bắt nạt cậu thế nào, cũng không có ai tin là thật không?
_____________________
[1] Trở lại tuổi mười tám là một bộ phim tâm lý tình cảm của Hàn Quốc, lấy đề tài xuyên không.
Phim kể về người đàn ông 33 tuổi Hong Dae Young (Yoon Sang Hyun thủ vai) năm 18 tuổi anh từng là một tuyển thủ bóng rổ triển vọng nhưng đã giã từ sự nghiệp để vun đắp cuộc sống cùng bạn gái đã mang thai.
Hiện tại anh chỉ là một người chồng không mấy tốt đẹp liên tục bị vợ là Jung Da Jung (Kim Ha Neul thủ vai) đòi ly hôn, hai đứa con cũng xa lánh anh và hiện Hong Dea Young chưa kiếm được việc làm trong suốt thời gian dài.
Vì quá chán nản Hong Dae Young bỏ nhà ra đi và gặp phải một tai nạn, đến khi tỉnh lại anh đột nhiên với hình dáng năm 18 tuổi và đổi tên thành Go Woo Young (Lee Do Hyun thủ vai) để bắt đầu một cuộc đời mới.
Đây cũng là tựa phim Trở Lại Tuổi 18, bộ phim thực chất dựa trên phim điện ảnh Mỹ Seventeen Again
Editor có lời muốn nói: Thực ra trước giờ tôi đọc chuyện tôi thường không ghét các nhân vật nữ, kể cả là mấy em phản diện bánh bèo tôi cũng không thấy ghét lắm, bởi vì thực tế là các em ý ghét thụ, hoặc ghét công, cho nên mọi hành vi tôi đều có thể lý giải được.
Nhưng mà hôm nay làm đến chương này tôi thực sự không ngửi được em Celine này một tí nào cả.
Tôi đoán ẻm cũng biết Nhiếp Xuyên có thích mình, vì nếu không phải thì tôi nghĩ ẻm cũng không thể lợi dụng Nhiếp Xuyên để tiếp cận Reese như vậy đâu.
Nhưng mà cho dù không biết, thì ít ra Nhiếp Xuyên cũng coi như bạn của ẻm rồi, nào có con mẹ nào chỉ thể ý anh shipper đẹp giai mà không thèm để ý đến thằng bạn gửi đồ cho mình như em này chứ.
Tóm lại là tôi không ưa ẻm.
Nhưng mà không ưa thì không ưa, có thể nói là không ưa, không thích, ghét, sỉ vả khốn nạn, chó má các kiểu, nhưng các thím đừng có chửi bậy trong nhà nhỏ của tôi nhé, tôi là không thích dùng mấy từ bậy bạ, phụ khoa, các kiểu đâu nhé, nếu nó chỉ là câu cửa miệng không nhằm mục đích chửi thì không sao.
Thế kỷ 21 rồi, chửi cũng phải văn minh lịch sự ha các thím.
Nhớ nhá!
P/s.
Quên không note cho các cô quả tiêu đề chương, bản raw nó ghi thẳng là taotao nhé, tôi đoán là nhãn hiệu BCS, nhưng mà search thì nó chỉ ra nước tương với xì dầu thôi.
Đang thinking~ xem có nên đổi nó thành Durex cho dễ hiểu không.
P/s lần hai: Đã hỏi được, nó là pinyin của BCS thôi, nên tôi để thành Ba con sói nhé..