Manh Ái Thịt Yến Chi Tưởng Niệm Thiên
Chương 33: Tình yêu ngọt ngào. những kí ức thuộc về hai ta. .
CHƯƠNG 33: TÌNH YÊU NGỌT NGÀO. NHỮNG KÍ ỨC THUỘC VỀ HAI TA...
Editor: Javiko
Bạch Niệm Phàm chỉ quan tâm suy nghĩ của hắn, không để ý bản thân y bị ôm có cái gì không thích hợp “Điều kiện gì? Ca ca có thể làm liền khẳng định đáp ứng ngươi."
Tần Tư nở nụ cười, thấp giọng nói: “Điều kiện rất đơn giản, ca ca nhắm mắt lại, mặc kệ ta làm cái gì, cũng không được phản kháng. Ba phút thôi là được rồi. Nếu như ca ca phản kháng, ngày mai ta liền biến mất."
Bạch Niệm Phàm nghĩ nghĩ, từ nhỏ đến lớn Tần Tư yêu cầu cái gì y cũng đều chưa từng cự tuyệt qua, hống hồ chỉ cần nhắm mắt ba phút, nghĩ vậy y liền thuận theo nhắm hai mắt lại. Trong bóng đêm, y cảm giác trên môi nóng lên, một đầu lưỡi đảo qua hàm răng của y. Y kinh hoảng mở to mắt liền nhìn đến khuôn mặt phóng đại của Tần Tư ở trước mắt, đệ đệ của y đang hôn môi y!
“Không ── ngô ──" Bạch Niệm Phàm vừa định giãy dụa, Tần Tư liền nhìn chằm chằm vào y, trong mắt tràn ngập cảnh cáo, nếu y tiếp tục phản kháng liền thật sự không thi vào đại học! Y rất hiểu tính tình của Tần Tư, hắn nói được thì sẽ làm được!
Hai tay y cứng ngắc ở giữa không trung sau đó liền thả xuống, y buông tha cho việc giãy dụa, tùy ý Tần Tư khiêu mở khớp hàm của y, ở trong miệng y trúc trắc lỗ mãng hôn môi.
Ba phút, lại dài tựa như một thế kỉ. Tần Tư gắt gao ôm Bạch Niệm Phàm, giống như là được đến trân bảo, tuy rằng ngây ngô, lại thập phần nhiệt tình ở trong miệng Bạch Niệm Phàm thăm dò, răng nanh chạm vào nhau, đau đòi mạng, đầu lưỡi đụng đến khớp hàm, cũng đau đòi mạng, nhưng đầu lưỡi lần nhau mấp máy, cùng nước bọt cùng nhau trao đổi, lại làm cho hắn ngọt ngào không tưởng được. Đây là nguyện vọng hắn suy nghĩ rất nhiều năm, giờ này khắc này, hắn cuối cùng cũng được hôn ca ca!
“Ca ca... Miệng ngươi thật ngọt..." Tần Tư buông ra Bạch Niệm Phàm, vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ đỏ bừng của y, nhìn say đắm, “Ca ca, chờ ta vào đại học, sau sinh nhật mười tám tuổi, ta sẽ làm tình với ngươi, được không? Tiểu Tư rất thích ngươi, rất muốn ca ca!"
Tim Bạch Niệm Phàm đập rất nhanh, đây là nụ hôn đầu tiên trong đời y, không ngờ tới lại bị đệ đệ chiếm được, y càng không nghĩ tới, đệ đệ cư nhiên sẽ có tâm tư như vậy với y. Nhìn vẻ mặt chờ mong cùng ánh mắt nghiêm túc của Tần Tư, y thở dài. Mặc kệ như thế nào, Tần Tư từ nhỏ đã thích dính lấy mình, nói không chừng chính là thời kỳ trưởng thành nhất thời xúc động mà thôi. Trước mắt hắn phải thi vào đại học, trước dỗ hắn ngoan ngoãn đi thi mới là chính sự, thế là Bạch Niệm Phàm làm ra quyết định khiến y vừa yêu vừa hận sau này. “Được, chỉ cần tiểu Tư ngươi thuận lợi thi vào Xuân Đằng, thành tích đứng ở top ba là có thể."
Tần Tư vui vẻ hôn lên đôi môi sưng đỏ của Bạch Niệm Phàm vài cái, hoan hô nhảy nhót chạy trở về nhà.
Lúc Tần Tư đưa thư thông báo cùng giấy chứng nhận học bổng toàn phần đưa đến trước mặt Bạch Niệm Phàm, y chỉ có thể tùy ý Tần Tư ôm chính mình, vừa hôn vừa sờ... Đến sau khi nhập học phân ban không lâu, đã bị Tần Tư ăn đến xương cốt cũng không thừa.
**********
Ánh trăng sáng tỏ, Tần Tư nằm ở trên sô pha, nâng mặt nhìn Bạch Niệm Phàm ngủ say trên giường, ha ha cười ngây ngô. Người trong chăn lộ ra bả vai tuyết trắng, khuôn mặt tuấn mỹ ôn nhu nhiễm lên nét quyến rũ sau ***, phát ra ánh sáng mê người.
Hắn nhớ tới năm hắn mười lăm tuổi, đang ở trong phòng học môn toán buồn tẻ như bình thường. Bạch Niệm Phàm vừa mới từ trường về nhà nghỉ đông, tắm rửa xong, chỉ quấn một cái khăn tắm đi vào phòng, tóc ẩm ướt rơi xuống từng giọt nước, y tựa hồ đang tìm khăn mặt. Vóc dáng Bạch Niệm Phàm không tính rất cao, bộ dạng mặt mày tuấn tú, dịu dàng thắm thiết, màu da trắng nõn, dáng người hàng năm vận động thon dài mạnh mẽ. Y tìm được khăn mặt, ngồi ở trên giường chậm rãi lau tóc, khăn tắm trên người lỏng xuống, phân tán quanh giường.
Tần Tư lại cũng vô pháp xem thêm một chữ nào nữa, trong mắt hắn chỉ nhìn đến hai tay Bạch Niệm Phàm vuốt ve tóc, xương bả vai xinh đẹp hơi run run, khuôn ngực rắn chắc còn có cả múi cơ, tầm mắt xuống chút nữa, đó là vòng eo mảnh khảnh tuyệt đẹp, xuống chút nữa, là cánh mông tuyết trắng tròn đầy, theo động tác của Bạch Niệm Phàm, vật phía trước giống như thạch hoa quả ở trong không khí trượt nhẹ.
Bạch Niệm Phàm lau khô tóc, thế này mới ý thức được khăn tắm rớt, lúc y xoay người nhặt lên khăn tắm, cần cổ xinh đẹp khẽ nghiêng, môi đỏ mọng sau khi tắm rửa liễm diễm ánh nước, khuôn mặt ôn nhuận càng thêm mê người, y nở nụ cười ôn nhu với Tần Tư.
Phía dưới của Tần Tư bỗng nhiên phình to, cả người hắn đều trở nên cứng ngắc, lần đầu tiên trong đời cương, cứ như vậy nháy mắt liền xảy ra. Dĩ vãng vô số lần cùng y tắm rửa, chỉ cảm thấy y thật xinh đẹp, da trắng thịt trơn, không nghĩ tới thân thể của chính mình, đến bây giờ cũng chân chính nổi lên phản ứng.
Mãi đến khi Bạch Niệm Phàm đi ngủ, Tần Tư mới rón ra rón rén đi đến bên giường y, đối với mặt Bạch Niệm Phàm, hoàn thành lần tự an ủi đầu tiên trong đời. Khi dòng tinh xử nam phun đến trên mặt Bạch Niệm Phàm, Tần Tư suyễn khí, vụng trộm liếm môi Bạch Niệm Phàm.
“Ca ca, một ngày nào đó, ngươi sẽ chân chính thuộc về ta. Mặc kệ là Tần Tư, vẫn là Quý Tư Thiển, ta đều muốn có được ngươi." Tần Tư thì thào tự nói, từ đó, ba năm sau, ác ma khoác áo thiên sứ trong lòng Bạch Niệm Phàm, cuối cùng cũng đạt thành nguyện vọng lớn nhất trong đời hắn.
~TOÀN VĂN HOÀN~
Editor: Javiko
Bạch Niệm Phàm chỉ quan tâm suy nghĩ của hắn, không để ý bản thân y bị ôm có cái gì không thích hợp “Điều kiện gì? Ca ca có thể làm liền khẳng định đáp ứng ngươi."
Tần Tư nở nụ cười, thấp giọng nói: “Điều kiện rất đơn giản, ca ca nhắm mắt lại, mặc kệ ta làm cái gì, cũng không được phản kháng. Ba phút thôi là được rồi. Nếu như ca ca phản kháng, ngày mai ta liền biến mất."
Bạch Niệm Phàm nghĩ nghĩ, từ nhỏ đến lớn Tần Tư yêu cầu cái gì y cũng đều chưa từng cự tuyệt qua, hống hồ chỉ cần nhắm mắt ba phút, nghĩ vậy y liền thuận theo nhắm hai mắt lại. Trong bóng đêm, y cảm giác trên môi nóng lên, một đầu lưỡi đảo qua hàm răng của y. Y kinh hoảng mở to mắt liền nhìn đến khuôn mặt phóng đại của Tần Tư ở trước mắt, đệ đệ của y đang hôn môi y!
“Không ── ngô ──" Bạch Niệm Phàm vừa định giãy dụa, Tần Tư liền nhìn chằm chằm vào y, trong mắt tràn ngập cảnh cáo, nếu y tiếp tục phản kháng liền thật sự không thi vào đại học! Y rất hiểu tính tình của Tần Tư, hắn nói được thì sẽ làm được!
Hai tay y cứng ngắc ở giữa không trung sau đó liền thả xuống, y buông tha cho việc giãy dụa, tùy ý Tần Tư khiêu mở khớp hàm của y, ở trong miệng y trúc trắc lỗ mãng hôn môi.
Ba phút, lại dài tựa như một thế kỉ. Tần Tư gắt gao ôm Bạch Niệm Phàm, giống như là được đến trân bảo, tuy rằng ngây ngô, lại thập phần nhiệt tình ở trong miệng Bạch Niệm Phàm thăm dò, răng nanh chạm vào nhau, đau đòi mạng, đầu lưỡi đụng đến khớp hàm, cũng đau đòi mạng, nhưng đầu lưỡi lần nhau mấp máy, cùng nước bọt cùng nhau trao đổi, lại làm cho hắn ngọt ngào không tưởng được. Đây là nguyện vọng hắn suy nghĩ rất nhiều năm, giờ này khắc này, hắn cuối cùng cũng được hôn ca ca!
“Ca ca... Miệng ngươi thật ngọt..." Tần Tư buông ra Bạch Niệm Phàm, vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ đỏ bừng của y, nhìn say đắm, “Ca ca, chờ ta vào đại học, sau sinh nhật mười tám tuổi, ta sẽ làm tình với ngươi, được không? Tiểu Tư rất thích ngươi, rất muốn ca ca!"
Tim Bạch Niệm Phàm đập rất nhanh, đây là nụ hôn đầu tiên trong đời y, không ngờ tới lại bị đệ đệ chiếm được, y càng không nghĩ tới, đệ đệ cư nhiên sẽ có tâm tư như vậy với y. Nhìn vẻ mặt chờ mong cùng ánh mắt nghiêm túc của Tần Tư, y thở dài. Mặc kệ như thế nào, Tần Tư từ nhỏ đã thích dính lấy mình, nói không chừng chính là thời kỳ trưởng thành nhất thời xúc động mà thôi. Trước mắt hắn phải thi vào đại học, trước dỗ hắn ngoan ngoãn đi thi mới là chính sự, thế là Bạch Niệm Phàm làm ra quyết định khiến y vừa yêu vừa hận sau này. “Được, chỉ cần tiểu Tư ngươi thuận lợi thi vào Xuân Đằng, thành tích đứng ở top ba là có thể."
Tần Tư vui vẻ hôn lên đôi môi sưng đỏ của Bạch Niệm Phàm vài cái, hoan hô nhảy nhót chạy trở về nhà.
Lúc Tần Tư đưa thư thông báo cùng giấy chứng nhận học bổng toàn phần đưa đến trước mặt Bạch Niệm Phàm, y chỉ có thể tùy ý Tần Tư ôm chính mình, vừa hôn vừa sờ... Đến sau khi nhập học phân ban không lâu, đã bị Tần Tư ăn đến xương cốt cũng không thừa.
**********
Ánh trăng sáng tỏ, Tần Tư nằm ở trên sô pha, nâng mặt nhìn Bạch Niệm Phàm ngủ say trên giường, ha ha cười ngây ngô. Người trong chăn lộ ra bả vai tuyết trắng, khuôn mặt tuấn mỹ ôn nhu nhiễm lên nét quyến rũ sau ***, phát ra ánh sáng mê người.
Hắn nhớ tới năm hắn mười lăm tuổi, đang ở trong phòng học môn toán buồn tẻ như bình thường. Bạch Niệm Phàm vừa mới từ trường về nhà nghỉ đông, tắm rửa xong, chỉ quấn một cái khăn tắm đi vào phòng, tóc ẩm ướt rơi xuống từng giọt nước, y tựa hồ đang tìm khăn mặt. Vóc dáng Bạch Niệm Phàm không tính rất cao, bộ dạng mặt mày tuấn tú, dịu dàng thắm thiết, màu da trắng nõn, dáng người hàng năm vận động thon dài mạnh mẽ. Y tìm được khăn mặt, ngồi ở trên giường chậm rãi lau tóc, khăn tắm trên người lỏng xuống, phân tán quanh giường.
Tần Tư lại cũng vô pháp xem thêm một chữ nào nữa, trong mắt hắn chỉ nhìn đến hai tay Bạch Niệm Phàm vuốt ve tóc, xương bả vai xinh đẹp hơi run run, khuôn ngực rắn chắc còn có cả múi cơ, tầm mắt xuống chút nữa, đó là vòng eo mảnh khảnh tuyệt đẹp, xuống chút nữa, là cánh mông tuyết trắng tròn đầy, theo động tác của Bạch Niệm Phàm, vật phía trước giống như thạch hoa quả ở trong không khí trượt nhẹ.
Bạch Niệm Phàm lau khô tóc, thế này mới ý thức được khăn tắm rớt, lúc y xoay người nhặt lên khăn tắm, cần cổ xinh đẹp khẽ nghiêng, môi đỏ mọng sau khi tắm rửa liễm diễm ánh nước, khuôn mặt ôn nhuận càng thêm mê người, y nở nụ cười ôn nhu với Tần Tư.
Phía dưới của Tần Tư bỗng nhiên phình to, cả người hắn đều trở nên cứng ngắc, lần đầu tiên trong đời cương, cứ như vậy nháy mắt liền xảy ra. Dĩ vãng vô số lần cùng y tắm rửa, chỉ cảm thấy y thật xinh đẹp, da trắng thịt trơn, không nghĩ tới thân thể của chính mình, đến bây giờ cũng chân chính nổi lên phản ứng.
Mãi đến khi Bạch Niệm Phàm đi ngủ, Tần Tư mới rón ra rón rén đi đến bên giường y, đối với mặt Bạch Niệm Phàm, hoàn thành lần tự an ủi đầu tiên trong đời. Khi dòng tinh xử nam phun đến trên mặt Bạch Niệm Phàm, Tần Tư suyễn khí, vụng trộm liếm môi Bạch Niệm Phàm.
“Ca ca, một ngày nào đó, ngươi sẽ chân chính thuộc về ta. Mặc kệ là Tần Tư, vẫn là Quý Tư Thiển, ta đều muốn có được ngươi." Tần Tư thì thào tự nói, từ đó, ba năm sau, ác ma khoác áo thiên sứ trong lòng Bạch Niệm Phàm, cuối cùng cũng đạt thành nguyện vọng lớn nhất trong đời hắn.
~TOÀN VĂN HOÀN~
Tác giả :
Lãnh Tịch