Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ
Chương 68: Tranh đoạt (1)
"Trương mụ, có chuyện gì? Được, phòng 120, bệnh viện Nhân Dân, cháu lập tức tới ngay"
Tay run run cúp điện thoại, mặt cô tái nhợt chạy ra ngoài, Mộ Diễn bắt được tay cô " Thế nào?"
"Mẹ tôi ngất xỉu" Thanh âm của cô run rẩy, ngay cả ngón tay cũng phát run "Tôi đến bệnh viện"
Đẩy tay anh ra, ngay cả áo khoác cũng không để ý tới, phi nhanh ra ngoài. Cuối thu gió lạnh như vậy nhưng cô không có cảm giác chỉ biết chạy đi
Tạ Phương - nhất định sẽ không sao hết
Cô còn chưa ra khỏi biệt thự, tiếng còi xe kêu inh ỏi "Lên xe, cô định chạy đến đó sao?"
Tử Ca cắn răng mở cửa xe đi lên, Mộ Diễn đạp chân ga phóng đi, chiếc xe xông vào trong đêm tối, trong mắt cảnh vật đều lui về phía sau. Tử Ca lại cảm thấy không đủ nhanh, trong đôi mắt liền nhỏ lệ
Mộ Diễn nghiêng đầu, liền thấy hai tay cô nắm chặt vào nhau, bàn tay có vết máu nhỏ li ti, anh khẽ nhíu mày, lấy khăn lau tay cho cô, nhẹ nhàng đẩy ngón tay cô ra
Tử Ca trong lòng mềm nhũn, nước mắt liền theo khóe mắt chảy xuống. Tạ Phương, bà ấy không thích cô nhưng cô hiểu rõ, ai cũng có thể có chuyện nhưng bà ấy thì không thể
Có lẽ lời nói này rất mâu thuẫn nhưng quả thật chính là như vậy
Nếu như hỏi Tử Ca, người cô quan tâm nhất là ai, cô nhất định sẽ không chút do dự nói "Tạ Phương"
Xe phóng như điên, Mộ Diễn vượt qua mấy cái đèn đỏ, đến cửa bệnh viện, xe còn chưa hoàn toàn dừng hẳn, Tử Ca đã cấp bách mở cửa xe, trong đêm tối thân hình mảnh khảnh của cô càng yếu ớt hơn
Ở ngoài hành lang, phòng cấp cứu đèn vẫn sáng, Trương mụ đứng ở đó, nhìn thấy cô tới đây lo lắng nghênh đón " Tiểu thư, cô đã tới "
"Mẹ cháu, tại sao lại ngất xỉu?" Tử Ca nắm cánh tay Trương mụ cố giữ bình tĩnh
"Xế chiều, Nhị tiểu thư cùng mẹ cô ấy tới, chưa nói được câu nào liền la lối om sòm, sau khi họ rời đi phu nhân bảo tôi đi mua muối, xức muối trừ độc. Lúc tôi trở về liền thấy phu nhân té xỉu ở phòng khách
Minh Châu
Tử Ca trong lòng trầm xuống, cô nhìn chung quanh, trên hành lang lại không có người khác "Đã nói cho ba tôi chưa?"
Trương mụ rũ mắt xuống, vẻ mặt kia khiến Tử Ca hiểu hết, Tử Ca buông tay ra, trong lòng có một trận khó chịu, ngay cả khi mẹ bị bệnh ông cũng không chịu tới
Tạ Phương cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này, đến tột cùng vì cái gì? Đầu tiên còn có thể duy trì vẻ ngoài bình thản ấm áp, nhưng bây giờ, nhìn xem còn lại là gì?
Tử Ca ôm chặt hai cánh tay, cả người chán nản dựa vào tường
"Tiểu thư, thủ tục còn chưa làm xong" Trương mụ lắp bắp nói
Giơ tay lau mặt, Tử Ca để cho mình tương đối bình tĩnh "Trương mụ, bà về trước đi, nơi này để cho tôi xử lý "
Trương mụ vừa rời đi, Tử Ca co quắp ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang
Mộ Diễn đi tới, đem một xấp hóa đơn nhét vào trong tay Tử Ca " Thủ tục xong xuôi"
Tử Ca cầm đống giấy trong tay, cô cúi thấp đầu, hồi lâu từ trong miệng mới khạc ra từng chữ "Cảm ơn, tôi sẽ còn...."
Mộ Diễn chê cười, cô co rúm bả vai ngồi ngay ở trên ghế, cùi chỏ để trên đầu gối, đầu cúi thật thấp, anh cầm lấy chiếc áo khoác mỏng bao lấy thân thể cô, Tử Ca ngẩng đầu lên thì chỉ thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi đứng ở bên
Trong lòng có chút chua xót, người ở bên cạnh cô cuối cùng chỉ có anh
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Tử Ca không thể chờ đợi được nữa xông về phía trước "Bác sĩ, mẹ tôi thế nào"
"Chảy máu não" Bác sĩ lấy khẩu trang xuống, khe khẽ thở dài
"Chảy máu não" Tử Ca lẩm bẩm nhai đi nhai lại ba chữ đó, tay của cô mất khống chế túm lấy cánh tay bác sĩ "Vậy bây giờ tình trạng như thế nào rồi?"
"Bây giờ nửa người tê liệt, thần kinh bị áp bách cũng sẽ bị tổn thương, cũng may máu của bà ấy còn tương đối ổn định"
"Bác sĩ, sau này mẹ tôi còn có thể phục hồi lại không?"
"Cái này còn tuỳ, cũng không phải là không thể phục hồi lại được"
Mộ Diễn đi lên nắm lấy bả vai Tử Ca để cô tựa vào người anh "Đi thôi, đi xem mẹ cô một chút"
Trong phòng bệnh, Tạ Phương nằm ở đó, trên tay cắm một cây kim, bà đang truyền nước, miệng lẩm bẩm nói gì đó, hình như đang gọi tên cô
Tử Ca nhào qua cầm lấy tay bà, không muốn rơi lệ lại không nhịn được, nước mắt lập tức tràn ra " Mẹ, là con không tốt, không thể ở bên cạnh người"
Tạ Phương trong mắt chứa đầy lệ, bà nâng tay phải lên vỗ nhẹ vào bả vai Tử Ca. Đứa bé này, bà vốn không muốn nhìn thấy cô nữa, vì cô đã từng làm tổn thương bà
Bởi vì cô mà cuộc sống của bà mới lâm vào khó khăn
Trong lúc bà mang thai Hạ Xương Nguyên lại đi tìm Lý Phân, ít năm như vậy, bà chịu đựng đủ mọi chuyện, nhưng bà không nghĩ tới, quay đầu lại tất cả đều trở về con số 0
Ngón tay lau đi giọt nước mắt của cô
"Tử Ca, mẹ thật xin lỗi con"
Tử Ca liên tiếp lắc đầu, khóc không thành tiếng, cô lần đầu tiên nghe được Tạ Phương gọi cô là con. Cho tới bây giờ, bà ấy chưa bao giờ gọi cô như vậy nhưng cô cũng không biết nguyên nhân
Cho đến một ngày.
"Mẹ, con biết, con cũng biết, con chưa từng trách người, con biết con không phải là do mẹ sinh ra"
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Tạ Phương, Tử Ca khóe miệng nâng lên một nụ cười "Năm ấy con tốt nghiệp đại học, con có đi hiến máu vô tình phát hiện ra điều đó"
"Cho nên con biết ba không thích con là có nguyên nhân"
Tạ Phương nhìn Tử Ca, miệng khó khăn định mở ra lại không nói gì "Tử Ca, có một số chuyện, con không cần biết"
........
Bên ngoài phòng bệnh, Tử Ca đứng trước mặt Mộ Diễn, cô trù trừ nói ra yêu cầu của mình "Mẹ tôi nói bà ấy có một tâm nguyện, bà ấy không muốn cơ nghiệp của Tạ gia rơi vào tay người khác"
"Tôi nghĩ muốn lấy 50% cổ phần quyền sở hữu đất đai. Mộ Diễn, tôi biết anh có biện pháp" Cắn răng, Tử Ca lại một lần nữa cầu cứu anh giúp một tay
"Thương nhân làm việc có quy tắc" Anh cũng không làm ăn theo kiểu thua lỗ
Tử Ca cắn răng "Anh muốn cái gì? Tôi có thể đem 20% cổ phần nhượng lại cho anh"
Mộ Diễn đứng lên, nhìn vào đôi mắt của Tử Ca "Chờ tôi suy nghĩ đã"
20% cổ phần đối với Mộ thị mà nói chẳng là gì, anh chưa chắc đã để nó ở trong mắt, chẳng qua chỉ muốn xem kịch hay, nếu như có thể gia nhập, cùng cô tranh đoạt, ngược lại càng thêm thú vị
Tay run run cúp điện thoại, mặt cô tái nhợt chạy ra ngoài, Mộ Diễn bắt được tay cô " Thế nào?"
"Mẹ tôi ngất xỉu" Thanh âm của cô run rẩy, ngay cả ngón tay cũng phát run "Tôi đến bệnh viện"
Đẩy tay anh ra, ngay cả áo khoác cũng không để ý tới, phi nhanh ra ngoài. Cuối thu gió lạnh như vậy nhưng cô không có cảm giác chỉ biết chạy đi
Tạ Phương - nhất định sẽ không sao hết
Cô còn chưa ra khỏi biệt thự, tiếng còi xe kêu inh ỏi "Lên xe, cô định chạy đến đó sao?"
Tử Ca cắn răng mở cửa xe đi lên, Mộ Diễn đạp chân ga phóng đi, chiếc xe xông vào trong đêm tối, trong mắt cảnh vật đều lui về phía sau. Tử Ca lại cảm thấy không đủ nhanh, trong đôi mắt liền nhỏ lệ
Mộ Diễn nghiêng đầu, liền thấy hai tay cô nắm chặt vào nhau, bàn tay có vết máu nhỏ li ti, anh khẽ nhíu mày, lấy khăn lau tay cho cô, nhẹ nhàng đẩy ngón tay cô ra
Tử Ca trong lòng mềm nhũn, nước mắt liền theo khóe mắt chảy xuống. Tạ Phương, bà ấy không thích cô nhưng cô hiểu rõ, ai cũng có thể có chuyện nhưng bà ấy thì không thể
Có lẽ lời nói này rất mâu thuẫn nhưng quả thật chính là như vậy
Nếu như hỏi Tử Ca, người cô quan tâm nhất là ai, cô nhất định sẽ không chút do dự nói "Tạ Phương"
Xe phóng như điên, Mộ Diễn vượt qua mấy cái đèn đỏ, đến cửa bệnh viện, xe còn chưa hoàn toàn dừng hẳn, Tử Ca đã cấp bách mở cửa xe, trong đêm tối thân hình mảnh khảnh của cô càng yếu ớt hơn
Ở ngoài hành lang, phòng cấp cứu đèn vẫn sáng, Trương mụ đứng ở đó, nhìn thấy cô tới đây lo lắng nghênh đón " Tiểu thư, cô đã tới "
"Mẹ cháu, tại sao lại ngất xỉu?" Tử Ca nắm cánh tay Trương mụ cố giữ bình tĩnh
"Xế chiều, Nhị tiểu thư cùng mẹ cô ấy tới, chưa nói được câu nào liền la lối om sòm, sau khi họ rời đi phu nhân bảo tôi đi mua muối, xức muối trừ độc. Lúc tôi trở về liền thấy phu nhân té xỉu ở phòng khách
Minh Châu
Tử Ca trong lòng trầm xuống, cô nhìn chung quanh, trên hành lang lại không có người khác "Đã nói cho ba tôi chưa?"
Trương mụ rũ mắt xuống, vẻ mặt kia khiến Tử Ca hiểu hết, Tử Ca buông tay ra, trong lòng có một trận khó chịu, ngay cả khi mẹ bị bệnh ông cũng không chịu tới
Tạ Phương cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này, đến tột cùng vì cái gì? Đầu tiên còn có thể duy trì vẻ ngoài bình thản ấm áp, nhưng bây giờ, nhìn xem còn lại là gì?
Tử Ca ôm chặt hai cánh tay, cả người chán nản dựa vào tường
"Tiểu thư, thủ tục còn chưa làm xong" Trương mụ lắp bắp nói
Giơ tay lau mặt, Tử Ca để cho mình tương đối bình tĩnh "Trương mụ, bà về trước đi, nơi này để cho tôi xử lý "
Trương mụ vừa rời đi, Tử Ca co quắp ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang
Mộ Diễn đi tới, đem một xấp hóa đơn nhét vào trong tay Tử Ca " Thủ tục xong xuôi"
Tử Ca cầm đống giấy trong tay, cô cúi thấp đầu, hồi lâu từ trong miệng mới khạc ra từng chữ "Cảm ơn, tôi sẽ còn...."
Mộ Diễn chê cười, cô co rúm bả vai ngồi ngay ở trên ghế, cùi chỏ để trên đầu gối, đầu cúi thật thấp, anh cầm lấy chiếc áo khoác mỏng bao lấy thân thể cô, Tử Ca ngẩng đầu lên thì chỉ thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi đứng ở bên
Trong lòng có chút chua xót, người ở bên cạnh cô cuối cùng chỉ có anh
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Tử Ca không thể chờ đợi được nữa xông về phía trước "Bác sĩ, mẹ tôi thế nào"
"Chảy máu não" Bác sĩ lấy khẩu trang xuống, khe khẽ thở dài
"Chảy máu não" Tử Ca lẩm bẩm nhai đi nhai lại ba chữ đó, tay của cô mất khống chế túm lấy cánh tay bác sĩ "Vậy bây giờ tình trạng như thế nào rồi?"
"Bây giờ nửa người tê liệt, thần kinh bị áp bách cũng sẽ bị tổn thương, cũng may máu của bà ấy còn tương đối ổn định"
"Bác sĩ, sau này mẹ tôi còn có thể phục hồi lại không?"
"Cái này còn tuỳ, cũng không phải là không thể phục hồi lại được"
Mộ Diễn đi lên nắm lấy bả vai Tử Ca để cô tựa vào người anh "Đi thôi, đi xem mẹ cô một chút"
Trong phòng bệnh, Tạ Phương nằm ở đó, trên tay cắm một cây kim, bà đang truyền nước, miệng lẩm bẩm nói gì đó, hình như đang gọi tên cô
Tử Ca nhào qua cầm lấy tay bà, không muốn rơi lệ lại không nhịn được, nước mắt lập tức tràn ra " Mẹ, là con không tốt, không thể ở bên cạnh người"
Tạ Phương trong mắt chứa đầy lệ, bà nâng tay phải lên vỗ nhẹ vào bả vai Tử Ca. Đứa bé này, bà vốn không muốn nhìn thấy cô nữa, vì cô đã từng làm tổn thương bà
Bởi vì cô mà cuộc sống của bà mới lâm vào khó khăn
Trong lúc bà mang thai Hạ Xương Nguyên lại đi tìm Lý Phân, ít năm như vậy, bà chịu đựng đủ mọi chuyện, nhưng bà không nghĩ tới, quay đầu lại tất cả đều trở về con số 0
Ngón tay lau đi giọt nước mắt của cô
"Tử Ca, mẹ thật xin lỗi con"
Tử Ca liên tiếp lắc đầu, khóc không thành tiếng, cô lần đầu tiên nghe được Tạ Phương gọi cô là con. Cho tới bây giờ, bà ấy chưa bao giờ gọi cô như vậy nhưng cô cũng không biết nguyên nhân
Cho đến một ngày.
"Mẹ, con biết, con cũng biết, con chưa từng trách người, con biết con không phải là do mẹ sinh ra"
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Tạ Phương, Tử Ca khóe miệng nâng lên một nụ cười "Năm ấy con tốt nghiệp đại học, con có đi hiến máu vô tình phát hiện ra điều đó"
"Cho nên con biết ba không thích con là có nguyên nhân"
Tạ Phương nhìn Tử Ca, miệng khó khăn định mở ra lại không nói gì "Tử Ca, có một số chuyện, con không cần biết"
........
Bên ngoài phòng bệnh, Tử Ca đứng trước mặt Mộ Diễn, cô trù trừ nói ra yêu cầu của mình "Mẹ tôi nói bà ấy có một tâm nguyện, bà ấy không muốn cơ nghiệp của Tạ gia rơi vào tay người khác"
"Tôi nghĩ muốn lấy 50% cổ phần quyền sở hữu đất đai. Mộ Diễn, tôi biết anh có biện pháp" Cắn răng, Tử Ca lại một lần nữa cầu cứu anh giúp một tay
"Thương nhân làm việc có quy tắc" Anh cũng không làm ăn theo kiểu thua lỗ
Tử Ca cắn răng "Anh muốn cái gì? Tôi có thể đem 20% cổ phần nhượng lại cho anh"
Mộ Diễn đứng lên, nhìn vào đôi mắt của Tử Ca "Chờ tôi suy nghĩ đã"
20% cổ phần đối với Mộ thị mà nói chẳng là gì, anh chưa chắc đã để nó ở trong mắt, chẳng qua chỉ muốn xem kịch hay, nếu như có thể gia nhập, cùng cô tranh đoạt, ngược lại càng thêm thú vị
Tác giả :
Mộ Vân Già