Mạnh Bà Truyền
Quyển 1 - Chương 8
Mạnh Bà không phủ nhận, nàng quả thật đang sợ. Nàng sợ hãi cảm giác hít thở không thông khi vừa nhìn đóa hoa kia. Sợ sẽ nhớ lại chuyện nàng không có khả năng thừa nhận. Sợ hãi chuyện đã xảy ra lại như chưa phát sinh. Vốn Mạnh Bà nghĩ chính mình đang ở ngoài hồng trần, chỉ xem người qua lại, cái gì cũng không sợ, hiện tại mới biết được, nàng cũng có sợ hãi.
“Chẳng lẽ cô không muốn biết cô là ai?"
Mạnh Bà lắc đầu.
“Chẳng lẽ cô không muốn biết cô chết thế nào?"
Mạnh Bà lắc đầu.
“Chẳng lẽ cô không muốn biết vì sao cô đã quên hết mọi chuyện?"
Mạnh Bà vẫn lắc đầu.
“Chẳng lẽ cô không muốn biết Bạch Hoa là ai?"
Mạnh Bà sững sờ, không lắc đầu nữa.
“Cô có muốn biết?" Mạnh Qua tiếp tục hỏi.
Mạnh Bà đột nhiên nhìn Mạnh Qua, hỏi: “Cô rốt cuộc là ai?"
Sau đó, Mạnh Qua cũng không có nói Mạnh Bà biết nàng là ai, nhưng Mạnh Bà vẫn lựa chọn nhớ lại chuyện cũ. Bởi vì nàng nghĩ, nàng muốn biết, muốn biết cái người gọi là Bạch Hoa kia, muốn biết vì sao vừa nghe đến tên của hắn, liền nhịn không được khó chịu. Hắn rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai?
***
Khi Mạnh Qua đưa đến trước mặt nàng chén nước xanh biếc, Mạnh Bà nhận lấy, nhưng cũng chỉ cầm trên tay, hơi do dự, không có uống hết.
“Nó không có độc. Chỉ cần cô uống hết, sẽ nhớ lại tất cả chuyện cũ. Biết bản thân cô là ai, cô chết thế nào, lại biết vì sao cô đã quên hết tất thảy, biết… người tên Bạch Hoa kia là ai."
Mạnh Bà còn hơi do dự, lại nghe được câu nói cuối cùng, liền dứt khoát bưng chén nước xanh biếc một hơi uống hết. Ngay cả nó có vị gì cũng chưa cảm giác được.
Rất nhanh, Mạnh Bà đột nhiên bất động. Chén trên tay cũng rớt xuống, vỡ thành từng mảnh trên mặt bùn đen.
Vô số cảnh tượng xẹt qua trước mắt, có tĩnh, có động, có khóc, có cười… Lờ mờ. Chậm rãi xuyên qua mấy chục vạn ngày đêm, từng chút từng chút đâm vào ngực, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đau đớn. Ngực như bị bóp nghẹt, quả thật làm cho người ta không tỉnh dậy nổi.
Mạnh Bà nhớ rõ, từng chi tiết đều rõ ràng, rành mạch. Cảm giác tê tâm liệt phế bi thống nhân lên không biết bao nhiêu lần, từng chút từng chút rõ ràng. Thế nào cũng không thoát được.
Mạnh Bà thấy, thấy người đứng ở xa xa. Hoa đào sau lưng hắn nở rộ, cánh hoa bay đầy trời, trông về nơi xa xăm vô tận. Hắn đứng dưới tàng cây, mái tóc bạc trắng như tuyết, có cánh hoa rơi trên đó. Hắn có đôi mắt màu vàng, trong mắt là ánh sáng tĩnh lặng, mang theo nét ôn hòa, khóe miệng hơi cong lên. Người đó đang cười, dịu dàng vô cùng.
Sau đó, đột nhiên không thấy người ấy đâu nữa.
Hai mắt Mạnh Bà, một chút gợn sóng cũng không có. Thất thần, nàng mờ mịt nhìn địa phủ trống rỗng, âm âm u ám. Hai bên đường Hoàng Tuyền, từng cành Bỉ Ngạn hoa huyết sắc đỏ thẫm không ngừng lay động. Ngực như bị ai đó xẻ thành hai nửa, đau đớn máu chảy đầm đìa. Lại như bị tắc nghẽn, kêu không ra tiếng.
Mạnh Bà đột nhiên nở nụ cười, cười thê thảm. Nhưng nàng không khóc, một nửa giọt lệ cũng không rơi. Sau đó, nụ cười lặng đi, Mạnh Bà mất hồn vỗ vỗ khóe mắt và hai bên tóc mai đã bạc màu, lại xoa xoa búi tóc mình, từ phía trên rút trâm cài ra, đâm thẳng vào ngực.
Nàng nghĩ, như thế nơi đó sẽ không đau dữ dội như vậy nữa.
Nhưng mà, nàng đã chết từ lâu, đã không còn máu để chảy, chỉ có đau. Bất quá cái đau này cũng không phải cảm giác tê tâm như ban nãy.
Mạnh Bà ôm ngực, liều mạng chịu đựng. Lại nghĩ chuyện mấy ngàn năm trước, con người mấy ngàn năm trước, dù cho chỉ là một ánh mắt, một câu nói. Có chút giống Giang Nam chín tháng mưa phùn, không có mưa to, nhưng cứ từng chút từng chút một thấm vào vạt áo, xâm nhập da thịt, lại tiến vào cốt tủy. Đến khi phát hiện ra, đã không thể vãn hồi.
Chân bước lảo đảo, liền ngã vào giữa biển hoa Bỉ Ngạn. Tay áo như mây, ngã vào biển hoa đỏ tươi, thật sự chói mắt. Từng đóa từng đóa Bỉ Ngạn, huyết sắc như lửa đỏ, như chảy ra từ người Mạnh Bà, nhiễm đỏ Hoàng Tuyền lộ, lại không sưởi ấm được người.
Mạnh Bà trong miệng vẫn không ngừng thì thào, không biết nói gì. Mạnh Qua một hồi lâu sau mới nghe rõ nàng nói là "Bạch Hoa". Thanh âm khẽ khàng, bi ai.
Mạnh Qua ngồi xổm bên người Mạnh Bà, bàn tay thương tiếc vuốt mặt nàng, lại hỏi: "Cô hối hận không?" Hối hận đã nhớ lại không?"
Mạnh Bà mở to đôi mắt vô thần, như không nghe thấy tiếng Mạnh Qua. Thật lâu sau, nàng mới lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không hối hận." Rồi chậm rãi quay đầu, nhìn Mạnh Qua, hỏi: "Chàng ở đâu? Ta muốn tìm chàng."
"Ta không biết. Năm ấy hắn đả thương phần đông thiên binh thiên tướng, bản thân cũng mang trọng thương, chạy trốn tới nhân gian." Mạnh Qua nói đến đây, liền ngừng lại, tựa như có gì khó nói.
"Sau đó thì sao?"
Mạnh Qua do dự một chút, quyết định đem những lời này nuốt ngược vào lòng. Chỉ nói với Mạnh Bà: "Nghe nói bị thiên binh bắt. Về phần nhốt ở đâu, ta không biết."
"Biết như vậy, là đủ rồi."
"Cô muốn làm gì?"
"Đến Thiên đình, hỏi xem chàng ở đâu."
Mạnh Qua nhìn Mạnh Bà, đột nhiên cười cười, nói: "Đây mới là Mạnh Bà mà ta biết. Ngày mai chính là hội bàn đào năm trăm năm một lần. Cùng nhau đi thôi, ta cũng cần phải trở về."
"Ngày mai, vừa vặn là ngày ta chết đi khi còn sinh tiền." Mạnh Bà từ trong biển hoa chậm rãi ngồi dậy. Lấy tay vuốt nếp nhăn nơi khóe mắt, động tác chậm rãi, không có tức giận. Nàng ngẩng đâu, hỏi Mạnh Qua: "Ta có phải đã già nua xấu xí rồi không?"
Mạnh Qua nhẹ nhàng lắc đầu. "Không, ngươi vẫn còn đẹp lắm."
Mạnh Bà nở nụ cười nhẹ, nói: "Cám ơn."
Hôm sau, Mạnh Qua giúp Mạnh Bà chải đầu, tô son, làm cho gương mặt tái nhợt từ lâu có chút hồng hào.
"Lần này đi, cô cần phải chuẩn bị sẵn sàng, có khả năng sẽ không về được nữa." Mạnh Qua ở phía sau Mạnh Bà nhẹ nhàng nói.
"Không sợ. Nhưng phải đi chỗ này trước, ta còn muốn tìm một người."
"Ai?"
"Phán Quan."
***
Phán Quan nghe thấy có người gõ cửa, liền đứng dậy mở. Phát hiện Mạnh Bà đứng ngoài, có chút kinh ngạc. Hắn và Mạnh Bà, đều là người lãnh đạm, không khi nào nói chuyện, cũng không có việc gì phải tìm. Hiện tại Mạnh Bà chủ động đến gõ cửa chỗ hắn, thật sự có chút bất ngờ.
Có điều Phán Quan nhìn Mạnh bà hiện tại, lại cảm thấy có chút không giống. Rõ ràng vẫn là cùng khuôn mặt, cùng một biểu cảm, chỉ có ánh mắt bất đồng. Trước kia, ánh mắt Mạnh Bà so với mắt người chết còn lạnh hơn, đối xử mọi chuyện đều như nhau. Mà hiện tại, trong ánh mắt như thêm mấy ngàn năm đau xót, như thành một người khác.
"Phán Quan, ta có việc muốn cầu xin ngươi."
Phán Quan hơi sửng sốt, lập tức trấn tĩnh, hỏi: "Chuyện gì?"
"Trong sổ sinh tử, người tên là Tử Trúc bị phán 'Đời đời kiếp kiếp đều phải làm súc sinh', có thể đưa hắn trở lại không?"
Phán Quan giật mình nhìn Mạnh Bà, rốt cuộc đã biết vì sao ánh mắt nàng không giống như trước. Thật lâu sau mới mở miệng hỏi: "Ngươi nhớ lại hết rồi à?"
Mạnh Bà không trả lời Phán Quan, chỉ tiếp tục hỏi: "Có thể không?"
Phán Quan thở dài, đáp án đã rõ ràng, hắn nói: "Không thể."
Mạnh Bà đột nhiên hướng Phán Quan quỳ xuống, nói: "Hắn vì ta mới phải đời đời kiếp kiếp làm súc sinh, là ta nợ hắn. Ta đời đời kiếp kiếp cũng không an lòng. Phán Quan, ta cầu xin ngươi."
Phán Quan nhìn Mạnh bà quỳ trên mặt đất, vẫn như cũ lắc lắc đầu, nói: "Ta không thể."
Mạnh Bà nhắm hai mắt lại, một lúc sau mới mở ra. Nàng đứng lên, nói: "Ngươi là Phán Quan, ngươi có chức trách của ngươi, ta cũng cũng ép được. Tuy rằng chúng ta không có giao tình gì, nhưng ta vẫn muốn cáo biệt ngươi một tiếng."
"Cô phải đi?"
Mạnh Bà gật đầu.
"Đi đâu?"
"Thiên đình."
"Để làm gì?"
"Tìm người." Mạnh Bà nhìn Phán Quan. "Lần này ta đi, có khả năng không về được nữa. Nếu thật như vậy, phiền ngươi giúp ta chiếu cố Mạnh Khương, ở lại cầu Nại Hà, bây giờ chỉ còn có mình nàng." Nói xong liền xoay người rời đi.
Địa phủ to như vậy, rền vang rung chuyển. Mạnh Bà càng chạy càng xa, chỉ lưu lại một chút bóng dáng. Phán Quan nhìn bóng dáng Mạnh Bà, thầm nghĩ, lần này đi, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Cho dù thiết diện vô tư, cũng không làm được gì.
"Cô đợi một chút."
Mạnh Bà quay đầu lại, lại thấy Phán Quan đột nhiên dùng sức tự đánh một chưởng vào ngực mình. Hai chân lảo đảo, miệng phun ra máu tươi. Phán Quan chịu đựng đau đớn, cố gắng đứng thẳng, hai tay hợp lại, khi mở ra thì thấy sổ sinh tử đã ở trong tay.
Chỉ thấy hắn mở sổ sinh tử ra, xé đi một tờ. Trang giấy mỏng manh trong tay Phán Quan, đột nhiên bị một ngọn minh hỏa xanh đen đốt cháy, từng chút từng chút thiêu thành tro bụi.
Phán Quan nhìn trang giấy đã cháy sạch, mới bình tĩnh nói: "Một ác hồn đột nhiên xâm nhập địa phủ, thừa dịp nơi này không phòng bị, đả thương Phán Quan, cướp sổ sinh tử, có một trang bị phá hủy. Sau đó bị chúng quỷ soa thu phục, đã bị nhốt vào mười tám tầng địa ngục, muôn đời không thể siêu sinh." Nói xong liền nhìn Mạnh Bà, một lúc sau, mới giật giật môi, nói: "Bảo trọng." Rồi lập tức xoay người rời đi.
Mạnh Bà nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng Phán Quan, mới nhẹ giọng nói: "Cám ơn". Rồi lập tức xoay người rời đi.
Lúc nàng đến điện Diêm Vương, Mạnh Qua và Diêm Vương đã ở đó.
Mạnh Qua đứng dựa vào cột, khóe môi khẽ cười, mắt không phải nhìn Mạnh Bà, mà nhìn Diêm Vương chắp tay đứng sau lưng nàng không xa. Diêm Vương đứng ngược chiều gió. Gió địa phủ cuốn lấy áo choàng của hắn, hắn lại vẫn đứng vững như thái sơn, vẫn không nhúc nhích, làm cho người khác cảm thấy một thân chính khí. Mạnh Bà nhìn không rõ thần sắc Diêm Vương, nhưng cũng biết, có một số việc đã thay đổi.
Đại khái là có liên quan đến đóa hoa kia.
Mạnh Bà hướng bọn họ đi tới. Ngay lúc nàng đi đến, Diêm Vương quay đầu, nói với Mạnh Bà: "Đã lâu không gặp."
Mạnh Bà có hơi sửng sốt, lập tức mỉm cười, nói: "Đại nhân, đã lâu không gặp. Người cũng đi cùng chúng ta sao?"
"Nếu là hội bàn đào, làm sao có thể thiếu ta?" Diêm Vương nói xong, liền quay đầu nói với Mạnh Qua: "Đúng không, Thanh Đăng?"
Mạnh Qua gật đầu, lại nói với Mạnh Bà: "Tên thật của ta là Thanh Đăng."
Mạnh Bà cũng không kinh ngạc, nàng nói: "Ta biết, ta nhớ rõ ta ở trước mặt Phật Tổ có gặp ngươi, khi đó hình dáng ngươi cũng không phải thế này."
Mạnh Qua, không, phải là Thanh Đăng, nàng mỉm cười, nói: "Trí nhớ thật tốt. Xem ra cô nhớ lại, không chỉ chuyện kiếp trước."
"Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi." Diêm Vương mở miệng nói.
Mạnh Bà xoay người nhìn lại địa phủ lạnh lùng tĩnh mịch. Bên tai lại nghe thanh âm vi vu bị gió thổi tan, khẽ khàng, bi ai. Không biết là ai nói gì ở đó, có lẽ là cái gì cũng chưa nói đi.
“Chẳng lẽ cô không muốn biết cô là ai?"
Mạnh Bà lắc đầu.
“Chẳng lẽ cô không muốn biết cô chết thế nào?"
Mạnh Bà lắc đầu.
“Chẳng lẽ cô không muốn biết vì sao cô đã quên hết mọi chuyện?"
Mạnh Bà vẫn lắc đầu.
“Chẳng lẽ cô không muốn biết Bạch Hoa là ai?"
Mạnh Bà sững sờ, không lắc đầu nữa.
“Cô có muốn biết?" Mạnh Qua tiếp tục hỏi.
Mạnh Bà đột nhiên nhìn Mạnh Qua, hỏi: “Cô rốt cuộc là ai?"
Sau đó, Mạnh Qua cũng không có nói Mạnh Bà biết nàng là ai, nhưng Mạnh Bà vẫn lựa chọn nhớ lại chuyện cũ. Bởi vì nàng nghĩ, nàng muốn biết, muốn biết cái người gọi là Bạch Hoa kia, muốn biết vì sao vừa nghe đến tên của hắn, liền nhịn không được khó chịu. Hắn rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai?
***
Khi Mạnh Qua đưa đến trước mặt nàng chén nước xanh biếc, Mạnh Bà nhận lấy, nhưng cũng chỉ cầm trên tay, hơi do dự, không có uống hết.
“Nó không có độc. Chỉ cần cô uống hết, sẽ nhớ lại tất cả chuyện cũ. Biết bản thân cô là ai, cô chết thế nào, lại biết vì sao cô đã quên hết tất thảy, biết… người tên Bạch Hoa kia là ai."
Mạnh Bà còn hơi do dự, lại nghe được câu nói cuối cùng, liền dứt khoát bưng chén nước xanh biếc một hơi uống hết. Ngay cả nó có vị gì cũng chưa cảm giác được.
Rất nhanh, Mạnh Bà đột nhiên bất động. Chén trên tay cũng rớt xuống, vỡ thành từng mảnh trên mặt bùn đen.
Vô số cảnh tượng xẹt qua trước mắt, có tĩnh, có động, có khóc, có cười… Lờ mờ. Chậm rãi xuyên qua mấy chục vạn ngày đêm, từng chút từng chút đâm vào ngực, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đau đớn. Ngực như bị bóp nghẹt, quả thật làm cho người ta không tỉnh dậy nổi.
Mạnh Bà nhớ rõ, từng chi tiết đều rõ ràng, rành mạch. Cảm giác tê tâm liệt phế bi thống nhân lên không biết bao nhiêu lần, từng chút từng chút rõ ràng. Thế nào cũng không thoát được.
Mạnh Bà thấy, thấy người đứng ở xa xa. Hoa đào sau lưng hắn nở rộ, cánh hoa bay đầy trời, trông về nơi xa xăm vô tận. Hắn đứng dưới tàng cây, mái tóc bạc trắng như tuyết, có cánh hoa rơi trên đó. Hắn có đôi mắt màu vàng, trong mắt là ánh sáng tĩnh lặng, mang theo nét ôn hòa, khóe miệng hơi cong lên. Người đó đang cười, dịu dàng vô cùng.
Sau đó, đột nhiên không thấy người ấy đâu nữa.
Hai mắt Mạnh Bà, một chút gợn sóng cũng không có. Thất thần, nàng mờ mịt nhìn địa phủ trống rỗng, âm âm u ám. Hai bên đường Hoàng Tuyền, từng cành Bỉ Ngạn hoa huyết sắc đỏ thẫm không ngừng lay động. Ngực như bị ai đó xẻ thành hai nửa, đau đớn máu chảy đầm đìa. Lại như bị tắc nghẽn, kêu không ra tiếng.
Mạnh Bà đột nhiên nở nụ cười, cười thê thảm. Nhưng nàng không khóc, một nửa giọt lệ cũng không rơi. Sau đó, nụ cười lặng đi, Mạnh Bà mất hồn vỗ vỗ khóe mắt và hai bên tóc mai đã bạc màu, lại xoa xoa búi tóc mình, từ phía trên rút trâm cài ra, đâm thẳng vào ngực.
Nàng nghĩ, như thế nơi đó sẽ không đau dữ dội như vậy nữa.
Nhưng mà, nàng đã chết từ lâu, đã không còn máu để chảy, chỉ có đau. Bất quá cái đau này cũng không phải cảm giác tê tâm như ban nãy.
Mạnh Bà ôm ngực, liều mạng chịu đựng. Lại nghĩ chuyện mấy ngàn năm trước, con người mấy ngàn năm trước, dù cho chỉ là một ánh mắt, một câu nói. Có chút giống Giang Nam chín tháng mưa phùn, không có mưa to, nhưng cứ từng chút từng chút một thấm vào vạt áo, xâm nhập da thịt, lại tiến vào cốt tủy. Đến khi phát hiện ra, đã không thể vãn hồi.
Chân bước lảo đảo, liền ngã vào giữa biển hoa Bỉ Ngạn. Tay áo như mây, ngã vào biển hoa đỏ tươi, thật sự chói mắt. Từng đóa từng đóa Bỉ Ngạn, huyết sắc như lửa đỏ, như chảy ra từ người Mạnh Bà, nhiễm đỏ Hoàng Tuyền lộ, lại không sưởi ấm được người.
Mạnh Bà trong miệng vẫn không ngừng thì thào, không biết nói gì. Mạnh Qua một hồi lâu sau mới nghe rõ nàng nói là "Bạch Hoa". Thanh âm khẽ khàng, bi ai.
Mạnh Qua ngồi xổm bên người Mạnh Bà, bàn tay thương tiếc vuốt mặt nàng, lại hỏi: "Cô hối hận không?" Hối hận đã nhớ lại không?"
Mạnh Bà mở to đôi mắt vô thần, như không nghe thấy tiếng Mạnh Qua. Thật lâu sau, nàng mới lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không hối hận." Rồi chậm rãi quay đầu, nhìn Mạnh Qua, hỏi: "Chàng ở đâu? Ta muốn tìm chàng."
"Ta không biết. Năm ấy hắn đả thương phần đông thiên binh thiên tướng, bản thân cũng mang trọng thương, chạy trốn tới nhân gian." Mạnh Qua nói đến đây, liền ngừng lại, tựa như có gì khó nói.
"Sau đó thì sao?"
Mạnh Qua do dự một chút, quyết định đem những lời này nuốt ngược vào lòng. Chỉ nói với Mạnh Bà: "Nghe nói bị thiên binh bắt. Về phần nhốt ở đâu, ta không biết."
"Biết như vậy, là đủ rồi."
"Cô muốn làm gì?"
"Đến Thiên đình, hỏi xem chàng ở đâu."
Mạnh Qua nhìn Mạnh Bà, đột nhiên cười cười, nói: "Đây mới là Mạnh Bà mà ta biết. Ngày mai chính là hội bàn đào năm trăm năm một lần. Cùng nhau đi thôi, ta cũng cần phải trở về."
"Ngày mai, vừa vặn là ngày ta chết đi khi còn sinh tiền." Mạnh Bà từ trong biển hoa chậm rãi ngồi dậy. Lấy tay vuốt nếp nhăn nơi khóe mắt, động tác chậm rãi, không có tức giận. Nàng ngẩng đâu, hỏi Mạnh Qua: "Ta có phải đã già nua xấu xí rồi không?"
Mạnh Qua nhẹ nhàng lắc đầu. "Không, ngươi vẫn còn đẹp lắm."
Mạnh Bà nở nụ cười nhẹ, nói: "Cám ơn."
Hôm sau, Mạnh Qua giúp Mạnh Bà chải đầu, tô son, làm cho gương mặt tái nhợt từ lâu có chút hồng hào.
"Lần này đi, cô cần phải chuẩn bị sẵn sàng, có khả năng sẽ không về được nữa." Mạnh Qua ở phía sau Mạnh Bà nhẹ nhàng nói.
"Không sợ. Nhưng phải đi chỗ này trước, ta còn muốn tìm một người."
"Ai?"
"Phán Quan."
***
Phán Quan nghe thấy có người gõ cửa, liền đứng dậy mở. Phát hiện Mạnh Bà đứng ngoài, có chút kinh ngạc. Hắn và Mạnh Bà, đều là người lãnh đạm, không khi nào nói chuyện, cũng không có việc gì phải tìm. Hiện tại Mạnh Bà chủ động đến gõ cửa chỗ hắn, thật sự có chút bất ngờ.
Có điều Phán Quan nhìn Mạnh bà hiện tại, lại cảm thấy có chút không giống. Rõ ràng vẫn là cùng khuôn mặt, cùng một biểu cảm, chỉ có ánh mắt bất đồng. Trước kia, ánh mắt Mạnh Bà so với mắt người chết còn lạnh hơn, đối xử mọi chuyện đều như nhau. Mà hiện tại, trong ánh mắt như thêm mấy ngàn năm đau xót, như thành một người khác.
"Phán Quan, ta có việc muốn cầu xin ngươi."
Phán Quan hơi sửng sốt, lập tức trấn tĩnh, hỏi: "Chuyện gì?"
"Trong sổ sinh tử, người tên là Tử Trúc bị phán 'Đời đời kiếp kiếp đều phải làm súc sinh', có thể đưa hắn trở lại không?"
Phán Quan giật mình nhìn Mạnh Bà, rốt cuộc đã biết vì sao ánh mắt nàng không giống như trước. Thật lâu sau mới mở miệng hỏi: "Ngươi nhớ lại hết rồi à?"
Mạnh Bà không trả lời Phán Quan, chỉ tiếp tục hỏi: "Có thể không?"
Phán Quan thở dài, đáp án đã rõ ràng, hắn nói: "Không thể."
Mạnh Bà đột nhiên hướng Phán Quan quỳ xuống, nói: "Hắn vì ta mới phải đời đời kiếp kiếp làm súc sinh, là ta nợ hắn. Ta đời đời kiếp kiếp cũng không an lòng. Phán Quan, ta cầu xin ngươi."
Phán Quan nhìn Mạnh bà quỳ trên mặt đất, vẫn như cũ lắc lắc đầu, nói: "Ta không thể."
Mạnh Bà nhắm hai mắt lại, một lúc sau mới mở ra. Nàng đứng lên, nói: "Ngươi là Phán Quan, ngươi có chức trách của ngươi, ta cũng cũng ép được. Tuy rằng chúng ta không có giao tình gì, nhưng ta vẫn muốn cáo biệt ngươi một tiếng."
"Cô phải đi?"
Mạnh Bà gật đầu.
"Đi đâu?"
"Thiên đình."
"Để làm gì?"
"Tìm người." Mạnh Bà nhìn Phán Quan. "Lần này ta đi, có khả năng không về được nữa. Nếu thật như vậy, phiền ngươi giúp ta chiếu cố Mạnh Khương, ở lại cầu Nại Hà, bây giờ chỉ còn có mình nàng." Nói xong liền xoay người rời đi.
Địa phủ to như vậy, rền vang rung chuyển. Mạnh Bà càng chạy càng xa, chỉ lưu lại một chút bóng dáng. Phán Quan nhìn bóng dáng Mạnh Bà, thầm nghĩ, lần này đi, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Cho dù thiết diện vô tư, cũng không làm được gì.
"Cô đợi một chút."
Mạnh Bà quay đầu lại, lại thấy Phán Quan đột nhiên dùng sức tự đánh một chưởng vào ngực mình. Hai chân lảo đảo, miệng phun ra máu tươi. Phán Quan chịu đựng đau đớn, cố gắng đứng thẳng, hai tay hợp lại, khi mở ra thì thấy sổ sinh tử đã ở trong tay.
Chỉ thấy hắn mở sổ sinh tử ra, xé đi một tờ. Trang giấy mỏng manh trong tay Phán Quan, đột nhiên bị một ngọn minh hỏa xanh đen đốt cháy, từng chút từng chút thiêu thành tro bụi.
Phán Quan nhìn trang giấy đã cháy sạch, mới bình tĩnh nói: "Một ác hồn đột nhiên xâm nhập địa phủ, thừa dịp nơi này không phòng bị, đả thương Phán Quan, cướp sổ sinh tử, có một trang bị phá hủy. Sau đó bị chúng quỷ soa thu phục, đã bị nhốt vào mười tám tầng địa ngục, muôn đời không thể siêu sinh." Nói xong liền nhìn Mạnh Bà, một lúc sau, mới giật giật môi, nói: "Bảo trọng." Rồi lập tức xoay người rời đi.
Mạnh Bà nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng Phán Quan, mới nhẹ giọng nói: "Cám ơn". Rồi lập tức xoay người rời đi.
Lúc nàng đến điện Diêm Vương, Mạnh Qua và Diêm Vương đã ở đó.
Mạnh Qua đứng dựa vào cột, khóe môi khẽ cười, mắt không phải nhìn Mạnh Bà, mà nhìn Diêm Vương chắp tay đứng sau lưng nàng không xa. Diêm Vương đứng ngược chiều gió. Gió địa phủ cuốn lấy áo choàng của hắn, hắn lại vẫn đứng vững như thái sơn, vẫn không nhúc nhích, làm cho người khác cảm thấy một thân chính khí. Mạnh Bà nhìn không rõ thần sắc Diêm Vương, nhưng cũng biết, có một số việc đã thay đổi.
Đại khái là có liên quan đến đóa hoa kia.
Mạnh Bà hướng bọn họ đi tới. Ngay lúc nàng đi đến, Diêm Vương quay đầu, nói với Mạnh Bà: "Đã lâu không gặp."
Mạnh Bà có hơi sửng sốt, lập tức mỉm cười, nói: "Đại nhân, đã lâu không gặp. Người cũng đi cùng chúng ta sao?"
"Nếu là hội bàn đào, làm sao có thể thiếu ta?" Diêm Vương nói xong, liền quay đầu nói với Mạnh Qua: "Đúng không, Thanh Đăng?"
Mạnh Qua gật đầu, lại nói với Mạnh Bà: "Tên thật của ta là Thanh Đăng."
Mạnh Bà cũng không kinh ngạc, nàng nói: "Ta biết, ta nhớ rõ ta ở trước mặt Phật Tổ có gặp ngươi, khi đó hình dáng ngươi cũng không phải thế này."
Mạnh Qua, không, phải là Thanh Đăng, nàng mỉm cười, nói: "Trí nhớ thật tốt. Xem ra cô nhớ lại, không chỉ chuyện kiếp trước."
"Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi." Diêm Vương mở miệng nói.
Mạnh Bà xoay người nhìn lại địa phủ lạnh lùng tĩnh mịch. Bên tai lại nghe thanh âm vi vu bị gió thổi tan, khẽ khàng, bi ai. Không biết là ai nói gì ở đó, có lẽ là cái gì cũng chưa nói đi.
Tác giả :
Lý Triều Cẩn