Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình
Chương 125: Pn10

Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình

Chương 125: Pn10

Trần mẫu cảm thấy vị bằng hữu nhi tử nhà mình mang về kia quả thực là một người tốt, mỗi ngày kiên trì lại đây thăm mình, sự tình gì có thể giúp đỡ đều phải giúp một tay, lại càng cực kì để bụng đối với nhi tử ngu ngốc nhà nàng, nhiêu đó đã đủ để bắt được tâm từ mẫu của Trần mẫu, xem Trần Lăng thành một đứa con trai khác nhà mình

Vì thế, sau khi Trần mẫu ra khỏi viện, ngày nào đó đang ở nhà tu dưỡng thân thể cho thật tốt, bỗng nhiên hỏi Trần Lăng đang ở trong nhà chiếu cố chính mình “Tiểu Lăng a, nhà của ngươi ở đâu a?"

Trần Lăng lễ phép đáp “Ta là người địa phương B thị, có hai đệ đệ"

Trầm Ngôn Trầm Thần _(:3」∠)_

Trần mẫu vừa lòng, gật gật đầu, lại hỏi “Ngươi có bạn gái hay không a?"

Đầu óc Trần Lăng khẽ chuyển biết đối phương muốn nói cái gì, khóe mắt bay tới bóng dáng đang quét tước ngoài phòng khách của người yêu nhà mình, vì thế há mồm nói “Không có"

Thần sắc vừa lòng trên mặt Trần mẫu càng đậm “Ngươi đã gần ba mươi còn không tìm một người? Bá mẫu nơi này có vài cô nương rất tốt, nếu không ngươi thử một lần đi"

Trần Lăng hơi hơi nhướng đầu mày, dư quang nhìn thấy lỗ tai Trần Lạc đã dựng thẳng lên, ánh mắt cũng bắt đầu hướng đến nơi này, biểu tình lại thập phần cứng ngắc, vì thế hắn làm ra bộ dáng trầm tư, sau đó đáp “Không cần, trong lòng ta đã có người mình thích"

Trần Lạc đang lau dọn, nghe được câu nói kia của Trần Lăng, trong lúc nhất thời lại có chút vui mừng. Nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn lên, Trần Lăng đang đối diện cậu cười, một phen hành động của mình không thể nghi ngờ bị đối phương nhìn tại trong mắt, việc này làm Trần Lạc có chút không được tự nhiên, xoay người bước đi

Rõ ràng thời gian mình cùng người này nhận thức không bao lâu, nhưng lại khó hiểu cảm thấy thân thiết cùng đối phương, từ sau khi Trần Lăng thông báo, càng ngày lại càng đối bụng đến đối phương, trừ bỏ ngoài miệng không có đáp ứng, hành vi lại cơ hồ hoàn toàn xem mình và đối phương thành một đôi

Thật là đáng sợ, cậu chẳng những có một lão ba đem bán nhi tử, còn có một nội tâm muốn tự mình tống mình ra ngoài

Trần Lạc thở dài, ầm thầm may mắn, ít nhất Trần mẫu còn chưa vừa đối mặt Trần Lăng đã tống chính mình đi, làm một thẳng nam nào có dễ bị bẻ cong như vậy, cho dù đối tượng này rất ưu tú, cũng rất bảnh, nhưng cậu tin tưởng vững chắc…

“Chuông cửa vang lên thật lâu, ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Đúng lúc này, một bàn tay lướt qua bờ vai của cậu đặt lên chuông cửa đang reo không ngừng, mở cửa cho người ở ngoài, khí tức quen thuộc của Trần Lăng thổi tới trên vành tai cậu, lồng ngực ấm áp dán lên sau lưng của cậu, thanh âm cười khẽ trầm thấp ngay tại bên tai

“Ta vốn đang muốn mở cửa, là ngươi đi giành trước!" Trần Lạc bưng lỗ tai đỏ bừng bừng thoát ra từ trong ngực Trần Lăng, cậu hung tợn trợn mắt nhìn Trần Lăng, lập tức mở cửa, đạp đạp đạp đi xuống lầu nghênh đón Trần phụ về nhà

Chỉ để lại một mình Trần Lăng khẽ cười sâu không lường được nhìn theo bóng lưng cậu

“Ngươi lại sinh khí với tiểu Lăng, nói qua với ngươi bao nhiều lần rồi, sống qua ngày a, không thể luôn như vậy…" Trần phụ vừa thấy sắc mặt Trần Lạc liền biết chuyện gì xảy ra, một mặt đi lên lầu một mặt thấm thía nói lời khuyên bảo

“Ba" Trần Lạc dở khóc dở cười, cậu đã nói qua vô số lần với đối phương, nhưng Trần phụ vẫn cố chấp tin tưởng Trần Lăng chính là bạn trai Trần Lạc, Trần Lạc không thừa nhận là lo sợ người trong nhà tức giận “Ta cùng hắn thật sự không có gì….ai, không nói, đồ này để ta lo, ngài lên trước đi"

Làm ba ba ruột, vì sao Trần phụ còn tin tưởng Trần Lăng hơn cả chính mình đây QAQ

Vào cửa, liền nhìn thấy Trần mẫu đã được Trần Lăng đỡ đến phòng khách, Hồ Hồ ôm đuôi to thảnh thảnh thơi thơi hưởng thụ âu yếm, Trần Lăng đứng ở một bên đang vội phụ giúp Trần phụ…cậu đem theo một đống đồ lớn lên lầu, nhưng mà cũng không ai để ý

Ánh mắt Trần Lạc tối sầm lại, cậu không biết Trần Lăng có ý đồ gì. Nếu là vì tiền, đối phương là ở tại khu biệt thự, cái loại địa phương này là nơi tiểu thị dân như cậu nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là vì sắc, diện mạo Trần Lăng hơn hẳn cậu một con phố a

Chẳng lẽ truy thẳng nam thì có cảm giác hơn truy gay sao _(:3」∠)_ (nôm na là bẻ cong người ta thì vui hơn hả)

Trần Lăng cảm thấy đầu gối mình yên lặng trúng một kiếm, quả nhiên quay đầu liền thấy Trần Lạc đang dùng một loại ánh mắt nhìn biến thái để theo dõi hắn, trong lòng không khỏi cười thầm, người này vẫn như vậy, ai cũng không biết trong đầu cậu đang nghĩ những gì

Nhưng cũng không phải chuyện tốt

Trần Lăng cũng không phải không để ý chuyện này, chủ yếu là hắn không biết nhân vật hắn đóng đã từ phú nhị đại nhàn đến phát hoảng biến thành tuyệt đỉnh tra nam

Nhưng mà cảm nhận được lực lượng quen thuộc tụ tập trong lòng bàn tay, Trần Lạc thầm nghĩ hiện tại mình cũng là người có bàn tay vàng, sắp thoát khỏi biến thái trước mắt, đả bại vô số BOSS, thu phục đông đảo tiểu đệ, đi lên đỉnh cao nhân sinh, thắng dược bạch phú mỹ (trai là cao phú soái gái là bạch phú mỹ – đều là lời khen), liền thở ra một hơi

“Cơm nước xong chúng ta nên nói chuyện"

Trần Lăng cảm thấy lực lượng trong cơ thể đối phương càng ngày càng mạnh, cũng biết được chút gì đó, nhân tiện đáp “Được"

Thực không biết vị ăn hết một bữa cơm, Trần Lạc lấy cớ ăn nhiều lôi kéo Trần Lăng ra khỏi nhà tản bộ

“Ngươi là đang muốn đùa một trò chơi sao, thật xin lỗi, ta không thể không nói ngươi tìm lầm người, ta sẽ không phối hợp với ngươi" Đi đến chỗ yên lặng, Trần Lạc liền mở miệng nói “Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để lừa ba mẹ ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bị lừa"

Con ngươi sâu thẳm của Trần Lăng chuyên chú nhìn Trần Lạc, hắn nói “Tình cảm của ta đối với ngươi tuyệt đối là chân thật, mãnh liệt, ngươi không cần nghi ngờ điểm này"

Trần Lạc lắc đầu, cậu yên tĩnh lại cũng hơi có chút khí thế “Điểm này ta tự có phán đoán, ta đã từng không đáp ứng ngươi, tương lai cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Ta không phải gay, lại càng không muốn vượt qua nhân sinh cùng một người nam nhân, thỉnh ngươi rời khỏi nhà ta"

Trần Lăng cũng không bị lời nói của cậu kích động, hay có phản ứng đặc biệt gì, hắn chỉ thản nhiên hỏi một câu “Đây là điều ngươi muốn nói?"

Trần Lạc nhìn thẳng hắn, ánh mắt kiên định mà nghiêm túc “Đây là lời quan trọng nhất"

Trần Lăng bỗng đi lên phía trước vài bước, cúi thân xuống cơ hồ mặt kề mặt cùng Trần Lạc mới dừng lại, một bàn tay vòng qua thắt lưng đối phương, ngăn trở hành động lui về sau của cậu, tiện đà không nhìn thân thể liều mạng ngưỡng về sau của Trần Lạc, hắn há mồm, khí tức hai người giao hòa cùng một chỗ

“Ngươi đã từng không đáp ứng ta, tương lai ngươi cũng sẽ không đáp ứng ta?"

Trần Lạc cố kị khuôn mặt dán quá gần của Trần Lăng, cắn răng khẽ gật đầu

Trần Lăng nhẹ tay phẩy qua khuôn mặt của cậu, thanh âm bỗng tràn ngập hấp dẫn “Đó là bởi vì hiện tại ngươi sẽ đáp ứng ta"

Ngón tay hắn rời khỏi mặt Trần Lạc, đi xuống cực nhanh, một phen cầm tay cậu đặt trong ngực, lực đạo rất vừa vặn, vừa không làm Trần Lạc thống khổ, cũng sẽ không để cậu chạy thoat

Sắc mặt Trần Lạc hoàn toàn âm trầm xuống, trong thanh âm cậu giống như mang theo một loại lãnh ý lạnh như băng “Ta khuyên ngươi nên nhanh buông ra"

“Không cần" Trần Lăng giải phóng ra tất cả tình yêu của mình đối với Trần Lạc, ánh mắt thâm tình thủy chung ngưng tụ trên người Trần Lạc, con người này mặc dù không được tự nhiên lại vẫn gắng gượng nhìn lại Trần Lăng như cũ “Như vây mới là ngươi"

Sắc mặt Trần Lạc càng trầm, cậu đã hạ quyết tâm sẽ không buông tha người này, trên cái tay bị Trần Lăng bắt lấy kịch liệt thả ra hồng quang, một cỗ lực lượng cường đại đánh Trần Lăng văng ra. Cậu thuận thế lui về phía sau vài bước, kéo dãn khoảng cách giữa hai người

“Ta không phải cho ngươi một cơ hội cuối cùng sao, giờ đừng trách ta không khách khí"

Trần Lăng đáp “Ngươi muốn không khách khí như thế nào?" Nói xong, nháy mắt hắn xuất hiện phía sau lưng Trần Lạc, mềm nhẹ nắm chặt tay cậu, một loại liên hệ huyền diệu tồn tại giữa lẫn nhau làm tâm Trần Lạc bỗng nhảy lên mãnh liệt

“Trò chơi này ta cũng chơi chán rồi, thân mến nhớ lại đi" Thanh âm Trần Lăng ôn nhu mà tuyệt vời,  những lời này của hắn rõ ràng nói ra bên tai Trần Lạc, lại giống như đang nói chuyện bên trong đầu óc cậu

Nhớ lại đi, nhớ lại phần lực lượng này, nhớ lại phần kí ức này, nhớ lại tất cả sự tình phát sinh giữa chúng ta

Quang mang hồng sắc giống như đang chỉ dẫn lối ra cho một đoạn kí ức phủ đầy bụi trong đầu, hai mắt Trần Lạc mê mang một trận lại từ từ thanh tỉnh, cậu ngốc lăng thu hồi tay mình, nhìn đoàn quang mang hồng sắc bên trên từ từ biến mất bên dưới làn da, lúc này mới lấy lại tinh thần

“Trần Lăng"

Ta ở đây. Trần Lăng không nói gì, hắn chỉ kéo Trần Lạc về lại trong ngực,  ôn nhu nhìn chăm chú vào cậu

Vì thế Trần Lạc cười, tay cậu xoa bàn tay to của Trần Lăng, ngay cả động tác cũng mang theo vài phần thân mặt cùng ôn nhu

“Ngươi cái người này thực sự là sẽ giải quyết" (???)

Một tháng sau

Khu biệt thự

Dương quang đầy trời, Trầm Ngônkhó có được lôi kéo đại ca nhà hắn phơi nắng, đúng vào lúc đang nhàn nhã, trong viện bỗng cuồng phong gào thét

Đừng nói là người, ngay cả đại thụ tráng kiện đều bị gió này thổi cong thắt lưng, nhưng kì quái chính là, chỉ có một mảnh địa phương nhỏ có gió, các địa phương còn lại thì vô cùng tĩnh lặng

Trầm NgônTrầm Thần bị thổi dán lên một cái chắn trong suốt, đợi đến cuồng phong dừng lại, cái chắn biến mất, bọn họ liền chật vật ngã trên mặt đất

“Ngươi…ngài sao lại đên đây?" Trầm Ngônlửa giận đầy mình đứng lên, quay đầu lại vừa thấy sư phụ quỷ súc nhà mình mang theo sư nương nhà hắn đứng trong đình viện liền vội thay thành khuôn mặt nịnh nọt

“Ít ngày nữa ta cùng tiểu Lạc lập gia đình, đến lúc đó các ngươi cũng đến xem lễ"

Nói xong, một đạo hồng quang phút chốc xuất hiện trong tay trầm ngôn, ánh mắt Trần Lăng lại đi một vòng sắc mặt không dễ nhìn dừng lại trên người Trầm Thần, thản nhiên nói “Ta cùng Trầm Ngôncó duyên sư đồ, vật ấy liền xem như để lại cho các ngươi, ngày mai ta cùng tiểu Lạc rời khỏi địa cầu, chuyện nơi đây liền nhờ vào các ngươi lo liệu"

Huynh đệ Trầm gia đều là người thông minh, bọn họ không có hỏi cái gói to trong tay là gì, cũng không có hỏi Trần Lăng đi đâu, chỉ ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của Trần Lăng, nhìn đối phương trong nháy mắt biến mất

Đến lúc này bọn họ mới dám nghiên cứu cái túi trong tay, Trầm Ngônmở gói to ra, thăm dò nhìn vào lại không nhìn thấy cái gì. Trong miệng hắn than thở một câu, đơn giản trút gói to xuống. Chưa kịp trút xuống hết thì trong phút chốc đã có vô số hộp ngọc bảo thạch (linh thạch) chôn sồng trầm ngôn, thậm chí còn có mấy thanh trường kiếm vừa nhìn liền biết bất phàm

Trầm ngô cùng Trầm Thần hai mặt nhìn nhau, lúc này mới rõ ràng Trần Lăng để lại cho bọn họ cái gì

Đây là tất cả đồ vật mà một tu sĩ từ luyện khí kì đến Độ Kiếp kì có khả năng dùng đến

“Chúng ta đi đâu?" Trần Lạc phi kiếm, thật vất vả thoát khỏi quy luật hạn chế trên địa cầu, tiến vào vũ trụ, không thể chờ được hỏi Trần Lăng

“Trước khi hôn lễ chúng ta liền đi nhìn thử xem trong phiến vũ trụ này còn có sinh vật khác hay không?"

“Được"

Ở chỗ sâu trong vũ trụ bao la hùng vĩ xinh đẹp không người hiểu biết, hai người kì lạ chậm rãi phi kiếm trong đo

Trần gia

Tiểu hồ ly buồn ngủ mở to đôi mắt nhập nhèm, làm biếng duỗi thắt lưng, sau đó phát hiện

Mình lại bị các chủ nhân bỏ rơi QAQ.

Toàn văn hoàn





5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại