Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ
Chương 54: Gia đình mơ ước của cô và anh – P.1
Một tay cầm bằng tốt nghiệp, tay kia cầm giấy đăng kia kết hôn là chuyện không xảy ra với Tô Ái Ái, nhưng tốt xấu gì cô cũng phải về nói chuyện với ba Tô, lừa trên giấu dưới mẹ Tô, cô nói cô ở trọ cùng với toàn con gái, còn nói phải tự lực cánh sinh, vất vả lắm mới được ở lại thành phố S.
Âu Dương bắt đầu ở chung phòng với người khác, lại sợ Ái Ái bất tiện, hai người chạy hơn nửa vòng thành phố cuối cùng cũng tìm được một nơi phong thủy tốt mà giá cả lại không quá đắt. Khu nhà này cách trung tâm thành phố không xa, nếu đi mười phút không đến nơi thì đã có tàu điện ngầm, ngay cả cái tên cũng khiến Ái Ái và Âu Dương cực kì yêu thích: Khu nhà Cẩm Tú.
Cuối cùng Âu Dương còn nhờ A Đan đến giúp chuyển đồ, Bàn tay nhỏ đeo giúp bao hành lý to, chị gái xách giúp bọc hành lý nhỏ, nối đuôi nhau đi vào phòng.
Âu Dương nói: “từ hôm nay trở đi, hai chúng ta chính là chủ nhân ở đây, tục ngữ có câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, em thích mua bán thế nào thì cứ làm như thế, toàn bộ giao hết cho em!"
Tô Ái Ái từ lúc chui ra từ bụng mẹ đây là lần đầu tiên có cảm giác làm bà chủ, con người lười biếng chớp mắt đã thay đổi địa vị, từ việc nhỏ là củi gạo dầu muối, đến việc lớn là những thiết bị điện trong nhà, mỗi thứ cô đều phải tự tay làm lụng, xếp đặt. Đạp xe đến tận trung tâm thành phố chỉ để mua chiếc rèm cửa sổ làm từ cotton có hoa văn kẻ sọc, hai người còn đi đến Ikea để mua đồ dùng trong nhà, nhìn thấy chiếc ghế gấp giảm giá, Ái Ái cô nương vội vàng kéo Âu Dương công tử len lỏi vào trong đám đông, cuối cùng cũng ôm được chiếc ghế kia ra, ai ngờ sau khi có được chiếc ghế thì xe bus cũng đông đến mức không thể chen lên được, Âu Dương giơ tay ra vẫy taxi, Ái Ái xót tiền: “Toàn bộ tiền đã dành để mua cái ghế giảm giá này hết rồi!"
Âu Dương đem cái ghế nhét vào cốp xe, giơ tay véo má cô: “Ồ, Ái Ái cô nương của chúng ta trở thành thần giữ của từ bao giờ vậy?"
Tô Ái Ái xấu hổ, đấm Âu Dương một cái: “Em thế này gọi là sống qua ngày, sống qua ngày! Có hiểu không? Tiền đều là mồ hôi nước mắt của anh, em đương nhiên phải dè xẻn rồi!"
Đến một ngày nào đó khi con người ta thực sự trưởng thành đột nhiên sẽ phát hiện bản thân không thể mặt dày chìa tay ra xin tiền bố mẹ được nữa, họ phải tự tìm công việc để có tiền, tiền của anh là mồ hôi của tám chín tiếng làm việc mỗi ngày, thỉnh thoảng lại còn phải đi công tác, làm thêm giờ… kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Cô gái trước đây tiêu tiền như nước chỉ trong một đêm đã học được cách tiết kiệm, tính toán tỉ mỉ trước khi chi tiêu, trước đây cảm thấy những bà mẹ đi đâu cũng mặc cả từng hào thật là đáng xấu hổ, thế nhưng làm việc vì người mình yêu thì một chút xấu hổ cũng không có, chỉ cảm thấy thật hãnh diện, thật kiêu ngạo.
Âu Dương xoa đầu Ái Ái: “Thôi đi, cái gì mà tiền mồ hôi nước mắt, em cứ làm như ông xã em bán thân không bằng?" Anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô rồi dịu dàng: “Ái Ái, anh không vất vả đâu, thật đấy! Không vất vả chút nào hết!"
Trong thời gian ấy, hai người càng ngày càng có nhiều những thứ “lần đầu tiên"
Lần đầu tiên nấu một bữa cơm gia đình, một tay cô cầm chai nước tương, một tay cầm điện thoại: “Alo, mẹ hả, nước tương cho nhiều hay ít?"
Lần đầu tiên trông thấy một người phụ nữ không phải mẹ nấu cơm cho mình, anh trêu cô: “Được rồi, được rồi, từ nay trở đi em nấu cơm, anh rửa bát, vợ nấu chồng theo!"
Lần đầu tiên lắp TV, cô cầm sách hướng dẫn đập lên đầu anh: “Sai rồi, sai rồi, anh xem đi rõ ràng cái dây đó phải cắm vào đây!" Anh lườm cô: “Người bạn học này em đã quên anh học ngành gì rồi sao? Không phải coi thường tính chuyên nghiệp được rèn dũa hàng ngày của anh!"
Còn có … lần đầu tiên thức dậy bên cạnh anh…
Có người nói: How do I make love with someone I am in love with!
Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào mắt cô, khi cô thức dậy từ trong giấc mơ, vừa nghiêng đầu đã trông thấy anh mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng cầm một tờ báo ngồi xếp bằng trên giường tự bao giờ!
Cô hơi xấu hổ, cô có thể tưởng tượng ra bộ dạng của bản thân mình lúc này, tóc rối bời, mặt bóng loáng… Bộ dạng cô lúc này nhất định rất xấu xí! Haiz, đáng lẽ cô phải dậy trước anh mới đúng! Đáng lẽ phải là rửa sạch mặt mũi rồi đi chuẩn bị bữa sáng cho anh! Cô không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy! Cô rón rén định chuồn đi.
Lại bị anh kéo một góc áo ngủ, kéo cô lại trên giường
Cô che mặt, khuỷu tay đập lên ngực anh định phản kháng, hình dạng xấu xí thế này, cô không bao giờ muốn anh trông thấy.
Đôi bàn tay ấm áp của anh lùa vào trong quần áo của cô, đường vân dán sát vào lưng cô, môi anh đặt trên cổ cô, anh ghé sát vào tai cô. Bên tai chỉ có tiếng hô hấp của anh, nhẹ nhàng nhưng rất sâu, ngay lập tức cô cảm thấy người ngợm mình nóng rực, bên tai là giọng nói khàn đặc của anh: “Ái Ái, anh không biết tại sao, bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên vừa chạm vào em, anh đã cảm thấy em chân thực đến mức ấy, chân thực sống trong cuộc đời của anh…"
Khó chịu, đau đớn, chưa đánh răng, chưa rửa mặt… tất cả đều đã bị bỏ quên rồi
Ái Ái chậm rãi vươn tay ra, ôm lấy đầu Âu Dương, giống như ôm một đứa trẻ, khẽ hôn lên vầng trán cao rộng bóng loáng của anh.
Đường cong trên lưng anh hơi động một chút, mái tóc đen tuyền của anh sáng lên dưới ánh mặt trời…
Ánh nắng mềm mại bao phủ trên drap giường màu xanh in hoa mà cô tự tay chọn, lộng lẫy như ánh mặt trời chiếu lên nước biển bập bềnh…
À, thì ra anh vẫn luôn ngồi ở đó, mở một tờ báo, ngăn ánh nắng chói chang ngoài cửa chiếu vào làm hỏng giấc mơ đẹp của cô…
Ờ, How do I make love with someone I am in love with!
Tô Ái Ái tình trường đắc ý cho nên nhất định chức tràng thất ý (ý là đỏ trong tình trường thì đen trong công việc.)
Tìm việc đúng là không phải một việc đơn giản, người này hỏi: “Em có chứng chỉ này không?" người kia hỏi: “Em là người dân bản xứ sao?" Người này nói: “Haiz, không phải là nghiên cứu sinh thì chúng tôi không thể nhận!" Người kia nói: “Ừm… Không có kinh nghiệm chúng tôi không thể nhận được!"
Tô Ái Ái càu nhàu: “Mọi người cũng phải cho tôi một cơ hội để tôi có kinh nghiệm mới được chứ!"
Lão Tiền đâpj bàn: “Gia Cát Lượng xuống núi thì cũng chẳng có cái gì hết, dựa vào đâu mà nói tôi phải có kinh nghiệm mới có thể được nhận vào?"
Lão Tiền anh dũng đến mức bỏ qua giai đoạn tìm việc, tiến thẳng đến nấm mồ hôn nhân!
Cô ấy nói: “Kiếm được công việc tốt không bằng kiếm được chồng tốt, tớ cần gì phải làm một con cún để ngày nào cũng mệt phờ người? Đóng gói chính mình, phụ trách gia đình riêng của mình là được rồi."
Lá gan bé nhỏ của Ái Ái không hề có cái bản lĩnh ấy, cô quay sang hỏi Âu Dương: “hay là em đi học Thạc sỹ? Thạc sỹ nhất định rất dễ tìm việc!"
Âu Dương đang luyện thư pháp, đây là thói quen mới có gần đây của anh nghe đâu là đang tu thân dưỡng tính, anh nói với cô: “Thôi đi! Em muốn học nghiên cứu sinh ngành nào? Kế toán? Kinh tế? Học cũng thế thôi!"
Tô Ái Ái ôm gối ngồi trên sofa suy nghĩ mông lung, cũng phải, ngoại trừ kế toán cô không thể học được những cái khác. Nhưng có thạc sỹ kế toán sao? Dù sao học tiếp cũng không thể học kế toán được!
Âu Dương ngả ngớn ngoắc ngoắc Ái Ái: “Ái Ái cô nương, đến đây xem câu đối anh viết nè!"
Tô Ái Ái đi dép, kích động đến xem
Vế trên: tiến sỹ, nghiên cứu sinh, sinh viên chính quy, không ngừng gia tăng
Vế dưới: khóa trên, khóa này, khóa dưới, khóa nào cũng thất nghiệp!
Lời tựa: học hành chăm chỉ vẫn thất nghiệp!
Tô Ái Ái kêu lên: “Em hận anh!"
Cuối cùng, đồng chí Tô Ái Ái không có kinh nghiệm làm việc cũng không phải nghiên cứu sinh đã tìm được việc, đó là công việc thu ngân trong một siêu thị bách hóa, gia dụng, khi phỏng vấn người ta chẳng hỏi gì đến chuyên môn của cô, đi ra ngoài hỏi thêm một vài công việc phù hợp chi bằng nghĩ xem nếu trên trời rơi xuống một nghìn đồng tiền xu thì sẽ bị người ta nhặt đi bao nhiêu còn hơn
Tô Ái Ái cuối cùng cũng đã có cơ hội được ưỡng thẳng lưng trước mặt mẹ già, cô đã nói rất hùng hồn: “Bây giờ con đã có việc làm, có thể tự nuôi bản thân, rèn luyện thêm một chút, tạm thời chưa về được."
Mẹ Tô thở dài liên tục: “Sao con lại ngốc như vậy? Ở nhà đã tìm cho con một công việc ổn định rồi, mùa hè có điều hòa mát lạnh, mùa đông có hệ thống sưởi ấm áp, cha con có thể lái xe đưa con đi làm, ở nhà còn có người nấu cơm cho con ăn, bây giờ lại chạy đến một nơi xa như vậy làm một nhân viên thu ngân bé nhỏ, ngày nào cũng phải đứng trên giày cao gót có vất vả không?"
Tô Ái Ái siết chặt điện thoại ngây ngô cười: “Không vất vả đâu ạ, trong trung tâm thương mại mùa hè cũng có điều hòa, mùa đông cũng có hệ thống sưởi mà! Mẹ, mẹ đừng lo cho con, con rất ổn…"
Vội vàng cúp máy, thực ra cô không muốn để mẹ nghe thấy tiếng nức nở của bản thân,
Đúng thế, cô rất ổn! Ngoại trừ việc vì đi giày cao gót mà sưng rộp cả chân, ngày hôm sau vết rộp vẫn chưa lành mà vẫn phải tiếp tục đi giày cao gót, Âu Dương thức đêm ra ngoài mua giúp cô vân Nam bạch dược dán lên miệng vết thương. Ngoại trừ chủ quản chuyên môn là một người phụ nữ của công việc đã hơn 40 tuổi, ở tuổi này vẫn còn làm một nhân viên tài vụ khiến cho tính cách cũng có chút biến thái, săm soi kĩ càng mọi thứ của cô, ngay cả việc cô đi giày cao gót mà không đi tất da chân cũng sẽ bị phê bình…
Một thanh niên hơi hai mươi tuổi, ai không mong có được một công việc đúng chức vụ nhàn hạ, ai không từng quay lại tủ kính trong cửa hàng nhìn những thứ hàng hiệu được bày trong đó? Nhưng nếu lựa chọn những điều đó liệu cô có hối hận không?
Âu Dương sẽ không hối hận vì đã ở lại vì cô chứ? Cô không hối hận vì đã từ bỏ hoàn cảnh rất tốt được người nhà chuẩn bị cho ư? Thực sự không hối hận ư?
Điện thoại lại reo, cô nhấc máy, âm điệu cao vút của Âu Dương truyền ra từ trong đó: “Alo, Ái Ái cô nương, buổi tối ăn gì thế? Trầm đã mua món bánh bao nhân cua mà ái phi thích nhất rồi nè. Còn muốn mua món gì nữa không?"
Tô Ái Ái mặt đầy nước mắt, cô mỉm cười, cất cao giọng nói: “Ngài đã tự xưng là ‘Trẫm’ rồi, thiếp còn dám bắt ngài làm gì nữa sao?"
…
Liệt Tình từng hỏi: “Ái Ái, tớ thực sự khâm phục cậu, cậu quyết định sống cùng với người kia suốt đời sớm như vậy, cậu không sợ ư?"
Tô Ái Ái nói: “nếu là tớ của trước đây hoặc đổi lại là một người khác, tớ nhất định không thể làm được. Nhưng bởi vì đó là Âu Dương, là những câu nói của Âu Dương cho nên tớ rất tin tưởng, tớ nghĩ tớ đã chuẩn bị tốt rồi, ở cùng anh ấy cả đời, tất thảy củi đóm muối dầu, nghĩ đến tình cảnh ấy tớ cảm thấy chẳng có gì đáng sợ hết…"
Ở bên đầu dây bên kia Liệt Tình cười lớn, khoa trương hô to: “ờ, đây mới là tình yêu chứ!"
Bất giác khiến Ái Ái đỏ mặt.
Âu Dương bắt đầu ở chung phòng với người khác, lại sợ Ái Ái bất tiện, hai người chạy hơn nửa vòng thành phố cuối cùng cũng tìm được một nơi phong thủy tốt mà giá cả lại không quá đắt. Khu nhà này cách trung tâm thành phố không xa, nếu đi mười phút không đến nơi thì đã có tàu điện ngầm, ngay cả cái tên cũng khiến Ái Ái và Âu Dương cực kì yêu thích: Khu nhà Cẩm Tú.
Cuối cùng Âu Dương còn nhờ A Đan đến giúp chuyển đồ, Bàn tay nhỏ đeo giúp bao hành lý to, chị gái xách giúp bọc hành lý nhỏ, nối đuôi nhau đi vào phòng.
Âu Dương nói: “từ hôm nay trở đi, hai chúng ta chính là chủ nhân ở đây, tục ngữ có câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, em thích mua bán thế nào thì cứ làm như thế, toàn bộ giao hết cho em!"
Tô Ái Ái từ lúc chui ra từ bụng mẹ đây là lần đầu tiên có cảm giác làm bà chủ, con người lười biếng chớp mắt đã thay đổi địa vị, từ việc nhỏ là củi gạo dầu muối, đến việc lớn là những thiết bị điện trong nhà, mỗi thứ cô đều phải tự tay làm lụng, xếp đặt. Đạp xe đến tận trung tâm thành phố chỉ để mua chiếc rèm cửa sổ làm từ cotton có hoa văn kẻ sọc, hai người còn đi đến Ikea để mua đồ dùng trong nhà, nhìn thấy chiếc ghế gấp giảm giá, Ái Ái cô nương vội vàng kéo Âu Dương công tử len lỏi vào trong đám đông, cuối cùng cũng ôm được chiếc ghế kia ra, ai ngờ sau khi có được chiếc ghế thì xe bus cũng đông đến mức không thể chen lên được, Âu Dương giơ tay ra vẫy taxi, Ái Ái xót tiền: “Toàn bộ tiền đã dành để mua cái ghế giảm giá này hết rồi!"
Âu Dương đem cái ghế nhét vào cốp xe, giơ tay véo má cô: “Ồ, Ái Ái cô nương của chúng ta trở thành thần giữ của từ bao giờ vậy?"
Tô Ái Ái xấu hổ, đấm Âu Dương một cái: “Em thế này gọi là sống qua ngày, sống qua ngày! Có hiểu không? Tiền đều là mồ hôi nước mắt của anh, em đương nhiên phải dè xẻn rồi!"
Đến một ngày nào đó khi con người ta thực sự trưởng thành đột nhiên sẽ phát hiện bản thân không thể mặt dày chìa tay ra xin tiền bố mẹ được nữa, họ phải tự tìm công việc để có tiền, tiền của anh là mồ hôi của tám chín tiếng làm việc mỗi ngày, thỉnh thoảng lại còn phải đi công tác, làm thêm giờ… kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Cô gái trước đây tiêu tiền như nước chỉ trong một đêm đã học được cách tiết kiệm, tính toán tỉ mỉ trước khi chi tiêu, trước đây cảm thấy những bà mẹ đi đâu cũng mặc cả từng hào thật là đáng xấu hổ, thế nhưng làm việc vì người mình yêu thì một chút xấu hổ cũng không có, chỉ cảm thấy thật hãnh diện, thật kiêu ngạo.
Âu Dương xoa đầu Ái Ái: “Thôi đi, cái gì mà tiền mồ hôi nước mắt, em cứ làm như ông xã em bán thân không bằng?" Anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô rồi dịu dàng: “Ái Ái, anh không vất vả đâu, thật đấy! Không vất vả chút nào hết!"
Trong thời gian ấy, hai người càng ngày càng có nhiều những thứ “lần đầu tiên"
Lần đầu tiên nấu một bữa cơm gia đình, một tay cô cầm chai nước tương, một tay cầm điện thoại: “Alo, mẹ hả, nước tương cho nhiều hay ít?"
Lần đầu tiên trông thấy một người phụ nữ không phải mẹ nấu cơm cho mình, anh trêu cô: “Được rồi, được rồi, từ nay trở đi em nấu cơm, anh rửa bát, vợ nấu chồng theo!"
Lần đầu tiên lắp TV, cô cầm sách hướng dẫn đập lên đầu anh: “Sai rồi, sai rồi, anh xem đi rõ ràng cái dây đó phải cắm vào đây!" Anh lườm cô: “Người bạn học này em đã quên anh học ngành gì rồi sao? Không phải coi thường tính chuyên nghiệp được rèn dũa hàng ngày của anh!"
Còn có … lần đầu tiên thức dậy bên cạnh anh…
Có người nói: How do I make love with someone I am in love with!
Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào mắt cô, khi cô thức dậy từ trong giấc mơ, vừa nghiêng đầu đã trông thấy anh mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng cầm một tờ báo ngồi xếp bằng trên giường tự bao giờ!
Cô hơi xấu hổ, cô có thể tưởng tượng ra bộ dạng của bản thân mình lúc này, tóc rối bời, mặt bóng loáng… Bộ dạng cô lúc này nhất định rất xấu xí! Haiz, đáng lẽ cô phải dậy trước anh mới đúng! Đáng lẽ phải là rửa sạch mặt mũi rồi đi chuẩn bị bữa sáng cho anh! Cô không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy! Cô rón rén định chuồn đi.
Lại bị anh kéo một góc áo ngủ, kéo cô lại trên giường
Cô che mặt, khuỷu tay đập lên ngực anh định phản kháng, hình dạng xấu xí thế này, cô không bao giờ muốn anh trông thấy.
Đôi bàn tay ấm áp của anh lùa vào trong quần áo của cô, đường vân dán sát vào lưng cô, môi anh đặt trên cổ cô, anh ghé sát vào tai cô. Bên tai chỉ có tiếng hô hấp của anh, nhẹ nhàng nhưng rất sâu, ngay lập tức cô cảm thấy người ngợm mình nóng rực, bên tai là giọng nói khàn đặc của anh: “Ái Ái, anh không biết tại sao, bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên vừa chạm vào em, anh đã cảm thấy em chân thực đến mức ấy, chân thực sống trong cuộc đời của anh…"
Khó chịu, đau đớn, chưa đánh răng, chưa rửa mặt… tất cả đều đã bị bỏ quên rồi
Ái Ái chậm rãi vươn tay ra, ôm lấy đầu Âu Dương, giống như ôm một đứa trẻ, khẽ hôn lên vầng trán cao rộng bóng loáng của anh.
Đường cong trên lưng anh hơi động một chút, mái tóc đen tuyền của anh sáng lên dưới ánh mặt trời…
Ánh nắng mềm mại bao phủ trên drap giường màu xanh in hoa mà cô tự tay chọn, lộng lẫy như ánh mặt trời chiếu lên nước biển bập bềnh…
À, thì ra anh vẫn luôn ngồi ở đó, mở một tờ báo, ngăn ánh nắng chói chang ngoài cửa chiếu vào làm hỏng giấc mơ đẹp của cô…
Ờ, How do I make love with someone I am in love with!
Tô Ái Ái tình trường đắc ý cho nên nhất định chức tràng thất ý (ý là đỏ trong tình trường thì đen trong công việc.)
Tìm việc đúng là không phải một việc đơn giản, người này hỏi: “Em có chứng chỉ này không?" người kia hỏi: “Em là người dân bản xứ sao?" Người này nói: “Haiz, không phải là nghiên cứu sinh thì chúng tôi không thể nhận!" Người kia nói: “Ừm… Không có kinh nghiệm chúng tôi không thể nhận được!"
Tô Ái Ái càu nhàu: “Mọi người cũng phải cho tôi một cơ hội để tôi có kinh nghiệm mới được chứ!"
Lão Tiền đâpj bàn: “Gia Cát Lượng xuống núi thì cũng chẳng có cái gì hết, dựa vào đâu mà nói tôi phải có kinh nghiệm mới có thể được nhận vào?"
Lão Tiền anh dũng đến mức bỏ qua giai đoạn tìm việc, tiến thẳng đến nấm mồ hôn nhân!
Cô ấy nói: “Kiếm được công việc tốt không bằng kiếm được chồng tốt, tớ cần gì phải làm một con cún để ngày nào cũng mệt phờ người? Đóng gói chính mình, phụ trách gia đình riêng của mình là được rồi."
Lá gan bé nhỏ của Ái Ái không hề có cái bản lĩnh ấy, cô quay sang hỏi Âu Dương: “hay là em đi học Thạc sỹ? Thạc sỹ nhất định rất dễ tìm việc!"
Âu Dương đang luyện thư pháp, đây là thói quen mới có gần đây của anh nghe đâu là đang tu thân dưỡng tính, anh nói với cô: “Thôi đi! Em muốn học nghiên cứu sinh ngành nào? Kế toán? Kinh tế? Học cũng thế thôi!"
Tô Ái Ái ôm gối ngồi trên sofa suy nghĩ mông lung, cũng phải, ngoại trừ kế toán cô không thể học được những cái khác. Nhưng có thạc sỹ kế toán sao? Dù sao học tiếp cũng không thể học kế toán được!
Âu Dương ngả ngớn ngoắc ngoắc Ái Ái: “Ái Ái cô nương, đến đây xem câu đối anh viết nè!"
Tô Ái Ái đi dép, kích động đến xem
Vế trên: tiến sỹ, nghiên cứu sinh, sinh viên chính quy, không ngừng gia tăng
Vế dưới: khóa trên, khóa này, khóa dưới, khóa nào cũng thất nghiệp!
Lời tựa: học hành chăm chỉ vẫn thất nghiệp!
Tô Ái Ái kêu lên: “Em hận anh!"
Cuối cùng, đồng chí Tô Ái Ái không có kinh nghiệm làm việc cũng không phải nghiên cứu sinh đã tìm được việc, đó là công việc thu ngân trong một siêu thị bách hóa, gia dụng, khi phỏng vấn người ta chẳng hỏi gì đến chuyên môn của cô, đi ra ngoài hỏi thêm một vài công việc phù hợp chi bằng nghĩ xem nếu trên trời rơi xuống một nghìn đồng tiền xu thì sẽ bị người ta nhặt đi bao nhiêu còn hơn
Tô Ái Ái cuối cùng cũng đã có cơ hội được ưỡng thẳng lưng trước mặt mẹ già, cô đã nói rất hùng hồn: “Bây giờ con đã có việc làm, có thể tự nuôi bản thân, rèn luyện thêm một chút, tạm thời chưa về được."
Mẹ Tô thở dài liên tục: “Sao con lại ngốc như vậy? Ở nhà đã tìm cho con một công việc ổn định rồi, mùa hè có điều hòa mát lạnh, mùa đông có hệ thống sưởi ấm áp, cha con có thể lái xe đưa con đi làm, ở nhà còn có người nấu cơm cho con ăn, bây giờ lại chạy đến một nơi xa như vậy làm một nhân viên thu ngân bé nhỏ, ngày nào cũng phải đứng trên giày cao gót có vất vả không?"
Tô Ái Ái siết chặt điện thoại ngây ngô cười: “Không vất vả đâu ạ, trong trung tâm thương mại mùa hè cũng có điều hòa, mùa đông cũng có hệ thống sưởi mà! Mẹ, mẹ đừng lo cho con, con rất ổn…"
Vội vàng cúp máy, thực ra cô không muốn để mẹ nghe thấy tiếng nức nở của bản thân,
Đúng thế, cô rất ổn! Ngoại trừ việc vì đi giày cao gót mà sưng rộp cả chân, ngày hôm sau vết rộp vẫn chưa lành mà vẫn phải tiếp tục đi giày cao gót, Âu Dương thức đêm ra ngoài mua giúp cô vân Nam bạch dược dán lên miệng vết thương. Ngoại trừ chủ quản chuyên môn là một người phụ nữ của công việc đã hơn 40 tuổi, ở tuổi này vẫn còn làm một nhân viên tài vụ khiến cho tính cách cũng có chút biến thái, săm soi kĩ càng mọi thứ của cô, ngay cả việc cô đi giày cao gót mà không đi tất da chân cũng sẽ bị phê bình…
Một thanh niên hơi hai mươi tuổi, ai không mong có được một công việc đúng chức vụ nhàn hạ, ai không từng quay lại tủ kính trong cửa hàng nhìn những thứ hàng hiệu được bày trong đó? Nhưng nếu lựa chọn những điều đó liệu cô có hối hận không?
Âu Dương sẽ không hối hận vì đã ở lại vì cô chứ? Cô không hối hận vì đã từ bỏ hoàn cảnh rất tốt được người nhà chuẩn bị cho ư? Thực sự không hối hận ư?
Điện thoại lại reo, cô nhấc máy, âm điệu cao vút của Âu Dương truyền ra từ trong đó: “Alo, Ái Ái cô nương, buổi tối ăn gì thế? Trầm đã mua món bánh bao nhân cua mà ái phi thích nhất rồi nè. Còn muốn mua món gì nữa không?"
Tô Ái Ái mặt đầy nước mắt, cô mỉm cười, cất cao giọng nói: “Ngài đã tự xưng là ‘Trẫm’ rồi, thiếp còn dám bắt ngài làm gì nữa sao?"
…
Liệt Tình từng hỏi: “Ái Ái, tớ thực sự khâm phục cậu, cậu quyết định sống cùng với người kia suốt đời sớm như vậy, cậu không sợ ư?"
Tô Ái Ái nói: “nếu là tớ của trước đây hoặc đổi lại là một người khác, tớ nhất định không thể làm được. Nhưng bởi vì đó là Âu Dương, là những câu nói của Âu Dương cho nên tớ rất tin tưởng, tớ nghĩ tớ đã chuẩn bị tốt rồi, ở cùng anh ấy cả đời, tất thảy củi đóm muối dầu, nghĩ đến tình cảnh ấy tớ cảm thấy chẳng có gì đáng sợ hết…"
Ở bên đầu dây bên kia Liệt Tình cười lớn, khoa trương hô to: “ờ, đây mới là tình yêu chứ!"
Bất giác khiến Ái Ái đỏ mặt.
Tác giả :
Điền Phản