Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
Chương 81: Thân thế
Miêu: beta-ed
Vừa thấy Vu Hòe Hoa sốt ruột thành như vậy, tất cả mọi người cảm thấy Trương Đại Ngưu nhất định phải muốn nói chuyện rất quan trọng với Trương Tiểu Dư, khẳng định còn có liên quan tới lợi ích của nhà bọn họ, nếu không Vu Hòe Hoa sao lại sốt ruột như thế?
Quý Lam liền lặng lẽ nói với Trương Tiểu Dư: “Tiểu Dư, đi nghe xem ông ta muốn nói gì, bảo anh Hòa Tử đi cùng với anh luôn."
Trương Tiểu Dư nhìn Quý Hòa, Quý Hòa cười gật đầu, linh quang trong đầu hắn chợt lóe, nghĩ Trương Đại Ngưu không phải sẽ nói với Trương Tiểu Dư chuyện ngày trước chứ? Thí dụ như lời đồn đãi về thân thế Trương Tiểu Dư? Nếu thật là cái này, vậy phải nghe mới được, lúc này hắn thật cảm thấy vừa rồi kiên trì không buông tha cho Trương Vũ Lang là quá đúng, xem đi, không phải có ngay thu hoạch đó sao? So với tống Trương Vũ Lang vào đại lao, hắn càng hy vọng biết được thân thế của Trương Tiểu Dư.
Vu Hòe Hoa túm tay Trương Đại Ngưu nói: “Ông già Ông nghĩ kỹ lại đi" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Trương Đại Ngưu liếc nhìn mụ một cái, thở dài nói: “Chẳng lẽ bà định nhìn thằng con trai còn lại trong nhà bị đưa vào nha môn, sau đó đi phục khổ dịch?"
Vu Hòe Hoa không nói, mụ đương nhiên không muốn, đã mất một đứa con trai, lại đi thêm đứa nữa thì làm sao được? Mụ quay đầu nhìn Trương Tiểu Dư, ánh mắt rất phức tạp, vừa có không cam lòng lại có cả phẫn hận. Rốt cuộc vẫn buông tay Trương Đại Ngưu ra, để Trương Lệ Nương đỡ mụ vào nhà trước.
Trương Lệ Nương cũng đoán ra cha mình muốn nói về thân thế của Trương Tiểu Dư, kỳ thật thân thế Trương Tiểu Dư ở nhà bọn họ không phải bí mật gì, ở trong thôn cũng không phải bí mật gì, tuy rằng không hề nói rõ Trương Tiểu Dư không phải con cháu Trương gia, nhưng cũng đều mơ hồ hoài nghi Trương Tiểu Dư không phải con ruột Trương Đại Ngưu thật. Sở dĩ không nói xác định, là bởi vì việc hôn nhân với nhà Giản Hổ coi như không tồi, còn có, nếu không phải con ruột sẽ khó mà kiềm chế được Trương Tiểu Dư.
Trương Lệ Nương vốn cũng không thèm để ý làm rõ việc này, bởi vì Trương Tiểu Dư rời khỏi cái nhà này cũng chả có giá trị gì lợi dụng. Nhưng hiện tại Trương Tiểu Dư sống tốt, bọn họ có thể cùng nói chuyện với Nghiêm viên ngoại Giang địa chủ, Trương Lệ Nương thật không muốn cứ thế mà buông tha đôi phu phu này, nhưng vì Trương Vũ Lang, cũng chỉ có thể theo ý cha. Giờ khắc này, cô càng cảm thấy Trương Vũ Lang được việc không đủ bại sự có thừa, vốn đã khinh thường đối với mấy hành vi đánh nhau trộm cắp của gã, hiện tại càng thêm chán ghét. Chỉ được cái gã trân trọng mình, về sau dù mình có lập gia đình thì cũng không thiếu sự giúp đỡ từ nhà mẹ đẻ, vì điểm ấy, cô nhịn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư cùng vào phòng, người bên ngoài không vào, đều chờ ở trong sân.
Quý Hòa lôi kéo tay Trương Tiểu Dư, đứng cạnh cửa, cũng không tìm chỗ ngồi, trực tiếp nói: “Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, thời gian quý giá. Các người chọn chuyện quan trọng mà nói, nếu khiến tôi cảm thấy chúng vô nghĩa, sẽ trực tiếp quay đầu chạy lấy người mang theo cả Trương Vũ Lang vào huyện thành."
Trương Lệ Nương nhìn Quý Hòa nhếch khóe miệng nói không khách khí gì, nghĩ thầm rằng người này thay đổi thật nhiều, nhưng có thay đổi nữa thì cũng chỉ là cắm đầu xuống đất kiếm cơm mà thôi, mình vĩnh viễn cũng sẽ không thích hắn. Chỉ là nghĩ tới ngày xưa mình hãm hại hắn, không biết vì sao lại thấy có chút hối hận, nghĩ Quý Hòa hiện tại không phải là tên ngốc ủ rũ ngày xưa nữa, ở trong lòng Quý Hòa khôn khéo hiện tại mà để lại hình tượng như vậy có chút dọa người.
“Quý Hòa, cho dù anh không nể mặt Tiểu Dư gọi một tiếng cha mẹ thì cũng nên tôn kính cha mẹ tôi chút đi? Tốt xấu gì họ cũng đáng tuổi chú bác của anh." Trương Lệ Nương mím mím đôi môi hồng nhuận, vẻ mặt trịnh trọng mà nói.
Vu Hòe Hoa hừ lạnh nói: “Lệ Nương nói đúng, đừng ỷ kiếm được mấy đồng bạc nịnh bợ hai kẻ có tiền thì không biết trời cao đất rộng, vẫn là tiền của người ta mà thôi, cẩn thận người ta biết chuyện không thuê mày làm việc nữa"
Vu Hòe Hoa nghĩ hôm nay phải vạch trần thân thế của Trương Tiểu Dư, nói chuyện cũng không khách khí.
Quý Hòa nói: “Tôi chỉ tôn kính người đáng tôn kính, chẳng nhẽ gặp cướp bóc lớn tuổi hơn cũng phải tôn kính hết sao? Được rồi, nói chính sự mau, nếu không tôi sẽ mang Trương Vũ Lang đi, dù sao các người muốn nói gì chúng tôi đại khái cũng có thể đoán được, các người nói hay không cũng chả sao."
Vu Hòe Hoa nghe hắn so bọn họ với ác nhân giết người cướp bóc thì tức điên, nhưng bị Quý Hòa uy hiếp cũng chỉ đành câm miệng, nhìn về phía Trương Đại Ngưu.
Trương Đại Ngưu thở dài một tiếng, nhìn Trương Tiểu Dư, nói: “Quý Hòa vừa rồi cũng nói, tao muốn nói gì hai đứa bây cũng đại khái có suy đoán. Phải, tao muốn nói về thân thế của Tiểu Dư. Tiểu Dư à, mày cũng đừng trách chúng tao mấy năm nay không ôn hòa với mày, thật sự là không có cách nào thân thiết được Tất cả đều là do mẹ mày, cũng chính là đứa em gái tao tạo nghiệt Sao nó lại ôm con bọn tao đi chứ Đó là con ruột của bọn tao, cứ như vậy bị bắt đi, mày nói xem, bọn tao làm sao có thể đối tốt với mày cho được?"
Trương Đại Ngưu lau khóe mắt.
Vu Hòe Hoa cũng làm bộ hô hào, miệng không ngừng mà kêu con ơi, con ời. Kỳ thật Vu Hòe Hoa cũng không thích song nhi, nhưng lúc này không thể hiện chút bi thương sao được?
Trương Lệ Nương thương tâm mà cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Thì ra cha mẹ thật không phải hoài nghi, mà đã xác định anh trai bị người ta ôm đi. Tiểu Dư, cậu ngẫm lại nhà tôi mấy năm nay tuy không đối xử đặc biệt tốt với cậu, nhưng cũng không quá tệ. Cho dù là tìm cho cậu con đường ra là Vương chủ bạc cũng đâu phải là tệ nhất, đầy song nhi người ta còn hâm mộ mà Cậu đừng ghi hận chúng tôi Nói cho cùng, là mẹ cậu hại người nhà tôi"
Lời cuối cùng của Trương Lệ Nương ý tứ chính là mẹ cậu hại người nhà tôi, vậy cậu là song nhi của bà ta, chúng tôi lại nuôi cậu, cậu phải thay bà ta trả nợ
Trương Tiểu Dư cũng không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cậu thấy vừa thoải mái vừa mất mát, thoải mái chính là rốt cục đã xác định được thân thế của mình, mất mát chính là mình thật sự bị ném lại tại Trương gia.
Quý Hòa nắm chặt tay Trương Tiểu Dư, thản nhiên mà nói: “Tiểu Dư cũng là người bị hại, em ấy không nợ các người cái gì."
Vu Hòe Hoa nói: “Sao lại không nợ? Mẹ nợ con trả Song nhi nhà tao không biết bị mẹ mày ôm đến chỗ nào chịu khổ rồi, ngẫm lại song nhi đáng thương của tao thì tao lại không muốn sống nữa, Tiểu Dư tốt xấu cũng lớn như vậy, song nhi nhà tao thì không biết sống hay chết Sao nó lại không nợ chúng tao? Nói không chừng năm đó mẹ nó thấy không nuôi nổi con, cũng có lẽ gặp chuyện gì muốn con đi chết nên mới ôm con tao đi Đứa con đáng thương của tao, nói không chừng đã sớm chết thay mày, hiện tại nắm xương của nó cũng không biết chôn ở mô đất nào rồi, nói không chừng ngay cả mô đất cũng không có, bị ngàn người dẫm vạn người đạp Đứa con đáng thương…"
Vu Hòe Hoa giả khóc rất giống, vốn đang muốn gào lên một chặp nữa, bị Quý Hòa một phiền muộn đánh gãy.
“Thôi đi Còn gào lên nữa tôi cho bà theo Trương Vũ Lang lên huyện nha"
Quý Hòa lạnh lùng mà uy hiếp, nói: “Các người nói mấy lời này đều là suy diễn, đừng có đổ lên đầu Tiểu Dư. Tiểu Dư mấy năm nay cũng không sống được ngày nào lành, cho dù có mắc nợ giống các người nói thì cũng đã bị các người bán đi, xem như trả hết. Các người nếu không tiếp tục tìm em ấy gây sự thì làm sao lại gặp phải mấy chuyện phiền toán kia. Cho nên cũng là mấy người tự mình làm bậy mà thôi"
Trương Đại Ngưu trong lòng tức thở, nói: “Năm đó trong cơn giận mà tao ném nó, khẳng định nó cũng chẳng sống đến hiện tại, ân tình như vậy cũng bởi vì bán nó một lần đã trả xong hay sao? Con ruột còn chẳng oán hận cha mẹ mình bán đi, huống chi là đứa con nuôi lưng đeo tội nghiệt như nó? Tiểu Dư, mày ghi hận chúng tao cũng quá không đúng"
Trương Tiểu Dư nhìn Trương Đại Ngưu, nói: “Cho dù tôi không phải con ruột của các người, nhưng cũng là con của em gái ông cơ mà? Năm đó bà ấy cũng vì các người nên mới chạy lấy người mà thôi."
“Đó là tự nó muốn đi Tự nó muốn tìm nhà trong sạch sống ngày lành, muốn trèo cao, trách gì bọn tao?" Vu Hòe Hoa nhíu mày.
Quý Hòa bĩu môi: “Bớt sàm ngôn đi, dù sao Tiểu Dư không nợ các người, hiện tại lại càng không thiếu."
Trương Lệ Nương nhìn Trương Tiểu Dư, nhỏ giọng mà nói: “Có nợ hay không, Tiểu Dư trong lòng tự biết."
Trương Tiểu Dư nhìn cô nói: “Tôi không nợ các người"
Trương Tiểu Dư thản nhiên mà nhìn Trương Lệ Nương liếc mắt một cái, hỏi Trương Đại Ngưu: “Các người có biết mẹ tôi đi đâu không, bà ấy có để lại cái gì không?"
Trương Tiểu Dư mấy năm nay cũng biết người Trương gia không rõ mẹ câu đi nơi nào, cho nên cũng không hỏi, chỉ muốn biết bà có để lại gì không, tuy rằng không rõ lắm bà mẹ kia có phải cố ý ôm nhầm con hay không, nhưng cậu vẫn muốn biết nhiều thêm về chuyện của mình, chuyện về thân thế, ai chả muốn biết mình từ đâu ra, cậu cũng như vậy.
Vu Hòe Hoa bĩu môi nói: “Không có"
Ánh mắt Trương Đại Ngưu chợt lóe, cúi đầu, nói: “Nào có thứ gì, nó mang đi hết rồi. Tao đều nói thật, bọn mày thả Võ Lang ra đi"
Trương Tiểu Dư có chút thất vọng, nhìn Quý Hòa.
“Chỉ có mấy lời này đã muốn tôi buông tha Trương Vũ Lang? Không có khả năng." Quý Hòa mỉm cười, không thèm để ý người Trương gia phẫn nộ muốn nhào vào hắn, nói: “Các người nói chuyện này đâu phải bí mật gì, toàn thôn ai chả đoán Tiểu Dư không phải con ruột nhà các người? Trước khi bọn tôi vào đây đã đoán được các người định nói điều này. Hơn nữa các người nói lại càng khiến tôi tức hơn, càng không muốn tha cho Trương Vũ Lang."
Quý Hòa sở dĩ nói như vậy là có ý xấu, không phải là muốn kéo Trương Vũ Lang đến huyện nha, mà là có mục đích khác, hắn cứ cảm thấy Trương Đại Ngưu khẳng định còn có bí mật gì đó chưa nói ra. Vừa rồi khi Trương Tiểu Dư hỏi Trương Đại Ngưu mẹ cậu có để lại gì không, tuy lão đã cố che giấu nhưng vẻ mặt kia vẫn bị hắn phát hiện. Lão già dối trá này khẳng định có điều gì che giấu, nói không chừng ngay cả Vu Hòe Hoa cũng không biết Nếu hắn không khui ra thì hắn không phải Quý Hòa
Vu Hòe Hoa mắng: “Thằng khốn nạn không nói lý Lừa bọn tao nói xong lại không giữ lời Mày cũng không sợ trời giáng sét chết tươi"
Trương Lệ Nương cũng dùng ánh mắt thất vọng nhìn Quý Hòa, bộ dáng rất là xem thường.
Trương Đại Ngưu tức tới choáng cả đầu, vội thầm nhủ mình không nên tức giận.
Quý Hòa cũng không muốn nghe bọn họ chửi thêm, cho nên lập tức nói: “Trương Đại Ngưu, trong tay ông có đồ em gái ông để lại đúng không? Vẫn là lấy ra đi Nếu không tôi tống con ông vào đại lao, hơn nữa còn cho gã tới chỗ kham khổ nhất đi lính"
Trương Đại Ngưu không còn cách nào, chỉ có thể nói: “Mày chờ một chút"
“Gì? Ông già ông cất đồ thật đấy hả? Là cái gì? Sao tôi lại không biết?" Vu Hòe Hoa nóng nảy, nghĩ Trương Đại Ngưu sẽ không giấu thứ gì tốt chứ? Nếu thật thì không thể đưa cho bọn nó được. Mụ còn đang tức Trương Đại Ngưu lừa mụ.
“Đừng làm ầm lên, không phải thứ đáng giá."
Trương Đại Ngưu tức giận mà nói, sau đó liền lấy đồ trong lòng bàn tay ra cho mọi người xem, quả thật không phải thứ gì đáng giá, chỉ là một cái dây đeo mặt đá be bé.
Vừa thấy Vu Hòe Hoa sốt ruột thành như vậy, tất cả mọi người cảm thấy Trương Đại Ngưu nhất định phải muốn nói chuyện rất quan trọng với Trương Tiểu Dư, khẳng định còn có liên quan tới lợi ích của nhà bọn họ, nếu không Vu Hòe Hoa sao lại sốt ruột như thế?
Quý Lam liền lặng lẽ nói với Trương Tiểu Dư: “Tiểu Dư, đi nghe xem ông ta muốn nói gì, bảo anh Hòa Tử đi cùng với anh luôn."
Trương Tiểu Dư nhìn Quý Hòa, Quý Hòa cười gật đầu, linh quang trong đầu hắn chợt lóe, nghĩ Trương Đại Ngưu không phải sẽ nói với Trương Tiểu Dư chuyện ngày trước chứ? Thí dụ như lời đồn đãi về thân thế Trương Tiểu Dư? Nếu thật là cái này, vậy phải nghe mới được, lúc này hắn thật cảm thấy vừa rồi kiên trì không buông tha cho Trương Vũ Lang là quá đúng, xem đi, không phải có ngay thu hoạch đó sao? So với tống Trương Vũ Lang vào đại lao, hắn càng hy vọng biết được thân thế của Trương Tiểu Dư.
Vu Hòe Hoa túm tay Trương Đại Ngưu nói: “Ông già Ông nghĩ kỹ lại đi" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Trương Đại Ngưu liếc nhìn mụ một cái, thở dài nói: “Chẳng lẽ bà định nhìn thằng con trai còn lại trong nhà bị đưa vào nha môn, sau đó đi phục khổ dịch?"
Vu Hòe Hoa không nói, mụ đương nhiên không muốn, đã mất một đứa con trai, lại đi thêm đứa nữa thì làm sao được? Mụ quay đầu nhìn Trương Tiểu Dư, ánh mắt rất phức tạp, vừa có không cam lòng lại có cả phẫn hận. Rốt cuộc vẫn buông tay Trương Đại Ngưu ra, để Trương Lệ Nương đỡ mụ vào nhà trước.
Trương Lệ Nương cũng đoán ra cha mình muốn nói về thân thế của Trương Tiểu Dư, kỳ thật thân thế Trương Tiểu Dư ở nhà bọn họ không phải bí mật gì, ở trong thôn cũng không phải bí mật gì, tuy rằng không hề nói rõ Trương Tiểu Dư không phải con cháu Trương gia, nhưng cũng đều mơ hồ hoài nghi Trương Tiểu Dư không phải con ruột Trương Đại Ngưu thật. Sở dĩ không nói xác định, là bởi vì việc hôn nhân với nhà Giản Hổ coi như không tồi, còn có, nếu không phải con ruột sẽ khó mà kiềm chế được Trương Tiểu Dư.
Trương Lệ Nương vốn cũng không thèm để ý làm rõ việc này, bởi vì Trương Tiểu Dư rời khỏi cái nhà này cũng chả có giá trị gì lợi dụng. Nhưng hiện tại Trương Tiểu Dư sống tốt, bọn họ có thể cùng nói chuyện với Nghiêm viên ngoại Giang địa chủ, Trương Lệ Nương thật không muốn cứ thế mà buông tha đôi phu phu này, nhưng vì Trương Vũ Lang, cũng chỉ có thể theo ý cha. Giờ khắc này, cô càng cảm thấy Trương Vũ Lang được việc không đủ bại sự có thừa, vốn đã khinh thường đối với mấy hành vi đánh nhau trộm cắp của gã, hiện tại càng thêm chán ghét. Chỉ được cái gã trân trọng mình, về sau dù mình có lập gia đình thì cũng không thiếu sự giúp đỡ từ nhà mẹ đẻ, vì điểm ấy, cô nhịn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư cùng vào phòng, người bên ngoài không vào, đều chờ ở trong sân.
Quý Hòa lôi kéo tay Trương Tiểu Dư, đứng cạnh cửa, cũng không tìm chỗ ngồi, trực tiếp nói: “Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, thời gian quý giá. Các người chọn chuyện quan trọng mà nói, nếu khiến tôi cảm thấy chúng vô nghĩa, sẽ trực tiếp quay đầu chạy lấy người mang theo cả Trương Vũ Lang vào huyện thành."
Trương Lệ Nương nhìn Quý Hòa nhếch khóe miệng nói không khách khí gì, nghĩ thầm rằng người này thay đổi thật nhiều, nhưng có thay đổi nữa thì cũng chỉ là cắm đầu xuống đất kiếm cơm mà thôi, mình vĩnh viễn cũng sẽ không thích hắn. Chỉ là nghĩ tới ngày xưa mình hãm hại hắn, không biết vì sao lại thấy có chút hối hận, nghĩ Quý Hòa hiện tại không phải là tên ngốc ủ rũ ngày xưa nữa, ở trong lòng Quý Hòa khôn khéo hiện tại mà để lại hình tượng như vậy có chút dọa người.
“Quý Hòa, cho dù anh không nể mặt Tiểu Dư gọi một tiếng cha mẹ thì cũng nên tôn kính cha mẹ tôi chút đi? Tốt xấu gì họ cũng đáng tuổi chú bác của anh." Trương Lệ Nương mím mím đôi môi hồng nhuận, vẻ mặt trịnh trọng mà nói.
Vu Hòe Hoa hừ lạnh nói: “Lệ Nương nói đúng, đừng ỷ kiếm được mấy đồng bạc nịnh bợ hai kẻ có tiền thì không biết trời cao đất rộng, vẫn là tiền của người ta mà thôi, cẩn thận người ta biết chuyện không thuê mày làm việc nữa"
Vu Hòe Hoa nghĩ hôm nay phải vạch trần thân thế của Trương Tiểu Dư, nói chuyện cũng không khách khí.
Quý Hòa nói: “Tôi chỉ tôn kính người đáng tôn kính, chẳng nhẽ gặp cướp bóc lớn tuổi hơn cũng phải tôn kính hết sao? Được rồi, nói chính sự mau, nếu không tôi sẽ mang Trương Vũ Lang đi, dù sao các người muốn nói gì chúng tôi đại khái cũng có thể đoán được, các người nói hay không cũng chả sao."
Vu Hòe Hoa nghe hắn so bọn họ với ác nhân giết người cướp bóc thì tức điên, nhưng bị Quý Hòa uy hiếp cũng chỉ đành câm miệng, nhìn về phía Trương Đại Ngưu.
Trương Đại Ngưu thở dài một tiếng, nhìn Trương Tiểu Dư, nói: “Quý Hòa vừa rồi cũng nói, tao muốn nói gì hai đứa bây cũng đại khái có suy đoán. Phải, tao muốn nói về thân thế của Tiểu Dư. Tiểu Dư à, mày cũng đừng trách chúng tao mấy năm nay không ôn hòa với mày, thật sự là không có cách nào thân thiết được Tất cả đều là do mẹ mày, cũng chính là đứa em gái tao tạo nghiệt Sao nó lại ôm con bọn tao đi chứ Đó là con ruột của bọn tao, cứ như vậy bị bắt đi, mày nói xem, bọn tao làm sao có thể đối tốt với mày cho được?"
Trương Đại Ngưu lau khóe mắt.
Vu Hòe Hoa cũng làm bộ hô hào, miệng không ngừng mà kêu con ơi, con ời. Kỳ thật Vu Hòe Hoa cũng không thích song nhi, nhưng lúc này không thể hiện chút bi thương sao được?
Trương Lệ Nương thương tâm mà cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Thì ra cha mẹ thật không phải hoài nghi, mà đã xác định anh trai bị người ta ôm đi. Tiểu Dư, cậu ngẫm lại nhà tôi mấy năm nay tuy không đối xử đặc biệt tốt với cậu, nhưng cũng không quá tệ. Cho dù là tìm cho cậu con đường ra là Vương chủ bạc cũng đâu phải là tệ nhất, đầy song nhi người ta còn hâm mộ mà Cậu đừng ghi hận chúng tôi Nói cho cùng, là mẹ cậu hại người nhà tôi"
Lời cuối cùng của Trương Lệ Nương ý tứ chính là mẹ cậu hại người nhà tôi, vậy cậu là song nhi của bà ta, chúng tôi lại nuôi cậu, cậu phải thay bà ta trả nợ
Trương Tiểu Dư cũng không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cậu thấy vừa thoải mái vừa mất mát, thoải mái chính là rốt cục đã xác định được thân thế của mình, mất mát chính là mình thật sự bị ném lại tại Trương gia.
Quý Hòa nắm chặt tay Trương Tiểu Dư, thản nhiên mà nói: “Tiểu Dư cũng là người bị hại, em ấy không nợ các người cái gì."
Vu Hòe Hoa nói: “Sao lại không nợ? Mẹ nợ con trả Song nhi nhà tao không biết bị mẹ mày ôm đến chỗ nào chịu khổ rồi, ngẫm lại song nhi đáng thương của tao thì tao lại không muốn sống nữa, Tiểu Dư tốt xấu cũng lớn như vậy, song nhi nhà tao thì không biết sống hay chết Sao nó lại không nợ chúng tao? Nói không chừng năm đó mẹ nó thấy không nuôi nổi con, cũng có lẽ gặp chuyện gì muốn con đi chết nên mới ôm con tao đi Đứa con đáng thương của tao, nói không chừng đã sớm chết thay mày, hiện tại nắm xương của nó cũng không biết chôn ở mô đất nào rồi, nói không chừng ngay cả mô đất cũng không có, bị ngàn người dẫm vạn người đạp Đứa con đáng thương…"
Vu Hòe Hoa giả khóc rất giống, vốn đang muốn gào lên một chặp nữa, bị Quý Hòa một phiền muộn đánh gãy.
“Thôi đi Còn gào lên nữa tôi cho bà theo Trương Vũ Lang lên huyện nha"
Quý Hòa lạnh lùng mà uy hiếp, nói: “Các người nói mấy lời này đều là suy diễn, đừng có đổ lên đầu Tiểu Dư. Tiểu Dư mấy năm nay cũng không sống được ngày nào lành, cho dù có mắc nợ giống các người nói thì cũng đã bị các người bán đi, xem như trả hết. Các người nếu không tiếp tục tìm em ấy gây sự thì làm sao lại gặp phải mấy chuyện phiền toán kia. Cho nên cũng là mấy người tự mình làm bậy mà thôi"
Trương Đại Ngưu trong lòng tức thở, nói: “Năm đó trong cơn giận mà tao ném nó, khẳng định nó cũng chẳng sống đến hiện tại, ân tình như vậy cũng bởi vì bán nó một lần đã trả xong hay sao? Con ruột còn chẳng oán hận cha mẹ mình bán đi, huống chi là đứa con nuôi lưng đeo tội nghiệt như nó? Tiểu Dư, mày ghi hận chúng tao cũng quá không đúng"
Trương Tiểu Dư nhìn Trương Đại Ngưu, nói: “Cho dù tôi không phải con ruột của các người, nhưng cũng là con của em gái ông cơ mà? Năm đó bà ấy cũng vì các người nên mới chạy lấy người mà thôi."
“Đó là tự nó muốn đi Tự nó muốn tìm nhà trong sạch sống ngày lành, muốn trèo cao, trách gì bọn tao?" Vu Hòe Hoa nhíu mày.
Quý Hòa bĩu môi: “Bớt sàm ngôn đi, dù sao Tiểu Dư không nợ các người, hiện tại lại càng không thiếu."
Trương Lệ Nương nhìn Trương Tiểu Dư, nhỏ giọng mà nói: “Có nợ hay không, Tiểu Dư trong lòng tự biết."
Trương Tiểu Dư nhìn cô nói: “Tôi không nợ các người"
Trương Tiểu Dư thản nhiên mà nhìn Trương Lệ Nương liếc mắt một cái, hỏi Trương Đại Ngưu: “Các người có biết mẹ tôi đi đâu không, bà ấy có để lại cái gì không?"
Trương Tiểu Dư mấy năm nay cũng biết người Trương gia không rõ mẹ câu đi nơi nào, cho nên cũng không hỏi, chỉ muốn biết bà có để lại gì không, tuy rằng không rõ lắm bà mẹ kia có phải cố ý ôm nhầm con hay không, nhưng cậu vẫn muốn biết nhiều thêm về chuyện của mình, chuyện về thân thế, ai chả muốn biết mình từ đâu ra, cậu cũng như vậy.
Vu Hòe Hoa bĩu môi nói: “Không có"
Ánh mắt Trương Đại Ngưu chợt lóe, cúi đầu, nói: “Nào có thứ gì, nó mang đi hết rồi. Tao đều nói thật, bọn mày thả Võ Lang ra đi"
Trương Tiểu Dư có chút thất vọng, nhìn Quý Hòa.
“Chỉ có mấy lời này đã muốn tôi buông tha Trương Vũ Lang? Không có khả năng." Quý Hòa mỉm cười, không thèm để ý người Trương gia phẫn nộ muốn nhào vào hắn, nói: “Các người nói chuyện này đâu phải bí mật gì, toàn thôn ai chả đoán Tiểu Dư không phải con ruột nhà các người? Trước khi bọn tôi vào đây đã đoán được các người định nói điều này. Hơn nữa các người nói lại càng khiến tôi tức hơn, càng không muốn tha cho Trương Vũ Lang."
Quý Hòa sở dĩ nói như vậy là có ý xấu, không phải là muốn kéo Trương Vũ Lang đến huyện nha, mà là có mục đích khác, hắn cứ cảm thấy Trương Đại Ngưu khẳng định còn có bí mật gì đó chưa nói ra. Vừa rồi khi Trương Tiểu Dư hỏi Trương Đại Ngưu mẹ cậu có để lại gì không, tuy lão đã cố che giấu nhưng vẻ mặt kia vẫn bị hắn phát hiện. Lão già dối trá này khẳng định có điều gì che giấu, nói không chừng ngay cả Vu Hòe Hoa cũng không biết Nếu hắn không khui ra thì hắn không phải Quý Hòa
Vu Hòe Hoa mắng: “Thằng khốn nạn không nói lý Lừa bọn tao nói xong lại không giữ lời Mày cũng không sợ trời giáng sét chết tươi"
Trương Lệ Nương cũng dùng ánh mắt thất vọng nhìn Quý Hòa, bộ dáng rất là xem thường.
Trương Đại Ngưu tức tới choáng cả đầu, vội thầm nhủ mình không nên tức giận.
Quý Hòa cũng không muốn nghe bọn họ chửi thêm, cho nên lập tức nói: “Trương Đại Ngưu, trong tay ông có đồ em gái ông để lại đúng không? Vẫn là lấy ra đi Nếu không tôi tống con ông vào đại lao, hơn nữa còn cho gã tới chỗ kham khổ nhất đi lính"
Trương Đại Ngưu không còn cách nào, chỉ có thể nói: “Mày chờ một chút"
“Gì? Ông già ông cất đồ thật đấy hả? Là cái gì? Sao tôi lại không biết?" Vu Hòe Hoa nóng nảy, nghĩ Trương Đại Ngưu sẽ không giấu thứ gì tốt chứ? Nếu thật thì không thể đưa cho bọn nó được. Mụ còn đang tức Trương Đại Ngưu lừa mụ.
“Đừng làm ầm lên, không phải thứ đáng giá."
Trương Đại Ngưu tức giận mà nói, sau đó liền lấy đồ trong lòng bàn tay ra cho mọi người xem, quả thật không phải thứ gì đáng giá, chỉ là một cái dây đeo mặt đá be bé.
Tác giả :
Xuân Chí Thì Hoà