Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ
Chương 26: Sau khi tuyết tan là mùa xuân – P.1
Năm học mới bắt đầu vào chính giữa mùa đông. Có một hôm, mấy cô nàng lười biếng trong phòng kí túc của Tô Ái Ái dậy sớm hiếm thấy để chiếm nơi có địa hình thuận lợi cho việc phơi chăn.
Khu kí túc xá nữ được xây theo kết cấu vòng tròn. Mỗi cửa phòng đều được trang trí bằng hoa văn kẻ caro, trên lan can, trên tay vịn cầu thang, trên dây phơi quần áo…hễ cứ là một nơi ánh nắng có thể chiếu tới thì đều được trưng dụng hết, phơi chăn còn có thể chuyển vị trí tùy theo hướng của mặt trời.
Sáng sớm, kí túc mở cửa. Cửa vừa mở ra đã có vài nữ sinh đầu tóc vẫn còn bù xù tay ôm chăn, chân chạy lạch bạch tìm một nơi phù hợp nhất, ra tay chiếm đoạt đất công! Đó đã trở thành cảnh tượng cực kì phổ biến trong khu kí túc xá nữ của đại học S.
Tô Ái Ái cũng được Tôn Tiểu Mỹ bồi dưỡng trở thành cao thủ chiếm đất, không phải vì muốn để cho cái chăn phục vụ cô cả đêm được hưởng thụ một chút hơi nắng mặt trời mà làm thế là để khi cô quản lý kí túc xá đến kiểm tra thì không cần phải gấp chăn.
Tháng giêng, thành phố miền nam này bắt đầu có tuyết rơi, vườn trường u ám tối tăm mọi ngày thoắt cái được một màu trắng tuyết bao phủ, rất mới lạ, bất kể là nam sinh hay nữ sinh đều cầm di động chụp ảnh liên tục, trên mặt cô nữ sinh nào cũng đỏ ửng vì lạnh, nhưng khi chụp ảnh thì nụ cười lại vô cùng rực rỡ.
Đám bạn trong phòng kí túc của Tô Ái Ái cũng cầm máy chụp ảnh đi ra ngoài làm đỏm dáng một hồi, đem công lực chụp ảnh của bản thân từ trong kí túc xá phát huy tận ra ngoài khu kí túc.
Tô Ái Ái thích mùa đông, nhưng điều duy nhất cô không thích chính là cứ vào mùa này là chân tay cô lại kém linh hoạt đi bao nhiêu, trên đường những ổ gà ổ voi cũng được phủ một lớp băng mỏng, cô cứ trượt chân một cái là lập tức té ngã, ngày nào cô cũng té ngã đến vài lần.
Môn thể dục tự chọn cô đã chọn môn cầu lông, bởi vì môn đó là môn không cần đến sự phối hợp của tay và chân nhất.
Tôn Tiểu Mỹ vừa khoác tay cô vừa nói chuyện, Tô Ái Ái đang kể lại một câu chuyện cười trong lớp, vui vẻ đến mức hoa chân múa tay, đột nhiên bàn chân bị trượt một cái suýt nữa thì ngã bệt xuống đất, may mà Tiểu Mỹ tay chân nhanh nhẹn, đã kịp thời kéo được áo Tô Ái Ái.
Ái Ái vỗ vỗ ngực: “May quá! May quá!"
Tiểu Mỹ cười cô: “Người như vậy không biết phải dùng đến bao nhiêu thuốc trị đau xương khớp nữa!!!"
Tô Ái Ái cười hì hì nói: “Không sao, tớ đã tổng kết rồi, lúc sắp té ngã phải giữ bản thân thật bình tĩnh, dù thế nào cũng sẽ ngã, ngàn vạn lần không được dùng tay chống xuống đất, nếu không tay sẽ bị trầy da, đau đớn vô cùng, điều chỉnh trọng tâm của cơ thể sao cho chỉ có một nửa mông đập xuống đất, sau đó phải ngồi bệt xuống, không được làm khớp xương bị tổn thương, dù sao mông cũng có nhiều thịt, sẽ không đau!"
Tiểu Mỹ cười đến che miệng: “haha, nhiều đến mức có kinh nghiệm rồi!"
Tô Ái Ái nói: “Cái này gọi là ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó!"
Tiểu Mỹ véo má cô: “Cái này gọi là ngụy biện!"
Hai người cứ như vậy cầm vợt cầu lông vui vẻ đi lại trong sân vận động, ai ngờ oan gia ngõ hẹp tiết thể dục của năm thứ hai vừa mới kết thúc xong.
A Đan đứng trong sân vận động, cách hai cô rất xa, lớn tiếng gọi: “Tô Ái Ái!"
Ngay cả bậc thang Tô Ái Ái vẫn chưa bước lên, nghiêng đầu liếc qua đó, A Đan và Âu Dương, hai người đang xách một túi đứng bóng rổ đi tới, trời lạnh như vậy mà hai người này chỉ mặc độc một bộ đồng phục thể dục, không hề sợ lạnh.
A Đan vẫn như trước, còn Âu Dương thực ra là đã lâu không gặp, Tô Ái Ái đem người tay ngắn cắn người miệng mềm (ý là được người ta đối tốt thì sẽ đối tốt với người ta), sau khi đã ăn món chân giò mà mẹ Âu Dương làm thì sẽ không giận Âu Dương nữa, thực ra, cô biết những lời anh nói đều là sự thật nhưng đối với một người hiểu rõ bản thân mình như vậy, cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
A Đan cười Tô Ái Ái: “Haha, không ngờ em cũng biết đánh cầu lông!"
Tô Ái Ái giận dỗi làu bàu: “Ai mà chẳng biết đánh cầu lông?" Vụng trộm liếc mắt nhìn Âu Dương, người đó vẫn cầm túi bóng rổ, quay mặt nhìn về phía sân tập.
Tô Ái Ái cho dù muốn giảng hòa với anh, xóa tan ngại ngùng trước kia thì cũng không thể xuống nước trước được, mà con trai thì làm sao có thể để con gái mở lời trước, thật quái gở!
A Đan nói: “Thôi được rồi, chờ anh và Âu Dương đi mượn vợt ra đánh đôi với bọn em nhé!" kéo Âu Dương đi mượn vợt.
Tô Ái Ái gật đầu, bước lên bậc thang, mắt vẫn liếc theo bóng lưng Âu Dương, cô cũng hơi buồn bực một chút, đúng là đồ hẹp hòi, chuyện cũng chẳng có gì to tát, cứ mở miệng nói một câu: “Được, cùng chơi đi!" thì sẽ chẳng còn chuyện gì nữa, nhưng lần nào cũng chỉ biết cúi mặt xuống thôi.
Haiz, đã bỏ lỡ mất cơ hội nói chuyện rồi.
Trong lòng đang nghĩ linh tinh như vậy, không chú ý đến lớp tuyết trên mặt đường ở sân vận động, trượt chân một cái, người đổ về phía trước, xong rồi, trước mặt mọi người lại trình diễn một màn đập mông xuống đất rồi.
Tô Ái Ái nhắm mắt lại, bỏ đi, dập mông thì dập mông, chẳng sao hết, không ngờ lại có một cánh tay đột nhiên xuất hiện, vòng trước người cô, ôm lấy thắt lưng cô…
Tô Ái Ái sửng sốt, lập tức trợn to mắt, ngẩng đầu, chính là khuôn mặt phóng to N lần của Âu Dương, có lẽ là vừa chơi bóng rổ xong, mái tóc màu mực ướt đẫm, làn da người này đẹp đến mức có thể khiến con gái ghen tị, mịn màng như tơ lụa của Bạch Nguyệt Nha, mặt anh gần đến nỗi sắp chạm vào chóp mũi cô, khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy mụn ruồi nho nhỏ ở dưới vành tai.
Tô Ái Ái được đỡ liền đứng thẳng người lên, nhưng đột nhiên lại nghẹn lời, chỉ thấy thân nhiệt ấm nóng sau khi vận động của người nọ cũng truyền sang cả mặt mình, thoắt cái cô cảm thấy nong nóng.
Cô cúi đầu thấy chiếc giày thể thao hiệu Đại Công Kê của anh ở ngay cạnh đôi giày bé nhỏ xinh xinh của mình, anh lại đột nhiên từ phía sau vươn tay xoa xoa đầu cô, thấp giọng mắng: “Ngốc quá!" Rồi lại không giống như người đang mắng, mặt hiện lên vài tia trêu chọc.
Sau khi người kia đi xuống bậc thang, Tô Ái Ái mới hoàn hồn, giơ chân: “Nói ai ngốc vậy?"
Người kia quay đầu lại, chỉ nhìn rõ một nửa khuôn mặt, thần sắc trên mặt vô cùng thoải mái: “Nói em đó!" Nghêng ngang xách túi bóng rổ kéo A Đan đang cười đi.
Tô Ái Ái không thể làm gì, chỉ biết đứng đó nghiến răng nghiến lợi, nhưng vừa nghĩ tới ban nãy hai người đã nói chuyện với nhau vài câu rồi thì lại cảm thấy không còn xấu hổ gì nữa, haizz!
Tiểu Mỹ chìa túi đựng vợt cầu lông ra trước mặt Tô Ái Ái, đấm vào lưng Ái Ái một cái, dường như lơ đãng nói: “Ái Ái, tìm một người dắt tay cậu đi trên tuyết thì cậu sẽ không bị ngã nữa!"
Tô Ái Ái đón lấy túi đựng vợt, ngẩn người, rồi lập tức phản bác: “Con bé này, nói gì vậy?"
Tiểu Mỹ lườm ai đó biết rõ rồi còn giả vờ hỏi một cái, lẩm bẩm nói: “haha, hay thật, cậu trai nào cũng thích mắng cô gái mà mình thích là ngốc, còn cô gái nào cũng thích mắng chàng trai mà mình thích là đáng ghét!"
Tô Ái Ái cười, hai tay chống lên thắt lưng, haiz, chẳng lẽ đứa con trai lớn nào cũng sẽ có cánh tay cường tráng hữu lực như vậy sao?
Khu kí túc xá nữ được xây theo kết cấu vòng tròn. Mỗi cửa phòng đều được trang trí bằng hoa văn kẻ caro, trên lan can, trên tay vịn cầu thang, trên dây phơi quần áo…hễ cứ là một nơi ánh nắng có thể chiếu tới thì đều được trưng dụng hết, phơi chăn còn có thể chuyển vị trí tùy theo hướng của mặt trời.
Sáng sớm, kí túc mở cửa. Cửa vừa mở ra đã có vài nữ sinh đầu tóc vẫn còn bù xù tay ôm chăn, chân chạy lạch bạch tìm một nơi phù hợp nhất, ra tay chiếm đoạt đất công! Đó đã trở thành cảnh tượng cực kì phổ biến trong khu kí túc xá nữ của đại học S.
Tô Ái Ái cũng được Tôn Tiểu Mỹ bồi dưỡng trở thành cao thủ chiếm đất, không phải vì muốn để cho cái chăn phục vụ cô cả đêm được hưởng thụ một chút hơi nắng mặt trời mà làm thế là để khi cô quản lý kí túc xá đến kiểm tra thì không cần phải gấp chăn.
Tháng giêng, thành phố miền nam này bắt đầu có tuyết rơi, vườn trường u ám tối tăm mọi ngày thoắt cái được một màu trắng tuyết bao phủ, rất mới lạ, bất kể là nam sinh hay nữ sinh đều cầm di động chụp ảnh liên tục, trên mặt cô nữ sinh nào cũng đỏ ửng vì lạnh, nhưng khi chụp ảnh thì nụ cười lại vô cùng rực rỡ.
Đám bạn trong phòng kí túc của Tô Ái Ái cũng cầm máy chụp ảnh đi ra ngoài làm đỏm dáng một hồi, đem công lực chụp ảnh của bản thân từ trong kí túc xá phát huy tận ra ngoài khu kí túc.
Tô Ái Ái thích mùa đông, nhưng điều duy nhất cô không thích chính là cứ vào mùa này là chân tay cô lại kém linh hoạt đi bao nhiêu, trên đường những ổ gà ổ voi cũng được phủ một lớp băng mỏng, cô cứ trượt chân một cái là lập tức té ngã, ngày nào cô cũng té ngã đến vài lần.
Môn thể dục tự chọn cô đã chọn môn cầu lông, bởi vì môn đó là môn không cần đến sự phối hợp của tay và chân nhất.
Tôn Tiểu Mỹ vừa khoác tay cô vừa nói chuyện, Tô Ái Ái đang kể lại một câu chuyện cười trong lớp, vui vẻ đến mức hoa chân múa tay, đột nhiên bàn chân bị trượt một cái suýt nữa thì ngã bệt xuống đất, may mà Tiểu Mỹ tay chân nhanh nhẹn, đã kịp thời kéo được áo Tô Ái Ái.
Ái Ái vỗ vỗ ngực: “May quá! May quá!"
Tiểu Mỹ cười cô: “Người như vậy không biết phải dùng đến bao nhiêu thuốc trị đau xương khớp nữa!!!"
Tô Ái Ái cười hì hì nói: “Không sao, tớ đã tổng kết rồi, lúc sắp té ngã phải giữ bản thân thật bình tĩnh, dù thế nào cũng sẽ ngã, ngàn vạn lần không được dùng tay chống xuống đất, nếu không tay sẽ bị trầy da, đau đớn vô cùng, điều chỉnh trọng tâm của cơ thể sao cho chỉ có một nửa mông đập xuống đất, sau đó phải ngồi bệt xuống, không được làm khớp xương bị tổn thương, dù sao mông cũng có nhiều thịt, sẽ không đau!"
Tiểu Mỹ cười đến che miệng: “haha, nhiều đến mức có kinh nghiệm rồi!"
Tô Ái Ái nói: “Cái này gọi là ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó!"
Tiểu Mỹ véo má cô: “Cái này gọi là ngụy biện!"
Hai người cứ như vậy cầm vợt cầu lông vui vẻ đi lại trong sân vận động, ai ngờ oan gia ngõ hẹp tiết thể dục của năm thứ hai vừa mới kết thúc xong.
A Đan đứng trong sân vận động, cách hai cô rất xa, lớn tiếng gọi: “Tô Ái Ái!"
Ngay cả bậc thang Tô Ái Ái vẫn chưa bước lên, nghiêng đầu liếc qua đó, A Đan và Âu Dương, hai người đang xách một túi đứng bóng rổ đi tới, trời lạnh như vậy mà hai người này chỉ mặc độc một bộ đồng phục thể dục, không hề sợ lạnh.
A Đan vẫn như trước, còn Âu Dương thực ra là đã lâu không gặp, Tô Ái Ái đem người tay ngắn cắn người miệng mềm (ý là được người ta đối tốt thì sẽ đối tốt với người ta), sau khi đã ăn món chân giò mà mẹ Âu Dương làm thì sẽ không giận Âu Dương nữa, thực ra, cô biết những lời anh nói đều là sự thật nhưng đối với một người hiểu rõ bản thân mình như vậy, cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
A Đan cười Tô Ái Ái: “Haha, không ngờ em cũng biết đánh cầu lông!"
Tô Ái Ái giận dỗi làu bàu: “Ai mà chẳng biết đánh cầu lông?" Vụng trộm liếc mắt nhìn Âu Dương, người đó vẫn cầm túi bóng rổ, quay mặt nhìn về phía sân tập.
Tô Ái Ái cho dù muốn giảng hòa với anh, xóa tan ngại ngùng trước kia thì cũng không thể xuống nước trước được, mà con trai thì làm sao có thể để con gái mở lời trước, thật quái gở!
A Đan nói: “Thôi được rồi, chờ anh và Âu Dương đi mượn vợt ra đánh đôi với bọn em nhé!" kéo Âu Dương đi mượn vợt.
Tô Ái Ái gật đầu, bước lên bậc thang, mắt vẫn liếc theo bóng lưng Âu Dương, cô cũng hơi buồn bực một chút, đúng là đồ hẹp hòi, chuyện cũng chẳng có gì to tát, cứ mở miệng nói một câu: “Được, cùng chơi đi!" thì sẽ chẳng còn chuyện gì nữa, nhưng lần nào cũng chỉ biết cúi mặt xuống thôi.
Haiz, đã bỏ lỡ mất cơ hội nói chuyện rồi.
Trong lòng đang nghĩ linh tinh như vậy, không chú ý đến lớp tuyết trên mặt đường ở sân vận động, trượt chân một cái, người đổ về phía trước, xong rồi, trước mặt mọi người lại trình diễn một màn đập mông xuống đất rồi.
Tô Ái Ái nhắm mắt lại, bỏ đi, dập mông thì dập mông, chẳng sao hết, không ngờ lại có một cánh tay đột nhiên xuất hiện, vòng trước người cô, ôm lấy thắt lưng cô…
Tô Ái Ái sửng sốt, lập tức trợn to mắt, ngẩng đầu, chính là khuôn mặt phóng to N lần của Âu Dương, có lẽ là vừa chơi bóng rổ xong, mái tóc màu mực ướt đẫm, làn da người này đẹp đến mức có thể khiến con gái ghen tị, mịn màng như tơ lụa của Bạch Nguyệt Nha, mặt anh gần đến nỗi sắp chạm vào chóp mũi cô, khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy mụn ruồi nho nhỏ ở dưới vành tai.
Tô Ái Ái được đỡ liền đứng thẳng người lên, nhưng đột nhiên lại nghẹn lời, chỉ thấy thân nhiệt ấm nóng sau khi vận động của người nọ cũng truyền sang cả mặt mình, thoắt cái cô cảm thấy nong nóng.
Cô cúi đầu thấy chiếc giày thể thao hiệu Đại Công Kê của anh ở ngay cạnh đôi giày bé nhỏ xinh xinh của mình, anh lại đột nhiên từ phía sau vươn tay xoa xoa đầu cô, thấp giọng mắng: “Ngốc quá!" Rồi lại không giống như người đang mắng, mặt hiện lên vài tia trêu chọc.
Sau khi người kia đi xuống bậc thang, Tô Ái Ái mới hoàn hồn, giơ chân: “Nói ai ngốc vậy?"
Người kia quay đầu lại, chỉ nhìn rõ một nửa khuôn mặt, thần sắc trên mặt vô cùng thoải mái: “Nói em đó!" Nghêng ngang xách túi bóng rổ kéo A Đan đang cười đi.
Tô Ái Ái không thể làm gì, chỉ biết đứng đó nghiến răng nghiến lợi, nhưng vừa nghĩ tới ban nãy hai người đã nói chuyện với nhau vài câu rồi thì lại cảm thấy không còn xấu hổ gì nữa, haizz!
Tiểu Mỹ chìa túi đựng vợt cầu lông ra trước mặt Tô Ái Ái, đấm vào lưng Ái Ái một cái, dường như lơ đãng nói: “Ái Ái, tìm một người dắt tay cậu đi trên tuyết thì cậu sẽ không bị ngã nữa!"
Tô Ái Ái đón lấy túi đựng vợt, ngẩn người, rồi lập tức phản bác: “Con bé này, nói gì vậy?"
Tiểu Mỹ lườm ai đó biết rõ rồi còn giả vờ hỏi một cái, lẩm bẩm nói: “haha, hay thật, cậu trai nào cũng thích mắng cô gái mà mình thích là ngốc, còn cô gái nào cũng thích mắng chàng trai mà mình thích là đáng ghét!"
Tô Ái Ái cười, hai tay chống lên thắt lưng, haiz, chẳng lẽ đứa con trai lớn nào cũng sẽ có cánh tay cường tráng hữu lực như vậy sao?
Tác giả :
Điền Phản