Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình

Chương 21

Trần Lạc nhăn mặt, bề ngoài là đang cẩn thận nghiên cứu , nhưng thực tế là đang suy nghĩ làm thế nào che dấu thân phận tang tử của Trần Lăng, lúc này thấy chánh chủ đến, liền chột dạ đem ánh mắt tập trung lại trên ngọc giản, làm bộ như chính mình đang cố gắng tu luyện.

Bộ dáng này của cậu tuy có thể lừa gạt người khác, nhưng Trần Lăng đã cùng cậu lớn lên từ nhỏ sao có thể đoán không ra đối phương vừa mới thất thần, cố ý nghiêm mặt, nói:

“Lại đây, đừng giả bộ, cũng không ai ép ngươi mỗi ngày đều tu luyện, xem thứ tốt ta mang về này."

Trần Lạc cười hắc hắc, lưu loát bỏ ngọc giản vào lại túi trữ vật, đẩy đẩy Trần Lăng:

“Mỗi lần a Lăng đi ra ngoài đều có thứ tốt!"

“Ân hừ!" Trong khoang mũi Trần Lăng phát ra tiếng hừ đắc ý, cũng không giấu giếm, lấy hộp ngọc ra, đưa tới. “Gần đây không phải ngươi luôn tìm Oánh Khô thảo sao, hôm nay gặp được liền mua cho ngươi."

“A Lăg~." Trần Lạc nhận lấy hòm, cười hì hì nói. “A Lăng thiệt là tốt với ta!"

Mặt lạnh của Trần Lăng rốt cuộc không trụ được nữa, khóe môi cong lên, nở nụ cười, sờ sờ đầu Trần Lạc, đáp:

“Lúc nào cũng là câu này."

Hai huynh đệ đang ôn tồn thì một cỗ khí thế cực kì cường đại liền bay đến tiểu viện, Trần Lăng nhướng mày, trong mắt xẹt qua hung ác nham hiểm, xoay người liền muốn đi ra ngoài:

“Tiểu Lạc, ngươi chờ ở trong này!"

Thần Lạc đã luyện khí viên mãn, càng cảm nhận rõ ràng hơn so với Trần Lăng, vội vàng kéo vạt áo đối phương, nói:

“Đừng nóng vội, chắc là trưởng lão đến đây!"

Khi đang nói chuyện, cửa phòng đã bị khí thế cường đại thổi mở ra, cánh cửa đánh vào vách tường phát ra âm thanh điếc tai, vẻ mặt Trần Hâm giận dữ, khí thế bàng bạc đi đến.

Nhìn bộ dáng này của hắn, Trần Lạc cũng không xác định được là đối phương có nguy hiểm hay không, liền vội đi trước Trần Lăng một bước, che phía trước, vẻ mặt không đổi, hành lễ, nói:

“Trưởng lão không phải mới trở về sao, quay lại là có chuyện gì?"

Trần Lăng thấy chính mình bị đối phương che ở phía sau, không khỏi thở dài. Thật ngốc, một đứa nhỏ mười tuổi như ngươi làm sao che được một người mười lăm tuổi như ta, ta với ngươi là có cách biệt chiều cao có được không,… Tâm tư xoay chuyển, liền biết chắc chắn là Lục Viễn Thần nói gì đó chọc giận đối phương, đẩy cải nhỏ đang nóng đầu ra phía trước, hắn tiến lên một bước, thăm dò:

“Trưởng lão chẳng lẽ đến vì Oánh Khô thảo? Xin yên tâm, số tiền này là ta từng ngày tích góp từng tí một…"

Trần Hâm nghe xong, khí thế quanh thân càng tăng thêm một phần, da mặt trắng nõn trướng lên một tầng hồng sắc, Trần Lăng vừa thấy vậy cũng liền an tâm, trong lòng liền biết đối phương không phải là tức giận với bọn họ, quả nhiên, Trần Hâm liền thở dài, thu liễm khí tức của Tâm Động lão tổ.

“Ta không nghĩ tới Lục Viễn Thần lại là một người như thế!" Bộ dáng hắn vẫn là một người trung niên, đúng là lúc khí phách phấn chấn, nhưng giờ phút này lại có cảm giác tinh thần suy sụp, vung tay lên, cửa phòng liền tự động đóng lại:

“Đều ngồi xuống đi, là lão phu luống cuống rồi!"

Hai huynh đệ liếc nhau, ngoan ngoãn ngồi xuống, Trần Hâm lại thở dài, lúc này mới mở miệng:

“Mới vừa rồi Lục ViễnThần lại tìm ta thương nghị làm sao mưu tính linh đan diệu dược trên tay Lạc tiểu tử. Buồn cười!" Hắn nói xong một câu liền phẫn nộ. “Hắn chính là một gia chủ, còn là cha ruột của Lạc tiểu tử, lại công khai tìm ta đoạt ta đồ vật của con mình, đây là muốn làm gì! Lòng lang dạ thú!"

Trần Láng nhíu mày, thở dài, cảm xúc trầm thấp:

“Ngài thế mà vẫn biết, ta cùng tiểu Lạc căn bản là không muốn cho ngài biết loại sự tình loạn thất bát tao này, phụ tử tranh chấp dù sao cũng không đáng tự hào gì. Chính là không nghĩ tới hắn đánh chủ ý tới trên người tiểu Lạc." Nói đến đây, hắn cắn răng, trong mắt như điểm điểm lệ quang, “Tiểu Lạc chính là con trai ruột của hắn, nếu đối với ta như vậy, cũng không sao, nhưng hắn lại thực sự nhẫn tâm…" Nói đến đây rốt cuộc cũng không nói được nữa.(Anh diễn so deep  ̄︿ ̄ )

Trần Hâm thấy hai tiểu hài tử sống gian nan như vậy, ấn tượng đối với Lục Viễn Thần đã đen đến không thể đen hơn, hắn cắn răng:

“Tên súc sinh này! Cái gì gọi là phụ tử tranh chấp! Các ngươi rõ ràng còn nhỏ còn hắn là một người lớn!" Ngực hắn càng phập phồng lợi hại, tựa hồ đã phẫn nộ đến cực điểm. “Ngươi cùng Lạc tiểu tử đều là người Trần gia ta, về sau đối đãi bình đẳng."

Trần Lạc há hốc mồm, trừng mắt nhìn a Lăng, thuộc tính Ảnh đế của a Lăng nhà cậu được kích hoạt khi nào vậy?!

Trần Lăng lén lút trở lại bộ dáng cao lãnh, nhíu mày với Trần Lạc, sau đó lại tiếp tục đau khổ nói:

“Trần Lạc là huyết mạch duy nhất của Trần gia, tự nhiên là bất đồng với ta, nhưng…" Tựa như có sự tình gì đó khó mở miệng, hắn lắc lắc đầu, không có nói ra.

Trần Hâm vừa thấy, đây là có nội tình a! Tên khốn nạn kia còn làm ra sự tình đáng sợ gì với hậu đại đáng yêu của hắn?!

“Nhưng cái gì! Lăng tiểu tử ngươi nói đi, ta giúp các ngươi làm chủ!"

Lúc này Trần Lăng như đã làm ra quyết định, ngẩng đầu, vẻ mặt kiên nghị, đầu tiên là đứng lên, cuối đầu thật sâu, sau đó mới nói:

“Lúc tiểu Lạc mới năm tuổi họ còn muốn đưa em ấy đến Thân gia! Tiểu Lạc chính là huyết mạch duy nhất của Trần gia, nếu em ấy đến chỗ nhà cao cửa rộng như thế, còn có thể quay về sao!"

Trần Lạc yên lặng đáp một câu trong lòng, đương nhiên không thể quay về, nguyên thân trong nguyên tác chính là chạy đến bên người Thân đại thiếu gia đó nha. Nghĩ đến cũng là công lao vị lão tổ này, Thân gia dù sao cũng không thiếu một cái tu sĩ luyện khí kì, nhưng có hậu trường là một Tâm Động lão tổ liền không giống.

Trần Hâm giống như bị khiếp sợ, ngực không còn sức phập phồng, chỉ nâng Trần Lăng dậy, vỗ vỗ bả vai hắn, đầy mặt nghiêm túc:

“Lăng tiểu tử, Lạc tiểu tử, ta biết các ngươi ủy khuất, súc sinh này chiếm gia nghiệp tài nguyên Trần gia ta, lại muốn chém tận giết tuyệt huyết mạch Trần gia! Thật quá mức đáng giận!"

Cửa sổ đang đóng chặt bỗng đồng loạt mở ra, một thanh đại kiếm có khắc hoa văn kì lân lửa đỏ xuất hiện trong hư không, đúng là linh bảo bản mạng nổi tiếng hậu thế của Trần gia trưởng lão – Hỏa Lân kiếm! Trần Hâm nắm chặt đại kiếm, toàn thân hóa thành một đoàn lửa đỏ xông ra ngoài.

“Lục Viễn Thần! Tô Huân Hàm! Các ngươi đi ra đây cho ta!"

Từ từ! Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì! A Lăng mới nói mấy câu mà vị trưởng lão siêu cấp huyễn khốc liền cuồng bạo?

Trí thông minh đi đâu rồi! !

Miệng Trần Lạc mở lớn, cảm thấy chính mình hoàn toàn không theo kịp nội dung vở kịch phát triển.

Trên thực tế Trần Hâm không phải một người tâm cơ thâm trầm, hắn mặc dù tu vi cao, cũng đã mấy trăm tuổi, nhưng lại hiếm khi tiếp xúc đến những sự tình ngấm ngầm xấu xa này. Khi còn nhỏ, trọng điểm sinh hoạt luôn luôn đặt trên tu luyện, chờ đến khi hắn trưởng thành lại trở thành người có tu vi cao nhất Trần gia, càng muốn gia tăng tu luyện để củng cố thế lực, trợ giúp Trần gia. Mấy trăm năm tu luyện hoàn mỹ đã dưỡng hắn thành một trạch nam cao tuổi, cũng dẫn tới hắn đơn thuần dễ lừa như vậy. Trần Lăng chớp chớp mắt với đệ đệ ngốc nhà mình, kéo tay nhỏ bé liền đi ra ngoài.

Tiếng kêu mới vừa rồi còn kèm theo chút linh lực, sớm đã truyền đi khắp Trần gia, hai tiểu hài tử vừa ra tới liền nhìn thấy Trần Hâm đứng ở giữa không trung, Hỏa Lân kiếm trong tay như dính máu tươi từ xa xưa, phát ra năng lượng cực nóng, hung hăng đáng sợ khác xa hình tượng đại hiệp hào sảng trong dĩ vãng.

Chung quanh Trần gia lóe ra vài đạo ánh sáng, tiếp theo vài trưởng lão Trúc Cơ kì liền đến trước mặt Trần Hâm, tất cung tất kính đáp:

“Đại trưởng lão, chuyện gì xảy ra làm ngài tức giận như thế?"

Trần Hâm chính là không thèm để ý, chờ đến chính phòng chỗ vợ chồng Lục Viễn Thần, mới mở miệng:

“Việc gì, ta ngược lại muốn hỏi một chút Lục gia chủ đâu?"

Tô Huân Hàm bất quá mới khởi đầu Trúc Cơ, tu vi này cũng là nhờ đan dược kéo lên, cũng không thể ngự kiếm phi hành, lúc này cũng trốn sau lưng Lục Viễn Thần, tuy là nàng mặc một thân bạch y, lại thêm dáng vẻ xinh đẹp khí chất như tiên, nhưng vẫn không khỏi hiển hiện ra bộ dáng khiếp sợ. Một tay nàng kéo quần áo Lục Viễn Thần, cố gắng duy trì hình tượng của chính mình, giương giọng hỏi:

“Không biết trưởng lão có yêu cầu gì? Hà tất đứng tại chỗ này?"

Nàng vừa đi xuống, đã thấy hai huynh đệ Trần Lạc đang đứng bên ngoài sân, bộ dáng xem kịch vui nhìn nàng, nhất thời tìm được nguyên do.  Ra là hai vật nhỏ này giở trò quỷ! Cũng không nhìn xem cân lượng của chính mình bao nhiêu, chỉ dựa trên niên kỉ là có thể dùng một câu tuổi nhỏ không hiểu chuyện đuổi đối phương đi. Sắc mặt Lục Viễn Thần lại không tốt, lúc trước nắm chắc đi tìm đối phương hối lộ lại bị ném ra khỏi cửa, ý thức được đại sự không ổn, còn chưa kịp tìm nhóm tâm phúc của mình thương lượng, Trần Hâm đã gióng trống khua chiêng tìm hắn gây sự, tuy ngày thường hắn luôn luôn giảo hoạt nhưng trong nhất thời cũng không nghĩ ra được đối sách gì.

“Đại trưởng lão, ngài có phải nghe hai tiểu hài tử này nói đùa, Lăng nhi Lạc nhi dù sao cũng còn nhỏ, nếu nói gì đó không hiểu chuyện, Viễn Thần trước bồi tội giúp hai tiểu nhi." Tô Huân Hàm có thể nghĩ được, hắn đương nhiên cũng có thể, liền lập tức biện giải.

“Bồi tội? Kia phải nhìn xem hai tiểu hài tử này nhận hay không!" Hỏa Lân kiếm xẹt qua một đạo hỏa hoa, nhằm thẳng vào đối phương, “Ta vốn nghĩ rằng ngươi là một người thành tâm, lại không nghĩ đến ngươi đối đãi huyết mạch Trần gia ta như vậy! Còn ngươi!" Mũi kiếm chỉ hướng Tô Huân Hàm, đối phương không tự giác trốn sau lưng người trước mặt, “Khi ta mới gặp ngươi, thật đúng là hiền thê lương mẫu, chính là vì thế ta mới không trách tội súc sinh này, cho ngươi chiếm giữ vị trí của Hinh Tuyết, nhưng không nghĩ tới a! Ngươi trên mặt giả trang tốt bụng, lại lén lút tìm mọi cách ngược đãi hai tiểu hài tử!"

Mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống khuôn mặt, Lục Viễn Thần lại không dám xuất một tia tinh thần để lau đi, chỉ vội vội vàng vàng vãn hồi hình tượng của mình:

“Đại trưởng lão chắc là có hiểu lầm! Lăng nhi Lạc nhi đều là hài tử của Viễn Thần, Viễn Thần làm sao có thể thương tổn chúng?" Hắn làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, một tay bắt Tô Huân Hàm lại kéo ra, bộ mặng dữ tợn chất vấn. “Nói, ngươi có phải làm ra sự tình gì hay không!"

Trần Hâm cũng không thèm nhìn tới, nói:

“Nếu muốn diễn kịch liền xuống địa phủ mà diễn!" Nói rồi, Hỏa Lân kiếm giống như sống lại, hiện ra một hư ảnh kì lân đang chìm trong ngọn lửa thiêu đốt, trong mắt thú lộ ra sát ý.

“Chậm đã!" Thời khắc chỉ mành treo chuông, vài trưởng lão Trúc Cơ kì đứng chắn trước mặt Lục Viễn Thần, “Đại trưởng lão thỉnh nghĩ lại! Viễm Thần chính là gia chủ Trần gia, nếu bị ngài đương trường chém giết thì còn ra thể thống gì nữa! Trần gia ta cũng khó có thể sống yên!"

“Người Trần gia ta bị người ngoài khi dễ, chẳng lẽ còn nhịn được!" Trần Hâm rống giận.

“Đại thiếu gia Nhị thiếu gia tuổi còn nhỏ, lời nói sao có thể hoàn toàn là thật! Nhưng Viễn Thần là thực sự cống hiến rất nhiều cho Trần gia! Sao Đại trưởng lão có thể đối đãi như vậy với công thần Trần gia!" Trưởng lão kia bất quá là Trúc Cơ viên mãn, đối với Trần Hâm cao hơn hắn ba đại cảnh giới sớm đã mồ hôi lạnh đầy đầu, nhưng vẫn kiên trì nói xong.

Trần Hâm cũng nhìn ra chút ý tứ, hắn là đơn thuần xúc động, cũng không phải ngốc, hiện tại Trần gia chỗ nào là của họ Trần!

“Vậy được! Một năm sau, để Lạc tiểu tử và súc sinh này so đấu, nếu nó thắng liền để nó kế thừa chức vị gia chủ." Đã như thế, chỉ có thể sử dụng biện pháp này.

Vài trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng không nhìn sắc mặt Lục Viễn Thần, cuối cùng gật đầu, đáp:

“Được!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại