Manh Hệ Tướng Công
Chương 45: Tướng công, chàng sẽ hữu dụng
Edit: Sabj
Đợi đến lúc Minh Sơ ăn mặc chỉn chu mở cửa cho Cảnh Ly đi vào, nàng mới liếc nhìn Bạch Hoàng Chúc một cái rồi hỏi: “Các ngươi vừa mới nói Bạch gia mở tiệc chiêu đãi quần hùng thiên hạ là chuyện gì?"
“Thật ra nó cũng không phải chuyện lớn gì đâu." Bạch Hoàng Chúc cười khổ. Hắn quả thật không nghĩ đây là chuyện lớn, chỉ vì chuyện này mặc dù là do Bạch gia khởi xướng, nhưng nửa phần tâm trạng tham dự hắn cũng không có.
Minh Sơ cũng biết hỏi cái tên Bạch Hoàng Chúc này thì cũng như không, dời tầm mắt lên người Cảnh Ly. Cảnh Ly nhún nhún vai, khẽ cười: “Nghe nói là một hình thức công bố bát đại thế gia tái xuất giang hồ, Bạch gia mở tiệc chiêu đãi quần hùng, xem như là cảnh cáo Hắc Y giáo."
“Như vậy người có danh vọng trong chốn giang hồ đều sẽ đến?" Minh Sơ hỏi.
Cảnh Ly gật đầu, Bạch Hoàng Chúc bên cạnh nói: “Minh… Tố Thất cũng tới."
Minh Sơ trong lòng khẽ động, Tố Thất công tử, vị minh chủ võ lâm hai chân tàn phế. Quan hệ của Bạch Hoàng Chúc với hắn Minh Sơ chưa từng làm rõ, chỉ là nếu Bạch Hoàng Chúc đã không muốn nói cho nàng nghe thì nàng cũng lười đến hỏi. Nhếch môi, Minh Sơ lại nói: “Như vậy chuyện này là mẹ chàng khởi xướng?"
Lời này của nàng là nói với Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Chúc gật đầu.
Thẩm Bích Nguyệt để Minh Sơ trở về chăm sóc Bạch Hoàng Chúc, còn nàng thì tiếp nhận chuyện của Bạch gia, Minh Sơ cứ nghĩ nàng ấy chịu ném con trai lại cho nàng, thì ra nàng lại quan tâm đến chuyện này. Minh Sơ nâng trán than một tiếng, thì thầm: “Không có chuyện gì của chúng ta chư?"
“Ta đoán thế" Bạch Hoàng Chúc chớp chớp mắt.
“Có lẽ có đó?" Giọng nói này không thuộc về bất cứ ai trong phòng, ba người đồng thời quay đầu nhìn ra ngoài, Thẩm Bích Nguyệt đang thản nhiên đi vào phòng.
Bạch Hoàng Chúc có dự cảm chẳng lành, Minh Sơ kéo kéo ống tay áo Bạch Hoàng Chúc rồi đứng chắn trước mặt hắn. Cảnh Ly tỏ vẻ việc không liên quan đến mình chứa ý cười nhìn ba người, sau đó nói với Thẩm Bích Nguyệt: “Bạch phu nhân."
Thẩm Bích Nguyệt gật đầu: “Cảnh công tử, nhiều ngày vất vả ngươi giúp Bạch gia chúng ta."
“À, đây là ta tự nguyện." Khi nói đến câu này, Cảnh Ly giống như vô tình liếc qua Minh Sơ. Bạch Hoàng Chúc nhanh chóng trừng mắt nhìn hắn, nhưng không biết Minh Sơ thật sự không nhìn ra dụng ý của Cảnh Ly hay không thèm quan tâm mà một chút phản ứng cũng không có, chỉ mở miệng nói: “Cảnh Ly ca ca, huynh lại đang khiêm tốn rồi."
Trong lúc nhất thời hai người nam tử đều cảm thấy thất bại.
Thẩm Bích Nguyệt mỉm cười, quay đầu nhìn Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc rồi nói: “Hoàng Chúc, Minh Sơ, chuyện lần này hai các con mới là nhân vật chính."
" … " Bạch Hoàng Chúc tiếp tục chớp mắt, có vẻ như vãn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thẩm Bích Nguyệt biết thừa chiêu này của hắn, khi bắt hắn uống thuốc, Thẩm Bích Nguyệt đã nắm rõ mấy chiêu trò của Bạch Hoàng Chúc trong lòng bàn tay. Minh Sơ nhìn hai mẹ con, cuối cùng cũng hiểu được thế nào là tránh không khỏi, mở miệng: “Bại gia tử đã rời khỏi Bạch gia nhiều năm như vậy, bây giờ muốn hắn làm gì cũng chẳng được, mở tiệc chiêu đãi quần hung thì hai chúng con có thể làm gì chứ?"
“Đúng vậy " Bạch Hoàng Chúc lên tiếng phụ họa.
Thẩm Bích Nguyệt cười nói: “Hai đứa một là gia chủ tương lai, một là gia chủ phu nhân tương lai, nếu hai con không đi, đó mới là mất đạo đãi khách."
Bạch Hoàng Chúc cười khổ, quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lần trước hắn vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Thẩm Bích Nguyệt với Bạch Hoàng Quyết và Bạch Hoàng Lân, mặc dù kinh ngạc với sự ghét bỏ của hai huynh đệ với mình, nhưng hắn vẫn nhớ, Thẩm Bích Nguyệt đã nói sẽ không bắt hắn trở thành gia chủ.
“Nhưng không phải mẹ … " Bạch Hoàng Chúc nghĩ đến đây nhịn không được mở miệng nói.
Thẩm Bích Nguyệt lập tức giải thích nghi ngờ của hắn: “Đúng, lúc đầu ta đã nói thế, nhưng đó là do ta không biết con chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ."
“Khụ." Minh Sơ nghe đến đó rốt cục nhịn không được ngắt lời.
Thẩm Bích Nguyệt hơi chuyển mắt về phía Minh Sơ, Minh Sơ thấy nàng nhìn mình thì mở miệng: “Sát thủ thì sao?"
“Nếu Quỷ Chúc chính là Hoàng Chúc, như vậy hắn chắc chắn có năng lực quản lý tốt toàn bộ Bạch gia." Thẩm Bích Nguyệt trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.
Khi nàng trầm ngâm, vẻ mặt mang theo một chút nghiêm túc và thương cảm, trong khoảng thời gian ngắn không khí cũng đột nhiên thay đổi. Mặc dù sau khi Bạch Hoàng Chúc vàThẩm Bích Nguyệt nói chuyện với nhau, tâm trạng của Thẩm Bích Nguyệt đã tốt hơn nhiều, nhưng rất nhiều chuyện chẳng thể phai nhạt nhanh như vậy, mọi người ở đây đều hiểu rõ, Thẩm Bích Nguyệt nghĩ đến Bạch Hoàng Chúc là Quỷ Chúc, tất nhiên sẽ nghĩ tới những cực khổ mà Bạch thiếu gia mới chỉ gần sáu tuổi đã phải trải qua để trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ.
Bạch Hoàng Chúc vươn tay an ủi Bích Nguyệt, ho nhẹ một tiếng lại nói: “Vậy đến lúc đó bọn con nên làm gì?"
Vẻ mặt vốn hơi mệt mỏi của Thẩm Bích Nguyệt nguyên bản vào giây phút này cuối cùng cũng thu hồi, nàng mỉm cười: “Bạch gia đã lâu không hỏi đến chuyện trong giang hồ, lúc này ta muốn con đại diện cho Bạch gia, để người trong giang hồ nhìn xem, người thừa kế Bạch gia không thua kém bất kì ai, Bạch gia cũng chẳng thua kém kẻ nào."
Trong nháy mắt những lời này được nói ra, Minh Sơ có một cảm giác, đây là một nữ nhân rất vĩ đại.
Trong lòng yên lặng than một tiếng, Minh Sơ chỉ có thể nói một câu, không hổ danh là Bạch gia phu nhân.
Tuy nhiên Bạch Hoàng Chúc lại cười khổ, hắn biết Bạch gia kỳ vọng vào hắn rất lớn, hắn cũng biết nếu Bạch Hoàng Quyết và Bạch Hoàng Lân vẫn còn ở đây thì chắc chắn sẽ không tới lượt mình. Minh Sơ cũng nhìn thấu tâm tư của Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Chúc tuy đã từng là thiên hạ thiên hạ đệ nhất sát thủ, nhưng hắn lại không thích hình tượng thiên hạ đệ nhất. Giao cho hắn lập uy cho Bạch gia, không làm hỏng đã là may mắn lắm rồi.
Ngay khi Bạch Hoàng Chúc đang định mở miệng từ chối, Minh Sơ lại nói: “Con đồng ý."
“Hả?" Bạch Hoàng Chúc ngạc nhiên nhìn về phía Minh Sơ.
Minh Sơ gật đầu với Bạch Hoàng Chúc, sau đó nói với Thẩm Bích Nguyệt: “Bại gia tử lúc đó chắc chắn sẽ không để mẹ thất vọng, uy danh nhiều năm của Bạch gia hắn nhất định sẽ không phụ lòng của mẹ mà phế đi."
“Tốt." Thẩm Bích Nguyệt vỗ vỗ vai Minh Sơ, lại ý vị thâm trường nhìn Bạch Hoàng Chúc rồi xoay người rời khỏi phòng.
Trong quá trình này, Bạch Hoàng Chúc ngoài mở to mắt thì không biết nên làm gì khác.
Cảnh Ly từ lúc xem kịch vui tới giờ chưa từng ngừng cười, hắn nói với Bạch Hoàng Chúc: “Ta muốn xem ngươi lúc đó sẽ lập uy cho Bạch gia như thế nào." Tuy rằng vào lần gặp mặt đầu tiên, Cảnh Ly đúng là đã bị khí thế thiên hạ đệ nhất sát thủ của Bạch Hoàng Chúc làm cho kinh sợ, nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi.
Bạch Hoàng Chúc bỏ qua sự chế giễu của Cảnh Ly, vô tội nhìn Minh Sơ: “Tại sao lại đồng ý? Ta không thể làm gia chủ Bạch gia được."
“Cho dù ta không đồng ý, cuối cùng thì chàng cũng sẽ đồng ý thôi." Đáp án của Minh Sơ rất đơn giản.
Bạch Hoàng Chúc há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Minh Sơ hiểu rất rõ hắn, đối với Thẩm Bích Nguyệt, hắn không thể nào từ chối.
Thấy Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc muốn nói lại thôi, Cảnh Ly hừ lạnh một tiếng, mở miệng gọi: “Trọng Sinh."
“Ừ" ngay tại lúc Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc còn chưa phản ứng kịp, trong phòng đột nhiên xuất hiện một bóng đen, sau đó nhìn thấy Trọng Sinh êm đẹp đứng trước mặt ba người, rũ mắt không nói.
Bạch Hoàng Chúc ghen tị nhìn Cảnh Ly, chỉ tại mấy ngày nay hắn phải dưỡng thương mà quan hệ giữa Cảnh Ly và Trọng Sinh đã trở nên tốt hơn hẳn so với hắn.
Cảnh Ly chú ý tới Bạch Hoàng Chúc ghen tị, không hiểu sao trong lòng lại nảy lên một sự vui vẻ, hắn nói với Trọng Sinh: “Trọng Sinh, mau đưa bị Bạch gia gia chủ tương lai ra khỏi phòng đi."
“Làm gì?" Bạch Hoàng Chúc nắm chặt ống tay áo Minh Sơ, hoảng sợ mở to hai mắt.
Cảnh Ly cong môi: “Bạch phu nhân nói ta đến phụ trách dạy dỗ, để Bạch đại thiếu gia trong đại hội chiêu đãi, thoạt nhìn có, ích."
“Ta không cần ngươi giúp. " Bạch Hoàng Chúc thế nào cũng không chịu, chỉ núp ở phía sau Minh Sơ không đi ra. Ai ngờ Minh Sơ sau khi suy nghĩ một lúc lại gật đầu nói: “Cách này có vẻ được, có lẽ đến lúc đó thật sự sẽ không bị bẽ mặt."
Bạch Hoàng Chúc dám đánh cuộc, Minh Sơ cố ý.
Ngày đó, Bạch Hoàng Chúc thật sự bị lôi ra ngoài, tuy nhiên có được Cảnh Ly dạy dỗ trở nên có ích hay không, lại là chuyện sau này.
Đợi đến lúc Minh Sơ ăn mặc chỉn chu mở cửa cho Cảnh Ly đi vào, nàng mới liếc nhìn Bạch Hoàng Chúc một cái rồi hỏi: “Các ngươi vừa mới nói Bạch gia mở tiệc chiêu đãi quần hùng thiên hạ là chuyện gì?"
“Thật ra nó cũng không phải chuyện lớn gì đâu." Bạch Hoàng Chúc cười khổ. Hắn quả thật không nghĩ đây là chuyện lớn, chỉ vì chuyện này mặc dù là do Bạch gia khởi xướng, nhưng nửa phần tâm trạng tham dự hắn cũng không có.
Minh Sơ cũng biết hỏi cái tên Bạch Hoàng Chúc này thì cũng như không, dời tầm mắt lên người Cảnh Ly. Cảnh Ly nhún nhún vai, khẽ cười: “Nghe nói là một hình thức công bố bát đại thế gia tái xuất giang hồ, Bạch gia mở tiệc chiêu đãi quần hùng, xem như là cảnh cáo Hắc Y giáo."
“Như vậy người có danh vọng trong chốn giang hồ đều sẽ đến?" Minh Sơ hỏi.
Cảnh Ly gật đầu, Bạch Hoàng Chúc bên cạnh nói: “Minh… Tố Thất cũng tới."
Minh Sơ trong lòng khẽ động, Tố Thất công tử, vị minh chủ võ lâm hai chân tàn phế. Quan hệ của Bạch Hoàng Chúc với hắn Minh Sơ chưa từng làm rõ, chỉ là nếu Bạch Hoàng Chúc đã không muốn nói cho nàng nghe thì nàng cũng lười đến hỏi. Nhếch môi, Minh Sơ lại nói: “Như vậy chuyện này là mẹ chàng khởi xướng?"
Lời này của nàng là nói với Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Chúc gật đầu.
Thẩm Bích Nguyệt để Minh Sơ trở về chăm sóc Bạch Hoàng Chúc, còn nàng thì tiếp nhận chuyện của Bạch gia, Minh Sơ cứ nghĩ nàng ấy chịu ném con trai lại cho nàng, thì ra nàng lại quan tâm đến chuyện này. Minh Sơ nâng trán than một tiếng, thì thầm: “Không có chuyện gì của chúng ta chư?"
“Ta đoán thế" Bạch Hoàng Chúc chớp chớp mắt.
“Có lẽ có đó?" Giọng nói này không thuộc về bất cứ ai trong phòng, ba người đồng thời quay đầu nhìn ra ngoài, Thẩm Bích Nguyệt đang thản nhiên đi vào phòng.
Bạch Hoàng Chúc có dự cảm chẳng lành, Minh Sơ kéo kéo ống tay áo Bạch Hoàng Chúc rồi đứng chắn trước mặt hắn. Cảnh Ly tỏ vẻ việc không liên quan đến mình chứa ý cười nhìn ba người, sau đó nói với Thẩm Bích Nguyệt: “Bạch phu nhân."
Thẩm Bích Nguyệt gật đầu: “Cảnh công tử, nhiều ngày vất vả ngươi giúp Bạch gia chúng ta."
“À, đây là ta tự nguyện." Khi nói đến câu này, Cảnh Ly giống như vô tình liếc qua Minh Sơ. Bạch Hoàng Chúc nhanh chóng trừng mắt nhìn hắn, nhưng không biết Minh Sơ thật sự không nhìn ra dụng ý của Cảnh Ly hay không thèm quan tâm mà một chút phản ứng cũng không có, chỉ mở miệng nói: “Cảnh Ly ca ca, huynh lại đang khiêm tốn rồi."
Trong lúc nhất thời hai người nam tử đều cảm thấy thất bại.
Thẩm Bích Nguyệt mỉm cười, quay đầu nhìn Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc rồi nói: “Hoàng Chúc, Minh Sơ, chuyện lần này hai các con mới là nhân vật chính."
" … " Bạch Hoàng Chúc tiếp tục chớp mắt, có vẻ như vãn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thẩm Bích Nguyệt biết thừa chiêu này của hắn, khi bắt hắn uống thuốc, Thẩm Bích Nguyệt đã nắm rõ mấy chiêu trò của Bạch Hoàng Chúc trong lòng bàn tay. Minh Sơ nhìn hai mẹ con, cuối cùng cũng hiểu được thế nào là tránh không khỏi, mở miệng: “Bại gia tử đã rời khỏi Bạch gia nhiều năm như vậy, bây giờ muốn hắn làm gì cũng chẳng được, mở tiệc chiêu đãi quần hung thì hai chúng con có thể làm gì chứ?"
“Đúng vậy " Bạch Hoàng Chúc lên tiếng phụ họa.
Thẩm Bích Nguyệt cười nói: “Hai đứa một là gia chủ tương lai, một là gia chủ phu nhân tương lai, nếu hai con không đi, đó mới là mất đạo đãi khách."
Bạch Hoàng Chúc cười khổ, quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lần trước hắn vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Thẩm Bích Nguyệt với Bạch Hoàng Quyết và Bạch Hoàng Lân, mặc dù kinh ngạc với sự ghét bỏ của hai huynh đệ với mình, nhưng hắn vẫn nhớ, Thẩm Bích Nguyệt đã nói sẽ không bắt hắn trở thành gia chủ.
“Nhưng không phải mẹ … " Bạch Hoàng Chúc nghĩ đến đây nhịn không được mở miệng nói.
Thẩm Bích Nguyệt lập tức giải thích nghi ngờ của hắn: “Đúng, lúc đầu ta đã nói thế, nhưng đó là do ta không biết con chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ."
“Khụ." Minh Sơ nghe đến đó rốt cục nhịn không được ngắt lời.
Thẩm Bích Nguyệt hơi chuyển mắt về phía Minh Sơ, Minh Sơ thấy nàng nhìn mình thì mở miệng: “Sát thủ thì sao?"
“Nếu Quỷ Chúc chính là Hoàng Chúc, như vậy hắn chắc chắn có năng lực quản lý tốt toàn bộ Bạch gia." Thẩm Bích Nguyệt trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.
Khi nàng trầm ngâm, vẻ mặt mang theo một chút nghiêm túc và thương cảm, trong khoảng thời gian ngắn không khí cũng đột nhiên thay đổi. Mặc dù sau khi Bạch Hoàng Chúc vàThẩm Bích Nguyệt nói chuyện với nhau, tâm trạng của Thẩm Bích Nguyệt đã tốt hơn nhiều, nhưng rất nhiều chuyện chẳng thể phai nhạt nhanh như vậy, mọi người ở đây đều hiểu rõ, Thẩm Bích Nguyệt nghĩ đến Bạch Hoàng Chúc là Quỷ Chúc, tất nhiên sẽ nghĩ tới những cực khổ mà Bạch thiếu gia mới chỉ gần sáu tuổi đã phải trải qua để trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ.
Bạch Hoàng Chúc vươn tay an ủi Bích Nguyệt, ho nhẹ một tiếng lại nói: “Vậy đến lúc đó bọn con nên làm gì?"
Vẻ mặt vốn hơi mệt mỏi của Thẩm Bích Nguyệt nguyên bản vào giây phút này cuối cùng cũng thu hồi, nàng mỉm cười: “Bạch gia đã lâu không hỏi đến chuyện trong giang hồ, lúc này ta muốn con đại diện cho Bạch gia, để người trong giang hồ nhìn xem, người thừa kế Bạch gia không thua kém bất kì ai, Bạch gia cũng chẳng thua kém kẻ nào."
Trong nháy mắt những lời này được nói ra, Minh Sơ có một cảm giác, đây là một nữ nhân rất vĩ đại.
Trong lòng yên lặng than một tiếng, Minh Sơ chỉ có thể nói một câu, không hổ danh là Bạch gia phu nhân.
Tuy nhiên Bạch Hoàng Chúc lại cười khổ, hắn biết Bạch gia kỳ vọng vào hắn rất lớn, hắn cũng biết nếu Bạch Hoàng Quyết và Bạch Hoàng Lân vẫn còn ở đây thì chắc chắn sẽ không tới lượt mình. Minh Sơ cũng nhìn thấu tâm tư của Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Chúc tuy đã từng là thiên hạ thiên hạ đệ nhất sát thủ, nhưng hắn lại không thích hình tượng thiên hạ đệ nhất. Giao cho hắn lập uy cho Bạch gia, không làm hỏng đã là may mắn lắm rồi.
Ngay khi Bạch Hoàng Chúc đang định mở miệng từ chối, Minh Sơ lại nói: “Con đồng ý."
“Hả?" Bạch Hoàng Chúc ngạc nhiên nhìn về phía Minh Sơ.
Minh Sơ gật đầu với Bạch Hoàng Chúc, sau đó nói với Thẩm Bích Nguyệt: “Bại gia tử lúc đó chắc chắn sẽ không để mẹ thất vọng, uy danh nhiều năm của Bạch gia hắn nhất định sẽ không phụ lòng của mẹ mà phế đi."
“Tốt." Thẩm Bích Nguyệt vỗ vỗ vai Minh Sơ, lại ý vị thâm trường nhìn Bạch Hoàng Chúc rồi xoay người rời khỏi phòng.
Trong quá trình này, Bạch Hoàng Chúc ngoài mở to mắt thì không biết nên làm gì khác.
Cảnh Ly từ lúc xem kịch vui tới giờ chưa từng ngừng cười, hắn nói với Bạch Hoàng Chúc: “Ta muốn xem ngươi lúc đó sẽ lập uy cho Bạch gia như thế nào." Tuy rằng vào lần gặp mặt đầu tiên, Cảnh Ly đúng là đã bị khí thế thiên hạ đệ nhất sát thủ của Bạch Hoàng Chúc làm cho kinh sợ, nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi.
Bạch Hoàng Chúc bỏ qua sự chế giễu của Cảnh Ly, vô tội nhìn Minh Sơ: “Tại sao lại đồng ý? Ta không thể làm gia chủ Bạch gia được."
“Cho dù ta không đồng ý, cuối cùng thì chàng cũng sẽ đồng ý thôi." Đáp án của Minh Sơ rất đơn giản.
Bạch Hoàng Chúc há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Minh Sơ hiểu rất rõ hắn, đối với Thẩm Bích Nguyệt, hắn không thể nào từ chối.
Thấy Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc muốn nói lại thôi, Cảnh Ly hừ lạnh một tiếng, mở miệng gọi: “Trọng Sinh."
“Ừ" ngay tại lúc Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc còn chưa phản ứng kịp, trong phòng đột nhiên xuất hiện một bóng đen, sau đó nhìn thấy Trọng Sinh êm đẹp đứng trước mặt ba người, rũ mắt không nói.
Bạch Hoàng Chúc ghen tị nhìn Cảnh Ly, chỉ tại mấy ngày nay hắn phải dưỡng thương mà quan hệ giữa Cảnh Ly và Trọng Sinh đã trở nên tốt hơn hẳn so với hắn.
Cảnh Ly chú ý tới Bạch Hoàng Chúc ghen tị, không hiểu sao trong lòng lại nảy lên một sự vui vẻ, hắn nói với Trọng Sinh: “Trọng Sinh, mau đưa bị Bạch gia gia chủ tương lai ra khỏi phòng đi."
“Làm gì?" Bạch Hoàng Chúc nắm chặt ống tay áo Minh Sơ, hoảng sợ mở to hai mắt.
Cảnh Ly cong môi: “Bạch phu nhân nói ta đến phụ trách dạy dỗ, để Bạch đại thiếu gia trong đại hội chiêu đãi, thoạt nhìn có, ích."
“Ta không cần ngươi giúp. " Bạch Hoàng Chúc thế nào cũng không chịu, chỉ núp ở phía sau Minh Sơ không đi ra. Ai ngờ Minh Sơ sau khi suy nghĩ một lúc lại gật đầu nói: “Cách này có vẻ được, có lẽ đến lúc đó thật sự sẽ không bị bẽ mặt."
Bạch Hoàng Chúc dám đánh cuộc, Minh Sơ cố ý.
Ngày đó, Bạch Hoàng Chúc thật sự bị lôi ra ngoài, tuy nhiên có được Cảnh Ly dạy dỗ trở nên có ích hay không, lại là chuyện sau này.
Tác giả :
Hạnh Diêu Vị Vãn