Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình
Chương 20
Tô Huân Hàm siết chặt ly rượu, tay run lên, rượu trong suốt trong chén nhất thời tràn ra ngoài, nhưng nàng không rảnh chú ý việc đó, cuống quýt nhìn Lục Viễn Thần. Đối phương sắc mặt vui mừng, giống như cũng kinh hỉ vì tin tức này, lại âm thầm trừng mắt cảnh cáo, liếc nhìn Tô Huân Hàm một cái, mỉm cười phụ họa Trần Hâm:
“Đây thật sự là tin vui cho khuyển tử!"
Trần Hâm thấy vui mừng trên mặt hắn không phải là giả bộ, trong lòng cảm thấy thành kiến lớn giữa ba phụ tử này có lẽ chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ, dù sao cũng là huyết mạch chí thân, sao có thể xấu xa như mình tưởng tượng. Nghĩ như vậy, trên mặt hắn liền mang theo vài phần ôn hòa, Lục Viễn Thần nhìn, âm thầm thở ra một hơi, thầm nghĩ cuối cùng cũng qua cửa này, về phần hai tiểu tử kia, luôn có biện pháp trừng trị bọn chúng.
Trần Lạc không nghĩ tới kinh hỉ đến nhanh như vậy, tuy cậu vẫn luôn xem trưởng lão Trần gia là chỗ dựa của mình, nhưng mà chỗ dựa này vẫn chỉ tồn tại trong lịch sử Trần gia. Mà hiện tại người đích thân muốn dạy cậu chính là lão tổ Tâm Động kì duy nhất của Trần gia, cũng là người có thể chân chính bảo đảm quyền lực của bọn họ, bên cạnh đó còn là người mang lại thay đổi cực lớn cho con đường tu chân của bọn họ.
Nghĩ như vậy, lại nhìn đến sắc mặt hoa dung thất sắc của Tô Huân Hàm bên kia, nhất thời lại có cảm giác cực kì vui sướng, nâng đầu cho đối phương một ánh mắt khiêu khích.
Tô Huân Hàm đương nhiên thấy được ánh mắt này, nhưng tức giận còn chưa xông tới đỉnh đầu, thì Trần Lăng bên kia đã dường như có cảm giác, mặt mày trầm xuống nhìn qua, trong đôi mắt đen tựa hồ ẩn chứa độc tố trí mạng, hắn thậm chí còn mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nhất thời tạo cho nàng cảm giác như một con rắn đang quấn quanh yết hầu, trong chớp mắt nàng cả kinh, cả người run rẩy, không dám nhìn qua. Một tiểu tử tu luyện năm năm vẫn là luyện khí tam phẩm thì có gì đáng sợ, nàng tự nhủ thầm trong lòng, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới Trần Dũng lúc đầu là mất tích một cách kì lạ rồi cuối cùng là bị phán tử vong, ánh mắt đầy nọc độc của Trần Lăng trong thoáng qua làm nàng cảm giác như mình chính là Trần Dũng, một ngày nào đó cũng mất tích khó hiểu, khi bị phát hiện thì đã tử vong.
Trần Lạc siết chặt ly rượu, một hơi cạn sạch, vui vẻ cười nhìn về phía Trần Lăng.
Cái chết của thiếu nữ đang ở tuổi xuân sắc, lời thề lập ở sáu năm trước, phần cừu hận này, bọn họ ai cũng không quên.
Đối với bọn họ mà nói, trợ lực từ bên ngoài thủy chung không thể làm họ an tâm, nên nếu đã có hoàn cảnh an ổn, bọn họ tự nhiên liền không hỏi chuyện đời, một lòng tu luyện.
Trần Hâm có lẽ không phải là một lão sư tốt, nhưng hắn là một chân nhân Tâm Động kì, hắn có kinh nghiệm tu luyện và thể ngộ đạo phong phú hơn hẳn hai con tôm luyện khí kì, ngắn ngủi vài ngày, sai lầm bọn họ từng phạm trong vài năm tự tu luyện đều nhất nhất được sửa đúng.
Sau khi ở một bên xem phương thức Trần Lạc luyện đan, Trần Hâm vuốt cằm, nói:
“Thủy linh căn là khó có thể trở thành đan tu nhất, điều này mọi người đều công nhận, phương pháp kia của ngươi mặc dù thao túng được ngọn lửa nhưng phẩm chất đan dược luyện ra sẽ giảm xuống vài phần." Hắn cau mày suy tư rồi tiếp. “Ta thấy Lăng tiểu tử rõ ràng là một tang tử, vốn không thể tu luyện, nhưng sau khi dùng đan dược của ngươi lại có thể thành công luyện khí, này có liên quan đến thủ pháp ngươi tu luyện sao?"
Lần trầm tư này của hắn không có lời giải, Trần Lạc lại bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thấy đối phương phát hiện bí mật huyết linh đan, nhìn đại môn đóng chặt, quanh đó cũng không phát hiện bóng dáng ca ca cậu, lập tức nhào lên, mặt dày mày dạn làm nũng:
“Trưởng lão, đây là bí mật của ta! Ngươi không thể nói cho người khác!"
Trần Hâm bị thái độ ân cần của cậu chọc cười, đưa tay hướng tới Tụ linh đan Trần Lạc vừa luyện chế, đáp:
“Ta thấy đan dược này không khác gì so với lúc trước, làm sao có thể trị liệu tang tử vậy?" Nhìn biểu tình lên án của Trần Lạc liền đầu hàng. “Được được được! Ta không nói!"
Lúc này Trần Lạc mới vừa lòng cười rộ lên, hai tay chống nạnh, đắc ý đáp:
“Đây là độc môn bí phương của ta, đan dược của ta trừ bỏ cho a Lăng, ai cũng đều không cho!"
“Nhưng Lạc tiểu tử, ngươi có biết tang tử là cái gì không?" Sắc mặt Trần Hâm ngưng trọng nhìn về phía Trần Lạc, trong tay cầm Tụ linh đan, không có nửa điểm ý tứ nói giỡn, “Vạn năm trước, ma đạo giao tranh, mọi người Tu chân giới đồng tâm hiệp lực đuổi ma tu về Minh Nguyệt đại lục, vài ma tu không cam lòng thất bại như vậy, tán hết một thân ma công làm ô nhiễm đại lục, sinh linh phụ cận địa phương ô nhiễm đều bị cắn nuốt sạch, hồn phách sinh linh bị hại không tiêu tán gây oán khí lan tràn, hình thành tang ma. Chỉ cần có dựng phụ từng đi qua chỗ đấy, thậm chí chỉ cần ở đấy sinh hài tử thì đều sinh ra tang tử." Dừng một chút, ánh mắt hắn nhìn thẳng Trần Lạc, thanh âm trầm xuống. “Tang tử tuy rằng thật thưa thớt nhưng không phải không có, chính là hậu thế do những người bị nguyền rủa sinh ra, người Tu chân giới mấy năm nay đều nghiên cứu vô số phương pháp để xua đuổi ủ rũ trong cơ thể tang tử, nhưng mà…" Ánh mắt hắn càng thêm sâu thẳm, Trần Lạc biết đối phương muốn nói gì, những việc này cậu đều đã xem qua trong sách, nhưng lúc này lại có loại cảm giác phá lệ gấp gáp, “Căn bản không có một đan tu nào có thể luyện chế đan dược xua tan ủ rũ, cũng càng không có phương pháp làm cho một tang tử tu luyện."
Việc này trong sớm có đề cập, nhân vật chính lạc vào một mảng núi non, tiến nhập một tiểu bí cảnh, đạt được truyền thừa ma tu do chân nhân viễn cổ lưu lại, thành công phá vỡ cách trở ủ rũ, tuy nói tốc độ tu luyện so ra kém tiên tu nhưng dù gì cũng một ví dụ thành công.
Trần Hâm đề cập chuyện này bất quá là cho bọn họ một cái nhắc nhở, thân phận tang tử của Trần Lăng không thể bại lộ, đan dược có thể làm đối phương thành công luyện khí cũng không thể đề cập, nếu không trên đời này không biết có bao nhiêu người muốn tìm tòi đan dược thần kì này, hoặc là đem Trần Lăng đi nghiên cứu. Tìm ra phương pháp trị liệu tang tử xem như là một công lao lớn, hai tiểu tu sĩ luyện khí kì được hiến thân là một vinh hạnh.
Huống chi vị thuốc quan trọng nhất trong đó còn là máu của cậu, có thể nghĩ cậu sẽ bị hưởng dạng đãi ngộ gì, Trần Lạc mím môi, hành một cái đại lễ:
“Đa tạ trưởng lão nhắc nhở!"
Ly thành dù sao cũng là một địa phương nhỏ, người có hiểu biết về tang tử cũng không nhiều lắm, mấy năm nay cậu đã hình thành cho người chung quanh quan niệm sai lầm rằng tang tử có thể tu luyện là không có gì ngạc nhiên, nhưng hiện thực không phải như thế, bọn họ lại càng không có khả năng cả đời đều cầm tù tại địa phương nhỏ bé này, nếu về sau gặp gỡ người biết hàng liền phiền toái. Nhắc nhở của Trần Hâm đến rất kịp lúc, quả thật tương đương cứu bọn họ một mạng. Nhưng cũng không phải mọi người đều không để ý việc này, nhất là Lục Viễn Thần luôn xem bọn họ không vừa mắt.
Tân tân khổ khổ mưu tính nhiều năm, mắt thấy tình thế ngày càng tốt, có thể đổi họ cả gia sản lớn như vậy, không ngờ lại nhảy ra một Trần Hâm, quấy rầy kế hoạch của hắn(LVT), làm sao hắn có thể cam tâm. Nếu không phải đã ở trước mặt đối phương cố ý bôi đen Trần Lạc một phen, thì hắn đã nghĩ biện pháp kéo đối phương lên thuyền mình rồi!
Cái gì có thể dụ dỗ một chân nhân Tâm Động kì? Đan dược? Công pháp? Cái gì hắn cũng không có, nhưng còn có hai nhóc con kia a!
Hắn còn nhớ năm đó y tu nói qua Trần Lăng là tang tử, mà ngay cả y tu đều không thể trị liệu tang tử, sao lại ăn đan dược của Trần Lạc liền tốt lên? Nhất định là Trần Hinh Tuyết để lại thứ tốt cho Trần Lạc!
Mấy ngày nay Lục Viễn Thần đã sớm chờ ở ngoài nơi Trần Hâm ở, thấy đối phương trở về liền cười, nói:
“Trần trưởng lão để ta chờ thật lâu!"
Trần Hâm vừa thấy hắn liền hỏi:
“Ngươi sao lại chờ ta ở chỗ này? Đi chỗ Lạc tiểu tử tìm ta là được!"
“Viễn Thần đến là có đồ vật quý hiếm muốn hiến cho ngài." Lục Viễn Thần cung kính nói.
Hôm nay Trần Lăng đi ra ngoài bán đi một ít đan dược đơn giản Trần Lạc luyện được, đổi chút linh thạch, mua chút dược liệu, xong xuôi về đến đại môn thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi đến. Hắn híp mắt, xoay người đi đến chỗ yên lặng, người hầu một thân y phục cao đẳng nha hoàn liền đi theo tới.
“Đại thiếu gia, sớm hôm nay lão gia chờ trước viện tử trưởng lão, nói một hồi, còn không cho phép nô tỳ ở một bên hầu hạ." Thị nữ cuối đầu, đứng trước mặt Trần Lăng, thân hình tựa hồ có chút run rẩy.
Lục Viễn Thần tìm Trần Hâm có chuyện gì? Trong đầu Trần Lăng suy xét một lần, liền ôn hòa cười hỏi:
“Ngươi có nghe được bọn họ đàm luận cái gì không?"
Thân hình thị nữ run lên, tựa hồ cực kì sợ hãi tiếng cười ôn hòa của Trần Lăng, nhưng nghĩ đến lợi ích sau đó, liền thật nhanh trấn định lại, đáp:
“Ta đứng rất xa, sau đó trưởng lão và lão gia liền đi vào trong viện, chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được chuyện tang tử gì đó…"
Trần Lăng cười càng ôn nhu, hắn tại sát bên tai thị nữ ôn nhu mà khích lệ:
“Thật ngoan, ngươi nha, hảo hảo nhìn chằm chằm Lục Viễn Thần, ta muốn xem Lục Viễn Thần rốt cuộc muốn làm cái gì." Thanh âm của hắn ngọt ngào như đang tâm tình cùng tình nhân, nhiệt khí phun bên tai thị nữ, làm nàng không ngừng được mà run rẩy.
Run rẩy này không hàm chứa một tia ái muội, chỉ có vô tận sợ hãi. Thị nữ hoảng hốt nghĩ, thanh âm Đại thiếu gia ôn nhu như thế, người tại sao lại đáng sợ như vậy? Tựa hồ nghĩ đến cảnh tượng khủng bố gì, nàng lại run lên, cung kính đáp:
“Ta biết!"
Trong cổ họng Trần Lăng phát ra tiếng cười trầm thấp mềm nhẹ, bàn tay vỗ vào bả vai nàng, vừa chạm liền rời đi:
“Nhưng nếu tiểu Lạc bị lão gia hoặc người không có mắt nào thương tổn, ta sẽ thật thương tâm." Thanh âm hắn liền rơi chậm lại, thì thầm. “Khi đó a Hoàng ở hậu viện sẽ lại đói bụng nha."
Đầu gối thị nữ mềm nhũn, ‘phanh’ một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đồng bạn của nàng chính là vì thông báo sai lầm mà bị người trước mắt này lăng trì đến chết, ném cho a Hoàng ở hậu viện, đến nay nàng vẫn không thể quên được biểu tình thê lương trên mặt đối phương khi đó.
Trần Lăng đặt tay ra sau người, ôn nhu nói:
“Ai nha ai nha sao lại không cẩn thận như vậy." Trên mặt hắn bỗng lộ ra thần sắc lạnh lùng, há miệng ra một câu mệnh lệnh. “Nhưng ngay lúc mấu chốt đừng phạm sai lầm!" Nói xong bỏ lại một khối linh thạch loại xấu liền rời đi.
Năm năm nay, hắn dùng ích lợi cùng thủ đoạn tàn bạo tại Trần gia lập một tổ chức bí ẩn thuộc về hắn, mục đích duy nhất của tổ chức này chính là để bảo hộ Trần Lạc. Nếu thật sự có một ngày tiểu Lạc bị thương tổn, toàn bộ người Trần gia, hắn đều không bỏ qua!
Thị nữ đợi Trần Lăng rời đi mới dám vươn tay giấu linh thạch vào trong lòng, mấy thứ này còn giá trị hơn một năm làm công cho Trần phủ, nghĩ đến đây, bất an do phản bội Lục Viễn Thần cùng sợ hãi Trần Lăng đều áp xuống.
“Tiểu Lạc!" Trần Lăng đẩy cửa ra, quả niên thấy thiếu niên đang cau mày nhìn ." Ta đem thứ tốt về đây!"
“Đây thật sự là tin vui cho khuyển tử!"
Trần Hâm thấy vui mừng trên mặt hắn không phải là giả bộ, trong lòng cảm thấy thành kiến lớn giữa ba phụ tử này có lẽ chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ, dù sao cũng là huyết mạch chí thân, sao có thể xấu xa như mình tưởng tượng. Nghĩ như vậy, trên mặt hắn liền mang theo vài phần ôn hòa, Lục Viễn Thần nhìn, âm thầm thở ra một hơi, thầm nghĩ cuối cùng cũng qua cửa này, về phần hai tiểu tử kia, luôn có biện pháp trừng trị bọn chúng.
Trần Lạc không nghĩ tới kinh hỉ đến nhanh như vậy, tuy cậu vẫn luôn xem trưởng lão Trần gia là chỗ dựa của mình, nhưng mà chỗ dựa này vẫn chỉ tồn tại trong lịch sử Trần gia. Mà hiện tại người đích thân muốn dạy cậu chính là lão tổ Tâm Động kì duy nhất của Trần gia, cũng là người có thể chân chính bảo đảm quyền lực của bọn họ, bên cạnh đó còn là người mang lại thay đổi cực lớn cho con đường tu chân của bọn họ.
Nghĩ như vậy, lại nhìn đến sắc mặt hoa dung thất sắc của Tô Huân Hàm bên kia, nhất thời lại có cảm giác cực kì vui sướng, nâng đầu cho đối phương một ánh mắt khiêu khích.
Tô Huân Hàm đương nhiên thấy được ánh mắt này, nhưng tức giận còn chưa xông tới đỉnh đầu, thì Trần Lăng bên kia đã dường như có cảm giác, mặt mày trầm xuống nhìn qua, trong đôi mắt đen tựa hồ ẩn chứa độc tố trí mạng, hắn thậm chí còn mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nhất thời tạo cho nàng cảm giác như một con rắn đang quấn quanh yết hầu, trong chớp mắt nàng cả kinh, cả người run rẩy, không dám nhìn qua. Một tiểu tử tu luyện năm năm vẫn là luyện khí tam phẩm thì có gì đáng sợ, nàng tự nhủ thầm trong lòng, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới Trần Dũng lúc đầu là mất tích một cách kì lạ rồi cuối cùng là bị phán tử vong, ánh mắt đầy nọc độc của Trần Lăng trong thoáng qua làm nàng cảm giác như mình chính là Trần Dũng, một ngày nào đó cũng mất tích khó hiểu, khi bị phát hiện thì đã tử vong.
Trần Lạc siết chặt ly rượu, một hơi cạn sạch, vui vẻ cười nhìn về phía Trần Lăng.
Cái chết của thiếu nữ đang ở tuổi xuân sắc, lời thề lập ở sáu năm trước, phần cừu hận này, bọn họ ai cũng không quên.
Đối với bọn họ mà nói, trợ lực từ bên ngoài thủy chung không thể làm họ an tâm, nên nếu đã có hoàn cảnh an ổn, bọn họ tự nhiên liền không hỏi chuyện đời, một lòng tu luyện.
Trần Hâm có lẽ không phải là một lão sư tốt, nhưng hắn là một chân nhân Tâm Động kì, hắn có kinh nghiệm tu luyện và thể ngộ đạo phong phú hơn hẳn hai con tôm luyện khí kì, ngắn ngủi vài ngày, sai lầm bọn họ từng phạm trong vài năm tự tu luyện đều nhất nhất được sửa đúng.
Sau khi ở một bên xem phương thức Trần Lạc luyện đan, Trần Hâm vuốt cằm, nói:
“Thủy linh căn là khó có thể trở thành đan tu nhất, điều này mọi người đều công nhận, phương pháp kia của ngươi mặc dù thao túng được ngọn lửa nhưng phẩm chất đan dược luyện ra sẽ giảm xuống vài phần." Hắn cau mày suy tư rồi tiếp. “Ta thấy Lăng tiểu tử rõ ràng là một tang tử, vốn không thể tu luyện, nhưng sau khi dùng đan dược của ngươi lại có thể thành công luyện khí, này có liên quan đến thủ pháp ngươi tu luyện sao?"
Lần trầm tư này của hắn không có lời giải, Trần Lạc lại bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thấy đối phương phát hiện bí mật huyết linh đan, nhìn đại môn đóng chặt, quanh đó cũng không phát hiện bóng dáng ca ca cậu, lập tức nhào lên, mặt dày mày dạn làm nũng:
“Trưởng lão, đây là bí mật của ta! Ngươi không thể nói cho người khác!"
Trần Hâm bị thái độ ân cần của cậu chọc cười, đưa tay hướng tới Tụ linh đan Trần Lạc vừa luyện chế, đáp:
“Ta thấy đan dược này không khác gì so với lúc trước, làm sao có thể trị liệu tang tử vậy?" Nhìn biểu tình lên án của Trần Lạc liền đầu hàng. “Được được được! Ta không nói!"
Lúc này Trần Lạc mới vừa lòng cười rộ lên, hai tay chống nạnh, đắc ý đáp:
“Đây là độc môn bí phương của ta, đan dược của ta trừ bỏ cho a Lăng, ai cũng đều không cho!"
“Nhưng Lạc tiểu tử, ngươi có biết tang tử là cái gì không?" Sắc mặt Trần Hâm ngưng trọng nhìn về phía Trần Lạc, trong tay cầm Tụ linh đan, không có nửa điểm ý tứ nói giỡn, “Vạn năm trước, ma đạo giao tranh, mọi người Tu chân giới đồng tâm hiệp lực đuổi ma tu về Minh Nguyệt đại lục, vài ma tu không cam lòng thất bại như vậy, tán hết một thân ma công làm ô nhiễm đại lục, sinh linh phụ cận địa phương ô nhiễm đều bị cắn nuốt sạch, hồn phách sinh linh bị hại không tiêu tán gây oán khí lan tràn, hình thành tang ma. Chỉ cần có dựng phụ từng đi qua chỗ đấy, thậm chí chỉ cần ở đấy sinh hài tử thì đều sinh ra tang tử." Dừng một chút, ánh mắt hắn nhìn thẳng Trần Lạc, thanh âm trầm xuống. “Tang tử tuy rằng thật thưa thớt nhưng không phải không có, chính là hậu thế do những người bị nguyền rủa sinh ra, người Tu chân giới mấy năm nay đều nghiên cứu vô số phương pháp để xua đuổi ủ rũ trong cơ thể tang tử, nhưng mà…" Ánh mắt hắn càng thêm sâu thẳm, Trần Lạc biết đối phương muốn nói gì, những việc này cậu đều đã xem qua trong sách, nhưng lúc này lại có loại cảm giác phá lệ gấp gáp, “Căn bản không có một đan tu nào có thể luyện chế đan dược xua tan ủ rũ, cũng càng không có phương pháp làm cho một tang tử tu luyện."
Việc này trong
Trần Hâm đề cập chuyện này bất quá là cho bọn họ một cái nhắc nhở, thân phận tang tử của Trần Lăng không thể bại lộ, đan dược có thể làm đối phương thành công luyện khí cũng không thể đề cập, nếu không trên đời này không biết có bao nhiêu người muốn tìm tòi đan dược thần kì này, hoặc là đem Trần Lăng đi nghiên cứu. Tìm ra phương pháp trị liệu tang tử xem như là một công lao lớn, hai tiểu tu sĩ luyện khí kì được hiến thân là một vinh hạnh.
Huống chi vị thuốc quan trọng nhất trong đó còn là máu của cậu, có thể nghĩ cậu sẽ bị hưởng dạng đãi ngộ gì, Trần Lạc mím môi, hành một cái đại lễ:
“Đa tạ trưởng lão nhắc nhở!"
Ly thành dù sao cũng là một địa phương nhỏ, người có hiểu biết về tang tử cũng không nhiều lắm, mấy năm nay cậu đã hình thành cho người chung quanh quan niệm sai lầm rằng tang tử có thể tu luyện là không có gì ngạc nhiên, nhưng hiện thực không phải như thế, bọn họ lại càng không có khả năng cả đời đều cầm tù tại địa phương nhỏ bé này, nếu về sau gặp gỡ người biết hàng liền phiền toái. Nhắc nhở của Trần Hâm đến rất kịp lúc, quả thật tương đương cứu bọn họ một mạng. Nhưng cũng không phải mọi người đều không để ý việc này, nhất là Lục Viễn Thần luôn xem bọn họ không vừa mắt.
Tân tân khổ khổ mưu tính nhiều năm, mắt thấy tình thế ngày càng tốt, có thể đổi họ cả gia sản lớn như vậy, không ngờ lại nhảy ra một Trần Hâm, quấy rầy kế hoạch của hắn(LVT), làm sao hắn có thể cam tâm. Nếu không phải đã ở trước mặt đối phương cố ý bôi đen Trần Lạc một phen, thì hắn đã nghĩ biện pháp kéo đối phương lên thuyền mình rồi!
Cái gì có thể dụ dỗ một chân nhân Tâm Động kì? Đan dược? Công pháp? Cái gì hắn cũng không có, nhưng còn có hai nhóc con kia a!
Hắn còn nhớ năm đó y tu nói qua Trần Lăng là tang tử, mà ngay cả y tu đều không thể trị liệu tang tử, sao lại ăn đan dược của Trần Lạc liền tốt lên? Nhất định là Trần Hinh Tuyết để lại thứ tốt cho Trần Lạc!
Mấy ngày nay Lục Viễn Thần đã sớm chờ ở ngoài nơi Trần Hâm ở, thấy đối phương trở về liền cười, nói:
“Trần trưởng lão để ta chờ thật lâu!"
Trần Hâm vừa thấy hắn liền hỏi:
“Ngươi sao lại chờ ta ở chỗ này? Đi chỗ Lạc tiểu tử tìm ta là được!"
“Viễn Thần đến là có đồ vật quý hiếm muốn hiến cho ngài." Lục Viễn Thần cung kính nói.
Hôm nay Trần Lăng đi ra ngoài bán đi một ít đan dược đơn giản Trần Lạc luyện được, đổi chút linh thạch, mua chút dược liệu, xong xuôi về đến đại môn thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi đến. Hắn híp mắt, xoay người đi đến chỗ yên lặng, người hầu một thân y phục cao đẳng nha hoàn liền đi theo tới.
“Đại thiếu gia, sớm hôm nay lão gia chờ trước viện tử trưởng lão, nói một hồi, còn không cho phép nô tỳ ở một bên hầu hạ." Thị nữ cuối đầu, đứng trước mặt Trần Lăng, thân hình tựa hồ có chút run rẩy.
Lục Viễn Thần tìm Trần Hâm có chuyện gì? Trong đầu Trần Lăng suy xét một lần, liền ôn hòa cười hỏi:
“Ngươi có nghe được bọn họ đàm luận cái gì không?"
Thân hình thị nữ run lên, tựa hồ cực kì sợ hãi tiếng cười ôn hòa của Trần Lăng, nhưng nghĩ đến lợi ích sau đó, liền thật nhanh trấn định lại, đáp:
“Ta đứng rất xa, sau đó trưởng lão và lão gia liền đi vào trong viện, chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được chuyện tang tử gì đó…"
Trần Lăng cười càng ôn nhu, hắn tại sát bên tai thị nữ ôn nhu mà khích lệ:
“Thật ngoan, ngươi nha, hảo hảo nhìn chằm chằm Lục Viễn Thần, ta muốn xem Lục Viễn Thần rốt cuộc muốn làm cái gì." Thanh âm của hắn ngọt ngào như đang tâm tình cùng tình nhân, nhiệt khí phun bên tai thị nữ, làm nàng không ngừng được mà run rẩy.
Run rẩy này không hàm chứa một tia ái muội, chỉ có vô tận sợ hãi. Thị nữ hoảng hốt nghĩ, thanh âm Đại thiếu gia ôn nhu như thế, người tại sao lại đáng sợ như vậy? Tựa hồ nghĩ đến cảnh tượng khủng bố gì, nàng lại run lên, cung kính đáp:
“Ta biết!"
Trong cổ họng Trần Lăng phát ra tiếng cười trầm thấp mềm nhẹ, bàn tay vỗ vào bả vai nàng, vừa chạm liền rời đi:
“Nhưng nếu tiểu Lạc bị lão gia hoặc người không có mắt nào thương tổn, ta sẽ thật thương tâm." Thanh âm hắn liền rơi chậm lại, thì thầm. “Khi đó a Hoàng ở hậu viện sẽ lại đói bụng nha."
Đầu gối thị nữ mềm nhũn, ‘phanh’ một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đồng bạn của nàng chính là vì thông báo sai lầm mà bị người trước mắt này lăng trì đến chết, ném cho a Hoàng ở hậu viện, đến nay nàng vẫn không thể quên được biểu tình thê lương trên mặt đối phương khi đó.
Trần Lăng đặt tay ra sau người, ôn nhu nói:
“Ai nha ai nha sao lại không cẩn thận như vậy." Trên mặt hắn bỗng lộ ra thần sắc lạnh lùng, há miệng ra một câu mệnh lệnh. “Nhưng ngay lúc mấu chốt đừng phạm sai lầm!" Nói xong bỏ lại một khối linh thạch loại xấu liền rời đi.
Năm năm nay, hắn dùng ích lợi cùng thủ đoạn tàn bạo tại Trần gia lập một tổ chức bí ẩn thuộc về hắn, mục đích duy nhất của tổ chức này chính là để bảo hộ Trần Lạc. Nếu thật sự có một ngày tiểu Lạc bị thương tổn, toàn bộ người Trần gia, hắn đều không bỏ qua!
Thị nữ đợi Trần Lăng rời đi mới dám vươn tay giấu linh thạch vào trong lòng, mấy thứ này còn giá trị hơn một năm làm công cho Trần phủ, nghĩ đến đây, bất an do phản bội Lục Viễn Thần cùng sợ hãi Trần Lăng đều áp xuống.
“Tiểu Lạc!" Trần Lăng đẩy cửa ra, quả niên thấy thiếu niên đang cau mày nhìn ." Ta đem thứ tốt về đây!"
Tác giả :
Phế Sài Bạc Hà Nhuyễn Đường