Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình
Chương 22
Hiện tại tu vi Trần Lạc là gì?
Luyện khí viên mãn. Còn Lục Viễn Thần? Trúc Cơ cao giai.
Vừa đúng hoàn chỉnh cao hơn một đại cảnh giới, cho dù Trần Lạc có được thượng thiên coi trọng, chiến thắng đối phương cũng cơ hồ là loại sự tình không có khả năng hoàn thành. Loại chuyện này ai cũng biết, nhưng Trần Hâm là ngốc tử sao, đương nhiên không phải.
Hắn đã xem qua công pháp hai hài tử tu luyện, cái kia thì có thế vứt đi, không cần đề cập tới, nhưng 《Huyền Mộc bí quyết》 thì hắn biết rất rõ ràng. Bản bí tịch này là lão tổ Trần gia tìm được trong một động phủ của Nguyên Anh lão tổ, nếu không phải vì công pháp yêu cầu phải phế bỏ công lực toàn thân, tu luyện lại từ đầu, còn là công pháp chỉ có nhân tài mới có thể tu luyện, vì thế liền trở nên vô dụng, vứt bỏ thì đang tiếc, trưởng lão liền đem nó bỏ vào sâu trong Ngọc các, chờ đến một ngày con cháu Trần gia có thể được nó nhìn trúng.
Không ai biết rõ tên thật của < Huyền Mộc bí quyết> là gì, Trần Hâm cũng chỉ từng nghe huynh trưởng nhắc qua bản bí tịch này, lòng luôn có tiếc nuối lúc vỡ lòng không có được nó, cứ như vậy bỏ lỡ. Công pháp độc đáo như vậy, cũng không phải loại công pháp gia truyền của thân gia mà Lục Viễn Thần tu luyện có thể so sánh. Thời gian một năm, đủ để hắn đào móc tiềm lực của Lạc tiểu tử cùng 《Huyền Mộc bí quyết》 , một kích đoạt lại Trần gia, làm người muốn phản đối đều nhất nhất câm miệng.
Sau chuyện kia, một đại thúc dễ dàng nói chuyện liền như thay đổi thành một người khác, hai huynh đệ Trần Lạc ai cũng chạy không thoát, bị tu luyện liều mạng đè nặng, trở thành tiểu nô lệ vô cùng đáng thương dưới tay bạo quân.
“A Lăng, ta muốn chết a a a …" Trần Lạc ghé vào trên giường, tay nhỏ bé kéo tay áo Trần Lăng, lỏa thân trên để đối phương giúp cậu thượng dược.
Trần Lăng không chút thương tiếc, một bên thượng dược, một bên không hề khách khí nói:
“Ai bảo dĩ vãng ngươi căn bản là không luyện tập pháp quyết, chỉ biết dựa vào linh thức cường đại, nơi nơi gây sức ép."
“Có thể đạt được mục đích là tốt rồi…" Khí thế Trần Lạc nhất thời yếu đi.
Cậu đúng là có một tật xấu hư hỏng như vậy, bởi vì cả ngày đắm chìm trong luyện đan, đúng là có chút sơ sẩy với việc đứng đắn tu luyện phép thuật, thậm chí đến hiện tại cũng chỉ biết một chút thuật khống chế như Thủy Tiễn thuật linh tinh, đều là tiểu phép thuật bất nhập lưu, càng nhiều lúc là dùng linh thức mạnh mẽ khống chế linh lực trong không khí, đạt đến mục đích tự thân cường hóa.
“Ngươi muốn một năm sau chết dưới tay Lục Viễn Thần sao?" Ngón tay Trần Lăng dùng sức, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ấn lên miệng vết thương rất nhỏ trên người Trần Lạc, làm đối phương không kịp đề phòng phát ra tiếng hô đau.
Ngày ấy nghe được Trần Hâm và trưởng lão Trần gia định ra ước chiến một năm kia, Trần Lăng cơ hồ muốn gào thét lên, muốn đổi Trần Lạc thành bản thân hắn, nhưng lại cường bách chính mình nhịn xuống. Trần Lạc là huyết mạch duy nhất của Trần gia, còn hắn là một cô nhi cha mẹ không rõ, Trần Lạc đã luyện khí viên mãn, là thiên tài có thể thành Trúc Cơ trước mười hai tuổi, mà hắn hiện tại đã sắp mười sáu tuổi, tu vi vẫn cứ dừng lại tại luyện khí Tam phẩm. Nói hắn muốn thay thế Trần Lạc, vô luận nhìn từ phương diện gì đều là một chuyện cười từ đầu tới cuối.
Nếu là có khả năng, hắn nhất định….
Ngón tay cầm hộp nhỏ buộc chặt, ngực bỗng nổi lên một cỗ giận dỗi, hắn từng rất hùng hồn nói muốn bảo vệ tiểu Lạc thật tốt, nhưng hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng việc nói không ngừng thì có thể làm được gì? Quả là người si nói mộng!
Trần Lăng ‘cọ’ đứng lên, ngón tay xoa trường kiếm bên hông, nói:
“Dược thượng xong rồi, ta ra ngoài một chút."
Hắn không muốn bày ra cảm xúc không ổn của mình trước mặt Trần Lạc, giờ phút này chỉ muốn vào viện phát tiết một chút, nhưng vừa dứng lên, góc áo đã bị người phía sau kéo lại.
“A Lăng." Trần Lạc tội nghiệp nịnh nọt, nâng đầu dùng đôi mắt to ngập nước phóng ra ánh sáng bán manh. “Là ta sai rồi, ta sẽ cố gắng tu luyện thật tốt, không lười biếng nữa."
Trần Lăng thở dài, nếu có thể, hắn thật muốn làm cho vật nhỏ giảo hoạt đang nằm trên giường này viễn vĩnh cứ vô ưu vô lự như vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó, sự vật phàm tục ngoại giới cứ để hắn giải quyết. Nhưng điều này cũng chỉ là mơ ước mà thôi, thân thể này của hắn, loại tư chất này của hắn, sao có thể bảo vệ cậu!
Trần Lạc lại bỗng nhưng nghĩ tới gì đó, mặt mày sáng rực lên, thần thần bí bí nói:
“A Lăng, a Lăng, đừng nóng giận! Nhìn xem đây là cái gì!"
Cậu nắm chặt hai tay cùng một chỗ, lại chậm rãi mở ra, Trần Lăng ngây ngẩn cả người, ngay trong tay Trần Lạc là một loại điểm tâm lớn hình tròn, trên mặt phủ một lớp bơ trắng mềm, sáng tạo nhất là hai tiểu nhân ngay trên giữa điểm tâm, một lớn một nhỏ cùng đứng, tay trong tay, bộ mặt rõ ràng, đây chính là bản thu nhỏ của hắn cùng Trần Lạc!
Bên tai còn nghe Trần Lạc đắc ý dạt dào giải thích, chính là thanh âm càng ngày càng mềm mại:
“Cái này là ngươi, cái này là ta, ta cũng không biết sinh thần ngươi là ngày nào, bất quá hôm nay là sáu năm… Không, bảy năm trước ta gặp ngươi, cho nên liền tự tiện xem hôm nay là sinh thần của ngươi. A Lăng, ngươi sẽ không giận ta đi…"
Trần Lăng xuyên qua bánh sinh nhật, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương hề hề kia, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc, không biết nói cái gì, nhưng chút phiền muộn khó chịu khi nãy đã bị tươi cười đáng yêu trước mắt đánh tan, môi hơi hơi giật giật, lại không thốt nên được từ nào. Hắn có thể âm độc, có thể ôn nhu, có thể hoàn mỹ sắm vai bất kì loại người nào trên đời này, nhưng vào lúc này lại không biết như thế nào để là chính mình, như thế để trả lời tiểu Lạc.
Hắn làm sao sẽ giận cậu đây? Gặp nhau bảy năm trước, là chuyện tình may mắn nhất trong đời này của hắn.
“Đương nhiên không." Muôn vàn suy nghĩ, tình cảm, cuối cùng Trần Lăng chỉ trả lời như vậy, lời vừa ra khỏi miệng, tươi cười phát ra từ nội tâm liền hiện trên mặt.
Trần Lạc mỉm cười, cậu cọ cọ ngồi dậy, nâng hai tay, ôm lấy phần bánh sinh nhật đầu tiên trên Thần Hiên đại lục, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp, trong mắt tràn đầy cảm xúc hoài niệm:
“Hôm nay là sinh thần của ngươi, cũng là sinh thần của ta." Cậu ngẩng đầu, cảm xúc vui sướng không khắc chế được trào ra từ trong ngực, vì thế cậu liền cười vô cùng ngu ngốc. “Vài ngày trước ta cứ nghĩ tới nghĩ lui, ngày ta gặp a Lăng ngươi, mới là sinh thần của ta tại thế giới này!"
Trần Lạc cũng cảm thấy chính mình xem như không nói dối, Tu chân gia tộc vốn là không để ý đến một ngày sinh thần kia, sinh thần nguyên thân ước chừng chỉ có mẫu thân đã mất của cậu cùng Cầm Oánh biết, thời điểm năm thứ nhất Trần Lăng đến Trần gia từng vì cậu chúc mừng sinh nhật một lần, nhưng sau khi thấy diện mạo chân chính của Lục Viễn Thần, cậu liền tiếp thu vận mệnh của nguyên thân, cũng sống ra nhân sinh sau này của chính mình, cậu muốn lưu lại đồ vật tượng trưng cho ngày cậu tân sinh, trở thành nguyên thân. Bởi vậy ngày cậu xuyên đến thế giới này, ngày được gặp a Lăng, đó mới là ngày may mắn của cậu, mới là sinh thần của cậu.
Chỉ mong a Lăng đừng trách cậu quên sinh thần mấy năm trước, nếu không phải năm nay a Lăng thành niên, có lẽ chuyện sinh thần này cậu còn không muốn nhắc tới đâu, chính là như hiện tại, làm trạch năm mười mấy năm còn tổ chức sinh thần…
Cũng hi vọng a Lăng đừng cười nhạo quà sinh nhật của cậu quá đơn giản…
Trần Lạc một bên chột dạ suy nghĩ, một bên dùng hai tay nâng bánh ngọt đến trước mặt Trần Lăng, vui vẻ nói:
“Chúc mừng a Lăng thành niên! A Lăng, sinh thần vui vẻ!"
Tiếp nhận bánh ngọt, thẳng đến khi bị Trần Lạc kéo đến trước bàn, tay bị cầm lấy, trong đầu Trần Lăng vẫn vựng hồ hồ, thậm chí cảm thấy hết thảy phát sinh chỉ là cảnh trong mơ.
Bỗng dưng xung quanh hắn dâng lên từng đợt sương mù phản xạ ra ánh sáng huyết lệ, Trần Lăng ngẩng đầu lên nhìn, trong phòng không biết khi nào thì nhiễm lên tầng quang mang hồng sắc, nơi sương mù đi qua, loại nhan sắc vui vẻ này ngày càng nhiều, Trần Lạc đứng dậy trước mặt hắn, đắc ý ngẩng đầu nhỏ:
“Tuy không biết yến hội sinh thần nên bố trí như thế nào, nhưng đều là hồng sắc nên chắc là không sai biệt lắm… Ảo cảnh của ta ít nhất cũng không tồi." Sau đó thúc giục. “Thọ tinh (sinh nhật người nào thì người đó là thọ tinh, không biết dùng từ gì nên giữ nguyên) mau cắt bánh ngọt!"
Trần Lăng càng có cảm giác như đây là khung cảnh trong mộng, chính là tươi cười trên môi đã không cách nào dừng được.
Nếu đây là mộng thì để giấc mộng này kéo dài vĩnh viễn không dừng lại đi. Hắn kéo Trần Lạc qua, trong tiếng kinh hô của đối phương nhét đao vào trong tay cậu, bàn tay to chụp lên bàn tay nhỏ, cùng cầm một thanh đao:
“Nếu là sinh thần của chúng ta thì phải đồng thời động thủ!"
Hôm nay đương nhiên trôi qua phi thường khoái trá, hiện trường trang trí như hôn lễ của Trần Lạc được a Lăng nhà cậu khen ngợi mạnh mẽ, bánh ngọt nhờ thủ pháp luyện đan làm ra vừa thơm lại lưu lại vị ngọt nồng hậu, phi thường thành công, bất quá ăn đến cuối cùng, hai tiểu nhân kia cũng không biết là biến đâu mất.
Đương nhiên là nằm trong tay Trần Lăng, được cẩn thận để vào trong hộp ngọc có phẩm chất cao nhất, hai người bơ một lớn một nhỏ vui vẻ dắt tay nhau này, so với bất luận loại thảo dược nào đều trân quý hơn.
Một thân không khí vui mừng của Trần Lăng căn bản là không che dấu được, mà chính bản thân hắn cũng không muốn che dấu, thời điểm Trần Hâm lại đây giám sát bọn họ tu luyện, đều tò mò hỏi một câu, bị Trần Lăng dùng lễ thành niên có lệ cho qua.
“Ngươi nếu đã thành niên, ta liền cho ngươi một cái tên đi." Vuốt cằm, tâm tình trưởng bối của Trần Hâm lập tức tăng vùn vụt, hưng trí bừng bừng.
Trần Lăng và Trần Lạc liếc nhau, đều đọc ra tia hứng thú trong mắt đối phương, liền gật đầu, nói:
“Làm phiền trưởng lão."
“Vậy gọi Lăng Vũ đi." Sau khi Trần Hâm tự hỏi thật lâu, “Mong ngươi trở thành người tài giỏi, đứng trên cả vũ trụ."
Trần Lăng được tên mới rất vui vẻ, Trần Lạc lại cảm thấy là lạ, Trần Lăng Vũ, sao lại cảm thấy nghe có chút quen tai…
Đúng! Nhân vật chính không phải gọi là Quân Lăng Vũ sao! Ca ca của ta thế nhưng trùng tên nhân vật chính!
Người cùng tên nhân vật chính không phải pháo hôi thì là tâm giao a!
Nhưng trong đám huynh đệ nhân vật chính cũng không có người gọi Trần Lăng Vũ a!
Ca ca của ta vậy mà cũng là một pháo hôi!
Cả người Trần Lạc đều không tốt, này tính là cái gì, pháo hôi cùng pháo hôi, vai phụ thêm vai phụ sao? Lão thiên ngươi đùa ta!
Xem ra sau này thời điểm trốn nhân vật chính còn phải thời thời khắc khắc trông chừng a Lăng nhà cậu a.
Nghĩ như thế, liền liếc Trần Hâm một cách đầy oán niệm, đều do cái tên của lão Trần Hâm già mà không được kính này!
Chẳng qua trong ba người ở đây, cũng chỉ có cậu cảm thấy cái tên này không tốt.
Trần Lạc: _(:зゝ∠)_
Tiểu nhạc đệm như vậy trôi qua, hai huynh đệ liền khôi phục sinh hoạt tràn đầy tu luyện, lo lắng của Trần Lạc chỉ duy trì một canh giờ, ngay lúc khóc lóc ỉ ôi đối chiến cùng Trần Hâm đã bị quên đi sạch sẽ.
Cậu chính là một pháo hôi chính quy hoàn hoàn hảo hảo nè, so với loại pháo hôi hư hư thực thực như a Lăng là không cùng đẳng cấp đâu!
Cho nên nói, ngươi không xui xẻo ai xui xẻo.
Luyện khí viên mãn. Còn Lục Viễn Thần? Trúc Cơ cao giai.
Vừa đúng hoàn chỉnh cao hơn một đại cảnh giới, cho dù Trần Lạc có được thượng thiên coi trọng, chiến thắng đối phương cũng cơ hồ là loại sự tình không có khả năng hoàn thành. Loại chuyện này ai cũng biết, nhưng Trần Hâm là ngốc tử sao, đương nhiên không phải.
Hắn đã xem qua công pháp hai hài tử tu luyện, cái kia
Không ai biết rõ tên thật của < Huyền Mộc bí quyết> là gì, Trần Hâm cũng chỉ từng nghe huynh trưởng nhắc qua bản bí tịch này, lòng luôn có tiếc nuối lúc vỡ lòng không có được nó, cứ như vậy bỏ lỡ. Công pháp độc đáo như vậy, cũng không phải loại công pháp gia truyền của thân gia mà Lục Viễn Thần tu luyện có thể so sánh. Thời gian một năm, đủ để hắn đào móc tiềm lực của Lạc tiểu tử cùng 《Huyền Mộc bí quyết》 , một kích đoạt lại Trần gia, làm người muốn phản đối đều nhất nhất câm miệng.
Sau chuyện kia, một đại thúc dễ dàng nói chuyện liền như thay đổi thành một người khác, hai huynh đệ Trần Lạc ai cũng chạy không thoát, bị tu luyện liều mạng đè nặng, trở thành tiểu nô lệ vô cùng đáng thương dưới tay bạo quân.
“A Lăng, ta muốn chết a a a …" Trần Lạc ghé vào trên giường, tay nhỏ bé kéo tay áo Trần Lăng, lỏa thân trên để đối phương giúp cậu thượng dược.
Trần Lăng không chút thương tiếc, một bên thượng dược, một bên không hề khách khí nói:
“Ai bảo dĩ vãng ngươi căn bản là không luyện tập pháp quyết, chỉ biết dựa vào linh thức cường đại, nơi nơi gây sức ép."
“Có thể đạt được mục đích là tốt rồi…" Khí thế Trần Lạc nhất thời yếu đi.
Cậu đúng là có một tật xấu hư hỏng như vậy, bởi vì cả ngày đắm chìm trong luyện đan, đúng là có chút sơ sẩy với việc đứng đắn tu luyện phép thuật, thậm chí đến hiện tại cũng chỉ biết một chút thuật khống chế như Thủy Tiễn thuật linh tinh, đều là tiểu phép thuật bất nhập lưu, càng nhiều lúc là dùng linh thức mạnh mẽ khống chế linh lực trong không khí, đạt đến mục đích tự thân cường hóa.
“Ngươi muốn một năm sau chết dưới tay Lục Viễn Thần sao?" Ngón tay Trần Lăng dùng sức, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ấn lên miệng vết thương rất nhỏ trên người Trần Lạc, làm đối phương không kịp đề phòng phát ra tiếng hô đau.
Ngày ấy nghe được Trần Hâm và trưởng lão Trần gia định ra ước chiến một năm kia, Trần Lăng cơ hồ muốn gào thét lên, muốn đổi Trần Lạc thành bản thân hắn, nhưng lại cường bách chính mình nhịn xuống. Trần Lạc là huyết mạch duy nhất của Trần gia, còn hắn là một cô nhi cha mẹ không rõ, Trần Lạc đã luyện khí viên mãn, là thiên tài có thể thành Trúc Cơ trước mười hai tuổi, mà hắn hiện tại đã sắp mười sáu tuổi, tu vi vẫn cứ dừng lại tại luyện khí Tam phẩm. Nói hắn muốn thay thế Trần Lạc, vô luận nhìn từ phương diện gì đều là một chuyện cười từ đầu tới cuối.
Nếu là có khả năng, hắn nhất định….
Ngón tay cầm hộp nhỏ buộc chặt, ngực bỗng nổi lên một cỗ giận dỗi, hắn từng rất hùng hồn nói muốn bảo vệ tiểu Lạc thật tốt, nhưng hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng việc nói không ngừng thì có thể làm được gì? Quả là người si nói mộng!
Trần Lăng ‘cọ’ đứng lên, ngón tay xoa trường kiếm bên hông, nói:
“Dược thượng xong rồi, ta ra ngoài một chút."
Hắn không muốn bày ra cảm xúc không ổn của mình trước mặt Trần Lạc, giờ phút này chỉ muốn vào viện phát tiết một chút, nhưng vừa dứng lên, góc áo đã bị người phía sau kéo lại.
“A Lăng." Trần Lạc tội nghiệp nịnh nọt, nâng đầu dùng đôi mắt to ngập nước phóng ra ánh sáng bán manh. “Là ta sai rồi, ta sẽ cố gắng tu luyện thật tốt, không lười biếng nữa."
Trần Lăng thở dài, nếu có thể, hắn thật muốn làm cho vật nhỏ giảo hoạt đang nằm trên giường này viễn vĩnh cứ vô ưu vô lự như vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó, sự vật phàm tục ngoại giới cứ để hắn giải quyết. Nhưng điều này cũng chỉ là mơ ước mà thôi, thân thể này của hắn, loại tư chất này của hắn, sao có thể bảo vệ cậu!
Trần Lạc lại bỗng nhưng nghĩ tới gì đó, mặt mày sáng rực lên, thần thần bí bí nói:
“A Lăng, a Lăng, đừng nóng giận! Nhìn xem đây là cái gì!"
Cậu nắm chặt hai tay cùng một chỗ, lại chậm rãi mở ra, Trần Lăng ngây ngẩn cả người, ngay trong tay Trần Lạc là một loại điểm tâm lớn hình tròn, trên mặt phủ một lớp bơ trắng mềm, sáng tạo nhất là hai tiểu nhân ngay trên giữa điểm tâm, một lớn một nhỏ cùng đứng, tay trong tay, bộ mặt rõ ràng, đây chính là bản thu nhỏ của hắn cùng Trần Lạc!
Bên tai còn nghe Trần Lạc đắc ý dạt dào giải thích, chính là thanh âm càng ngày càng mềm mại:
“Cái này là ngươi, cái này là ta, ta cũng không biết sinh thần ngươi là ngày nào, bất quá hôm nay là sáu năm… Không, bảy năm trước ta gặp ngươi, cho nên liền tự tiện xem hôm nay là sinh thần của ngươi. A Lăng, ngươi sẽ không giận ta đi…"
Trần Lăng xuyên qua bánh sinh nhật, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương hề hề kia, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc, không biết nói cái gì, nhưng chút phiền muộn khó chịu khi nãy đã bị tươi cười đáng yêu trước mắt đánh tan, môi hơi hơi giật giật, lại không thốt nên được từ nào. Hắn có thể âm độc, có thể ôn nhu, có thể hoàn mỹ sắm vai bất kì loại người nào trên đời này, nhưng vào lúc này lại không biết như thế nào để là chính mình, như thế để trả lời tiểu Lạc.
Hắn làm sao sẽ giận cậu đây? Gặp nhau bảy năm trước, là chuyện tình may mắn nhất trong đời này của hắn.
“Đương nhiên không." Muôn vàn suy nghĩ, tình cảm, cuối cùng Trần Lăng chỉ trả lời như vậy, lời vừa ra khỏi miệng, tươi cười phát ra từ nội tâm liền hiện trên mặt.
Trần Lạc mỉm cười, cậu cọ cọ ngồi dậy, nâng hai tay, ôm lấy phần bánh sinh nhật đầu tiên trên Thần Hiên đại lục, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp, trong mắt tràn đầy cảm xúc hoài niệm:
“Hôm nay là sinh thần của ngươi, cũng là sinh thần của ta." Cậu ngẩng đầu, cảm xúc vui sướng không khắc chế được trào ra từ trong ngực, vì thế cậu liền cười vô cùng ngu ngốc. “Vài ngày trước ta cứ nghĩ tới nghĩ lui, ngày ta gặp a Lăng ngươi, mới là sinh thần của ta tại thế giới này!"
Trần Lạc cũng cảm thấy chính mình xem như không nói dối, Tu chân gia tộc vốn là không để ý đến một ngày sinh thần kia, sinh thần nguyên thân ước chừng chỉ có mẫu thân đã mất của cậu cùng Cầm Oánh biết, thời điểm năm thứ nhất Trần Lăng đến Trần gia từng vì cậu chúc mừng sinh nhật một lần, nhưng sau khi thấy diện mạo chân chính của Lục Viễn Thần, cậu liền tiếp thu vận mệnh của nguyên thân, cũng sống ra nhân sinh sau này của chính mình, cậu muốn lưu lại đồ vật tượng trưng cho ngày cậu tân sinh, trở thành nguyên thân. Bởi vậy ngày cậu xuyên đến thế giới này, ngày được gặp a Lăng, đó mới là ngày may mắn của cậu, mới là sinh thần của cậu.
Chỉ mong a Lăng đừng trách cậu quên sinh thần mấy năm trước, nếu không phải năm nay a Lăng thành niên, có lẽ chuyện sinh thần này cậu còn không muốn nhắc tới đâu, chính là như hiện tại, làm trạch năm mười mấy năm còn tổ chức sinh thần…
Cũng hi vọng a Lăng đừng cười nhạo quà sinh nhật của cậu quá đơn giản…
Trần Lạc một bên chột dạ suy nghĩ, một bên dùng hai tay nâng bánh ngọt đến trước mặt Trần Lăng, vui vẻ nói:
“Chúc mừng a Lăng thành niên! A Lăng, sinh thần vui vẻ!"
Tiếp nhận bánh ngọt, thẳng đến khi bị Trần Lạc kéo đến trước bàn, tay bị cầm lấy, trong đầu Trần Lăng vẫn vựng hồ hồ, thậm chí cảm thấy hết thảy phát sinh chỉ là cảnh trong mơ.
Bỗng dưng xung quanh hắn dâng lên từng đợt sương mù phản xạ ra ánh sáng huyết lệ, Trần Lăng ngẩng đầu lên nhìn, trong phòng không biết khi nào thì nhiễm lên tầng quang mang hồng sắc, nơi sương mù đi qua, loại nhan sắc vui vẻ này ngày càng nhiều, Trần Lạc đứng dậy trước mặt hắn, đắc ý ngẩng đầu nhỏ:
“Tuy không biết yến hội sinh thần nên bố trí như thế nào, nhưng đều là hồng sắc nên chắc là không sai biệt lắm… Ảo cảnh của ta ít nhất cũng không tồi." Sau đó thúc giục. “Thọ tinh (sinh nhật người nào thì người đó là thọ tinh, không biết dùng từ gì nên giữ nguyên) mau cắt bánh ngọt!"
Trần Lăng càng có cảm giác như đây là khung cảnh trong mộng, chính là tươi cười trên môi đã không cách nào dừng được.
Nếu đây là mộng thì để giấc mộng này kéo dài vĩnh viễn không dừng lại đi. Hắn kéo Trần Lạc qua, trong tiếng kinh hô của đối phương nhét đao vào trong tay cậu, bàn tay to chụp lên bàn tay nhỏ, cùng cầm một thanh đao:
“Nếu là sinh thần của chúng ta thì phải đồng thời động thủ!"
Hôm nay đương nhiên trôi qua phi thường khoái trá, hiện trường trang trí như hôn lễ của Trần Lạc được a Lăng nhà cậu khen ngợi mạnh mẽ, bánh ngọt nhờ thủ pháp luyện đan làm ra vừa thơm lại lưu lại vị ngọt nồng hậu, phi thường thành công, bất quá ăn đến cuối cùng, hai tiểu nhân kia cũng không biết là biến đâu mất.
Đương nhiên là nằm trong tay Trần Lăng, được cẩn thận để vào trong hộp ngọc có phẩm chất cao nhất, hai người bơ một lớn một nhỏ vui vẻ dắt tay nhau này, so với bất luận loại thảo dược nào đều trân quý hơn.
Một thân không khí vui mừng của Trần Lăng căn bản là không che dấu được, mà chính bản thân hắn cũng không muốn che dấu, thời điểm Trần Hâm lại đây giám sát bọn họ tu luyện, đều tò mò hỏi một câu, bị Trần Lăng dùng lễ thành niên có lệ cho qua.
“Ngươi nếu đã thành niên, ta liền cho ngươi một cái tên đi." Vuốt cằm, tâm tình trưởng bối của Trần Hâm lập tức tăng vùn vụt, hưng trí bừng bừng.
Trần Lăng và Trần Lạc liếc nhau, đều đọc ra tia hứng thú trong mắt đối phương, liền gật đầu, nói:
“Làm phiền trưởng lão."
“Vậy gọi Lăng Vũ đi." Sau khi Trần Hâm tự hỏi thật lâu, “Mong ngươi trở thành người tài giỏi, đứng trên cả vũ trụ."
Trần Lăng được tên mới rất vui vẻ, Trần Lạc lại cảm thấy là lạ, Trần Lăng Vũ, sao lại cảm thấy nghe có chút quen tai…
Đúng! Nhân vật chính không phải gọi là Quân Lăng Vũ sao! Ca ca của ta thế nhưng trùng tên nhân vật chính!
Người cùng tên nhân vật chính không phải pháo hôi thì là tâm giao a!
Nhưng trong đám huynh đệ nhân vật chính cũng không có người gọi Trần Lăng Vũ a!
Ca ca của ta vậy mà cũng là một pháo hôi!
Cả người Trần Lạc đều không tốt, này tính là cái gì, pháo hôi cùng pháo hôi, vai phụ thêm vai phụ sao? Lão thiên ngươi đùa ta!
Xem ra sau này thời điểm trốn nhân vật chính còn phải thời thời khắc khắc trông chừng a Lăng nhà cậu a.
Nghĩ như thế, liền liếc Trần Hâm một cách đầy oán niệm, đều do cái tên của lão Trần Hâm già mà không được kính này!
Chẳng qua trong ba người ở đây, cũng chỉ có cậu cảm thấy cái tên này không tốt.
Trần Lạc: _(:зゝ∠)_
Tiểu nhạc đệm như vậy trôi qua, hai huynh đệ liền khôi phục sinh hoạt tràn đầy tu luyện, lo lắng của Trần Lạc chỉ duy trì một canh giờ, ngay lúc khóc lóc ỉ ôi đối chiến cùng Trần Hâm đã bị quên đi sạch sẽ.
Cậu chính là một pháo hôi chính quy hoàn hoàn hảo hảo nè, so với loại pháo hôi hư hư thực thực như a Lăng là không cùng đẳng cấp đâu!
Cho nên nói, ngươi không xui xẻo ai xui xẻo.
Tác giả :
Phế Sài Bạc Hà Nhuyễn Đường