Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình
Chương 2
Người hầu ngược lại trả lời rất nhanh: “Đến ngay"
Nhưng Trần Lạc đợi một lúc lâu cũng không thấy người nọ đi tới, bèn thò đầu hướng trong miếu dò xét, chỉ thấy tên kia đã nhàn nhã tìm được khối đất trống, gom cỏ khô làm thành giường, lại chưa từng liếc cậu ở bên này một cái, tỏ rõ thái độ trả thù cho việc cậu đi ra chậm.
Xem ra là một người hầu độc ác.
Trần Lạc thật muốn thở dài, khối thân thể này của cậu bộ dáng bất quá chỉ ba bốn tuổi, tay ngắn chân ngắn, chính là đứng trong xe ngựa tay vẫn không cách nào chạm nóc xe, hiện tại lại phải tự mình xuống xe. Nằm úp sấp nửa người trong xe, hai bàn tay nhỏ bé chống lấy sàn xe, cái chân ngắn cố gắng với tới mặt đất, đáng tiếc hai tay không đủ lực, lập tức té ngã xuống đất.
Im lặng đứng lên, vỗ vỗ bùn đất, xoa xoa mông, Trần Lạc cau mày tìm vui trong khổ nghĩ "dù sao cũng đã xuống dưới"
Thấy cậu té xuống, người hầu lúc này mới đi tới, thần tình áy náy giải thích:
-Thiếu gia sao lại không đợi Trần Dũng đỡ, thật không cẩn thận.
Đây rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa, Trần Lạc hé mắt, nhịn nửa ngày rồi vẫn nói ra:
-Ta cũng muốn hỏi, ngươi thân là người hầu của ta, vì sao không ưu tiên thời gian để đến đây?
Trần Lạc thấy vị Đại thiếu gia trong nhà bị Đại phu nhân dạy dỗ đến không dám nói chuyện nhưng nay tra hỏi hắn, nhất thời nóng giận, giọng điệu càng thêm không khách khí:
-Thiếu gia, ta kêu ngươi một tiếng ‘thiếu gia’ bất qía là nhìn vào địa vị Trần gia, phài biết hiện tại Trần phu nhân quy tiên, lão gia cũng là cường giả Trúc Cơ, Trần gia đã là đồ vật của lão gia, cho dù là lão tổ tông thì cũng nước xa không cứu được lửa gần. Hiện giờ đã không còn là thời đại của Trần gia các người rồi.
-Ngươi nói cái gì? -Trần Lạc cảm thấy khiếp sợ, trọng điển chú ý của cậu cũng chỉ là bốn chữ ‘cường giả Trúc Cơ’, đây là thuyết minh, nơi này là tu chân giới .
Trần Dũng lại hiểu lầm là mình đã trấn trụ được tiểu thiếu gia không nghe lời này, cười lạnh một tiếng, xoay người trở lại trong miếu tiếp tục gây sức ép lên cái giường đang làm dở.
Trần Lạc nhìn chằm chằm bóng dáng kiêu ngạo của người này, buồn bực phẫn nộ nhưng cũng kèm chút nhảy nhót. Tu chân, đây chính là thế giới chỉ tồn tại bên trong tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình a, giờ phút này lại cách cậu gần như thế, có thể nào không làm một phàm nhân như cậu động tâm, huống hồ nghe khẩu khí của người hầu kia, gia tộc của cậu cũng là một tu tiên thế gia, chẳng qua bị tu hú chiếm tổ.
Mới đến, Trần Lạc nhẫn nhịn đủ loại cử chỉ xa lánh của Trần Dũng, dù sao cậu cũng không phải loại thiếu gia được sống an nhàn sung sướng, lúc ở xã hội người người ngang hàng cũng đã từng hầu hạ qua vài người.
Trần Dũng ngay trong miếu nhóm lửa, Trần Lạc thì phải tìm khắp miếu nhỏ, sau đó thiên tân vạn khổ leo lại lên xe ngựa, đem thảm và vật trong xe mang về, lúc này mới ngồi cạnh đống lửa hảo hảo sưởi ấm mình. Trần Dũng thấy cậu như vậy liền cảm thấy sung sướng, ngồi một bên khoe khoang ‘công tích’ cùng ‘núi dựa’, làm ác cảm của Trần Lạc đối với hắn càng sâu sắc, nhưng cũng tiện để cậu lấy tin tức về thế giới và thân thế của mình.
Nơi này là Thần Hiên đại lục, là nơi tụ tập của người tu tiên, Trần gia là một đại gia tộc nằm ở tiểu thành biên giới, nhờ vào trưởng lão Kim Đan kỳ mà hằng năm chiếm được danh hiệu đệ nhất gia tộc. Chỉ tiếc người Trần gia rất thưa thớt, dưới gối gia chủ chỉ có một nữ nhi, rơi vào đường cùng đành tìm người ở rể, sau đó liền rời khỏi nhân gian, mà người ở rể kia là phụ thân thân xác này. Nữ nhi Trần gia tuy tính tình cường ngạnh nhưng cũng là người bạc mệnh, chờ lúc thân xác này vừa tròn tuổi liền đi theo gia chủ tiền nhiệm. Dòng chính Trần gia chỉ còn lại một đứa nhỏ bốn tuổi, phụ thân thân xác này cũng không phải người tốt, thê tử vừa chết liền đem một nữ nhân vào nhà, lập làm chính thê, thậm chí còn có một đệ đệ nhỏ hơn thân xác này hai ba ngày tuổi. Thân xác này nhưng cũng chiếm được danh con trưởng, làm nữ nhân kia ghi tạc trong lòng, chẳng những trăm phương nghìn kế làm cậu không học được vỡ lòng tu tiên, còn làm cậu rơi vào nông nỗi này, cả người hầu cũng dám khi dễ.
Bóng đêm dần buông, Trần Lạc nằm tại giường nhỏ của mình, vừa hưng phấn vừa sợ hãi, hưng phấn vì cậu đến một thế giới tu chân đầy phấn khích, sợ hãi vì bản thân rơi vào hoàn cảnh này.
Bất quá không sao, một hài tử bốn tuổi không làm được sự tình gì, cậu một nam nhân hai mươi tuổi chẳng lẽ cũng không làm được! Trần Lạc nghĩ đến liền tâm viên ý mãn.
Tâm tình thư sướng, Trần Lạc liền tính toán ngủ, cậu nhắm mắt lại, thanh âm chung quanh liền phá lệ rõ ràng.
Ngoài phòng mưa rơi liên miên, tiếng lửa thiêu đốt rất nhỏ, Trần Dũng hô hấp cùng thanh âm thống khổ rất nhẹ…
Từ từ! Hình như có gì đó không thích hợp trà trộn vào!
Trần Lạc mãnh liệt mở hai mắt, ngồi dậy, trong phòng chỉ có cậu cùng Trần Dũng đang vù vù ngủ, cũng không ai khác tồn tại. Bất quá đây là thế giới tu chân, nói không chừng có cái gì linh dị kì quái. Nghĩ đến đây, cậu lập tức đem thảm dưới thân kéo qua đỉnh đầu, ngụy trang mình không tồn tại.
Linh dị kì quái tất cả biến đi!
Âm thanh nức nở rên rỉ lại vẫn chưa đình chỉ, Trần Lạc nghe xong một trận lại thấy lạ, thanh âm này tựa hồ là truyền đến từ chỗ sâu trong miếu, mà lại càng ngày càng mỏng manh, giống như một người ốm yếu đang giãy giụa lần cuối.
Ngôi miếu đổ nát trước không thôn sau không quán này, đúng là nơi cho khách lữ hành dừng chân, có thể là một người cần yêu cầu giúp đỡ nha.
Trần Lạc nghĩ đến đây liền ngủ không được, từ nhỏ được giáo dục phải thích giúp đỡ người khác, trưởng thành mặc dù dần hoài nghi khẩu hiệu này, nhưng đối với yêu cầu giúp đỡ của người khác cậu cũng không hề keo kiệt tấm lòng, xốc thảm lên, vành tai nghe âm thanh, hướng trong miếu chạy đến.
Càng chạy thanh âm kia càng rõ ràng, Trần Lạc nghe, trong lòng đã sớm nhận định là một người bị thương, lập tức nện nhanh bước chân.
Trong gian giữa ngôi miếu đổ nát, tại bãi phóng, đắp lên bức tượng tiên nhân không biết tên, tiếng tên rỉ là từ sau tượng này truyền đến, tâm cậu kiên định, bước chân vừa phóng liền chạy tới, bò lên tượng, quả thực ở phía sau có một đứa bé.
Đứa trẻ ước chừng sáu, bảy tuổi, hai mắt nhắm nghiền, mặt đầy mồ hôi lạnh, cả người bị dây thừng trói chặt chẽ, chỉ há miệng không ngừng rên rỉ. Xem ra nó đã bị trói chặt như vậy khá lâu, cả ý thức đều mơ hồ, rên rỉ cũng chỉ tại thân thể khó chịu mà vô thức thoát ra. Trần Lạc vốn là người tâm địa thiện lượng, thấy hài tử nhỏ như vậy bị người vứt bỏ, lòng sinh tức giận, nhưng trạng thái hài tử cũng không tốt, việc cấp bách là chữa trị cho nó.
Trần Lạc nhìn nhìn tay ngắn chân ngắn của mình, vóc người này đương nhiên là không có khả năng tha hài tử từ sau tượng ra. Nghĩ nghĩ, liền trước cởi bỏ dây thừng trên người đối phương, lại chạy về trên xe ngựa, trong vách xe lấy ra lọ nước trong cùng vải bố sạch sẽ, qua lại đem đồ đến mặt sau tượng.
Sờ sờ cái trán hài tử, nóng đến lợi hại, Trần Lạc liền cởi bỏ quần áo của nó, lau cả ngực nó một lần để hạ nhiệt.
Đem vải bố ô uế ném vào bồn rửa để tẩy trừ, Trần Lạc vừa nhấc đầu, nhất thời liền hoảng sợ. Đứa bé kia không ngờ mở hai mắt, con ngươi màu đen phản xạ ánh trăng thanh lãnh, nhất thời làm cậu có cảm giác bị mãnh thú nhìn vào.
-Ngươi… là ai…? – Tuy rằng suy yếu nhưng hài tử vẫn trừng mắt đề phòng, cũng không bởi vì tuổi Trần Lạc còn non nớt mà thả lỏng cảnh giác.
-Ta ta ta… khụ… Ta kêu Trần Lạc – Trần Lạc nhất thời không kịp phản ứng, ‘ta ta’ nửa ngày, chờ nói xong một câu đối phương đã sớm nhắm mắt lại, thăm dò thì thấy lại bất tỉnh.
“Aiz" cậu thở dài, rừng núi hoang vắng cũng không có thầy thuốc, người lớn duy nhất nhìn qua cũng không có khả năng đi trợ giúp hai đứa trẻ ở trong miếu, vậy một người ngắn nhỏ như ta làm sao cứu một người ốm yếu như ngươi?
Một mặt u oán nghĩ, một mặt chiếu cố hài tử, thẳng đến hừng đông Trần Dũng tìm lại đây.
-Thiếu gia làm sao lại chạy đến đây?- hắn một bộ dáng ăn uống no đủ, không chút để ý đi tới, thấy hài tử sau tượng đất nói – Đây là khất cái chỗ nào?
Cho dù chán ghét người này đến cực hạn nhưng mạng người quan trọng, Trần Lạc cong mặt mày, lợi dụng ưu thế về tuổi làm cho mình có vẻ phá lệ đáng yêu, sau đó cổ họng nhuyễn nộn dùng giọng điệu nũng nịu nói rằng:
-Dũng ca ca, giúp ta dọn hắn đến phía trước đi, ta làm không được.
Thật ra Trần Lạc cũng không phải hài tử tốt, mẫu thân qua đời sớm, ngay cả phụ thân cũng không xem trong mắt, huống chi một người hầu nhỏ như Trần Dũng. Chính bởi vì thế, sau khi mẫu thận chết, không có núi dựa địa vị của cậu liền xuống dốc không phanh, người từng bị cậu khi dễ qua cũng vui vẻ đối với cậu giẫm hai chân. Trong đó dẫn đầu là Trần Dũng, nhìn chủ tử từng cao cao tại thượng sai sử hắn ngày càng thê thảm, hắn càng thống khoái.
Đây cũng là một loại tự ti, nên đối với Trần Lạc làm nũng, hắn liền vui vẻ chấp nhận, kiêu căng đáp:
-Nếu thiếu gia nói như vậy, ta cũng không từ chối, – trong tay ghét bỏ xách lên vạt áo trước của hài tử, lại nhịn không được đâm một câu – Hơn nửa đêm thiếu gia cũng không ngủ, chạy đến chăm khấc cái. Thật là… chậc chậc…
Trần Lạc nghe được càng thêm phẫn nộ, cậu biết đối phương đang châm chọc mình bỏ ngủ chăm khất cải, nhưng vậy thì thế nào? Đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, lại bệnh nặng như vậy, nếu cậu không cứu, nói không chừng đối phương liền chết ngay trong ngôi miếu đổ nát này, vậy có khác gì giết người? Nhớ tới tối qua ánh mắt của đứa nhỏ này sắc bén như dã thú, cậu lại thầm lặng thở dài. Cũng không biết hài tử này từng trả qua sinh hoạt như thế nào, tuổi còn nhỏ mà đã mất đi thiên chân non nớt của hài tử. Đó là điều mà Trần Lạc tại xã hội luật pháp, hạnh phúc bên cha mẹ không cách nào lý giải.
Nhớ đến cha mẹ, Trần Lạc không khỏi thở dài. Hai ông bà tân tân khổ khổ đem cậu nuôi lớn, chỉ chớp mắt đã chạy sang thế giới khác. Không biết mình là chết hay biến thành người thực vật. Cậu mong là chết, cha mẹ liền không cần nhiều phí trị liệu. Nhưng tốt nhất, tốt nhất là có thể trở về, trở lại cái xã hội quen thuộc kia.
Nhưng Trần Lạc đợi một lúc lâu cũng không thấy người nọ đi tới, bèn thò đầu hướng trong miếu dò xét, chỉ thấy tên kia đã nhàn nhã tìm được khối đất trống, gom cỏ khô làm thành giường, lại chưa từng liếc cậu ở bên này một cái, tỏ rõ thái độ trả thù cho việc cậu đi ra chậm.
Xem ra là một người hầu độc ác.
Trần Lạc thật muốn thở dài, khối thân thể này của cậu bộ dáng bất quá chỉ ba bốn tuổi, tay ngắn chân ngắn, chính là đứng trong xe ngựa tay vẫn không cách nào chạm nóc xe, hiện tại lại phải tự mình xuống xe. Nằm úp sấp nửa người trong xe, hai bàn tay nhỏ bé chống lấy sàn xe, cái chân ngắn cố gắng với tới mặt đất, đáng tiếc hai tay không đủ lực, lập tức té ngã xuống đất.
Im lặng đứng lên, vỗ vỗ bùn đất, xoa xoa mông, Trần Lạc cau mày tìm vui trong khổ nghĩ "dù sao cũng đã xuống dưới"
Thấy cậu té xuống, người hầu lúc này mới đi tới, thần tình áy náy giải thích:
-Thiếu gia sao lại không đợi Trần Dũng đỡ, thật không cẩn thận.
Đây rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa, Trần Lạc hé mắt, nhịn nửa ngày rồi vẫn nói ra:
-Ta cũng muốn hỏi, ngươi thân là người hầu của ta, vì sao không ưu tiên thời gian để đến đây?
Trần Lạc thấy vị Đại thiếu gia trong nhà bị Đại phu nhân dạy dỗ đến không dám nói chuyện nhưng nay tra hỏi hắn, nhất thời nóng giận, giọng điệu càng thêm không khách khí:
-Thiếu gia, ta kêu ngươi một tiếng ‘thiếu gia’ bất qía là nhìn vào địa vị Trần gia, phài biết hiện tại Trần phu nhân quy tiên, lão gia cũng là cường giả Trúc Cơ, Trần gia đã là đồ vật của lão gia, cho dù là lão tổ tông thì cũng nước xa không cứu được lửa gần. Hiện giờ đã không còn là thời đại của Trần gia các người rồi.
-Ngươi nói cái gì? -Trần Lạc cảm thấy khiếp sợ, trọng điển chú ý của cậu cũng chỉ là bốn chữ ‘cường giả Trúc Cơ’, đây là thuyết minh, nơi này là tu chân giới .
Trần Dũng lại hiểu lầm là mình đã trấn trụ được tiểu thiếu gia không nghe lời này, cười lạnh một tiếng, xoay người trở lại trong miếu tiếp tục gây sức ép lên cái giường đang làm dở.
Trần Lạc nhìn chằm chằm bóng dáng kiêu ngạo của người này, buồn bực phẫn nộ nhưng cũng kèm chút nhảy nhót. Tu chân, đây chính là thế giới chỉ tồn tại bên trong tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình a, giờ phút này lại cách cậu gần như thế, có thể nào không làm một phàm nhân như cậu động tâm, huống hồ nghe khẩu khí của người hầu kia, gia tộc của cậu cũng là một tu tiên thế gia, chẳng qua bị tu hú chiếm tổ.
Mới đến, Trần Lạc nhẫn nhịn đủ loại cử chỉ xa lánh của Trần Dũng, dù sao cậu cũng không phải loại thiếu gia được sống an nhàn sung sướng, lúc ở xã hội người người ngang hàng cũng đã từng hầu hạ qua vài người.
Trần Dũng ngay trong miếu nhóm lửa, Trần Lạc thì phải tìm khắp miếu nhỏ, sau đó thiên tân vạn khổ leo lại lên xe ngựa, đem thảm và vật trong xe mang về, lúc này mới ngồi cạnh đống lửa hảo hảo sưởi ấm mình. Trần Dũng thấy cậu như vậy liền cảm thấy sung sướng, ngồi một bên khoe khoang ‘công tích’ cùng ‘núi dựa’, làm ác cảm của Trần Lạc đối với hắn càng sâu sắc, nhưng cũng tiện để cậu lấy tin tức về thế giới và thân thế của mình.
Nơi này là Thần Hiên đại lục, là nơi tụ tập của người tu tiên, Trần gia là một đại gia tộc nằm ở tiểu thành biên giới, nhờ vào trưởng lão Kim Đan kỳ mà hằng năm chiếm được danh hiệu đệ nhất gia tộc. Chỉ tiếc người Trần gia rất thưa thớt, dưới gối gia chủ chỉ có một nữ nhi, rơi vào đường cùng đành tìm người ở rể, sau đó liền rời khỏi nhân gian, mà người ở rể kia là phụ thân thân xác này. Nữ nhi Trần gia tuy tính tình cường ngạnh nhưng cũng là người bạc mệnh, chờ lúc thân xác này vừa tròn tuổi liền đi theo gia chủ tiền nhiệm. Dòng chính Trần gia chỉ còn lại một đứa nhỏ bốn tuổi, phụ thân thân xác này cũng không phải người tốt, thê tử vừa chết liền đem một nữ nhân vào nhà, lập làm chính thê, thậm chí còn có một đệ đệ nhỏ hơn thân xác này hai ba ngày tuổi. Thân xác này nhưng cũng chiếm được danh con trưởng, làm nữ nhân kia ghi tạc trong lòng, chẳng những trăm phương nghìn kế làm cậu không học được vỡ lòng tu tiên, còn làm cậu rơi vào nông nỗi này, cả người hầu cũng dám khi dễ.
Bóng đêm dần buông, Trần Lạc nằm tại giường nhỏ của mình, vừa hưng phấn vừa sợ hãi, hưng phấn vì cậu đến một thế giới tu chân đầy phấn khích, sợ hãi vì bản thân rơi vào hoàn cảnh này.
Bất quá không sao, một hài tử bốn tuổi không làm được sự tình gì, cậu một nam nhân hai mươi tuổi chẳng lẽ cũng không làm được! Trần Lạc nghĩ đến liền tâm viên ý mãn.
Tâm tình thư sướng, Trần Lạc liền tính toán ngủ, cậu nhắm mắt lại, thanh âm chung quanh liền phá lệ rõ ràng.
Ngoài phòng mưa rơi liên miên, tiếng lửa thiêu đốt rất nhỏ, Trần Dũng hô hấp cùng thanh âm thống khổ rất nhẹ…
Từ từ! Hình như có gì đó không thích hợp trà trộn vào!
Trần Lạc mãnh liệt mở hai mắt, ngồi dậy, trong phòng chỉ có cậu cùng Trần Dũng đang vù vù ngủ, cũng không ai khác tồn tại. Bất quá đây là thế giới tu chân, nói không chừng có cái gì linh dị kì quái. Nghĩ đến đây, cậu lập tức đem thảm dưới thân kéo qua đỉnh đầu, ngụy trang mình không tồn tại.
Linh dị kì quái tất cả biến đi!
Âm thanh nức nở rên rỉ lại vẫn chưa đình chỉ, Trần Lạc nghe xong một trận lại thấy lạ, thanh âm này tựa hồ là truyền đến từ chỗ sâu trong miếu, mà lại càng ngày càng mỏng manh, giống như một người ốm yếu đang giãy giụa lần cuối.
Ngôi miếu đổ nát trước không thôn sau không quán này, đúng là nơi cho khách lữ hành dừng chân, có thể là một người cần yêu cầu giúp đỡ nha.
Trần Lạc nghĩ đến đây liền ngủ không được, từ nhỏ được giáo dục phải thích giúp đỡ người khác, trưởng thành mặc dù dần hoài nghi khẩu hiệu này, nhưng đối với yêu cầu giúp đỡ của người khác cậu cũng không hề keo kiệt tấm lòng, xốc thảm lên, vành tai nghe âm thanh, hướng trong miếu chạy đến.
Càng chạy thanh âm kia càng rõ ràng, Trần Lạc nghe, trong lòng đã sớm nhận định là một người bị thương, lập tức nện nhanh bước chân.
Trong gian giữa ngôi miếu đổ nát, tại bãi phóng, đắp lên bức tượng tiên nhân không biết tên, tiếng tên rỉ là từ sau tượng này truyền đến, tâm cậu kiên định, bước chân vừa phóng liền chạy tới, bò lên tượng, quả thực ở phía sau có một đứa bé.
Đứa trẻ ước chừng sáu, bảy tuổi, hai mắt nhắm nghiền, mặt đầy mồ hôi lạnh, cả người bị dây thừng trói chặt chẽ, chỉ há miệng không ngừng rên rỉ. Xem ra nó đã bị trói chặt như vậy khá lâu, cả ý thức đều mơ hồ, rên rỉ cũng chỉ tại thân thể khó chịu mà vô thức thoát ra. Trần Lạc vốn là người tâm địa thiện lượng, thấy hài tử nhỏ như vậy bị người vứt bỏ, lòng sinh tức giận, nhưng trạng thái hài tử cũng không tốt, việc cấp bách là chữa trị cho nó.
Trần Lạc nhìn nhìn tay ngắn chân ngắn của mình, vóc người này đương nhiên là không có khả năng tha hài tử từ sau tượng ra. Nghĩ nghĩ, liền trước cởi bỏ dây thừng trên người đối phương, lại chạy về trên xe ngựa, trong vách xe lấy ra lọ nước trong cùng vải bố sạch sẽ, qua lại đem đồ đến mặt sau tượng.
Sờ sờ cái trán hài tử, nóng đến lợi hại, Trần Lạc liền cởi bỏ quần áo của nó, lau cả ngực nó một lần để hạ nhiệt.
Đem vải bố ô uế ném vào bồn rửa để tẩy trừ, Trần Lạc vừa nhấc đầu, nhất thời liền hoảng sợ. Đứa bé kia không ngờ mở hai mắt, con ngươi màu đen phản xạ ánh trăng thanh lãnh, nhất thời làm cậu có cảm giác bị mãnh thú nhìn vào.
-Ngươi… là ai…? – Tuy rằng suy yếu nhưng hài tử vẫn trừng mắt đề phòng, cũng không bởi vì tuổi Trần Lạc còn non nớt mà thả lỏng cảnh giác.
-Ta ta ta… khụ… Ta kêu Trần Lạc – Trần Lạc nhất thời không kịp phản ứng, ‘ta ta’ nửa ngày, chờ nói xong một câu đối phương đã sớm nhắm mắt lại, thăm dò thì thấy lại bất tỉnh.
“Aiz" cậu thở dài, rừng núi hoang vắng cũng không có thầy thuốc, người lớn duy nhất nhìn qua cũng không có khả năng đi trợ giúp hai đứa trẻ ở trong miếu, vậy một người ngắn nhỏ như ta làm sao cứu một người ốm yếu như ngươi?
Một mặt u oán nghĩ, một mặt chiếu cố hài tử, thẳng đến hừng đông Trần Dũng tìm lại đây.
-Thiếu gia làm sao lại chạy đến đây?- hắn một bộ dáng ăn uống no đủ, không chút để ý đi tới, thấy hài tử sau tượng đất nói – Đây là khất cái chỗ nào?
Cho dù chán ghét người này đến cực hạn nhưng mạng người quan trọng, Trần Lạc cong mặt mày, lợi dụng ưu thế về tuổi làm cho mình có vẻ phá lệ đáng yêu, sau đó cổ họng nhuyễn nộn dùng giọng điệu nũng nịu nói rằng:
-Dũng ca ca, giúp ta dọn hắn đến phía trước đi, ta làm không được.
Thật ra Trần Lạc cũng không phải hài tử tốt, mẫu thân qua đời sớm, ngay cả phụ thân cũng không xem trong mắt, huống chi một người hầu nhỏ như Trần Dũng. Chính bởi vì thế, sau khi mẫu thận chết, không có núi dựa địa vị của cậu liền xuống dốc không phanh, người từng bị cậu khi dễ qua cũng vui vẻ đối với cậu giẫm hai chân. Trong đó dẫn đầu là Trần Dũng, nhìn chủ tử từng cao cao tại thượng sai sử hắn ngày càng thê thảm, hắn càng thống khoái.
Đây cũng là một loại tự ti, nên đối với Trần Lạc làm nũng, hắn liền vui vẻ chấp nhận, kiêu căng đáp:
-Nếu thiếu gia nói như vậy, ta cũng không từ chối, – trong tay ghét bỏ xách lên vạt áo trước của hài tử, lại nhịn không được đâm một câu – Hơn nửa đêm thiếu gia cũng không ngủ, chạy đến chăm khấc cái. Thật là… chậc chậc…
Trần Lạc nghe được càng thêm phẫn nộ, cậu biết đối phương đang châm chọc mình bỏ ngủ chăm khất cải, nhưng vậy thì thế nào? Đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, lại bệnh nặng như vậy, nếu cậu không cứu, nói không chừng đối phương liền chết ngay trong ngôi miếu đổ nát này, vậy có khác gì giết người? Nhớ tới tối qua ánh mắt của đứa nhỏ này sắc bén như dã thú, cậu lại thầm lặng thở dài. Cũng không biết hài tử này từng trả qua sinh hoạt như thế nào, tuổi còn nhỏ mà đã mất đi thiên chân non nớt của hài tử. Đó là điều mà Trần Lạc tại xã hội luật pháp, hạnh phúc bên cha mẹ không cách nào lý giải.
Nhớ đến cha mẹ, Trần Lạc không khỏi thở dài. Hai ông bà tân tân khổ khổ đem cậu nuôi lớn, chỉ chớp mắt đã chạy sang thế giới khác. Không biết mình là chết hay biến thành người thực vật. Cậu mong là chết, cha mẹ liền không cần nhiều phí trị liệu. Nhưng tốt nhất, tốt nhất là có thể trở về, trở lại cái xã hội quen thuộc kia.
Tác giả :
Phế Sài Bạc Hà Nhuyễn Đường