Mạnh Long Sủng Ái Thê - Lão Đại Xin Kiềm Chế
Chương 17
Anh đưa tay ôm cô vào lòng, anh đúng là đáng trách, không chịu hỏi rõ ràng, không nghe cô giải thích liền một mực phán tội cô.
" Y Bối, anh thật sự rất yêu em, lúc đó anh thật sự rất sợ, sợ sẽ mất đi em, nên mất đi kiềm chế, Y Bối". anh nỉ non nói với cô, anh chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như lúc đó, không tìm thấy cô, anh như mất đi lý trí.
" sau này không được hung dữ với tôi".
" được được, sau này không hung dữ với em, sau này tuyệt đối tin em". Thấy cô nguôi giận, anh trong lòng một trận nóng rang, đưa tay ôm cô đứng dậy trở về phòng anh.
" Y Bối, anh vẫn chưa hết giận em, đi chơi không xin phép anh".
" Á". Không để cô trả lời, cúi người ngậm lấy môi cô, không chút lưu tình ăn sạch sẽ cô.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nhanh chóng thay đồ tìm anh tính sổ, rõ ràng người có lỗi trước là anh.
" Mộc Nghiêm Từ, tên khốn nhà anh". Cô mặc kệ bao nhiêu con mắt kinh sợ nhìn mình, liều mạng bóp cổ anh.
" sao vậy". trái với vẻ mặt giận dữ của cô, anh dịu dàng lên tiếng.
" anh còn hỏi sao hả, hôm qua tiểu Nhi gọi điện thông báo cho anh, anh lại để phụ nữ bắt máy, đến khi trở về lại trách tội tôi".
" hôm qua Mạc Nhi Nhi không có gọi cho anh". Mộc Nghiêm Từ nhìn cô khó hiểu.
Cô nghe anh nói vậy, nghiêng đầu nhìn Mạc Nhi Nhi, Mạc Nhi Nhi vừa nghe nhắc đến tên mình liền chạy đến.
" Ông chủ, tôi không gọi được vào số di động, nên đã gọi số bàn trong phòng làm việc, thư ký bắt máy, tôi đã dặn dò cô ta nói lại với ông chủ". Đó là điều Mạc Nhi Nhi thắc mắc, rõ ràng đã thông báo, ông chủ tại sao vẫn nổi giận, tuy khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi, bây giờ hỏi đến mới dám lên tiếng.
" Tô Hạo cậu có cần tôi nói rõ sẽ làm gì". Anh lạnh nhạt lên tiếng.
" lão đại, không cần". nếu để lão đại chỉ cách, cậu cần gì tiếp nhận chức phó tổng Mộc Thế nữa chứ.
" Y Bối, là lỗi của anh". Anh đưa tay kéo cô đặt lên đùi mình, cưng chiều đút thức ăn cho cô, cô cũng ngoan ngoãn há miệng đón lấy thức ăn của anh đưa đến.
Một màn này thật sự khiến họ không tin vào mắt mình, hôm qua đã khiến bọn họ một trận kinh sợ, hôm nay lại một màn nữa, càng tin rằng người trước mặt họ là giả mạo, lão đại cao cao tại thượng của họ lại hạ mình xin lỗi, còn dung túng những lời nói hành động vô phép của cô đối với mình, nếu người trước mặt không phải giả mạo, chắc chắn lão đại họ yêu đến điên rồi.
Nhưng sự dung túng, cái đặc cách đó cũng chỉ riêng cô được nhận.
~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~
" Y Bối, anh thật sự rất yêu em, lúc đó anh thật sự rất sợ, sợ sẽ mất đi em, nên mất đi kiềm chế, Y Bối". anh nỉ non nói với cô, anh chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như lúc đó, không tìm thấy cô, anh như mất đi lý trí.
" sau này không được hung dữ với tôi".
" được được, sau này không hung dữ với em, sau này tuyệt đối tin em". Thấy cô nguôi giận, anh trong lòng một trận nóng rang, đưa tay ôm cô đứng dậy trở về phòng anh.
" Y Bối, anh vẫn chưa hết giận em, đi chơi không xin phép anh".
" Á". Không để cô trả lời, cúi người ngậm lấy môi cô, không chút lưu tình ăn sạch sẽ cô.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nhanh chóng thay đồ tìm anh tính sổ, rõ ràng người có lỗi trước là anh.
" Mộc Nghiêm Từ, tên khốn nhà anh". Cô mặc kệ bao nhiêu con mắt kinh sợ nhìn mình, liều mạng bóp cổ anh.
" sao vậy". trái với vẻ mặt giận dữ của cô, anh dịu dàng lên tiếng.
" anh còn hỏi sao hả, hôm qua tiểu Nhi gọi điện thông báo cho anh, anh lại để phụ nữ bắt máy, đến khi trở về lại trách tội tôi".
" hôm qua Mạc Nhi Nhi không có gọi cho anh". Mộc Nghiêm Từ nhìn cô khó hiểu.
Cô nghe anh nói vậy, nghiêng đầu nhìn Mạc Nhi Nhi, Mạc Nhi Nhi vừa nghe nhắc đến tên mình liền chạy đến.
" Ông chủ, tôi không gọi được vào số di động, nên đã gọi số bàn trong phòng làm việc, thư ký bắt máy, tôi đã dặn dò cô ta nói lại với ông chủ". Đó là điều Mạc Nhi Nhi thắc mắc, rõ ràng đã thông báo, ông chủ tại sao vẫn nổi giận, tuy khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi, bây giờ hỏi đến mới dám lên tiếng.
" Tô Hạo cậu có cần tôi nói rõ sẽ làm gì". Anh lạnh nhạt lên tiếng.
" lão đại, không cần". nếu để lão đại chỉ cách, cậu cần gì tiếp nhận chức phó tổng Mộc Thế nữa chứ.
" Y Bối, là lỗi của anh". Anh đưa tay kéo cô đặt lên đùi mình, cưng chiều đút thức ăn cho cô, cô cũng ngoan ngoãn há miệng đón lấy thức ăn của anh đưa đến.
Một màn này thật sự khiến họ không tin vào mắt mình, hôm qua đã khiến bọn họ một trận kinh sợ, hôm nay lại một màn nữa, càng tin rằng người trước mặt họ là giả mạo, lão đại cao cao tại thượng của họ lại hạ mình xin lỗi, còn dung túng những lời nói hành động vô phép của cô đối với mình, nếu người trước mặt không phải giả mạo, chắc chắn lão đại họ yêu đến điên rồi.
Nhưng sự dung túng, cái đặc cách đó cũng chỉ riêng cô được nhận.
~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~
Tác giả :
Mộc Y Huyết Tịch