Mảnh Kí Ức Của Nữ Phụ
Chương 6
Liễu Liễu bước vào nhà. Khoanh tay nhìn ba người họ. Cô không nói gì chỉ đứng yên nhìn.
Bà Lâm nắm lấy tay Lâm hạ nói:" Con đừng sợ mẹ sẽ làm chủ cho con" nói rồi bà quay mặt sang phía Liễu Liễu hất hàm nói.
" Mày mau xin lỗi con gái tao ngay. Nếu không đừng có bước vào cái nhà này nữa."
Cô dựa đầu vào tường cười như không cười. Cả ba người kia khẽ rùng mình. Họ như cảm thấy có một bàn ray khổng lồ đang bóp chặn cổ họ vậy. Họ cảm thấy người con gái trước mặt như là tử thần, chứ không phải đứa con gái riêng mà họ hay bắt nạt nữa.
" Bà không nghe thấy gì sao hả? con gái bà bảo do cô ta bất cẩn bị ngã gãy tay mà. Liên quan méo gì tới tôi. Trách là trách con bà không có năng lực. Bà tưởng nhà bà là nhà vàng là ngọc sao mà ai cũng muốn vào. Đối với tôi nhà này chỉ như nhà vệ sinh công cộng mà tôi muốn vào thì vào muốn ra thì ra." Cô nói xong cất bước lên lầu.
" Mày...." Bà lâm tức đến nỗi đỏ phừng cả mặt giơ tay chỉ về phía Liễu Liễu.
Sắc mặt ông Lâm cũng cực kì không tốt. Lâm Hạ nắm chặt tay lại: Lâm Nguyệt mày sẽ không xong với tao đâu.
Khoảng vài phút sau cô lấy va ni đi xuống. Cô chỉ cầm theo vài bộ quần áo sách vở còn đồ của nữ phụ cô vẫn để nguyên.
Lúc cô xuống ném cho ông bà Lâm một số tiền lớn mà cô kiếm được. Lúc ở viện cô nhận làm hacker. Ở thế giới của cô cô là một hacker giỏi chính cô cũng không biết vì sao. Cô chỉ biết hack đây cứ như là một bản năng vốn có vậy. Con người cô có rất nhiều bí ẩn mà chính cô cũng không khám phá ra được.
" Đây là số tiền hơn nghìn vạn. Cũng coi như công lao của các người đã nuôi tôi hai mươi mấy năm. Từ giờ tôi và các người không còn quan hệ. Còn một số tiền tôi gửi vào trong tài khoản của các người để mua lại căn phòng kia. Cấm các người không được lại gần đó nếu không..." Cô làm động tác cắt cổ
" Số tiền ít như vậy thì làm được gì chứ. Mày lấy tiền ở đâu ra hay được người ta bao nuôi" Bà Lâm giận giữ quát.
Cô nhìn thẳng vào bà Lâm.
" Như vậy mà ít sao bà đã kiếm được tiền chưa hay chỉ biết ăn bám vào tôi. Nếu không có tôi các người đã phá sản từ lâu rồi. Tất cả hợp đồng thu mua lợi nhuận cao Lâm Nguyệt đều dành hết về cho bà. Tôi còn chưa đòi là may cho bà lămd rồi."
Mặt bà Lâm biến sắc. Nói xong cô liền đi. Không đi nhanh cô sợ không kìm lòng được mà giết người
Bà Lâm nắm lấy tay Lâm hạ nói:" Con đừng sợ mẹ sẽ làm chủ cho con" nói rồi bà quay mặt sang phía Liễu Liễu hất hàm nói.
" Mày mau xin lỗi con gái tao ngay. Nếu không đừng có bước vào cái nhà này nữa."
Cô dựa đầu vào tường cười như không cười. Cả ba người kia khẽ rùng mình. Họ như cảm thấy có một bàn ray khổng lồ đang bóp chặn cổ họ vậy. Họ cảm thấy người con gái trước mặt như là tử thần, chứ không phải đứa con gái riêng mà họ hay bắt nạt nữa.
" Bà không nghe thấy gì sao hả? con gái bà bảo do cô ta bất cẩn bị ngã gãy tay mà. Liên quan méo gì tới tôi. Trách là trách con bà không có năng lực. Bà tưởng nhà bà là nhà vàng là ngọc sao mà ai cũng muốn vào. Đối với tôi nhà này chỉ như nhà vệ sinh công cộng mà tôi muốn vào thì vào muốn ra thì ra." Cô nói xong cất bước lên lầu.
" Mày...." Bà lâm tức đến nỗi đỏ phừng cả mặt giơ tay chỉ về phía Liễu Liễu.
Sắc mặt ông Lâm cũng cực kì không tốt. Lâm Hạ nắm chặt tay lại: Lâm Nguyệt mày sẽ không xong với tao đâu.
Khoảng vài phút sau cô lấy va ni đi xuống. Cô chỉ cầm theo vài bộ quần áo sách vở còn đồ của nữ phụ cô vẫn để nguyên.
Lúc cô xuống ném cho ông bà Lâm một số tiền lớn mà cô kiếm được. Lúc ở viện cô nhận làm hacker. Ở thế giới của cô cô là một hacker giỏi chính cô cũng không biết vì sao. Cô chỉ biết hack đây cứ như là một bản năng vốn có vậy. Con người cô có rất nhiều bí ẩn mà chính cô cũng không khám phá ra được.
" Đây là số tiền hơn nghìn vạn. Cũng coi như công lao của các người đã nuôi tôi hai mươi mấy năm. Từ giờ tôi và các người không còn quan hệ. Còn một số tiền tôi gửi vào trong tài khoản của các người để mua lại căn phòng kia. Cấm các người không được lại gần đó nếu không..." Cô làm động tác cắt cổ
" Số tiền ít như vậy thì làm được gì chứ. Mày lấy tiền ở đâu ra hay được người ta bao nuôi" Bà Lâm giận giữ quát.
Cô nhìn thẳng vào bà Lâm.
" Như vậy mà ít sao bà đã kiếm được tiền chưa hay chỉ biết ăn bám vào tôi. Nếu không có tôi các người đã phá sản từ lâu rồi. Tất cả hợp đồng thu mua lợi nhuận cao Lâm Nguyệt đều dành hết về cho bà. Tôi còn chưa đòi là may cho bà lămd rồi."
Mặt bà Lâm biến sắc. Nói xong cô liền đi. Không đi nhanh cô sợ không kìm lòng được mà giết người
Tác giả :
Diệp Vũ Sênh Ca