Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình
Chương 119: Pn4

Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình

Chương 119: Pn4

Bí cảnh Tiểu tiên giới đã suy bại rất nhiều so với trước, ngay cả linh lực ẩn chứa bên trong không khí đều dần dần mất đi phần tinh thuần kia, Trần Lạc nhìn bộ dáng hưng trí bừng bừng của nguyên thân, nhân tiện nói “Không bằng chúng ta tách ra hành động đi"

“Ân?" Nguyên thân kinh ngạc quay đầu lại “Không phải nói đi cùng nhau sao?"

Trần Lạc cười nói “Từng người chúng ta đều có hồi ức ở trong này, cũng không nên quá phận miễn cưỡng" Cậu đi lên phía trước sờ sờ đầu nguyên thân “Ta đi đây"

Nguyên thân không có ngăn cản, cậu nhìn phương hướng Trần Lăng Trần Lạc rời đi, bỗng hỏi "Ngươi sẽ còn trở về mà. Chúng ta sẽ còn gặp lại phải không?"

Ước chừng nguyên bản đều là cùng một người, tâm linh cảm ứng giữa cậu cùng Trần Lạc càng mãnh liệt hơn so với bất cứ người nào trên đời, tựa như hiện tại, thần kinh kêu gào nếu chia lìa cùng người trước mặt này, thực có khả năng sẽ không gặp lại

Trần Lạc dừng một chút, chỉ nói “Tùy duyên đi"

Nói xong, cậu liền cùng Trần Lăng ngự kiếm bay đi

Không có người mở miệng chỉ dẫn phương hướng nhưng quỹ đạo chạy của hai người cũng không mưu mà hợp, không phải đi về phiến thảo nguyên kia, mà là đi về cái sơn động nho nhỏ bên trong kí ức kia

Trong bí cảnh có rất nhiều núi, mục tiêu chỉ là một cái sơn động thực sự quá mức nhỏ bé, Trần Lạc cùng Trần Lăng đầu tiên là tìm được đại thảo nguyên, tìm được phương hướng lúc trước bọn họ thoát đi, liền chậm rãi phi hành theo con đường này

“Quân huynh! Quân huynh cứu mạng a!"

Qua một khắc yên tĩnh, một tiếng la tê tâm liệt phế nhất thời xé rách không khí không còn một mảnh, Trần Lạc đỡ trán, thầm than một tiếng, mắt thấy một hồi phiền toái sắp quấn thân, bọn họ tính toán là quay về thăm chốn cũ, cũng không phải để giải quyết phiền toái, liền muốn thay đổi phương hướng, né qua

Nhưng mà cái nam tử hô to cứu mạng kia tựa hồ nhận ra ý đồ của bọn họ,  hắn hô to một tiếng không nghĩa khí, sau đó dùng tốc độ chạy nhanh như gió đuổi theo Trần Lạc phía trước, còn đặc biệt không sợ chết kéo lấy tay áo Trần Lăng

“Ai u tốt xấu chúng ta cũng từng quen biết! Huynh đệ ngươi không thể thấy chết mà không cứu a!" Nam tử kia mặc một thân quần áo màu xanh, trong tay là một cây quạt rách rưới, phát quan (cái đội trên đầu của nam thời xưa) được đeo đến chỉnh tề cũng lệch qua một bên, trong tay còn xách theo tiểu tử (tác giả lại sai, dùng “tiểu cô nương" = = dưới xài tiểu shota thì đây phải là trai chớ sao là gái được) mười ba mười bốn tuổi, tay bắt Trần Lăng lúc này cũng buông ra

Trần Lăng khó hiểu bị người quấn lên nhất thời khuôn mặt biến đen, thanh âm không ổn quát “Buông ra!"

“Ta không buông! Không thấy phía sau có truy binh sao! Lúc này buông ra không phải đồ ngốc hay sao!" Nam tử ném đi chiết phiến bị hư, khẽ nghiêng mặt, kéo Trần Lăng đang rút ra trường kiếm xoay người, sau đó mờ ám cọ cọ nói “Nhìn thấy không, chính là mấy người kia, ngươi cứu ta, ta cho ngươi thù lao"

Tám chín tên tu sĩ đi tới từ phía đối diện, vài nam tu vây quanh một nữ tu xinh đẹp ở trung tâm, xem ra ước chừng đều là tu sĩ Kim Đan kì, cũng là đệ tử cùng tông môn, thần tình bọn họ tức giận, tốc độ đuổi theo cực nhanh, đoạn thời gian Trần lăng bị nam tử bắt lấy nói chuyện kia bọn họ cũng đã tới trước mặt

“Các ngươi là một bọn" Thần tình nam tu đầu lĩnh không tốt nhìn Trần Lăng, ánh mắt của hắn dừng tại trên người Trần Lăng Trần Lạc thoáng đánh giá một chút "Ta khuyên các ngươi nên tự bảo mệnh, không cần che chở tên tiểu nhân này!"

Trần Lạc căn bản không muốn giúp tên nam nhân này, cậu tiến lên một bước muốn dẫn Trần Lăng đi, nhưng mắt cái nam tử kia trộm ngắm Trần Lạc, tựa hồ phát hiện hành động của cậu, liền nhanh chóng xông ra ngoài, lớn tiếng kêu gào “Ta cho các ngươi biết, đây là bạn tốt lâu năm của ta! Lợi hại lắm! Các ngươi nên sớm rời đi đi, miễn cho bị huynh đệ của ta xóa sổ còn phải khóc chạy về nhà tìm sư tôn!"

Miệng đủ tiện! Ngươi điên rồi!

Trần Lạc cắn răng, tiếng nói của nam nhân vừa dứt, tu sĩ đối diện đã triệt để bị chọc giân, trong khoảnh khắc tám chín đạo phép thuật liền đi theo góc độ xảo quyệt công kích tới chỗ bọn họ

Trình độ công kích bực này tự nhiên không làm khó được Trần Lăng Trần Lạc, bọn họ nhẹ nhàng tránh đi, thanh âm của Trần Lăng cũng nguy hiểm như khuôn mặt đen kia của hắn

“Người này cùng ta không có bất kì quan hệ nào, tạm thời tha thứ các ngươi một lần, lần sau…" Hắn nheo lại ánh mắt, nhìn qua cực độ nguy hiểm “Ta không để ý giết thêm mấy mạng người"

Địch nhân đã bị công kích một trăm điểm!

Mặc dù tu vi là Kim Đan kì nhưng khí thế tỏa ra rõ ràng là Độ Kiếp kì, cảnh giới mấy người đối diện so ra đâu phải chỉ kém một chút, nhất thời cả kinh không dám động thủ, bất quá cái tên háo sắc kia quả thật đáng giận, thế mà đùa giỡn tiểu sư muội của bọn họ, còn trộm đi linh thảo trân quý, thật sự không thể tha thứ. Bất quá may là cái người trước mắt này không có quan hệ cùng tên kia, bọn họ cũng chỉ cần đối phó với cái kẻ háo sắc đáng giận kia

“Mẹ nó! Thật sự không phải huynh đệ tốt, thấy chết mà không cứu!" Nam tử thống khổ kêu lên một tiếng, lập thành đội với tiểu shota đang mang theo, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn Trần Lăng

“A Lăng, đi thôi!" Đáng tiếc không chỉ Trần Lăng, ngay cả Trần Lạc cũng không thèm để mắt đến hắn

Nam tử này liền nháy mắt bi phẫn xé rách mặt…

Đúng, chính là xé rách…

Lộ ra một khuôn mặt cả Trần Lăng Trần Lạc đều rất quen thuộc

“Trì Thiên Thạch?!" Trần Lạc kinh ngạc kêu lên, sau đó kịp phản ứng lại, tại thế giới này, Trì Thiên Thạch vẫn có thói quen dùng tên thật của hắn Vệ Dật Trần “Ngươi sao lại chạy đến nơi này?"

Vệ Dật Trần ấp úng một trận, lúc này mới mở miệng nói “Đây còn không phải là vì người có khả năng sư nương trở thành của đồ đệ ta cũng tiến vào sao…"

Trần Lạc: =-=

Được rồi, người này vẫn háo sắc che trời như vậy

Bất quá khó có được hắn chủ động theo đuổi một cô nương, chẳng lẽ là động chân tâm?

Nhưng lúc này những cái nhóm nam tu đó cũng đã không nhịn được chửi bậy “Dâm tặc! Bội tình bạc nghĩa! Phá hư danh dự của sư muội ta, để mạng lại!"

Trong ánh mắt Trần Lạc nhìn Vệ Dật Trần nháy mắt tràn ngập hai chữ tra nam (nam cặn bã =)))) chắc ai cũng hiểu)

Vệ Dật Trần: bất kể thế nào, cầu cứu!

Tốt xấu cũng là bằng hữu, được rồi, là một bằng hữu của mình khác, Trần Lăng dùng ánh mắt cảnh cáo liếc mắt nhìn Vệ Dật Trần một cái, lập tức lấy từ trong giới chỉ ra một cái túi trữ vật ném cho những tu sĩ đang tức giận đó “Lần này là bằng hữu ta không đúng, những thứ này là bồi thường cho các ngươi"

Những tu sĩ đó cho là mình bị vũ nhục, vốn định xông lên, nhưng đầu lĩnh vừa mở gói to ra, nháy mắt gần như bị chói mù mắt

Linh thạch chất thành núi, linh thảo thành đôi, hơn nữa từng gốc cây chưa chắc kém hơn gốc người nọ ăn cắp

Vì thế vội vàng cất đi túi to, kiên định giáo huấn đám sư đệ nhà mình, quy củ khom người chào Trần Lăng, đáp “Là chúng ta đường đột, cái này là được, cái này là được"

Chờ bóng dáng những người đó đều khuất đi, Vệ Dật Trần cùng đồ đệ của hắn mới thò đầu từ sau lưng Trần Lạc ra tìm hiểu, “Ngươi cho bọn họ cái gì?"

“Một ít linh thạch linh thảo" Trần Lăng không chút để ý trả lời

Vệ Dật Trần nhất thời cực kì đau lòng “Ai u ta nói, cho dù hiện tại ngươi chưởng khống toàn bộ ma tu giới, cũng không thể phung phí như vậy a, đều là của công a của công!"

Tiểu shota bên cạnh cũng học theo hắn, làm ra bộ dáng đau lòng, Trần Lạc thấy liền cười

“Được rồi, để ngươi bổ sung vào của công là được" Trần Lạc khụ khụ giả thành bộ dáng nguyên thân, cố không nhìn Vệ Dật Trần cầu xin tha thứ, lấy ra giấy khế ước, bắt đầu viết “Ngày này tháng này năm này, ta chuộc Vệ Dật Trần ra từ trong tay tiên tu, lấy đi một số của công, bàn giao trách nhiệm cho đương sự lập tức bổ sung…"

“Đây" Ấn lên con dấu ma tôn ở thế giới kia của mình, Trần Lạc cười xấu xa nhét khế ước vào trong tay Vệ Dật Trần, coi như là kiếm tiền cho nguyên thân, không cần cảm ơn

Vệ Dật Trần: oa

Tiểu shota: oa

Đối với tiểu shota còn ở đây, Trần Lạc thu hồi cười gian, trưng ra biểu tình rất có lực tương tác hỏi “Đây là đồ đệ của ngươi sao?"

Tiểu shota gật gật đầu, lại mãnh liệt lắc đầu, mắt to ngập nước cả kinh nhìn chằm chằm Trần Lạc, thanh âm vừa ngọt vừa nhuyễn “Ta có thể cũng làm đồ đệ của ngươi không?"

Vệ Dật Trần đang kêu khóc nhất thời cảnh giác chạy tới, một tay ôm ấy tiểu shota vào ngực “Oa oa oa, Cẩu Đản ngươi không cần sư tôn sao! Trong lòng sư tôn thật khổ đau!"

Tiểu shota ôm lấy Vệ Dật Trần, cũng oa oa oa khóc lớn “Sư tôn ngươi rất vô dụng, ta cũng chỉ có thể tìm người khác nương tựa! Trong lòng bảo bảo cũng khổ a!" (vâng em rất lầy và phũ =)))

Trần Lạc lặng im nhìn hai người bọn họ, yên lặng quay đầu qua một bên, xem như chính mình không nhìn thấy, càng không bị tiểu chính thái manh đến nội chiến trong lòng

Cái Vệ Dật Trần này thật sự là công tử Trì Thiên Thạch văn nhã sao! Thật không phải là người đoàn kịch mời đến đùa giỡn(troll) sao! Biên kịch ngươi lăn ra đây cho ta a!

Từ từ, hình như ta là biên kịch ai…

Tóm lại Trần Lạc nhìn hai người kia ôm đầu khóc rống đến đau dạ dày liền tóm Trần Lăng trốn đi, cái này cũng chưa tính, Vệ Dật Trần thế nhưng mang theo đồ đệ của hắn, hai người một bên ngự kiếm đi theo sau mông bọn họ, một bên khóc! Khóc rống! Khóc lớn!

Không biết xấu hổ!

Không phải một tờ giấy nợ hay sao!

Làm công thần để Quân Lăng Vũ thượng vị, trợ thủ đắc lực bên người ma tôn, người thiếu vài đồng tiền như vậy sao!

“Cẩn thận" Trần Lạc yên lặng phun tào ở trong lòng, không chú ý phi kiếm cậu không chế cứ một đường đi xuống, cơ hồ đánh lên ngọn núi phía trước, may mắn Trần Lăng ngăn cản cậu mới không tạo thành thảm kịch

“Đây là làm sao vậy!" Trần Lạc phát hiện sai lầm đang muốn nhấc kiếm lên, lần nữa bay về đường đi, lại phát hiện núi dưới chân tựa hồ có lực hấp dẫn rất lớn, cậu căn bản tránh không thoát

Ngẩng đầu nhìn Trần Lăng, đối phương cũng đang cau mày, hiển nhiên cũng gặp phải tình cảnh giống cậu, lâm vào bên trong lực hấp dẫn khó hiểu này. Mà người may mắn thoát khỏi chỉ có Vệ Dật Trần cùng tiểu đồ đệ của hắn

“Núi này có gì chơi vui sao?" Vệ Dật Trần hưng trí bừng bừng nhìn bọn họ đi xuống, một đường đi theo, hoàn toàn không phát hiện lo lắng trên mặt hai người, thậm chí giành trước một bước đáp lên mặt đất

“Không có gì đặc biệt…" Vệ Dật Trần ngẩng đầu muốn chậm rãi nói chuyện với hai đồng bạn, nhưng trên trời bỗng đánh xuống một chùm tia sáng thật lớn, bao vây Trần Lăng Trần Lạc liền trì trệ không tiến, sau đó chùm tia sáng lập tức tán loạn thành tiểu quang điểm, mà hai người bị bao vây vào kia lại không thấy bóng dáng

“Mẹ nó…" Vệ Dật Trần ngốc “Ý gì đây, ma tôn ma hậu song song mất tích sao!"

“Cái gì mất tích?" Quân Lăng Vũ cùng nguyên thân mới từ trong núi đi ra không có nhìn thấy cảnh tượng rầm rộ trước đó, liền thấy Vệ Dật Trần một người không nên xuất hiện ở trong này thì thào tự nói với không trung

Vệ Dật Trần càng ngốc “Các ngươi đây là dùng phương thức di động đặc biệt sao? Nháy mắt chạy từ trên trời đến sau lưng ta?"

Tiểu shota hợp thời làm ra tư thế hù dọa ta đó

Nghe xong lời này, nguyên thân đã có chút minh bạch đối với chuyện vừa xảy ra, cậu ôm ngực đáp “A người ngươi vừa mới thấy là huynh đệ của ta"

“Huynh đệ…" Vệ Dật Trần chuyển đảo mắt châu, mày nâng lên “Nói như vậy là không còn giấy nợ rồi!"

“Giấy nợ gì?" Nguyên thân đoạt lấy khế ước hoa lệ đang bay múa trong tay Vệ Dật Trần, nhìn nhìn nội dung bên trên, sau đó lộ ra tươi cười tà ác nói với Vệ Dật Trần “Không huynh đệ của ta cũng như ta, ngươi vẫn phải làm theo giấy nợ"

“Ngươi có biết hiện tại ngươi cười rất giống ác ma hay không?"

“A, phải không, ta vốn chính là ma tu a"

“QAQ lão đại cầu buông tha!"

“Không không không, ai kêu ngươi bình thường quá thích giả ngốc làm chi"

Bên kia, mặt Trần Lạc dán trên mặt đất lạnh lẽo, còn có tiếng kinh hô đinh tai nhức óc của lão đại gia, “Ai u! mau gọi xe cứu thương! Đầu tiểu Trần đều bị đụng hư!"

Đầu ta mới không có bị đụng hư đâu! 
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại