Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ
Chương 81: Trình Lan hiệp trợ
Chiếc taxi đứng bên ngoài biệt thự, Tử Ca xem một chút thì lúc này đã là chín giờ, có một số việc bây giờ mới giải quyết cũng không coi là muộn
Tử Ca tìm số điện thoại của Trình Lan, năm đó Hạ gia bị tịch thu tài sản, Trình Lan cũng đổi số luôn, nếu như không phải vì lần trước nghe cô ta cùng Hạ Minh Châu nói chuyện, cô cũng sẽ không thăm dò tin tức của cô ta
Những gì xảy ra tối hôm nay, Chung Nham đã cho người đi phong toả tin tức nhưng vô luận có phong toả như thế nào cảnh sát cũng sẽ tham gia điều tra, cô không ngu đến mức bỏ lỡ cơ hội tốt này
"Alo, Ai vậy?" Thanh âm mềm mại nghe mà cảm động
" Trình Lan, tôi không có đổi số"
Đầu dây bên kia quả nhiên có người ngơ ngẩn, có chút kinh hoảng hỏi "Tử Ca? "
"Bây giờ cô đang ở đâu?"
"Ở nhà"
"Vườn hoa Thượng Văn? Chờ, tôi lập tức đến" Tử Ca nói xong, liền hướng về phía tài xế phân phó "Vườn hoa Thượng Văn, lầu 5"
"Cô, tại sao biết tôi ở đó?" Thanh âm của Trình Lan lộ ra vẻ hoảng hốt
"Trình Lan, mấy năm này là tôi không muốn tìm cô chứ không phải là không thể tìm được"
Quả quyết cúp điện thoại, Tử Ca nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa sổ, khóe miệng cười cười. Cô ta đã từng là bằng hữu tốt nhất của cô, giữa hai người đã có với nhau nhiều kỉ niệm đẹp
Mở cửa sổ ra, gió thổi vào khiến cô rùng mình, gió thổi qua những sợi tóc rồi thổi ngang qua tai, Tử Ca hơi nghiêng mặt để mặt mình trực tiếp đón nhận làn gió lạnh ấy, nó có thể khiến cô tỉnh táo hơn
Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, trên người cô khoác một chiếc áo màu đen tô đậm dáng vẻ xinh đẹp của mình, chẳng qua khuôn mặt của cô rất lạnh. Đang cuối thu về đêm gió rất lạnh, ngay cả ông ta cũng thấy lạnh. Vậy mà, cô mở cửa đón gió, để nó trực tiếp phả vào mặt, khiến ai nhìn vào cũng không đành lòng
"Tiểu thư, đóng cửa sổ lại đi, cẩn thận bị cảm lạnh'
"Đừng gọi tôi là tiểu thư"
Đột nhiên quay đầu lại, Tử Ca lạnh nhạt nói khiến tài xê ngẩn người, quả nhiên rất lạnh
"Vậy tôi nên gọi cô là gì?"
Đã hơn bốn mươi tuổi, ông cũng không vì nụ cưỡi lạnh nhạt của cô mà xa cách. Chỉ có những người làm ăn sinh sống về đêm mới hiểu cuộc sống vất vả và tẻ nhạt như thế nào. Vì thế cùng khách hàn huyên vài câu sẽ khiến tâm tình tốt hơn nhiều
Tử Ca trầm mặc, không nói gì, cô nhìn qua bên ngoài mở miệng hỏi "Còn bao lâu nữa?"
"Nửa giờ nữa sẽ đến nơi, hiện tại đường đang được sửa lại, nếu không nhiều nhất là hai mươi phút nữa có thể đến nơi, chúng ta bây giờ phải đi đường vòng" Thấy cô nguyện ý trả lời, tài xế cũng vui vẻ đáp lại
"Cô cùng chồng mình gây gổ với nhau sao? Vợ chồng đôi lúc cãi nhau cũng là chuyện bình thường, đâu có thể êm ấm mãi, cô việc gì phải
Tử Ca tìm số điện thoại của Trình Lan, năm đó Hạ gia bị tịch thu tài sản, Trình Lan cũng đổi số luôn, nếu như không phải vì lần trước nghe cô ta cùng Hạ Minh Châu nói chuyện, cô cũng sẽ không thăm dò tin tức của cô ta
Những gì xảy ra tối hôm nay, Chung Nham đã cho người đi phong toả tin tức nhưng vô luận có phong toả như thế nào cảnh sát cũng sẽ tham gia điều tra, cô không ngu đến mức bỏ lỡ cơ hội tốt này
"Alo, Ai vậy?" Thanh âm mềm mại nghe mà cảm động
" Trình Lan, tôi không có đổi số"
Đầu dây bên kia quả nhiên có người ngơ ngẩn, có chút kinh hoảng hỏi "Tử Ca? "
"Bây giờ cô đang ở đâu?"
"Ở nhà"
"Vườn hoa Thượng Văn? Chờ, tôi lập tức đến" Tử Ca nói xong, liền hướng về phía tài xế phân phó "Vườn hoa Thượng Văn, lầu 5"
"Cô, tại sao biết tôi ở đó?" Thanh âm của Trình Lan lộ ra vẻ hoảng hốt
"Trình Lan, mấy năm này là tôi không muốn tìm cô chứ không phải là không thể tìm được"
Quả quyết cúp điện thoại, Tử Ca nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa sổ, khóe miệng cười cười. Cô ta đã từng là bằng hữu tốt nhất của cô, giữa hai người đã có với nhau nhiều kỉ niệm đẹp
Mở cửa sổ ra, gió thổi vào khiến cô rùng mình, gió thổi qua những sợi tóc rồi thổi ngang qua tai, Tử Ca hơi nghiêng mặt để mặt mình trực tiếp đón nhận làn gió lạnh ấy, nó có thể khiến cô tỉnh táo hơn
Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, trên người cô khoác một chiếc áo màu đen tô đậm dáng vẻ xinh đẹp của mình, chẳng qua khuôn mặt của cô rất lạnh. Đang cuối thu về đêm gió rất lạnh, ngay cả ông ta cũng thấy lạnh. Vậy mà, cô mở cửa đón gió, để nó trực tiếp phả vào mặt, khiến ai nhìn vào cũng không đành lòng
"Tiểu thư, đóng cửa sổ lại đi, cẩn thận bị cảm lạnh'
"Đừng gọi tôi là tiểu thư"
Đột nhiên quay đầu lại, Tử Ca lạnh nhạt nói khiến tài xê ngẩn người, quả nhiên rất lạnh
"Vậy tôi nên gọi cô là gì?"
Đã hơn bốn mươi tuổi, ông cũng không vì nụ cưỡi lạnh nhạt của cô mà xa cách. Chỉ có những người làm ăn sinh sống về đêm mới hiểu cuộc sống vất vả và tẻ nhạt như thế nào. Vì thế cùng khách hàn huyên vài câu sẽ khiến tâm tình tốt hơn nhiều
Tử Ca trầm mặc, không nói gì, cô nhìn qua bên ngoài mở miệng hỏi "Còn bao lâu nữa?"
"Nửa giờ nữa sẽ đến nơi, hiện tại đường đang được sửa lại, nếu không nhiều nhất là hai mươi phút nữa có thể đến nơi, chúng ta bây giờ phải đi đường vòng" Thấy cô nguyện ý trả lời, tài xế cũng vui vẻ đáp lại
"Cô cùng chồng mình gây gổ với nhau sao? Vợ chồng đôi lúc cãi nhau cũng là chuyện bình thường, đâu có thể êm ấm mãi, cô việc gì phải
Tác giả :
Mộ Vân Già